Thằng Khùng

CHƯƠNG 13



Sau cú điện thoại bất ngờ buộc ông già phải lên đường đi Saint Tropez, còn lại Ginette một mình trông coi tiệm cà phê.
Từ tiệm Quả Cầu Vàng, người ta có thể nhìn thấy toàn cảnh khách sạn Beau Rivage. Những kẻ vô công rồi nghề bị kích thích bởi tính tò mò khi nhìn thấy cảnh sát ập đến khách sạn, đã tụ tập ở quán cà phê nhỏ bé này. Ginette len lỏi các bàn để phục vụ trong khi các khách hàng ngây ngô ngắm cửa ra vào mở rộng của khách sạn Beau Rivage.
Lúc này một giờ rưỡi đêm và những kẻ tò mò thấy không còn cái gì để xem nữa nên đành phải đứng lên. Cuối cùng Ginette đóng cửa tiệm.
Trong khi thu dọn, sắp xếp cho gọn gàng trước khi đi ngủ, cô nghĩ đến Jay. Cô cảm thấy buồn vì không thể đến được chỗ hẹn nhưng sau lại thấy vui lên vì hắn hẹn sáng ngày hôm sau sẽ gặp cô.
Cảm tình của cô đối với hắn mỗi lúc một tăng và cô biết hắn cũng có cảm tình với cô.
Chữ “cảm tình” chưa đủ diễn tả những tình cảm của cô. Cô tự hỏi một cách nghiêm khắc là cô có thể trở thành người yêu của hắn không.
Bất chợt hình như có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
Cô đứng sững chú ý lắng nghe, vừa ngạc nhiên vừa lo ngại. Tiếng gõ cửa vẫn nổi lên.
Cô ngần ngừ giây lát rồi tắt đèn và bước ra cửa không một tiếng động.
Qua bức mành che cánh cửa lồng kính cô nhìn thấy một thân hình người đàn ông.
Gã đàn ông gõ vào cửa kính. Một tiếng thì thầm:
– Ginette? Cô đấy à? Tôi đây, Jay đây.
Cô chạy vội ra cửa vén tấm mành lên; hai người nhìn nhau qua cửa kính. Cô nhoẻn miệng cười và mở chốt cửa.
– Chào anh! – Cô nói. – Giờ này anh còn lang thang ngoài đường à?
Cô không nhìn rõ mặt hắn nhưng thấy hắn không đeo kính và khoác trên vai một vật gì như cái túi xắc.
– Tôi đây, – hắn nói. – Cô đã cho biết có thể cho tôi thuê một phòng.
Cô gái hơi ngần ngừ một chút nhưng vẫn đứng tránh để hắn có lối vào nhà.
– Tôi… tôi nghĩ là anh không nên nghỉ qua đêm ở đây, – cô ấp úng nói…Chỉ có mình tôi trong nhà… Ba tôi đã đi Saint Tropez và…
Hắn đặt cái xắc xuống đất.
– Vâng, tôi biết. Tôi xin lỗi… Nhưng cô không thể để tôi đi lang thang ngoài đường suốt đêm được: tôi không biết đi đâu.
Cô xúc động và bối rối khi thấy hắn đứng sát vào mình và cảm thấy hơi nóng ấm từ người hắn bốc ra. Cô nói:
– Anh chờ một chút, để tôi bật đèn.
– Đừng, không nên.
Hắn nói vẻ cuống quít làm cô ngạc nhiên. Cô dẫn hắn vào bếp và nói:
– Thực anh không tìm được chỗ nào ngủ à?
– Vâng. Tôi đã trả phòng cho khách sạn. Vì lúc chiều được biết cô có một căn phòng cho thuê nên tôi đến đây ngay lập tức.
Cô bắt đầu rửa các ly đang chất đống trong chậu. Cuối cùng cô nói:
– Đồng ý. Tôi sẽ để cho anh một buồng. Nhưng tôi tin ba tôi sẽ không bằng lòng đâu.
Cô quay về phía hắn và mỉm cười:
– Anh có ý định ở lâu không?
– Hai ngày. Khi nào ba cô về?
– Tôi không biết. Ông chú tôi ốm nặng. Có thể ba tôi không về trước một tuần đâu.
– Thế thì ba cô không biết đâu!
