Đứng dựa lưng vào tường, Sophia nhìn cửa buồng tắm đang từ từ quay quanh các tấm bản lề.
Mặt nàng xanh xao, căng thẳng, thở hổn hển vẻ mệt nhọc nhưng nàng chỉ cảm thấy tò mò hơn là sợ hãi.
Nàng thấy thái độ của Jay vụt thay đổi trong khi hai người nói chuyện và nàng có linh tính hắn dự định giết nàng một cách êm thấm. Nàng muốn biết hắn định liều mạng đi tới đâu. Nếu đúng hắn nguy hiểm như nàng nghĩ thì nàng không còn e dè gì nữa: nàng sẽ nói với Floyd và sẵn sàng nhận mọi hiểm nguy đem tới.
Trong quãng đời làm gái ăn sương đứng đường, nàng đã nhiều lần va chạm với các gã có đầu óc khùng điên. Có rất nhiều lần nàng rơi vào một khách làng chơi nguy hiểm nhưng luôn luôn nàng biết cách chống cự.
Nàng tự biết mình không thể kềm chế được Jay nên cố ý không khóa cửa buồng thông giữa phòng nàng và phòng Floyd để xem hắn có dám lợi dụng không.
Để bảo đảm an toàn hơn, nàng cầm theo một khẩu súng tự động nhỏ cỡ 25 mà Floyd tặng nàng hồi đầu năm lúc hai người đang quay một cuốn phim ở Kenya.
Sophia ít có kinh nghiệm sử dụng súng, nàng mới chỉ được Floyd hướng dẫn qua loa. Dẫu sao nàng vẫn luôn luôn mang nó trong người coi như là một thứ trang sức. Trên báng súng khảm xà cừ có nạm bằng chữ vàng hai chữ viết tắt tên nàng.
Nàng cầm khẩu súng vào buồng tắm để trấn an tinh thần hơn là có ý định sử dụng. Nếu Jay dám tự tiện bước vào phòng nàng, nàng chỉ cần nói vài lời là buộc Jay phải nghe theo. Khoa ăn nói của nàng chưa bị lụt mặc dù trong nhiều năm qua nàng không sử dụng kho ngôn ngữ phong phú của gái bán hoa.
Jay dừng phắt lại, mặt đối mặt với Sophia. Hắn đứng bất động ở khung cửa, tay phải giấu sau lưng.
Hai người im lặng dò xét nhau trong vài giây đồng hồ. Cuối cùng nàng nói với giọng lạnh như đá:
– Anh có mất trí không thế?
Jay đưa lưỡi liếm đôi môi. “Trông hắn như một con rắn độc”, Sophia tự nhủ.
– Tôi rất tiếc, – hắn dịu dàng nói nhưng cái giọng dọa nạt làm nàng run lên. – Tôi hứa với dì là sẽ không làm cho dì cảm thấy đau đớn và ra đi rất nhanh. Dì không còn ngáng đường tôi nữa…
Nàng hiểu mình đã phạm sai lầm khi đẩy cuộc thí nghiệm đi quá xa. Vẻ hoảng hốt của Jay, bắp thịt nhỏ dưới con mắt phải giật giật, đôi môi nhợt nhạt đã tạo cho Sophia một cảm giác không thể chịu nổi khi đứng trước một người lạ.
Nàng la lên:
– Xéo ngay! Nếu anh không đi khỏi đây ngay lập tức, tôi sẽ kể hết cho ông già anh biết.
Một nụ cười nở trên đôi môi mỏng dính của Jay.
– Điều này không làm tôi ngạc nhiên đâu. Dì không còn kể được bất cứ điều gì với ai nữa rồi.
Hắn tiến vào buồng tắm không một tiếng động. Ngay lập tức nàng nhìn thấy tay hắn cầm cái chặn giấy.
– Jay! Tao báo cho mày biết nếu mày không cút đi tao sẽ bắn! – Sophia kêu toáng lên và chĩa súng vào người hắn.
Hắn dừng lại, đôi mắt chăm chú nhìn khẩu súng.
– Cút đi! Cút ngay đi! – Nàng nhắc lại.
Hắn tiếp tục đi tới trước, đầu rụt vào giữa đôi vai, tay nhắc nhắc cái chặn giấy.
– Jay!
Hầu như hắn chạm tới người nàng. Hắn không để ý đến khẩu súng chĩa thẳng vào người và lẩm bẩm điều gì giữa hai hàm răng. Nàng chỉ nghe thấy những mẩu câu ngắt quãng: “… mặc kệ… bị nhốt vào dưỡng trí viện… một điều sai lầm…” và với một tình cảm vô cùng khiếp hãi, nàng hiểu mình sắp bắt buộc phải giết hắn. Nàng nâng nòng súng nhằm vào vai hắn. Một thoáng ngần ngừ ngắn ngủi đã làm nàng nguy hại.
