Phi hồ ngoại truyện
32. Trong cổ miếu oan gia chạm trán
Hồ Phỉ kiếm ít rơm khô giải lên thần đàn một mớ, lại giải dưới đất một mớ rồi nói:
– Lữ Đồng Tân ngủ trên trời, Lạc Thủy Cẩu ngủ dưới đất.
Chàng nói rồi nằm xuống đống rơm dưới đất, quay mặt vào vách nhắm mắt lại.
Viên Tử Y cúi đầu ngẫm nghĩ:
– Y quả là người quân tử biết thủ lễ.
Nàng liền cười đáp:
– Lạc Thủy Cẩu! Sáng mai lại gặp nhau.
Đoạn nàng nhảy lên thần đàn.
Viên Tử Y nằm xuống rồi nhưng tâm thần bất định, tai nghe tiếng mưa rào đổ xuống mái ngói đồm độp.
Sau nửa giờ nàng mới đi vào giấc ngủ chập chờn.
Chừng nửa đêm, Viên Tử Y lắng nghe tiắng vó ngựa rần rần chạy tới gần. Nàng trở mình ngồi dậy.
Hồ Phỉ cũng phát giác, khẽ cất tiếng gọi:
– Lữ Đồng Tân! Có người tới đó.
Tiắng vó ngựa mỗi lúc một gần trộn lẫn với tiắng bánh xa lọc cọc.
Hồ Phỉ nghĩ thầm:
– Trận mưa lớn này bắt đầu từ lúc xế chiều cho đến bây giờ không lúc nào ngơi. Sao lại có người đội mưa đi suốt đêm?
Cỗ xe ngựa tới ngoài cửa miếu thì dừng lại.
Viên Tử Y nói:
– Bọn họ sắp tiến vào miếu đấy.
Nàng từ trên thần đàn nhảy xuống, lại ngồi bên Hồ Phỉ.
Quả nhiên cửa miếu kẹt mở. Cả xe lẫn ngựa đến dãy hành lang ở điện trước.
Hai tên xa phu vào hầu viện ngó thấy Hồ Phỉ cùng Viên Tử Y liền lên tiếng:
– Trong này có người. Chúng ta nghỉ ở tiền điện quách.
Chúng nói rồi quay gót trở ra.
Tai nghe ngoài tiền điện tiếng người lao xao nổi lên, có đến hai chục người. Kẻ thì chặt củi đốt lửa, người thì vo gạo nấu yên cơm. Bọn này nói tiếng Quảng Đông. Sau một hồi nhốn nháo, tiền điện dần dần yên tĩnh lại.
Bỗng một người tuyên bố:
– Bất tất phải chuẩn bị giường nằm. Chúng ta ăn cơm xong bất luận mưa lớn hay mưa nhỏ lại tiếp tục thượng lộ nhân khi đêm tối.
Hồ Phỉ nghe khẩu âm bất giác trong lòng run lên.
Lúc này tại hậu điện đốt cành cây lửa chưa tắt. Dưới ánh hỏa quang chàng ngó thấy Viên Tử Y cũng hơi biến sắc.
Lại nghe tiếng một người khác ở ngoài tiền điện cất lên:
– Sao lão gia lại cấp bách quá vậy? Mưa lớn thế này…
Giữa lúc ấy tiếng mưa rào ầm ầm đổ xuống át hẳn tiếng người nói.
Nhân vật nói trước trung khí đầy rẫy, ngữ âm vang dội. Đang lúc mưa to, thanh âm cách một cái sân mà còn nghe rõ:
– Giữa lúc đêm khuya lại trời mưa lớn là thời cơ thuận tiện nhất cho chúng ta thượng lộ. Không thể ham một giấc ngủ mà để toàn gia phải mất mạng. Nơi đây cách đại lộ không còn xa mấy, chỉ mong đừng có chuyện ma đưa lối quỷ đưa đường chạm trán tên tiểu tặc kia.
Hồ Phỉ nghe nói tới đây không còn hoài nghi gì nữa. Lòng mừng hớn hở, miệng lẩm bẩm:
– Quả là ma đưa lối quỷ đem đường, hắn lại chạm trán ta.
Chàn khẽ nói:
– Lữ Đồng Tân! Bên ngoài là một vị chưởng môn. Chuyến này xin nhường cho tại hạ.
Viên Tử Y chỉ ậm ừ chứ không nói gì.
Hồ Phỉ thấy nàng không ra chiều hoan hỉ trong lòng hơi lấy làm kì.
Chàng thắt lại đai lưng, cài yêu đao vào trong áo rồi rảo bước tiến ra tiền điện.
