Phi hồ ngoại truyện
54. Vào tửu lâu gặp lại quần hùng
– Trên bọc đã viết rõ ràng “Gửi cho Trình cô nương”. Tối hôm qua y cũng đã nói “Được rồi! Ta sẽ tặng cô một con”.
Trình Linh Tố thủng thẳng đáp:
– Đã vậy thì tiểu muội hãy thu cất. Viên cô nương có lòng hậu ái như vậy, tiểu muội lấy gì đến đáp.
Hai người lên đường tiếp tục tiến về phía Bắc.
Dọc đường không gặp việc gì khác lạ.
Viên Tử Y cũng không xuất hiện nhưng Hồ Phỉ và Trình Linh Tố lúc nào cũng nghĩ đến cô.
Hai người nói chuyện dưới cửa sổ cũng tưởng tượng Viên Tử Y đứng đâu đấy nghe lỏm.
Đường xá gập gềnh, hai người cưỡi ngựa cũng tưởng chừng có nàng ẩn nấp gần miền.
Hai người tuyệt không nhắc đến tên nàng nhưng miệng càng tránh né, bụng chàng nghĩ đến không lúc nào khuây được và chắc là đến Bắc Kinh sẽ gặp nàng.
Từ đây đến Bắc Kinh còn dài. Hai người cứ thủng thẳng thượng lộ.
Cuộc bạt thiệp trường đồ khiến cho Trình Linh Tố giãi gió dầm sương, dung nhan tiều tụy.
Nhưng rồi cũng đến Bắc Kinh, Hồ Phỉ và Trình Linh Tố cưỡi ngựa vào cửa thành.
Qua cửa thành rồi, Hồ Phỉ liếc mắt ngó Trình Linh Tố thấy cặp mắt cô dường như có ngấn lệ.
Nhưng cô quay đầu đi, chàng không nhìn rõ được.
Hồ Phỉ đột nhiên hối hận tự hỏi:
– Ta đến Bắc Kinh làm chi?
Hiện đang vào hồi trung điệp đời Càn Long, tám phương yên tĩnh bốn bề thanh bình, đất kinh đô trù phú. Bao nhiêu vinh hoa trong thiên hạ tựa hồ quy tụ cả ở Hoàng kinh.
Hổ Phỉ và Trình Linh Tố mướn hai phòng trong một khách sạn tại phía Nam kinh thành.
Hai người ăn cơm trưa xong dắt nhau đi du ngoạn các đường phố.
Cảnh phồn hoa chốn đế đã đẹp rực rỡ không bút nào tả xiết.
Hai người không thuộc đường cứ phóng tâm mà đi.
Lúc du ngoạn, Hồ Phỉ mua mấy xâu kẹo cầm tay để hai người vừa đi vừa ăn.
Bỗng nghe bên đường có tiếng thanh la “beng beng” nổi lên.
Một người lớn tiếng quát tháo. Đây là một bọn mãi võ.
Hồ Phỉ mừng thầm nói:
– Nhị muội! Chúng ta lại coi chơi.
Hai ngưòi xen vào đám đông thấy một hán tử to lớn tay cầm đơn đao chắp tay nói:
– Tiểu đệ sử một đường Tứ Môn đao pháp xin các vị chỉ giáo.
Trong đao quyết có câu “Ngư vũ rồi phong quyết thắng cường, thiển khai thâm nhập địch nhân thương. Đởm dục đại hề tâm dục tế, cần thu tề tỉ tư trường…”
Hồ Phỉ nghe nói nghĩ bựng:
– Mấy câu quyết này quả là đúng lắm. Võ công người này tất vào hạng cao cường.
Hán tử kia đứng theo múa hô, vưng đơn đao lên múa những kiểu đâm chém đánh móc, từ chiêu Đại Bằng Tiểu Sí, Kim Kê Độc Lập đến những chiêu Hoài Trung Bảo Nguyệt, Sa Tăng Bái Phật. Chiêu thức nào cũng đúng chưởng pháp. Có điều chân bước hời hợt, thế đao lệch lạc.
Hồ Phỉ cười thầm nghĩ bụng: Ta thường nghe nói người đất Kinh Sư phần nhiều ăn nói khoa trương khoác lác. Hán tử này mồm mép thành thạo mà sử chiêu như vậy đó.
