Nụ hôn của Casanova

Chương 72



Lao về phía trước. Đâm sầm về phía trước. Xoay mấy vòng bổ nhào về phía trước!

Tôi bị bầm giập và chấn động mạnh sau vụ đụng xe và cú rơi chí tử, nhưng có vẻ không bị gãy cái xương nào. Một nhóm nhân viên cấp cứu tận tụy đang khám cho tôi ở hiện trường tai nạn trên Quốc lộ 1. Họ muốn đưa tôi vào một bệnh viện gần đó để làm xét nghiệm và theo dõi, nhưng tôi đã có kế hoạch khác cho tối nay.

Kẻ Lịch Thiệp đã bỏ trốn. Gã đã trưng dụng một chiếc xe lúc ấy đang đi về phía Bắc. Chiếc xe đã được tìm thấy, nhưng Rudolph thì chưa. Ít nhất là cho đến nay.

Khi Kate đến hiện trường hỗn loạn trên đường cao tốc, cô nổi giận đùng đùng. Cô cũng muốn tôi đến bệnh viện địa phương. Đặc vụ Cosgrove của FBI cũng bị thương và đang nằm tại đó. Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận nảy lửa, nhưng cuối cùng Kate và tôi bắt chuyến bay cuối cùng của hãng Air West ra khỏi Monterey. Chúng tôi quay trở lại L.A.

Tôi đã nói chuyện với Kyle Craig hai lần. Đội FBI đang kiểm tra căn hộ của Rudolph ở Los Angeles, nhưng không ai nghĩ rằng Kẻ Lịch Thiệp sẽ trở lại. Lúc này họ đang lục soát nơi đó. Tôi muốn ở đó cùng với họ. Tôi cần biết chính xác gã sống như thế nào.

Trên chuyến bay, Kate tiếp tục lo lắng ra mặt về tình trạng sức khỏe của tôi. Cô quan tâm chu đáo đến bệnh nhân, nhiệt tình và thông cảm, nhưng cũng cứng rắn đến đáng ngạc nhiên với một bệnh nhân cứng đầu như tôi.

Kate vừa khum tay đỡ cằm tôi vừa nói chuyện. Cô rất tập trung. “Alex, anh phải đến bệnh viện ngay khi chúng ta đến Los Angeles. Tôi nói nghiêm túc đấy. Như anh biết đấy, lần này tôi không thể lạc quan như thường trước tai họa nữa. Anh sẽ đi đến bệnh viện ngay khi chúng ta hạ cánh. Này! Anh có thèm nghe tôi nói không?”

“Tôi đang nghe cô đây, Kate. Tôi đành phải đồng ý với những gì cô nói. Về cơ bản là vậy.”

“Alex, đó không phải là câu trả lời. Rõ vớ vẩn.”

Tôi biết Kate đúng, nhưng đêm nay chúng tôi không có thời gian đến bệnh viện kiểm tra. Dấu vết của bác sĩ Will Rudolph vẫn còn mới, có lẽ chúng tôi có thể nhận ra mùi của gã, và tóm gã trong vài giờ tới. Đó là một cơ hội mỏng manh, nhưng đến mai dấu vết của Kẻ Lịch Thiệp sẽ hoàn toàn nguội lạnh rồi.

“Anh có thể bị chảy máu trong mà thậm chí còn không biết,” Kate tiếp tục chứng minh là mình đúng. “Anh có thể chết ngay trên ghế máy bay này đấy.”

“Tôi bị mấy vết bầm giập thâm tím thảm hại, toàn thân thì ê ẩm. Mấy vết thương bên phải người do lộn vài vòng lúc đầu đã đóng vảy. Tôi phải xem căn hộ của gã trước khi họ làm xáo trộn tất cả, Kate à. Tôi cần phải xem cuộc sống của tên khốn đó như thế nào.”

