Nụ hôn của Casanova
Chương 71
Qua những cành linh sam và cây gỗ đỏ, tôi loáng thoáng nhìn thấy đại dương xanh xám. Tôi nghe thấy tiếng nhạc rock inh ỏi phát ra từ dòng xe chậm chạp di chuyển đằng trước. Đủ các thể loại nhạc hòa lẫn trong không gian: Pop 40 rap, các nhóm nhạc grunge rock[1] vùng bờ Tây, acid rock[2] cách đây ba mươi năm.
[1] Nhạc rock chơi trên guitar điện.
[2] Nhạc rock siêu thực, dựa trên ảnh hưởng của ma túy.
Một góc bờ biển Thái Bình Dương xanh thăm thẳm đập vào mắt tôi. Ánh mặt trời buổi chiều tà rải những tia nắng vàng xuống đám cây linh sam trải dài. Chim nhạn biển và mòng biển chậm chạp bay qua bay lại trên cây. Rồi tôi thấy cả con đường cao tốc Bờ Thái Bình Dương phía trước.
Gã đang làm cái quái gì thế? Gã không thể lái xe trở lại Los Angeles như vậy. Hoặc gã phát điên đến mức làm liều? Cuối cùng, gã cũng phải dừng lại vì hết xăng thôi. Nhưng sau đó gã sẽ làm gì?
Trên đường cao tốc, hướng Bắc giao thông khá thông thoáng trong khi hướng Nam thì ách tắc. Chiếc Range Rover vẫn đi với tốc độ hơn một trăm cây số một giờ – không ai có thể lái nhanh đến vậy trên đường cao tốc ngoằn ngoèo thế này, đặc biệt khi hòa vào đường bờ biển còn đông đúc hơn nữa.
Rudolph không hề giảm tốc khi tiến vào xa lộ đông đúc! Tôi nhìn thấy những chiếc xe gia đình, xe mui trần, xe dẫn động bốn bánh. Chỉ là một đêm thứ Bảy điên rồ khác trên bờ biển phía Bắc California, nhưng sắp bùng phát dữ dội đây.
Bây giờ, chúng tôi đã đi cách đường cao tốc khoảng năm mươi mét. Gã vẫn đang phóng nhanh như chớp, nếu không muốn nói là nhanh hơn. Cánh tay tôi cứng đờ, tê liệt. Cổ họng tôi khô khốc vì hít phải khí thải nhiên liệu. Tôi không biết mình còn bám vào mui xe được bao lâu nữa. Và bất chợt, tôi nghĩ mình biết gã định làm gì.
“Thằng khốn!” Tôi hét lên, chỉ để hét mà thôi. Tôi áp chặt người hơn vào ba-ga nóc chịu áp lực.
Rudolph vừa chợt nảy ra một kế hoạch trốn thoát. Gã chỉ còn cách đám xe cộ đi lại trên đường cao tốc nhiều nhất là mươi mười lăm mét.
Ngay khi chiếc Rover ngoặt gấp vào đường cao tốc Bờ Thái Bình Dương, gã phanh cháy đường. Tiếng kêu kin kít của lốp bố tỏa tròn nghe mà rợn người, nhất là từ nơi tôi nghe thấy.
Một khuôn mặt râu ria thò ra từ một chiếc xe tải nhỏ sặc sỡ lướt qua, hét lên, “Chậm lại đi, thằng khốn!” Thằng khốn nào thế? Tôi tự hỏi. Thằng khốn này rõ ràng là muốn chậm lại rồi.
Chiếc Range Rover nặng đầu tiếp tục đi thẳng một vài mét, sau đó bắt đầu lắc đuôi sang bên phải, bên trái, rồi lại bên phải.
Thật là một cảnh tượng hỗn loạn hết sức. Còi xe nhất loạt vang lên tứ phía trên con đường cao tốc đông nghịt. Tài xế và hành khách đều không thể tin những gì mình nhìn thấy, những gì đập vào mắt họ từ bên kia đường.
Rudolph đang cố tình hành hạ bánh xe. Gã muốn chiếc Rover xoay tròn.
Lốp xe vẫn kêu rin rít như con thú bị làm thịt, chiếc Range Rover trượt về bên trái đường đến khi quay về hướng Nam, nhưng kỳ thực nó lại lao về hướng Tây vào dòng xe đang đi lại. Suốt đoạn đường đó, chiếc Rover cứ lắc đuôi liên tục.
Chúng tôi sẽ tông vào đám xe đang lùi lại! Chúng tôi sắp bị đâm xe. Tôi chắc chắn cả hai đều sẽ chết. Hình ảnh của Damon và Jannie vụt qua trước mắt tôi.
Tôi không biết xe đang lao với tốc độ bao nhiêu khi chúng tôi đâm vào một chiếc xe tải nhỏ màu xanh bạc. Tôi thậm chí còn không cố bám vào ba-ga nóc nữa. Tôi chỉ tập trung thư giãn cơ thể, sẵn sàng đón nhận việc gãy xương, chắc hẳn là đòn chí mạng sắp xảy ra trong vài giây nữa thôi.
Tôi hét lên, nhưng tiếng hét lạc đi trong cú va chạm xé tai, tiếng còi ô tô om sòm, tiếng la hét của những người chứng kiến.
Tôi hầu như không trông thấy dòng xe hướng lên phía Bắc khi trượt khỏi nóc xe. Tiếng còi ô tô inh ỏi. Tôi nhẹ tựa lông hồng bay giữa không gian. Gió biển thổi vào mặt tôi mát lạnh râm ran. Tôi sắp lao rầm xuống đất.
Tôi rơi vào màn sương mù màu xanh khói bao quanh Thái Bình Dương, và đường cao tốc Bờ Thái Bình Dương. Tôi ngã xuống những cành linh sam rậm rạp. Khi rơi qua những cành cây sắc nhọn, tôi biết rằng Kẻ Lịch Thiệp sắp sửa bỏ trốn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.