Rồi cũng khép những tháng ngày đơn độc
Chương 8 phần 1
Trong vài tuần tiếp theo, cuộc sống của Emma đi vào nề nếp, nhưng đầy hứng thú và niềm vui. Qua một đêm, cô trở thành một trong những thành viên được mến mộ nhất xã hội thượng lưu London. Một quyết định nhanh chóng được đưa ra (bởi ai đó thường quyết định những chuyện như thế này) là mặc dù mái tóc đỏ của cô là điều đáng tiếc, nhưng những gì còn lại thì không, và thế là cô được khen đẹp, bất chấp những lọn tóc dữ dội. Một số mệnh phụ bảo thủ hơn chê rằng cô quá táo bạo (đặc biệt là với “cái mớ tóc đỏ” đó), nhưng hầu hết xã hội thượng lưu quyết định rằng họ thích nói chuyện với một người phụ nữ có thể trò chuyện về những đề tài khác ngoài ruy băng và váy lót. Thế là Emma và Belle (người có mái tóc vàng đã có được tiếng tăm không kém trong mùa trước) vui vẻ đi hết vũ hội này đến vũ hội khác, tận hưởng danh tiếng của mình. Đối với Emma, đây là khúc giang tấu lý thú trong bản nhạc cuộc đời, để rồi sau này cô sẽ trở lại với cha mình ở Boston, nơi mà cô, đứa con duy nhất của cha, sẽ bất chấp những chuẩn mực của ngành để đứng ra điều hành doanh nghiệp vận tải biển.
Điều phức tạp duy nhất, tất nhiên, là công tước Ashbourne, người đã bứt ra khỏi cuộc tự thân lưu đày và chiếm chỗ của mình trong xã hội hào hứng hơn lệ thường. Không ai có bất kì nghi ngờ gì về lý do anh đột ngột tái xuất.
“Cậu ta theo đuổi Emma,” phu nhân Caroline cằn nhằn.
“Con mồi” của anh sắc sảo đáp lại, “Con không chắc là anh ta thích con hay chỉ thích theo đuổi thôi.”
Tất nhiên, tuyên bố này chỉ là một nửa sự thật. Mấy tuần vừa rồi, hầu như ngày nào Emma cũng gặp Alex và tình bạn của họ đã trở nên khá khăng khít. Emma tin chắc rằng Alex thực sự quan tâm đến mình như với một con người chứ không phải như một giải thưởng để giành giật. Tuy nhiên, tình bạn này cũng thường chất chứa những giằng xé dục vọng, và đúng là Alex xem ra thích theo đuổi hơn.
Anh nhanh nhẹn như một con sư tử và thích thú với việc làm cho cô ngạc nhiên. Có lần Emma đến một nhạc hội mà anh nói không định có mặt. Lúc đó cô đang đứng vẩn vơ bên cạnh của sổ mở thì cảm thấy có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình. Cô giật lại, nhưng bàn tay rắn chắc giữ chặt, và cô nghe thấy giọng nói quen thuộc thì thầm, “Đừng có làm toáng lên.”
“Alex?” Mắt cô nháo nhác nhìn quanh. Chắc chắn ai đó đã phát hiện ra bàn tay luồn qua cửa sổ.
Nhưng những người dự tiệc khác đang bận rộn tán tỉnh nhau nên không chú ý đến vẻ mặt bối rối của Emma. “Anh đang làm gì ở đây thế?” cô vội vã thì thầm, vẫn giữ nụ cười hiền lành trên mặt.
“Ra vườn đi,” anh ra lệnh.
“Anh điên sao?”
“Có thể. Ra vườn đi.”
Emma đã bịa ra câu chuyện về vết rách trên váy để chuồn đi và nguyền rủa bản thân đến năm mươi lần vì hành động ngu ngốc ấy. Alex đợi cô ở trong vườn, giấu mình giữa những lùm cây cối.
“Anh làm gì ở đây thế?” cô hỏi lại ngay sau khi tìm thấy anh.
