Rồi cũng khép những tháng ngày đơn độc
Chương 11
Emma lập tức nhận thấy ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Alex bèn gồng mình phòng thủ.
À mà “gồng mình” có lẽ không phải là từ chính xác nhất, cô nhanh chóng kết luận khi thấy lòng bồn chồn và trái tim đập gấp gáp hơn nói cho cô biết cảm xúc thực sự của mình. Thở dài khe khẽ, Emma nguyền rủa bản thân vì sự yếu đuối khi ở gần người đàn ông này. Cô ngước lên nhìn chăm chú vào gương mặt điển trai đã trở nên quá đỗi quen thuộc với mình. Đôi mắt xanh lục của Alex lấp lánh lời hứa hẹn mà cô không thực sự hiểu rõ nhưng cũng rất khát khao. Cô nuốt khan rồi liếm môi, đê mê trong ánh mắt màu ngọc lục bảo. Hồi hộp, cô cắn môi dưới và đôi mắt tím nhìn xuống. Nếu trung thực với bản thân – và cô đang cố gắng đến phát điên để làm được như vậy, cho dù nhiệm vụ này xem ra hết sức khó khăn – cô phải công nhận thực chất của vấn đề là cô không “gồng mình” phòng thủ gì cả. Trên thực tế, cô đang háo hức chờ đợi hành động tiếp theo của Alex.
Dù sao thì cũng không có chuyện gì, bởi vì Alex không “tấn công”, và cũng sớm thấy rõ ràng anh không hề dự định hành động theo hướng đó. Khi Emma quay đi, anh không với sang chạm vào cằm cô để kéo ánh mắt cô về phía mình. Anh cũng không định kéo cô vào vòng tay. Thay vào đó, anh quay lại với chai rượu bị bỏ quên trên tay phải và hí húi vặn nút chai.
Emma vén lọn tóc đỏ vương xuống ra sau tai rồi lại thở dài tự hỏi cô và Alex sẽ tiếp tục tình trạng căng thẳng triền miên này bao lâu nữa. Cô không mảy may biết cách giải quyết tình huống này như thế nào cũng như không thể đoán được kết quả sẽ ra sao, nhưng cô cảm thấy ai đó sẽ phải làm gì đó thật sớm. Cô nhìn lên Alex, anh đang loay hoay mở nút chai. “Anh có cần giúp gì không?” cô lịch sự hỏi, trong lòng tự mắng mình vì không đủ can đảm nói điều gì đó táo bạo một chút.
Chiếc nút bật khỏi chai kèm theo tiếng “bốp” lớn. Alex ngẩng lên nhìn Emma ngồi lặng yên, chân váy sẫm màu xòe ra quanh chân cô. “Ừ, em lấy đồ ăn trưa ra đi,” anh trả lời và cầm túi thức ăn lên. Tay họ khẽ chạm nhau khi anh đưa cô cái túi, và Emma cẩm thấy dòng điện chạy ngược lên cánh tay. Gần như vô thức, cô giật mạnh tay lại để rồi ngạc nhiên về phản ứng dữ dội trước sự va chạm thoảng qua đến như vậy. Cô liếc nhìn lại gương mặt anh. Alex cũng rời mắt khỏi cô vội vàng không kém, nhưng Emma thề rằng cô nhìn thấy nụ cười ngượng nghịu thoảng qua trên mặt trước khi anh quay trở lại với nhiệm vụ rót rượu. Lạy Chúa, cô chắc phải mất trí nếu nghĩ rằng anh lại có cảm xúc gì đó giống như ngượng ngùng.
Trong khi đó, Alex tự hỏi làm thế nào anh có thể không đụng chạm đến cô nếu cho phép mình nhìn cô quá một khắc. “Kể cho anh nghe về tuổi thơ của em đi,” anh vội nói với mong muốn tập trung cuộc nói chuyện vào đề tài nào đó bớt kích động hơn.
“Tuổi thơ của em ư?” Emma cầm ly rượu anh đưa. “Anh muốn biết điều gì?”
“Bất kì điều gì,” Alex đáp lại, trễ nải ngả ra sau, trụ bằng khuỷu tay.
“Em hai mươi tuổi,” cô nháy mắt với anh khi nhắc lại điều đó, “Quả là một khoảng thời gian dài để kể hết trong buổi chiều nay.”
