Jay Delaney ngồi bật ngửa người trên chiếc ghế vải, buông quyển sách để trên đầu gối, lắng nghe những tiếng ù ù dậy lên trong đầu.
Từ lâu, tiếng động ấy đã trở nên quen thuộc với hắn rồi. Đã hơn một năm nó cứ thúc giục hắn phải làm một cái gì đó thật hung bạo nhưng cho tới nay hắn vẫn cưỡng được áp lực đòi hỏi của nó. Thế mà vào buổi chiều hôm nay, trong lúc hắn thoải mái nằm phơi nắng gió, tiếng gọi ấy lại nổi lên cuốn hút hắn thật dữ dội.
Hắn thường nghĩ đến chuyện phải làm sao giết được một người đàn bà. Đó là điểm cùng tột, cao độ để chứng minh trí thông minh, sự nhanh nhạy trí óc và lòng can đảm của hắn.
Qua đôi kính màu xanh che ánh sáng mặt trời, hắn đang nhìn một cô gái ngồi trên cát, cách hắn chừng hai mươi mét.
Cô ta mặc một áo tắm hai mảnh màu xanh da trời, đang ngồi lấy kiểu cho một nhóm thợ ảnh mướt mồ hôi. Kẻ ngồi người đứng họ xúm quanh nửa vòng tròn trước mặt cô trong khi một đám đông tụ tập đằng xa nhìn ngắm với vẻ hâm mộ, thèm muốn.
Với mái tóc vàng, tuổi trẻ tươi mát, cô có một thân hình đúng tiêu chuẩn đòi hỏi của thế giới điện ảnh: Da cô mướt như màu mật ong. Khuôn mặt xinh đẹp với những nét thanh mảnh, sống động rất ăn ảnh.
Jay không hề thấy hấp dẫn chút nào trước thân hình đầy đặn ấy. Hắn không bao giờ thèm quan tâm đến khía cạnh ấy mà chỉ chú ý đến vẻ tươi mát, sống động trẻ trung của cô mà thôi.
Tiếng nói bên trong càng lúc càng thôi thúc: “Kìa đó chính là kẻ mong đợi của mày. Đó chính là kẻ mày phải giết. Thật dễ như chơi. Cô ta là một nghệ sĩ trẻ, mày chỉ cần đến nói là cha mày muốn gặp thế là cô ta sẽ theo mày đến cùng trời cuối đất!”
Jay rút từ túi áo sơ mi ra hộp thuốc mà bà dì ghẻ tặng cách đây bốn tháng nhân dịp sinh nhật thứ hai mươi mốt của hắn. Hắn lấy một điếu và châm lửa.
Hắn nghĩ, “Ờ, đối với mày thật là dễ dàng để gặp riêng một mình với cô ta.” Cha hắn là Floyd Delaney – chủ hãng phim danh tiếng Pacific Motion Pictures cũng như Sam Goldwyn là chủ hãng phim Metro Goldwyn Mayer – hắn có thể đến tiếp cận với cô gái mà không sợ gặp khó khăn gì với cô ta.
Hắn chợt thấy thật là may mắn khi được cha hắn ép buộc phải đi với ông dự Đại hội điện ảnh Cannes. Lúc đầu hắn không thấy thích nên viện dẫn cả ngàn cớ thoái thác nhưng người cha vốn lúc nào cũng thắng thế rốt cục đã lôi hắn đi theo ông.
Cha hắn đã đoan quyết rằng Đại hội điện ảnh Cannes vui lắm, gái đẹp cả hàng đống nơi đó, ăn uống ngon lành, bãi biển rực nắng, phim chiếu hấp dẫn, con còn đòi gì hơn nữa? Vả lại hắn cũng cần phải đi nghỉ ngơi cho thoải mái đầu óc. Thế là lại thêm một lần hắn đi theo người cha mà không thấy vui lòng mấy.