Chàng toan cùng Trình Linh Tố bỏ đi thì trong đám đông đột nhiên có người hô hố, lớn tiếng hỏi:
– Gã hán tử kia! Ngươi sử đao pháp con khỉ gì vậy?
Hán tử tức giận thu đao về nhìn người kia xẵng giọng đáp:
– Đường đao của ta là Tứ Môn Đao chánh tông, chẳng lẽ là không đúng ư? Vậy ta muốn thỉnh giáo.
Một đại hán ở trong đám đông nhảy ra cười nói:
– Được lắm! Ta dạy cho ngươi.
Người này mặc sắc phục võ quan, thân thể cao lớn coi rất uy võ.
Y bước lại đón lấy thanh đơn đao trong tay hán tử mãi võ.
Đột nhiên hắn ngó thấy Hồ Phỉ, ngơ ngác một chút rồi lộ vẻ vui mừng hô:
– Hồ đại ca! Đại ca cũng đến Bắc Kỉnh ư? Ha hả! Đại ca là một tay hảo thủ về đao pháp hiện nay. Xin đại ca trổ một vài đường để gã tiểu tử này mở rộng tầm mắt và cho gã biết đao pháp thế nào?
Lúc y ở trong đám đông nhảy ra, Hồ Phỉ và Trình Linh Tố đã ngó thấy.
Chính là Uông Thiết Ngạc ở vùng Trảo Nhạn Hành Môn.
Ngày y vây hãm Mã Xuân Hoa gỉa làm cường đạo mà thực ra là một tên võ quan.
Hồ Phỉ biết y lòng dạ thẳng ngay, miệng môi nhanh nhảu chẳng phải hạng giảo quyệt.
Chàng liền mỉm cười đáp:
– Tiểu đệ đã ăn thua gì? Uông đại ca! Đại ca phô trương thân thủ hay hơn.
Uông Thiết Ngạc biết mình bản lãnh còn kém Hồ Phỉ xa.
Chàng đã ở đây thì khi nào y dám múa rìu qua mắt thợ?
Y liệng đơn đao xuống đất cười nói:
– Lại đây! Hồ đại ca! Còn vị cô nương này họ… họ Trình. Phải rồi! Trình cô nương! Chúng ta đi uống mấy chung đã. Hai vị đến kinh thành. Tại hạ phải làm chủ nhân một phen mới được.
Dứt lời y nắm tay Hồ Phỉ kéo ra khỏi đám đông.
Hán tử mãi võ không dám xung chàng với võ quan, lầm lũi lượm đao lên, tiếp tục hành nghề.
Uông Thiết Ngạc vừa đi vừa nói lớn:
– Hồ đại ca! Chúng ta không đánh nhau không thành bạn hữu. Bản lãnh của đại ca, tại hạ khâm phục lắm. Ngày mai tại hạ dẫn đại ca đến giới thiệu với Phúc đại soái. Lão nhân gia mà ngó thấy đại ca nhân tài như vậy tất phải hoan hỉ và trọng dụng. Khi đó tiểu đệ còn mong được đại ca chiếu cố.
Rồi y hạ thấp giọng xuống nói:
– Còn vị Mã cô nương đó, tiểu đệ đón mẹ con cô về kinh rồi. Hiện giờ ở trong phủ Phúc đại soái, tha hồ mà hưởng vinh hoa phú quý. Phúc đại soái cái gì cũng có hết, chỉ hiếm đường con cái. Mã cô nương bổ túc điều khiếm khuyết đó, chỉ mai mốt là trở nên đại soái phu nhân. Ha ha! Chúng ta mà biết nhau trước thì hôm ấy không xẩy cuộc đánh đấm.
Y càng nói càng hứng thú, tựa hồ trên đường phố không còn ai nổi lên tràng cười ha hả.
Hồ Phỉ nghe y nói, trong lòng nẩy ra những mùi vị khôn tả.
Chàng nhận thấy trước khi Mã Xuân Hoa thành hôn với Từ Tranh đã tư tình với Phúc công tử.
Hai thằng nhỏ đó là cốt huyết của Phúc công tử mà trượug phu của nàng đã chết rồi thì nàng ở với Phúc công tử chẳng có điều chi đáng nói nhưng nghĩ tới tình trạng Từ Tranh bị thảm tử trong rừng cây, chàng không khỏi buồn rầu.
