NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN

NQCNL : 23



Trời hửng sáng khi chiếc xe đến một ngôi làng gần đảo nhất, Canolles thò đầu ra ô cửa nhỏ giống như một cái gi-lê. Một ngôi làng xinh đẹp gồm chừng trăm nóc nhà quây quần chung quanh một giáo đường. Một tòa lâu đài ngự trị trên một ngọn đồi, lừng lững và đồ sộ như một thành trì đứng trấn.

Trong lúc ấy, cỗ xe đang leo đồi, người đánh xe bước xuống và đi bên cạnh thùng xe. Chàng bèn hỏi:

– Ông bạn, ông cũng ở vùng này đấy chứ?

– Thưa ông vâng, tôi ở Libourne.

– Vậy là ông biết ngôi làng này. Căn trắng kia là thế nào, và những ngôi nhà tranh xinh xắn ấy nữa?

– Thưa ông, tòa lâu đài ấy thuộc tài sản của dòng họ De Cambes, và làng này cũng nằm trong đất đai của họ.

Canolles khẽ rùng mình và mặt chàng từ đỏ sẫm chợt tái đi.

Đôi mắt cú vọ của Barrabas không bỏ qua thái độ ấy. Hắn hỏi Canolles:

– Cái gi-lê có làm ông bực mình lắm không?

– Không đâu… cảm ơn.

Rồi chàng tiếp tục hỏi người nông dân:

– Cái dinh cơ ấy của ai vậy?

– Của nữ tử tước De Cambes.

– Một quả phụ hãy còn trẻ?

– Rất trẻ và rất đẹp.

– Và hơn nữa rất được mọi người ngưỡng mộ.

– Dĩ nhiên, vừa có của lại vừa xinh đẹp thì thiếu gì kẻ say mê, nhất là mấy ông hoàng.

– Đúng, tôi có nghe thấy người ta nói vậy.

– Một con quỷ, thưa ông, đúng là một con quỷ!

– Một thiên thần! – Canolles nói thầm. Mỗi lần nghĩ tới Claire, chàng đều dành cho nàng rất nhiều thiện cảm – Một thiên thần!

Rồi chàng cao giọng tiếp:

– Thỉnh thoảng bà ấy có về đây không?

– Thưa ông, ít khi lắm, nhưng bà ấy đã từng ở đây trong một thời gian khá lâu, và dân trong vùng đã chịu ơn bà ấy rất nhiều. Bây giờ, bà ấy sống bên cạnh các ông hoàng, người ta nói thế.

Chiếc xe chuẩn bị xuống dốc. Người đánh xe ra hiệu cho Canolles trở lại vị trí cũ. Chàng cũng sợ Barrabas sẽ nghi ngờ mình về những sự hỏi han ấy, bèn thụt đầu vào.

Và xe bắt đầu đi theo nước kiệu của ngựa.

Trong vòng một khắc đồng hồ, Canolles đắm chìm trong suy tư, còn Barrabas vẫn không rời mắt canh chừng chàng.

Nhưng rồi xe dừng lại.

– Chúng ta ngừng ở đây để ăn trưa? – Canolles hỏi.

– Thưa ông, chúng ta đã đến nơi rồi. Đây là đảo Saint – Georges, chỉ còn phải qua sông nữa thôi.

Canolles thầm nghĩ: “Thật thế, rất gần mà lại cũng rất xa”.

– Thưa ông, họ đã tới đón chúng ta. – Barrabas nói – Xin ông sửa soạn đi là vừa.

Gã cai tù thứ hai của Canolles, ngồi bên người đánh xe nhảy xuống đất, lấy chìa khóa ra để mở cửa xe. Vì là xe chở tù nên phải khóa rất kỹ.

Canolles hướng về phía tòa lâu đài lúc ấy không còn trông thấy nữa, rồi lại nhìn pháo đài, nơi chàng sẽ bị giam hãm không biết là trong bao lâu. Chàng cũng nhận thấy có bờ sông bên kia một con đò, và cạnh chiếc đò ấy, một cái đò với tám người lính và một thầy đội.

