NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN
NQCNL : 30
Hai hôm sau ngày phu nhân tử tước De Cambes, đến Saint Georges dưới lớp áo sứ giả, vào khoảng hai giờ trưa, khi Canolles đang đi tuần tra trên tường thành thì được báo rằng có một người liên lạc mang đến một phong thư cho chàng.
Người liên lạc được cho vào ngay và giao bức công văn cho Canolles.
Bức công văn ấy rõ ràng là không mang tính cách công vụ, đó là một bức thư ngắn, viết bởi một nét chữ mảnh mai, hơi run, trên một tờ giấy xanh nhạt, bóng láng và thơm phức.
Mới chỉ nhìn thấy tờ giấy, Canolles đã cảm thấy tim đập mạnh, ngoài ý muốn.
– Ai đưa cho ngươi lá thư này? – Chàng hỏi.
– Một người đàn ông độ năm mươi lăm, sáu mươi tuổi.
– Râu tóc hoa râm?
– Vâng.
– Dáng người thật thẳng?
– Vâng.
– Điệu bộ của một người lính?
– Đúng vậy.
Canolles cho người này một đồng Louis và ra hiệu lui.
Và tim đập mạnh, chàng đến ẩn mình vào góc pháo đài để có thể đọc thỏa thích lá thư vừa nhận được.
Thư chỉ vỏn vẹn có hai hàng:
“Ông sẽ bị tấn công. Nếu ông không còn xứng đáng với tôi nữa, thì ít ra cũng hãy tỏ ra xứng đáng với chính mình”.
Lá thư không có chữ, nhưng Canolles nhận ra phu nhân De Cambes cũng như đã nhận ra Pompéc, chàng nhìn quanh xem có ai nhìn thấy mình không đỏ mặt lên như một cậu bé trước mối tình đầu, chàng đưa lá thư lên môi hôn một cách say sưa và cất nó vào bên trong ngực.
Rồi chàng leo lên trên chóp pháo đài, nơi có thể nhìn thấy dòng Garonne xa đến hơn một dặm cùng với khoảng đồng bằng bát ngàn chung quanh đó
Chẳng thấy gì trên mặt sông cũng như trên đồng bằng, không tấn công vào giữa ban ngày, chúng sẽ nghỉ ngơi dọc đường và tấn công vào ban đêm.
Canolles nghe một tiếng động nhẹ phía sau và quay lại, đó là viên trung úy của chàng.
– Thế nào, anh De Vibrac? – Canolles hỏi – Mọi người bảo sao?
– Thưa chỉ huy, mọi người bảo rằng mai đây lá cờ của các vị hoàng thân sẽ phất phới trên đảo Saint Georges.
– Mà ai bảo vậy?
– Hai liên lạc viên của chúng ta vừa mới về và đã thấy dân chúng thành Bordeaux chuẩn bị tấn công ta.
– Thế anh đã trả lời như thế nào với những kẻ bảo rằng ngày mai lá cờ của các vị hoàng thân sẽ bay trên pháo đài Saint Georges?
– Thưa chỉ huy, tôi đã bảo rằng tôi chẳng quan tâm gì đến chuyện đó vì tôi sẽ không nhìn thấy lá cờ ấy.
– Nếu vậy, anh đã cướp mất câu trả lời của ta rồi đó.
– Hoan hô chỉ huy, binh sĩ sẽ chiến đấu như những con mãnh sư.
– Tôi chỉ đòi hỏi họ một điều là nên chiến đấu như những con người… Mà họ nói gì về cách tấn công?
– Thưa chỉ huy, người ta đang chuẩn bị cho mình một sự bất ngờ. – Vibrac cười nói.
– Chà! Bất ngờ nhỉ! Đây là lần thứ hai mà tôi được cho ý kiến như vậy. Mà ai chỉ huy đội tấn công?
– Ngài De La Rochefoucauld chỉ huy đội quân trên đất liền, ngài D Espanet cố vấn hội đồng, đội quân trên biển.