Uông Thiết Ngạc dắt tay Hồ Phỉ vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã đến trước một tòa đại tửu lâu.
Trên cửa đề ba chữ vàng “Tụ Anh Lâu” rất lớn.
Tửu bảo ngó thấy Uông Thiết Ngạc vội niềm nở chạy ra đón tiếp hô:
– Uông đại nhân! Bữa nay đại nhân đến sớm. Mời đại nhân hãy uống mấy chung.
Uông Thiết Ngạc đáp:
– Hay lắm! Bữa nay ta mời hai vị bằng hữu. Rượu nhắm phải làm cho đặc biệt nghe chưa.
Tửu bảo cười nói:
– Cái đó lão nhân gia còn phải dặn bảo.
Gã dẫn ba người vào chỗ ngồi thanh nhã rồi bưng trà rượu mời mọc ân cần.
Hiển nhiên Uông Thiết Ngạc là khách thường nhậu ở tửu lâu này.
Hồ Phỉ thấy tân khách trong tửu lâu mười phần có đến sáu, bảy mặc sắc phục võ quan.
Ngoài những quan quân còn phần lớn cũng là nhân vật khí vũ hiên ngang.
Xem chừng tòa tửu lâu này do một võ nhân lập ra.
Những đầu bếp ở kinh sư quả nhiên hơn các nơi nhiều.
Hiện thời đang mùa viêm nhật, tửu bảo đưa lên những món ăn rất ngon nhưng không béo ngậy.
Hồ Phỉ khen không ngớt miệng.
Uông Thiết Ngạc muốn hãnh diện hô lắm, món ăn đầy bàn.
Hai người đối ẩm mười mấy chung bỗng nghe phòng bên có toán người kéo vào.
Lát sau tiếng người huyên náo. Họ mờ cuộc đánh bạc.
Một người lớn tiếng hô:
– Thiên Vương Cẩu! Ăn hết rồi!
Hồ Phỉ nghe khẩu âm rất quen, chàng không khỏi sửng sốt.
Uông Thiết Ngạc cười nói:
– Cũng là hảo bằng hữu đây mà.
Rồi y lớn tiếng hỏi:
– Tần đại ca! Đại ca thử đoán coi có ai đến.
Hồ Phỉ lập tức nhận ra là Tần Nại Chi, chưởng môn Bắc Cực Quyền.
Lại nghe phòng bên kia lớn tiếng đáp:
– Ai mà biết được ngươi đem bạn hữu chỗ nào đến? Sang cả đây đánh mấy tay được không?
Uông Thiết Ngạc cười nói:
– Đại ca thóa mạ tiểu đệ thì không sao nhưng đắc tội với hảo bằng hữu thì không ngại đâu.
Y đứng dậy kéo tay Hồ Phỉ nói:
– Hồ đại ca! Chúng ta qua bên đó coi.
Hai người chạy sang, vừa né rèm lên để nghe đã nghe Tần Nại Chi hô:
– Tam điểm. Một cặp mai hoa, ăn cửa Thiên, giam cửa Thượng.
Lão ngửng đầu lên ngó Hồ Phỉ, ngẩn người một chút rồi reo lên:
– Ủa! Huynh đệ đấy ư? Thật là không ngờ! Thật là không ngờ!
Lão đứng dậy, đập tay vào trán bốp bốp mấy cái cười nói:
– Đáng chết! Đáng chết! Ta nói nhăng rồi. Ai mà biết được Hồ huynh giá lâm. Lại đây! Lại đây làm cái đi.
Hồ Phỉ đảo mắt nhìn quanh một lượt thấy mười mấy võ quan tụ tập trong phòng, vây quanh bàn bài cẩu. Tần Nại Chi làm cái.
Trong mười mấy người này thì quá nửa bữa trước giả làm đại đạo ngăn chặn Phi Mã tiêu cục và cùng chàng giao thủ.
Gã họ Chữ sử Lôi Chấn Đáng, hán tử họ Thượng Quan sử dụng Thiểm Diện Trùy, hán tử họ Niếp sừ kiếm đều ở cả đây.
Mọi người thấy Hồ Phỉ đến một cách đột ngột, nhốn nháo cả lên rồi yên tĩnh tở lại.