Anh túm tay cô kéo vào sâu hơn trong bóng tối. “Anh thấy là em nhớ anh.” Anh trả lời ngang ngược.
“Em gần như chắc chắn là không!” Emma cố giật tay ra, nhưng anh không buông tha.
“Nào, nào, chắc chắn là có. Thừa nhận cũng được chứ sao.”
Emma cằn nhằn gì đó về những gã quý tộc hách dịch, nhưng chỉ cần một lần nhìn vào nụ cười tinh quái của anh là quá đủ để buộc cô phải tự thú nhận với mình rằng cô nhớ anh. “Hay là anh nhớ em đấy?” cô vặc lại.
“Em nghĩ thế à?”
Cô cảm thấy mình bạo dạn hơn. “Em nghĩ đúng là anh nhớ em rồi.”
Anh nhìn vào miệng cô với vẻ da diết và nóng bỏng đến mức cô chắc chắn anh chuẩn bị hôn cô. Đôi môi cô khô đi và hé mở, và cô cảm thấy mình nghiêng về phía anh. Nhưng tất cả những gì anh làm là đột ngột buông tay cô ra, thoáng mỉm cười với cô và thì thầm, “Đến mai cưng nhé.”
Trong nháy mắt, anh biến mất.
Chính những khoảnh khắc như thế khiến cô bối rối hết sức. Cho dù đã bao đêm thao thức nghĩ về Alex, dường như cô vẫn không thể xác định được mình nghĩ gì về anh.
Một mặt, thái độ hống hách của anh khiêu khích cô đến vô cùng. Anh luôn cố gắng điều khiển cô ở mọi chỗ, nhưng Emma tự mãn nghĩ, anh thấy điều này không đơn giản. Mặt khác, anh tỏ ra khá hữu ích bởi chỉ cần sự hiện diện của anh là đủ xua đuổi hầu hết những kẻ nhằng nhẵng theo đuổi cô, một điều thật may mắn vì cô vốn chẳng muốn ai theo đuổi mình. Cô luôn được mến mộ tại các dạ hội, nhưng cô đủ khôn khéo để tránh bất kì lời cầu hôn kì quặc nào.
Chuyện càng thêm phức tạp khi Emma phát hiện ra rằng Alex thực sự là người hộ tống và là người bạn đồng hành thú vị. Anh liên tục thử thách trí thông minh của cô, và mặc dù anh nói những điều trái tai, cô vẫn không bao giờ thấy chán đi với anh. Tuy nhiên, cô tự thề với bản thân rằng anh sẽ không bao giờ nghe thấy lời khen như thế từ miệng cô – cái tôi của anh chắc chắn không cần ve vuốt thêm chút nào nữa. Nhưng điều khó xử nhất là phản ứng của cơ thể cô đối với người đàn ông này. Chỉ cần thoáng thấy anh là cả người cô run lên mong đợi. Mong đợi điều gì thì cô không rõ lắm, mặc dù cô nghĩ Alex biết. Một lần, Emma tâm sự về những cảm xúc của mình với Belle (lúc này cô em họ đã đọc đến cuốn Hamlet trong cuộc chinh phục những cuốn sách vĩ đại của Shakespeare), cô nói rằng phản ứng của Emma với anh không gì khác hơn là bởi Emma “nhạy cảm cao với hiện thực”.
“Chị biết là sến rện,” Emma nói, “nhưng dừng như chị nhận thức rất rõ về mọi chuyện khi anh ấy ở gần. Hương hoa dường như cũng thơm hơn. Nước chanh ngọt hơn và rượu sâm banh mạnh hơn. Và thật khó mà không nhìn vào anh ấy, em có nghĩ thế không? Đó là vì đôi mắt màu xanh lục; lẽ ra anh ấy phải là một chú mèo. Sau đó chị thấy ngộp thở và da dẻ râm ran.”
Belle nói toạc. “Em nghĩ chị đang yêu.”
“Tuyệt đối không!” Emma thất kinh phản đối.