Hắn nhào tới đúng lúc nàng bóp cò súng. Nàng vừa chợt nhận ra rằng nàng đã quên mở chốt an toàn thì nhìn thấy cánh tay Jay vung lên trong không khí và nàng đành nhảy lui ra phía sau nhưng đã quá muộn. Cái chặn giấy đã đánh trúng vào thái dương nàng. Một tia sáng lóe lên làm nàng không nhìn thấy gì. Khẩu súng văng ra khỏi tay, hai đầu gối khuỵu xuống và nàng ngã vật dưới chân Jay.
Với những cử chỉ nhanh chóng và chính xác Jay đặt cái chặn giấy lên mặt bàn rửa mặt và cúi xuống thân hình bất động của Sophia để nhặt khẩu súng nhét vào túi.
Hắn vừa cảm thấy bình thản vừa hứng khởi và hoàn toàn tự tin ở hắn. Hắn xắn tay áo, cúi xuống nhìn thái dương Sophia với vẻ tò mò. Hắn để nàng nằm ngửa và cởi chiếc áo khoác dùng trong lúc đi tắm.
Hắn cảm thấy ngạc nhiên, mọi việc đều quá dễ dàng; quá đơn giản. Bây giờ không còn gì có thể bắt được hắn. Sophia chết rồi thì hắn không còn lo sợ điều gì nữa.
Hắn kéo lê tấm thân trần truồng và bất động của Sophia tới bồn tắm có nước âm ấm đầy một nửa. Hắn cúi xuống nâng nàng lên và dìm người nàng trong nước sao cho đầu nàng sát vào các vòi nước.
Nàng hơi cựa quậy và thốt ra tiếng rên nho nhỏ.
Hắn chạy về phía cuối bồn tắm và nắm hai cổ chân người thiếu phụ trẻ. Đôi môi nhếch một tiếng cười gằn, hắn kéo người nàng về phía hắn sao cho đầu nàng chìm hẳn trong nước.
Ngay lập tức hắn cảm thấy hai cổ chân Sophia co lại và phải gắng hết sức mới giữ được cái đầu ngập trong nước.
Hắn dùng hết sức lực giữ chặt hai cổ chân và bỗng nghe thấy tiếng động trong căn hộ. Không còn nghi ngờ gì nữa có một người vừa bước vào và vấp phải một đồ đạc.
Tim hắn như muổn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hình như tim muốn ngưng đập nhưng rồi lại bắt đầu đập mạnh dữ dội khiến hắn cảm thấy bị nghẹt thở.
Làm thế nào người ta lại vào nhà được? Hắn đã khóa trái cửa rồi cơ mà! Hay có thể là cha hắn?
Hai chân Sophia không còn co giật nữa. Trước đây một giây, những bọt khí thoát ra từ miệng nàng bây giờ không còn nổi lên mặt nước mà vỡ ra nữa.
“Bây giờ chắc cô ta chết rồi”, hắn tự nghĩ. Cô ta chìm trong nước ít ra là đến ba phút.
Ngay lúc đó hắn nghe thấy tiếng cha hắn gọi:
– Sophia! Tại sao em lại khóa cửa như vậy?
Sắp sửa nôn thốc nôn tháo vì hoảng sợ, Jay buông hai chân Sophia và nhảy bổ tới phía đầu bồn tắm và ôm xốc nàng ra khỏi nước.
– Nhanh lên! Cấp cứu.
Bản thân hắn không nhận ra tiếng hét thất thanh của chính giọng nói hắn.
Hắn nghe thấy những tiếng bước chân chạy vội tới và khi quay đầu lại, hắn nhìn thấy cha hắn xuất hiện ở chỗ cửa mở hé.
Mặc dầu hoảng hốt, tim đập thình thịch trong lồng ngực, hắn vẫn nhận thấy cha hắn tỏ ra là một con người đủ khả năng đối phó với bất kỳ tình huống nào.
Trên gương mặt không để lộ mảy may một vẻ hoảng hốt nào, lão đưa mắt nhìn thâu tóm toàn bộ quang cảnh, nhảy vội lại cạnh Jay, dùng vai hích hắn lui ra và ôm ngang lưng nhấc hẳn nàng ra khỏi bồn tắm và xốc nàng vào trong buồng.
Jay cảm thấy một dòng mật dâng lên mồm. Hắn vừa kịp chạy tới lavabô trước khi nôn thốc tháo. Hắn cảm thấy nhục nhã muốn chết được vì biết cơn ói mửa này là do sự sợ hãi gây ra.
