OAN TRÁI

CHƯƠNG 7



Bác sĩ MacMaster đã già, ông có hàng lông mày rậm, cặp mắt xám sắc sảo và bộ râu mang vẻ bướng bỉnh. Ông ngả người trên ghế và cân nhắc đánh giá vị khách một cách cẩn thận. Ông tỏ ra hài lòng với vị khách này.
Calgary cũng có cùng một cảm giác cảm mến như vậy. Dường như đây là lần đầu tiên kể từ ngày về nước Anh, anh được nói chuyện với một người thực sự chia sẻ cảm xúc và quan điểm với mình.
– Rất hân hạnh được gặp ông, ông MacMaster – anh nói.
– Ồ, không có gì. Tôi buồn chán đến chết đi được từ khi nghỉ hưu. Những chàng trai trẻ trong nghề tôi nói rằng, tôi phải ngồi như bù nhìn để chăm sóc trái tim yếu ớt của mình, nhưng họ không biết rằng bệnh tật là điều không tránh khỏi ở tuổi tôi. Đúng vậy, tôi nghe Radio, blah – blah – blah, và thỉnh thoảng mọi người khuyên tôi xem ti vi, flick flick flick. Tôi là người bận rộn, đôi chân đã chạy nhảy cả đời. Vì thế tôi không thích ăn không ngồi rồi. Đọc thì mỏi mắt. Vì thế xin anh đừng xin lỗi vì đã làm mất thời gian của tôi nữa.
– Việc đầu tiên cần làm để ông hiểu tôi là – Calgary nói – tại sao tôi cứ buộc mình phải chui đầu vào bụi như vậy. Nói cho hợp logic thì thế này, tôi đã làm một việc cần làm: Tôi kể cho mọi người về tai nạn và việc mất trí nhớ của mình, tôi bào chữa cho chàng trai. Sau đó đúng đắn và hợp lý nhất là bỏ đi và cố gắng lãng quên tất cả. Tôi nói vậy có hợp lý không, thưa ông?
– Còn tùy người. Có điều gì làm anh lo lắng ư? – MacMaster hỏi sau một lúc im lặng
– Đúng vậy, tôi lo lắng về mọi chuyện. Ông thấy đấy, những thông tin của tôi không được chấp thuận như tôi vẫn nghĩ.
– Ồ phải nhưng có gì lạ đâu. Xưa nay vẫn thế mà. Chúng ta nghĩ trước một việc trong óc, ví dụ như hội chẩn với các bác sĩ khác, đề nghị được cưới một cô gái trẻ, nói chuyện với cậu con trai trước khi đưa nó trở lại trường, nhưng khi sự việc xảy ra thì chẳng bao giờ giống những gì ta đã nghĩ cả. Anh luôn nghĩ đến những gì sẽ nói trong óc và tất nhiên anh sẽ bị rối trí. Câu trả lời sẽ không hoàn toàn chính xác với suy nghĩ của anh. Phải chăng đó chính là lý do khiến anh không dễ chịu?
– Đúng vậy.
– Anh hy vọng vào điều gì? Hy vọng họ đứng về phía anh à?
– Tôi hy vọng – anh đắn đo cân nhắc – Trách mắng ư? Có thể. Oán giận ư? Rất bình thường. Nhưng phải có cả sự biết ơn nữa chứ?
MacMaster lầm bầm:
– Và thực tế đã không có cả sự biết ơn lẫn lòng oán giận như anh mong muốn?
– Có lẽ vậy.
– Vì anh đã không biết rõ cái bụi rậm gai góc đó cho đến khi anh đến đây đó thôi. Tại sao anh đến gặp tôi?
Calgary chậm rãi nói:
– Vì tôi muốn tìm hiểu gia đình ấy kỹ càng hơn. Tôi chỉ biết những gì ai cũng biết. Một phụ nữ đáng kính và vị tha đã làm tất cả cho những đứa trẻ bị bỏ rơi, một phụ nữ có xu hướng xã hội, có tư cách tuyệt vời. Ngược lại, lũ trẻ có vấn đề. Một đứa trẻ đã hư hỏng, một tội phạm trẻ măng. Đó là tất cả những hiểu biết của tôi. Tôi không biết điều gì khác nữa. Tôi không biết gì về bản thân bà Argyle..