Kể ra thì cứ lẽo đẽo theo đuôi ông suốt ngày cũng thật là chướng. Mười hai năm trước đây, mẹ Jay đã phóng mình nhảy qua cửa sổ một khách sạn và từ lúc bà chết đi, ông đã tục huyền đến hai lần. Ông ly dị với bà hai sau hai năm gấu ó liên miên. Sophia, bà vợ hiện nay chỉ lớn hơn Jay có năm tuổi. Cô ta xinh đẹp, thanh mảnh, tóc nâu, mắt xanh thăm thẳm, thân hình cuốn hút và khuôn mặt như Đức Mẹ trong tranh của họa sĩ Raphael tài danh. Cô ta người Ý, từng đóng phim trước khi lấy chồng.
Gặp ông chồng ghen và sức hấp dẫn của hàng triệu đô la khiến cô ta bỏ nghề.
Jay luôn luôn cảm thấy ngượng ngập trước mặt bà dì ghẻ. Sắc đẹp của Sophia làm hắn bối rối và cố tìm cách tránh mặt. Mỗi khi bất đắc dĩ phải đối điện với dì ghẻ, hắn vẫn có cảm tưởng như Sophia thấy hắn kỳ kỳ thế nào ấy. Hắn thường bắt gặp nàng chăm chú nhìn hắn với dáng ngập ngừng, dò xét như là muốn tìm xem hắn đang nghĩ gì trong đầu.
Sophia rất ân cần săn sóc hắn, nàng luôn luôn tìm cách để cho hắn tham gia vào câu chuyện khi có một đám đông vây quanh cha hắn, và điều này thì lại làm cho hắn thấy khó chịu, bứt rứt. Hắn thích đứng bên lề mọi hoạt động của người cha hơn là trao đổi những chuyện tào lao với đám người rõ ràng là không quan tâm gì đến hắn.
Cả nhà Delaney đã đến khách sạn Plazza ba ngày rồi. Sau đây họ phải đi Venise và Florence để trông coi việc quay ngoại cảnh cho một cuốn phim cần phải thực hiện vào cuối mùa thu này.
Trong ba ngày ở Cannes, cha hắn và Sophia suốt ngày thưởng thức đủ loại phim nổi tiếng nhất của Châu Âu. Cha hắn đưa ra trình chiếu về phần mình một phim hài ca nhạc xuất sắc, tô màu với sự tham gia của những ngôi sao danh tiếng. Phim sẽ chiếu vào buổi kết thúc Đại hội. Floyd Delaney tin chắc rằng phim lão thế nào cũng giành dược giải nhất.
Jay tuyên bố rằng hắn thích ngồi trên bãi biển hơn là phải ngốn một mớ phim ngoại cho nên cha hắn bất đắc dĩ phải thuận theo. Lão muốn người con chú ý đến phim ảnh để sau này kế nghiệp nhưng vì cậu con đang đi nghỉ ngơi nên đành để mặc.
Một tay nhiếp ảnh báo chí đang lệt bệt trên bãi cát, nhận ra Jay liền sà tới.
– Kìa chào ông Delaney, hôm nay ông trốn buổi trình diễn à?
Jay giật mình ngước mắt nhìn lên rồi gật đầu. Trông người kia thật có dáng thảm hại, hắn nghĩ, “y xỉn rồi, cái mặt đỏ gay thế kia!”
Đúng là người kia như bơi trong rượu. Tuy nhiên Jay vẫn mỉm cười chào vì hắn có thói quen tử tế với bất cứ ai bắt chuyện với hắn.
– Trời đẹp như thế này thì có họa là điên mới chui vào xinê.
– Có lý lắm. Nhưng ông thân ông vẫn cứ đi như thường! Thật là siêng. (Người kia bước gần lại và Jay ngửi thấy nồng nặc mùi uýtxki). Ông ấy siêng nhất đám, tôi chắc là ông cụ không bỏ qua một phim nào từ khi mở Đại hội.
– Không hẳn thế đâu. (Jay hất cằm về phía cô gái mặc bikini). Cô nào kia? Ông biết không?
Người đàn ông ngoái nhìn về phía sau.
– Lucille Balu đây. Trông đã mắt lắm! Hiện nay cô ta đang đóng phim với một nhóm trẻ nhưng tôi tin rằng chỉ một năm nữa thôi cô ta sẽ nổi tiếng. Con người đầy tài năng thiên phú.
