– Không thể hy vọng anh đã gặt hái được điều gì sao? – Vị cảnh sát trưởng hỏi.
– Không có gì rõ rệt, thưa ông. Nhưng đúng là thời gian đã không bị bỏ phí.
– Anh kể đi.
– Ồ, sự kiện và thời gian chủ yếu vẫn như cũ thôi. Bà Argyle, trước bảy giờ còn sống, nói chuyện với chồng và Gwenda Vaughan, sau đó Hester còn thấy bà dưới nhà. Ba người không thể thông lưng với nhau được. Jacko Argyle bây giờ được loại ra. Vậy bà có thể bị giết bởi ông chồng bất cứ lúc nào từ bảy giờ năm đến bảy giờ ba mươi; bởi Gwenda lúc bảy giờ năm khi cô ta ra về; bởi Hester ngay sau đó, bởi Kirsten Lindstrom khi bà ta vào phòng muộn hơn – hãy cho là ngay trước bảy giờ ba mươi đi. Durrant ngoại phạm vì anh ta bị liệt, nhưng sự ngoại phạm của người vợ thì phụ thuộc vào lời khai của anh ta. Cô ta có thể xuống nhà giết chết bà mẹ nếu cô ta muốn trong khoảng thời gian từ bảy giờ đến bảy giờ ba mươi và nếu anh chồng đã được chuẩn bị trước để bảo vệ vợ mình. Tuy nhiên, lý do giết người của cô ta không rõ ràng. Thực tế là, như tôi có thể thấy, chỉ có hai người có động cơ thật sự trong vụ giết người này: Leo Argyle và Gwenda Vaughan.
– Anh nghĩ chỉ một hay cả hai người cùng làm việc đó?
– Tôi không nghĩ họ cùng tham gia với nhau. Như tôi biết, đó là một hành động bộc phát chứ không được định trước. Bà Argyle vào thư viện kể cho hai người nghe về sự dọa nạt đòi tiền của Jacko. Có thể nghĩ rằng, sau đó Leo Argyle xuống phòng vợ để bàn cách đối xử với Jacko hay vì một lý do khác. Căn nhà hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều trong phòng riêng. Ông ta vào phòng làm việc của bà. Bà ngồi sau bàn, lưng quay ra cửa. Và có thể thanh sắt Jacko dùng dọa mẹ được ném gần đó. Những người đàn ông điềm tĩnh và biết kiềm chế đó đôi khi lại bùng nổ bất ngờ và dữ dội. Dùng khăn tay để dấu tay Jacko không bị xóa đi, ông ta đã nhặt thanh sắt lên và giáng xuống đầu vợ mình. Rút vài ngăn kéo để sau người ta nghĩ nhầm đến việc lục lọi tiền, rồi lại lên gác đến khi người ta phát hiện xác bà vợ. Hay có thể đặt giả thuyết Gwenda Vaughan lúc ra về đã liếc vào phòng bà, rồi một sự thôi thúc dâng lên trong lòng. Jacko sẽ làm một người chịu đòn tuyệt diệu, và con đường dẫn đến đám cưới với Leo Argyle đã rộng mở thênh thang.
Thiếu tá Finney trầm ngâm gật đầu.
– Đúng, có thể lắm. Và tất nhiên họ đã khôn khéo không sớm tuyên bố cuộc hứa hôn, không công bố ngay cả khi chú quỷ Jacko đã bị kết tội giết người. Đúng, giả thuyết khá đẹp đấy. Các vụ phạm tội đều rất đơn điệu, rập khuôn. Chồng hay vợ và người thứ ba, luôn luôn là hình mẫu cũ rích đó. Nhưng chúng ta có thể làm gì được, anh Huish? Chúng ta có thể làm gì?
– Tôi không biết, thưa ông – Huish chậm rãi nói – chúng ta có thể làm được gì. Chúng ta có thể đặt niềm tin vào giả thuyết này, nhưng đâu là bằng chứng? Không thể lập tòa án nếu không có bằng chứng.
– Đúng… đúng vậy, nhưng anh có tin không Huish? Anh thực sự tin chứ?