Chàng thấy đầu đằng đông bảy người ngồi xuống đất. Trong đám này có một người thân thể to lớn, cao hơn những người xung quanh đến nửa cái đầu. Hắn đang nhìn ra ngoài.
Hồ Phỉ mới ngó thấy nửa mặt đã nhận ra hắn chính là tên đại ác bá Phụng Thiên Nam ở trấn Phật Sơn. Cây Hoàng Kim Côn của hắn dài tám thước để tựa bên cạnh. Hắn ngửng đầu trông chiều trời ngơ ngẩn xuất thần.
Không hiểu hắn luyến tiếc cơ nghiệp đồ sộ ở Phật Sơn trấn hay là hắn đang trù tính kế hoạch đối phó với địch nhân để chấn chỉnh lại phong oai ngày trước.
Hồ Phỉ từ phía sau khám thờ đi ra lại gặp lúc trời tối mịt nên những người ở tiền điện chẳng một ai hay.
Đầu đằng Tây tiền điện đốt một đống củi lớn và vắc cháo thổi cơm.
Nhưng hắn đã giao thủ với Hồ Phỉ ở trấn Phật Sơn biết bản lãnh mình không địch nổi nên chẳng dám lơ là, vội thu côn về lùi lại một bước.
Bỗng nghe trên đỉnh đầu một tiếng “phập” vang dội. Mọi người tuy đứng trước đại địch cũng không nhịn được phải ngửng đầu lên nhìn. Nguyên thanh đơn đao của Hồ Phỉ tung lên chém vào rường nhà rồi nằm yên trên đó không rớt xuống nữa.
Hồ Phỉ bật tiếng cười rộ xuyên vào đám đông, hai tay giơ lên hạ xuống. Chàng đã điểm trúng huyệt đạo cả tám, chín tên vừa đệ tử vừa gia nhân của Phụng Thiên Nam. Chàng vung tay hất chân đấm đá bọn này tung ra hai bên. Trong nháy mắt, trên đại điện chỉ còn lại cha con Phụng Thiên Nam và Hồ Phỉ là ba người.
Phụng Thiên Nam nghiến răng khẽ quát:
– Minh nhi! Ngươi còn chưa chạy chẳng lẽ muốn cho Phụng gia phải tuyệt tự chăng?
Phụng Nhất Minh ngần ngại, tay cầm đơn đao, không hiểu nên sấn vào giáp kích hay là nên cướp đường chạy trốn.
Hồ Phỉ rùng mình một cái đã lẻn ra phía sau Phụng Nhất Minh.
Phụng Thiên Nam quát to một tiếng vung kim côn lên để ngăn chặn.
Hồ Phỉ cúi đầu chuồn qua dưới nách Phụng Nhất Minh khẽ đẩy vai gã một cái.
Phụng Nhất Minh đứng không vững. Người ngã ngửa về phía sau trúng vào chỗ cây côn nện xuống.
Phụng Thiên Nam giật mình kinh hãi vội thu cây côn lại. Hắn khổ công rèn luyện mấy chục năm nên gặp lúc nguy cấp như ngàn cân treo sợi tóc còn thu côn về kịp, không thì đã đập vỡ đầu con trai rồi. Hồ Phỉ ra chiêu đắc thủ, không ngờ Phụng Nhất Minh vẫn đứng vững, chàng liền một tay chụp vào sau gáy gã, tay trái giơ lên đập xuống đầu gã.
Phụng Thiên Nam nhớ tới khi ở Bắc Đế miếu, chàng vung chưởng đánh gẫy đầu con Thạch Quy, nếu để phát chưởng này đánh trúng đầu con mình thì con gì là tính mạng?
Hắn vội đưa côn ra điểm tới bên trái sau lưng Hồ Phỉ để bức bách chàng xoay tay tự cứu.
Hồ Phỉ tay trái giơ lên không rồi dừng lại một chút, chờ cho cây kim côn sắp đến sau lưng mới vươn tay mặt chụp lấy đầu Phụng Nhất Minh đưa vào đầu cây côn. Thủ pháp của chàng cực kì mau lẹ.
Phụng Thiên Nam lập tức biến chiêu xoay đầu côn đánh vào hạ bàn chàng.
Hồ Phỉ la lên:
– Hay lắm!
Tay trái chàng đẩy sau lưng Phụng Nhất Minh để người hắn đỡ lấy cây côn.
Thế là Phụng Nhất Minh biến thành một thứ khí giới trong tay Hồ Phỉ.