“Hãy kể về điều tồi tệ nhất em đã từng làm đi.”
“Điều tồi tệ nhất ư?” Emma cố tỏ vẻ phật ý, nhưng không thể nén được tiếng cười khúc khích. “Anh không nghĩ em là một đứa trẻ rắc rối đấy chứ?”
“Tất nhiên là không,” Alex khẽ nói, nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống chỗ đất bằng phẳng. Một nụ cười tinh quái phớt qua gương mặt. “Anh hình dung em là một đứa bé hiếu động.”
Emma cười to đặt ly xuống bên cạnh ly của anh. “Phải, chắc chắn em có vẻ như thế.” Cô cuộn một lọn tóc quanh các ngón tay. “Nếu anh nghĩ rằng em bây giờ màu sáng, thì anh phải thấy em khi mười tuổi cơ. Khi đó trông em như một củ cà rốt!”
Alex mỉm cười khi nghĩ đến hình ảnh Emma thuở nhỏ chạy quanh nhà ở Boston.
“Và em có rất nhiều tàn nhang.” Emma nói tiếp.
“Em vẫn còn một vài nốt ở sống mũi,” Alex không thể không nói ra và nghĩ rằng anh muốn hôn từng nốt một.
“Anh thật không lịch sự chút nào khi chú ý đến chúng,” Emma cười, “nhưng nói cho anh biết là em đã chấp nhận sẽ không bao giờ thoát khỏi những nốt xấu xí đó.”
“Anh thấy chúng đáng yêu đấy chứ.”
Emma nhìn đi chỗ khác, khẽ rùng mình vì lời khen ngợi dịu dàng đó. “Ồ, cảm ơn anh.”
“Nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.”
Emma quay lại nhìn anh ngơ ngác.
“Về việc tồi tệ nhất mà em đã làm khi còn bé,” Alex nhắc.
“Ồ,” cô nói, cố gắng né tránh câu hỏi. “Cũng khá tệ hại.”
“Làm anh háo hức quá.”
“Không, phải nói là khủng khiếp chứ.”
“Em chỉ làm anh thêm tò mò, cưng ạ,” Alex nói, nụ cười tràn trên gương mặt rám nắng của anh.
“Em nhất định phải kể chuyện đó hả?”
“Anh là người duy nhất ở đây biết đường về nhà.” Nụ cưởi trẻ con của Alex mách bảo với Emma rằng anh biết anh đã không để cô có cơ hội né tránh.
“Thôi được,” Emma thở dài chấp nhận thất bại. “Chuyện xảy ra khi em mười ba tuổi. Anh biết là cha em có công ty vận tải biển chứ?”
Alex gật đầu đáp.
“Còn em là con một. Em thực sự yêu biển và em cũng khá thạo tính toán. Dù sao thì em luôn dự định cuối cùng sẽ tiếp quản doanh nghiệp của cha.”
“Không có mấy phụ nữ điều hành các doanh nghiệp vận tải biển lớn,” Alex khẽ nhận xét.
“Theo em được biết thì chưa có ai,” Emma nói tiếp. “Nhưng trước đây, và bây giờ em cũng không quan tâm. Đôi khi chúng ta phải phá vỡ lề thói một chút mới thực hiện được mơ ước chứ. Ai có thể điều hành doanh nghiệp tốt hơn em? Em hiểu nó hơn bất kì ai, tất nhiên là trừ cha em.” Cô nhìn anh vẻ bướng bỉnh.
“Em mười ba tuổi…” Alex nhìn bằng ánh mắt trìu mến, nhắc cô quay trở lại câu chuyện dở dang.
“Ồ phải, em kết luận rằng cha chưa chịu cho em cầm cương như thế là quá lâu. Em đã đến văn phòng ở Boston vô số lần, và thậm chí ông còn cho em đưa ý kiến khi quyết định vấn đề lớn. Em không biết có bao giờ ông lưu ý đến ý kiến của em không,” Emma trầm tư nói, “nhưng ít nhất ông luôn để em có ý kiến. Em cũng kiểm tra sổ sách xem nhân viên có nhầm lẫn gì không.”
“Em kiểm tra sổ sách khi mới mười ba tuổi ư?” Alex hoài nghi hỏi.