“Chị cũng phải thừa nhận đi thôi,” Belle khuyên nhủ, vẫn thực tế như mọi khi. “Thời buổi này còn mấy ai đi tìm tình yêu, mà người có đủ tiền để làm thế thì lại càng hiếm. Hầu hết người ta cưới nhau vì những tính toán của gia đình, chị biết đây.”
“Đừng ngốc thế. Chắc chắn chị không muốn cưới người đàn ông đó. Sống với anh ta thì chẳng khác nào địa ngục. Em có thể tưởng tượng được không? Ai mà chịu đựng được anh ta chứ, vừa hống hách lại vừa trịnh thượng…”
“Và anh ấy còn làm chị thấy nao nao nữa chứ.”
“Vấn đề là, “ Emma nói, phớt lờ cô em họ, “chị không muốn lấy người Anh. Mà anh ta cũng đâu có muốn lấy vợ đâu.”
Tuy nhiên, sự hờ hững của công tước Ashbourne với hôn nhân không hề cản bước anh tán tỉnh Emma dồn dập trong mọi trường hợp có thể. Công bằng mà nói, Emma cũng tham gia vào trò tán tỉnh ấy, mặc dù cô phải thừa nhận mình không điêu luyện được như anh. Việc quan sát Alex và Emma vờn đuổi nhau đã trở thành trò tiêu khiển tuyệt vời của giới thượng lưu, và trong tất cả các câu lạc bộ của những quý ông sang trọng nhất London người ta bắt đầu cá cược với nhau xem cặp đôi này cuối cùng có cưới nhau không và nếu có thì khi nào.
Nhưng nếu có công tử nào đó cá cược rồi cất công đi hỏi Emma xem tình hình ra sao, cô không ngần ngại cho họ hay rằng trước mắt chắc chắn không có chuyện chuông đám cưới vang ngân. Thứ nhất là cô không muốn lấy chồng. Thứ hai, Alex không muốn lấy vợ. Nhưng bằng chứng đáng nói nhất là Alex không hề tìm cách hôn cô thêm lần nào nữa kể từ đêm đầu tiên anh lén vào phòng cô. Chính điều đó khiến Emma thấy khó hiểu nhất. Cô ngờ rằng đó là một phần trong kế hoạch lớn nào đó, vì cô biết chắc rằng anh vẫn khao khát cô. Thỉnh thoảng cô lại bắt gặp anh nhìn cô với ánh mắt anh như thiêu đốt cơ thể cô, khiến cô khó thở và choáng váng. Sau vài giây, anh quay phắt đi chỗ khác, và lần tiếp theo nhìn anh cô lại thấy vẻ mặt lạnh tanh không chút xúc cảm.
Mối quan hệ lúc êm ả, khi căng thẳng tiếp tục diễn ra bình lặng như thế cho đến đêm dạ hội nhà Lindworthy.
Emma không thể ngờ được rằng buổi tối hôm đó không giống như mọi dạ hội khác. Cô đặc biệt hứng khởi tham dự vũ hội bởi vì Ned vừa trở về sau chuyến đi kéo dài một tháng đến Amsterdam cùng bạn đại học, và cô thấy nhớ người em họ trong thời gian cậu vắng mặt. Cả tư gia Blydon hối hả vì ai cũng bận chuẩn bị cho buổi tối đó
“Emma Dunster! Chị có cầm đôi hoa tai ngọc trai của em không?” Belle đột ngột xuất hiện ở của phòng Emma, lộng lẫy trong bộ váy hở ngực bằng lụa màu lam sáng.
Ngồi ở bàn trang điểm, Emma loay hoay với mái tóc phớt lờ câu hỏi của Belle, cô với tay lấy lọ nước hoa. “Cha em sẽ giết em nếu ông thấy bộ váy này.”
Belle cầm vào thân váy. “Không tệ hơn của chị đâu.”
“Phải, nhưng em nhớ là chị còn có khăn choàng.” Emma mỉm cười vô tư.