Phụng Thiên Nam động thủ chậm, lại muốn bãi đấu. Hồ Phỉ liền thủ thế như muốn đánh vào chỗ yếu hại trong người Phụng Nhất Minh khiến Phụng Thiên Nam phải ra tay cứu gấp. Nhưng hắn giải cứu mà vẫn gặp nguy cơ trùng điệp thành ra chiêu nào cũng đưa đến tình trạng như chính hắn đánh chết con mình.
Đấu thêm mấy chiêu nữa, Phụng Thiên Nam cảm thấy tâm thần mỏi mệt. Đột nhiên hắn lùi lại ba bước, liệng cây kim côn xuống đất đánh “choang” một tiếng. Mấy viên gạch xanh vỡ nát. Mặt hắn thê thảm không nói gì nữa.
Hồ Phỉ quát hỏi:
– Phụng Thiên Nam! Lão thương con như vậy thì con người khác cũng thế, có khác gì con lão.
Phụng Thiên Nam sững sờ một chút rồi lại nổi lòng kiêu hảnh lớn tiếng đáp:
– Phụng mỗ hoành hành thiên hạ, làm chưởng môn phái Ngũ Hổ, đã từng giết người không biết bao nhiêu. Con ta cũng đã hạ sát đến ba, bốn chục nhân mạng. Bữa nay chúng ta có chết về tay ngươi cũng là đáng rồi. Sao không động thủ đi, còn nói gì lắm thế?
Hồ Phỉ lớn tiếng:
– Vậy lão tự xử mình đi, đừng để tiểu gia phải bận chân tay.
Phụng Thiên Nam lượm cây kim côn lên nổi tràng cười khanh khách rồi xoay đầu côn đập vào đầu mình.
Đột nhiên ánh vàng lấp loáng, một cây nhuyễn tiên rất dài từ phía sau Hồ Phỉ bung ra cuốn lây đầu côn kéo chệch đi.
Tý lực của Phụng Thiên Nam rất mạnh vẫn giữ được cây côn trong tay nhưng không thể đập vào đầu mình được nữa.
Người vung tiên đoạt côn chính là Viên Tử Y. Nàng dùng sức kéo mạnh vào trong mà cây kim côn của Phụng Thiên Nam vẫn đứng nguyên không nhúc nhích. Nàng liền mượn thế nhảy ra.
Viên Tử Y cười nói:
– Hồ đại ca! Chúng ta chỉ cần đoạt ngôi chưởng môn không nên giết hại mạng người.
Hồ Phỉ nghiến răng đáp:
– Cô nương chưa biết. Cha này tội ác ngập đầu không phải như những chưởng môn khác.
Viên Tử Y lắc đầu nói:
– Ta sang đoạt chưởng môn, sư phụ có biết ra cũng chỉ cười xòa nhưng nếu sát thương nhân mạng thì lão nhân gia trị tội.
Hồ Phỉ hỏi:
– Người này do tại hạ giết thì có liên quan gì đến cô nương?
Viên Tử Y đáp:
– Không đúng! Không đúng! Việc cướp ngôi chưởng môn do tiểu muội đề ra. Lão đã là chưởng môn phái Ngũ Hổ thì sao lại chẳng liên quan đến tiểu muội?
Hồ Phỉ vội nói:
– Tại hạ theo hút từ Quảng Đông đến Hồ Nam là để bắt tên ác tặc này. Hắn làm chưởng môn cũng vậy mà chẳng làm chưởng môn cũng thế. Bữa nay tại hạ nhất định phải giết hắn.
Viên Tử Y nghiêm nghị đáp:
– Hồ đại ca! Tiểu muội nói chuyện đứng đắn với đại ca. Đại ca nên nghe đã.
Hồ Phỉ gật đầu.
Viên Tử Y nói tiếp:
– Đại ca không biết gia sư là ai phải không?
Hồ Phỉ đáp:
– Tại hạ không rõ. Bản lãnh cô nương như vậy thì lệnh sư nhất định là bậc đại hiệp khét tiếng giang hồ. Xin cô cho hay cách xưng hô lão nhân gia.
Viên Tử Y nói:
– Danh tự của lão nhân gia mai đây đại ca sẽ biết. Bây giờ tiểu muội chỉ kể chuyện lúc dời khỏi Hồi Cương, gia sư dặn kỹ tiểu muội. Ngươi đến Trung Nguyên quấy phá thế nào cũng được, hễ giết một người là lập tức ta hạ sát cái mạng nhỏ bé của ngươi. Trước nay gia sư nói một là một, hai là hai, quyết không thể hàm hồ.