Hắn cầm một cái khăn lau các ly cô vừa rửa. Tâm trạng cô bị giằng xé giữa lương tâm và niềm ham muốn giữ hắn ở bên cô nên nói:
– Làm những điều khuất tất che giấu ba tôi, thật tôi không thích chút nào.
Tim đập mạnh, hắn tự nhủ cô thật đẹp và hắn yêu cô. Hắn nói:
– Nếu vậy thì tôi không dám làm phiền cô nữa. Ngay khi lau xong chỗ ly này, tôi sẽ ra cảng tìm một chỗ nào có thể nằm ngủ.
Cô bật cười:
– Xạo dễ sợ. Anh nói thế cốt để tôi thương hại anh chứ gì.
– Khó khăn đến thế kia ư?
Cô đứng im, hai bàn tay ngâm trong chậu và quay đầu lại liếc nhìn hắn.
– Tôi ngại rằng không phải thế đâu.
Hắn đặt cái ly đang lau, vứt khăn xuống đất và bước lại gần. Cô quay hẳn người lại và mỉm cười.
– Cô hoàn toàn khác hẳn với những người con gái tôi quen. Chưa bao giờ một cô gái làm tôi xúc động cả. Nhưng với cô thì…
Cô gái đặt hai tay lên ngực hắn đẩy nhẹ hắn lui ra.
– Chúng ta làm như vậy thì không nên đâu, – cô thì thầm.
– Đó là điều người ta thường nói trong những trường hợp như thế này. Nhưng chắc cô không nghĩ như vậy đâu?
Cô nhìn hắn một lát rồi lắc đầu:
– Không, anh nói đúng. Tôi nói mà không nghĩ như thế đâu.
Cô buông thả áp vào người hắn, đầu nép vào vai gã thanh niên trẻ.
Tim cô đập thình thịch.
Hắn ôm hôn cô vụng về nhưng trong vòng tay hắn, cô hăm hở nhiệt thành hôn trả, máu trong người như sôi lên. Đôi nam nữ quấn chặt vào nhau, người nọ như muốn nghiền nát người kia. Bàn tay Ginette đặt vào gáy hắn và nhẹ nhàng lùa vào mái tóc.
Bất chợt cô gỡ ra, quay đầu đi, hơi thở dồn dập.
– Jay, không nên đâu! Em van anh.
Hắn bối rối người ngây ngất trong một lát rồi nói với giọng kém tự tin:
– Tại sao? Anh yêu em mà…
Vừa mới thốt ra những lời đó, ba tiếng: “Anh yêu em” đối với hắn tỏ ra là một chuyện tầm thường đáng chán.
– Em biết anh quá ít, – cô nói với giọng van lơn. – Em không biết chuyện gì đến với em: chúng ta mới gặp nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ thế mà đã nói yêu nhau!
– Anh biết. Nhưng đối với anh thì không phải như vậy. Suốt đời anh, anh cảm thấy cô đơn! Không có ai yêu anh, không bao giờ. Ngay khi anh nhìn thấy em thì tình trạng này đã chấm dứt! Anh không còn cảm thấy cô đơn nữa.
– Em làm xong việc này thì muộn mất. – Cô vừa nói vừa chỉ vào đống ly tách chưa rửa xong như muốn ngăn chặn hai người sa đà vào đề tài nguy hiểm này. – Em sẽ chỉ phòng ngủ cho anh..
Hắn nhìn cô hồi lâu. Hơi thở cô gấp gáp, đôi mắt long lanh. Để che giấu tình cảm bối rối làm hắn nghẹt thở, Jay bước ra khỏi bếp đến phòng ngoài nhặt cái túi ở dưới đất lên.
Cô mở cửa thông ra hành lang rất hẹp, bật đèn và đứng chờ hắn. Jay nhìn thấy trong đôi mắt cô gái một điều gì chắc chắn sẽ xảy ra.. Hắn ngần ngừ trong giây lát.
Cho đến lúc này hắn sống đơn độc, thầm lặng. Hắn vẫn còn là trai tân và một đề tài hắn tránh không nghĩ tới là không có một người phụ nữ nào ham muốn hắn. Khi nhìn thấy Ginette sẵn sàng hiến thân, hắn cảm thấy bối rối. Hắn nghĩ tới người con gái trẻ hắn đã giết hại và thấy hối hận về hành động đó. Niềm ham muốn có được một cảm xúc mạnh mẽ, các loại thách đố mà hắn muốn thử nghiệm với lòng can đảm, với trí thông minh, với dầu óc minh mẫn, bất chợt trở thành một trò con nít không thể tưởng tượng nổi. Cái mà Ginette sắp sửa dâng hiến cho hắn mới thật quan trọng biết bao!