– Jay, lại đây một chút nào!
Tiếng nói gay gắt của cha hắn làm Jay tĩnh trí lại. Hắn vờ lấy chiếc khăn chùi miệng và trán đầy mồ hôi rồi loạng choạng bước vào phòng.
Sophia nằm vật trên sàn, mặt úp xuống đất.
Ngồi trên người nàng, nét mặt căng thẳng, đôi mắt long lanh, cha hắn đang làm hô hấp nhân tạo cho nàng.
Mỗi lần Delaney bóp hai cạnh sườn của Sophia thì một dòng nước nhỏ lại trào ra khỏi miệng nàng hơi hé mở.
Floyd hét lên với hắn:
– Cựa quậy lên một chút đi, cái đồ hậu đậu! Gọi ông bác sĩ của khách sạn. Nhanh lên!
Hắn lảo đảo bước ra phòng khách. Khi người trực tổng đài lên tiếng đáp lại lời hắn gọi, hắn cố lên tiếng với giọng khàn khàn:
– Bác sĩ! Nhanh lên! Có một tai nạn.
Hắn cúp máy và vội chạy đến tủ đựng thức uống rót một ly đầy rượu uýtki rồi làm cạn một hơi.
Hắn chờ một chút để cho rượu bốc trong người rồi quay trở lại đứng trước cửa phòng Sophia.
Cha hắn đang tiếp tục làm những động tác cấp cứu. Lão quay đầu về phía Jay quát lên hỏi:
– Có chuyện gì xảy ra thế?
Chưa bao giờ Jay nghe thấy cha hắn nói với hắn một giọng như vậy.
Từng lời một như những lằn roi quất vào người hắn.
Hắn nói với giọng khàn khàn:
– Chắc dì bị ngất. Con nghe thấy một tiếng kêu rồi một tiếng nước bắn lên. Con vội chạy vào thì thấy dì chìm trong bồn tắm.
– Cái lão thầy thuốc làm gì mà lề mề thế?
– Ông ta đang đến.
– Chạy đi tìm lão ta mau lên. Đừng có đứng đực như cái cột đèn ấy. – Dẫn lão ta đến đây!
Khi vừa bước qua phòng khách, Jay nghe có tiếng gõ cửa. Người thầy thuốc của khách sạn bước vào, tay cắp cặp.
– Xin mời vào đây, – Jay chỉ tay về phía cửa mở rộng.
“Chắc cô ta chết rồi, hắn nhắc lại trong óc. Miễn là cô ta chết đi!”
– Bà xã bị ngất trong bồn tắm. – Hắn nghe tiếng cha hắn giải thích với người thầy thuốc. – Chắc bà ấy bị vấp vào thái dương nên đầu chúc xuống nước. Tôi tin là tôi đã làm ộc hết nước đã vào người bà ấy. Ông làm một điều gì đó đi! Nhanh tay lên!
Tiếp theo đó là ba phút yên lặng dài dằng dặc. Nàng đã chết chưa?
Jay nép sát vào tường đứng chờ, tai vểnh lên, tim đập mạnh. Cuối cùng hắn nghe thấy người thầy thuốc tuyên bố:
– Không còn lo ngại gì nữa. Bà đã quá xúc động, sau vài giờ nữa bà sẽ tỉnh lại. Bà đã qua tình trạng nguy hiểm rồi. Suýt nữa thì nguy nếu ông không kịp thời làm hô hấp nhân tạo.
– Đúng rồi, đúng rồi! – Delaney làu bàu. – Ông giúp tôi nâng bà ấy lên giường. Gọi cho tôi các nữ y tá và đem những thứ cần thiết. Không được để sơ sót chuyện gì. Cần phải cứu bà ấy, ông nghe rõ rồi chứ?
Jay thở một hơi dài. Hắn thất bại rồi! Hắn đã quá tin tưởng ở thần may mắn của hắn. A! Giá mà cha hắn chỉ về chậm một phút thôi!
Lúc này cần phải nghĩ đến bản thân hắn. Sophia sẽ không tỉnh lại trước hai tiếng đồng hồ nhưng hắn biết rằng ngay khi nàng có thể nói được, nàng sẽ tố cáo hắn. Tức khắc cha hắn sẽ giao hắn cho cảnh sát. Nếu hắn quyết định trốn đi thì phải thực hiện ngay lập tức.
Để chạy trốn hắn cần phải đem theo những thứ gì?
Trước hết là tiền, một vài bộ quần áo, ít đồ dùng cá nhân và một vũ khí.
Bất giác hắn sờ tay vào khẩu tự động cỡ 25 đang nổi cộm trong túi.