– Anh có lý. Anh quan tâm tới những vấn đề có liên quan với anh. Nghĩ một cách toàn cục, đây chính là điều cần quan tâm nhất trong bất cứ vụ án mạng nào: chân tướng của kẻ giết người. Mọi người luôn bận bịu tìm hiểu tâm lý của kẻ phạm tội. Hình như anh cho rằng bà Argyle không phải là loại người có thể bị giết hại như vậy?
– Tôi cho rằng ai cũng có ý nghĩ đó.
– Về mặt đạo lý ta cần nghĩ như vậy. Nhưng anh cũng biết – Ông xoa mũi – đây có phải là một người Trung Quốc luôn cho rằng việc làm phước sẽ giảm nhẹ được tội lỗi hơn đức hạnh bản thân đâu? Người ta mong muốn một cái gì đó mà việc làm phúc có thể mang lại. Chúng ta hiểu rõ bản tính con người. Khi anh ra tay giúp đỡ một người nào đó, anh sẽ thấy mến anh ta. Nhưng liệu người đó có mến anh? Anh ta thực sự ưa anh? Anh ta cần phải thế, tất nhiên, nhưng liệu anh ta thực sự có mến anh không?
– Thế đấy – vị bác sĩ nói tiếp – đó là điều anh cần biết. Theo lời anh, bà Argyle là một bà mẹ tuyệt vời. Nhưng bà ấy chỉ làm phúc. Không thể nghi ngờ điều này. Hoặc bà muốn làm phúc, hoặc bà bắt mình phải làm phúc.
– Chúng không phải là con đẻ của bà – Calgary lưu ý.
– Đúng vậy, và tôi cho rằng đó chính là lý do của vụ rắc rối. Anh nên quan sát một ả mèo mẹ. Ả có nhiều con, ả bảo vệ con một cách hăng hái và dọa nạt bất cứ ai đến gần đàn con của mình. Và sau khoảng một tuần, nó bắt đầu chăm nom bản thân. Nó bỏ đi kiếm mồi và nghỉ ngơi. Nó vẫn bảo vệ lũ con nhưng không còn bị ám ảnh vì lũ con một cách thường trực nữa. Thỉnh thoảng nó nô đùa với lũ con và khi chúng nghịch quá, nó sẽ đánh con để chứng tỏ với chúng rằng, nó muốn được yên tĩnh. Nó dần dần quay về với bản tính tự nhiên. Lũ con càng đủ lớn nó càng nhớ chú mèo Tom duyên dáng nhà bên hơn. Anh có thể gọi đó là hình mẫu thông thường của đời sống giống cái. Tôi đã thấy nhiều cô gái, nhiều phụ nữ, với bản năng làm mẹ mạnh mẽ, rất muốn lấy chồng vì, có thể họ cũng không hiểu điều này, vì sự thôi thúc của tình mẫu tử. Khi có con, họ hạnh phúc và thỏa mãn. Rồi cuộc sống cứ trôi đi. Có thể họ quan tâm tới cả người chồng, tới công việc chung, tới những chuyện tầm phào đang lưu truyền, và tất nhiên tới lũ trẻ của họ. Nhưng tất cả đều có mức độ. Bản năng làm mẹ của họ, với sự mang nặng đẻ đau, đã được thỏa mãn rồi mà.
Với bà Argyle thì khác, bản năng làm mẹ của bà hết sức mạnh mẽ nhưng bà không có niềm hạnh phúc bình dị là có mang và sinh con. Nỗi ám ảnh đó chẳng bao giờ dịu đi. Bà muốn có con, có nhiều con. Bà không tìm đủ được. Bà nghĩ đến chúng ngày đêm. Chồng bà không quan tâm đến điều đó. Ông giống như tấm phông nền trang trí vậy. Mọi thứ đều được dành cho lũ trẻ, ăn uống và nô đùa, đó là việc của chúng. Chúng được chiều chuộng đủ điều. Nhưng bà không mang lại được cho chúng điều chúng cần, đó là lòng vị tha và tính trung thực. Chúng không được ra vườn chơi những trò chơi quen thuộc của trẻ con. Không, chúng có những đồ chơi kỳ lạ, những đồ vật biết đứng, những hòn đá biết đi và những ngôi nhà xây trên ngọn cây. Chúng không ăn những món ăn thông thường. Rau của chúng được rây nhỏ đến tận khi chúng 5 tuổi, sữa được khử trùng và nước uống được xét nghiệm trước khi dùng, từng calo dành cho chúng được cân đong và lượng vitamin được tính toán chính xác! Xin lưu ý anh, tôi không phải là người ngoại đạo khi nói với anh thế này: Bà Argyle chưa bao giờ là bệnh nhân của tôi. Nếu bà cần được chăm sóc sức khỏe, bà tới gặp một bác sĩ ở phố Harley. Nhưng rất ít khi bà tới đó, bà rất khỏe mạnh.