– Trên lầu một, – Ginette nói với hắn.
Hắn nhìn cô đi trước lên thang gác. Trong chiếc áo nịt ngắn và chiếc quần vải bông vừa khít, thân hình cô gái trẻ như muốn hớp hồn hắn.
– Phòng không lịch sự lắm đâu, – cô gái vừa nói vừa mở cửa buồng dành cho hắn, – nhưng giường ngủ khá tốt.
Hắn bước qua mặt cô và liếc nhìn căn phòng nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Trong phòng có một chiếc giường, một tấm thảm mỏng và một cái tủ con. Trên tường có treo một bản đồ bến cảng ở Cannes.
– Tuyệt vời quá, – hắn reo lên. – Anh không mong gì hơn được như thế này.
Hắn thả rơi cái xắc ngay cạnh giường, bước tới cửa sổ rồi quay lại nhìn thẳng vào Ginette.
Hai người đứng lặng đối điện nhìn nhau. Ginette bước vào ngoái tay khép cửa.
– Jay… Em biết không nên làm như thế này nhưng điều đó vượt quá sức em… Em yêu anh biết bao nhiêu! Jay, em van anh! Anh sẽ cư xử tốt với em nhé?
Tim đập thình thịch, Jay như bị nghẹt thở.
– Cư xử tốt với em? Lẽ tất nhiên là như thế rồi.
Hắn ghì chặt cô vào người, hai má áp vào nhau.
– Ginette, không nên lo sợ về anh. Không bao giờ! Anh có một thứ quí giá nhất trên đời: đó là em…
 
***
 
Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ làm Jay thức giấc.
Hắn lười nhác vươn vai, đưa cặp mắt ngái ngủ nhìn chung quanh.
Trong một lát hắn không biết mình ở đâu. Rồi hắn thấy Ginette đang ngủ say mê mệt bên cạnh, hắn lại nằm xuống.
Sau một lát hắn giơ tay cầm chiếc đồng hồ để trên bàn con và nhận thấy lúc này là sáu giờ hai mươi nhăm phút.
Hắn chống khuỷu tay nhổm lên để nhìn rõ Ginette hơn. Cô cựa quậy trong lúc ngủ, bàn tay đặt trên vai Jay trượt trên tấm thân trần của hắn.
Lúc này hắn hoàn toàn tỉnh táo.
Chắc cảnh sát đã khám phá hắn là tên sát nhân giết Lucille Balu. Chắc bọn cớm đang truy lùng hắn. Nhân dạng hắn chắc đã được loan trên các báo buổi sáng.
Biện pháp tốt nhất là cứ núp trong buồng này chờ cho vòng vây của cảnh sát nới lỏng một chút. Khi đó hắn chuồn trong đêm tối và cố đến được Paris. Nhưng liệu Ginette có nhận ra ảnh hắn trên mặt báo không. Phản ứng của cô ra sao? Nếu cô từ chối không muốn giúp đỡ thì hắn thua ngay từ đầu.
Cô mở mắt nhoẻn miệng cười rồi lại thiêm thiếp ngủ.
– Mấy giờ rồi hả Jay? – Cô hỏi.
– Sáu giờ rưỡi.
Cô khoan khoái thở nhẹ và lại cuộn tròn vào người hắn.
– Không cần phải trở dậy trước chín giờ đâu. Anh ngủ nữa đi, – cô vừa nói vừa áp lưỡi vào cổ hắn. – Chưa bao giờ em cảm thấy sung sướng như thế này…
Hắn không cử động nhưng hơi siết mạnh người cô. Nhưng hơi thở điều hòa của cô cho hắn biết cô đã ngủ lại rồi.
“Chưa bao giờ em cảm thấy sung sướng như thế này…”
Niềm hối hận làm hắn nghẹn thở khi nhớ tới cái phút tàn bạo hắn siết chặt sợi dây thòng lọng vào cổ cô gái trẻ.