“Vẫn còn may! Hắn tự nhủ. Chỉ còn tiền…”
Cha hắn vừa bước ra khỏi buồng. Mặt lão đầy mồ hôi, mệt mỏi nhưng vẫn lạnh lùng, vẫn điềm tĩnh như thường lệ.
Lão đến tủ đựng thức uống. Trong khi rót một ly uýtki xô-đa, lão nói với Jay:
– Suýt nữa thì nguy nhưng bây giờ dì thoát khỏi tình trạng nguy hiểm rồi. Thật kỳ lạ đấy… Từ khi ba biết dì, đây là lần đầu dì bị ngất.
Lão nhìn Jay mỉm cười:
– Vừa rồi con có rối trí thì cũng là điều tự nhiên thôi. Ba đã bất công khi quát mắng con. Bản thân ba cũng không thể làm hơn thế được. Ờ, ba cảm ơn con đã cứu dì kịp thời.
Jay lẩm bẩm điều gì trong miệng không rõ rồi quay lại để chuồn cho nhanh.
Hắn khép cửa phòng, chạy đến tủ đựng quần áo lấy ra một cái túi xắc thường dùng để đi câu, nhét vội vài thứ đồ dùng cần thiết.
Hắn vừa đóng túi xắc và giấu vội sau giường thì cha hắn thò đầu qua cửa:
– Con nên ngủ một lát đi. Không phải lo ngại cho dì nữa. Hai người nữ y tá chăm sóc dì rồi. Cha cũng đi ngủ dây. Cha có dặn họ đánh thức cha ngay khi dì tỉnh lại.
Delaney thân ái giơ tay vẫy người con rồi lão rút lui.
Jay đứng chờ cho đến khi nghe thấy tiếng nước chảy trong buồng tắm rồi mới lén lút mò vào phòng cha hắn.
Trên mặt cái tủ con hắn tìm thấy chiếc bóp của cha hắn chứa đầy những tờ giấy bạc một nghìn quan. Không có thời gian đếm xem là bao nhiêu, hắn lùa những tờ giấy bạc vào túi rồi vội quay trở vào phòng hắn.
Hắn nhẹ nhàng bước sang phòng khách vắng vẻ, nhón chân đi ra cửa thông với hành lang và sau khi liếc sang bên phải, bên trái, hắn chạy vụt đi và nhảy bổ xuống thang gác bốn bậc một.
Đại sảnh vẫn còn nhiều người họp lại thành từng nhóm nhỏ thảo luận cuốn phim họ vừa xem.
Jay luồn lách qua đám đông và bước vội qua chiếc cửa quay.
o O o
Devereaux đẩy chồng biên bản ở trước mặt rồi châm thuốc.
Ngồi vững vàng trong chiếc ghế bành, Guidet liếc mắt dò xét ông sếp. Devereaux ngả người lên thành ghế và thở một làn khói lên trần.
– Vì Kerr không phải là người làm cái cú này nên chúng ta cần phải tìm một nghi can khác. Tôi thấy chỉ có một kẻ: đó là Jay Delaney.
– Không thể thế được! Tại sao ông lại cho rằng thằng nhãi con đó thích cái trò ám sát các nữ diễn viên điện ảnh trẻ? Ông dựa trên cơ sở nào để nghi ngờ thằng bé đó?
Dereveaux nhướng chân mày vừa nói vừa hơi cúi xuống để vẩy tàn thuốc:
– Tôi thấy hắn khá kỳ cục. Chúng ta biết hắn là người cuối cùng nói chuyện với cô gái và hắn có mặt ở nhà khi cô bé leo lên lầu hai. Dẫu sao câu hỏi ấy cần phải đặt ra.
– Ông nên cẩn thận, sếp ạ. Cha hắn có nhiều tiền và quen biết rộng. Còn điều này nữa, bà Delaney cũng có mặt trong căn hộ khi con nhỏ bị giết.
– Tôi biết và chính điều đó làm tôi lúng túng. – Ông thanh tra nói và nhìn tờ giấy thấm để trên bàn với vẻ dữ tợn. – Nếu vậy thì kẻ nào giết con nhỏ? Một gã lạ mặt tình cờ leo lên lầu chạm trán với cô gái rồi thắt cổ cô ta như vậy mà không có một lý do gì? Không, tôi không đồng ý với cách suy luận như vậy. Bây giờ tôi gần tin rằng cô ta không phải bị giết ở căn hộ 30 đâu. Tôi nghĩ là người ta đã dàn cảnh ra như thế để che mắt chúng ta, kể cả cái chết của Kerr được ngụy trang làm chúng ta tin chính Kerr là thủ phạm giết cô gái. Tôi thấy chắc chắn như thế. Đó là một linh cảm.
