Thằng Khùng

CHƯƠNG 10



Vào khoảng sau sáu giờ, Jean Thiry bước vào đại sảnh khách sạn Plazza. Ngồi suốt trong rạp xi nê từ sáng đến chiều xem hai cuốn phim nước ngoài, hắn cố xua đuổi trong óc những ý nghĩ về kỷ niệm của LucilLe Balu và hậu quả tai hại của việc mất cô gái ảnh hưởng đến công việc làm ăn của hắn.
Một người cảnh sát bước lại gần nắm chặt tay hắn.
– Ông thanh tra muốn hỏi ông một chút việc.
Hắn thấy Devereaux đang ngồi sau bàn giấy mượn tạm, những tờ báo cáo được xếp cẩn thận thành từng chồng để trước mặt. Vẻ mặt nghiêm nghị, vầng trán hơi cau lại, ông hơi nhổm người trên ghế ra hiệu cho Thiry ngồi xuống ghế.
– Chúng tôi vừa tìm thấy một viên ngọc xanh trong một căn hộ ở lầu hai, – ông vừa nói vừa dùng một cái kẹp để lấy viên ngọc đựng trong một bao nhựa. – Chúng tôi muốn được xác nhận rằng nó là viên ngọc của chuỗi vòng đeo cổ của cô Balu.
Ông đặt viên ngọc lên một tờ giấy thấm màu trắng và đẩy về phía Thiry để hắn có thể quan sát gần hơn.
Sau khi xem xét, Thiry nói:
– Có thể đúng như vậy. Nhưng cô ta có nhiều chuỗi vòng lắm. Tôi không thể xác định được.
Devereaux giơ tay phác một cử chỉ sốt ruột.
– Nào, anh phải nhớ ra viên ngọc này chứ. Trước khi cô ta bị giết một chút, anh cùng với cô ta ở bãi biển và lúc đó cô ta đeo chuỗi vòng mà. Cố gắng nhớ đi.
Thiry cau mày nói với một vẻ bình tĩnh và chắc chắn:
– Lúc đó cô ta không đeo chuỗi vòng. Devereaux không giấu vẻ bồn chồn.
– Rất nhiều nhân chứng xác nhận điều này! Thiry nhún vai.
– Nhưng còn tôi, tôi nhắc lại với ông là lúc đó cô ta không đeo chuỗi vòng. Tôi nhớ rất rõ điều này.
Bị tác động với vẻ tự tin của hắn, Devereaux ngắm nhìn hắn và giơ tay gãi mũi.
– Nhưng anh đã nói với tôi là cô ta thường có thói quen đeo chuỗi vòng cơ mà?
– Thì đúng như vậy nhưng tôi không nói với ông là cô ta đeo chuỗi vòng khi ra bãi biển, khi không mặc quần áo tắm thì cô ta luôn luôn đeo. Nhưng mặc áo bơi thì không bao giờ. Tôi biết những lời tôi nói. Tôi biết cô bé này từ nhiều năm nay và giữ độc quyền về cô ta. Nếu ông chưa tin lời tôi, xin mời ông xem lại những bức ảnh chụp ở bãi biển trước đó ít phút. Tự ông sẽ hiểu ra ngay thôi.
Bất chợt Devereaux cảm thấy phải lưu ý rất nhiều về chi tiết này. Ông bình thản hỏi:
– Tôi muốn được xem những tấm ảnh đó.
– Dễ thôi. Xin ông chờ một lát, tôi sẽ mang đến đưa ông xem.
– Cảm ơn nhiều.
Ngay khi Thiry rời văn phòng, Devereaux giở các tập ghi chép và tìm biên bản cuộc đối thoại giữa ông và Jay Delaney.
Hỏi: Lúc trở về anh có gặp cô ta không?
Đáp: Không. Nếu tôi gặp thì tôi đã nói với ông.
Hỏi: Vậy là sau khi gặp cô gái ngoài bãi, anh không thấy cô ta trong khách sạn?
Đáp: Không.
Devereaux giở sang trang khác.