“Em đã bảo là em khá giỏi toán mà,” cô biện bạch. “Em biết hầu hết đàn ông thấy khó mà tin được phụ nữ có thể có đầu óc tính toán, nhưng em thì có. Em đã phát hiện được kha khá lỗi. Thậm chí em còn bắt được một nhân viên lừa dối cha em.”
“Đừng lo, bé ạ,” Alex cười khoái trá. “Anh đã biết cách không ngạc nhiên trước bất kì tài năng ngầm nào của em rồi.”
“Sau đó em quyết định đã đến lúc tìm hiểu cuộc sống trên tàu. Cha em luôn bảo con không thể thành công trong việc điều hành một doanh nghiệp vận tải biển nếu không biết gì về cuộc sống trên biển.”
Anh rên rỉ. “Anh không chắc rằng mình muốn nghe đoạn tiếp đâu.”
“Nếu thế thì thôi em không kể nốt nữa,” Emma nói vẻ đầy hi vọng.
“Anh đùa thôi,” anh nói vẻ hăm dọa, nhướng một bên lông mày và đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo nhìn xoáy vào mắt cô.
“Chuyện thì dài, nhưng nói ngắn gọn,” Emma nói tiếp một cách khôn ngoan. “Em trốn lên một con tàu của nhà.”
Alex cảm thấy nỗi tức giận vô cớ dâng lên. “Em mất trí à?” anh buột miệng. “Em có biết chuyện gì có thể xảy ra không? Dân thủy thủ chả biết kiêng nể gì hết. Đặc biệt là khi họ không gặp phụ nữ suốt hàng tháng liền,” anh sa sầm nói.
“Thực ra thì, Alex à, lúc đó em mới mười ba.”
“Tuổi của em không thành vấn đề đối với phần đông bọn họ.”
Emma lo lắng vầy vò bộ váy đi ngựa màu xanh thẫm, hơi lúng túng trước phản ứng dữ dội của Alex. “Em khẳng định với anh, Alex, em đã vô số lần bị cha mắng mỏ. Em không cần anh mắng thêm nữa. Lẽ ra em không nên kể với anh chuyện đó.”
Alex thở dài, nhận rõ rằng anh đã phản ứng thái quá. Anh cúi về phía trước, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi váy và đưa lên môi tỏ vẻ ăn năn. “Anh xin lỗi em,” anh nói giọng nhẹ nhàng. “Anh lo lắng đến phát ốm khi nghĩ rằng em có thể đặt mình vào tình thế nguy hiểm, cho dù chuyện đó đã xảy ra từ bảy năm trước.”
Trái tim Emma đập rộn ràng khi nghe giọng nói êm ái của anh và biết rằng anh lo lắng cho cô đến mức nào. “Anh không cần phải lo,” cô vội trấn an. “Mọi chuyện đều đâu vào đấy cả và em cũng không đến nỗi đầu đất như anh có thể nghĩ ra khi nghe chuyện này đâu.”
Alex liên tục xoa lên tay cô bằng ngón cái. “Thế à?”
“Em không trốn bừa lên một con tàu cũ nào đó,” Emma nói và cố gắng bỏ qua cảm giác ấm áp mơn man trên tay cô. “Một trong những thuyền trưởng của công ty rất thân thiết với em, giống như bác ruột em vậy. Em không bao giờ trốn bừa lên một con tàu cũ nào đó ngoài con tàu của thuyền trưởng Cartwright. Em biết rằng bác ấy sẽ khởi hành vào lúc tám giờ sáng vì vậy đã chuồn ra khỏi nhà từ đêm hôm trước…”
“Gì?” Alex gặng hỏi, bàn tay anh siết chặt. “Em lang thang một mình khắp Boston giữa đêm hôm khuya khoắt à? Đồ nhóc con ngốc nghếch!”
“Ồ, thôi nào. Không phải đêm hôm đâu. Chỉ là em cảm thấy như thế vì em hồi hộp quá không ngủ được. Có lẽ là khoảng gần năm giờ sáng. Mặt trời bắt đầu mọc. Mà,” cô trách móc, “anh đã hứa là không mắng em nữa cơ mà.”
“Anh có mắng đâu.”
“Không mắng thì gì,” Emma bướng bỉnh đáp, rút tay ra khỏi tay anh và tìm ly rượu của mình.
