Tâm sự của cha
Tháng Tám, mặt trời treo chênh vênh trên bầu trời lặng gió, khi những bóng râm trải dài trên mặt đất cũng là lúc cuốn sách này đi vào hồi kết. Lúc này đang là cuối mùa hè, là thời gian để nghỉ ngơi, để hoàn thành các công việc.
Cha đã từng ngán ngẩm những ngày tháng Tám uể oải này. Có cảm giác thời gian dường như ngừng lại, những hứa hẹn của mùa hè đã trôi qua và lời thì thầm của một mùa đông ảm đạm đã bắt đầu phảng phất trên đầu ngọn gió.
Nhưng bây giờ cảm giác này không còn nữa, thay vào đó là sự mến thương. Có một sự thông thái ẩn trong vẻ tĩnh mịch của nó. Trên cánh đồng, những hứa hẹn của mùa xuân đang cất tiếng. Nắng gắt đã dịu dần và những con thú đang lim dim ánh mắt mơ màng.
Một thời điểm thích hợp để kết thúc.
Và cũng là thời điểm của cha – thời điểm của tuổi trung niên. Giống như trái đất vậy, cha đứng ở đây và ngắm nhìn sự thay đổi của cảnh sắc cuộc đời mình.
Từ đây cha có thể nhìn thấy mùa xuân của con đang tiến đến đằng sau cha. Cha có thể cảm nhận được những hy vọng ngập tràn, những giấc mơ rõ ràng và đầy tươi mới trong con. Nhưng cha cũng có thể cảm nhận được những dấu hiệu đang đến của tuổi già trong cha, lạnh lẽo hơn và cũng tối tăm hơn.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cha đã hòa mình vào các thế hệ, vừa là một người cha vừa là một người con.
Và nó đã thay đổi cha.
Cha bây giờ đã nhẫn nại hơn. Giống như những hạt giống trên cánh đồng, cha biết thời điểm để hành động và thời điểm để chờ đợi. Những hạt mầm cha đã gieo chỉ có thể nở hoa khi nó sẵn sàng, và không gì có thể hối thúc nó được.
Cha cũng sáng suốt hơn. Những ước vọng và giấc mơ thời tuổi trẻ của cha đã trở thành những thực tế giản đơn, những hạnh phúc đời thường. Và thế là đã đủ.
Cha cũng nhìn vào những gánh nặng trên vai mình một cách thân ái hơn. Gánh nặng của gia đình và của việc làm cha bây giờ trở thành niềm hạnh phúc. Nó xoa dịu trái tim cha, và cha sẵn sàng đón nhận những trở ngại cũng như những giới hạn trong cuộc sống của mình.
Và cha hiểu hơn về tình yêu, bởi vì cha đã từng có nó và cũng từng mất nó, vì vậy mà cha đã trân trọng nó hơn.
Nhưng trên hết, cha đã ân cần hơn với bản thân mình và mọi người, bởi vì cha đã hiểu cảm giác gọi là sự thanh bình – rằng bao nhiêu phần của cuộc đời chúng ta chính là sản phẩm của những điều thật nhỏ như là một cái chạm khẽ, một ánh nhìn lướt qua, hay một bức thư không bao giờ được gửi và cũng không có người nhận.
Nếu như cha không ở vị trí đó ngay tại thời điểm đó, hay nếu bàn tay đó đã không chìa ra cho cha khi những bàn tay khác rút lại, nếu cha đã có sự dũng cảm để dừng lại khi sợ hãi hay dù sợ hãi nhưng vẫn tiếp tục tiến lên một cách dũng cảm, nếu cha đã muốn nói không nhưng lại nói có, nếu cha có nhiều hơn hay ít hơn một đồng đô-la thì cuộc đời cha đã là một cuộc đời khác, và cha đã xa hẳn cuộc đời hiện tại của mình giống như nó là một câu chuyện hay một giấc mơ vậy.
Và cha thật biết ơn điều này. Những cơ hội đã đến với cha dường như giống những món quà hơn là những trách nhiệm.
Quả thật, tuổi trung niên là một giai đoạn tuyệt vời trong cuộc đời cha. Có một sự thanh bình vào lứa tuổi này, thanh bình hơn tuổi trẻ của cha nhiều.
Con sẽ hiểu được sự thanh bình này khi con cũng đến tuổi như cha. Nhưng hiện tại, tuổi trẻ của con là một giai đoạn tràn đầy những cảm xúc tươi mới. Hãy ôm trọn lấy nó. Hãy ca ngợi nó. Hãy sống hết mình với những vui buồn của nó. Nhưng nhớ rằng hãy luôn ân cần với bản thân con và với mọi người. Chúng ta là những đứa con của cơ hội, và không ai có thể nói rằng tại sao vẫn có cánh đồng nở hoa trong khi những cánh đồng khác lại úa tàn dưới ánh nắng mặt trời tháng Tám.
Hãy quan tâm đến những người ở quanh con. Hãy nhìn xa hơn vào cuộc sống mà con đang lựa chọn.
Và hãy cho đi. Cho đi bằng bất cứ cách nào con có thể, và bất cứ thứ gì con sở hữu. Cho đi cũng đồng nghĩa với yêu thương. Giữ lại chẳng khác gì hủy hoại. Hãy ít quan tâm hơn về những gì mình có được mà quan tâm hơn đến việc nó được chia sẻ như thế nào. Khi đó, cuộc sống của con sẽ có ý nghĩa và trái tim con sẽ được yên bình.
Bên ngoài, hơi lạnh đang tràn về. Những cành cây bulo đang nhảy múa và mấy bông hoa đang chuyển mình trước gió.
Xa xa, một chú chim gavia đang kêu lên những tiếng cô đơn, vang vọng.
Thật tuyệt vời khi được sống, con trai ạ!
Thật tuyệt vời khi được sống!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.