Jean Thiry theo chân Floyd Delaney bước ra khỏi rạp.
Lão này đang nói chuyện với Harry Stone, viên giám đốc thương mại, một gã người cao to lực lưỡng mang cặp kính không gọng và bộ đồ comlê rất nhẹ. Trên cái trán hói của gã lấm tấm những giọt mồ hôi.
Thiry tự hỏi không biết mong ước từ lâu của hắn muốn gặp Delaney nay đã đến rồi chăng. Nếu làm cách nào mà Delaney chú ý đến Lucille thì bao nhiêu phiền muộn về tiền bạc sẽ bay biến mất. Chỉ còn ba ngày nữa là chấm dứt Đại hội, sau đó thì cơ may được Delaney ký hợp đồng với Lucille sẽ tan tành mấy khói.
Lucille là hy vọng số một của Thiry. Hãng bầu của hắn đã suy sụp dần từ hai năm nay và chỉ còn Lucille là nghệ sĩ có triển vọng mang lại lợi tức thôi.
Hắn đang định bước ra cửa thì Delaney chen tới trước. Thiry chộp lấy cơ hội lên tiếng:
– Chào ông Delaney.
Floyd Delaney liếc nhìn dáng dò hỏi rồi dừng lại.
Người lão to và cao, mái tóc vàng dợn sóng hoa râm phía thái dương, và khuôn mặt rám nắng không đẹp nhưng hấp dẫn. Mắt lão màu xám, cằm hõm sâu và cái miệng cương nghị. Trông lão trẻ hơn cái tuổi năm mươi lăm nhiều.
Lão nhíu mày tỏ vẻ cố sức nhớ lại xem đã gặp người này ở đâu.
– Chà, để xem nào… Ông là…
Harry Stone đỡ lời:
– Thưa ông Delaney, đây là Jean Thiry, bầu của Lucille Balu. Gương mặt của Delaney bỗng nhiên sáng lên.
– À, tôi nhớ rồi (lão đưa tay cho Thiry). Anh có con gà hay lắm, Thiry ạ. Tôi đang tự hỏi xem có dùng được gì không đây. Cô ta hiện nay đang làm gì?
Thiry bắt tay Delaney như người cầm một chén sứ cổ.
– Cô ấy vừa xong cuốn phim, thưa ông Delaney. Bây giờ thì cô ấy rảnh rang.
– Hay là ta hẹn nhau đi làm một ly, – Delaney đề nghị. – Tôi bận đến chín giờ. Anh dẫn cô ta đến gặp tôi. Chín giờ ở quầy rượu, được không?
– Thưa ông Delaney, được ạ, – Thiry cuống quýt trả lời mà không dám tin ở lỗ tai của mình. – Xin ông cứ tin ở tôi và cảm ơn rất nhiều.
Delaney gật nhẹ đầu chào, nắm cánh tay Stone bước qua cửa đi nhanh đến chỗ chiếc Bentley bóng loáng đậu trước rạp.
Thiry người choáng váng, tim đập thình thình cũng bước sải dài hướng về phía Plazza.
“Ta gặp may rồi, hắn nghĩ. Delaney không thể nào phí thì giờ đãi chúng ta một ly rượu nếu không có ý định gì trong đầu. Chuyện này có thể dẫn đến một hợp đồng ba mươi triệu đô la chứ chẳng chơi. Ta thu được mười phần trăm, thế là đủ giải quyết…”
Vào đến tiền sảnh Plazza, hắn gạt người len lỏi hướng về quầy rượu.
Đồng hồ treo chỉ sáu giờ năm. Người uống đã đông nhưng dù liếc nhìn khắp nơi hắn không thấy Lucille đâu cả.
“Lạ thật, cô ấy không trễ hẹn bao giờ”, hắn vừa chen vừa nghĩ. Thế rồi nghĩ rằng với dịp may này cũng nên ăn mừng nên Thiry gọi một ly uýtki soda và đứng dựa vào quầy uống mà mắt không rời cửa vào.
Joe Kerr bây giờ đã đến ly thứ ba, chăm chú nhìn hắn. Một cậu bồi phòng ló đầu qua khung cửa, gọi to:
– Có ông Thiry ở đây không?
Thiry gật đầu ngoắc cậu bé, nhận một mảnh giấy. Hắn nhíu mày đọc từng dòng chữ dưới cái nhìn chăm chú của Joe.
“Nhắn tin điện thoại chuyển cho ông Jean Thiry. Nhân lúc 16 giờ 45. “Tôi đi chơi tối ở Monte Carlo. Sẽ gặp anh sáng mai. Ký tên: Liicille Balu.”
