Phút Dành Cho Con

TRI THỨC VÀ HỌC HÀNH



Tri thức là một trong những niềm vui và tạo nên sự thăng hoa tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Nó mang đến cho chúng ta một nền tảng kiến thức để hiểu thế giới xung quanh, đồng thời mở ra cho ta lối đi vượt qua không gian và thời gian để cảm nhận suy nghĩ, cảm xúc của người khác.
Nhưng tiếp nhận được tri thức không đơn giản chỉ là việc đến trường và học tập. Nó còn là những sắc thái suy nghĩ, là thái độ quan sát thế giới xung quanh với tất cả sự tò mò và khám phá.
Để có được tri thức thật sự, mỗi ngày trôi qua con cần mở rộng lòng mình để hướng đến sự phong phú của cuộc sống – hướng đến cảm xúc riêng, đến sự chuyển động của bầu trời và ngôn ngữ của các loài chim, đến những thiếu thốn và no đủ của mọi người ở bất kỳ thời gian và địa điểm nào, đến bàn tay tài hoa của những người thợ cơ khí, sự cần mẫn của nhân viên đánh máy tính hay sự thơ ngây của những đứa trẻ. Không có giới hạn cho việc trau dồi tri thức qua những gì xuất hiện trước mắt ta.
Tuy nhiên, việc tiếp cận tri thức cũng phát sinh nhiều ý kiến ngược chiều.
Nhiều người cho rằng cách tiếp nhận và trau dồi tri thức tốt nhất là cứ bước mông lung về phía trước, nơi những bí ẩn của cuộc sống sẽ tự tạo ra những bài học cho bản thân mỗi người.
Trong khi những người khác lại tin rằng chúng ta sẽ tiếp thu tri thức vững chắc nhất nếu được truyền đạt đầy đủ những kiến thức về một chủ đề nào đó, sau đó mới bắt đầu việc thực hành và sử dụng những kiến thức đã được cung cấp này vào thực tế.
Chúng ta có thể vận dụng đồng thời cả hai cách kể trên trong cuộc sống, không nên nghiêng hẳn về một phương pháp nào. Nhà hiền triết người Trung Quốc – Khổng Tử, đã nói với các với môn đồ của mình: “Học mà không nghĩ chẳng khác gì mù lòa, nhưng suy nghĩ mà không có kiến thức thì thật nguy hiểm”.
Học tập chính quy là một trong những cách rất tốt để tiếp thu tri thức. Học tập chính quy sẽ cung cấp cho ta những kiến thức nền tảng để hiểu thế giới xung quanh. Nó cung cấp cho ta cả những tri thức mà nếu tự bản thân trải nghiệm, chúng ta chẳng bao giờ khám phá ra, như những con người và những nền văn hóa mà ta chưa bao giờ biết đến. Chúng ta sẽ được gia nhập vào cộng đồng trí thức, những người ham hiểu biết, đồng thời định hướng ta đến với dòng chảy bất tận của loài người trong những trải nghiệm quý báu.
Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đó, học tập chính quy phần nào sẽ khiến ta thất vọng bởi đôi khi nó chẳng liên quan tới những sở thích và tín ngưỡng cá nhân. Nhưng dù vậy, cho dù con có cảm thấy chán chường với việc học tập chính quy, thì cũng đừng vội vàng từ bỏ nó. Những gì con đang trải qua sẽ giúp con không ngừng nâng cao ý thức tìm tòi học hỏi về mọi thứ.
Con phải nhớ rằng việc học của ai cũng như nhau. Và dù tất cả chúng ta đều thôi thúc muốn tiến tới phía trước bằng những cách riêng, thì học tập chính quy, với những định dạng và cách thức của nó, vẫn được loài người coi trọng ở bất cứ thời điểm nào, trong bất kỳ nền văn minh nào. Nắm bắt kiến thức chính quy quan trọng hơn nhiều so với việc chỉ theo đuổi niềm đam mê khám phá riêng, và bỏ rơi nó sẽ là một tổn thất lớn cho bản thân con.
Tuy vậy, mặt khác, những tri thức tiếp nhận từ việc học tập chính quy lại không mang đến cho con cái nhìn đầy đủ và toàn diện về một thế giới thực. Vì vậy, ngoài kiến thức chính quy, con cần tự trang bị cho mình sự trải nghiệm. Kiến thức thì đa dạng, nhưng sự trải nghiệm thì chỉ có một. Kiến thức là việc đứng từ bên ngoài, tìm hiểu những gì đang diễn ra, trong khi trải nghiệm là đứng giữa trung tâm và hiểu những gì không nhìn thấy được. Vì vậy, không ai có thể hoàn hảo nếu thiếu một trong hai cách tiếp nhận tri thức trên.
Có rất nhiều cách để con trải nghiệm cuộc sống. Có thể trải nghiệm từ việc đi đó đi đây, từ những người giỏi hơn mình, hay đơn giản chỉ từ việc con phục vụ cho cuộc sống. Con cũng có thể trải nghiệm bằng cách hãy nhìn chăm chú vào đôi mắt của trẻ thơ, của người già, những người thân yêu và những người xa lạ. Hay con có thể ngồi lặng thinh một nơi, hoặc hòa mình vào dòng chảy hỗn loạn của cuộc đời. Cuộc sống tự nó sẽ mang đến cho con những bài học mà con không thể tự nắm bắt cũng như lựa chọn.
Khám phá những bài học mới và đón nhận nó với sự toàn vẹn hay không, điều này tùy thuộc vào chính con.
Vì vậy con không nên coi thường bất cứ bài học nào, dù từ trường lớp chính quy hay từ trong cuộc sống.
Những người ít có cơ hội được học tập chính quy sẽ có thể hiểu được sâu hơn những vấn đề đơn lẻ, và có thể sớm bước vào giai đoạn tìm kiếm sự trải nghiệm. Với những khác biệt của mình, bản thân họ sẽ khám phá ra tri thức từ những điều đặc biệt trong cuộc sống, và nếu như con mở lòng ra để sẵn sàng đón nhận những chia sẻ từ họ, những tri thức này sẽ là của con.
Trong khi đó, những người dành cả cuộc đời cho việc học tập chính quy có thể đi xa hơn trên một con đường mà con sẽ không thể tưởng tượng nổi và đồng thời có thể dẫn con đến với những chân trời tri thức lớn lao, nếu như con có thể vượt qua được sự nản chí của bản thân khi theo đuổi việc học tập.
Một nhạc sĩ khi được hỏi rằng học hành hay trải nghiệm có giá trị hơn đối với ông, ông đã trả lời: “Nếu không học tôi chẳng thể chơi Violon được, nhưng nếu không có trải nghiệm, tôi thậm chí còn không thể chơi nhạc”.
Hãy trở thành một trong số những người sống có đam mê, và con sẽ có tri thức thực thụ. Và dù con có chọn con đường nào, cũng đừng e ngại với những gì con đang theo đuổi. Thước đo thật sự của tri thức không phải là điều ta biết, mà là cách ta chia sẻ điều đó với nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.