Phút Dành Cho Con

DU HÀNH



Những nẻo đường và những mảnh đất xa lạ luôn có sức cuốn hút đối với con người. Lòng ham thích chu du, sự hối thúc cho một cuộc phiêu lưu, và sự ham muốn biết xem những gì phía sau chân trời giống như tiếng vọng vang lên mời gọi mỗi chúng ta dấn bước vào những hành trình.
Đối với một số người, những tiếng vang này có thể khá nhỏ và mờ nhạt. Họ dễ dàng gạt chúng qua một bên để tập trung vào những thứ gần hơn, những theo đuổi tức thời như xây dựng một cuộc sống ổn định và một gia đình ấm êm. Đối với người khác, chúng réo to như biển cả và chẳng bao giờ biến mất mặc cho những mối quan tâm thường ngày.
Theo cha, con nên lắng nghe những tiếng vang vọng này khi con còn trẻ. Đón lấy cơ hội và đi theo tiếng gọi từ những vùng đất mới. Hãy thử trải qua cuộc sống của một người du hành, cho dù chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Đó là một cuộc sống mà con sẽ luôn nhớ đến với niềm hứng thú.
Để cha kể cho con một khoảnh khắc trong đời mình, có thể nó sẽ giúp con hiểu rõ hơn.
Đó là một ngày tuyết rơi dày đặc từ sớm, và khi bọn cha tới trạm kiểm soát cuối cùng, trời đã tối sầm mờ mịt. Dãy núi Brooks Range phía trước bị che phủ trong sương mù và mưa tuyết dày đặc, trông lờ mờ như một bức tường đen khổng lồ.
– Trên đó tuyết rơi dày khủng khiếp. Chúng tôi sẽ phải đóng cửa, phòng trường hợp mùa đông có thể đến bất cứ lúc nào. – Người đàn ông trong chiếc chòi kiểm soát nói, tay ôm khẩu súng trường vào lòng.
Cha nhìn vào lối đi trải đá khá hẹp phía trước, kéo dài từ trạm kiểm soát vào sâu trong sương mù. Có thể đi qua được không? Lòng đường được làm một cách vội vã cho thợ lắp đường ống đến xây đường ống Alaska nối giữa Fairbanks và Vịnh Prudhoe. Con đường không có gì hơn là một dải đá dăm lởm chởm trải dọc mặt đất gồ ghề của vùng Alaska hoang dã. Nhiều cây thánh giá trắng cắm tạm thời để tưởng nhớ những tài xế xe chở dầu lạc tay lái và lao xuống vực. Nơi bọn cha đang đứng chính là vực Tai Họa, điểm dừng cuối cùng trước khi tới Brooks Range. Phía sau những vách đá lởm chởm của rặng Brooks Range không một bóng nhà cửa trong phạm vi hàng trăm cây số.
Cha đến hỏi một tài xế xe chở dầu, người vừa vượt qua đoạn đường khó khăn đó với chiếc xe tải phủ kín băng:
– Liệu chúng tôi có thể vượt qua được không?
– Bánh xe anh có buộc xích không?
– Không.
– Nếu là tôi, tôi sẽ không cố đâu. – Ông ta nói, vẻ ngần ngại.
Cha thuật lại câu chuyện với nhóm bạn, nhưng họ gạt đi.
– Chúng ta đã đi đến tận đây rồi, không thể quay lại được.
Cha lên xe một cách miễn cưỡng, và bọn cha tiếp tục lên đường. Chiếc xe trượt dài và lắc mạnh khi tiến vào con đèo. Không lâu sau, bọn cha đã tiến sâu vào cơn bão tuyết mù mịt. Chẳng nhìn thấy gì phía trước trong khi con đèo dần hẹp lại và không có rào bảo vệ. Một chiếc xe tải ngược chiều đột ngột xuất hiện phía trước làm mọi người thót tim. Ở nơi đây, nếu bánh xe chỉ trượt một ly thôi cũng đủ khiến chiếc xe lao vào vách núi, thậm chí xác bọn cha sẽ không bao giờ được tìm thấy. Và sẽ không có gì hơn ngoài sáu người chết và sáu chiếc thánh giá trắng mới.
