Nụ hôn của Casanova

Mở đầu: Những tội ác hoàn hảo Casanova



Boca Raton, Florida, tháng 6 năm 1975

Đã ba tuần nay, gã sát nhân trẻ tuổi sống trong những bức tường của ngôi nhà ven biển rộng khác thường với 15 phòng cả thảy.

Mặc cho tiếng sóng Đại Tây Dương vỗ ì ầm bên ngoài, hắn chẳng thèm đoái hoài đến việc ngắm biển cũng như bãi biển riêng với bờ cát trắng xoá trải dài gần trăm mét. Có quá nhiều thứ để khám phá, để tìm hiểu, để thực hiện từ nơi ẩn náu trong ngôi nhà được trang hoàng rực rỡ theo phong cách Địa Trung Hải tại Boca. Mấy ngày nay, hắn cứ kích động không yên.

Bốn người sống trong ngôi nhà bề thế này gồm có vợ chồng Michael, Hannah Pierce và hai cô con gái. Tên sát nhân đã theo dõi gia đình này theo cách kín đáo nhất, vào những khoảnh khắc riêng tư nhất của họ. Hắn thích thú mọi chi tiết nhỏ nhặt của gia đình Pierce, đặc biệt là bộ sưu tập vỏ sò hết sức tinh tế của Hannah và hạm đội thuyền buồm bằng gỗ tếch khá ngộ nghĩnh treo trên trần một căn phòng khách.

Hắn ngắm nhìn cô con gái lớn Coty cả ngày lẫn đêm. Cô học cùng hắn tại trường trung học St. Andrew. Cô thật quyến rũ. Không em nào trong trường lại xinh đẹp và thông minh bằng Coty. Hắn cũng luôn để ý đến Kerrie Pierce. Mới 13 tuổi nhưng nó đã rất phổng phao.

Với chiều cao hơn một mét tám, hắn vẫn có thể dễ dàng chui vừa vào ống dẫn của máy điều hoà. Hắn gầy như que tăm và chưa bao giờ béo lên. Tên sát nhân đẹp trai theo kiểu nam sinh miền Đông.

Ở hang ổ bí mật của hắn có vài cuốn tiểu thuyết đồi truỵ cùng những cuốn sách khiêu dâm hạng nặng mà hắn tìm thấy trong những đợt mua sắm điên cuồng tại Miami. Hắn chìm đắm trong Câu chuyện của O, Nữ sinh ở Paris va ̀Đánh thức nhục cảm. Hắn cũng luôn mang bên mình một khẩu súng lục ổ quay Wesson và Smith.

Hắn ra vào ngôi nhà qua một cửa sổ hai cánh bị hỏng chốt ở hầm rượu. Thi thoảng hắn cũng ngủ luôn tại đó, đằng sau cái tủ lạnh Westinghouse cũ kỹ kêu rầm rì, vốn là nơi cất trữ bia và soda thừa trong mỗi dịp tiệc tùng linh đình của gia đình nhà Pierce thường kết thúc với màn đốt lửa trại trên bãi biển.

Thực sự mà nói thì vào đêm tháng Sáu đó, hắn cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng chẳng có gì để lo lắng. Không vấn đề gì.

Khi trời bắt đầu sẩm tối, hắn dùng tay vẽ lên cơ thể mình những sọc sáng và điểm thêm các đốm màu đỏ anh đào, cam, vàng catmi. Hắn là một chiến binh; một tên thợ săn.

Hắn dồn khẩu súng lục mạ crôm sáu ly, đèn pin, những quyển sách cấm để trên trần phòng ngủ của Coty lại, có thể nói là ngay trên đầu cô.

Đêm nay là đêm hành động. Là thời điểm bắt đầu tất cả mọi thứ có ý nghĩa trong đời hắn.

Hắn ngồi xuống và bắt đầu đọc lại đoạn ưa thích trong cuốn Nữ sinh Paris. Ánh đèn pin bỏ túi chiếu sáng lờ mờ trên trang sách. Cuốn sách vừa đích thị là một tác phẩm khiêu dâm, vừa là một thứ rác rưởi. Câu chuyện kể về một luật sư người Pháp đầy tôn kính đã trả tiền cho bà hiệu trưởng béo mầm để qua đêm tại một trường nội trú ngon nghẻ của nữ sinh. Câu chuyện đầy rẫy ngôn tình rẻ tiền: “đồ chơi tình dục đầu mạ bạc”, “dương vật hắn không chịu nằm yên”, “hắn giao hợp bằng miệng với những cô nữ sinh dễ dãi”.