Hồ Phỉ nói:
– Chẳng lẽ con người tệ hại phạm tội thập ác cũng không cho giết?
Viên Tử Y đáp:
– Đúng thế. Khi đó tiểu muội đã hỏi sư phụ câu này thì lão nhân gia bảo “Người tệ hại đáng lý nên giết nhưng sự đời biến ảo. Con ngưng lý nên người tốt hay tàn ác ngươi còn nhỏ tuổi làm sao mà phân biệt được? Trên đời có kẻ bề ngoài hung ác mà lòng Bồ Tát, lắm người ngoài mặt tử tế mà trong lòng thâm hiểm tàn độc. Ai chết rồi không thể sống lại. Giết lầm một người là phải ân hận suốt đời.”
Hồ Phỉ gật đầu nói:
– Lão nhân gia bảo thế là đúng. Nhưng thằng cha này chính miệng hắn tự nói ra đã giết người không biết bao nhiêu mà kể. Ở trấn Phật Sơn, hắn sát hại mạng người lương thiện, chính tại hạ nhìn thấy rõ ràng, không còn sai lầm được.
Viên Tử Y nói:
– Tiểu muội phải khép mình tuân lời sư mạng. Hồ đại ca! Xin đại ca nễ mặt tiểu muội mà cao đài quy thủ trong vụ này.
Hồ Phỉ nghe nàng nói khẩn thiết như người năn nỉ. Từ ngày chàng biết nàng chưa bao giờ nghe nàng nói tha thiết đến thế.
Chàng không khỏi động tâm, nhưng nhớ tới tử trạng thảm khốc của cha con vợ chồng Chung A Tứ. Chàng còn liên tưởng đến Chung Tứ Tẩu mổ bụng con trước thần tượng Bắc Đế rồi Chung Tiểu Nhị bị ác khuyển cắn xé. Bầu nhiệt huyết trồi ngược lên, chàng lớn tiếng:
– Viên cô nương! Nếu vậy cô nương đừng ngó thấy vụ này. Xin cô hãy lên đường trước rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở Trường Sa.
Viên Tử Y sa sầm nét mặt tức giận nói:
– Bình sinh tiểu muội chưa từng hạ mình xin ai điều gì. Người này lại không có thâm cừu đại hận với đại ca. Đây bất quá là giữa đường thấy chuyện bất bình ra tay can thiệp mà thôi. Hắn đốt nhà chạy trốn ngày nghỉ đêm đi đủ biết hắn sợ đại ca lắm rồi. Đại ca ơi! Con người không nên dồn kẻ địch vào bước đường tuyệt lộ.
Hồ Phỉ dõng dạc đáp:
– Viên cô nương! Người này chẳng thể bỏ qua không hạ sát được. Trước hết là tại hạ xin lỗi cô nương. Sau này tôn sư có trách phạt thì tại hạ cam bề lĩnh tội một mình.
Dứt lời chàng xá dài đến tận đất.
Bỗng nghe đánh “soạt” một cái. Viên Tử Y đãvung cây ngân tiên cuốn lấy đơn đao trên rường nhà của Hồ Phỉ kéo xuống. Nàng nhẹ nhàng đưa lại trước mặt chàng nói:
– Đại ca đón lấy!
Hồ Phỉ đưa tay chụp lấy chuôi đao, lại nghe nàng nói tiếp:
– Hồ đại ca! Đại ca hãy đả bại tiểu muội trước đi rồi hãy giết toàn gia hắn. Có thế thì sư phụ mới không trách phạt tiểu muội.
Hồ Phỉ tức giận hỏi:
– Cô nương cố ngăn chặn tại hạ nhất định phải có biệt tình. Tôn sư đường đường là một bậc đại hiệp tiền bối cao thâm chẳng lẽ lại không chịu hiểu tình lý.
Viên Tử Y khẽ “ồ” một tiếng, cất giọng ôn nhu hỏi:
– Hồ đại ca! Đại ca nhất định không nể mặt tiểu muội một chút ư?
Ánh lửa chiếu vào gương mặt đẹp như hoa, miệng nhỏ nhẹ khiến Hồ Phỉ không khỏi mềm lòng. Nhưng chàng thấy nàng càng khẩn cầu càng nghi ngờ trong vụ này có điều trá ngụy, liền tự nhủ:
– Hồ Phỉ hỡi Hồ Phỉ! Nếu ngươi để cho nữ sắc làm mê hoặc, không nhìn nhận đại nghĩa thì làm anh hùng hảo hán cũng uổng mà thôi. Gia gia ngươi là Hồ Nhất Đao oanh liệt một thời sao lại có hạng con cháu ủy mị như ngươi?