“Thôi được,” Alex đồng ý, ngả người nằm nghiêng đầu tựa khuỷu tay. “Anh hứa là không ngắt lời em.”
“Được,” Emma quay lại nhấp một ngụm rượu.
“Nhưng anh không hứa là sẽ không quát vào mặt em khi em đã kể xong đâu.”
Emma nhìn anh hờn dỗi.
“Anh cũng không hứa rằng sẽ không bắt em phải hứa sau này không thực hiện mưu đồ quái gở đó nữa.”
“Đừng nghĩ em ấu trĩ mãi thế chứ.” Emma mở tròn mắt. “Giờ em muốn cũng khó mà lẻn được lên một con tàu nào đó.”
“Phải, nhưng chỉ có Chúa mới biết em còn giở trò gì khác nữa,” Alex lẩm bẩm.
“Em kể nốt được chưa?”
“Mời em.”
“Em lẻn ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm, chuyện này không dễ lắm vì phòng ngủ của em ở tầng hai.”
Alex rền rĩ.
“May là em leo cây rất giỏi,” Emma nói tiếp. “Em phải nhảy từ cửa sổ sang bám lấy cành sồi cạnh nhà, tụt xuống theo thân cây và sau đó xuống đất.” Cô ngước lên nhìn Alex xem anh có định ngắt lời cô nữa không. Anh tỏ rõ sẽ không nói gì.
“Xuống mặt đất rồi,” Emma tiếp tục, “thì không quá khó để tìm đường ra cảng và lên tàu.”
“Cha em không nhận thấy em vắng mặt ư?” Alex dò hỏi.
“Ồ, em tính cả rồi,” Emma nói ngay. “Ông bao giờ cũng rời khỏi nhà đến văn phòng từ sớm. Ông không bao giờ có thói quen ngó vào phòng em trước khi đi. Ông sợ làm em tình giấc. Em là người rất thính ngủ,” cô giải thích, đôi mắt tím thật thà.
Alex mỉm cười, nghĩ rằng anh muốn được tự mình kiểm chứng điều đó. “Thế còn những người hầu thì sao?” anh hỏi. “Hẳn phải có người nhận thấy em đã biến mất chứ.”
“Chúng em không sống theo kiểu đại gia đình như anh ở đây,” Emma khẽ cười nói. “Cha con em không thuê một tiểu đội người hầu. Mary, người giúp việc nhà thường đến đánh thức em vào lúc bảy giờ ba mươi…”
“Giờ giấc gì mà dã man,” Alex lẩm bẩm.
Emma bặm môi nhìn anh hơi trách móc. “Ở Boston chúng em không thể sống theo giờ giấc thị thành điên rồ của các anh.”
“Đồ tỉnh lẻ,” anh lạnh lùng nói, nhưng chỉ để trêu cô.
Điều đó suýt phát huy tác dụng. Cô khua khua ngón tay gạt đi, sau đó dừng lại giữa chừng và vẫn giữ ngón tay ở đó. “Nghĩ lại,” cô từ tốn nói, mắt nheo lại, “em việc gì phải đôi co với anh chuyện này nhỉ.”
“Tan nát lòng tôi rồi,” Alex trả lời, với tay ra túm lấy tay cô. Anh khẽ khàng kéo cô nằm xuống bên cạnh. Emma cự nự kêu lên khi ngả xuống bên cạnh cơ thể rắn chắc của anh, chân kẹt trong mớ váy lộn xộn.
“Alex!” cô kêu lên, cố gắng rút chân ra khỏi mớ vải rắc rối. “Anh làm gì vậy?”
Alex buông tay Emma ra để đưa tay lên ve vuốt cái cằm thanh mảnh của cô. “Anh chỉ muốn lại gần ngửi hương thơm của em thôi.”
“Gì cơ?” cô càu nhàu.
“Ai cũng có mùi hương đặc trưng,” anh nhẹ nhàng giải thích, ngón tay cái mơn man trên đôi môi đầy đặn của cô. “Mùi hương của em thật ngọt ngào.”
Emma hồi hộp hắng giọng. “Anh không muốn nghe nốt câu chuyện à?” cô nói giọng khàn khàn. Cô nhổm ngồi dậy mặc dù Alex không chịu để cô nhích ra xa anh.
“Tất nhiên.” Tay anh đưa lên cầm nhẹ thùy châu của cô bằng ngón cái và ngón trỏ.