Được một lúc, chán đọc, hắn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này là gần 3 giờ sáng, đã đến lúc hành động. Tay run run khi bỏ cuốn sách xuống, hắn nhòm qua khe hở của tấm kim loại.

Hắn dường như nín thở khi nhìn thấy Coty đang nằm trên giường. Cuộc phiêu lưu bây giờ mới thực sự bắt đầu. Đúng như những gì hắn đã hình dung.

Hắn tận hưởng ý nghĩ: Cuộc sống đích thực của ta mới chỉ bắt đầu. Ta sẽ làm việc này thật ư? Đúng, ta phải làm!…

Rõ ràng hắn đã sống trong những bức tường ngôi nhà ven biển của nhà Pierce. Chẳng bao lâu nữa, một sự thật hãi hùng như ác mộng sẽ độc chiếm trang nhất mọi tờ báo lớn trên khắp đất Mỹ. Hắn nóng lòng muốn đọc tờ Tin tức Boca Raton.

GÃ THANH NIÊN SỐNG TRONG TƯỜNG!

TÊN SÁT NHÂN THỰC SỰ SỐNG TRONG TƯỜNG NHÀ MỘT GIA ĐÌNH.

MỘT TÊN SÁT NHÂN ĐIÊN CUỒNG CÓ THỂ ĐANG SỐNG TRONG NHÀ BẠN!

Coty Pierce đang say giấc như một cô thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Cô mặc áo phông đồng phục ngoại cỡ của trường Đại học Miami Hurricanes, nhưng áo bị kéo lên và hắn thấy chiếc quần lót bằng vải lụa hồng bên dưới.

Cô nằm ngửa, cặp chân rám nắng vắt chéo. Đôi môi bĩu mở hé tạo thành hình chữ O nhỏ xíu và từ chỗ nhìn thuận lợi của hắn, trông cô thật ngây thơ, thư thái.

Cô gần như là người phụ nữ trưởng thành. Hắn đã xem cô làm dáng trước gương vài giờ trước đó. Ngắm cô cởi bỏ áo lót ren gọng đẩy màu hồng. Ngắm cô nhìn chăm chú vào bộ ngực hoàn hảo của mình.

Coty kiêu kỳ và khó với không chịu nổi. Đêm nay, hắn sẽ làm thay đổi tất cả. Hắn sẽ chiếm đoạt cô.

Hết sức lặng lẽ và cẩn trọng, hắn đẩy tấm kính kim loại trên trần nhà. Sau đó, hắn bò ra khỏi tường rồi nhảy xuống phòng ngủ sơn màu hồng và màu xanh da trời của Coty. Ngực hắn thắt lại, hơi thở nhanh và gấp gáp. Mới đó, hắn còn cảm thấy nóng ran mà lát sau đã run rẩy, lạnh cóng.

Hắn lấy hai túi nylon nhỏ thường đựng rác để bọc bàn chân, thắt quanh mắt cá chân, đeo găng tay cao su màu xanh dương nhạt mà người làm trong gia đình Pierce thường đeo để lau chùi nhà cửa.

Hắn có cảm giác mình là một chiến binh Ninja khéo léo và cũng giống một tên khủng bố trần truồng, mình đầy hình vẽ. Tên tội phạm hoàn hảo. Hắn thích cảm giác này.

Liệu đây có phải chỉ là giấc mơ? Không thể nào, hắn vẫn biết đây không phải là mơ. Đây chính là sự thật. Thực sự là hắn sắp thực hiện điều này. Hắn hít một hơi sâu và cảm thấy lồng ngực hừng hực lửa.

Trong một thoáng, hắn ngắm nhìn người con gái trẻ trung thư thái mà hắn đã bao lần ngưỡng mộ trong trường St. Andrew. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô nàng Coty Pierce nổi tiếng.

Hắn tháo găng tay cao su, nhẹ nhàng vuốt ve làn da rám nắng tuyệt hảo của cô gái. Hắn giả bộ như đang thoa dầu tắm nắng hương dừa lên khắp người Coty. Hắn đã cương cứng lên.

Mái tóc dài vàng hoe nhuộm nắng mềm mại như lông thỏ. Tóc cô dày, đẹp, thoảng mùi gỗ tươi, mùi nhựa thơm. Đúng, giấc mơ nay đã trở thành sự thật.