– Nếu vậy – Canolles nói – thì ta sẽ cho lão một lời khuyên.
– Cho ai ạ?
– Cho ngài cố vấn hội đồng.
– Lời khuyên như thế nào?
– Là bổ sung cho đám dân quân thành phố một đội quân tinh nhuệ nào đó, có kỷ luật chặt chẽ, để dạy cho đám dân giả kia biết thế nào là một cuộc đọ súng đúng nghĩa.
– Lão không cần đến những lời khuyên của ngài đâu, thưa chỉ huy, bởi vì vốn là một luật gia, hình như lão cũng có biết ít nhiều về chiến trận nên trong cuộc chinh phạt này lão đã kết hợp với trung đoàn Navailles.
– Sao! Trung đoàn Navailles à?
– Vâng.
– Trung đoàn cũ của ta?
– Chính vậy. Hình như họ đã chuyển qua phe của các hoàng thân cùng với vũ khí quân trang.
– Mà ai chỉ huy?
– Nam tước Ravailly.
– Thật ư?
– Ngài có quen biết à?
– Phải. Một tên rất dễ thương, dũng cảm y như thanh gươm của hắn vậy!… Nếu thế thì sẽ gay hơn là ta tưởng.
– Ngài có lệnh gì bây giờ, thưa chỉ huy?
– Tối nay, các đơn vị canh phòng phải được tăng cường, các binh sĩ sẽ phải mặc yên y phục mà ngủ, súng ống đạn lạc sẵn sàng để trong tầm tay… Một nửa sẽ thức canh chừng, còn một nửa kia nghỉ ngơi… Nhưng canh thức sẽ nấp sau những ụ đất… Khoan đã!
– Tôi xin đợi lệnh.
– Anh đã nói với ai về những báo cáo của người liên lạc chưa?
– Không một ai.
– Được lắm, hãy giữ kín chuyện trong khoảng một thời gian nữa. Hãy chọn lấy độ mươi tên trong đám lính tệ nhất của anh, anh chắc có những tên săn trộm hay đánh cá chứ?
– Thưa chỉ huy, mấy tên đó chẳng thiếu đâu.
– Vậy thì hãy chọn lấy mười tên, như ta đã nói cho bọn chúng nghỉ đến sáng mai. Bọn chúng sẽ đi thả lưới trên sông Garonne và sẽ đặt bẫy trong rừng…. Đêm nay, D Espanet với lão De La Rochefoucauld sẽ bắt bọn chúng và tra hỏi.
– Tôi chưa hiểu…
– Anh không hiểu rằng cần cho những kẻ tấn công tưởng chừng chúng ta chẳng hay biết gì hay sao? Đấy! Bọn này sẽ chẳng biết gì cả, sẽ thề với một vẻ ngay thật trước mặt bọn kia rằng chúng ta đang ngủ kỹ.
– À hay lắm.
– Hãy để quân thù đến gần, hãy để bọn chúng đổ bộ lên bờ, và cứ để bọn chúng bắc thang trèo lên thành.
– Rồi chừng nào mới khai hỏa?
– Chừng nào ta ra lệnh. Nếu có một phát súng nào được bắn đi trước khi ta ra lệnh, thì thề trên chức tổng trấn này, ta sẽ bắn bỏ kẻ đó.
– Ôi, trời!
– Nội chiến phức tạp bằng hai cuộc chiến thường. Điều không quan trọng là không được để cho nó diễn ra như một chuyến đi săn… Hãy để cho các ngài dân Bordeaux cười cho thỏa thích, cả các anh cũng cứ cười đi nếu thấy muốn cười. Nhưng chỉ khi nào tôi bảo cười.
Viên trung úy bỏ đi để truyền lại mệnh lệnh của Canolles cho các viên sĩ quan khác, họ nhìn nhau ngạc nhiên. Có hai người trong ngài tổng đốc: Nhà quý tộc phong nhã, viên chỉ huy kiên quyết.