– A! – Jay kêu lên.
Thế rồi được thỏa mãn trí tò mò, hắn cố tình cầm quyển sách lên chăm chú đọc. Người thợ ảnh liếc mắt nhìn hắn, rụt rè lên tiếng:
– Này, ông Delaney có thể giúp tôi một cái hẹn với ông cụ được không? Tôi muốn hỏi ý kiến ông cụ về điện ảnh Pháp và ghi vài bức ảnh. Ông giúp tôi nhé? Tôi tên là Joe Kerr.
Jay mỉm cười lắc đầu.
– Thưa ông Kerr, tôi rất lấy làm tiếc. Xin ông hỏi nơi ông Stone thì hơn, ông ấy lo những việc ông nhờ cậy đấy.
Khuôn mặt đỏ tái của người phóng viên cau lại.
– Tôi biết rồi, nhưng tôi không thể theo cách ông chỉ dẫn được. Ông nói giùm một tiếng thì chắc hiệu quả hơn.
– Không được đâu. Cha tôi không bao giờ nghe tôi nói điều gì. (Jay mở miệng cười to hơn, cái cười khờ khạo, trẻ con quen có). Ông hiểu cho…
Khuôn mặt Kerr tái thêm và dài ra. Y nhún vai:
– À… thôi được… Xin cảm ơn.
Trong khi Jay cúi xuống quyển sách thì y lại lết mình đi. Jay liền ngước lên nhìn cô gái.
Nhóm thợ ảnh đã cảm ơn cô ta và ùa về phía một thân hình tóc hoe đang ưỡn ẹo gần đó kiên nhẫn chờ đến lượt mình.
Lucille Balu liền đứng dậy bước vào khung đất dành riêng cho Plazza, đến ngồi trước một cái bàn cách chỗ của Jay vài bước. Một người đàn ông thấp bè, lực lưỡng bước đến bên cô, đặt xuống bàn cái khăn tắm và túi xách đi bãi. Ông ta nói:
– Hoan hô, được lắm. Hôm nay thế là đủ rồi. Tôi định xem phim một tí. Nếu cô có ý định…
Cô gái lắc đầu.
– Để tôi ngồi lại đây một lát…
– Được rồi, nhưng chớ có ẩn nấp đâu đó. Phải để cho người ta thấy mặt một chút. Ta hẹn nhau ở quán rượu của Plazza lúc sáu giờ.
Jay từ nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi câu chuyện giữa hai người, bây giờ lại nhìn theo bước chân người kia. Rồi quay đầu lại, hắn thấy qua đôi mắt kính mờ đục, người con gái đang mở túi xắc lấy ra hộp phấn. “Cô nàng thật dễ thương”, hắn nghĩ.
Tiếng nói bên trong lại thầm thì, “tại sao không làm ngay bây giờ? Ý tưởng này đã đeo đuổi mày từ lâu lắm rồi! Sao mày không quyết định ngay đi? Đây là một nạn nhân đáng mong ước. Mày chỉ cần mời cô ta về phòng khách sạn là được. Còn đến hai tiếng đồng hồ nữa, họ mới trở về, mày còn thừa biết bao nhiêu là thì giờ…”
Jay liếc nhanh vòng quanh trên bậc thềm từ lúc bấy giờ chỉ còn hơn mười người khách ngồi uống. Vào giờ này, phần lớn đều đi xinê hay đi dạo ngoài kia. Không ai chú ý đến hắn hay là cô gái cả.
Hắn liền quyết định hành động và muốn tỏ quyết tâm, hắn xếp quyển sách lại rồi đứng lên. Tim hắn đập nhanh hơn một chút nhưng ngoài điều ấy ra thì hắn thấy mình bình tĩnh lạ thường.
Cô gái trang điểm nhìn trong cái gương của hộp phấn, Jay bước gần lại.
– Cô Balu phải không? – Giọng tiếng Pháp của hắn thật đúng. Cô gái ngước mặt nhìn lên hơi cau mặt nhưng vẫn tươi cười.
– Đúng vậy. Còn ông là ông Delaney.