Canolles cất tiếng hỏi Barrabas:

– Đó là những ông cai tù mới của tôi có phải không?

– Thưa ông, tôi muốn trả lời ông ghê lắm, nhưng quả thật tôi chả biết gì hết.

Trong lúc ấy, sau khi ra hiệu cho người lính đứng gác ở cửa pháo đài, viên đội và tám binh sĩ xuống đò để qua sông. Họ đặt chân lên bờ đúng vào lúc Canolles bước xuống xe.

Viên đội tiến lại gần chàng và chào theo kiểu nhà binh.

– Thưa có phải tôi được hân hạnh nói với nam tước Canolles, đại úy thuộc trung đoàn Navailles không? – Viên đội hỏi.

Canolles ngạc nhiên vì sự lễ độ của người ấy. Chàng đáp:

– Thưa phải.

Người lính mời chàng bước xuống thuyền.

Canolles lại được xếp ngồi giữa hai người cai tù. Tám người lính và viên đội bước xuống sau chàng. Con thuyền rời bến. Canolles ném một cái nhìn cuối cùng về nơi De Cambes phu nhân đã từng để lại dấu vết của mình, và lòng không khỏi cảm thấy ngậm ngùi.

Đám người lại lên bờ rồi tiến vào một cửa vòng cung, có lính gác đi lại ở phía trước.

Toán binh sĩ dừng lại. Viên đội tách ra khỏi hàng rồi đi tới chỗ người lính gác nói với hắn một đôi câu.

– Tập họp! – Người lính gác lớn tiếng hô.

Ngay sau hiệu lệnh, nhóm người còn lại trong đồn cùng với toán binh sĩ đi theo viên đội vội vàng xếp thành đội ngũ đứng ở trước cửa.

Viên đội nói với Canolles:

– Thưa ông, xin mời ông lại đây.

Tiếng trống nổi lên như trống trận.

“Thế nghĩa là sao đây?” – Chàng trai trẻ thầm hỏi.

Rồi chàng tiếng lại, lòng bâng khuâng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, bởi vì tất cả những sự chuẩn bị nghênh đón long trọng ấy là để dành cho một thượng cấp chứ không phải cho người tù.

Cũng chưa hết: Canolles đã không để ý, vào lúc chàng xuống xe, tại nơi cửa sổ nơi dãy phòng của tổng đốc, đã có một sĩ quan đứng chăm chú theo dõi mọi diễn tiến.

“Ái chà!” – Canolles nói – “Đây là vị chỉ huy pháo đài tới để nhận “khách trọ” đây!”

Trong khi người sĩ quan tiến lại, Canolles đã kịp thời chỉnh đốn lại tư thế để giữ đúng tư cách của mình.

Cách Canolles vài bước, viên sĩ quan ngả mũ ra, cầm ở tay và hỏi:

– Thưa có phải tôi được hân hạnh tiếp chuyện với nam tước Canolles không?

– Thưa ông, quả thật tôi bối rối về sự trọng vọng của ông. Vâng, tôi là nam tước De Canolles. Bây giờ xin ông hãy đối xử với tôi theo cung cách của một sĩ quan đối với một sĩ quan khác, và cho tôi ở một chỗ nào tương đối thôi, tùy theo khả năng của ông.

– Thưa ông, chỗ ở của ông rất đặc biệt, nhưng cũng xin báo trước để ông rõ: Người ta mới chỉ sửa sang lại để thêm chút tiện nghi thôi.

Canolles mỉm cười:

– Tôi phải biết cám ơn ai về những sự chu đáo lạ lùng ấy?

– Nhà vua, thưa ông, chỉ có nhà vua mới làm tốt được tất cả những gì ngài muốn.

– Đương nhiên, thưa ông, nhân tiện ông có thể cho tôi hỏi thăm một vài điều.

– Nếu ông ra lệnh, thưa ông thì tôi xin tuân theo vì toàn bộ đơn vị đang chờ đợi ông để trình diện.