“Một năm kiếm được nửa triệu đô hoặc hơn? Tin tôi đi. Cuộc sống của gã rất tốt,” Kate phản bác lại tôi. “Còn người anh lại đang nát tươm. Người thường đâu có nẩy đi nẩy lại.”

“À, thì, người da đen có thể làm được. Chúng tôi đã phải học cái mẹo đặc biệt ấy để duy trì sự sống. Chúng tôi đâm đầu xuống đất, rồi nảy lại ngay.”

Kate không cười trước câu đùa của tôi. Cô khoanh tay trước ngực nhìn ra ngoài ô cửa máy bay nhỏ xíu. Trong mấy giờ vừa qua, đây là lần thứ hai cô giận tôi. Điều đó có nghĩa là cô quan tâm đến tôi.

Cô biết mình đúng và sẽ không nhượng bộ. Tôi thích việc có người quan tâm đến tôi. Chúng tôi là bạn bè đích thực. Thật là một khái niệm tuyệt vời cho đàn ông và phụ nữ những năm chín mươi. Kate McTiernan và tôi đã trở thành bạn bè trong thời điểm cả hai đều gặp khó khăn. Chúng tôi đang trong quá trình tập hợp một hồ sơ quan trọng gồm những trải nghiệm chung. Tính đến nay thì đó là một dạng hồ sơ đại loại vậy.

“Tôi rất vui vì chúng ta là bạn bè,” cuối cùng tôi nói với Kate, giọng nhỏ nhẹ bí ẩn. Tôi không e ngại phải nói những điều dễ thương, ngốc nghếch với cô, gần giống như cách mà tôi nói chuyện với lũ trẻ.

Cô nói nhưng vẫn quay mặt ra cửa sổ. Vẫn còn bực mình với tôi. Cũng đúng thôi. Có lẽ cũng đáng đời tôi. “Nếu anh thực sự là người bạn chết tiệt của tôi, anh sẽ nghe tôi khi tôi đang lo sợ cho anh đến phát ốm. Anh vừa bị tai nạn ô tô vài giờ trước đây. Anh rơi gần ba mét xuống một khe núi dốc, anh bạn à.”

“Tôi ngã xuống cây trước đấy chứ.”

Cuối cùng, cô quay lại chỉ tay vào trái tim tôi, giống như đóng dấu. “Được lắm. Alex, tôi lo lắng cho cái đồ da đen cứng đầu nhà anh. Tôi lo đến thắt ruột đây này.”

“Đó là điều lọt tai nhất mà tôi được nghe trong nhiều tháng nay,” tôi nói với cô. “Một lần khi tôi bị bắn, Sampson cũng thực sự lo lắng cho tôi. Chỉ khoảng một phút rưỡi hay sao ấy.”

Đôi mắt nâu của cô nhìn thẳng vào mắt tôi, không buông tha và cũng không vui vẻ lên. “Tôi đã để anh giúp tôi ở Bắc Carolina. Tôi để anh thôi miên tôi, vì Chúa. Tại sao anh không để tôi giúp anh ở đây? Hãy để tôi giúp đỡ anh, Alex à.”

“Tôi cố được mà,” tôi bảo cô. “Điều này cũng đúng. Cảnh sát chân chính có một thói quen khó lòng lay chuyển. Chúng tôi ghét cay ghét đắng được giúp đỡ. Chúng tôi là những người có quyền hành cổ điển. Chúng tôi chủ yếu thích như vậy.”

“Ôi, vứt ngay cái tâm lý khỉ gió ấy đi, tiến sĩ. Đó chỉ là sự tự thỏa mãn và không thể hiện phong độ tốt nhất của anh!”

“Giờ tôi không có phong độ tốt nhất. Tôi vừa bị một tai nạn khủng khiếp.” Thời gian còn lại trên chuyến bay đến Los Angeles, chúng tôi cứ mãi nói chuyện với nhau như thế. Vào cuối chuyến đi, tôi bình yên thiếp đi trên vai Kate. Không còn rắc rối phức tạp. Không có hành lý thừa. Rất, rất tốt đẹp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.