– Delaney con mà thôi, – Jay sửa lại với nụ cười trẻ con hấp dẫn. – Hai tên có khác đấy. Thật là may, cha tôi vừa nhắc đến cô xong vào buổi sáng hôm nay. Ông cụ rất muốn gặp cô.
Dáng vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt bừng sáng của cô gái khiến Jay thấy thích thú.
– Ông Delaney muốn gặp tôi thật à? Trời ơi, tuyệt quá! (Cô ta nghiêng người sang bên, nụ cười nở lớn). Có thật không? Ông không nhạo tôi đấy chứ?
– Sao lại thế được? Không đâu. Cha tôi bảo rằng có gặp cô đó thì chộp cô ngay. Nếu cô không còn việc gì phải làm thì sao không đến ngay bây giờ?
– Ngay bây giờ à? Nhưng ở đâu thế?
Cô gái xúc động hết mực mở mắt to nhìn hắn và Jay buồn cười khi trông thấy vẻ cuống quít của cô.
– Thì ở Plazza chứ còn ở đâu? – Jay tiếp lời – Ông thấy cô diễn xuất thật hay. Không phải lúc nào tôi cũng đồng ý với cha tôi nhưng lần này thì tôi công nhận là ông ấy có lý.
Lời khen ngợi không đem lại mong ước như dự tính của hắn. Cô gái vẫn nhìn hắn với nét mặt ngạc nhiên kín đáo.
Cô muốn biết phía sau lớp kính màu xanh kia là một ý định như thế nào. Cô không biết giải thích ra sao nhưng mặc dù chàng thanh niên giữ nụ cười dễ thương, cô vẫn thấy nổi lên một chút phân vân.
“Nhưng mà nếu Floyd Delaney muốn gặp mình thì chuyến đi Cannes này không uổng phí tí nào”, cô gái nghĩ như thế. Jean Thiry, ông bầu của cô, con người bé nhỏ vừa từ giã cô lúc nãy vẫn thúc giục cô đi Cannes dự đại hội. Ông ta nói: Biết đâu đấy. Cũng là đi cầu may nhưng biết đâu có nhà đạo diễn để ý đến cô thì sao… Cannes là dịp may duy nhất để cho một cô gái như cô được mở mặt mở mày.
Lucille chợt nhớ một giờ trước đây cô thấy Floyd Delaney và cô vợ trẻ vừa rời Plazza để đi xem phim.
– Tôi cứ tưởng là ông Delaney lúc này đang ở trong rạp chứ? Jay không để lộ bất ngờ, hắn trả lời:
– Cha tôi ít khi xem toàn bộ một cuốn phim bao giờ (hắn cúi xuống nhìn cái đồng hồ bằng vàng). Lúc này thì ông cụ chắc đã về khách sạn rồi. Lúc bốn giờ ông cụ lại phải đi nữa mà bây giờ là ba giờ rưỡi… Nhưng nếu cô bận việc gì thì xin để lúc khác cũng được.
– Tôi không có việc gì bận cả, – cô gái vội vã nói. – Tôi rất mong gặp mặt ông cụ.
– Cô chắc là cần phải thay đổi quần áo? Cô ở Plazza phải không? Cô gái lắc đầu.
– Không, ở Métropole cạnh đây thôi.
– Cô không cần sửa soạn nhiều lắm, – Jay nói – Cha tôi cũng biết là cô đẹp rồi.
Cô gái cười ngượng ngập, khoác cái áo choàng tắm lên người.
– Chỉ còn nửa tiếng đồng hồ thôi thì tôi phải nhanh lên mới được.
– Còn chuyện này nữa, – Jay nói tiếp, nụ cười càng tỏ ra ngờ nghệch hơn. – Cô nên giữ kín chuyện đi gặp cha tôi. Vẫn còn thừa thì giờ để sau này nói chuyện. Cô biết rồi, ở đây người ta loan truyền tin tức lảm nhảm lắm. Mà cha tôi thì dễ có những quyết định đổi thay. Hình như cha tôi có dự định tìm cho cô một vai, nhưng tốt hơn là chớ nên tin ở ông ấy nhiều.