– Không thể tin như tôi muốn tin – Huish nói với vẻ buồn rầu.
– À! Tại sao?
– Bản chất con người, tôi định nói đến ông Argyle.
– Không phải loại có thể giết người?
– Có lẽ đúng như thế. Không phải loại người đó. Cậu con trai thì khác. Tôi không nghĩ ông ta dàn dựng một cách khôn khéo để lợi dụng con mình.
– Anh ta không phải con đẻ của ông ấy, hãy nhớ kỹ điều này. Có thể ông ấy đã không quan tâm nhiều mà thậm chí còn được gợi ý bởi tình cảm bà mẹ dành cho cậu bé.
– Có thể như thế. Đúng là ông ta có vẻ yêu lũ trẻ. Bề ngoài có vẻ yêu chúng.
– Tất nhiên – Finney trầm ngâm – Ông ấy biết rằng thằng bé sẽ không bị treo cổ… Đó chính là điểm khác nhau.
– À, có thể ông đã đoán đúng đấy. Ông ấy có thể nghĩ rằng mười năm trong tù là thời gian lâu nhất mà thằng bé phải chịu nếu bị kết án chung thân, và điều đó không gây hại quá mức cho nó.
– Còn cô gái thì sao, cô Gwenda ấy?
– Nếu cô ta giết người, tôi không nghĩ cô ta sẽ lưu tâm đến số phận của Jacko. Phụ nữ luôn tàn nhẫn
– Dù sao thì anh cũng thỏa mãn một cách phải chăng với giả thuyết về hai người này?
– Thỏa mãn một cách phải chăng? Đúng vậy.
– Không còn gì hơn nữa sao? – Vị cảnh sát trưởng hỏi gặng.
– Không, tất nhiên có một điều gì đó đang diễn ra. Những dòng nước ngầm, ông có thể gọi như thế.
– Hãy giải thích đi, anh Huish.
– Tôi thực sự muốn biết họ đang nghĩ gì về nhau.
– Ồ! Tôi hiểu, tôi đã hiểu anh. Anh đang phân vân không hiểu họ có biết ai trong số họ phạm tội không chứ gì?
– Đúng vậy. Tôi không thể suy đoán được. Phải chăng họ đều biết và họ cùng nhau giữ kín điều bí mật này? Thậm chí tôi còn nghĩ rằng, có khi mỗi người trong số họ đều có suy đoán riêng của mình. Người đàn bà Thụy Điển hết sức lo lắng, như đứng trên bờ vực vậy. Có thể bà ta lo sợ vì bà ta đã giết người. Bà ta có thể lo cho bản thân hoặc lo cho một người khác. Tôi có ấn tượng, có thể tôi nhầm, là bà ta lo sợ cho một người khác
– Leo ư?
– Không. Tôi không nghĩ bà ta lo sợ cho Leo. Tôi nghĩ bà ta lo cho cô Hester trẻ trung.
– Hester? Hmm. Có khả năng đó không?
– Nhìn bề ngoài thì không có động cơ. Nhưng cô ta là người bồng bột và không được cân bằng lắm.
– Và bà Lindstrom hình như biết về cô gái rõ hơn chúng ta.
– Đúng vậy. Và còn một cô gái nhỏ nhắn, da ngăm ngăm làm việc ở thư viện vùng nữa.
– Nhưng cô ta không có mặt ở đó cơ mà?
– Vâng. Nhưng tôi nghĩ cô ta có thể có thể biết một điều gì đó. Hình như cô ta biết ai đã giết người.
– Biết rõ hay chỉ phỏng đoán thôi?
– Cô ta rất lo lắng. Tôi không nghĩ đó chỉ là sự suy đoán.
