Hầu hết chúng ta đều sống trong nỗi hoang mang về việc định hình vị trí của mình trong xã hội. Nhiều người, đặc biệt là những người trẻ, mê mải lao theo cuộc sống học đòi kẻ khác cho tới khi họ không còn biết chính mình là ai. Một số khác lại mong muốn trở thành người có vẻ hoàn hảo, đã cố gây ấn tượng bằng cách phô trương những thành tích và tầm quan trọng của mình với mọi người. Tuy nhiên hành động của hai loại người này chỉ thể hiện nỗi sợ hãi rằng có ai đó sẽ phán xét con người họ.
Khi còn trẻ, cha cũng từng bị ám ảnh vì nỗi sợ đó. Cha thường không dám hành động một cách khách quan nhất vì sợ bị người khác đánh giá. Có nhiều lúc cha cố gắng để buộc mình thành trung tâm của cuộc thảo luận để chắc chắn rằng cha được công nhận trong mọi điều cha nghĩ hay cha làm. Cha loại bỏ người khác ra khỏi cuộc thảo luận, cố hạ thấp người khác, chỉ vào những điểm yếu và mâu thuẫn của họ như thể đó là cách để nâng cao giá trị bản thân mình.
Mãi đến khi cha nhận được lời nhận xét của chú Craig thì cha mới thật sự nhận thức được bản thân mình.
Chú Craig và cha là bạn thân, đã học và tốt nghiệp cùng nhau. Cả hai có rất nhiều điểm chung. Duy chỉ có một điều khác là chú ấy sống dưới ánh mặt trời tràn đầy tinh thần, còn cha lại sống dưới ánh trăng. Cả hai cứ như là hai tấm gương phản chiếu ở những góc độ mà chẳng bao giờ mỗi người tự nhìn thấy ở bản thân.
Một ngày mùa thu nắng ấm, cha và chú Craig đang ngồi tại khu vực học bài quen thuộc, vừa học vừa thảo luận về một vấn đề chuẩn bị cho khóa luận tốt nghiệp. Cha nhìn ra cửa sổ và nhận ra một trong những giáo sư của mình đang đi ngang qua bãi đậu xe. Thầy đã không ở trường cả mùa hè, và năm học trước cha đã có vài hiềm khích với thầy ấy. Cha đã từng phản biện gay gắt một vài ý kiến của thầy, rồi cũng nhận lại từ thầy điều tương tự. Từ ngày đó cả hai không còn gặp nhau.
– Chết tiệt. – Cha nói với Craig. – Tớ chẳng muốn nhìn thấy ông ấy.
– Sao vậy? – Craig hỏi.
Cha giải thích với Craig chuyện xảy ra vào mùa xuân năm trước.
– Tớ đã từng đụng độ với ông ấy. Và tớ nghĩ, ông ta cũng chẳng ưa gì tớ.
Craig đi tới bên cửa sổ nhìn người thầy đang đi qua.
– Tớ cho rằng cậu đã nghĩ sai rồi. – Chú ấy nói. – Cậu là người đã quay lưng đi, và cậu làm vậy chỉ vì cậu lo sợ. Có thể thầy đã nghĩ là cậu không ưa thầy, nên thầy mới đối xử lạnh lùng với cậu. Mọi người ai cũng vậy. Người ta chỉ đối xử tốt với những người cũng đối xử tốt với họ. Nếu cậu cho thầy thấy rằng cậu yêu mến thầy, thì thầy sẽ cởi mở với cậu thôi. Hãy đi xuống và nói chuyện với thầy đi.
Cuối cùng cha cũng bị chú Craig thuyết phục. Cha chầm chậm đi xuống cầu thang dẫn ra bãi đậu xe và khi gặp thầy, cha cố gắng nở một nụ cười thân thiện nhất có thể và hỏi thăm thầy một cách nồng hậu. Thầy nhìn cha vẻ bất ngờ, và sau đó đặt tay lên vai cha. Cả hai tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện. Cha có thể thấy Craig đang đứng ở nơi cửa sổ nhìn theo và mỉm cười.
Điều này thật đơn giản, vậy mà trước đó cha chưa bao giờ nhận ra. Khi đối mặt với mọi người, cha đều lo sợ họ sẽ phán xét cha, trong khi họ cũng lo sợ cha phán xét lại họ. Tất cả chúng ta đều sống trong nỗi sợ hãi bị người khác phán xét, trong khi chỉ cần một hành động nhỏ của sự chân thành quan tâm cũng đủ để lấp đi khoảng trống ấy.
“Người ta chỉ đối xử tốt với những người cũng đối xử tốt với họ”. Câu nói của chú Craig đã giúp cha nhìn thế giới bằng một đôi mắt khác. Thay vì nhìn thấy sự phán xét trong đôi mắt của mọi người, cha đã thấy là họ cần cha. Cha cũng thấy được ở họ mong muốn được chú ý và quan tâm. Cha bắt đầu nhận thấy rằng hầu hết mọi người đều không phải đợi để đánh giá cha, mà chờ cơ hội để chia sẻ một vài điều về bản thân họ.