Tại sao hắn lại có hành động như thế? Chắc chắn không phải là sự buồn chán trong cuộc sống đơn điệu như hắn đã giải thích với Sophia để cố bào chữa. Cũng không phải hắn muốn thử thách lòng can đảm và trí thông minh của hắn. Đó cũng là một lời nói dối khác để tự thanh minh.
Hắn cảm thấy người lạnh buốt: bây giờ hắn mới nhận thấy rõ việc hắn giết người là do một sự thúc đẩy không thể cưỡng được. Một lực đẩy hắn phạm tội ác mà hắn không thể nào kiềm chế nổi.
Có phải điều đó người ta thường gọi là sự điên rồ không? Hắn có thực là một kẻ bệnh hoạn không? Dầu sao trong cái phút ghê rợn đó, hắn thấy thể xác và tâm trí hắn không còn lành mạnh nữa.
Hắn siết chặt người Ginette và cố hình dung những sự việc đang diễn ra ở Sở cảnh sát tại thành phố Cannes. Vào giờ này chắc cảnh sát đang tổ chức việc lùng bắt hắn. Chỉ một sự dại dột, một sự vụng về là hắn bị tóm.
Liệu người ta có tuyên bố hắn phạm tội nhưng không chịu trách nhiệm không?
Nếu đó là lời lên án của bồi thẩm đoàn thì người ta sẽ làm gì hắn?
Họ sẽ nhốt hắn trong một xà lim như một con vật nguy hiểm, xa lánh mọi người và trước hết xa cả Ginette. Và không phải chỉ là trong vài tháng mà là hết cả cuộc đời hắn.
Với ý nghĩ đó, mặt hắn đầm đìa mồ hôi. Tại sao hắn lại có thể ngu dại mà tự nguyện chui vào một tình trạng như vậy?
Không thể nằm lâu hơn nữa trên giường, hắn nhẹ nhàng rút cánh tay dưới đôi vai Ginette, đẩy cái chăn ra và đứng lên. Hắn bước ra cửa sổ và hơi hé mở cánh cửa.
Một vài người khách bộ hành đi đến nơi làm việc. Trước mặt hắn là một người đàn ông đang kéo một cái xe chất đầy những bó hoa cẩm chướng màu đỏ, trắng và màu hoa cà đi ngang qua ngay trước cửa sổ.
Jay liếc nhìn về phía khách sạn Beau Rivage. Một người cảnh sát đứng gác ở ngưỡng cửa, vẻ mặt buồn chán. Xa hơn một chút, một chiếc xe của cảnh sát đậu trên đường phố, cây cần ăng-ten chọc thẳng lên trời như một ngón tay tố cáo.
Nhìn thấy người cảnh sát và chiếc xe ca, Jay cảm thấy cổ họng như bị thít chặt lại. Hắn đứng sững, đôi mắt không thể rời quang cảnh đó như để cụ thể hóa mối hoảng hốt của hắn.
– Jay… Anh làm gì trên cánh tay anh thế?
Hắn giật thót người, vội quay lại. Ginette đã tung chăn ra. Nằm dài trên giường, cô đẹp quá khiến tim Jay lại bắt đầu đập nhanh.
– Cánh tay anh? Có gì đâu? Hắn rời xa cửa sổ.
– Có mà, anh thấy đau không? Nhìn xem!
Lập tức hắn nhìn thấy ba vết xước dài lằn đỏ trên làn da rám nắng tạo ra bởi những ngón tay của Lucille Balu.
– Ồ? Cái này à… Không sao hết, – hắn vừa nói vừa nhún vai. – Anh bị cào xước bởi một cái đinh.
– Nhưng nó có làm anh đau không?
Sự quan tâm ân cần của cô làm hắn thực sự cảm động. Chưa bao giờ có người nào lo lắng xem hắn có đau không.
– Không sao hết.
Hắn ngồi lên giường, cúi xuống người cô, nhẹ nhàng áp môi vào môi cô. Cô thở ra nhè nhẹ, vòng hai tay ôm cổ hắn, kéo hắn sát vào người.
– Jay của em… Jay thân yêu của em…
Chưa ai nói với hắn những lời yêu thương như vậy. Những giọt nước mắt nóng bỏng trào lên mắt, hắn điên cuồng ôm chặt người cô.
Khi Jay thức dậy lúc tám giờ thì Ginette không còn nằm cạnh nữa. Hắn lo ngại ngồi lên.
Cô gái đâu rồi?