Hỏi: À này, anh có thể tả cho tôi biết sợi dây chuỗi của cô gái đeo không?
Đáp: Được chứ. Nó làm bằng những viên ngọc to, lam ngọc…
Devereaux đặt các tờ ghi chép lên bàn và châm thuốc hút. Dựa ngửa người trên chiếc ghế bành, mắt nhìn lên trần, ông đắm chìm trong sự suy nghĩ cho tới khi Thiry quay lại. Hắn đặt lên bàn nửa tá hình chụp Lucille Balu mặc áo tắm và nói:
– Các tấm ảnh đây này. Ông nhìn thấy cô tá không đeo chuỗi vòng chứ?
Sau khi ngắm các bức hình, Devereaux thu gọn sáu tấm ảnh và đặt lên chồng các hồ sơ.
– Cảm ơn anh đã giúp tôi rất nhiều.
Khi Thiry ra về, Devereaux suy nghĩ một lát sau đó ông đứng lên bước ra cửa mở hé vẫy tay gọi Guidet đang đứng chờ ở bên ngoài.
– Tôi muốn nói chuyện với người con trai ông Delaney. Hắn có ở trong khách sạn không?
Guidet đến gặp người gác cửa hỏi tin rồi quay trở lại nói với ông sếp:
– Hắn đi vắng. Ông có muốn tôi phái người đi tìm không?
– Không. Chỉ nói với người gác cửa báo cho tôi biết ngay khi hắn trở về. Chúng ta đừng nên quên ông già hắn là một tay có nhiều thế lực. Đối với loại người này ta cần phải sử dụng bàn tay nhung. – Ông nói thêm kèm theo một cái nhún vai lộ vẻ cam chịu.
Phải tới mười giờ tối vì không còn cách nào khác, Devereaux mới đi đến quyết định gọi về Sở đề nghị cho người đi tìm Jay và đưa nhanh hắn về khách sạn Plazza.
 
***
 
Cũng vào thời gian này, sau khi để cô gái thay mình ngồi ở quầy tiếp tân, mụ Brossette nặng nhọc bước lên cầu thang để đến gặp Joe.
Mụ cảm thấy hơi lo ngại về số phận của tay phóng viên. Người cảnh sát cho mụ biết người ta có khá nhiều bằng chứng để đưa Joe đến máy chém. Những bằng chứng nào có thể bắt giam gã nếu không phải là sự kiện người ta nhìn thấy gã có mặt ở lầu hai của khách sạn vào lúc cô gái bị ám sát?
Báo Nice Buổi Sáng đã đưa tin về nhân dạng gã. Nếu hai anh cớm vẫn tiếp tục theo dõi khách sạn thì mụ làm thế nào để đưa Joe đi chỗ khác mà không bị phát hiện?
Mụ sải bước dài đến căn phòng hẹp mụ giấu gã ở đó và dừng lại một giây để tin chắc rằng trong hành lang không có người nào khác.
Đi tới căn phòng sát ngay bên cạnh, mụ nghe thấy tiếng một người phụ nữ cãi nhau xoe xóe và tiếng người đàn ông văng ra một tràng chửi rủa. Nhún vai mụ Brossette chui vào căn phòng chứa đồ.
Lặng lẽ như một chiếc bóng, Jay luồn ra khỏi phòng và đi nhón các đầu ngón chân dọc theo hành lang, khi hắn đến nơi thì cửa phòng hẹp vừa khép lại. Hắn dán tai vào bức vách và chợt nghe thấy tiếng cách của một chiếc lò xo tiếp theo là một tiếng trượt nhè nhẹ. Tim đập mạnh, Hắn chú ý lắng tai. Hắn nghe thấy tiếng mụ Brossette hỏi:
– Joe, anh có cần gì không? Anh không muốn ăn một chút sao?
Một nụ cười mỉm trên môi Jay. Bây giờ gã đã dò ra nơi Kerr trốn rồi.
Rời bỏ vị trí nghe ngóng, hắn đi không một tiếng động trở về căn phòng của hắn mà cửa chỉ hơi mở hé. Đứng áp sát vào tường, hắn kiên nhẫn chờ.