Cô gái hiểu ngay rằng sẽ có điều tai hại cho nghề nghiệp và vị thế của cô nếu tiếng đồn tung ra là ông Floyd Delaney đầy danh vọng đã tiếp xúc với cô mà rồi chuyện không đi đến đâu cả. Nhưng nếu ông ấy giao cho cô một vai thì sao? Tức làm sao mà anh chàng Jean lại đi xem phim vào lúc này! Giá như có mặt anh ta ở đây để cô hỏi ý kiến! Cô lên tiếng hứa:
– Vâng, tôi không hé răng với ai đâu. Hình như căn hộ số 27 thì phải? Tôi phải nhanh lên mới được. Xin chào. Bốn giờ nhé.
Hắn nhìn theo cô bước nhanh lên bậc tam cấp, rồi châm điếu thuốc ngồi xuống lại.
Bây giờ phải nghĩ cách làm sao giết cô ta. Tất nhiên là giết trong căn hộ, nhưng phải thật sạch. Không có chút máu nào! Hắn nhớ lại các sợi dây tơ cột các tấm màn treo lớn ở trong phòng cha hắn. Thật không khó chút nào khi hắn vòng sợi dây ấy qua cổ cô gái và siết mạnh không để cho cô kịp la lên tiếng nào.
Hắn búng tàn thuốc rơi ra. Hắn lại thấy ngạc nhiên là vẫn cứ bình tĩnh như thường.
Sự căng thẳng và kích động hắn muốn thấy chắc là chỉ xuất hiện sau khi giết thôi. Giết người tự bản thân không là gì hết, nó chỉ là một phương tiện để đạt đến mục đích mong muốn. Chuyện hẳn chỉ thật vui vui khi hắn có trên tay một xác chết trong căn hộ của khách sạn Plazza danh tiếng. Đây nhất định là một thử thách cho trí thông minh của hắn, một sự thách đố mà óc sáng tạo của hắn phải vượt qua, một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm mà một bước sơ sẩy dù nhỏ cũng đẩy hắn vào tay của cảnh sát.
Hắn vẫn ngồi đó, khuôn mặt điển trai tươi trẻ tha hồ tắm nắng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hắn chợt nhận thấy tim đập nhanh hơn, và lòng bàn tay hơi nhơm nhớp mồ hôi.
Lúc bốn giờ kém mười, hắn đứng dậy, bước lên bậc cấp.
Hắn giơ tay đón nhận chìa khóa phòng nơi người gác cửa đưa sẵn và đi bộ lên lầu hai nơi dành cho các nhân vật quan trọng của Đại hội. Thật đúng như hắn tiên liệu, hành lang trống trơn.
Vào giờ này chẳng có ông nào ở trong khách sạn cả. Hoặc là họ xem phim hoặc là họ đang ngồi trên các hàng hiên, sân thượng bàn chuyện làm ăn.
Jay mở cửa căn hộ 27 và bước vào.
Hắn bước qua phòng khách tháo một dây lụa đỏ chói dùng để giữ các tấm màn màu kem nặng trịch. Ngón tay hắn mân mê sợi dây tơ mềm mại mà chắc nịch. Hắn cuộn nó lại đặt trên trường kỷ và lấy gối phủ lên.
Hắn nhìn vào đồng hồ: bốn giờ kém một phút… Hắn ngồi xuống.
Chỉ một phút nữa cô gái sẽ đến đây. Trong năm phút nữa cô ta sẽ chết và từ giây phút ấy là cả một chuyến thử nghiệm khích động nhất trong cuộc đời của hắn.
Hắn ngồi đấy, không nhúc nhích, đôi mắt dán vào những cây kim đồng hồ, lắng nghe tiếng tim đập âm thầm trong lồng ngực.
Đúng vào lúc cây kim phút chỉ bốn giờ có tiếng người rụt rè gõ vào cánh cửa.
o O o
Cuốn phim trình chiếu ở Đại hội buổi chiều hôm ấy là một phim tài liệu thực hiện ở Ấn Độ. Sophia Delaney thấy thật là chán.
