Chỉ một lát sau khi Calgary ra về, bác sĩ MacMaster lại có khách. Đó là người quen và vị bác sĩ già chào khách với thiện cảm rõ rệt.
– Ah, Don, rất vui được gặp anh. Vào đi anh bạn và hãy cho tôi biết anh đang nghĩ gì. Trong óc anh đang có một điều gì đó. Tôi luôn biết vậy khi thấy trán anh nhăn như thế kia.
Bác sĩ Donald Craig mỉm cười buồn bã. Đó là một thanh niên đẹp trai nghiêm nghị, một thanh niên tự tạo cho mình vẻ nghiêm nghị về phong thái và về công việc. Vị bác sĩ già đã nghỉ hưu rất mến chàng trai trẻ tuổi thành đạt này, cho dù thỉnh thoảng ông muốn anh vui tính hơn.
Craig từ chối lời mời rượu và đi thẳng vào vấn đề.
– Tôi rất lo lắng, ông Mac ạ!
– Tôi hy vọng không phải là chuyện thiếu vitamin – MacMaster nói. Với ông đó là câu đùa thú vị. Có lần một nhà phẫu thuật thú y chỉ cho bác sĩ trẻ Craig thấy rằng chú mèo của một em bé bệnh nhân đau đớn vì một trường hợp Ecpet mảng tròn nặng.
– Chuyện không dính dáng gì với bệnh nhân cả. Đây là chuyện riêng của tôi.
MacMaster đổi nét mặt ngay tức khắc.
– Xin lỗi, chàng trai của tôi. Anh có tin buồn?
Chàng thanh niên lắc đầu.
– Không phải thế. Đó là… xin hãy nhìn tôi, ông Mac, tôi cần nói chuyện với một người nào đó. Ông biết mọi chuyện, ông đã ở đây lâu, ông biết mọi người. Và tôi cũng muốn biết. Tôi muốn biết tôi đang đứng ở đâu và chống lại cái gì.
MacMaster rướn mày một cách chậm chạp:
– Có chuyện rắc rối đấy.
– Về gia đình Argyle. Ông cũng biết… Tôi cho rằng ai cũng biết… là tôi và Hester Argyle…
Vị bác sĩ già gật đầu.
– Một hiểu biết vừa đủ đẹp – Ông nói thêm vẻ tán thành – Ồ, đó là một cách nói hoàn toàn cũ rồi, nhưng ở đây lại rất thích hợp.
– Tôi yêu cô ấy ghê gớm – Donald nói một cách thông thường – và tôi nghĩ… Oh, tôi chắc… cô ấy cũng để ý đến tôi. Vậy mà nay chuyện bê bối đã xảy ra.
Một cái nhìn thông cảm xuất hiện trên khuôn mặt vị bác sĩ già.
– Ah, đúng! Lời giải oan cho Jacko. Một lời giải oan quá muộn màng.
– Vâng, đó chính là lý do khiến tôi cảm thấy… tôi biết chẳng hay ho gì khi nghĩ thế này, nhưng tôi không nghĩ… rằng sẽ tốt hơn nếu… nếu chứng cứ mới này đừng bao giờ xuất hiện.
– Ồ, anh không phải là người duy nhất nghĩ như vậy đâu. Cùng chung ý nghĩ đó, như tôi có thể thấy, là ông cảnh sát trưởng, gia đình Argyle và cả người đàn ông từ Nam Cực trở về – ông nói thêm – Anh ta vừa ở đây vào lúc chiều.
Donald Craig giật mình.
– Vậy ư? Anh ta nói gì?
– Anh hy vọng được nghe thấy gì nào?
– Anh ta có dự đoán ai?
Vị bác sĩ chậm rãi lắc đầu:
– Không, anh ta không dự đoán gì. Làm sao mà đoán được… Khi vừa từ trên trời rơi xuống và mới gặp họ lần đầu. Hình như không ai có thể dự đoán được.
– Đúng, tôi cũng nghĩ vậy.
– Nhưng vì sao anh lo lắng dữ thế. Anh Don?
Donald Craig thở mạnh:
– Hester gọi điện cho tôi, tối hôm qua anh ta tìm đến nhà cô ấy. Cô ấy và tôi định tới Drymouth sau ca mổ để nghe một diễn giả nói về các kiểu phạm tội trong kịch của Shakespeare.
– Có vẻ thú vị đấy.
– Và cô ấy lại gọi điện nói là không thể đi được. Rằng gia đình vừa nhận được một tin rất đáng lo ngại.
– À, tin của tiến sĩ Calgary.
– Đúng vậy, cho dù cô ấy không nói gì với tôi về vị khách này lúc đó. Nhưng cô ấy rất lo lắng. Giọng cô ấy… Tôi không thể diễn tả được giọng cô ấy cho ông.
– Dòng máu Ailen mà – MacMaster nhận xét.
– Giọng cô ấy hoàn toàn sợ hãi, vẻ như đang bị sốc. Ồ, tôi không thể giải thích được đâu.