Coty bất ngờ mở mắt trừng trừng. Đôi mắt cô gái màu xanh ngọc sáng long lanh, trông như một món trang sức vô giá từ cửa hàng Harry Winston ở Boca.

Cô hoảng hốt gọi tên hắn – cái tên mà cô biết khi học chung trường. Nhưng hắn đã lấy cho mình một cái tên khác, hắn đã đặt tên cho chính mình, tái tạo bản thân.

“Anh làm gì ở đây”, cô thở hổn hển. “Làm thế nào vào được đây?”

“Ngạc nhiên thật, ngạc nhiên thật. Tôi là Casanova,” hắn thì thầm bên tai cô. Mạch hắn đập dồn dập. “Tôi chọn em trong tất cả các nữ sinh đẹp nhất ở Boca Raton, trong toàn bang Florida này. Em hài lòng chứ hả?”

Coty dợm la lên. “Im nào,” hắn thì thầm, và ép chặt miệng hắn vào cái miệng nhỏ bé đáng yêu của cô. Một nụ hôn tình yêu.

Hắn cũng hôn Hannah Pierce vào đêm án mạng kinh hoàng không thể nào quên tại Boca Raton.

Ngay sau đó, hắn cũng hôn cô bé Karrie mười ba tuổi.

Trước khi hoàn tất kế hoạch đêm nay, hắn đã biết mình thực sự là Casanova – người tình tuyệt vời nhất thế giới.

Vị khách lịch thiệp

Đồi Chapel, Bắc Carolina, tháng 5 năm 1981

Gã là một Kẻ Lịch Thiệp hoàn hảo. Luôn luôn là một Kẻ Lịch Thiệp. Luôn luôn kín đáo và lịch sự.

Gã nghĩ về điều này khi đang nghe trộm hai kẻ tình nhân vừa tản bộ gần hồ của trường đại học vừa thì thầm những âm gió. Khung cảnh này thật lãng mạn, đầy thơ mộng. Quả là thích hợp với gã.

Gã nghe Tom Hutchinson hỏi Roe Tierney, “Em thấy ý này là thông minh hay ngốc nghếch?”

Họ đang tìm cách chôm một chiếc thuyền màu xanh mòng két bập bềnh dọc bến tàu dài trên hồ. Tom và Roe định “mượn” chiếc thuyền trong vài giờ. Một trò láu cá vụng trộm của lũ sinh viên.

“Cụ của em nói rằng cứ ngồi trên thuyền thả mình theo dòng nước sẽ không làm giảm tuổi thọ của con người,” Roe vui vẻ nói. “Ý kiến của anh tuyệt lắm, Tommy ạ. Tiến hành thôi.”

Tom Hutchinson cười vang, rồi hỏi, “Nếu làm cả những việc khác trên thuyền nữa thì sao em?”

“Vâng, nếu bao gồm cả bài tập thể dục nhịp điệu thì hẳn nó sẽ kéo dài tuổi thọ đấy!” Váy của Roe sột soạt cọ vào bắp đùi mịn màng khi cô đứng vắt chéo chân.

“Tức là việc lấy cắp thuyền của những người tốt cho chuyến dã ngoại dưới đêm trăng của chúng ta là một ý kiến hay.” Tom nói.

“Hay quá đi chứ,” Roe khẳng định. “Hay nhất luôn. Làm đi.”

Ngay khi thuyền rời bến, Kẻ Lịch Thiệp cũng lặn xuống dòng nước mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Gã lắng nghe từng lời nói, từng hành động, từng sắc thái trong cái nghi thức tán tỉnh hấp dẫn của đôi tình nhân.

Đêm ấy trăng khá tròn, khung cảnh thật hữu tình, nên thơ khi Tom và Roe khoan thai khoả mái chèo trên mặt hồ sáng lấp lánh. Lúc sẫm tối, họ đã đi ăn trong một nhà hàng lãng mạn ở đồi Chapel, cả hai đều ăn mặc hợp mốt. Roe diện váy xếp ly màu đen, khoác áo lụa màu kem, đeo bông tai bạc hình vỏ sò và chuỗi ngọc trai của cô bạn cùng phòng. Bộ cánh hoàn hảo cho buổi đi chơi thuyền.