Guidet giơ tay che mồm ngáp:
– Chúng ta không cần những linh cảm ấy, sếp ạ. Phải là những bằng cớ.
Devereaux lắc đầu:
– Đồng ý. Chà, lại phải đi tìm những bằng cớ. Ngày hôm nay ai chịu trách nhiệm canh gác lầu hai?
– Humbert, – Guidet đáp sau một lát nghĩ ngợi.
– Hắn còn ở đấy không?
– Không chắc nhưng để tôi đi tìm thử xem.
– Nếu hắn không còn ở đấy, cho người đi tìm hắn và gọi cho tôi cả Dumont nữa.
Kim đồng hồ chỉ một giờ kém năm khi Guidet quay trở lại cùng với Humbert và Dumont. Vào đúng lúc ba người ngồi trước mặt ông thanh tra thì Jay mưu toan giết Sophia.
Humbert là một gã đô con, nước da đỏ au, đôi mắt xanh sáng thông minh.
– Anh đã nhìn thấy lần nào người con trai của ông Floyd Delaney chưa? – Devereaux hỏi
Humbert gật đầu xác nhận điều đó.
– Trong suốt ngày hôm nay anh có nhìn thấy hắn rời căn hộ và quay trở về không?
– Vâng, đúng như thế.
– Anh có nhìn thấy hắn vào một căn hộ khác với căn hộ của hắn không?
Humbert ngần ngừ một chút trước khi gật đầu xác nhận:
– Vâng. Lúc đó gần mười giờ. Hắn đến gõ cửa căn hộ số 30. Người thuê căn hộ đó có thể là bạn của hắn. Họ nói chuyện với nhau trong vài phút rồi Delaney lại bước ra. Hắn quay trở về phòng hắn nhưng lại đi ra ngay tức khắc với những đồ dùng đi tắm biển. Hắn dùng thang máy để đi xuống.
Devereaux và Guidet liếc nhìn nhau. Cả hai nhấp nhổm như đang ngồi trên đống than hồng.
– Anh hoàn toàn tin chắc đúng là căn hộ số 30 chứ?
– Vâng thưa sếp, chắc chắn và chính xác đấy. Tôi có ghi điều đó vào quyển sổ tay. – Nếu tôi không nhầm thì việc đó xảy ra trước khi ta khám xét căn hộ 30?
– Vâng, đúng thế. Devereaux gật đầu. – Cảm ơn. Tôi không cần tới anh trong đêm nay nữa.
Khi Humbert bước ra, Devereaux quay sang hỏi Dumont:
– Anh có biết Jay Delaney không?
– Thưa sếp không, tôi chưa biết.
– Đó là một chàng thanh niên trạc hai mươi mốt hay hai mươi hai tuổi, đẹp trai, tóc nâu, không cao lớn lắm và luôn luôn đeo kính râm. Trong khi anh theo dõi khách sạn Beau Rivage, anh có nghĩ nhìn thấy hắn vào đấy một mình hay cùng với một cô gái không?
Dumont nhăn vầng trán đầy mồ hôi trước khi lắc đầu:
– Không, thưa sếp, thực sự là tôi không nhìn thấy. Nhưng có thể điều đó thoát khỏi mắt tôi nếu hắn núp sau người cô gái cùng vào. Và bởi vì tôi chỉ chăm chú rình Kerr thôi nên cũng không chú ý lắm những người khác đi vào hay rời khỏi khách sạn.
Devereaux gật đầu:
– Ừ… đúng vậy. Thôi không sao. Anh có thể về.
Khi Dumont bước ra ngoài, Devereaux quay sang nói với Guidet:
– Dẫu sao chúng ta cũng đã biết chính Jay để những viên ngọc và lấy đi một sợi dây buộc tấm rèm của căn hộ số 30. Tôi không thể xác nhận được điều đó nhưng tôi biết là có xảy ra.
Guidet cựa quậy trên ghế.
– Ông không nghĩ là ta đang mất thời gian ư, thưa sếp? Bà Delaney cùng với hắn trong căn hộ lúc cô gái bị ám sát. Ông không định nói với tôi rằng bà ta cũng ngập mình trong một vụ như thế này chứ? Không kể đến việc tôi chưa nhận ra vì sao thằng bé con đó…
Devereaux giơ tay ra hiệu cho anh ta im lặng, ông chăm chú nhìn máy điện thoại.
– Khoan đã, khoan đã…, – ông nói với giọng vô cùng khích động. – Có thể chúng ta sớm biết điều đó một cách rõ ràng đích xác! Khi gã trai trẻ Delaney đến gặp tôi, hắn có đề nghị cho hắn gọi một cú điện thoại. Có thể dấu tay hắn in trên máy. Và chúng ta đã biết các dấu tay của tên sát nhân… Gọi cho tôi Leroy, nhanh lên!