Vài phút sau, mụ Brossette đi xuống thang ngồi vào sau quầy tiếp tân, lại bắt đầu giở tờ tạp chí với vẻ ngán ngẩm trong khi cô con gái bước ra khỏi khách sạn.
Jay im lìm bước ra thềm gác để theo dõi cử chỉ và hành động của mụ béo.
Thấy mụ ngồi ngay ngắn bên cạnh két sắt và có vẻ ngồi đấy một thời gian lâu, hắn nhẹ gót bước tới căn phòng hẹp.
Hắn dừng lại ngay trước cửa phòng, lắng tai nghe ngóng rồi từ từ quay tay nắm cửa. Hắn hơi hé mở chừng vài centimét và nhận thấy bên trong tối thui như mực. Không nghe thấy gì, hắn quyết định lọt hẳn vào bên trong và khép cửa lại. Hắn hoàn toàn đứng bất động trong một lát cố dò từng tiếng động nhỏ để biết chắc hắn đang ở trong một căn phòng nhỏ có Kerr đang trốn ở đây. Dưới ánh sáng của cái bật lửa, hắn nhận ra nơi đây là một căn phòng chứa những vật linh tinh và nhìn thấy có một cái công tắc gắn ở tường nên bật lên.
Câu chuyện hắn bắt gặp nghe được giữa Joe và mụ Brossette chứng tỏ bức tường trong cùng che giấu một cái cửa bí mật và không lâu la gì lắm hắn phát hiện ra chiếc lò xo đóng mở cái cửa đó.
Khi tấm ván trượt trên rãnh để lộ ra một căn phòng nhỏ xíu chưa đầy ba mét vuông, hắn nhìn thấy Joe đang nằm ngủ trên chiếc giường xếp, ngáy ầm ĩ.
Jay bước đến giường không gây tiếng động.
Hắn ngồi bên mép giường rút lưỡi dao giấu ở dưới chiếc đồng hồ đeo tay và nắm vai Joe lay nhè nhẹ.
Joe mơ thấy vợ gã và riêng có lần này, giấc mơ không phải là một cơn ác mộng. Gã giận dữ khi thấy giấc mơ bị cắt đứt đột ngột chẳng khác gì một cuộn phim đang chiếu bị đứt nửa chừng.
“Vẫn là Jeanne! – Gã bực tức tự nhủ. – Nàng không muốn cho ta yên hay sao?”
Gã rúc đầu vào giữa đôi vai và thốt ra tiếng càu nhàu, cố thoát khỏi bàn tay vẫn lay gã một cách dai dẳng.
Gã cảm thấy người bị lay động một lần nữa và bất chợt có linh cảm không phải là Jeanne rứt gã ra khỏi giấc ngủ, buộc gã từ từ quay đầu lại và mở mắt ra.
Gã thấy Jay đang ngồi bên mép giường, im lặng nhìn gã.
Joe không kịp hiểu ngay tức khắc ý nghĩa của việc người thanh niên có mặt nơi đây nhưng khi hắn muốn ngồi dậy thì gã giật mình đến chết khiếp vì nhận thấy bàn tay đang đặt lên vai gã đã biến thành một cái ê-tô bằng thép đang kẹp nát thịt hắn và đẩy gã thật mạnh xuống chiếc gối.
Đây là lần đầu tiên trong đời, trong phút này gã mới hiểu thế nào là sợ hãi thật sự, cái sợ làm máu gã muốn đông lại, làm miệng gã đắng ngắt và làm tê liệt các bắp thịt.
Gương mặt cô hồn xanh xao, đôi kính râm, đôi môi nhoẻn một nụ cười vô nghĩa đẩy gã rơi vào một sự hốt hoảng kinh khiếp.
– Anh chính là Joe Kerr hả? – Jay cúi xuống bên người gã.
– Anh vào đây làm gì? – Joe rền rĩ nói. – Anh… anh không có việc gì ở đây cả.
Tim Joe đập thình thịch trước nụ cười nhợt nhạt làm trễ đôi môi mỏng của Jay.