Canolles trở về dùng bữa tối với Nanon, bữa ăn tối được chuẩn bị sớm hơn thường lệ hai tiếng đồng hồ. Nanon quyết định sẽ không rời tường thành từ chập tối cho đến sáng hôm sau. Chàng thấy Nanon đang ngồi giở một chồng thư.
– Canolles yêu quý, anh có thể bình tĩnh mà chiến đấu, bởi vì chẳng bao lâu sẽ có quân đến cứu viện: Đức vua đang đến, ngài De La Meilleraye đem theo một đội quân và ngài D Epernon cũng đến cùng với mười lăm ngàn người.
– Nhưng, họ sẽ chỉ đến sau tám hoặc mười ngày. Nanon này! – Canolles mỉm cười nói tiếp – Đảo Saint Georges không phải là không thể chiếm được.
– Ồ, chừng nào anh còn chỉ huy, thì em bảo đảm tất cả.
– Phải, nhưng vì anh đang chỉ huy, nên anh có thể bị tử thương… Nanon, trong trường hợp dó em sẽ hành động như thế nào, em có dự tính điều đó không?
– Có chứ! – Nanon trả lời và cũng mỉm cười.
– Nếu vậy thì hãy chuẩn bị hòm xiểng đi. Một người lái thuyền đã trực sẵn ở một nơi đã định. Nếu có phải theo đường sông, em sẽ có bốn người của anh được nhận lệnh không bao giờ rời em và sẽ mang em qua bờ bên kia.
– Tất cả những lo toan đó đều vô ích thôi. Canolles, nếu anh chết, em sẽ không còn cần đến gì nữa.
Người hầu đến báo bữa ăn tối đã được dọn lên. Đang ăn, có đến mười lần Canolles đứng dậy và đến bên khung cửa sổ nhìn xuống con sông. Bữa ăn chưa xong, Canolles đã rời bàn… Đêm đã bắt đầu buông xuống. Nanon muốn cùng theo.
– Nanon! – Canolles bảo – Hãy về phòng em và thề với tôi là sẽ không ra khỏi đó. Nếu tôi biết em ra ngoài, có thể gặp phải hiểm nguy nào đó thì tôi sẽ không thể nào tự chủ được. Nanon điều này có liên quan đến danh dự của tôi, và em đừng đùa giỡn với danh dự của tôi.
Nanon chìa cho Canolles đôi môi đỏ hồng, còn đỏ hơn nữa do màu trắng nhợt trên đôi má nàng, rồi nàng trở về phòng mình sau khi nói:
– Em xin nghe anh, Canolles. Em muốn rằng cả bạn lẫn thù đều nhận biết rằng người mà em yêu, anh cứ đi đi.
Canolles bỏ đi, chàng không thể không khâm phục tính cách thuần phục kia sẵn sàng tuân theo mọi ý muốn của chàng. Chàng vừa ra đến vị trí của chàng thì đêm ụp xuống, dữ dội đầy những mối đe dọa như những khi nó muốn dấu trong những nếp áo đen ngòm một bí mật đẫm máu nào đó.
Canolles đứng ngay khoảng đất trống phía trước thành lũy. Chàng nhìn thấy suốt cả con sông cùng với hai bên bờ. Không có trăng, một đám mây sẫm màu trôi nặng nề trên bầu trời. Không ai có thể trông thấy chàng được, nhưng cũng khó mà nhìn thấy chung quanh.
Thế nhưng, đến nửa đêm chàng như nhận ra những mảng đen đang di động nơi bờ bên trái, và những hình dáng khổng lồ lướt trên mặt sông. Ngoài ra không một tiếng động nào ngoài tiếng gió đêm đang than thở qua các ngọn cây.
Những mảng đen và những hình dáng đó dừng lại ở một khoảng xa xa. Canolles đã cho rằng mình nhìn lầm, nhưng chàng để tâm chú ý kỹ hơn, đôi mắt chăm chú nhìn xuyên qua màn đêm, hai tai luôn vểnh lên rình rập mọi tiếng động. Đồng hồ trong thành điểm ba tiếng, tiếng chuông ngân dài rồi tắt ngấm trong đêm tối. Canolles bắt đầu đã nhận được một tin báo sau và toan tính rút lui, thì bỗng nhiên viên trung úy De Vibrac, vẫn còn đứng sau lưng chàng, đặt một bàn tay lên vai chàng còn tay kia chỉ về con sông.