Kẻ Lịch Thiệp đoán chắc bộ vest xám mà Tom Hutchinson đang mặc thậm chí còn không phải của anh ta. Tom từ Pennsylvania đến. Anh ta là con trai của một thợ sửa chữa ô tô, là độ trưởng đội bóng bầu dục của Đại học Duke mà vẫn đạt suýt soát mức điểm tối đa là 4.0.

Tom và Roe là một cặp “trai tài gái sắc”. Đó là điều duy nhất mà sinh viên trường Duke và trường đại học Carolina cùng công nhận. “Xì căng đan” về việc đội trưởng đội bóng bầu dục đại học Duke cặp kè với hoa khôi trường đại học Carolina khiến câu chuyện càng trở nên thi vị.

Họ lóng ngóng cởi bỏ những chiếc cúc và phécmơtuya vướng víu trong khi chiếc thuyền dập dềnh trên hồ. Trên người Roe chỉ còn lại mỗi đôi bông tai cùng chuỗi ngọc trai đi mượn. Tom vẫn mặc sơ mi trắng bật hết cúc, để che chắn lúc anh ta vào trong Roe. Dưới ánh trăng vằng vặc, họ bắt đầu làm tình.

Hai cơ thể chuyển động nhịp nhàng trong khi thuyền bồng bềnh tinh nghịch trên mặt nước. Roe phát ra những tiếng rên khe khẽ, hoà lẫn với điệp khúc inh ỏi của đàn ve sầu phía xa.

Kẻ Lịch Thiệp không nén nổi cơn thịnh nộ đang đùng đùng trỗi dậy. Phần đen tối trong gã muốn nổ tung: một con thú hung bạo bị kìm hãm, một con ma sói thời hiện đại.

Bỗng nhiên, Tom Hutchinson rời khỏi người Roe Tierney với một tiếng phập nhỏ. Một cái gì đó rất mạnh mẽ đẩy anh ta ra khỏi thuyền. Trước khi anh ta rơi tõm xuống hồ, Roe nghe thấy anh ta la lên một tiếng kì quặc nghe như oáiii.

Tom uống đầy nước hồ, rồi nôn oẹ dữ dội. Cổ họng anh ta đau rát đến xé ruột, vết thương cục bộ nhưng rất sâu và đáng sợ.

Và rồi cái sức mạnh vô hình nào đó đã đẩy anh ta xuống hồ bỗng buông tha anh ta. Giống như ai đó đang bóp cổ mà thả tay ra. Anh ta được tự do.

Bàn tay to khoẻ của tiền vệ đội bóng sờ lên cổ họng mình, chạm vào cái gì đó âm ấm. Máu trào ra từ cổ họng lan ra khắp mặt hồ. Khiếp đảm thật sự, cảm giác gần như hoảng loạn bao trùm lên anh ta.

Anh ta sợ sệt sờ lên cổ họng lần nữa, và thấy con dao cắm ngay tại đó. Anh ta nghĩ, Ôi Chúa Jesus, mình vừa bị đâm, mình sẽ chết dưới đáy hồ mà thậm chí không biết vì sao.

Trong khi đó trên con thuyền dập dềnh, lững lờ trôi, Roe Tierney quá bối rối và sửng sốt nên thậm chí không hét lên được.

Tim cô đập mạnh liên hồi, cô hầu như không thở nổi. Cô đứng trên thuyền, hốt hoảng tìm xem Tom ở đâu.

Cô nghĩ bụng, đây đúng là trò đùa bênh hoạn. Mình sẽ không bao giờ hẹn hò với Tom Hutchinson nữa. Không bao giờ lấy anh ta. Trò này chẳng có gì hay ho cả. Cô lạnh cóng người nên bắt đầu mò mẫm lấy váy áo ở cuối thuyền.

Thoắt cái, bên cạnh thuyền đã có người hay vật gì đó vụt khỏi mặt nước đen ngòm. Giống như một vụ nổ ngay dưới lòng hồ.

Roe trông thấy một cái đầu trồi lên mặt hồ. Chắc chắn là đầu đàn ông… nhưng mà không phải là Tom Hutchinson.

“Tôi không cố ý doạ em.” Kẻ Lịch Thiệp nhẹ nhàng nói như đang tâm tình. “Đừng sợ,” gã thầm thì khi chạm đến mép con thuyền tròng trành. “Ta là bạn cũ. Hết sức thành thật mà nói, tôi đã theo dõi em từ hơn hai năm nay rồi.”

Đột ngột, Roe la hét như thể không có ngày mai.

Và sự thật là ngày mai không tồn tại đối với Roe Tierney.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.