Từ ngày đó về sau cuộc sống của cha đã được xoay chuyển, dù thực hiện điều này thật không đơn giản. Vẫn còn rất nhiều thời gian cha lo sợ bị người khác phán xét. Và cha vẫn bị tổn thương khi một vài người ngạo mạn đã lợi dụng sự cởi mở của cha và dùng chúng để cười cợt hoặc hạ thấp cha. Nhưng rồi cha cũng nhận ra rằng nếu ta quan tâm và yêu mến mọi người thì thế giới sẽ mở rộng ra trước mắt ta.
Cha đã khám phá ra thế giới của những người mà cha sẽ chẳng bao giờ biết được nếu không mở rộng quan hệ với họ. Người thợ sửa xe, người thu ngân, hay người điên, kẻ trộm – tất cả đều có những câu chuyện về cuộc đời họ.
Người nông dân kể cho cha nghe về chiếc máy cày, các nhà khoa học nói với cha về nguyên tử. Cha biết được cuộc sống ở ven biển nước Úc, và biết được cảm giác ra sao khi phải đứng suốt ngày trong một nhà máy đóng đồ hộp. Một lần trên một chuyến tàu đi qua Canada, cha đã bắt chuyện với một người bị tất cả mọi người xa lánh vì anh ta cứ nói chuyện như người say. Qua câu chuyện, cha mới biết được anh này vừa phục hồi sau một cơn đột quỵ. Anh ấy là kỹ sư làm việc trên chính tuyến đường sắt mà cha đang đi, và cả hai đã trò chuyện đến tối mịt. Mỗi một dặm đi qua, anh ấy luôn làm cha thích thú với những câu chuyện về lịch sử của tuyến đường sắt này: nào là Pole P’ Bones Creek – tên gọi của hàng ngàn bộ xương bò được chất đống bởi thợ săn da đỏ, nào là huyền thoại về một người thợ đặt đường ray tàu có thể nâng tới 500 pound (khoảng 227 kg) thép dùng làm đường ray, rồi một trưởng tàu tên là McDonald luôn mang theo một con thỏ như bạn đồng hành trong mỗi chuyến đi… Khi bọn cha tạm biệt, anh ấy nói:
– Cảm ơn đã nói chuyện với tôi. Hầu hết mọi người chẳng ai bận tâm tới tôi.
Nhưng thực ra chính cha mới phải là người cám ơn vì cha đã nhận được rất nhiều điều thú vị qua những câu chuyện rất sống động của anh.
Ở một góc đường náo nhiệt của Oakland, California, một gia đình hỏi đường cha hóa ra là một gia đình đến từ vùng ven biển Tây Bắc hẻo lánh của nước Úc. Cha đã hỏi thăm họ về cuộc sống ở quê hương. Bên tách cà phê, họ đã khiến cha thích thú với những câu chuyện về những con cá sấu nước mặn khổng lồ “với chiếc lưng vĩ đại như mui xe” ở gần nhà của họ.
Mỗi cuộc gặp gỡ trở thành một cuộc phiêu lưu, và mỗi người là mỗi bài học trong cuộc sống. Người giàu, người nghèo, người quyền lực, người cô đơn, ai cũng có những giấc mơ và những nỗi băn khoăn như cha đang có. Và nếu chừng nào cha còn lắng nghe, thì mọi người vẫn luôn còn những câu chuyện độc đáo để chia sẻ.
Nếu con là người sẵn sàng tiến tới bên người khác và mở lòng ra với họ thì bức tường bao quanh con sẽ bị đạp đổ. Những người được con quan tâm sẽ hướng về phía con. Nhiều người tin tưởng con vì con biết lắng nghe họ. Con sẽ thấy rằng đây mới là khi con được đánh giá cao và được tôn trọng hơn là việc con tìm cách phô trương những thành tích và tầm quan trọng của con trước người khác, bởi vì con đã cho người khác cơ hội để tỏa sáng.
Đó là những điều mà Craig đã hiểu được. Đó là lý do mà chú ấy đã lấp đầy mọi căn phòng mình bước vào bằng sự ấm áp và nồng nhiệt. Chú đã làm nảy sinh những tình cảm tốt đẹp để lấp đầy khoảng cách giữa mọi người với nhau.
Để trở thành một người như chú Craig, con phải có dũng khí lắm đấy. Bởi vì có thể nhiều người sẽ nghi ngờ con đang lôi kéo họ vì những động cơ đen tối. Họ sẽ đặt nghi vấn cho sự nồng nhiệt của con và lợi dụng sự cởi mở của con. Nhưng họ không thể làm gì hoặc nói gì để có thể làm mất đi cảm giác ấm áp có được từ việc con mở rộng niềm yêu mến của mình đến mọi người và cuộc sống quanh con. Và không có một sự buộc tội nào có thể làm biến mất cảm giác hạnh phúc con có được từ việc biết rằng cuộc sống của con sẽ phong phú hơn nhờ những người mà con đã gặp.
Hãy tận dụng cơ hội. Hãy yêu mến mọi người mà con có dịp tiếp xúc. Hãy xem đó là cơ hội để mở ra những cánh cửa mới cho con. Hãy thử xem liệu ánh sáng con chiếu lên người khác sẽ phản chiếu lại hàng trăm lần hay không.