– Anh nhầm rồi. Tôi đến lấy các tấm ảnh và phim. Chúng ở đâu?
– Tôi không biết anh nói gì, – Joe thì thầm. – Để tôi yên.
Jay buông tay ra nhưng vẻ bình thản của hắn biểu lộ một vẻ dọa nạt. Hắn nhẹ nhàng nói:
– Nào mau lên. Tôi muốn thu hồi những tấm ảnh và phim, đừng làm tôi mất thì giờ.
Hãi hùng, Joe đưa lưỡi liếm đôi môi.
– Nhưng tôi có giữ đâu! Anh đi mà hỏi bà ấy.
– Tôi có cách làm anh phải tỏ ra biết điều hơn, – Jay nói vẫn với giọng nhỏ nhẹ.
Hắn giơ bàn tay phải lên ở ngang tầm mắt Joe để cho gã nhìn thấy lưỡi dao đang nằm trong bàn tay mở rộng của Jay với một sự ghê rợn. Gã nhìn thấy Jay mở lưỡi dao lấp lánh.
– Mau lên, các tấm ảnh, – Jay nhắc lại và giơ con dao lên. – Nếu không…
Hắn bỏ lửng câu nói nhưng đôi môi nở một nụ cười lạnh lẽo làm Joe sợ muốn chết.
– Tôi không muốn phải ra tay làm anh đau đớn, anh bạn ạ! – Hắn nói như để xin lỗi.
Lưỡi dao thép mỏng dính vung lên làm Joe muốn són đái ra quần. Gã cảm thấy một chút can đảm khi quyết định buông hết. Gã run run nói:
– Đừng chạm vào người tôi. Tôi sẽ giao những bức ảnh cho anh. – Chúng đây này.
Gã lấy cái bóp, đổ hết những thứ có trong bóp ra giường. Một chiếc phong bì cáu bẩn nằm giữa vài tờ giấy bạc nhàu nát, một cái thẻ nhà báo, một bức ảnh vợ hắn đã ngả màu vàng úa vì thời gian.
Jay đặt lưỡi dao lên bàn và mở phong bì. Nó có ba tấm phim và một số ảnh. Hắn chăm chú xem xét trước khi để chúng vào trong một cái gạt tàn đặt trên bàn.
– Còn những tấm ảnh nào khác không?
Joe lắc đầu.
Jay hiểu gã quá sợ nên không dám nói dối.
– Con mụ chủ không giữ cái nào đấy chứ?
Lại một lần nữa Joe lắc đầu.
Jay dùng bật lửa đốt tấm phim thứ nhất rồi bỏ vào cái gạt tàn. Cả đống phim ảnh bùng lên cháy nhanh chóng và chỉ còn lại là một đống tro đen rơi vài cái tàn xuống đất.
– Thế là xong! – Jay nói với vẻ hài lòng. – Bây giờ người ta không còn tin vào lời anh nữa. Tôi khuyên anh đừng có nên đến gặp cảnh sát làm gì. Ông già tôi có nhiều thế lực lắm. Dám chắc là người ta tự đặt câu hỏi vì sao anh không khai ra sớm hơn. Các ông tòa sẽ không có một sự khoan dung đặc biệt nào đối với những tên tống tiền và theo tôi được biết thì nhà tù nước Pháp không lấy gì làm dễ chịu lắm…
Joe cảm thấy khó chịu trong người nếu không được uống ngay một hớp rượu mạnh.
Gã cố giữ cho cánh tay khỏi run để nắm chặt chai uýtki ở ngay cạnh gã. Gã vừa rót ra được nửa ly thì Jay đã giằng chai rượu khỏi tay gã.
Những ngón tay Jay chạm vào lớp da hâm hấp nóng làm gã như muốn nghẹt thở. Lợi dụng trong một giây Jay quay đi để đặt chai rượu lên bàn, gã vơ lấy ly rượu và làm một hơi.
Uýtki có tác dụng ngay, Joe có cảm giác như vừa nhận được cú ma trắc đập lên đầu. Gã đủ thì giờ để nghĩ rằng không nên uống vội quá.