– Phải, phải, phải! – Canolles nói – Bọn chúng đấy, chúng ta chẳng thiệt hại gì khi chờ đợi như vậy. Cho gọi các binh sĩ đang ngủ dậy và điều tất cả về vị trí sau tường thành. Anh đã nói với họ rằng ta sẽ bắn ngay kẻ nào bắn phát súng đầu tiên rồi chứ?
– Thưa có.
– Nếu vậy thì hãy nhắc lại với họ thêm một lần nữa.
Thật vậy qua những tia sáng đầu tiên của bình minh, mọi người thấy những chiếc thuyền dài đang đến gần, bên trên chở đầy người cười nói nho nhỏ, trong khi đó có thể nhận thấy trên vùng đồng bằng một cái gì giống như ụ đất mà ngày hôm qua chưa có. Đấy là sáu khẩu thần công của ngài De La Rochefoucauld vừa được đặt đấy trong đêm qua. Những người trên thuyền đã hoãn lại cuộc tấn công bởi vì mấy khẩu thần công chưa sẵn sàng nhả đạn.
Canolles hỏi xem súng ống đã được nạp đạn chưa, và được trả lời sẵn sàng, chàng ra hiệu lệnh chờ đợi.
Mấy chiếc thuyền mỗi lúc mỗi gần hơn, và qua những tia sáng lờ mờ đầu tiên của ban ngày, chẳng bao lâu Canolles có thể nhận ra các thứ quân trang cùng với các chiếc mũ đặc biệt của trung đoàn Navailles, đã từng, như chúng ta đã biết, là trung đoàn của chàng. Nơi mũi của một trong mấy chiếc thuyền đầu tiên là nam tước De Ravailly đã thay thế chàng trong cương vị chỉ huy trung đoàn, phía sau là viên trung úy vốn là anh em cùng vú nuôi với viên chỉ huy, một người rất được bạn bè yêu mến vì tính khí vui vẻ mà những câu bông đùa không bao giờ cạn.
– Rồi các bạn sẽ thấy – Anh chàng này nói – bọn họ sẽ chẳng động đậy gì đâu, và phải đợi cho ngài De La Rochefoucauld đánh thức với mẩy khẩu thần công. Chà! Ở Saint Georges, người ta ngủ kỹ dữ, khi nào già yếu, tôi sẽ về đó sống.
– Cái tên Canolles tốt bụng ấy – Ravailly nói – hắn chỉ thi hành nhiệm vụ tổng đốc như một ông bố thương con, hắn sợ lính tráng sẽ bị cảm lạnh trong khi gác đêm chắc.
– Mà đúng vậy – Một người khác nói – chẳng thấy lấy một tên lính gác.
– Này! – Viên trung úy kêu lên khi đặt chân lên đất liền – Này tên kia, dậy đi và kéo chúng ta lên nào.
Sau câu đùa đó, những tiếng cười rộ lên suốt hàng ngũ đội quân tấn công. Và trong khi hai, ba chiếc thuyền tiến về cảng, tất cả bắt đầu đổ bộ lên bờ.
– Thôi, thôi, ta hiểu rồi – Ravailly nói – Canolles muốn làm ra vẻ bị đánh úp bất thần để tránh gây bất hòa với triều đình. Chà, thưa các ngài, chúng ta hãy đáp lễ lại và không nên giết một ai hết. Một khi vào thành rồi, ân xá cho tất cả, ngoại trừ các phụ nữ, mà chắc họ cũng chẳng đòi được ân xá đó! Nào các bạn, xin đừng quên đây là một cuộc chiến giữa các bằng hữu, bởi vậy kẻ nào mà rút súng ra trước tiên, thì ta cho hắn một nhát gươm.