“Ừm, em kể đến đâu rồi nhỉ?” Emma chớp chớp mắt liên hồi khi nhận ra rằng Alex đã biến được mình thành một kẻ ngốc nghếch quá thể.
“Em đang giải thích tại sao cô giúp việc không nhận thấy em biến mất,” anh nhắc, trong lòng thầm nghĩ hàng lông mi đang chớp của cô có mềm mại như vẻ ngoài của nó không.
“Ồ,” Emma nuốt khan nói. “Vâng, cô ấy nhận ra em biến mất chứ, vào lúc bảy giờ ba mươi, khi cô ấy vào đánh thức em, nhưng em biết rằng khi ai đó tìm được cha em và ông đến được cảng thì chúng em đã ra biển lâu rồi.”
“Vậy chuyện gì xảy ra?” Alex giục, ngón tay anh rời khỏi thùy châu xuống vuốt ve cổ cô.
Emma nhìn vào mắt anh và bị mê hoặc vì sự đam mê nguyên sơ mà cô thấy ở đó. “Chuyện gì đã xảy ra khi nào cơ?” cô lơ đãng hỏi, mọi ý nghĩ bay biến hết khỏi đầu.
Alex cười khoái trá, hài lòng với phản ứng của cô trước sự âu yếm của anh. “Chuyện gì đã xảy ra khi cha của em nhận ra em đã biến mất?”
Emma liếm môi đưa nhanh mắt xuống nhìn chằm chằm vào cằm anh bởi cô cho rằng nhìn vào đây đỡ bối rối hơn nhiều so với nhìn thẳng vào ánh mắt da diết màu lục bảo kia. “Vâng,” cô chậm rãi nói, cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Ông còn làm gì được nữa chứ! Chúng em đã đi rồi. Rắc rối bắt đầu khi em lộ diện trước thuyền trưởng Cartwright vào lúc mặt trời lặn buổi tối. Em nghĩ rằng ông ấy sẽ phát cáu lên.”
“Ông ấy đã làm gì?”
“Ông ấy nhốt em vào cabin và cho tàu quay lại.”
“Một người sáng suốt,” Alex nhận xét. “Anh phải gửi thư cảm ơn ông ấy.”
“Ông ấy không cho em ăn gì.”
“Tốt,” Alex nói thẳng tưng. “Em không xứng đáng được ăn gì.”
“Em thực sự rất đói,” Emma thành thực nói, cố gắng lơ đi cảm giác nóng rực ở gáy, nơi Alex đang đặt tay lên. “Em vẫn chưa ăn gì suốt hai tư giờ trước khi ông ấy khóa em lại và lại thêm tám chín tiếng nữa trước khi về đến nhà.”
“Lẽ ra ông ấy phải quất cho em mấy roi.”
“Việc đó đã có cha em lo,” Emma nhăn nhó trả lời. “Cả tuần sau đó lưng em đỏ chả khác nào màu tóc em.”
Alex khó nhọc cố cưỡng lại ham muốn đưa tay xuống lưng xoa nắn phần cơ thể mà cô vừa nói đến. Anh kín đáo nhìn sang Emma để kiểm tra xem cô có biết gì về ý nghĩ của anh hay không. Cô đang nhìn qua vai bên phải, ánh mắt hướng ra xa xăm đâu đó nơi chân trời, đôi môi cô cong lên thành nụ cười hồi tưởng. Bỗng đâu như cảm thấy sức nặng ánh mắt anh đặt lên mình, cô quay lại, mái tóc màu sáng của cô gặp cơn gió nhẹ vờn quanh mặt. Nụ cười mong manh vẫn phảng phất trên gương mặt cô, nhưng Alex nhìn thấy sự cảnh giác len lỏi trong ánh mắt cô. Anh thở dài. Cô không ngốc.
Quái thật, anh cho rằng đó chính là lý do tại sao anh thích cô đến thế.
Emma lợi dụng thoáng mơ màng của Alex để lui về vị trí cũ của cô ở bên kia thảm. “Em đói quá rồi!” cô thốt lên. “Không biết bà Goode gói gì cho chúng ta.” Cô bắt đầu lục lọi bữa trưa dã ngoại.
“Hi vọng không phải là một chú mèo con mới sinh của Cleopatra,” Alex nhận xét.
