Rồi cũng khép những tháng ngày đơn độc

Chương 19



Vài giờ sau, Emma chớp mi mở mắt nhìn xung quanh. Cô hít sâu và ngáp khe khẽ như tiếng mèo, chớp vài lần để làm quen với bóng tối. Mùi xạ nhè nhẹ thoảng trong không khí, và cô hít hít vài lần, không quen với thứ mùi này trong phòng mình. Hít thêm một lần nữa thứ hương thơm nhức đầu này, cô lại khẽ ngáp, nhắm nghiền mắt lại xoay người nằm nghiêng. Buông một tiếng thở nhè nhẹ, cô lại mở mắt ra. Rồi cô mở to hơn nữa khi thấy gương mặt Alex chỉ cách cô vài xăng ti mét.

Đó là lúc cô nhận ra vật đang đè nặng lên hông cô chính là chân Alex. Cô lại hít một hơi, giật mình vì sự gần gũi này.

“Ôi, trời,” cô thì thầm, cô nằm yên để không đánh thức người đàn ông bên cạnh mình. Cô chưa có chút kinh nghiệm nào với tình huống này. Nếu cử động, cô có thể đánh thức anh dậy. Mặt khác, tim cô đang đập nhanh đến mức cô biết rằng mình không thể nào ngủ lại được nữa.

Cô cảm thấy hình như mình phải hét lên. Hay ngất đi. Cô nghĩ đó là việc một tiểu thư được dạy dỗ đến nơi đến chốn phải làm. Nhưng mà một tiểu thư được dạy dỗ đến nơi đến chốn không được rơi vào hoàn cảnh như thế này. Dù sao đi nữa, cô không thực sự thấy việc hét lên có thể giải quyết được vấn đề. Ngất đi còn ngu ngốc hơn; người ta không làm được gì ra hồn khi đã bất tỉnh, và khi tỉnh lại thì cô vẫn ở nguyên vị trí như ban đầu. Ngoài ra, Emma tỉnh táo nghĩ, cô thực sự không thể ngất đi được nếu không bị đánh một đòn đủ mạnh vào đầu.

Đây sẽ là một vụ tai tiếng, cô nghĩ, nếu Alex và gia đình cô không xử sự một cách khôn khéo nhất. Trên thực tế, có nhiều khả năng dượng Henry và cô Caroline vẫn chưa nhận thấy sự vắng mặt của cô. Khi họ lên đường đến vũ hội nhà phu nhân Mottram, Emma đã khiến họ tin rằng cô đã đi nghỉ sớm vì bị đau đầu. Họ rất lo lắng cho cô bởi vì trong hai ngày qua, cô tỏ ra rất căng thẳng và mệt mỏi. Họ bảo Emma nên nghỉ ngơi, và cô biết chắc rằng họ không quấy rầy cô khi họ trở về. Ned thì biết, tất nhiên là thế. Và cả Belle nữa, con bé chắc chắn sẽ moi tin từ anh trai ngay khi vừa về nhà.

Cô sẽ hoàn toàn vô sự miễn là về được đến nhà trước lúc mặt trời mọc, khi người hầu trong nhà bắt đầu dậy làm công việc thường nhật của họ. Hai em cô có lẽ vẫn để mở cửa trước cho cô. Cô mỉm cười điềm tĩnh. Belle và Ned có lẽ đang đợi cô ở phòng khách phía trước, thay nhau nhìn qua cửa sổ để kịp mở cửa cho cô vào. Họ sẽ không muốn bỏ lỡ bất kì câu chuyện nào Emma đưa ra để giải thích sự vắng mặt quá lâu của cô.

Emma xoay đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn đầu giường ngủ của Alex. Bây giờ đã là bốn giờ kém mười lăm. Chú Henry, cô Caroline và Belle có lẽ đã từ nhà phu nhân Mottram về được hai tiếng. Cô vẫn còn nhiều thời gian. Nửa giờ nữa mới về cũng ổn. Có thiệt hại gì xảy ra thì đã xảy ra rồi.

Sau khi biện hộ đâu vào đấy cho sự im lặng của mình, Emma hài lòng nằm trên chiếc giường lớn, ngắm nghĩa gương mặt Alex. Khi ngủ, trông anh thật trẻ con. Hàng lông mi sẫm màu dài quá đỗi khi mi mắt khép lại, và Emma thấy mình mong ước, không phải là lần đầu tiên, rằng chính mình cũng có hàng lông mi như thế viền quanh đôi mắt. Tóc anh rối bù vì ngủ và đôi môi hé mở trong nhịp thở đều.