Ông nói tiếp:
– Và còn cậu con trai khác: Micky. Anh ta cũng không có mặt ở nhà, nhưng lại phóng ô tô một mình ngoài đường. Anh ta nói đang lái thử một chiếc xe về phía khu đồng hoang và đồi Minchin. Chúng ta chỉ có lời khai của anh ta thôi. Anh ta có thể lái xe về, vào nhà giết chết bà mẹ rồi bỏ đi. Gwenda khai một chi tiết không có trong bản khai đầu tiên rằng một chiếc xe vượt cô ta ngay chỗ rẽ vào con đường. Dọc hai bên đường chỉ có mười bốn ngôi nhà, vì thế có thể chiếc xe này đến một ngôi nhà nào đó và bây giờ thì không ai còn có thể nhớ gì thêm được, nhưng điều đó có nghĩa rằng, đó có thể là xe của Micky.
– Tại sao anh ta muốn giết người mẹ nuôi?
– Có thể có một lý do nào đó. Một lý do mà ta không thể biết.
– Vậy ai biết?
– Họ biết – Huish nói – Nhưng họ không muốn cho chúng ta biết. Không có chuyện họ sẽ kể nếu họ biết đâu.
– Tôi chấp nhận giả thuyết ghê gớm này của anh – Thiếu tá Finney nói – Anh sẽ tiếp tục chú ý đến ai?
– Lindstrom. Tôi nghĩ như vậy. Nếu tôi có thể phá vỡ được thế tự bảo vệ của bà ta. Tôi cũng sẽ hy vọng khám phá được sự thật nếu bà ta hằn thù bà Argyle. Và người thanh niên bị liệt nữa – Ông thêm – Philip Durrant.
– Sao?
– Ồ! Tôi nghĩ anh ta bắt đầu có được ý niệm về toàn bộ sự việc. Tôi không cho rằng anh ta muốn chia sẻ với tôi, nhưng tôi có thể nắm bắt được ý kiến mơ hồ mà anh ta đang suy ngẫm đó. Anh ta là một thanh niên thông minh và là một nhà quan sát tốt. Anh ta có thể nhận biết một vài chi tiết đáng chú ý.
II
– Tina, đi dạo và hít thở không khí ngoài trời với anh đi.
– Không khí? – Tina nghi ngờ nhìn Micky – Nhưng trời lạnh lắm, anh Micky ạ – Cô khẽ rùng mình.
– Anh tin là em căm ghét không khí trong lành, Tina. Đó là lý do em có thể giam mình trong thư viện cả ngày
Tina mỉm cười:
– Em không hề phiền lòng khi bị nhốt trong thư viện suốt mùa đông. Ấm áp và xinh xắn lắm anh ạ.
Micky nhìn cô:
– Và em ngồi đó, cuộn mình như một chú mèo con đang dễ chịu ngồi trước lò sưởi. Nhưng nếu em đi dạo thì sẽ tốt hơn nhiều. Đi nào. Tina! Anh muốn nói chuyện với em. Anh muốn – ồ, muốn hít một chút không khí sạch sẽ vào phổi và quên đi toàn bộ sự việc đẫm máu này của cảnh sát.
Tina đứng dậy bằng một động tác lười nhác và duyên dáng, hoàn toàn không như chú mèo mà Micky vừa so sánh với cô
Ở phòng ngoài, cô khoác quanh người chiếc áo khoác cổ lông và họ cùng bước ra ngoài.
– Tại sao anh không mặc áo khoác, Micky?
– Không. Anh không bao giờ cảm thấy lạnh.
– Brrr… – Tina nhỏ nhẹ nói – Sao mà em ghét mùa đông ở đây thế. Em muốn ra nước ngoài. Em muốn sống ở nơi mặt trời luôn chói chang, không khí ấm áp và nhẹ tơi.
– Người ta đề nghị anh làm việc ở vịnh Persian – Micky nói – Cho một công ty dầu hỏa. Công việc bảo dưỡng đường vận chuyển dầu.
– Anh sẽ đi chứ?
– Không, anh không nghĩ thế… Có gì tốt đẹp nào?
Họ dạo quanh tới phía sau nhà và đi xuống theo một con đường ngoằn ngoèo giữa những hàng cây rồi đến một bãi cát ven sông. Cách họ một đoạn là một nhà nghỉ mùa hè nhỏ có tường chắn gió. Họ không ngồi xuống ngay mà đứng trước căn nhà, chăm chú nhìn xuống mặt sông.