Người tài xế nhấn ga và lao vào bóng đêm với ánh sáng tỏa ra từ đèn pha. Bọn cha không thể giảm tốc bởi đường đầy băng trơn trượt, nếu dừng lại, sẽ không thể lấy lại tốc độ tiến lên phía trước. Và cũng không thể lùi lại do đường quá hẹp và không có độ bám. Bọn cha sẽ bị kẹt trên đèo với lũ gấu xám gầm gừ xung quanh các mỏm đá nhọn.
Một vài lần, người tài xế suýt trượt tay lái và bánh xe hất tung vụn đá xuống vực tuyết tối tăm khi ông cố hướng xe trở lại con đường.
Không ai nói một lời nào cả. Tất cả đều im lặng nghe tim đập và bám chặt lấy thành ghế. Mặt cắt không còn một giọt máu, cha tự nhủ mình sẽ chết. Cha tự trách thầm mình đã phạm sai lầm khi dấn thân vào chuyến đi này.
Nhưng cũng thật đột ngột, bọn cha vượt qua cơn bão. Các dãy núi trải dài hai bên. Xa xa phía trước là một bình nguyên rộng mênh mông cha chưa từng thấy trong đời. Màu trắng mênh mông và tinh khiết đến nỗi dường như có thể nhìn thấy độ cong của trái đất. Bọn cha đi xuống khỏi đèo tiến tới bình nguyên, và giờ đây, sự phấn khích đã hoàn toàn thay thế nỗi sợ hãi.
Bọn cha dừng lại giữa bình nguyên.
Tiếng gió hú đã ngừng và bọn cha bước ra khỏi xe trong sự tĩnh lặng ghê người. Bầu trời buổi chạng vạng tràn ngập một màu tím bất tận làm cho mảnh đất như đông lại trong một khoảnh khắc.
Mặt đất xoay tròn và nhấp nhô trước mặt cha như mặt biển mênh mông phủ trong tuyết. Lớp đất phủ rung lên và cả bình nguyên như đang nhảy múa. Cha cảm thấy mất thăng bằng, không thể ước lượng được rằng liệu thung lũng tròng trành phía trước đang ở cách nơi cha đứng là hơn chục cây số hay chỉ vài chục mét.
Xa xa từ chỗ cha đang đứng, một dãy núi uốn lượn trông giống như chiếc vương miện với những đỉnh chóp phủ tuyết hòa lẫn trong màu trắng sữa của bầu trời.
Phong cảnh quá hùng vĩ đến nỗi đá cuội trông cũng giống thạch anh. Phía bắc là những đám mây thoảng màu hoa oải hương cuồn cuộn trôi bồng bềnh giống như những ngọn núi đồ sộ trên bầu trời chạng vạng. Cha không thể phân biệt được đâu là nơi mặt đất và bầu trời gặp nhau. Cha như bị mê hoặc trước cảnh sắc thiên nhiên, một thế giới mà trí tưởng tượng của cha cũng không thể nghĩ tới được.
Cha không còn là mình nữa. Những trải nghiệm mới đã thổi qua cha như những cơn gió cuộn. Những sắc màu cha chưa từng được thấy và những không gian cha chưa từng cảm nhận đã gột rửa tâm hồn cũ kỹ của cha và mang cha đến với phần tâm hồn mới. Phần con người cũ của cha đã lột xác giống như một lớp da không còn hữu dụng và thay vào nó là một con người mới, rộng mở hơn mà cha chưa từng biết đến.
Cha đã không còn là mình trước đây nữa.