“Đến nhà Lindworthy chắc chắn chị lại bỏ khăn ra chứ gì?”
“Chắc chắn.” Emma chấm nhẹ vài giọt nước hoa vào bên cổ.
“Nhưng em không có khăn nào hợp với chiếc váy này. Chị có không?”
“Chị có một chiếc đang quàng đây thôi.” Emma chỉ vào chiếc khăn choàng màu ngà đang phủ trên đôi vai trần. Màu khăn nhạt sáng lên dìu dịu trên nền chiếc váy lụa màu xanh lục đậm cô mặc để dự dạ hội này.
“Thế thì bỏ mẹ rồi!” Belle nói bậy, hơi to tiếng một chút.
“Tôi nghe thấy rồi đấy?” mẹ cô nói với ra từ phòng của bà ở cuối sảnh.
Belle rên rỉ. “Em thề rằng mẹ phải có đến sáu đôi tai, bà nghe cực thính.”
“Tôi cũng nghe thấy câu ấy đấy!”
Emma cười to. “Em đừng mở miệng ra nữa kẻo lại hối không kịp đấy.”
Belle nhăn nhó. “Còn đôi hoa tai…”
“Sao em cứ nghĩ chị cầm chúng trong khi chị có một đôi tuyệt đẹp của mình rồi thế. Chắc em vứt bừa chỗ nào đó thôi.”
Belle thở dài thảm thiết. “Vâng, em không biết ở đâu nữa…”
“Ồ, đây rồi!” giọng Ned vang lên từ cuối sảnh. Cậu ngó đầu vào phòng Emma. “Trông hai chị em vẫn xinh đẹp mê hồn như mọi khi.” Cậu nhìn em gái mình kĩ hơn một chút. “Belle, em có chắc em nên đi ra ngoài trong bộ váy đó không? Nếu anh nghển cổ lên một chút thì” cậu nghển cổ lên minh họa “anh có thể nhìn thấy cả rốn em.”
Belle há miệng hoảng sợ. “Anh không được nói như thế chứ!” cô kêu the thé véo vào tay anh trai.
“Không hẳn là thế, nhưng gần như thế, “ Ned cười nhăn nhở. “Mà cha cũng chẳng để cho em ăn mặc thế ra khỏi nhà đâu.”
“Một nửa số phụ nữ thượng lưu mặc váy như thế. Đó là phong cách hoàn toàn có thể chấp nhận được.”
“Có thể chấp nhận được với em và anh,” Ned đáp, “nhưng không chấp nhận được với mẹ và cha.”
Belle chống nạnh. “Anh đến đây có việc gì hay chỉ để tra tấn em?”
“Thực ra, anh muốn biết em có chắc Clarissa Trent sẽ không tham dự vũ hội đêm nay không.”
“Thật đáng đời anh nếu cô ta vác mặt đến, đồ không đáng mặt làm anh,” Belle xổ một tràng. “Nhưng anh vô tư đi. Em hoàn toàn chắc chắn cô ta đã về vùng nông thôn và sẽ lưu lại dài ngày ở đó.”
“Đúng không, Emma?” Ned muốn hoàn toàn chắc chắn rằng cô ả chua ngoa từng mắng nhiếc cậu hồi đầu mùa vũ hội sẽ không có mặt để gây chuyện với cậu lần nữa.
“Theo chị được biết thì cô ta đã rời khỏi London rồi,” cô đáp tự nhiên, ngắm nghía mình trong gương, thử xem kiểu tóc Meg làm cho mình có được không.
“Có lẽ cô ta đi dưỡng thương,” Belle đoán và ngồi xuống giường Emma.
“Em có ý gì?” Ned hỏi, bước vào phòng ngồi xuống bên cạnh em gái.
“Em sợ rằng Clarissa hơi chạnh lòng khi nhận thấy Ashbourne nhất quyết theo đuổi Emma,” Belle cười khẩy, “Clarissa lao vào anh ấy một cách vô liêm sỉ, nhưng cũng phải nói rằng công tước ban đầu rất lịch sự với cô ta. Lịch sự không phải lối. Em nghĩ rằng anh ấy cố gắng tỏ ra lịch lãm để gây ấn tượng với Emma.”