– Cảnh vật đẹp đấy chứ – Micky nói
Tina nhìn khung cảnh với cặp mắt hững hờ.
– Vâng, hình như thế.
– Thế em thực sự không thấy đẹp ư? – Micky nói, anh nhìn cô đầy vẻ cảm mến – Em không nhận thức được vẻ đẹp, Tina ạ, thì em sẽ không bao giờ có…
– Em không nhớ là trong suốt những năm chúng ta sống ở đây, anh có ưa thích cảnh vật nào không. Anh luôn buồn phiền và muốn được về với London cơ mà – Tina nói – Có lẽ vì anh không phải là người của mảnh đất này chăng?
– Anh chẳng phải là người của mảnh đất nào cả – Micky nói bằng giọng điệu dễ gây ngạc nhiên – Hình như đó là sự thật. Lòng tốt của anh, Tina ạ, đó là một ý nghĩa làm anh hoảng sợ. Em có nhớ một bài hát cũ, bài hát mà ngày xưa Kirsten vẫn thường hát cho chúng mình nghe không? Bài hát về một chú bồ câu. Ơi chú bồ câu xinh xắn, ơi chú bồ câu dễ thương, ơi chú bồ câu có bộ ức trăng trắng. Em có nhớ không?
Tina lắc đầu:
– Có lẽ bà ấy đã hát cho anh nghe, nhưng… không, em không nhớ.
Micky tiếp tục hát gần như thì thầm: Ơi cô thiếu nữ mến thương, anh không được ở bên em. Anh không có nơi, anh không có chốn, dù ngoài khơi xa hay trên bờ bến. Chỉ một nơi duy nhất là trái tim thôi.
Anh nhìn Tina:
– Anh tin điều đó.
Cô gái đặt bàn tay nhỏ nhắn lên cánh tay anh:
– Ngồi xuống đây với em, Micky. Chỗ này khuất gió và không quá lạnh đâu
Cô tiếp tục nói khi anh đã ngoan ngoãn nghe lời cô:
– Anh luôn luôn phải có cảm giác bất hạnh như thế sao?
– Cô gái thương mến của tôi ơi, có phải bây giờ cô mới biết điều đó đâu.
– Em hiểu khá rõ. Tại sao anh không thể quên bà ấy, Micky?
– Quên bà ấy đi? Anh định nói đến ai?
– Mẹ anh – Tina nói.
– Quên bà ấy đi – Micky cay đắng – Sau những câu hỏi sáng nay, có khá đủ cơ hội để quên đi đấy! Nếu ai đó bị giết chết, người ta không để cho em quên đi người ta đi đâu.
– Em không nói thế. Em định nói tới mẹ đẻ của anh cơ.
– Tại sao anh phải nghĩ về bà? Anh chỉ thấy bà khi anh sáu tuổi.
– Nhưng anh luôn nghĩ về bà ấy, Micky ạ. Lúc nào cũng nghĩ.
– Anh đã từng kể cho em như thế sao?
– Đôi khi người ta có thể biết được những điều tương tự thế – Tina nói.
Micky quay lại nhìn cô.
– Em là con quỷ nhỏ điềm tĩnh và ngờ nghệch, Tina ạ. Giống như chú mèo đen nhỏ vậy. Anh muốn vuốt thẳng bộ lông thú của em. Ôi chú mèo xinh xắn! Ôi chú mèo nhỏ xinh xinh! – Anh vuốt ve tay áo cô.
Tina ngồi yên và mỉm cười với anh. Micky hỏi:
– Em không thù ghét bà ấy chứ, Tina? Nhưng tất cả mọi người, trừ em, đều ghét bà.
– Điều đó có gì hay ho đâu – Tina nói. Cô lắc đầu rồi nói tiếp với một sự thôi thúc nào đó – Hãy nhìn xem bà đã mang lại cho chúng ta, cho tất cả chúng ta những gì. Nhà cửa, sự ấm áp, tình thương yêu, thức ăn ngon, búp bê, cả những người chăm sóc và bảo vệ chúng ta…
– Đúng, đúng – Micky nóng lòng nói – Món nước sốt Cream và những bộ lông thú. Phải chăng đó là tất cả những gì em mong muốn, chú mèo con xinh xắn của anh?