Cảnh sát đã đến tìm hắn chưa?
Trong cơn hoảng hốt, hắn nhào ra khỏi giường, vơ vội quần áo vứt bừa bãi ở cuối căn phòng. Hắn hấp tấp tìm khẩu súng nhét vào trong túi quần thì cửa mở rộng.
Lạnh người vì sợ hãi, hắn ngoái cổ lại nhìn.
Ginette bước vào, tay bưng một cái khay đựng bữa điểm tâm. Cô mặc chiếc quần jean và một chiếc áo ngắn tay màu vàng. Cô nhoẻn miệng cười nhưng nụ cười vội tắt ngấm, đứng dừng lại nơi cửa phòng.
Hắn đứng bất động như định chạy vụt đi, vẻ nhớn nhác thể hiện trên nét mặt, cô đoán là hắn đang sợ.
– Có chuyện gì thế Jay?
Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh.
– Không có gì. Anh giật mình tỉnh dậy và không thấy em đâu, – hắn nói với giọng hơi run run. – Em mang điểm tâm đấy phải không? Tuyệt quá! Anh đói lắm rồi! – Hắn reo lên trong khi mặc quần.
Hơi ngạc nhiên, cô đặt khay thức ăn xuống bàn trên có bánh mì, bơ, mứt hộp và cà phê sữa.
Hai người ngồi cạnh nhau trên giường cùng ăn. Bất chợt Ginette nói:
– Jay! Em không biết anh làm nghề gì. Em chỉ biết anh ở trong ngành điện ảnh.
– Anh làm việc trong ngành quảng cáo, – Jay nói. – Công việc của anh không có gì hấp dẫn cả.
– Sáng nay anh có phải đi làm không?
– Ô! Không. Anh đã làm xong công việc ở đây rồi. Anh tự cho mình nghỉ ngơi vài ngày trước khi đến Venise.
– Anh có định quay về đây không? – Cô lên tiếng hỏi trong khi rót cho hắn thêm tách cà phê nữa.
– Anh cũng chưa biết. Em có thích đi Venise với anh không?
Cô trợn tròn đôi mắt nhìn hắn, vừa nói vừa lắc đầu:
– Đến Venise? Em thích lắm nhưng biết là không thể được. Em không thể để ba em sống một mình… Ba em chỉ có mỗi mình em.
– Nhưng em sẽ bỏ phí cuộc đời. – Hắn nôn nóng nói. – Cuộc đời em sẽ ra sao sau khi ba em mất? Và nếu anh cưới em?
Cô nhún vai vừa nói vừa cười:
– Chuyện đó sau này chúng ta sẽ bàn. Sáng nay anh định làm gì? Em còn được rảnh đến hai giờ rưỡi trưa. Sau đó ta có thể cùng đi tắm. Tiệm cà phê mãi tới sáu giờ chiều mới lại mở cửa.
– Nếu không làm phiền em thì anh thích ở trong phòng, anh hơi mệt.
– Tất nhiên nếu anh muốn thế. Nhưng anh không thích đi tắm nắng một chút ư?
Hắn uống cạn tách cà phê rồi nằm dài trên giường.
– Anh thấy thoải mái ở đây hơn. Chúng ta còn được sống với nhau vài ngày nữa. Ginette, – hắn vừa nói vừa cười, – cả hai chúng ta đều sung sướng.
Cô hôn phớt lên má hắn.
– Em phải xuống nhà. Em còn nhiều việc phải làm.
– Tiệm cà phê đã mở cửa rồi à?
– Không đến mười giờ mới mở.
Cô cúi xuống hôn hắn, bàn tay âu yếm vuốt ve mái tóc hắn trước khi mang cái khay đi xuống nhà.
Một vài phút sau có tiếng người nói ở dưới tầng trệt dứt hắn ra khỏi sự suy nghĩ. Hắn choàng dậy, lắng tai nghe.
Có phải cảnh sát đến không?
Hắn bước tới cửa sổ đưa mắt nhìn xuống đường. Người cảnh sát vẫn đứng gác trước cửa khách sạn Beau Rivage nhưng chiếc xe ca cảnh sát không còn.
Jay rời cửa sổ định ra mở cửa phòng. Bàn tay hắn nắm chặt báng súng đặt trong túi.
Một giọng đàn ông xen lẫn tiếng Ginette nhưng hắn không nghe rõ hai người nói gì. Hắn rón rén liều ra đến thềm gác và nhìn qua tay vịn.