Nhưng tôi là bác sĩ ở đây nên thỉnh thoảng có tới khám cho bọn trẻ, mặc dù bà nghiêng về ý nghĩ cho là tôi khám không cẩn thận. Tôi nói với bà rằng, nên cho bọn trẻ ăn một chút quả xanh ở bờ rào. Tôi nói rằng chúng không thể bị cảm mạo được nếu chúng đi chân đất và đôi khi được để đầu trần. Tôi nói rằng không việc gì phải lo lắng khi nhiệt độ đứa trẻ là 39°. Lũ trẻ được nuông chiều quá mức và điều đó hoàn toàn bất lợi.
– Ông định nói – Calgary hỏi – điều đó bất lợi cho Jacko?
– Ồ, tôi không chỉ nói tới Jacko. Đối với tôi, Jacko là một của nợ từ thế giới của quỷ dữ đến đây. Một nhãn hiệu rất phù hợp với cậu ta là “bị mất trí và luôn mắc chuyện rắc rối”. Một nhãn hiệu đẹp đẽ! Gia đình Argyle đã làm mọi việc có thể làm cho cậu ta. Tôi đã nhiều lần gặp những anh chàng Jacko như vậy trong đời. Một thời gian sau, khi đứa trẻ đã hư hỏng không phương cứu chữa, cha mẹ nó sẽ nói: “Nếu như chúng tôi cứng rắn hơn khi nó còn bé”, hoặc là “Chúng tôi cứng rắn quá, phải chi chúng tôi dịu dàng hơn!”. Tôi nghĩ ở đây chẳng có gì khác nhau cả. Đó là những người hư hỏng vì sinh trưởng trong một căn nhà thiếu hạnh phúc và điều cơ bản là thiếu tình thương. Cũng có những người lầm lạc vì không trước thì sau, họ cũng sẽ lầm lạc như vậy thôi. Tôi xếp Jacko vào loại sau.
– Vậy ông không ngạc nhiên khi anh ta bị bắt chứ?
– Thẳng thắn mà nói thì tôi có ngạc nhiên. Không phải vì vụ giết người được quy kết cho Jacko. Cậu ta là loại người không có lương tâm. Nhưng nếu cậu ta tự tay giết người thì tôi lại ngạc nhiên. Ồ, tôi biết rõ tính khí nóng nảy của cậu ta. Cậu ta thường lao vào một đứa trẻ và đánh nó bằng một thanh gỗ hay một con rối nặng. Nhưng đó chỉ là những đứa trẻ yếu hơn cậu ta sẽ không gây sự nếu… Nếu Jacko có thể phạm tội giết người, tôi cho rằng, chỉ có thể có trường hợp sau: Hai cậu bé cùng đi ăn cướp; và khi cảnh sát đến ngay sau lưng, chàng Jacko quả cảm của chúng ta sẽ nói với bạn: “Nện vào đầu hắn đi mày. Cho hắn nếm đòn đi. Đánh giá hắn đi”. Chàng ta muốn giết người, sẵn sàng khích lệ kẻ khác nhưng không đủ gan giết người. Tôi nói như vậy đó. Và bây giờ dường như là tôi đúng.
Calgary chăm chú nhìn tấm thảm trải nền nhà, một tấm thảm đã sờn với một vài hình thêu còn sót lại. Anh nói:
– Tôi đã không rõ sự thật khi tôi phải đối đầu. Tôi đã không cảm nhận được ý nghĩa việc tôi xuất hiện ở đây đối với mọi người. Tôi đã không nhận thấy có thể là… nên là…
Vị bác sĩ gật nhẹ đầu lịch sự:
– Sự thật là thế. Sự thật là anh chưa suy xét cẩn thận, cho dù lẽ phải thuộc về anh.