Đây là điều kỳ diệu của du hành. Khi rời khỏi nhà, con mang trong mình mối an tâm về những hiểu biết và hình dung riêng của mình. Nhưng trong quá trình khám phá, thế giới với tất cả sự trù phú của nó đã phá vỡ những hình dung này của con. Con gặp những người con không nghĩ tới, con sẽ thấy những cảnh sắc con không tưởng tượng ra được. Thế giới trước đây của con, nơi mà con nghĩa rằng đã quá đủ rộng lớn cho con khám phá, bây giờ trở nên ngày một bé nhỏ và chỉ còn là một chấm nhỏ xíu giữa không gian và qua thời gian.
Con sẽ trở thành một người hoàn toàn khác.
Tất cả những gì con phải làm là để mình hòa điệu vào những khám phá mới. Không cần phải đi quá xa như đến vùng Bắc cực mênh mông huyền bí. Đôi khi chỉ cần một chuyến tản bộ qua một khu rừng hay qua một góc phố mà con chưa từng đặt chân đến trước đó.
Chầm chậm, ký ức về những điều quen thuộc sẽ lùi dần khỏi tâm trí con, và con sẽ thấy bản thân mình lênh đênh trên những trải nghiệm về thế giới xung quanh. Những suy nghĩ và những mối quan tâm của con sẽ thay đổi. Cảm xúc của con sẽ tập trung vào những con người mới và những sự kiện mới. Thế giới được định hình trong suy nghĩ và tâm trí của con, và con sẽ được giải phóng, ít nhất là trong một giây lát, khỏi những mối bận tâm đời thường.
Tuy nhiên cũng có rất nhiều người không muốn trở thành những khách du hành. Họ không bao giờ muốn rời bỏ cuộc sống hiện tại của riêng mình. Họ cố gắng mang theo cuộc sống hiện có của họ đến bất cứ nơi đâu họ có mặt, và cố gắng để tái tạo lại thế giới của họ. Họ không muốn mạo hiểm sự an toàn cố hữu từ những điều họ đã chắc chắn và cũng không muốn thừa nhận rằng những trải nghiệm của mình là nhỏ nhoi và giới hạn so với thế giới bao la rộng lớn. Họ di chuyển từ khách sạn này đến khách sạn khác, dùng tiền bạc và thẻ tín dụng để bao bọc mình, và không bao giờ thực sự trải nghiệm được thế giới họ sẽ đi qua trong quá trình du hành.
Để trở thành khách du hành thực thụ, con phải sẵn sàng thả lỏng bản thân mình để đến với những khoảnh khắc mới và thoát khỏi vũ trụ của riêng mình. Con phải tin tưởng một cách tuyệt đối vào cuộc sống của những con người và những nơi mà ở đó con sẽ tìm thấy chính mình, ngay cả khi nó sẽ làm suy yếu niềm tin của con vào cuộc sống mà con để lại sau lưng.
Con phải chia sẻ và hòa nhập với những con người này. Hãy ngồi vào chiếc bàn của họ, hãy đi trên những con đường của họ. Hãy làm quen với ngôn ngữ của họ. Kể cho họ nghe câu chuyện về cuộc đời mình và lắng nghe câu chuyện cuộc đời họ. Xem cách họ thương yêu nhau, cách họ xung khắc lẫn nhau. Xem điều gì làm họ coi trọng và điều gì khiến họ sợ hãi. Hãy cảm nhận mọi không gian xung quanh cuộc sống của họ.
Hãy trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ, con sẽ cảm nhận và thấy được ý nghĩa của cuộc sống khi hòa nhập vào trong thế giới của mọi người. Hãy để họ trở thành một phần trong thế giới của con.
Con sẽ ngày một trưởng thành hơn với những trải nghiệm của chính mình. Con sẽ nhận ra rằng sợi dây liên kết với mọi người trên thế giới này là vô tận, và bên dưới sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa của chúng ta là sự chia sẻ cho nhau giấc mơ yêu thương và được yêu thương, cũng như giấc mơ có một cuộc sống tràn đầy niềm vui hạnh phúc.