Hắn nhìn thấy đôi chân thanh tú và hai bàn chân nhỏ nhắn của Ginette nhưng không nhìn thấy người đàn ông đang nói chuyện với cô.
– Hắn bị ám sát, – tiếng người đàn ông nói. – Chắc chắn đúng đấy, tôi vừa mới nói chuyện với anh cớm. Có kẻ muốn làm mọi người tin rằng đó là một vụ tự tử.
Jay bám chặt lấy tay vịn, nhoài người xuống để không bỏ sót một lời nào.
– Chắc chắn tên sát nhân là một kẻ bạo hành. Ngay hôm nay cô phải cẩn thận trong những cuộc tiếp xúc.
Ginette cười vang:
– Ông nghĩ thế sao! Hiếm có khi nào hắn trở lại khu phố này nữa.
– Người ta không thể biết trước điều gì. Nhưng dẫu sao cô cũng đừng lo ngại thái quá. Có một người cảnh sát đứng ngay trước cửa nhà cô. Anh ta sẽ bảo vệ cô! Hẹn mai gặp lại. Chào cô Ginette.
Jay nghe tiếng cửa tiệm mở rồi đóng lại ngay.
Làm thế nào cảnh sát phát hiện không phải Kerr tự sát? Nếu các anh cớm ranh ma như thế, làm sao hắn có thể thoát được tay họ?
Lặng lẽ như một cái bóng, hắn bước xuống vài bậc thang để có thể nhìn toàn bộ nơi bán hàng.
Ginette đang cúi xuống mặt bàn trước một tờ báo mở rộng. Cô quay lưng về phía hắn. Sau một lát, có cảm giác ánh mắt Jay nhìn vào người nên cô quay lại.
– Cảnh sát tìm thấy người đàn ông mà họ tìm kiếm từ hôm qua. – Cô nói với giọng xúc động. – Anh biết rồi: đó là Joe Kerr. Họ tìm thấy hắn chết trong khách sạn Beau Rivage ngay trước cửa nhà, như hắn bị ám sát và có thể tên sát nhân giết Barille Balu đã giết hắn.- Người ta tin kẻ đó bị điên.
– Tên đó không điên đâu, – Jay nói và bất chợt lên cơn nổi giận. – Anh đã giải thích cho em về chuyện này rồi. Thật phi lý khi nói rằng kẻ đó điên.
– Đúng mà, chắc chắn hắn điên đấy, – Ginette vừa nói vừa cúi xuống tờ báo – Chính ông thanh tra Devereaux lãnh trách nhiệm điều tra về vụ này. Ông ta giỏi việc lắm, thường đến gặp ông già em luôn. Hình như hắn giết Kerr để làm người ta tin rằng chính Kerr đã ám sát cô gái.
– Làm thế nào họ biết Kerr không phải tự sát, – Jay hỏi hai hàm răng nghiến lại.
– Trong báo người ta không nói.
Ginette im lặng tiếp tục đọc hai bài báo rồi bắt dầu đọc to lên:
“Người ta đã tìm thấy dưới các móng tay của nạn nhân có những mảnh da nhỏ xíu. Người ta giả thiết là cô ta đã chống chọi một cách tuyệt vọng với tên bạo hành và đã cào vào cánh tay và bàn tay tên đó. Người ta yêu cầu bất kỳ ai nếu nhìn thấy một người đàn ông nào có những vết cào xước mới trên cánh tay thì lập tức phải báo ngay cho cảnh sát.”
Ginette đứng thẳng lên và quay người về phía hắn:
– Những chi tiết nhỏ nhặt như vậy lại cho phép người ta tìm ra những tên sát nhân thì thực là kỳ lạ nhỉ? Những vết cào xước trên cánh tay…
Cô bỗng ngừng phắt lời, nhìn chòng chọc vào Jay với vẻ hoảng hốt. Mặt tái mét, đôi mắt loang loáng, hắn lui vào trong căn phòng cố che giấu cánh tay trái trên có ba vết cào xước chạy dài trên cánh tay trước từ cổ tay đến khuỷu tay.
Ánh mắt hai người gặp nhau. Bất thình lình, đôi mắt Ginette mở to quá cỡ, cô đưa tay lên miệng để chặn một tiếng hét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.