Chiếc ly không tuột ra khỏi bàn tay gã và rơi xuống tấm thảm. Gã nghe thấy tiếng rơi như ở một nơi xa xăm lắm. Gã có cảm giác như cái sọ gã bị quấn bởi một lớp bông đang cháy đùng đùng. Gã nằm vật xuống gối, tim đau nhói, hơi thở hổn hển và khó nhọc.
Gã nhận thức được Jay đang cúi xuống trên người gã và ánh phản chiếu qua đôi kính râm làm gã thấy sợ. Bất chợt gã như nhìn thấy vợ gã xuất hiện sau lưng Jay. Nàng cười với gã, vẫn mặc chiếc rốp trắng lúc buổi tối xảy ra tai nạn và Joe hơi ngạc nhiên tại sao gã không nhìn thấy vết máu trên áo.
Nàng giơ tay vẫy gã. Gã cố gượng nhấc đầu lên để nhìn nàng rõ hơn nhưng không được.
Bất chợt gã nhìn thấy người thanh niên cầm một sợi dây màu hồng tết thành một cái thòng lọng quấn trên các ngón tay.
Tự nhiên gã mỉm cười một cách ngớ ngẩn trong khi người thanh niên lặng lẽ bước thong thả đến trước gã, tay vẫn cầm sợi dây.
Gã nhìn vợ và thấy ngay vạt áo trước của vợ nhuộm đầy máu. Khiếp sợ, ánh mắt lờ đờ, gã ngóc đầu dậy, không cảm thấy cái thòng lọng bằng lụa luồn vào cổ, đôi mắt đăm đăm nhìn vào một cái vòng tròn màu đỏ cứ mỗi lúc một lớn lên mãi trên chiếc rốp trắng.
Chỉ đến khi sợi dây màu hồng thít chặt vào da thịt, gã mới vụt nhận ra người ta đang ám sát gã.
 
o O o
 
Vào lúc mười một giờ hai mươi, mụ Brossette thôi không đọc báo nữa và bất chợt ngẩng đầu lên.
Ở đâu đó phía trên đầu mụ có tiếng vòi nước chảy ồ ồ. Mụ cau mày.
Joe là người duy nhất được mụ cho phép sử dụng chiếc buồng tắm duy nhất.
Gã không được phép ra ngoài khi mụ đã ra lệnh gã phải nằm yên trong căn phòng nhỏ hẹp trốn tránh đó.
Mụ Brossette vốn là người không chịu nổi những sự lãng phí. Mụ làu bàu giận dữ, dịch cái ghế ra phía sau để đứng lên. Mụ dừng nơi chân cầu thang và vểnh tai nghe ngóng.
Rõ ràng các vòi nước mở hết cỡ và nước ồng ộc trào ra như suối. Mụ hét lên nhưng không hy vọng có ai nghe thấy tiếng mụ:
– Khóa ngay các vòi nước lại.
Mụ nghe ngóng thêm vài giây rồi bám vào tay vịn leo lên cầu, thang, một công việc khá nặng nhọc đối với mụ lúc này.
Đứng dán mắt qua khe cửa, Jay thấy mụ bước lên lầu. Chính hắn đã mở các vòi nước, mở cửa phòng tắm để hy vọng tiếng chảy kéo mụ béo lên lầu.
Hắn nhìn thấy mụ nhô hẳn người trên thềm gác và lê những bước chân nặng nhọc trên hành lang để đi tới buồng tắm.
Hắn mở cửa và rón rén ra cầu thang, bước xuống ba bậc và đặt trên bậc thứ tư chiếc gối mà hắn lấy ở trong phòng. Hắn lại nhẹ chân trở về trong khi mụ chủ vừa chửi thề vừa khóa các vòi nước.
Mụ tắt đèn, bước ra khỏi buồng tắm, quay trở lại hành lang và dừng trước căn phòng hẹp.
Jay nắm chặt hai tay lại. Hắn biết mình hơi liều khi tạo ra tình huống để lôi kéo mụ lên lầu một. Mụ có định vào gặp Joe không?
May mắn thay mụ Brossette cảm thấy bằng lòng và nhún đôi vai to bự trước khi trở lại thềm gác.