Chàng thấy không động võ thì khó mà giết được kẻ gian ác. Chàng đành la lên:
– Nếu vậy tại hạ đánh đắc tội.
Đơn đao vung lên, đao quang lấp loáng bao phủ thượng bàn Viên Tử Y. Chàng giơ tay trái lên, một đĩnh bạc phóng ra nhằm đánh tới trước ngực Phụng Thiên Nam.
Viên Tử Y ngó thấy chàng nhìn mình như ngây như dại, tựa hồ ngầm ngầm nảy mối nhu tình, lòng nàng đang khấp khởi mừng thầm. Ngờ đâu chàng lại ra tay một cách đột ngột.
Hai người đứng cách nhau rất gần. Chiêu Đại Tam Phách của chàng đanh tới mãnh liệt. Cây ngân ti tiên của nàng vừa dài vừa mềm đón đỡ thì không phải dễ dàng mà tay trái chàng lại phóng ám khí. Nàng nghe phong thanh biết là thủ pháp trầm trọng.Viên Tử Y nghĩ thầm:
– Y nhất định không muốn đả thương ta.
Nàng liền vung trường tiên rượt theo để ngăn cản đĩnh bạc. Choang một tiếng! Nàng không lý gì đến chiêu đao của Hồ Phỉ đánh mình.
Nguyên Hồ Phỉ biết võ công nàng chẳng kém gì mình, dù động thủ thực sự cũng khó lòng thủ thắng được, chàng rất lấy làm khó nghĩ. Chàng nhớ đến bên mình có mấy đĩnh bạc, dẫu bắn trúng cũng không chết người.
Chàng liền phóng đĩnh văn ngân nặng năm lạng mà sử kình rất trầm trọng để đánh Phụng Thiên Nam. Chàng chắc mẩm một chiêu thành công, ngờ đâu Viên Tử Y lại mạo hiễm không bảo vệ thân mình để đi cứu người khác. Chàng thấy mũi đao còn cách nàng mấy tấc, vội dừng lại quát lên:
– Cô nương làm gì thế này?
Viên Tử Y đáp:
– Tiểu muội lâm vào tình trạnh bất đắc dĩ.
Đột nhiên nàng nhảy lùi lại hơn trượug rút cây tiên và la lên:
– Coi chiêu đây!
Hồ Phỉ giơ đao lên gạt để chờ thời cơ lại tập kích Phụng Thiên Nam nhưng Viên Tử Y dùng cây nhuyễn tiên đánh ráo riết không chịu nới tay chút nào.
Hồ Phỉ đã thấy nàng sử tiên nhiều lần trong lòng rất bội phục. Nhưng trước kia gặp những địch thủ tầm thường, nàng chưa vận dụng toàn lực. Bây giờ kì phùng địch thủ, hai người cùng phấn khởi tinh thân, càng đấu càng mau lẹ.
Trong đại điện cây nhuyễn tiên hóa thành một vòng lớn ngân quang.
Đơn đao múa thành những vòng nhỏ sáng bạc, công thủ tiến thoái. Thỉnh thoảng đao tiên đụng nhau bật lên tiếng choang choang.
Đang tỉ đấu nửa chừng, Viên Tử Y quét ngang cây tiên một cái đánh rớt cây đàn nên trên thần đàn xuống đất.
Hồ Phỉ động tâm nghĩ thầm:
– Ngàng muốn lửa tắt để lão họ Phùng chạy trốn.
Nhưng trong lúc nhất thời không biết đối phó thế nào đành thi triển Hồ Gia Đao Pháp bằng những chiêu tấn công rất gấp.
Viên Tử Y hô:
– Hảo đao pháp!
Nàng quét ngang ngọn roi gạt chiêu đao của đối phương. Đầu roi cuốn lấy một cành khô còn cháy ở dưới đất về mé Tây liệng tới Hồ Phỉ.
Cái chảo gang để nấu cơm tuy Hồ Phỉ hất đổ nhưng lửa cháy đang mạnh. Hai, ba chục cành khô chưa tắt. Viên Tử Y chẳng cần có liệng trúng đối phương hay không, nàng dùng trường tiên cuốn lấy một cành liệng ra.
Hồ Phỉ không dám dùng đao đỡ gạt vì sợ tia lửa bắn tung tóe làm cho đầu mặt bị thương vội nhảy sang bên né tránh. Nhưng đã né tránh thì không thể tiến lên phản kích.
Viên Tử Y từ từ động thủ, quấn lấy cành củi cháy liệng ra hết cây này đến cây khác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.