Alex vắt một cánh tay trần lên chăn, và Emma có thể nhìn thấy phần trên ngực anh. Trước đây cô chưa từng nhìn thấy anh cởi trần bao giờ, và tay cô bồn chồn, mong được đặt lên ngực anh để xem cảm giác thế nào. Đôi mắt cô nhìn theo làn da của anh cho đến chỗ nó khuất dưới tấm chăn. Chắc chắn anh đã cởi áo rồi, nhưng là quần thì sao? Emma nuốt khan. Chúa ơi, anh có trần truồng không đấy?

Cái chân gác lên hông cô bỗng nhiên là lạ. Emma bặm môi, cố tìm cách luồn ra mà không làm anh thức giấc. Alex ậm ừ ngái ngủ khi dịch thân hình nặng nề. Anh lăn về phía cô, và Emma thấy mình bị kẹp chặt hơn dưới chân anh. Dường như chỉ có một cách duy nhất để xác định xem anh đã cởi hết quần áo hay chưa. Hít một hơi sâu, cô luồn tay xuống dưới chăn trượt xuống cho đến khi chạm tới chỗ lông quăn ở đầu gối anh. Emma vội rụt tay lại. Chắc chắn anh không mặc quần ống túm.

Nếu anh không mặc áo, và cũng không mặc quần ống túm, thì chỉ còn một chỗ nữa phải có quần áo để bảo vệ sự đứng đắn của cô. Emma nuốt nước bọt. Chắc chắn cô không luồn tay xuống chân để sờ vào chỗ ấy. Cô không biết chắc cái gì ở đó.

Cô thử thủ thuật khác. Rất từ từ và thận trọng, cô nhấc chân lên, thật cẩn thận để không quấy giấc ngủ của Alex. Khi chiếc chăn vừa cao hơn tầm mắt, cô ghé mắt nhìn vào nhưng không thể thấy được gì trong chỗ tối om đó. Lấy hết can đảm, cô chui đầu vào chăn, tay vẫn giơ cao chăn đón tia sáng lờ mờ của ánh trăng chiếu vào căn phòng. Vẫn quá tối nên không thể nhìn thấy gì. Emma nhăn nhó chịu thua. Nếu chui thêm đầu vào chăn nữa thì cô sẽ đâm sầm phải cái gì đó, và chắc chắn cô không muốn thế. Cô từ từ ngả người ra, đặt đầu trở lại vị trí ban đầu trên chiếc gối cạnh Alex.

Anh đã mở mắt.

Emma nín thở nhìn gần hơn. Chắc chắc anh đã mở mắt, và cho dù ở trong bóng tối của căn phòng, cô vẫn có thể thấy vẻ khoái trá lấp lánh trong đáy đôi mắt xanh lục ấy.

“Anh không cởi đồ lót đâu, nếu đó là điều em cần biết,” anh nói, và Emma thề rằng cô có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của anh. “Anh không phải tên vô lại,” anh nói tiếp.

“Cám ơn anh,” cô chân thành nói.

“Thấy em ngủ thiếp đi, anh không đành lòng đánh thức. Khi ngủ trông em thật đẹp.”

“Anh cũng vậy,” cô buột miệng.

“Cám ơn em,” anh cũng nói rất thành thực. “Em tỉnh dậy lâu chưa?”

“Mới thôi.”

“Em đủ ấm chứ?”

“Ồ, vâng,” Emma nhẹ nhàng nói, hoang mang về tình thế oái oăm của mình. Cô đang nằm gần một người đàn ông trên giường, chiếc giường của anh ta, vào lúc gần bốn giờ sáng, và họ trò chuyện lịch sự như trong phòng khách vậy. Cô thở dài, nhìn bâng quơ lên trần nhà. “Chúng ta sẽ phải rất thận trọng khi anh đưa em về,” cuối cùng cô nói. “Nếu chúng ta đi khẽ khàng thì sẽ không đánh thức ai dậy, và chúng ta sẽ tránh được rắc rối.”

“Đừng lo chuyện đó,” Alex nói giọng thoải mái. “Anh sẽ lo mọi chuyện.”