– Đó chính là lý do khiến tôi đến gặp ông. Hình như nếu ta chỉ xem xét bề ngoài các sự kiện, không ai có lý do xác đáng để giết bà Argyle.
– Đúng như anh nói – Vị bác sĩ già đồng ý – nhưng nếu anh đi sâu vào vụ án chỉ một chút thôi, tôi nghĩ anh sẽ thấy có vô số lý do để một người nào đó muốn giết bà ấy.
– Tại sao vậy?
– Anh nghĩ đây thực sự là việc dành cho anh?
– Tôi nghĩ vậy. Tôi không thể không nghĩ vậy.
– Có lẽ tôi cũng nghĩ như thế nếu tôi ở địa vị anh… Tôi không biết. Ồ, tôi chỉ có thể nói rằng, không một ai trong gia đình nghĩ đến người khác. Khi bà mẹ còn sống, chính bà là sợi dây liên kết gia đình.
– Bằng cách nào?
– Cung cấp tài chính. Một cách hào phóng. Bà có nguồn thu nhập lớn. Thu nhập đó được chia cho các thành viên trong gia đình theo một tỷ lệ mà những người được ủy quyền cho là hợp lý. Và mặc dù bà Argyle không phải là một người ủy quyền, không một ý kiến nào của bà bị bỏ quên khi bà còn sống – Ông dừng một chút rồi tiếp tục – Rất thú vị nếu anh quan sát cách mọi người xoay sở khi họ không vừa lòng với sự xếp đặt của bà. Bở lẽ sự xếp đặt đó luôn hợp lý. Bà luôn mang lại cho lũ trẻ nhà cửa đàng hoàng, một nền giáo dục tốt, sự trợ cấp tài chính rộng rãi và một bước khởi đầu thuận lợi trong nghề nghiệp bà chọn cho từng người. Bà làm những việc đó như thể chúng là con đẻ của vợ chồng bà vậy. Tất nhiên, chỉ bởi lẽ đơn giản, chúng không là như vậy. Chúng có bản năng, cảm xúc, chí hướng và những đòi hỏi khác nhau. Chàng trai Micky bây giờ làm nghề bán xe hơi. Hester ít nhiều muốn thâm nhập vào lĩnh vực sân khấu. Cô gái say mê một nghề khó được yêu thích trong khi không có khiếu diễn viên. Sau thất bại, cô đã phải về nhà. Cô buộc phải thừa nhận, mặc dù không muốn, rằng mẹ cô đã khuyên đúng. Trong thời gian chiến tranh, Mary Durrant khăng khăng đòi cưới một thanh niên mà bà mẹ không ưa thích. Anh ta rất dũng cảm, thông minh nhưng hoàn toàn khờ khạo trong kinh doanh. Rồi anh ta bị viêm tủy sống. Anh ta về Tụ điểm ánh sáng để dưỡng bệnh. Bà Argyle bắt họ phải ở với bà. Anh chồng đồng ý nhưng Mary khăng khăng phản đối. Chị ta muốn có nhà và muốn có cuộc sống gia đình riêng. Nhưng nếu bà mẹ không bị giết hại, tôi không nghi ngờ việc chị ta phải chấp nhận.
Micky – một cậu bé khác – luôn thích đánh nhau; cậu ta bực bội vì bà mẹ ít chú ý đến cậu. Cậu ta bực bội như một đứa trẻ và không thể thay đổi thái độ của mình. Từ đáy lòng mình, tôi nghĩ cậu ta căm thù người mẹ nuôi.
Rồi người phụ nữ Thụy Điển. Bà ta không ưa bà Argyle trong khi mến lũ trẻ và ông Leo. Bà ta nhận được nhiều tiền của bà Argyle và cũng muốn cố gắng tỏ vẻ yêu mến chủ, nhưng bà ta không thể dối lòng được. Thậm chí tôi cho rằng, bà ta dám cầm thanh chọc lò lắm. Hơn nữa, bà ta có thể rời bỏ ngôi nhà đó vào bất cứ lúc nào bà ta muốn. Trong khi đó, Leo Argyle…
– Ông ấy thế nào?