Tuy nhiên, nghe theo tiếng gọi của du hành cũng có những điều khó khăn của nó. Sự quen thuộc cố hữu sẽ níu kéo và quấy nhiễu con, cảm giác bất ổn sẽ không để con yên. Những cảm xúc của con sẽ hỗn loạn và có thể có lúc làm con mất phương hướng trong cảm giác rằng đã đánh mất dây neo của đời mình. Nếu con du hành một mình, trái tim con sẽ thổn thức khi nghĩ về những gì ấm áp và thân thuộc trước kia, cũng nhiều như khao khát một người bạn đồng hành tâm đầu ý hợp; và lúc này sự cô đơn sẽ đẩy con vào vực sâu không tưởng.
Và sau đó, sẽ có những trăn trở lớn hơn xảy đến. Có thể một ngày nào đó con tỉnh dậy và phát hiện ra rằng con đã trở thành một kẻ bỏ chạy, rằng con đang sử dụng các chuyến đi như một cách để trốn khỏi những rắc rối và phức tạp của việc cố xây dựng một điều gì đó cho cuộc sống của riêng mình. Có thể con sẽ thấy rằng mình đã đi lâu quá, xa quá, và con không còn thấy mình thuộc về bất kỳ một nơi nào hay một người nào nữa. Có thể con cũng sẽ thấy rằng con đã trở thành kẻ nô lệ cho vẻ quyến rũ của những con đường và không còn thỏa mãn với bất kỳ cuộc sống nào khiến con phải dừng chân một chỗ.
Những điều này có thể xảy ra. Nhưng nó có tệ hơn là việc trở thành một người mà những giấc mơ của anh ta đã bị thiêu rụi bên dưới những lệ thường cuộc sống và trở thành một người không bao giờ có niềm vui thích khám phá điều gì phía trước?
Cha tin rằng sự mạo hiểm này là đáng giá. Có cách nào tốt hơn để con có được cảm giác đứng trên một công trình cổ xưa mà lắng nghe sự thinh lặng của mênh mông? Có cách nào tốt hơn để con có thể nhìn vào mắt của một người đàn ông mù chữ, không bao giờ rời khỏi ngôi làng của mình, và không nói ngôn ngữ của con, mà lại biết rằng giữa hai người vẫn có những điểm chung nào đó? Và có cách nào tốt hơn để trái tim con hiểu được rằng, thế giới này thật quý giá, mỗi con người và mỗi một chốn dừng chân đều là những quà tặng độc nhất mà thế giới đã mang lại cho con?
Và khi con đối mặt với những bi kịch hay những cơ hội tuyệt vời trong cuộc sống, có cách nào tốt hơn để con hiểu được rằng có hàng ngàn, hàng triệu cách để sống, và cuộc sống của con sẽ có nhiều thay đổi, rằng chúng đều đáng giá như cuộc sống mà con đã để lại sau lưng?
Những bài học này và nhiều bài học nữa từ những chuyến du hành sẽ giúp xây dựng những yếu tố mới trong tính cách của con. Con sẽ hiểu được những khoảnh khắc đặc biệt của cuộc sống, khi nỗi sợ hãi và niềm đam mê phiêu lưu gặp nhau, khi sự cô đơn và niềm hồ hởi cũng sẽ gặp nhau. Con sẽ biết được cảm giác khi mình muốn trốn chạy, nhưng không thể nhấc chân lên được. Con sẽ phải đến bờ vực và nhảy, để biết cần quyết định như thế nào khi đối mặt với những cú nhảy khác trong đời.
Những bài học này và những ký ức này sẽ luôn ở lại bên con, sẽ trở thành nguồn động viên và dẫn lối cho con trên mỗi bước đường cuộc sống.