“Chị nghi ngờ điều đó,” Emma lạnh lùng nói.
“Vậy có chuyện gì đã xảy ra?” Ned nóng lòng hỏi.
“Phần này mới thú vị này.” Belle cúi người về phía trước mỉm cười thích thú. “Khoảng một tuần trước, cô ta áp sát vào anh ấy, mà váy cô ta còn hở cổ sâu hơn của em nhiều, em không thèm nói điêu.”
“Sao nữa?” Ned thúc giục.
“Thế mà Ashbourne chỉ liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt nổi tiếng lạnh lùng rồi nói…”
Emma chen vào, hạ giọng bắt chước giọng Alex, “‘Cô Trent, tôi có thể nhìn xuống rốn của cô.’”
Ned há hốc miệng. “Anh ấy nói thế thật á?”
“Không, nhưng chị ước gì anh ấy nói thế.” Emma cười nắc nẻ, còn Belle cũng phải cười khúc khích.
“Thực ra anh ấy nói gì?” Ned giục.
“Em nghĩ là: ‘Tiểu thư Trent, xin đừng sát vào tôi như thế.’”
Ned nghe mà thấy vô cùng khoái trá. “Rồi thế nào nữa?”
“Em còn tưởng Clarissa sẽ ngất cơ đấy,” Belle sôi nổi nói. “Ít nhất có đến một tá người nghe thấy anh ấy nói, mà cô ả thì trước đó lại đi rêu rao với tất cả mọi người là cô ta tới vũ hội để giành lấy anh ấy. Điều đó thật nực cười, vì ai cũng biết Ashbourne chỉ quan tâm đến Emma. Dù sao thì sau khi ném cho mọi người ánh mắt đằng đằng sát khí, cô ta chuồn khỏi vũ phòng và không ai nhìn thấy từ đó đến nay. Em đoán rằng cô ta sẽ mất khoảng một tháng vui thú điền viên rồi mới quay lại tung móng vuốt vồ công tước Stanton.”
“Nhưng ông ấy đã hơn sáu mươi rồi!” Ned kêu lên.
“Và góa vợ ba lần,” Emma chêm vào.
“Anh biết loại đàn bà như Clarissa thế nào rồi đấy,” Belle thở dài. “Cô ta đinh ninh trong đầu rằng phải lấy một công tước. Ashbourne là sự lựa chọn hàng đầu vì anh ấy vẫn còn trẻ, nhưng em không nghĩ rằng Clarissa còn có thể kén cá chọn canh đâu. Cô ta muốn có tước hiệu, và cô ta muốn có ngay. Cô ta mà không lấy được công tước, nhớ lời em nhé, cô ta sẽ quay sang hầu tước và bá tước. Lúc đấy thì anh nên cảnh giác, Ned.”
“Nhưng anh chỉ là tử tước thôi.”
“Đừng chậm hiểu thế. Sau này anh sẽ là bá tước và Clarissa biết điều đó.”
“Phải. Em yên tâm là anh sẽ tránh xa cô ta bởi anh đã biết cô ta muốn gì.”
“Chị biết, Ned, chị nghĩ rằng em còn phải biết ơn chị đấy,” Emma tuyên bố. “Chị mà không gửi cho em lá thư tình giả thì chưa biết chừng em vẫn đang héo hon vì cô ta ấy chứ.”
Ned nhăn mặt trước ý nghĩ mắc nợ Emma. “Dù không muốn nhưng em cũng phải công nhận là có lẽ chị đúng. Song từ nay đừng bao giờ nghĩ đến việc chọc ngoáy vào chuyện của em nữa.”
“Ồ, chị sẽ không nghĩ tới nữa,” Emma ngây thơ nói.
Belle và Ned đều nhìn cô vẻ hồ nghi.
“Gần đến giờ đi rồi,” Emma đứng dậy nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.