Emma xoay người nằm ngửa lên. Alex không có ý định nhấc chân ra, chân anh vẫn đặt ở chỗ khuỷu chân cô. “Ở đây thật ấm cúng,” anh nhận xét. “Anh chưa từng nằm cùng ai trên chiếc giường này.”

“Ồ, phải rồi, Alex,” Emma chế giễu. “Anh có hàng tá cô bồ. Ai cũng biết thế.”

Alex cười nhăn nhỏ. “Ghen hả cô nàng? Tín hiệu tốt đấy.”

“Em không ghen.”

“Thực ra thì anh không có hàng tá cô bồ. Thậm chí anh không phải là loại đàn ông như thế. Công nhận là anh không sống cuộc đời tu hành, nhưng khá lâu rồi anh không có cô bồ nào.”

Emma quay mặt về phía anh, mắt cô dò hỏi.

“Ít nhất là hai tháng rồi, anh áng chừng thế.”

Đúng bằng khoảng thời gian họ quen nhau. Emma mơ hồ hài lòng.

“Và,” anh nói tiếp, “chắc chắn anh chưa bao giờ đưa bất kì ai về đây. Cưng ạ, em là người đầu tiên đem vinh dự đến cho chiếc giường của anh.”

“Anh cứ nói như chúng ta đã làm việc gì đó mà chúng ta chưa từng làm vậy.”

Alex không nhận xét gì; anh chỉ cầm tay kéo cô lại gần mình. “Em nằm xa quá,” anh thì thầm.

Emma há hốc miệng khi người cô áp vào cơ thể rắn chắc của anh. Cuộn mình dưới chăn, da thịt anh thật ấm, và hơi ấm tan chảy qua quần áo cô. “Có lẽ thế,” cô đồng tình. “Nhưng giờ thì em nghĩ là hơi gần quá.”

“Vớ vẩn,” Alex thở dài, luồn tay vào mái tóc dày của cô. “Mùi thơm của em thật quyến rũ.”

“Xà phòng mùi hoa hồng,” cô run rẩy nói.

“Anh nghĩ mình thích xà phòng mùi hoa hồng.” Anh đặt môi lên chóp mũi cô. “Anh còn nghĩ chúng ta mặc quá nhiều quần áo.”

“Bây giờ điều đó không đúng.”

“Em có im đi không?” Alex áp môi vào gần mặt cô và nụ hôn của anh khiến cô nhắm mắt lại. Emma cảm thấy quyết tâm của cô bắt đầu tan biến, và cô nhận thấy mình cũng tha thiết muốn bị cám dỗ như chính anh đang muốn cám dỗ cô. Khi anh đang trút xuống cô cơn mưa hôn nhè nhẹ thì cô cố gắng biện hộ cho tình thế của mình. Cô biết việc mình đang làm là sai. Hay ít nhất mọi người đều nói là sai. Nhưng có điều gì đó từ bên trong mách bảo rằng điều này là hoàn toàn đúng, rằng cô thuộc về nơi này với Alex, nằm trong vòng tay anh. Dường như tất cả hơi ấm trên thế gian này tích tụ trong anh và giờ đây đang tỏa ra qua đôi mắt màu xanh ngọc sưởi ấm cơ thể cô. Cô có phải là kẻ tội lỗi khi yêu anh nhiều đến vậy? Emma không nghĩ thế. Cô xứng đáng được hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này. Quyết định xong, cô hít sâu áp mặt về phía anh, hé môi chờ đợi khi môi anh đặt lên môi cô.

Alex lập tức cảm nhận được sự thay đổi ở cô, và nỗi ham muốn mà anh lo ngại nhất bùng lên khắp thân thể khi anh nhận thấy cô không còn từ chối anh nữa. “Chúa ơi, Emma. Anh thèm khát em biết bao,” anh rên rỉ. “Anh thèm muốn em đã quá lâu.” Khi bắt đầu cởi cúc chiếc áo đàn ông mà cô vẫn đang mặc, anh nhận thấy các ngón tay mình đang run, và anh mỉm cười ngượng nghịu, cảm thấy mình như cậu trai mới lớn. Khi từng chiếc cúc tuột ra khỏi khuyết, Alex cảm thấy mình đang mở một báu vật tinh xảo. Hơi thở của anh tắc nghẽn trong cổ, và anh nhận thấy mình chưa bao giờ chờ đợi hồi hộp và sung sướng thế. Chiếc cúc cuối cùng cũng tuột ra, anh cởi áo để lộ chiếc áo lót lụa phơi bày thân thể nhiều hơn là che giấu.