“Trời đất!” – Canolles nghĩ thầm “Cả một đơn vị trình diện một anh tù, hay là luật lệ ở đây như vậy?” – Rồi chàng lớn tiếng:

– Thưa ông, chính tôi mới là người theo lệnh ông, và sẵn sàng đi theo ông tới bất cứ đâu ông muốn.

– Xin phép ông – Viên sĩ quan nói – cho tôi được đi trước để thêm phần long trọng.

Canolles đi theo hắn, bụng bảo dạ không ngờ số hên lại vớ được một anh chàng dễ thương và lịch thiệp đến thế.

Barrabas tiến lại gần Canolles và nói nhỏ:

– May cho ông rồi đó. Với ông sẽ chỉ có một cuộc thẩm vấn bình thường thôi: Có bốn ấm thôi.

– Càng hay, bụng tôi sẽ bớt phình đi được một nửa.

Tới sân tòa thành, Canolles thấy một toán binh sĩ trong đơn vị súng ống nườm nượp, đội ngũ tề chỉnh. Và người sĩ quan dẫn đường tuốt gươm ra, nghiêng mình trước mặt chàng.

Canolles nghĩ thầm: “Lạy Chúa! Cái gì mà ghê gớm thế này!”

Cùng lúc ấy tiếng trống rền vang dưới mái vòm phía bên kia, Canolles quay lại, và một toán thứ hai từ trong mái vòm ấy, tiến ra đứng xếp hàng đằng sau toán thứ nhất.

Viên sĩ quan trình lên Canolles hai cái chìa khóa.

– Thế là sao? – Nam tước hỏi – Ông làm cái gì đây?

– Chúng tôi đã hoàn tất việc tiếp đón theo nghi thức.

– Nhưng ông định cho tôi là ai mới được chứ? – Canolles ngạc nhiên đến tột độ hỏi.

– Tất cả những nghi thức ấy là dành cho nam tước De Canolles.

– Và sau đó?

– Tổng đốc chỉ huy đảo Saint – Georges.

Canolles hoa cả mắt suýt té ngửa.

Viên sĩ quan nói tiếp:

– Lát nữa đây, tôi sẽ có hân hạnh đệ lên ông tổng đốc những giấy tờ về việc bổ nhiệm tôi mới nhận được sáng nay, kèm theo lá thư báo cho tôi biết rằng ông tổng đốc sẽ đến vào hôm nay.

Canolles nhìn Barrabas. Đôi mắt cú vọ của hắn tròn xoe nhìn Canolles với một vẻ kinh ngạc tột độ. Rồi Canolles lắp bắp:

– Vậy tôi là tổng đốc đảo Saint – Georges?

– Vâng, thưa ngài. – Viên sĩ quan đáp – Và chúng tôi rất sunh sướng được đức vua chọn cho một vị chỉ huy như thế.

– Ông chắc là không có sự nhầm lẫn chứ? – Canolles hỏi.

– Thưa ngài, xin mời ngài theo tôi về phòng riêng và ngài sẽ nhìn thấy tước vị của ngài.

Canolles như người sống trong mơ. Thực tại này quả rất xa với những điều chàng đang chờ đợi. Chàng đi theo sự chỉ dẫn của viên sĩ quan, giữa những tiếng trống lại bắt đầu nổi lên, trước hàng quân đang nghiêm chỉnh bồng súng chào. Rồi thì dân chúng trong pháo đài cũng ào ra để hoan nghinh và nhất là để xem mặt vị tổng đốc mới của mình. Chàng hết chào bên phải lại bên trái, mặt hơi tái đi vì xúc động và tim đập rộn ràng.

Sau đó, Canolles bước vào một phòng khách sang trọng. Từ những cửa sổ, trước hết chàng nhận ra rằng, người ta có thể nhìn thấy lâu đài De Cambes ở phía xa xa. Chàng đọc các giấy tờ về việc bổ nhiệm mình vào chức vụ tổng đốc đảo Saint – Georges do hoàng hậu ký và phó thự bởi công tước D Epernon.