Đứng sau cánh cửa mở hé, Jay đứng rình mụ đến nín thở. Khi mụ béo quay lưng lại về phía gã để bước xuống thang gác, hắn nhón chân đi theo.
Mụ Brossette đã bước tới bậc thang thứ ba và không hay biết gì về một tai họa đang sẵn sàng chờ mụ. Bất chợt mụ cảm thấy một hơi nóng bỏng và hổn hển ở ngay phía sau gáy và mơ hồ như nghe được tiếng tim đập.
Mụ định đặt chân xuống bậc thứ tư thì quay đầu lại mụ thấy ở phía sau có một bóng dáng người đàn ông đang ngồi xổm, hai tay đưa ra phía trước, đeo đôi kính râm trên khuôn mặt không còn tính người.
Mụ hét lên một tiếng. Bàn chân đã đặt lên một vật gì mềm mềm, lún xuống dưới sức nặng của mụ. Mụ chới với mất thăng bằng và cố tìm cách bám vào tay vịn.
Jay nắm đôi vai mụ đẩy một cái thật mạnh. Mụ ngã đầu lao về phía trước, miệng mở to, đôi mắt lồi ra, cố kêu lên một tiếng hãi hùng.
Jay cúi xuống lượm chiếc gối dài trong khi cả thân hình khổng lồ của mụ Brossette rơi đánh rầm một cái xuống chân cầu thang làm rung chuyển cả tòa nhà.
Tiếp theo tiếng rơi đùng đục là tiếng lanh canh của thủy tinh bị vỡ. Những chai rượu xếp trên các giá ở phía sau quầy bị rớt tứ tung vì cú va đập mạnh mẽ.
Jay chạy ào về phòng, khép cửa lại. Hắn vứt chiếc gối dài lên giường và lấy khăn lau mồ hôi đầm đìa trên mặt.
Mụ béo có chết không?
Bị ngã một cái như trời giáng như vậy không thể nào mà không bị toi mạng nhưng biết đâu mụ vẫn còn có cơ may sống sót.
Trong một vài giây đồng hồ, sự im lặng chết chóc bao trùm lấy toàn bộ khách sạn.
Rồi các cửa phòng bật mở. Những bước chân vội vã chạy và tiếng la hét của đám phụ nữ vang lên trong hành lang.
Hai anh cớm ngồi tán gẫu gác ở hàng hiên tiệm cà phê Quả Cầu Vàng nghe thấy tiếng huyên náo vọng tới. Họ vụt đứng lên dưa mắt dò hỏi nhau.
Người toán trưởng Dumont kêu to:
– Trời ạ, xảy ra chuyện gì thế?
Hai người vội chạy băng qua đường.
Dumont dừng phắt lại ngay trước cửa khách sạn.
Thân hình khổng lồ của mụ Brossette nằm vật xuống đất như một con búp bê chân tay bị bẻ gãy, trong tiền sảnh mờ mờ tối.
Bên cạnh mụ, một cô gái trẻ chỉ mặc mỗi chiếc váy và chiếc nịt vú đang ngồi khóc sướt mướt.
Đưa mắt nhìn lên, Dumont thấy những đôi trai gái thò cổ nhìn xuống qua tay vịn. Anh gạt cô bé ra và quì gối bên cạnh mụ Brossette. Anh dùng ngón tay xoa lên đôi mắt mở to và bất động. Nhìn thấy mụ không chớp mắt, anh nhăn mặt và sờ vào cổ mụ.
Người cảnh sát thứ hai bước lại gần, Dumont lên tiếng nói:
– Bà ta chết rồi. Anh bắt đầu tiến hành lấy những lời khai trong khi tôi gọi xe cứu thương.
Từ trong căn phòng, Jay lắng tai nghe mọi diễn biến. Hắn thấy Dumont nói mụ Brossette đã chết và trên môi hắn nở nụ cười nhẹ nhõm. Bây giờ hắn cần phải rời khỏi khách sạn nhưng không để một ai nhìn thấy hắn.