Khi cha ngồi đây, cha có thể mường tượng lại cảnh bình nguyên như mộng ở vùng Bắc Alaska. Cha có thể thấy mình ngồi cùng bàn với những thợ cẩm thạch người Ý và uống thứ rượu ấm nóng có vị như ánh mặt trời. Cha có thể nhìn thấy những người phụ nữ đẩy những chiếc nôi bằng nhung đang trò chuyện với nhau trên đường phố Brooklyn. Cha có thể nhìn thấy những tia chớp xoẹt sáng lên từ mặt đất trong một đêm tháng chín ở vùng sa mạc Montana.
Nhưng hơn thế, nhờ vào những chuyến du hành, cha có thể nhìn thấy vũ trụ của mình dưới một con mắt khác. Bởi vì cha đã được đi đây đó, biết rõ những điều bản thân mình không thể phủ định và những điều mình đã lựa chọn. Cha cũng hiểu được sự ấm áp và an lành của chiếc bàn, chiếc giường ở nhà mình. Cha còn hiểu rằng thế giới này luôn mở ra trước mắt ta những cơ hội, và được là chính mình chính là cơ hội quý giá nhất.
Khi cha có tuổi và cơ thể của cha bắt đầu yếu đi, thì những ký ức của cha vẫn tươi mới và sống động cùng cha. Chúng sẽ nâng cha lên và mang cha vượt qua các ngọn núi và đại dương. Cha sẽ giữ chặt chúng và xoay chuyển chúng, cha sẽ bắt lấy những tia nắng mặt trời khi nó trở về sống động trong trí tưởng tượng của cha. Và như vậy, cha là một người giàu có và cha luôn sống trong cảm giác mãn nguyện, hài lòng.
Cha muốn con cũng có được sự thanh thản như vậy. Không có gì buồn hơn việc một ngày ta tỉnh dậy, nhìn thấy cuộc sống của mình chỉ là một chuỗi những nỗ lực vô nghĩa và những tháng ngày nhàm chán, rồi tự hỏi: “Ta đã làm được gì?”.
Đó là lý do tại sao chúng ta cần đi đến những vùng đất mới, tiếp xúc và cảm nhận cuộc sống mới. Nếu ta không tìm hiểu những điều chưa biết, ta sẽ chôn chặt mình trong những ý nghĩ hạn hẹp. Thế giới của ta sẽ bị thu nhỏ và ta sẽ không còn có cảm giác ngạc nhiên trước những điều mới lạ. Đôi mắt chúng ta không nhìn tới được chân trời, đôi tai của ta sẽ không nghe được những âm thanh réo rắt xung quanh. Một hàng rào đã được dựng lên ngăn ta đến với những trải nghiệm mới, và mỗi ngày của ta trôi qua một cách đều đặn trong sự chán ngán. Chúng ta thức dậy mỗi ngày và phát hiện ra rằng ta đã tự tay giết chết giấc mơ của mình để bảo bọc một cuộc sống bình yên thường nhật.
Đừng trở thành người như vậy. Sự lo ngại những điều chưa được biết và những quyến rũ của tình trạng êm ấm hiện tại luôn âm mưu để ngăn con bắt lấy những cơ hội mang đến cho con những trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng nếu con tiến tới, con sẽ không bao giờ phải hối tiếc. Chắc chắn rằng sẽ có những khoảnh khắc bất an khi con đứng một mình trên con đường vắng dưới cơn mưa lạnh lẽo, hay khi con lên cơn sốt trên một chiếc giường lạ. Nhưng những khoảnh khắc không may này sẽ chợt đến rồi chợt đi. Cuối cùng, cái con đạt được là trở thành một người giàu có hơn, mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơn, hạnh phúc hơn; và thật tuyệt vời được trở thành một người mà những mạo hiểm và gian khổ đã trải qua chẳng là gì nếu so sánh với những kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy được.
Cha đã viết vào nhật ký của mình một câu chúc dành cho người du hành: “Chúc có được đôi giày ấm, một cái gối êm và quần áo khô ráo”. Chỉ vậy thôi. Với tất cả những thứ đơn giản và gần gũi đó, bất cứ ai cũng hoàn toàn có thể mơ tới những vì sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.