– Ông ấy sẽ lập gia đình và chúng ta chúc ông may mắn. Một phụ nữ trẻ xinh đẹp, dịu dàng đáng yêu, có khả năng đồng cảm và rất yêu ông. Yêu từ lâu rồi. Cô ấy nghĩ gì về bà Argyle? Anh có thể tự suy đoán. Hoàn toàn dễ hiểu là cái chết của bà Argyle sẽ mang đến một kết cục thú vị. Leo Argyle không phải là loại người có thể làm việc với nữ thư ký trong cùng một căn nhà với vợ ông. Vì thế thực sự là tôi không cho rằng, ông ấy góa vợ.
Calgary chậm rãi:
– Tôi đã gặp hai người. Tôi đã nói chuyện với họ. Tôi không thể tin một người trong họ…
– Tôi biết. Ai tin được nào? Một người phục vụ có thể phạm tội, tôi xin anh lưu ý đấy.
– Ông có thực sự nghĩ như vậy không?
– Tôi không thấy mình nên nghĩ khác. Cảnh sát tin chắc rằng giả thuyết về một kẻ từ ngoài đột nhập vào là không đúng, và dường như họ có lý.
– Vậy ai trong số họ? – Calgary hỏi.
MacMaster nhún vai: – Chẳng ai biết!
– Ông không có một suy đoán nào từ những hiểu biết của ông sao?
– Tôi có thể nói như vậy. Tôi có thể nói như thế nào nhỉ? Mặc dù tôi thiếu một số chứng cứ, tôi vẫn tin là kẻ giết người không nằm trong bạn họ. Nhưng tôi cũng không có cơ sở loại bỏ bất kỳ ai trong danh sách nghi vấn. Đúng thế – Ông chậm chạp bổ sung – Tôi cho rằng chúng ta không thể khám phá vụ án được. Cảnh sát sẽ xét hỏi và tiến hành điều tra. Họ sẽ làm hết khả năng nhưng để thu được những bằng chứng cụ thể và hiểu được căn nguyên vụ án án sâu hơn thì… – Ông lắc đầu – Tôi không tin vụ án sẽ được đưa ra ánh sáng. Đã có nhiều thí dụ rồi. Có thể đọc trên báo. Năm mươi năm hay một trăm năm trước, cũng có những vụ một người hay trong nhóm vài người phạm tội, nhưng vì không đủ bằng chứng nên không ai trong số họ có thể hé răng.
– Ông cho rằng đây là một vụ tương tự?
– Ồ, ồ, tôi nghĩ vậy… – Ông lại sắc sảo nhìn Calgary – Điều này đáng sợ quá phải không?
– Đáng sợ vì còn có người vô tội mà. Cô ta đã nói với tôi như vậy.
– Ai nói? Và nói gì với anh?
– Cô gái, cô Hester ấy. Cô ta nói rằng tôi đã không hiểu có người vô tội trong vụ này. Ông cũng vừa nói với tôi như vậy. Rằng chúng ta sẽ không thể biết…
– Ai vô tội? – Vị bác sĩ ngắt lời anh – Nếu chúng ta biết sự thật nhỉ? Cho dù không thể bắt bớ hay xét xử đi nữa. Biết sự thật. Bởi vì…
– Sao?
– Anh sẽ cố gắng khám phá chứ? Ồ, tôi không cần nói vậy… anh muốn khám phá mà – Ông tiếp tục – Tôi nhớ vụ Bravo gần trăm năm trước mà có lẽ sách vở còn ghi lại. Có nhiều bằng chứng chứng tỏ hoặc Bravo giết chồng, hoặc bà Cox hoặc bác sĩ Gully, hoặc cậu con trai Charles Bravo dùng thuốc độc giết ông Bravo. Có những giả thuyết hợp lý, nhưng không ai có thể biết chính xác. Nhưng Florence Bravo bị gia đình ruồng rẫy, đã chết vì rược độc. Bà Cox bị đày cùng ba con nhỏ và đã sống quãng đời còn lại như kẻ giết người trong mắt mọi người. Bác sĩ Gully không được thừa nhận cả về mặt nghề nghiệp và xã hội… Một người nào đó đã gây ra tội ác và trốn tránh được trách nhiệm. Nhưng những người khác, mặc dù vô tội, lại không trốn tránh được.
– Chuyện đó không thể xảy ra ở vụ này được. Không thể xảy ra! – Calgary nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.