Âm thanh nền khiến nàng chán nản vô cùng; không phải chỉ có chuyện nghèo nàn, hỗn độn mà nó còn như muốn kéo dài liên miên không dứt. Nàng tưởng nhớ đến bãi biển, sóng nước và ánh sáng mặt trời bên ngoài. Thế rồi khi phim chiếu đến đoạn viếng thăm một bệnh viện Ấn đầy người bị các chứng bệnh nhiệt đới tàn phá thân xác, với hình ảnh chiếu cận cảnh những vết lở loét, những cẳng chân sưng vù thì Sophia không chịu nổi thêm nữa.
Nàng liếc nhìn qua thấy ông chồng ngồi đường bệ trong ghế, mắt dán vào hàng chữ tiếng Pháp phụ đề và đầu óc chăm chú theo dõi các tiến triển của chuỗi hình ảnh liên tục trên màn bạc. Theo cung cách này thì khó mà lôi lão đứng dậy được.
Lại một kẻ khốn khổ hiện ra với một vết thương nhầy nhụa trên ngực.
– Thật quá lắm rồi. Nàng khẽ chạm tay chồng trong bóng tối. – Này anh, nếu anh không giận thì em xin về trước. Chịu không nổi nữa rồi.
Trong bóng tối mờ mờ, Sophia thoáng thấy nét nhìn ngạc nhiên và bất mãn của Floyd nhưng vì lão yêu nàng và vẫn coi nàng như một đứa trẻ nên lão gật đầu chiều theo tính khí bất chợt đó. Lão vuốt ve bàn tay nàng.
– Được rồi, cứ chuồn đi con thỏ nhỏ bé của anh. Anh bị buộc phải ở lại nhưng em thì không cần. Em đi tắm hay làm gì đó tùy ý.
Sophia hôn phớt trên má chồng.
– Cảm ơn anh yêu – rồi nàng len lỏi ra đi giữa các hàng ghế.
Chín trăm con người ngồi trong phòng, bắt gặp cảnh hôn ấy, nhìn nàng bước đi với vẻ thèm muốn.
Ra đến ngoài, Sophia thở phào nhẹ mình. Nàng liếc nhìn trên chiếc đồng hồ đeo tay: bốn giờ kém mười.
Nàng quyết định trở về phòng lấy áo và định bụng sẽ đi tắm ở bãi Casino yên tĩnh tránh xa bãi Plazza nhốn nháo ồn ào không gây thoải mái chút nào.
Floyd không thể nào dứt ra khỏi cái phim ghê gớm đó trước sáu giờ được. Lại còn những cuộc tranh luận tiếp theo nữa. Như thế nàng thật có nhiều thì giờ để hưởng thụ ngâm mình trong nước.
Khi Sophia bước vào, tiền sảnh khách sạn Plazza vẫn đầy những khách nổi danh, như bất cứ lúc nào. Ở một phía nhà văn George Simenon với cái tẩu không rời nơi miệng đang ngồi nghe tài tử Curd Jurgens nói về cuốn phim mới nhất ông ta vừa đóng.
Tài tử Eddie Constantine gật đầu thân mật chào Sophia và ra dấu rõ rệt rằng ông ta muốn đến nói chuyện với nàng nhưng bị một nhà sản xuất chận lại cố sức thuyết phục một điều gì đó.
Sophia len lỏi đến được phía quầy tiếp tân. Chiếc đồng hồ treo chỉ đúng bốn giờ khi nàng hỏi lấy chìa khóa căn hộ 27. Người phụ trách trả lời:
– Ông Delaney con vừa lấy đi lên rồi.
Sophia hơi ngạc nhiên, cảm ơn người kia, rồi rẽ đám đông, miệng cười với người này, gật đầu chào người khác, có khi giơ tay trái như kiểu người Ý bày tỏ chút thân mật, nhưng vẫn không dừng lại với ai.
Thang máy đưa nàng lên đến tầng hai và khi bước ra cabin, Sophia thấy đồng hồ chỉ bốn giờ bảy phút.
Nàng bước dọc hành lang đến cửa 27 và tìm cách mở ra. Nàng cau mày vì thấy cửa đóng bên trong. Nàng gõ một tiếng ngắn và kêu lên:
– Jay, Sophia đây.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, Sophia hơi nôn nóng, lại gõ cửa.