– Em biết ơn bà vì tất cả những cái đó. Với mọi người thì có thể là không!
– Tina, em không hiểu rằng người ta không thể tỏ lòng biết ơn khi người ta bị ép buộc ư? Anh không muốn bị đưa tới đây. Anh không muốn sống giữa cảnh vật xa hoa như thế này. Anh không muốn phải xa ngôi nhà thân thuộc của anh.
– Anh có thể bị ném bom. Anh có thể bị giết – Tina nói như giảng giải.
– Thì đã sao nào? Anh không hề phân vân nếu phải chết. Chết giữa những người thân, chết trên mảnh đất thân thương của anh. Em cũng nên thấy là em phải ở đó, trong ngôi nhà của em kia. Chúng ta đang ở đây. Và chẳng có gì tồi tệ hơn cảm giác mình chẳng cần cho ai, chẳng thuộc về ai. Còn em, chú mèo nhỏ xinh xắn ạ, em chỉ quan tâm đến những gì là vật chất thôi.
– Có lẽ anh nói đúng. Có lẽ đó là lý do khiến em không suy nghĩ giống như anh và mọi người. Em không có cảm giác phẫn uất kỳ lạ như mọi người, Micky ạ. Em bày tỏ sự biết ơn khá dễ dàng vì anh thấy đấy, em không muốn là em. Em đã không muốn sống ở nơi em sinh ra. Em muốn chạy trốn chính bản thân mình. Em muốn thành một người hoàn toàn khác. Và bà ấy đã giúp em. Bà đã biến em thành Christina Argyle sống giữa tình thương yêu và ngôi nhà sang trọng. Đầy đủ, an toàn. Em yêu mẹ vì mẹ đã mang lại cho em tất cả những gì em mong muốn.
– Còn mẹ đẻ của em? Em không bao giờ nhớ đến bà ấy sao?
– Sao em lại phải nhớ? Em rất khó nhớ tới bà. Em mới ba tuổi khi được đưa tới đây. Em luôn sợ hãi… Luôn khiếp sợ… vì bà. Vì những cuộc cãi nhau liên miên với cánh thủy thủ. Và bản thân bà, bây giờ em đã đủ lý trí để nhớ lại và phán xét, hầu như lúc nào bà cũng say – Tina nói với giọng run rẩy tưởng như bị vỡ ra và rơi xuống – Không, em không nghĩ đến bà, không nhớ đến bà. Bà Argyle chính là mẹ em, và đây là ngôi nhà của em.
– Mọi việc đến với em dễ dàng qua, Tina ạ.
– Thế tại sao chúng lại khó khăn với anh đến vậy? Vì anh đã cố tình làm như thế! Không phải bà Argyle là người mà anh căm thù đâu, Micky ạ, mà chính là mẹ đẻ của anh đấy. Đúng, em biết là em đang nói đúng sự thật. Và nếu anh giết bà Argyle như chính anh có thể đã giết, rồi đến lượt mẹ đẻ của anh cũng bị anh căm thù và muốn giết chết thôi.
– Tina, em nói gì mà khủng khiếp vậy?
– Và lúc đó – Tina điềm tĩnh nói tiếp – Sẽ không còn ai để anh căm thù nữa. Và anh sẽ hoàn toàn cô đơn. Nhưng Micky ạ, anh phải học lấy cách sống không hằn thù. Điều đó có thể khó khăn nhưng không phải là không làm được.
– Anh không hiểu em đang nói gì. Em định ám chỉ gì khi nói rằng chính anh đã giết bà ấy? Em thừa biết là hôm ấy anh không ở bất cứ nơi nào gần nhà cơ mà. Anh đang chạy thử một chiếc xe hơi của khách hàng tới đại lộ Cánh đồng hoàng, cạnh đồi Minchin cơ mà.
– Thật ư?- Tina hỏi.
Cô đứng dậy và bước ra tận mép bờ đất, nơi có thể đứng ngắm cảnh sông nước phía dưới.