Không còn sự sửng sốt nào hơn nữa, Canolles ngả người trên ghế bành.

Sau tất cả những đón tiếp linh đình, sau khi đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Canolles thèm muốn được biết một cách chính xác nguyên nhân vì đâu hoàng hậu lại giao phó cho chàng cái chức vụ này. Từ nãy đến giờ chàng chỉ đăm đăm nhìn xuống dưới sàn để suy nghĩ, lúc này chàng mới ngước mắt nhìn lên.

Và chàng thấy trước mắt mình anh chàng giải tù Barrabas. Hắn cũng nhạc nhiên không kém gì chàng, từ địa vị một cai tù, bây giờ hắn trở thành gia nhân của chàng.

– À! Hóa ra là ông, thưa sư phụ Barrabas. – Canolles nói.

– Thưa ngài tổng đốc, chính tôi.

– Hãy giải thích cho tôi tất cả những cái gì đã xảy ra, khiến tôi tưởng như sống trong mơ.

– Tôi xin kể đầu đuôi với ngài, lúc tôi nói về vụ thẩm vấn đặc biệt nghĩa là tám cái ấm, sự thật có thiên hạ chứng giám tôi chỉ muốn làm sao cho ngài đỡ sợ, vì nếu ngài bị liệt vào loại đặc biệt thì còn ghê gớm hơn nhiều.

– Vậy ra ông cũng nghĩ rằng…

– Rằng tôi dẫn ngài đến đây để người ta tẩn cho ngài một trận nhừ tử.

Canolles bất giác rùng mình sởn ráy. Chàng nói:

– Cám ơn. Bây giờ ông nghĩ sao về vụ của tôi?

– Dạ, thưa ngài…

– Hãy làm ơn trình bày rõ hơn một chút.

– Thưa ngài, theo tôi thì nó như thế này: Hoàng hậu đã thông cảm được những nỗi khó khăn trong cái sứ mạng đã giao phó cho ngài. Bởi thế, sau khi cơn giận qua đi, hoàng hậu ân hận, bà đã nghĩ lại và ban thưởng cho ngài để đền bù cho ngài một sự khiển trách quá đáng.

– Nghe không lọt tai. – Canolles đáp.

– Không lọt tai, ngài nghĩ vậy sao?

– Lại hơi vô lý.

– Vô lý?

– Phải.

– Nhưng dẫu sao đó vẫn là sự thật, một sự thật có thể sờ mó được. Và xin ngài nhận lấy lời chào mừng kính cẩn của tôi. Tại Saint – Georges này, ngài có thể sung sướng như một ông vua, rượu vang đệ nhất hạng, chim muông được cung cấp từ đồng bằng, và các thứ hải sản, thủy sản thì vô thiên lủng, rồi lại còn những phụ nữ trên đảo nữa. Thưa ngài, chà, quả là một phép lạ!

– Được lắm. Tôi sẽ gắng theo lời khuyên của ông, cầm lấy cái “bông” này, rồi đưa qua thủ quỹ, họ sẽ giao cho ông mười Pistoles. Lẽ ra tôi có thể lấy túi tiền cho ông, nhưng bao nhiêu tiền của tôi ông đã lột hết mất rồi…

– Thưa ngài, đó là tôi đã làm lợi cho ngài. – Barrabas kêu lên – Bởi vì nếu ngài đút lót cho tôi, hẳn ngài đã trốn đi, và một khi ngài trốn thoát, ngài đâu có được cái địa vị cao quý như hiện tại.

– Lý luận rất sắc bén, thưa “sư phụ” Barrabas. Về phương diện logic, tôi có thể xếp ông vào hạng nhất. Trong khi chờ đợi, hãy cầm lấy cái “bông” này coi như một bằng chứng về tài hùng biện của ông.

– Thưa ngài, tôi thiết tưởng chả cần phải qua viên thủ quỹ làm chi?