– Jay… mở cửa không nào?
Lại im lặng. Lần này nàng tức giận lắc tay nắm dữ dội.
– Thưa bà có cần gì không ạ?
Người gác tầng lầu vừa bước tới. Nàng cố giữ không lộ vẻ hoang mang, hỏi hắn:
– Anh có chìa khóa không? Người con chồng của tôi chắc là ngủ say trong đó rồi.
– Thưa bà, tất nhiên là có.
Nàng tránh mình sang bên để người nhân viên tra chiếc chìa vạn năng vào rồi đẩy cửa.
Sophia cảm ơn, bước vào rồi đóng mạnh cánh cửa.
Lạ lùng làm sao, nàng cảm thấy trong phòng có một mùi nước hoa chưa từng quen.
Nàng đứng phắt lại, mũi phập phồng hít nhẹ mùi hương phảng phất mong manh đó và nhíu đôi chân mày xinh xắn.
Căn hộ này là để dành riêng cho gia đình và Floyd cương quyết không bao giờ tiếp khách nơi đây cả. Mùi nước hoa lạ chứng tỏ có ai đã vào đây trong lúc họ vắng mặt.
Sophia tự hỏi hay là Jay đã đem cô gái nào về phòng? Có phải nàng đã bắt chợt họ vào lúc đang “du dương”.
Floyd đã nói với Jay là hai vợ chồng sẽ không về nhà trước lúc sáu giờ. Có phải chàng thanh niên đã lợi dụng lúc họ vắng mặt để dẫn vào phòng một kẻ trong bọn gái gớm ghiếc trần nửa người lúc nào cũng lảng vảng dưới tiền sảnh chực chờ khách hào hoa vẫy gọi?
Sophia chợt thấy nổi cơn giận dữ.
– Jay!
Nàng nghe có tiếng động ở phòng bên rồi cửa mở ra.
Jay bước vào phòng khách sau khi cẩn thận khép cửa lại. Hắn vẫn mang đôi kính màu xanh da trời, cặp kính luôn luôn ở trên mặt hắn khiến nàng thật khó chiu.
Mặc dù gương mặt của người con chồng vẫn dửng dưng như thói thường nhưng nàng chợt thấy có một dáng căng thẳng theo thân hình hắn lướt vào phòng. Có những giọt mồ hôi lấm tấm điểm nơi môi trên của hắn.
– Kìa Sophia, – hắn thốt lên với giọng gắng gượng thản nhiên thấy rõ – Dì bỏ về trước phải không?
“Có đứa con gái nào trong phòng hắn không?” Sophia ghê tởm tự hỏi thầm trong bụng. Có phải một đứa con gái thuộc loại gớm ghiếc đó đang ở bên kia cánh cửa chú ý lắng nghe họ nói chuyện với nhau?
– Anh không nghe tôi gọi cửa à? – Giọng nàng hơi gắt lên vì cơn bực tức trong lòng tăng lên với sự có mặt của Jay.
Hắn bước tới và nàng nhận thấy hắn cố tình lúc nào cũng để thân hình che khuất cánh cửa. Hắn nói:
– Hình như tôi cũng có nghe nhưng không nghĩ là dì gọi.
Hắn rút bao đựng thuốc bằng vàng mà nàng đã tặng hắn, và trong lúc hắn giơ cánh tay trái lên, Sophia thấy phía dưới cánh tay có ba vết cào xước mạnh trong đó có một vết rướm máu.
– Anh bị móc vào đâu mà trầy da kìa. Coi chừng: có máu chảy đấy. Hắn liếc nhanh dưới cánh tay, đặt hộp thuốc lên bàn rồi lấy khăn tay lau.
– Đó là con mèo chạy ngoài hành lang. Nó cào tôi.
Lời nói dối quá vô lý và lộ liễu khiến Sophia thấy khó chịu. Nàng kịp ghìm được một câu trả lời mỉa mai và đi đến bên cửa sổ quay lưng lại.