Hồ Phỉ chắp tay vái bốn mặt cười nói:
– Đa tạ các vị đã tặng cho ngựa cưỡi.
Hán tử họ Niếp hô:
– Hồ đại ca! Đại ca vào cái đi. Có đem theo tiền bạc không? Bữa nay tiểu đệ vận hên lắm. Đại ca dùng trước đi.
Gã nói rồi đẩy ba gói bạc đến trước mặt Hồ Phỉ.
Hồ Phỉ bản tính thích kết bạn, tuy chàng không có hảo cảm với bọn quan tư nhưng những người này đều tôn trọng chàng mà chàng lại khoái đánh bạc, liền cười đáp:
– Xin Tần đại ca tiếp tục làm cái. Tiểu đệ còn thử vận khí xem sao đã. Niếp đại ca! Đại ca hãy thu bạc về. Tiểu đệ thua sẽ hỏi tới đại ca.
Chàng quay lại hỏi Trình Linh Tố:
– Nhị muội! Nhị muội có đánh không?
Trình Linh Tố bĩu môi cười đáp:
– Tiểu muội không đánh bạc mà chỉ biết đem bạc về nhà giùm đại ca.
Tần Nại Chi lại ngổi xuống chỗ nhà cái rửa bài và gieo xúc xắc.
Hồ Phỉ và Uông Thiết Ngạc đặt cửa.
Bọn võ quan mới gặp Hồ Phỉ lần đầu không khỏi bỡ ngỡ nhưng bài cẩu rửa rồi, thấy chàng vui tươi niềm nở, ai nấy lại chú ý đánh bạc không cần giữ ý tứ.
Hồ Phỉ bàn được bàn thua, chẳng có gì đáng kể.
Chàng nghĩ thầm trong bụng:
– Nay là mồng chín tháng tám rồi, còn năm ngày nữa đến tiết Trung Thu. Cuộc đại hội chưởng môn do Phúc công tử triệu nhất là vào ngày Trung Thu giai tiết. Tên gian tặc Phụng Thiên Nam làm chưởng môn phái Ngũ Hồ dù không tới đây, ta cũng có thể dò hỏi được tin tức. Bọn này đều là thủ hạ đắc lực dưới trướng Phúc công tử, ta cần kết giao với họ. Ta chẳng làm chưởng môn gì ráo nhưng họ dẫn dắt mình vào hội, bồi tiếp mình một chung rượu là được rồi.
Chàng nghĩ vậy, cứ tùy ý mà đặt tiền chẳng mang chuyện ăn thua. Nhưng Hồ Phỉ gặp vận hên, nên chẳng mấy chốc đã ăn được ba, bốn trăm lượng bạc. Đánh một hồi lâu, trời đã về chiều, tiền đặt mỗi cửa dần dần lớn lên. Đột nhiên nghe tiếng giày lạo xạo, có ba người vén rèm cửa bước vào. Uông Thiết Ngạc vừa thấy đã vvoji đứng lên cung kính chào hỏi:
– Đại sư ca, nhị sư ca, hai vị cũng tới đây rồi!
Đám người đang bu quanh sòng bài nhao nhao chào hỏi, người thì chào “Chu đại gia, Tăng đại gia”, kẻ thì chào “Chu đại nhân, Tăng đại nhân”, nét mặt ai cũng lộ vẻ cung kính.
Hồ Phỉ và Trình Linh Tố nghe bọn họ chào hỏi bèn nghĩ thầm:
– Thì ra đây là Chu Thiết Tiêu và Tăng Thiết Âu của Ưng trảo nhạn hành môn. Uy phong của hai người không phải nhỏ.
Chu Thiết Tiêu nhìn Hồ Phỉ gật đầu mấy cái. Tăng Thiết Âu cũng tươi cười ngỏ lời hâm mộ.
Hai nhân vật này bản lãnh cao thâm nổi danh ở đất kinh sư đã lâu nên chẳng coi chàng thiếu niên quê mùa này vào đâu.
Uông Thiết Ngạc nhìn Trình Linh Tố trong lòng lấy làm kì tự hỏi:
– Cô này sao quen biết Đại sư ca và Nhị sư ca của ta mà sao chẳng chào hỏi gì nhau?