Bị kích thích bởi giọng nói mạnh mẽ của Devereaux, Guidet nhảy chồm lên ù té chạy ra khỏi văn phòng.
Devereaux châm điếu thuốc khác rồi ngả người trong chiếc ghế bành. Đôi chân ông mỏi đừ, người mệt đuối nhưng cảm thấy đầu óc thanh thản.
Leroy bắt người ta phải chờ một lát vì anh ta chưa làm xong việc ở khách sạn Beau Rivage. Vào lúc này, Jay luồn ra khỏi khách sạn không bị nhân viên khách sạn bắt gặp vì họ đang quá bận rộn trong việc đưa chìa khóa phòng cho khách trọ và nhận những lời dặn dò về bữa điểm tâm ngày hôm sau.
Lúc này đã hơn hai giờ đêm. Guidet và Leroy bước vào văn phòng trong khi Devereaux nôn nóng chờ họ.
Không để cho Leroy có thời gian nghỉ, ông chỉ tay về phía máy điện thoại:
– Lấy cho tôi những dấu vân tay trên chiếc máy. Tôi hy vọng anh tìm thấy một dấu vân tay tương tự như vân tay đã lấy trên viên ngọc và trên chiếc bóng đèn của khách sạn Beau Rivage.
Leroy tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, anh mở túi đồ nghề và bắt đầu làm việc. Năm phút sau, anh thốt ra một tiếng nhỏ, biểu hiện một sự hài lòng cao độ.
Anh kêu lên:
– Tuyệt vời! Thưa sếp, ông đã đoán đúng. Ông nhìn đây này: nhìn vào cạnh của máy. Một điều đã quá rõ ràng! Gã nào đặt bàn tay lên chiếc bóng đèn ở khách sạn Beau Rivage cũng đặt bàn tay lên chiếc máy điện thoại này và trên cả viên ngọc ta tìm thấy trong căn hộ số 30.
Devereaux giơ tay sờ lên gáy mắt không rời Leroy:
– Anh nói đúng đây chứ?
– Tôi tin chắc vào những lời tôi phát biểu, – Leroy vui vẻ xác nhận. – Những dấu vân tay không bao giờ nói dối cả. Không thể có một sai lầm nào.
Tiếp theo là một sự im lặng kéo dài. Mắt vẫn đăm đăm nhìn tờ giấy thấm, Devereaux suy nghĩ. Cuối cùng ông nói:
– Ta cần phải lên lầu xem ngay hắn có nhà không. Guidet, anh đến hỏi người gác cửa xem hắn có ở nhà không?
Sau vài phút, Guidet trở lại
– Hắn vẫn ở trên lầu. Cả cha mẹ hắn nữa.
– Nếu nhìn thấy trên tay hắn có những vết cào xước thì thật vô cùng thú vị. – Devereaux vừa nói vừa dịch cái ghế lui ra sau. – Leroy, anh đi theo chúng tôi. Tôi muốn anh chuẩn bị lấy dấu tay.
Cả ba cùng bước ra khỏi văn phòng.
Trong đại sảnh, Devereaux dừng lại. Ông nói với Guidet:
– Anh lên trước đi và đứng chờ chúng tôi ở ngoài cửa căn hộ. Tôi yêu cầu người gác đêm của khách sạn báo trước cuộc viếng thăm của chúng ta và tôi không muốn hắn trốn thoát. Tôi để anh đi trước năm phút sau đó tôi mới gọi điện thoại đến căn hộ của họ.
Guidet đồng ý và bước vội lên cầu thang.
Khi năm phút đã trôi qua, Devereaux đến quầy tiếp tân. Ông nói với người trực đêm.
– Phiền ông báo với ông Jay Delaney tôi muốn nói chuyện với ông ta và tôi sẵn sàng gặp ông ấy tại nhà.
Người này cố ý liếc nhìn đồng hồ rồi nói:
– Tôi e rằng bây giờ hơi quá khuya để làm rộn ông Delaney. Ông không thể chờ đến sáng mai được ư?
– Hãy làm theo lời tôi đi, ông bạn. Tôi sẽ đích thân xin lỗi ngay khi gặp ông ta.
Người trực đêm nhún vai và thi hành. Sau một lát anh ta nói:
– Xin lỗi đừng buông máy. Ông Jay Delaney không có nhà. – Anh ta quay sang nói thêm với người thanh tra.
Devereaux cau mày nói:
– Chà! Tôi cứ nghĩ là ông ta trở về lúc một giờ mà.
– Ông Delaney bố vừa cho tôi biết ông ta không có nhà. – Người trực đêm nhắc lại.