Emma nhăn mặt, “Anh thật quá thể,” cô kêu lên và lôi ra một đĩa gà rán. Đoạn cô thở dài. “Ước gì bác ấy đừng gói thịt gà.”
“Sao không?” Alex hỏi và ngồi dậy với lấy một cái đùi gà. “Em không thích à?” Anh ngoạm một miếng và cười với cô vẻ ngang tàng.
Nét mặt Emma lộ vẻ lo lắng. “Thì khó mà ăn theo kiểu quý phái được chứ sao.”
“Vậy thì đừng làm vẻ quý phái. Anh không mách ai đâu.”
Emma có vẻ lưỡng lự. “Em không biết. Cô Caroline đã cố gắng rất nhiều để cải tạo em. Em không muốn phá hủy tất cả mọi công sức của cô chỉ trong một buổi dã ngoại.”
“Lạy Chúa, Emma. Em cứ cầm tay mà thưởng thức đi.”
“Thật á? Anh không về rêu rao với thiên hạ là em không cư xử như một quý cô Anh nề nếp chứ?”
“Emma, anh đã bao giờ tỏ ra muốn em là một quý cô nề nếp chưa?”
“Ồ, được rồi,” cô đầu hàng, cầm đùi gà từ gói thức ăn và ý tứ cắn một miếng nhỏ. Alex không thể nhịn được cười khi thấy cô nhai một miếng thịt gà nhỏ xíu trong miệng. “Bây giờ đến lượt anh,” cô nhướng mày nói.
Alex làm tốt hơn hẳn cô, cong một bên lông mày bên phải tỏ vẻ cực kì tự tin.
“Em ghét ai làm được thế,” cô lẩm bẩm.
“Hử?”
“Không có gì.” Emma cắn một miếng nhỏ nữa. “Chỉ là đến lượt anh kể cho em nghe việc làm tồi tệ nhất của anh hồi bé.”
“Em có tin anh là đứa trẻ mẫu mực không?”
“Không,” Emma thẳng thừng nói.
“Vậy em có tin rằng anh hư đến nỗi khó có thể chỉ xảy ra một chuyện duy nhất?”
“Cái này thì nhiều khả năng hơn.”
“Tại sao chúng ta không thỏa thuận?” Alex đề nghị, anh cúi người về phía trước tì cẳng tay lên đầu gối. “Em có thích một câu chuyện làm một người đàn ông trưởng thành như anh cũng phải mất mặt không?”
“Nghe lý thú đấy,” Emma nhiệt tình nói mà quên bẵng việc quyết định phải cư xử đúng phép tắc, cô cắn một miếng khá to.
“Khi đó anh khoảng hai hoặc ba tuổi,” Alex bắt đầu kể.
“Đợi đã,” Emma ngắt lời. “Anh định kể chuyện mất mặt nhất xảy ra khi anh hai tuổi á? Đó là điều nực cười nhất em từng nghe. Thậm chí người ta không được phép cảm thấy mất mặt vì những việc mình làm hồi bé.”
“Em có định để cho anh kể hết câu chuyện không?” Alex bặm trợn vênh mặt lên hỏi.
“Chắc chắn là có,” cô trả lời, vung vẩy cái chân gà trong không khí để phụ họa cho sự rộng lượng của mình.
“Anh khoảng hai hoặc ba tuổi.”
“Anh kể rồi,” Emma nhắc nhở anh, miệng đầy thức ăn.
Alex ném về phía cô cái nhìn giận dữ và tiếp tục. “Dì anh cho một con chó nhồi bông nhân dịp Giáng sinh. Anh không rời nó một bước.”
“Anh đặt tên nó là gì?”
Vẻ mặt anh ngượng nghịu. “Goggie.” Anh nhìn Emma. Cô đang cố nén cười phá lên. Cô vội vàng mỉm cười thật tươi. “Thế rồi,” Alex tiếp tục, “anh chơi với Goggie nhiều đến mức nó lòi cả bông ra ngoài, làm anh vô cùng buồn bã. Đấy là mẹ anh kể thế,” anh vội nói. “Anh thì chẳng nhớ gì.”