– Thế nào, ông từ chối? – Canolles ngạc nhiên thốt lên.

– Không phải vậy. Nhờ trời, tôi không có kiểu sĩ diện giả dối như vậy, có điều tôi nhìn thấy trên lò sưởi của ngài một cái hộp con rất đẹp chuyên để đựng tiền.

– Ông biết là hộp đựng tiền à, hở “sư phụ” Barrabas? – Canolles hết sức ngạc nhiên, bởi vì trên lò sưởi quả có một cái hộp con bằng sứ khảm bạc phủ lớp men của thời phục hưng.

Chàng nói:

– Chúng ta thử xem những dự đoán của ông có đúng không?

Canolles nhấc nắp hộp ra và thấy túi tiền, bên trong có một ngàn Pistoles với một mảnh giấy ghi:

“Quỹ đặc biệt của ngài tổn đốc Saint Georges”.

– Hoàng hậu quả là chu đáo! – Canolles đỏ mặt nói.

Bởi vì những kỷ niệm về Burkingham đã thoáng hiện ra trong tâm trí chàng: Có lẽ hoàng hậu hiểu rõ tâm cơ anh chàng đại úy điển trai, có lẽ hoàng hậu đã nâng đỡ chàng vì một lý do nào đấy, có thể… người ta nhớ ra Canolles là một chàng trai xứ Gascon. (Chú thích: Quận công Burkingham từng là tình nhân của hoàng hậu Anne D Auctriche. Trong một thoáng, Canolles cho rằng hoàng hậu biệt đãi mình kiểu như với Burkingham!)

Có điều buồn thay, cái thời của Burkingham đã xưa lắm rồi. Lúc đó hoàng hậu chỉ có mười chín đôi mươi. Hai chục năm qua rồi còn gì?

Sau đó, Canolles lấy ở trong túi ra mười Pistoles và đưa cho Barrabas.

Barrabas đi ra rồi, Canolles gọi viên sĩ quan vào và yêu cầu dẫn chàng đi xem xét các nơi, tiếp xúc với một số nhân vật quan trọng trong chính quyền địa phương.

Rồi chàng đi kiểm tra các hệ thống phòng thủ trên đảo, những lô cốt, chiến hào, thành lũy, hầm ngầm, kho đạn. Tới mười một giờ trưa, mọi người ra về hết, chỉ còn lại mình chàng với viên sĩ quan.

– Bây giờ – Người sĩ quan lại gần chàng, nói một cách lấp lửng như bí hiểm – hiện có một căn phòng duy nhất tổng đốc chưa tới nơi và một người duy nhất ngài chưa gặp.

– Ông nói sao? – Canolles hỏi.

– Căn phòng của người ấy ở phía kia! – Viên sĩ quan chỉ tay về một khung cửa.

Canolles thấy cửa đóng im im. Chàng hỏi:

– Ở đó à?

– Vâng.

– Và cả người ấy nữa?

– Vâng.

– Rất tốt. Nhưng xin lỗi, ông thấy đó, tôi phải đi suốt mấy ngày đêm, mệt mỏi quá sức, lúc này đầu óc tôi rối mù, không thể tiếp ai được nữa, ông làm ơn giải thích cho.

– Viên sĩ quan tủm tỉm cười và nói:

– Sao, thưa tổng đốc, còn căn phòng…

– Của người ấy… – Canolles nói.

– Người ấy đang đợi ngài trong đó. Bây giờ ngài hiểu ra rồi chứ?

Canolles ngẩn người ra.

– Vâng, vâng, được rồi. – Chàng nói – Tôi vào được chứ?

– Dĩ nhiên, vì người ta đang đợi mà.

– Nào thì đi! – Canolles nói.

Chàng không muốn hỏi thẳng viên sĩ quan xem người đó là ai. Chàng linh cảm thấy nội vụ có chứa đựng một điều bí ẩn gì đó mà nhất thời chàng chưa đoán ra được.

Canolles đẩy cửa bước vào.

Sau bức rèm thưa, một dáng dấp quen thuộc ngồi.