– Anh chờ đợi gì hơn? Cô ấy chưa tới tuổi 20 mà!
– Nhưng tại sao cô ấy lo lắng thế? Tôi phải nói rằng cô ấy quá sợ hãi vì một cái gì đó
– Hm, ồ phải… phải, tôi nghĩ có thể thế lắm – MacMaster nói.
– Ông nghĩ rằng… Ông nghĩ gì vậy?
– Nghĩ về điều anh đang nghĩ – MacMaster chỉ rõ.
Người thanh niên cay đắng.
– Nếu tôi không là bác sĩ, tôi sẽ không nghĩ ngợi lung tung thế này. Cô ấy có thể là của tôi, mà đã là vợ tôi thì không thể làm gì sai trái được. Nhưng khi…
– Nói tiếp đi, tốt nhất là anh nói hết đi.
– Ông nên hiểu là tôi biết điều gì đang diễn ra trong óc Hester. Cô ấy… Cô ấy là nạn nhân của tình trạng không an toàn lúc bé.
– Đúng vậy.
– Cô ấy không đủ thời gian để hòa nhập một cách thỏa đáng. Lúc xảy ra vụ giết người, cô ấy đau khổ vì những cảm xúc hoàn toàn tự nhiên của một thiếu nữ, sự phẫn uất uy quyền, cố gắng chạy trốn tình yêu âm ỉ mà ngày nay tỏ ra thích hợp. Cô ấy muốn nổi loạn, muốn thoát đi. Cô ấy đã nói với tôi như vậy. Cô trốn đi và gia nhập một gánh hát rong hạng tư. Tôi nghĩ bà mẹ đã ứng xử hợp lý. Bà để nghị Hester đi London và học nghề sân khấu nếu cô thích. Nhưng đó không phải là việc Hester muốn làm. Và lần trốn nhà này có lẽ chỉ là một động tác gợi ý. Thực sự là cô không muốn thành diễn viên hay có một nghề nghiệp nghiêm túc nào. Cô chỉ muốn chứng tỏ, cô có thể tự lập. Nhưng gia đình Argyle không cố gắng ép buộc. Họ dành cho cô một khoản trợ cấp lớn.
– Họ thông minh đấy – MacMaster nói.
– Và rồi cô ấy có chuyện yêu đương đáng buồn với một thành viên đứng tuổi của công ty cô làm việc. Cuối cùng cô nhận ra rằng, ông ta không tốt. Bà Argyle tới giải quyết chuyện rắc rối và đưa Hester về nhà.
– Đã học được bài học của mình, như người ta thường nói lúc tôi còn trẻ. Nhưng chẳng ai thích học cả. Hester cũng vậy.
Donald Craig tiếp tục một cách lo lắng:
– Nhưng cố ấy vẫn dồn nén sự phẫn uất, một việc không hay vì cô phải ngấm ngầm thừa nhận rằng mẹ cô hoàn toàn có lý; rằng cô không có khiếu diễn viên và người đàn ông cô rộng rãi ban phát tình yêu đã không xứng đáng với tình cảm của cô. Và thực ra cô cũng không quan tâm đến anh ta một cách thực sự. Mẹ hiểu rõ nhất. Câu nói luôn gây khó chịu cho các thanh niên.
– Đúng vậy, đó chính là một trong những việc rắc rối của bà Argyle, cho dù bà không bao giờ nghĩ vậy. Thực tế là gần như bao giờ bà cũng đúng, bà luôn làm điều hợp lý nhất. Nếu bà là một phụ nữ nợ nần, đánh mất chìa khóa, ra ga muộn, và có những hành động ngớ ngẩn khiến mọi người phải ra tay cứu giúp, cả gia đình sẽ thương bà hơn. Buồn thảm và tàn bạo, cuộc sống là thế. Và bà không phải là phụ nữ đủ thông minh để đạt được mục đích bằng thủ đoạn xảo trá. Bà đã thỏa mãn, như anh cũng thấy. Bà hài lòng với quyền lực và tài xét đoán của mình và hoàn toàn, hoàn toàn tự tin. Đó là một sự thật rất khó chống lại khi người ta còn trẻ.
– Ồ, tôi biết – Donald Craig nói – Tôi nhận thức được tất cả. Bởi vì tôi nhận thức được điều đó chính xác như tôi linh cảm… như tôi băn khoăn… – anh dừng lời.
MacMaster nhẹ nhàng nói:
– Tôi nói tất cả với anh thì hơn, phải không anh Don? Tôi sợ rằng Hester của anh đã bùng nổ đúng vào lúc nghe thấy mẹ anh và Jacko cãi nhau, và dường như muốn nổi loạn chống lại quyền uy, chống lại bà mẹ vẫn coi mình là toàn trí toàn tâm, cô đã vào phòng, vớ lấy thanh sắt và giết chết bà. Anh sợ như vậy?
Chàng thanh niên gật đầu bất hạnh.