Lúc này trên cầu thang các khách trọ đang chen chúc đi xuống. Hắn bước ra khỏi phòng và vội vã đi trong hành lang. Hắn mở cửa căn phòng hẹp chứa đồ, sờ soạng lên tường trong cùng ấn một cái nút làm khởi động lò xo. Chiếc cửa bí mật mở ra.
Hắn lại quay về phòng, tháo bóng đèn và lấy từ trong túi một đồng mười quan nhét vào đui đèn. Ngay lập tức các cầu chì thi nhau nổ và toàn bộ khách sạn chìm trong bóng đêm.
Những khách trọ đang chen chúc trên cầu thang nhận thấy đây là một dịp may bất ngờ để không bị rắc rối với các anh cớm nên nhào vào trong bóng tối, nhanh chóng vọt ra ngoài đường. Jay cũng vội chạy theo họ.
Khi ra tới đường, họ nhanh chóng tản mát mỗi người một ngả còn trơ lại mình Jay. Hắn cũng vội vã đi hết đường Antibes tới bãi đậu xe để đi ra bến tàu.
Bây giờ hắn đã thoát nạn! Hắn đã thiêu hủy những tấm phim và ảnh. Hắn đã khử một cách êm thấm hai tên tống tiền. Hắn đã gieo rắc khá đủ những dấu vết giả đằng sau hắn để cảnh sát tin rằng kẻ phạm tội là Kerr. Không thể kiếm ra một con người nào trong số một nghìn người có thể tìm cách thoát khỏi một cách tốt đẹp như vậy. Đúng như thế!
Hắn đã đi tới cuối bức tường chắn sóng, từ đó có thể nhìn thấy chiếc xuồng nhỏ của Ginette. Hắn ngồi trên chiếc cột xi măng neo tàu để chờ cô gái. Hắn cảm thấy nóng ruột và lo âu trong khi chờ đợi.
Để khỏi sốt ruột, hắn châm một điếu thuốc. Ngay lúc đó một gã cao lớn, đôi vai to bè vững chãi thờ ơ bước lại gần, đứng trước mặt hắn. Gã hỏi:
– Ông Delaney?
Jay giật mình. Nỗi lo sợ như chẹn lấy họng hắn. Người đàn ông này chỉ có thể là một anh cớm, không sai chạy vào đâu. Trong lúc quá hoảng hốt, Jay không nói nên lời. Cuối cùng hắn nói:
– Phải. Gì thế?
– Cảnh sát đây. Ông thanh tra Devereaux muốn gặp ông một lát. Xin mời ông đi theo tôi…
Hắn không biết mình có phạm điều gì sơ xuất không? Jay tự hỏi như vậy, tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Có ai nhìn thấy hắn rời khỏi khách sạn Beau Rivage không?
Một chiếc xe hòm đen đậu cách đấy vài mét. Người cảnh sát vẫy tay ra hiệu và một anh cớm khác đứng chờ ngay cạnh chiếc xe, bước lại gần.
Jay đứng lên nói:
– Được tôi sẽ đến, nhưng tôi thấy cung cách của các ông thật vô cùng khả ố.
Hắn không nghĩ tới việc lỡ dịp gặp Ginette mà trong người hắn trào dâng một sự giận dữ làm tiêu tan nỗi sợ hãi.
Jay buộc lòng phải theo các anh cớm đến chiếc xe. Hắn ngồi ở băng sau và người cảnh sát thứ nhất leo lên ngồi cạnh hắn trong khi người kia ngồi sau tay lái. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bến tàu, đi dọc theo đường Croisette hướng về khách sạn Plazza.
Khi họ dừng trước khách sạn, người thứ nhất hỏi:
– Chắc ông muốn vào một mình. Thật là vô ích khi gợi nên sự tò mò của các tay phóng viên phải không? Ông tìm thấy ông thanh tra trong văn phòng của ông phó giám đốc.
Khi Jay bước vào, trong đại sảnh có rất ít người. Hầu như các khách trọ đều đi xem xi nê. Đứng trước văn phòng của viên thanh tra, hắn gõ cửa, quay tay nắm và bước vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.