Nanon!

Phải, người phụ nữ ấy chính là Nanon.

Nàng reo lên gần như tiếng nạt, toan là cho chàng sợ hãi, rồi dang rộng hai tay bá lấy cổ chàng.

Canolles đứng sau sững sờ, tay buông thõng, mắt trố ra.

– Nanon! – Chàng ríu cả lưỡi lại, không nói thêm được lời nào nữa.

Nanon càng cười và hôn chàng khắp mặt.

– Em, Nanon!

Canolles không tránh khỏi ngượng ngùng khi nghĩ về những lỗi lầm của mình đối với chung thủy của Nanon. Nhìn thấy nàng, chàng hiểu ra ngay: Mọi sự đều do tay nàng thu xếp, biến nguy thành an, để lôi chàng từ đáy vực thẳm lên chỗ ánh sáng chói lòa.

– À! – Chàng nói – Chính em đã cứu anh lúc anh rầu rĩ, lo sợ tưởng đến điên người lên được, em đã che chở cho anh, em là vị thần bảo hộ của anh.

– Đừng có gọi em là vị thần của anh, bởi vì em chỉ là một con quỷ. – Nanon nói – Chỉ có điều em đã xuất hiện đúng lúc, có phải thế không, hãy nhận đi.

– Em có lý, em yêu quý. Thật thế, anh tưởng như sắp phải chui đầu vào thòng lọng thì em tới cứu.

– Em cũng nghĩ thế. À này, một con người sáng suốt như anh, tinh khôn như anh, làm thế nào để đến nỗi bị mấy con quận chúa điêu hạnh nó lừa cho một vố như vậy?

– Đúng thế! – Chàng nói – Anh không biết, chính anh cũng chẳng hiểu nổi. (Trong lúc nói, Canolles ngượng đỏ mặt, nhưng Nanon vờ như không thấy).

– Ồ! Họ xảo quyệt lắm! Vả lại đàn ông các anh gây chiến với phụ nữ sao nổi. Người ta đã kể cho em nghe như thế nào nhỉ? Người ta bảo, tay vì bà quận chúa trẻ, người ta đưa cho anh một cô hầu gái hay một bà bồi phòng nào đó.

Canolles cảm thấy trong người như đang lên cơn sốt, làm run cả chân tay và đầu óc muốn nổ bung.

– Anh tưởng đã gặp bà quận chúa. – Chàng nói – Anh có biết mặt bà ấy đâu.

– Vậy thì là ai?

– Có lẽ cô hầu phòng.

– Ái chà, tội nghiệp thân anh, chung quy tại cái lão Mazarin khốn kiếp. Quỷ tha ma bắt lão đi. Khi giao cho người ta một sứ mạng khó khăn như thế, ít ra cũng phải đưa cho người ta một tấm ảnh để nhận diện chứ. Nếu anh có hình bà quận chúa, anh đâu đến nỗi bị nhầm người nọ với người kia. Nhưng thôi bỏ qua đi. Anh có biết cái lão Mazarin ghê tởm ấy, nại cớ anh đã phản bội nhà vua, nên định tống anh vào hầm tối không?

– Anh cũng nghĩ như thế.

– Nhưng em nói: Hãy tống anh ấy và tay Nanon! Em nói như vậy nghe có được không, anh yêu?

Dẫu hình ảnh của nữ tử tước vẫn còn thổn thức một bên tim, và những kỷ niệm với Claire hãy còn vương vấn, nhưng trước tình yêu nồng nhiệt của Nanon, chàng mềm lòng ngã quỵ.

Nanon đưa tay ra, và chàng úp mặt vào đó.

– Em đã đợi anh ở đây ư?

– Em đi tìm anh khắp Paris để đưa anh về cái chỗ ngon lành này. Em mang theo cả sắc chỉ bổ nhiệm anh, cũng bởi em biết anh đang bị nguy khốn nên đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để cứu anh. À mà này, chút xíu quên mất không nhắc để anh nhớ: Anh là anh của em đó, anh biết không?

