Đó là một mùa hè rực lửa. Khi ấy cha còn true và đang sống tại Ý. Bạn cùng phòng của cha là một người Iran. Cậu ta sống khá lặng lẽ, có cảm giác như cậu đang phải chịu đựng một gánh nặng tinh thần nào đó. Cậu ta tự gọi mình là Camillo(1) vì không muốn mọi người nhận ra cậu là người Iran. Cha và cậu ta dần trở nên thân thiết.
Người Ý thường có thói quen đi dạo quanh thị trấn trong cái nóng của buổi chiều muộn. Người ta khoác lên người những trang phục đẹp nhất rồi đi đến quảng trường hay vòi phun của thị trấn để uống một ly Campari hoặc tản bộ cùng bạn bè. Đây là khoảng thời gian dành cho những câu chuyện vãn.
Một chiều, Camillo rủ thêm một người bạn của cậu ta là Reza, cùng đi tản bộ. Reza khá sôi nổi và hài hước. Cậu ta có vẻ nổi bật trong các câu chuyện tếu nhưng thường trở thành một gã khờ trong các cuộc đàm luận nghiêm túc.
Bọn cha bắt đầu tản bộ khi trăng đã lên quá những ngọn đồi. Đó là một ngày đẹp trời, con phố tẻ nhạt thường ngày bỗng đông như ngày hội.
Đi phía trước bọn cha là ba cô gái trẻ tay trong tay. Reza níu tay áo cha lại và thì thầm:
– Xem tớ này. – Rồi cậu ta chạy nhanh về phía các cô gái và lộn một vòng trước mặt họ. Thật tình nhìn cậu ta lúc này không khác gì một con khỉ đang diễn trò.
Ba cô gái lùi lại và nhìn chằm chằm vào Reza. Cậu ta cười lớn và chạy ngược về phía cha, huyên thuyên một câu gì đấy bằng tiếng Iran. Camillo thì cúi mặt xuống đất vì ngượng.
– Cậu làm cái quái gì vậy? – Cha sửng sốt hỏi.
– Ôi dào, phụ nữ ấy mà. – Cậu ta nói. – Họ thích những trò như vậy.
Reza đã nhầm. Phụ nữ không thích những hành động như vậy. Họ chỉ hưởng ứng chúng vào đúng thời điểm. Nhưng họ thực sự không thích những trò đó. Nó làm cho họ cảm thấy như đang trở thành đối tượng để trêu đùa và làm cho mối quan hệ giữa chúng ta với họ trở thành hình ảnh đáng xấu hổ như thể cảnh mèo vờn chuột, trong đó chúng ta đóng vai những con mèo lố bịch nhất.
Một vài người trong chúng ta đôi khi cũng có những hành động như Reza vậy. Ta có thể thấy những chuyện như thế ở khắp mọi nơi: những gã tài xế trên các xe tải, những gã doanh nhân trong cầu thang máy, hay những gã trai trẻ lảng vảng tại các ngã tư – bọn họ huýt sáo, gào rú, nhìn chằm chằm vào thân thể của những người phụ nữ, thúc khủy tay hay đàm tiếu – mặc nhiên cho rằng họ có cái quyền đối xử suồng sã như vậy đối với phụ nữ.
Thật buồn khi chứng kiến những chuyện như thế và cũng thật xấu hổ thay. Tất cả những hành động khiếm nhã, những từ ngữ cợt nhả mà họ thể hiện chẳng khác gì chiếc mặt nạ họ dùng để che giấu sự ham muốn điên cuồng đối với phụ nữ.
Thực ra sự ham muốn đó cũng là lẽ tự nhiên. Từ thuở sơ khai, phụ nữ đã luôn là trung tâm của cuộc sống chúng ta. Chúng ta yêu họ, chúng ta ghét họ, chúng ta cần họ, thậm chí có lúc chúng ta còn hy vọng mình sẽ không còn khao khát họ. Và có những lúc, chúng ta không nhìn nhận đúng giá trị về người phụ nữ.
Chúng ta, những người đàn ông, chưa đặt mình trong vai trò một người phụ nữ. Chúng ta không thể hiểu được những chịu đựng sinh lý và cả những vấn đề tâm lý mà người phụ nữ phải đối mặt trong cuộc sống. Chúng ta cũng không thể hiểu được nỗi đau của những người phụ nữ khi bị đối xử phân biệt về giới ngay từ lúc mới sinh ra.
Vì vậy, chúng ta với tư cách là những người đàn ông cần phải phá bỏ những suy nghĩ cũ kỹ và thừa nhận những vai trò không thể thiếu của người phụ nữ trong cuộc sống. Đồng thời, chúng ta cần phải nhìn lại bản thân để xem mình có mang những định kiến, những thái độ đã làm phụ nữ tổn thương và giận dữ hay không, để chắc chắn rằng chúng ta có là một “Reza” thứ hai hay không, để chắc chắn rằng chúng ta có coi thường họ hay không.
Cuối cùng, khi đã thay đổi cái nhìn về người phụ nữ, chúng ta cũng cần phải tìm tiếng nói chung với họ để có thể trở thành bạn bè và người yêu thực sự tùy theo mối quan hệ phát triển theo hướng nào. Chúng ta cần tìm ra những điểm chung nơi phụ nữ và đàn ông để cùng nhau sống trong hòa hợp.
Thực hiện được điều này không hề dễ dàng. Hiện tại, không ai biết cách để vạch ra rõ ràng đâu là những mặt chung của hai giới và đâu là thế giới riêng của mỗi bên.
Chúng ta cần phải quan tâm đến những khác biệt này ngay cả khi ta đang đấu tranh cho sự bình đẳng giới. Đàn ông không phải là phụ nữ; và ngược lại. Sự khác biệt giữa hai giới sẽ luôn hiện hữu. Và vấn đề là chúng ta phải tìm ra một khuôn khổ chung nơi sự khác biệt sẽ được thể hiện rõ ràng mà không cần đến sự khuất phục từ cả hai phía.
Thế hệ của con có cơ hội để thay đổi điều này. Các con có cơ hội để thiết lập một thế giới mới của loài người. Khi đó đàn ông sẽ biết cách ứng xử với phụ nữ một cách lịch sự, có trách nhiệm và nhìn nhận ở họ những ảnh hưởng tích cực hơn.
Trong thế giới lúc ấy, chúng ta có thể yêu thương nhau, vui đùa cùng nhau, làm việc cùng nhau mà không có nỗi sợ hãi và những lời chỉ trích; một thế giới thân thiện mà không có sự xét đoán và những định kiến lạc hậu.
Đã đến lúc chúng ta phải bắt đầu hành động. Chúng ta có thể bắt đầu vào bất cứ đâu, có thể là trên chiếc xe tải, cũng có thể là trong chiếc thang máy quen thuộc hay tại các ngã tư đông người. Chúng ta cũng có thể bắt đầu từ ngay chính trái tim, suy nghĩ của mình và những người bạn xung quanh.
Phụ nữ đã hành động rồi, và con đường của họ đầy cam go. Bây giờ đến lượt những người đàn ông chúng ta phải vào cuộc. Nhưng thời điểm cho cuộc chiến đã chín muồi. Một trong những bài học lịch sử đã dạy ta đó là nếu chúng ta không chọn cuộc chiến, thì chính cuộc chiến sẽ chọn chúng ta.
Thực tế là nó đã chọn các con, những người đàn ông trong moat thế kỷ mới.
Và nhiệm vụ của các con là học cách để hành động như một người đàn ông đích thực, không phải là một Reza thứ hai.