– Em nhìn gì vậy, Tina? – Micky đến bên cô.
Tina chỉ xuống bến sông:
– Hai người kia là ai vậy?
Micky liếc nhanh:
– Hester và chàng bác sĩ của cô ấy. Anh nghĩ vậy. Nhưng Tina, em định nói gì? V ì Chúa, em hãy đứng xa xa một chút.
– Tại sao… anh không định đẩy em xuống đấy chứ? Anh có thể đẩy đấy. Em rất yếu mà.
Micky nói, giọng khàn khàn:
– Tại sao em nói có thể anh đã ở đây tối đó?
Tina không trả lời. Cô quay lại và trèo lên con đường nhỏ dẫn về nhà.
– Tina!
Tina nói nhẹ nhàng và êm ái:
– Em đang lo lắng. Em rất lo lắng cho Hester và Don Craig, Micky ạ.
– Đừng bận tâm về Hester và bạn trai của cô ấy.
– Nhưng em bận tâm đến hai người. Em sợ rằng Hester đang rất bất hạnh.
– Chúng mình đừng nói về họ nữa em ạ.
– Em đang nói về họ. Họ có chuyện, anh ạ.
– Em luôn tin rằng anh đã ở đây vào buổi tối mẹ bị giết hại sao, Tina?
Cô vẫn không trả lời.
– Em đã không nói gì vào lúc đó cơ mà.
– Tại sao em phải nói? Không cần thiết. Theo em, lúc đó mọi người biết rõ lúc đó Jacko đã giết mẹ.
– Và bây giờ mọi người cũng biết rõ như thế, rằng Jacko không giết.
Tina gật đầu.
– Và sao? – Micky hỏi – Và sao nữa?
Cô không trả lời anh mà tiếp tục trèo lên con đường dẫn về nhà.
III
Trên bãi sông gần nơi Micky và Tina vừa đứng, Hester đang dùng mũi giàu bới cát.
– Em không thấy có gì cần nói tới cả – Cô nói.
– Em cố gắng nói với anh đi.
– Em không biết tại sao phải thế… bàn bạc về một việc chẳng mang lại điều gì hay… một việc không có gì là tốt đẹp cả.
– Ít nhất em cũng kể cho anh nghe chuyện gì xảy ra sáng nay chứ.
– Chẳng có gì cả – Hester nói.
– Em nói sao? Cảnh sát tới cơ mà?
– Vâng, họ tới.
– Và họ đã tra hỏi cả nhà?
– Đúng vậy.
– Họ hỏi gì vậy?
– Những câu hỏi như thường lệ. Hoàn toàn cũ: mọi người ở đâu và làm gì lúc đó, khi nào còn nhìn thấy mẹ. Don ạ, nói thật là em không muốn kể lại một tẹo nào cả. Mọi việc đều qua rồi.
– Chúng chưa qua đâu em yêu ạ. Đó mới là điều đáng nói.
– Em không hiểu tại sao anh cứ làm ầm ĩ lên như thế. Anh có bị kéo vào vụ này đâu?
– Anh muốn giúp em, người thương của anh. Sao em không hiểu điều đó?
– Bàn bạc thế này mà là giúp em ư? Em muốn quên đi. Nếu anh giúp em quên đi, mọi chuyện sẽ khác.
– Hester em yêu. Trốn tránh như thế không hay ho gì. Em phải nhìn thẳng vào sự thật.
– Em đã phải nhìn thẳng vào nó cả sáng nay rồi.
– Hester, anh yêu em. Em biết chứ?
– Có lẽ vậy – Hester nói.
– Sao? Em nói gì?
– Em nói đến việc tiếp tục nhắc đi nhắc lại toàn bộ sự việc của anh.
– Nhưng anh phải làm như vậy.
– Tại sao? Anh không phải là cảnh sát mà.
– Ai là người cuối cùng nhìn thấy mẹ em còn sống?
– Em – Hester trả lời.
– Anh biết. Lúc đó khoảng bảy giờ, ngay trước lúc em ra ngoài với anh chứ gì?