– Không hẳn thế. Tôi không tin thế… nhưng… nhưng tôi cảm thấy… tôi cảm thấy điều đó có thể xảy ra. Tôi nghĩ Hester có thể giữ được thăng bằng… Tôi cho rằng cô ấy còn quá trẻ con so với tuổi, không ý thức được mình, có thể có những cú sốc thần kinh đặc biệt. Tôi biết cả gia đình cô ấy và tôi không thấy ai trong số họ có khả năng làm việc ghê gớm đó, trừ Hester.
– Tôi hiểu. Vâng, tôi hiểu ý anh.
– Tôi không xúc phạm cô ấy, thực vậy – Donald Craig nói nhanh – Tôi nghĩ cô bé tội nghiệp không ý thức được một cách thực sự mình đang làm gì. Tôi không gọi đó là vụ giết người. Đó chỉ là một hành động bộc phát của sự thách thức cảm xúc, của sự nổi loạn, của ước vọng tự do, của niềm tin chỉ có thể có tự do khi bà mẹ không còn nữa.
– Lý do cuối cùng có thể đủ xác đáng. Nó là động cơ duy nhất ở đây, một động cơ dường như khá kỳ lạ. Không phải loại động cơ được pháp luật xem là xác đáng. Ước vọng tự do, thoát khỏi sự trói buộc của một nhân cách có sức mạnh hơn. Chính vì không ai được thừa kế một khoản tiền lớn khi bà Argyle chết nên pháp luật cho rằng ở đây không có động cơ. Cho dù bà Argyle có quyền lực rất lớn về tài chính, tôi phải nghĩ vậy, thông qua những người ủy quyền. Ồ, phải, cái chết của bà sẽ mang đến cho họ sự tự do. Không chỉ cho Hester, chàng trai của tôi ạ. Nó tạo cho Leo cơ hội tự do cưới người đàn bà khác. Nó làm cho Mary có may mắn được chăm sóc chồng theo kiểu chị ta muốn. Nó cho phép Micky thỏa thích sống theo ý riêng. Và ngay cả chú ngựa nhỏ Tina đáng yêu trong thư viện của mình cũng có thể có mong muốn tự do.
– Tôi tới đây để nói chuyện với ông. Để biết ông đang nghĩ gì, và liệu ông có nghĩ rằng… rằng có thể như vậy chăng?
– Hester ư?
– Đúng vậy.
– Tôi nghĩ có thể có khả năng đó – MacMaster chậm rãi – Tôi không biết chính xác.
– Ông có cho rằng điều tôi vừa nói có thể xảy ra?
– Đúng vậy. Tôi nghĩ điều anh nói cũng có một cơ sở đáng tin cậy nào đó. Nhưng không chắc thế đâu, Donald ạ
Anh thanh niên rùng mình thở dài.
– Nhưng có thể lắm, ông Mac ạ. Tôi buộc phải nghĩ rằng đó là một việc cần thiết. Tôi biết vậy. Nếu Hester nói với tôi, nếu cô ấy tự nói với tôi, thì… thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Chúng tôi sẽ cưới nhau ngay khi có thể. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy.
– Ông cảnh sát Huish không thể nghe được chứ? – Giọng MacMaster khô khan.
– Tôi vẫn là một công dân của pháp luật như thường lệ. Nhưng ông biết rất rõ rằng, ông Mac ạ, họ sẽ xử lý các bằng chứng tâm lý như thế nào ở tòa án. Theo tôi, đó chỉ là một tai nạn đáng tiếc chứ không phải một vụ giết người lạnh lùng, thậm chí một vụ giết người giật gân đi nữa.
– Anh đang yêu cô gái cơ mà.
– Tôi đang giãi bày tâm sự với ông.
– Tôi hiểu điều đó.
– Tất cả những gì tôi muốn nói là, nếu Hester kể với tôi và tôi biết, chúng tôi sẽ giữ kín với nhau. Nhưng cô ấy phải nói cho tôi biết. Tôi không thể sống chung mà không được biết.
– Anh định nói rằng anh không sẵn lòng cưới Hester nếu khả năng đó phủ bóng lên tất cả?
– Liệu ông có sẵn lòng cưới không, nếu ông ở địa vị tôi?
– Tôi không biết. Thời tôi, nếu chuyện đó xảy ra với tôi và tôi yêu cô gái đó thì dường như tôi cần xem cô gái đó vô tội.
– Cũng không hẳn là chuyện phạm tội hay không, như tôi đã cố gắng nghĩ.
– Và nếu cô ấy bị buộc phải giết mẹ, anh cũng sẽ sẵn lòng cưới và sẽ sống hạnh phúc với nhau, như người ta vẫn thường nói?
– Đúng vậy.
– Tôi cho rằng anh không tin thế đâu! Anh sẽ băn khoăn, phải chăng vị đắng ở cốc cà phê của anh chỉ có lý do là cà phê đắng, và anh sẽ nghĩ rằng thanh sắt chọc lò ở lò sưởi nhà anh có lẽ hơi nặng quá. Rồi cô ấy sẽ nhận thấy anh đang nghĩ gì. Không thể…