Sau câu dặn dò vui nhộn mang đầy tính cách dân tộc ấy, tiếng cười lại rộ lên, cả binh sĩ cũng chia sẻ câu đùa cợt với các sĩ quan.
– Ái chà! Này các bạn – Viên trung úy nói – cười thì vui đấy, nhưng cũng đừng quên công việc nhé. Nào lấy thang ra!
Liền đó, các binh sĩ kéo từ thuyền ra những chiếc thang dài và tiến về tường thành.
Đã khá sáng sủa để mọi người nhận ra chàng.
– Kìa, chào các bạn Navailles! – Chàng nói với tất cả trung đoàn – Chào Ravailly, chào Ramoneng.
– Ủa, Canolles đây mà! – Các chàng trai kêu lên – Cậu dậy rồi đấy hả nam tước?
– Ừ, rồi sao? Ở đây thật dễ chịu, tối ngủ sớm, sáng dậy trễ, nhưng còn các cậu, các cậu đi đâu mà sớm vậy?
– Hình như cậu cũng nhận thấy rồi mà. – Ravailly nói – Chúng mình đến đây hãm thành của cậu, có vậy thôi.
– Hãm thành để làm gì?
– Để lấy nó.
Canolles mỉm cười.
– Sao? – Ravailly nói – Cậu đầu hàng chứ?
– Nhưng, trước hết mình phải rõ là đầu hàng ai đã. Tại sao lại có chuyện dân Navailles chống lại đức vua nhỉ?
– Cậu à, đó là bởi vì chúng mình đã trở thành những kẻ phản loạn. Sau khi nghĩ kỹ lại, chúng mình nhận ra rằng Mazarin đúng là một tên đểu cáng, không xứng đáng được những con người quý phái theo phò, bởi vậy chúng mình đã theo về các ngài hoàng thân. Còn cậu?
– Mình tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa “D Epernonese”.
– Thật, khó tin, này, đằng kia, hãy để yên mấy sợi xích sắt của cây cầu, các bạn chắc biết rõ những thứ đó chỉ được nhìn từ xa, chứ đụng vào thì có tai họa đấy. Ravailly, cậu hãy bảo họ đừng đụng vào mấy sợi xích sắt. – Canolles tiếp tục nói vừa cau mày – Nếu không mình sẽ cho nổ súng đấy… Và mình cũng cần cho cậu biết, Ravailly, rằng mình có nhiều tay súng rất cừ.
– Chà! Cậu đùa đấy à! – Viên sĩ quan nói – Cứ để cho người của mình lấy đi, cậu không chống lại nổi đâu.
– Mình không đùa… Dẹp mấy cây thang đi Ravailly, mình xin cậu, cậu đang tấn công vào nhà của đức vua đấy, hãy cẩn thận!
– Saint Georges mà là nhà của đức vua à?
– Mẹ kiếp! Cậu hãy nhìn xem kia là lá cờ cắm trên pháo đài… Này hãy cho truyền xuống sông và dẹp thang đi, nếu không thì mình sẽ khai hỏa. Nếu cậu có chuyện muốn nói, thì hãy cùng Ramoneng vào đây, và chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. Ở đây mình có một người đầu bếp thật trứ danh.
Ravailly cười và đưa mắt đốc thúc binh sĩ. Trong lúc đó, một đội quân khác chuẩn bị đổ bộ.
Canolles liền nhận ra rằng giờ phút quyết định đã đến, và chàng lấy lại thái độ kiên quyết, vẻ nghiêm nghị phù hợp với một người đang nhận lãnh một trách nhiệm quan trọng.
– Dừng lại Ravailly, đùa như vậy là đủ rồi. Ramoneng! – Chàng kêu to – Không thêm một lời, một bước hoặc một cử chỉ nữa, nếu không mình sẽ cho khai hỏa.
Và để đi kèm với câu đe dọa, chàng đưa cánh tay mạnh mẽ hất ngã một cây thang vừa mới ló lên trên tường thành.