– Ngay trước lúc em ra ngoài để tới Drymouth, đến nhà hát – Hester nói.
– Đúng, anh cũng ở đó phải không?
– Tất nhiên.
– Và từ lúc đó, em biết rằng anh yêu em?
– Em không rõ. Thậm chí em cũng không chắc là từ lúc đó, em bắt đầu yêu anh.
– Đúng là em không hề có một lý do bẩn thỉu nào đó để giết mẹ chứ?
– Không, hoàn toàn không.
– Sao em phải nói là hoàn toàn không?
– Em thường nghĩ đến việc giết bà – Hester nói với giọng thành thật – em thường nói “Tôi mong bà ấy chết, tôi mong bà ấy chết”. Thậm chí em còn mơ thấy mình đã giết chết bà.
– Bằng cách nào?
Trong giây lát, Don Craig không còn là một chàng trai đáng yêu nữa, mà chỉ là một bác sĩ tận tâm.
– Thỉnh thoảng em bắn chết bà – Hester vui vẻ – Và thỉnh thoảng em thấy mình giáng mạnh vào đầu bà.
Bác sĩ Craig rên rỉ
– Đó chỉ là một giấc mơ – Hester nói – Trong các giấc mơ em thường rất tàn ác.
– Hester, hãy nghe anh – Chàng trai nắm lấy tay cô – Em phải kể cho anh nghe sự thật. Em phải tin tưởng anh.
– Em không hiểu anh muốn nói gì?
– Sự thật, Hester ạ. Anh cần sự thật. Anh yêu em và sẽ đứng bên em. Nếu… nếu em giết bà ấy, anh… anh nghĩ có thể tìm ra lý do. Anh không cho rằng đó hoàn toàn là lỗi của em. Em hiểu anh chứ? Tất nhiên anh không bao giờ khai báo với cảnh sát. Không ai ngoài chúng ta biết được sự thật này. Toàn bộ vụ này sẽ lắng đi vì thiếu chứng cớ. Nhưng anh muốn biết rõ – Don nhấn mạnh từ cuối cùng.
Hester liếc nhìn anh. Cặp mắt cô mở to nhưng không tập trung.
– Em muốn anh nói gì với anh nào? – Cô hỏi.
– Anh muốn em nói với anh sự thật.
– Anh nghĩ rằng anh đã biết sự thật rồi chứ gì? Anh nghĩ… em giết bà ấy?
– Hester yêu thương, đừng nhìn anh như vậy – Anh nắm lấy vai cô và lắc nhẹ – Anh là bác sĩ. Anh hiểu những lý do ẩn sau những việc như thế này. Anh biết rằng có khi người ta không kiểm soát được bản thân. Anh biết rõ về em, ngọt ngào, đáng yêu và nói chung là đúng mực. Anh sẽ giúp em, anh sẽ chăm sóc em. Chúng mình sẽ cưới nhau và sẽ hạnh phúc. Em sẽ không bao giờ cảm thấy mất mát, thấy khó chịu hay bị hành hạ nữa. Và hầu như tất cả mọi người sẽ không hiểu căn nguyên hành động của chúng mình.
– Chẳng phải chúng ta đã nói quá nhiều như thế về Jacko hay sao?
– Đừng bận tâm đến Jacko nữa. Em mới là người anh đang nghĩ đến. Anh yêu, rất yêu em, Hester ạ, nhưng anh phải biết sự thật.
– Sự thật? – Hester hỏi. Đôi môi cô nhếch lên trong một nụ cười chậm chạp và nhạo báng.
– Hãy cho anh biết đi, người thương của anh.
Hester quay đầu lại và ngước mắt lên:
– Gwenda đang gọi em, chắc đến giờ ăn trưa rồi.
– Hester!
– Anh sẽ tin em nếu em nói là em không giết bà ấy chứ?
– Tất nhiên, anh… anh sẽ tin em.
– Em không nghĩ như vậy – Hester nói. Cô quay ngoắt đi và chạy lên theo con đường nhỏ. Chàng trai chạy theo cô nhưng rồi dừng lại.
– Khủng khiếp, khủng khiếp quá – Donald Craig nói.