Nàng có nên nói thẳng rằng hắn đã dẫn gái về phòng không? Vị thế của bà dì ghẻ khiến nàng trở nên khó mở lời. Có thể hắn gạt đi bảo nàng không nên chen vào chuyện riêng tư của hắn. Vả lại nàng còn sợ rằng mình đã lầm tuy rằng nàng đã gần như chắc chắn là đúng. Có lẽ nên nói riêng với Hoyd để ông ấy thu xếp với thằng con trai.
– Phim không hay à? – Jay lên tiếng hỏi.
– Không!
– Ba bây giờ đang ở đâu? – Hắn lại tiếp sau một lúc im lặng.
Nghe giọng lo lắng của người con trai, nàng muốn trả lời rằng Floyd sắp sửa trở về ngay để nếu Jay có giấu người con gái nào trong phòng thì ý tưởng sợ cha bắt gặp sẽ khiến cho hắn không dám tái diễn cái trò ấy nữa. Nhưng nàng lại thôi ngay và trả lời khác đi:
– Ông ấy còn đang ở trong phòng chiếu.
Nàng nóng nảy đẩy vẹt tấm màn phía trái và tìm sợi dây để cuốn nó lên. Sợi dây choàng đã biến mất.
– Dì tìm cái gì thế? – Giọng nói của Jay cất lên nhẹ nhàng. Nàng quay phắt người lại.
Khuôn mặt đẹp trai còn trẻ con của Jay vẫn không lộ chút gì bối rối. Nụ cười cứng ngắc của hắn trông như dán lên một con người mẫu bằng sáp.
Sophia giật mình trước dáng hình bất động căng thẳng của hắn.
– Sợi dây buộc màn mất đâu rồi.
– Dì thật có đầu óc quan sát, – hắn vừa nói vừa giơ sợi dây tơ lấy trong túi ra. – Dì tìm cái này phải không? Tôi đã quên móc lại chỗ cũ. Tôi đang chơi…
Không hiểu tại sao nàng lại thấy các chữ cuối cùng đó có một vẻ gì rùng rợn.
– Anh chơi trò gì? Anh nói gì thế?
– Ồ không có gì… Tôi chán quá nên tình cờ mân mê khiến nó sút ra đây thôi.
Hắn chậm chạp tiến về phía nàng với một toan tính, cân nhắc. Sợi dây đỏ trong tay hắn có cái vòng thòng lọng. Bước đi nhẹ nhàng uốn éo của người con trai khiến nàng chợt thấy hơi lo ngại. Hắn lộ vẻ quyết định một điều gì gần như là đe dọa.
Sophia xê dịch khỏi khung cửa sổ, tim đập thình thịch và đi vòng qua cái bàn đặt giữa phòng, để làm vật chắn giữa hắn và nàng.
Jay đứng phắt lại mắt không rời nàng, các ngón tay mảnh mai và rám nắng vẫn vung vẩy sợi thòng lọng.
Bây giờ Sophia mới thấy sợ. Nàng mơ hồ cảm thấy có điều gì khác lạ xảy ra trong nhà này. Mùi nước hoa lạ, các vết cào nơi cánh tay của Jay, sợi dây thòng lọng, tất cả hợp thành một toàn cảnh có ý nghĩa gì mà nàng không dám nghĩ tới.
Nàng cố cưỡng lại ý muốn bỏ chạy. “Vô lý quá. Không có gì khác thường đâu. Tại sao mình lại sự hãi dối với con trai của chính Floyd?”
Nàng phải gắng hết sức để không cử động. Bây giờ tim nàng đập thật dữ dội, cổ nàng thắt lại.
– Jay… Anh đã mang người con gái nào về đây à? – Nàng lên tiếng hỏi và cảm thấy ngạc nhiên về giọng gay gắt của mình.
Jay buông một đầu sợi dây từ lúc nào hắn vẫn để đu đưa như quả lắc đồng hồ. Hắn vẫn trừng trừng nhìn nàng.
– Anh có nghe tôi nói gì không? – Giọng Sophia cao hẳn lên.
– Sao dì biết? – Hắn hơi phẩy tay chỉ về phía cửa phòng. – Thật không thể nào giấu dì được. Đúng vậy… Cô ta còn ở trong kia!