Năm sáu người lính vội vã hơn mấy người khác đang leo lên, cú đẩy đó làm cho họ rơi xuống và làm nổi lên một trận cười giữa những người bên trong cũng như người bên ngoài thành, chẳng khác gì trò chơi giữa đám học sinh.
Ngay khi đó, một hiệu lệnh biết rằng những kẻ tấn công đã vượt qua mớ xích sắt giữ cảng.
Thế là cả Ravailly lẫn Ramoneng liền chụp lấy một cây thang và cũng toan lên, vừa la to:
– Trung đoàn Navailles tiến lên! Tiến lên!
– Này Ravailly! – Canolles kêu lên – Mình xin cậu, dừng lại đi…
Nhưng cũng ngay khi ấy, súng thần công nơi đồng bằng khai hỏa, một viên đạn bay đến gần tung mặt đất chung quanh Canolles.
Và dù không nhìn thấy một người nào hết, nhưng một hàng súng dài ló ra, hướng về phía bên ngoài tường thành. Một hành ánh sáng chớp lóe lên bao bọc chung quanh phần trên của tường thành, và tiếng nổ của hai khẩu thần công đáp lại tiếng súng của ngài Rochefoucauld.
Khoảng một chục người ngã xuống, nhưng thay vì sợ hãi, những người kia như được tăng thêm tinh thần. Về phần mình, đội thần công dưới đất cũng đáp lại đội thần công trên thành, một viên đạn làm đổ cây cờ của đức vua, viên thứ hai trúng phải một viên trung úy của Canolles, tên D Elboin.
Canolles lại đưa mắt nhìn chung quanh mình và thấy rằng lính của chàng đã nạp đạn xong.
– Bắn khắp nơi.
Lệnh đó được thi hành chính xác cũng như lần đầu.
Mười phút sau, không còn một khung kính nào nguyên vẹn trên đảo Saint Georges nữa. Các tảng đá rung lên và vỡ nát thành mảnh vụn. Đạn súng thần công xuyên thủng các bức tường, một làm khói dày đặc làm đen cả bầu không khí, mọi nơi dậy lên những tiếng kêu than, tiếng dọa nạt và rên rỉ.
Canolles nhận ra rằng chính đội thần công của ngài De La Rochefoucauld làm thiệt hại thành lũy chàng hơn cả.
– Này Vibrac! – Chàng nói – Hãy lo phần Ravailly, và trong khi tôi vắng mặt không thể để cậu ta lấn thêm một tấc đất nào đấy. Tôi đến đội thần công đây.
Rồi Canolles chạy đến với hai khẩu thần công đang đáp lại tiếng súng của ngài De La Rochefoucauld, chàng điều khiển mọi công việc, nạp đạn, nhắm mục tiêu và chỉ huy, tron gmột thời gian ngắn đã làm hỏng ba trong số sáu khẩu bên địch và tiêu diệt khoảng năm mười người. Mấy người kia bắt đầu rã nhóm và bỏ chạy.
Ngài De La Rochefoucauld bận rộn với việc tập hợp họ lại, bị một mảnh sỏi văng trúng làm ông phải buông rơi thanh gươm.
Thấy được kết quả đó, Canolles để phần việc còn lại cho viên đội trưởng đội thần công và chạy lại với những kẻ đang tiến công vào thành.
Vibrac vẫn cầm cự nhưng anh ta vừa lãnh một viên đạn vào vai.
Sự có mặt của của Canolles làm tăng thêm lòng can đảm của quân đội bênchàng, những tiếng kêu vui mừng đón tiếp chàng.
– Xin lỗi! – Chàng kêu lên với Ravailly, mình buộc phải rời cậu một lát để… nhưng cậu cũng đã thấy rồi đó, phá hỏng vài khẩu thần công của ngài De La Rochefoucauld, nhưng an tâm đi, mình đây!
Và vì khi đó đội trưởng đội quân Navailles quá bận rộn để trả lời chàng, mà cũng có thể là không nghe vì đang bận thúc quân tấn công đợt thứ ba, Canolles rút cây súng ngắn ra chĩa về phía người bạn cũ nay đã thành kẻ thù, chàng nã một phát.