Trình Linh Tố đã đoán được ý nghĩ của hắn, tủm tỉm cười gật đầu mấy cái Uông Thiết Ngạc cho là trong vụ này tất có nguyên nhân nên hắn không dám hỏi nhiều.
Tần Nại Chi làm cái ba bàn nữa rồi nhường cho Chu Thiết Tiêu.
Lúc này bọn Tăng Thiết Âu, Ân Trọng Tường càng đặt cửa lớn hơn.
Hồ Phỉ rất hên ăn luôn mấy bàn.
Mới không đầy nửa giờ chàng đã được hơn ngàn lạng bạc.
Chu Thiết Tiêu làm cái xấu quá, tiền bạc đem đi mười phần thua hết bảy, tám.
Hắn đánh một bàn nữa phải giam cả làng liền đẩy bài ra nói:
– Ta làm cái không được. Nhị đệ thay ta đi.
Tăng Thiết Âu làm cái bàn thua bàn được.
Hồ Phỉ vẫn vận đỏ được thêm tám, chín trăm lạng nữa.
Trước mặt chàng để đống bạc sù sù.
Tăng Thiết Âu cười nói:
– Này lão đệ! Thần tài đón gió cho lão đệ rồi. Lão đệ làm cái đi?
Hồ Phỉ đáp:
– Dạ.
Chàng rửa bài, gieo xúc xắc rồi lật bài lên so sánh.
Người đầu được tám điểm, người thứ hai được đôi Ban đắng.
Chàng ăn được hai nhà.
Chu Thiết Tiêu thua bạc mà vẫn thản nhiên. Tăng Thiết Âu càng ung dung hơn thình thoảng lại pha trò mấy câu. Nhưng Ân Trọng Tường không ngớt lảm nhảm chửi bới.
Sau hắn thua hết chỉ còn hai trăm lạng đặt một bàn nữa. Hắn lại thua.
Ân Trọng Tường vẻ mặt xám xanh đập bàn đánh binh một tiếng, bao nhiêu con bài tiền bạc cùng xúc xắc nảy tung lên.
Hắn lớn tiếng thóa mạ:
– Trong quân xúc xắc của tên tiểu tử thôn quê này có ma. Khi nào lại kì thế được? Ba điểm ăn ba điểm. Chín điểm ăn chín điểm. Dù thời vận đến đâu cũng chẳng có lý nào thế được.
Tần Nại Chi can gián:
– Ân đại ca! Đại ca không nên nói âu. Hồ đại ca đây là một hảo bằng hữu.
Mọi người hết ngó Ân Trọng Tường lại nhìn Hồ Phỉ.
Chúng đã được biết thân thủ của Hồ Phỉ không khỏi nghĩ thầm:
– Ân Trọng Tường bảo chàng đánh bạc gian trá, quyết chàng chẳng chịu bỏ qua.
Xẩy cuộc đánh lộn thì Ân Trọng Tường thật là xíu quẩy.
Không ngờ Hồ Phỉ tươi cười đáp:
– Thắng bại là lẽ thường của nhà binh. Thua tiền hà tất phải nóng nẩy.
Ân Trọng Tường đứng phắt dậy cởi bội kiếm ở trên lưng xuống.
Mọi người thấy hắn sắp động thủ nhưng cũng không khuyên can.
Nên biết võ quan đánh bạc rồi đánh lộn là chuyện thông thường.
Không ngờ hắn đặt bội kiếm xuống bàn nói:
– Thanh kiếm này của ta ít nhất cũng đánh năm trăm lạng bạc. Vậy ta đặt nó cũng như đặt năm trăm bạc để đánh với ngươi.
Thanh kiếm này vỏ dát vàng khảm ngọc cực kì hoa lệ.
Nguyên một cái vỏ cũng đáng tiền.
Hồ Phỉ cười đáp:
– Được lắm!
Ân Trọng Tường cầm bộ xúc xắc lên nói:
– Ta đánh tay đôi với gã tiểu tử quê mùa, ta không chịu người ngoài đặt cửa. Tiếng bạc này nhất định ăn thua.
Hồ Phỉ đếm năm trăm lạng bạc đẩy ra nói ;
– Các hạ gieo đi!
Ân Trong Tường cầm hai con xúc xắc trong tay lắc mấy cái, hà hơi thổi phù rồi gieo xuống.
Một con nắm điểm, một con bốn điểm, cộng là chín điểm.