Devereaux giật lấy máy từ tay anh ta.
– Ông Delaney? Tôi là thanh tra Devereaux ở Sở cảnh sát Cannes đây. Tôi rất sung sướng nếu được ông tiếp tôi trong vài phút. Tôi có thể lên phòng gặp ông không?
Giọng nói gay gắt của Delaney vang lên trong ống nghe.
– Ông thật khéo chọn vào giờ này! Tôi đã đi ngủ rồi. Thôi được tôi đồng ý. Ông thanh tra, mời ông lên nhưng xin nói ngắn gọn cho.
Lão cúp máy.
Devereaux hỏi người gác cửa:
– Anh có nhìn thấy ông Jay Delaney đi ra ngoài không?
– Tôi thật ngạc nhiên nếu thấy ông ta đi ra ngoài, – người nhân viên trả lời, – nhưng với số người đông đảo ở đây, ông biết rồi…
Devereaux cảm ơn anh ta rồi ra hiệu Leroy đi theo và cả hai bước nhanh vào thang máy.
Đến lầu hai, họ nhìn thấy Guidet đi đi lại lại trong hành lang. Khi nhìn thấy hai người, anh ta lên tiếng:
– Tôi không trông thấy hắn.
– Hình như hắn không có nhà. Có thể hắn đã đi ra ngoài.
– Tôi phái người đi tìm hắn nhé? – Guidet đề nghị.
– Chưa cần vội. Trước hết tôi nói chuyện với cha hắn đã. Cả hai cứ đứng ở đây chờ tôi. Khi nào cần tôi sẽ gọi.
Để hai người dưới quyền đứng ở gần thang máy, Devereaux sải bước trong hành lang và giơ tay gõ cửa căn hộ số 27.
Floyd Delaney mặc bộ pijama xuất hiện ở cửa.
– Ông thanh tra Devereaux?
– Vâng. Xin lỗi đã làm rộn ông…
– Xin mời ông vào, về chuyện gì vậy?
Devereaux bước vào phòng khách.
– Hình như người con trai của ông không có nhà?
– Đúng thế. Chắc con tôi đi dạo mát. Con tôi không được khỏe. Đêm nay chúng tôi vừa có một biến cố khá xúc động: bà xã vừa bị một tai nạn rủi ro. Bả bị chìm trong bồn tắm và suýt nữa thì chết. Con tôi đã kịp thời kéo được bả ra.
Liếc nhìn quanh, Devereaux nói:
– Tôi rất tiếc. Chắc bây giờ bà Delaney đã khá?
– Phải. Bả vừa hơi tỉnh. Tại sao ông muốn gặp con tôi?
– Tôi chịu trách nhiệm tiến hành cuộc điều tra về vụ ám sát cô Lucille Balu, – Devereaux nói. – Tôi muốn hỏi anh ấy vài câu.
Sửng sốt, Delaney nhìn người thanh tra.
– Những câu hỏi? Vì sao ông lại muốn đặt câu hỏi với con tôi?
Ngay lập tức lão ra dấu tỏ vẻ xin lỗi:
– Mời ông thanh tra ngồi xuống. Đêm nay tôi hơi nóng nảy nhưng tôi vừa trải qua mười lăm phút nặng nề…
Devereaux ngồi xuống chiếc ghế bành.
– Thưa ông, tôi rất thông cảm. Ông tin rằng tôi rất khổ tâm khi phải quấy rầy ông… Con ông là người cuối cùng nói chuyện với cô ta.
– Chà! Thế mà tôi không biết cháu có quen với con nhỏ. Rồi sao nữa?
– Lời khai của anh ta buổi sáng nay tôi thấy không hoàn toàn hài lòng.
Devereaux vừa nói vừa thận trọng chọn từng câu một.
Delaney với tay lấy hộp thuốc lá và đưa mời người thanh tra.
Devereaux lấy một điếu và dùng bật lửa của ông để châm thuốc… Khi ông định nhét vào túi thì chiếc bật lửa rơi khỏi bàn tay xâm xấp mồ hôi và chui vào cái khe giữa tay ghế và nệm ghế.
– Không hoàn toàn hài lòng? – Delaney nhắc lại với giọng khô khan. – Ý ông định nói gì vậy?
Devereaux đang tìm cách lấy lại chiếc bật lửa nên chưa vội trả lời ngay. Những ngón tay ông vừa chạm phải một vật khác, cũng chui vào giữa nệm và tay ghế. Ông lôi nó ra.
Đó là một chiếc xắc hẹp làm bằng da tắc kè, ở một góc có hai chữ bằng vàng: L.B.