Anh đặt đôi tay rắn chắc lên bụng cô từ từ kéo chiếc áo lên, chất liệu lụa cọ vào làn da sáng của Emma một cách đầy nhục dục. Cô rùng mình, không thể và không muốn kiềm chế phản ứng trước cảm giác lạ lùng và thích thú về đôi tay của Alex qua làn lụa mỏng của chiếc áo lót. Chúa ơi, cô thèm muốn anh biết bao, cô thèm muốn việc này. Cô cảm thấy toàn thân cháy bỏng, bùng lên vì nhiều tuần ham muốn không được đáp ứng.

Alex dừng lại khi kéo gấu chiếc áo lót đến ngay phía dưới ngực cô. Anh ngước mắt lên nhìn cô, để cho cô có cơ hội cuối cùng ngăn anh lại, nhưng tất cả những gì anh nhìn thấy trong đôi mắt tím chỉ là dục vọng và sự tin cậy. “Ngồi lên một chút đi,” anh khàn khàn giọng nói. Emma vâng lời, anh liền kéo chiếc áo lót qua đầu cô, ngộp thở khi bầu ngực đầy đặn của cô cuối cùng phơi ra trước mắt anh. “Em đẹp quá,” anh thì thầm, nhìn xuống cô đắm đuối đầy ngưỡng mộ. “Đẹp quá.”

Emma đỏ mặt trước ánh mắt chăm chú của anh, anh cô râm ran chờ đợi. Khi tay anh đặt xuống ngực cô, cô thở hổn hển, không thể hiểu được những xúc cảm đang truyền xuống bụng. Và khi anh bóp mạnh, cô biết rằng mình không thể kiềm chế được nữa. “Ôi, Alex,” cô rên rỉ, lạc trong khoái cảm. “Hôn em đi. Xin hãy hôn em đi.”

Alex cười khe khẽ. “Anh sẽ chiều em, cưng ạ.” Anh cúi xuống ngậm núm vú màu hồng vào môi mút nhẹ, một tay vẫn xoa nhẹ bầu vú bên kia.

Emma gần như thét lên. “Ôi, Chúa ơi!” cô bật ra. “Em không bảo thế.”

“Ừm, anh biết, nhưng như thế rất thích, phải không?”

Emma không thể phủ nhận điều đó, cô bèn luồn tay vào mái tóc dày của anh kéo anh gần hơn vào mình. Cô quyết định trong cơn cuồng si rằng nếu giữ anh thật gần thì anh sẽ không bao giờ ngừng tất cả những việc tuyệt diệu mà anh đang làm với cô.

Alex mỉm cười khi trượt môi xuống bụng cô, dừng lại liếm quanh rốn. “Anh nghĩ phải làm gì đó với chiếc quần ống túm chết tiệt này.” Anh cởi cúc từ từ tụt chiếc quần xuống chân cô. “Không phải vì trông em không đáng yêu khi mặc quần ống túm, nhưng anh không nghĩ rằng mình sẽ để em ăn mặc như vậy mà ra khỏi nhà lần nữa.” Chiếc quần ống túm của cô nhanh chóng rơi xuống sàn cùng áo ngoài và áo lót, còn Alex thì áp người vào người cô, cọ mũi vào mũi cô. “Anh không nghĩ rằng còn ai đó cần biết mông em tròn đến mức nào.” Như để chứng minh quan điểm của mình, anh đặt tay lên mông cô, bóp mạnh kéo lại gần.

“Ôi trời,” Emma thảng thốt. Giờ thì cô đã hoàn toàn trần truồng, trừ chiếc quần lót, còn anh thì quá nóng và căng cứng, áp chặt vào cô. E dè, cô vuốt ve làn da lưng ấm áp của anh, mong muốn khám phá nhưng không rõ phải làm thế nào. “Anh… anh có thích thế không?” Cô hỏi.

“Chúa ơi, Emma,” Alex khàn khàn nói. “Chỉ cần nhìn thấy em, anh đã thèm muốn em rồi. Em không biết cái vuốt ve của em có tác động thế nào tới anh đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.