Viên đạn được bắn ra bởi một bàn tay kiên quyết điều khiển bởi con mắt kinh nghiệm, bay đến chui vào cánh tay Ravailly.
– Cám ơn Canolles! – Anh chàng này kêu lên, vì đã nhìn thấy từ đâu viên đạn bay đến – Cám ơn cậu, sau này mình sẽ trả lễ.
Nhưng mặc dù cố gắng hết sức lực, viên đại úy trẻ tuổi cũng buộc phải dừng lại, thanh gươm tuột khỏi tay. Ramoneng chạy đến và đỡ chàng trong tay mình.
– Cậu có muốn đến băng bó nơi nhà mình không Ravailly? – Canolles la to – Mình có một viên y sĩ tài ba không thua gì tay đầu bếp.
– Thôi, mình quay về Bordeaux đây. Nhưng cứ chờ đó, bởi vì mình sẽ trở lại, mình hứa với cậu như vậy. Có điều lần sau mình sẽ chọn đúng lúc.
– Rút lui! Rút lui! – Ramoneng kêu lên – Thôi chào nhé, Canolles, cậu đã thắng ván đầu rồi đấy…
Ramoneng nói đúng: Đội thần công đã làm thiệt hại ghê gớm cho đội quân dưới đất, họ mất ít nhất cũng một trăm người. Còn về phần quân đội trên sông, cũng thiệt hại khoảng chừng đó. Thế nhưng, trung đoàn Navailles đã phải gánh chịu nhiều đau đớn về thiệt hại hơn cả, vì để giữ danh dự cho bộ quân phục, họ cứ muốn đi trước nhóm dân quân của D Espanet.
Canolles đưa cao cây súng lên.
– Ngừng bắn! – Chàng hô – Chúng ta hãy để họ bình yên mà bỏ chạy, chúng ta nên tiết kiệm đạn dược.
Thật vậy, bây giờ có bắn nữa cũng chẳng ăn thua gì. Những kẻ tấn công đang vội vã rút lui, mang theo những người bị thương và bỏ lại các xác chết. Canolles đếm lại người của mình: Mười sáu người bị thương và bốn tử thương. Về phần mình, chàng không bị trầy xước lấy một chỗ nào.
– Quỷ thật! – Mười phút sau chàng nói với Nanon – Mấy tên đó, chẳng để anh phải chờ lâu mới có dịp tỏ ra xứng đáng với chức vị tổng đốc này… Cuộc chém giết thật là ngu ngốc! Anh đã hạ ít ra là một trăm năm mươi người của họ và bắn gãy tay một trong những người bạn thân nhất để tránh cho anh ta khỏi cái chết thực sự.
– Vậy à? – Nanon nói – Còn anh chẳng bị gì cả sao?
– Tạ ơn trời! Mà có lẽ bởi vì em mang đến may mắn cho anh đấy… Nhưng phải cẩn thận với ván thứ hai! Dân chúng Bordeaux rất cứng đầu!… Vả lại Ravailly và Ramoneng cũng đã hứa với anh là sẽ trở lại.
– Thì sao! Cũng vẫn chỉ huy Saint Georges đó, cũng vẫn những người lính giữ thành đó… Bọn họ đến, lần sau sẽ được tiếp đón niềm nở hơn lần trước, bởi vì, từ đây đến đó chúng ta còn đủ thời giờ để tăng cường lực lương chống trả, phải không anh?
– Em à! – Canolles thổ lộ với Nanon – Ở mãi một nơi nào đó thì sẽ biết rõ nó. Thành lũy của anh đây không phải là không chiếm được, anh vừa khám phá ra điều này… Và nếu anh là ngài De La Rochefoucauld, anh sẽ chiếm được Saint Georges vào sáng hôm sau!…
– Tại sao vậy?
– Tại vì cậu ta đã bị một viên đạn thần công cắt làm hai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.