Devereaux chăm chú nhìn chiếc xắc. Trong óc ông nhớ lại lời của Thiry: “Cô ta có xắc: Chính tôi đã tặng cô… Một cái xắc nhỏ làm bằng da tắc kè, có in tên tắt của cô, trong đó chứa hộp phấn, một khăn tay và ống son môi.”
Delaney nôn nóng bước lại gần, lông mày cau lại.
– Cái gì thế này?
– Cái xắc tay của cô Balu, – Devereaux điềm tĩnh đáp. – Không nghi ngờ gì nữa. Ông nhìn xem: nó mang hai chữ viết tắt. Chính trong căn phòng này đã xảy ra việc ám sát cô gái.
Delaney nghiến chặt răng.
– Hả, trong căn phòng này? Ông điên rồi!
Devereaux dứng lên.
–Thưa ông, tôi rất lo ngại rằng con trai ông vướng vào một tình thế không hay. Tôi bị bó buộc phải đề nghị với ông cho phép người của chúng tôi khám xét phòng của anh ta.
– Trong phòng của con tôi?
Bất chợt Delaney sực nhớ Sophia có kể cho lão về chuyện Jay đưa một cô gái vào căn hộ. Liệu cô đó có phải là Lucille Balu không?
Tuy nhiên lão nói tiếp:
– Thế con tôi dính dáng vào vụ này?
– Tôi có nhiều lý do để tin rằng anh ta chịu trách nhiệm về cái chết của cô gái trẻ, – Devereaux trả lời.
– Chà! Không thể tin được, – Delaney nói với giọng đều đều. – Ông dám nghi ngờ con tôi nhúng tay vào vụ ám sát cô gái?
– Tôi có nhiều lý do để tin như vậy.
– Thật sao? Vậy tôi khuyên ông đừng làm tôi bực mình nếu ông không muốn bị người ta cách chức một cách nhanh chóng!
Devereaux nói không biểu lộ sự xúc động:
– Ông có thấy trở ngại điều gì không nếu người của chúng tôi vào lục soát căn phòng của con ông?
Ông nhìn thấy ánh mắt của Delaney mỗi lúc thêm lo ngại khiến ông động lòng thương.
– Tiến hành đi! Tôi hoàn toàn tin tưởng là con tôi không che giấu một cái gì!
Devereaux mở cửa thông ra hành lang và vẫy tay ra hiệu cho Guidet và Leroy lại gần. Ông nói nhỏ với Leroy:
– Tìm kiếm các dấu tay đi. Phải làm nhanh lên!
Hai người cảnh sát bước vào phòng của Jay. Một sự im lặng khó chịu kéo dài..
Delaney ngồi xuống ghế. Gương mặt nhợt nhạt, lão cắm đôi mắt xuống tấm thảm.
Lão chợt nhớ Sophia nêu lên một nhận xét là thấy Jay “có vẻ kỳ lạ” và như nhìn thấy lại Harriett nhẹ nhàng tiến đến gần lão, tay cầm một con dao. Lão như nhìn thấy lại chiếc mặt nạ không còn chút tính người của một người đàn bà điên…
Lão không thể tưởng tượng nổi Jay lại mắc vào một tội ác như vậy.
Nếu đúng thế thì cũng đành…
Nhưng trong óc lão vẫn không tin là tình huống đó có thể xảy ra. Leroy bước ra khỏi phòng của Jay.
Devereaux đưa mắt dò hỏi và nhìn thấy anh ta gật đầu một cách quả quyết với nụ cười hài lòng. Anh ta vui vẻ nói:
– Thưa ông thanh tra, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi đã tìm thấy các dấu vân tay trong khắp căn phòng.
Delaney đứng lên.
– Dấu vân tay nào?
– Thưa ông, nếu ông vui lòng đồng ý cho tôi thêm vài giây nữa, tôi sẽ giải thích cho ông biết hết – Devereaux hứa.
Ông quay sang Guidet:
– Tìm hắn ngay và dẫn hắn đến gặp tôi càng sớm càng tốt. – Ông ra lệnh – Tôi ngại rằng hắn đã đánh bài chuồn rồi. Tung hết người của chúng ta đuổi theo hắn. Cần phải bắt hắn với bất kỳ một giá nào.
Guidet tuân lệnh và chạy vội ra ngoài cùng với Leroy. Devereaux lại ngồi xuống và bình thản nói:
– Thưa ông, tôi ngại rằng sẽ làm cho ông bị một cú sốc nặng nề. Cảnh sát truy lùng con ông về tội giết hai mạng người.
– Hai vụ giết người?
Delaney mặt trắng bệch như tấm vải liệm, buông mình xuống ghế. Bằng vài lời vắn tắt, Devereaux kể cho lão biết toàn bộ vụ này.