– “Em đi tìm anh khắp Paris”. Anh đoán ra lúc đọc lá thư của em.

– Chắc chắn người ta đã phản bội chúng ta. Lá thư em viết cho anh bị rơi vào một tên gian ác nào đó, rồi tới tay công tước. Ông ta nổi giận. Em đã nói tên anh, bảo rằng anh là anh của em, và bây giờ chúng ta có quyền công khai gặp gỡ nhau, anh gần như là có vợ rồi đó, hỡi người yêu khốn khổ của em!

Canolles bị cuốn hút bởi sự nồng nhiệt của người đàn bà ấy. Sau khi đã hôn đôi tay trắng muốt của nàng, chàng hôn lên mắt… Hình bóng của De Cambes phu nhân đã lùi xa rất xa như một kỷ niệm mờ dần.

Nanon nói tiếp:

– Em đã tiên liệu tất cả. Em vận động để cho ông D Epernon trở thành người đỡ đầu cho anh hay hơn nữa, một người bạn anh, em đã làm dịu cơn giận của Mazarin, sau hết em chọn Saint – Georges làm chốn nương thân, bởi vì chắc anh cũng biết, trong thiên hạ đã có những đứa muốn ném đá vào người em. Trong đời, em chỉ còn có anh là yêu em một chút, anh Canolles yêu quý. Nào, hãy nói với em rằng anh yêu em.

Thế rồi nàng quàng hai tay lên cổ Canolles, đánh chìm đôi mắt đắm đuối của mình vào cặp mắt chàng trai như để thăm dò tư tưởng chàng từ phía sâu thẳm nhất của trái tim chàng.

Canolles không phải là không linh cảm được điều ấy. Chàng cũng biết Nanon không phải là một phụ nữ kém thông minh. Và chàng cũng dư hiểu, Nanon đối với chàng có một cái gì hơn cả tình yêu, hơn cả sự độ lượng: Nàng không chỉ yêu chàng mà còn bao dung với chàng nữa.

– Em đã chọn – Nanon tiếp – đảo Saint – Georges làm nơi cất giữ tiền bạc và những đồ châu báu của em, đồng thời cũng là chốn nương thân của em nữa. Em tự nhủ, ai là người yêu em có thể bảo vệ cuộc đời em? Ai là người co thể gìn giữ tài sản cho em? Ngoài anh ra, còn ai nữa? Tất cả đều trong tay anh, cuộc sống và sự giàu sang. Anh hãy canh chừng cẩn thận những cái đó cho em nhé. Hỡi người bạn trung tín và người bảo vệ trung thành của em.

Trong lúc ấy tiếng kèn rộn rã trong sân, nó cũng khiến trái tim Canolles rung lên một nhịp điệu, trước mắt chàng là cuộc tình đối với Nanon và cách chàng hơn một trăm bước, lại có một cuộc chiến ái tình thầm lặng đang đe dọa.

– Ồ phải Nanon, con người em, tài sản của em, nhất định là phải được an toàn bên anh, xin thề với em, anh sẽ chết để bảo vệ em tới phút cuối cùng.

– Cám ơn. – Nàng nói – Chàng hiệp sĩ quý phái của em, em cũng tin vào lòng can đảm và sự rộng lượng của anh. (Nàng mỉm cười tiếp) Nhưng than ôi, em lại cũng muốn tin vào tấm lòng của anh.

– Ồ! – Canolles khẽ nói – Em hãy tin chắc đi…

– Tình yêu không thể chứng tỏ bằng lời thề thốt – Nanon nói – mà chẳng hành động, thưa ông hãy chứng tỏ đi và chúng ta sẽ thề trên tấm lòng của ông.

Với đôi tay đẹp nhất trần đời, nàng quàng lấy cổ Canolles rồi áp đầu vào ngực như để nghe tiếng đập của con tim chàng.

“Bây giờ cần phải cho chàng quên đi” – Nàng nhủ thầm – “và chàng sẽ quên”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.