Emma hình dung một cậu bé tóc đen, mắt xanh lục khóc lóc khi món đồ chơi yêu quý bị hỏng và khẳng định rằng hình ảnh này đẹp đến mức không thể nghĩ đến mà không xiêu lòng ngay tức thì. “Vậy chuyện gì xảy ra?” cô hỏi, khẽ lắc đầu để xua đi ý nghĩ nguy hiểm.
“Mẹ anh thương tình lấy tất cũ của bà nhồi lại chú chó. Và gia đình anh sẽ lại được sống vui vẻ mãi mãi nếu như” – Alex cười nửa miệng nói – “anh không tiếp tục chơi con thú tội nghiệp nhiều quá mức để nó lại hỏng, mà lần này thì mẹ anh không thể sửa được nữa.”
“Rồi sao?” Emma thúc giục.
“Và đến lúc mất mặt đây này.”
“Ồ, hay quá.”
“Rõ ràng là anh không thể chia tay với Goggie ngay cả khi nó chết, và vì không thể mang con chó đi khắp nơi cùng mình nữa, nên anh quyết định mang ruột nhồi của nó đi cũng được.” Alex dừng lại một lát và vô tình luồn tay lên mái tóc đã bị gió thồi bay. “Em còn nhớ,” anh chậm rãi nói, “rằng vì thương tình, mẹ anh đã lấy tất nhồi lại con thú. Vì thế, hàng tháng sau đến chỗ nào ở Westonbirt anh cũng tha tất phụ nữ theo.”
Emma cười thích thú. “Thế thì có gì phải mất mặt. Em nghĩ thế đáng yêu lắm.”
Alex nhìn cô giả vờ nghiêm nghị. “Em biết anh phải bảo vệ danh tiếng của mình chứ?”
“Ồ, em còn lạ gì cái danh tiếng của anh,” Emma đáp, mắt sáng lên vui thích.
Alex cúi người về phía trước cố gắng tỏ ra nghiêm túc. “Anh đã tin tưởng kể cho em bí mật giấu kín nhất của anh rồi đấy. Em nghĩ sẽ thế nào nếu thiên hạ nghĩ công tước Ashbourne hồi đi chưa vững đã dùng tất đàn bà chứ?”
“Thôi nào. Anh không đi tất đàn bà mà chỉ thích tất đàn bà thôi. Còn bây giờ em nghĩ,” Emma dừng lại một lát và một nụ cười láu lỉnh phớt qua gương mặt cô, “việc này hoàn toàn có lý. Giờ đây rảnh là anh rất quan tâm đến tất của phụ nữ.”
“Em nói thế là có ý gì?”
“À thì, Alex,” Emma trêu ngươi, “Anh tai tiếng trong mắt phụ nữ chứ gì nữa.”
“Anh sắp thua em rồi,” anh lẩm bẩm.
Không nghe thấy anh nói gì, Emma tiếp tục. “Không dưới hai tá phụ nữ cảnh báo em về anh.”
“Anh ước gì có ai đó cảnh báo anh về em,” anh nói.
“Gì cơ?” Emma ngạc nhiên hỏi.
Alex cúi người về phía trước, đôi mắt xanh đầy nghiêm túc. “Anh nghĩ giờ anh sẽ hôn em.”
“Anh… anh định?” Emma lắp bắp, cảm thấy tất cả sự tự tin và điềm tĩnh của cô trôi tuột đi mát.
Alex nhìn cô chăm chú. Mái tóc sáng màu của cô rối tung lên vì gió và giờ đây ôm lấy gương mặt cô bằng sự hỗn loạn quyến rũ. Đôi mắt màu tím mở to và sáng lấp lánh khi nhìn thấy gương mặt anh tiến lại gần. Cô liếm môi lo lắng, hoàn toàn không nhận thức được sức quyến rũ của mình.
“Emma,” anh nói giọng khàn khàn. “Anh nghĩ rằng anh phải hôn em. Em có hiểu không?”
Emma gật đầu vẻ lưỡng lự, hầu như không nhận thức được lời nói của anh vì toàn thân cô dường như đã bắt lửa dưới sức nóng thiêu đốt lan ra từ cơ thể cường tráng của anh.
Đôi mắt Alex cuối cùng dừng lại trên đôi môi căng tràn của cô, và ý nghĩ tỉnh táo cuối cùng của anh là thiên tai cũng không cản được anh hôn cô ngay lúc này. Và chầm chậm, anh đặt môi mình lên môi cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.