Hắn lại bắt lấy bốn con bài coi rồi lộ vẻ vui mừng nói:
– Tiểu tử quê mùa! Lần này người không giở trò quỷ được nữa.
Hắn lật bài lên có một cặp Thiên bài.
Hồ Phỉ không lật bài, dùng ngón tay sờ phía dưới rồi để trên bàn.
Ân Trọng Tường hô:
– Hương hạ tiểu tử! Lật bài lên!
Hắn chắc mẩm ăn bàn này, vươn tay ra kéo năm trăm lạng bạc đến trước mặt.
Uông Thiết Ngạc la lên:
– Đừng nóng nảy! Coi xong vài rồi sẽ tính.
Hồ Phỉ đưa ba ngón tay khẽ đập lên hai con bài, đoạn lại đập lên hai con nữa rồi chàng xóa bài cho rối loạn cười đáp:
– Các hạ được rồi.
Ân Trọng Tứởng rất đắc ý, toan nói huyênh hoang thì đột nhiên bật tiếng la hoảng:
– Ô hay!
Hắn nhìn xuống bàn thộn mặt ra.
Mọi người nhìn theo mục quang của Ân Trọng Tường thì rõ ràng trên mặt bàn sơn son in rõ rệt bốn con bài. Hai con bài trước là đôi Thiên Trường Tam.
Còn hai con sau một con ba điểm, một con sáu điểm, hợp lại thành Chí Tôn Bảo.
Nét chữ bốn con bài in rõ xuống bàn mà hiển nhiên Hồ Phỉ chỉ đập ba ngón tay xuống thì nội lực chàng thật kinh thế hãi tục.
Mọi người đồng thanh hoan hô.
Ân Trọng Tường mặt đỏ bừng lên.
Cả bạc lẫn kiếm đẩy tới trước mặt Hồ Phỉ. Hắn đứng dậy trở gót đi liền.
Hồ Phỉ cầm vội kiếm giơ lên nói:
– Ân đại ca! Tiểu đệ không biết sử kiếm thì lấy kiếm của đại ca làm chi?
Chàng cầm kiếm hai tay đưa lên trả.
Ân Trọng Tường không đón lấy hỏi lại:
– Quý tính đại danh tên gọi là gì?
Hồ Phỉ chưa kịp đáp, Uông Thiết Ngạc đã cướp lời:
– Vị bằng hữu này họ Hồ tên Phỉ.
Ân Trọng Tường lẩm nhẩm nhắc lại:
– Hồ Phỉ! Hồ Phỉ!
Đột nhiên hắn giựt mình hỏi:
– Ủa! ở Thương Gia Bảo tại Sơn Đông…
Hồ Phỉ ngắt lời:
– Đúng rồi! Tại hạ đã có cơ duyên hội diện cùng Ân gia một lần mà Ân gia không nhớ.
Ân Trọng Tường mặt xám như tro tàn, cầm bội kiếm liệng xuống bàn nói:
– Thảo nào! Thảo nào!
Rồi vén rèm lên rảo bước chạy đi.
Mọi người trong phòng tấm tắc khen ngợi nội lực của Hồ Phỉ.
Chúng lại chê Ân Trọng Tường thua bạc mà khí độ hẹp hòi.
Chu Thiết Tiêu từ từ đứng dậy trỏ đống bạc trước mặt Hồ Phỉ nói:
– Hồ huynh đệ! Chỗ này có bao nhiêu bạc?
Hồ Phỉ đáp:
– Đại khái bốn, năm ngàn lạng.
Chu Thiết Tiêu xoa bài trên mặt bàn, từ từ xếp lại thành bốn đống rồi móc trong bọc ra cái túi lớn để xuống trước mặt nói:
– Nào! Ta đánh với huynh đệ một bận. Nếu ta thắng thì lấy bốn, năm ngàn bạc này và thanh bội kiếm. Nếu huynh đệ thắng thì lấy cái túi này.
Mọi người nhìn cái túi không thấy đề chữ chẳng hiểu trong đựng cái gì thì nghĩ thầm:
– Y đánh được bấy nhiên há phải chuyện dễ mà chịu đánh một tiếng để thua hết sạch, lại chẳng biết túi đựng gì, hay chỉ có mảnh giấy trắng thì thật là oan uổng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.