Thiry nhìn bức điện thật lâu, rồi chợt thấy người nhân viên đang đứng chờ, hắn móc túi lấy tiền và đến cửa sổ nhìn ra ngoài.
Lucille đi Monte Carlo làm cái quái gì thế? Đi với ai? Chắc hẳn là không đi một mình rồi.
Hắn nhìn đồng hồ lần nữa: sáu giờ hai mươi. Vậy là hắn còn hai giờ bốn mươi phút để tìm Lucille và dẫn cô ta về. Được thôi: Monte Carlo không lớn và chắc là cô ta đến sòng bạc.
Hắn vo tròn tờ giấy ném vào góc rồi vội vàng ra khỏi khách sạn bước lên chiếc Simca già nua đậu ở gần đó.
Thiry vừa đi khuất thì Joe Kerr chuồi mình khỏi ghế cao, chạy đến lượm mảnh giấy nhàu nát. Những dòng chữ trên đó khiến cho khuôn mặt đỏ tái của gã hiện ra nét nhăn hoảng hốt.
Gã nhét tờ giấy vào túi, nốc cạn ly rượu rồi đi tìm người gác cửa.
– Anh có thấy cô Balu trở ra không?
– Thưa ông, cô ấy chưa rời khách sạn.
Tay gác khôn lanh nổi tiếng nên Joe không chút nghi ngờ gì.
– Nhà Delaney có ai về chưa?
– Thưa ông chưa.
Vậy là cô gái còn ở trong căn hộ nhà Delaney. Nhưng mà tại sao có bức điện này. Có phải chính cô ta gửi không? Hay là cô ta tính ở đêm trong phòng ngủ của người thanh niên? Vẫn có thể được đi, nhưng lạ lùng là sao cô ta chịu nhốt mình trong phòng sớm sủa thế?
Cùng lúc ấy, gã thấy Floyd Delaney và Harry Stone bước vào tiền sảnh.
Delaney bảo Stone, tiếng đủ to khiến Joe nghe được:
– Bây giờ tôi lên phòng. Hẹn anh chín giờ ở quầy rượu. Nếu chúng ta đồng ý thì tôi sẽ mong ký được hợp đồng với cô bé Balu.
Joe như cơn gió lốc nhảy từng bốn bậc thang một lên lầu hai. Gã dừng một chút nơi thềm bậc thang để xem thử viên thám tử khách sạn có lảng vảng ở đó không rồi chạy vụt vào chỗ nấp lúc chiều. Gã vừa vào chỗ thì cửa thang máy mở ra và Delaney xuất hiện.
Lão bước vào nhà, khép cửa lại rồi giở điện thoại gọi người nữ thư ký, cô Kobbe ở trên lầu ba. Lão khoác áo choàng trong nhà trong khi chờ đợi. Từ trong phòng ngủ lão gọi vọng ra khi cô Kobbe đi vào.
– Gọi Sanson giùm tôi. Tôi ra ngay đây.
Lão bước qua phòng tắm và mở gương sen nước lạnh.
Lúc trở về, Sophia thấy Floyd đang gọi điện thoại. Lão hơi nhấc tay chào vợ. Nàng đến hôn nhẹ vào trán trước khi biến vào phòng.
Cô Kobbe cao lớn đang pha cốc tai với cung cách thật lành nghề. Cô san ra hai ly, đặt một ly trên bàn của Delaney và cầm ly kia đến trước phòng Sophia gõ cửa.
Sophia đang ngồi trước bàn trang điểm, lên tiếng cảm ơn người nữ thư ký rồi hỏi:
– Chị biết Jay có ở bên phòng cậu ấy không?
– Thưa bà, chắc là không. Tôi không thấy bên ấy có động tĩnh gì cả.
– Bà muốn tôi qua xem không?
Sophia ngập ngừng rồi lắc đầu.
– Khi ông Delaney nói chuyện xong chị thưa giùm là tôi muốn bàn với ông ấy…
– Thưa bà vâng. Cô Kobbe lui ra.
Sophia nốc một ngụm lớn, đốt điếu thuốc rồi khoác áo choàng trước khi đến thả mình nằm trên chiếc ghế đặt trước cánh cửa sổ mở rộng.
Lần tiếp xúc với Jay vừa qua khiến nàng vẫn còn thấy khó chịu và lo lắng. Những lời giải thích của thằng nhãi con không làm nàng thỏa mãn chút nào. Nhất định là hắn đã nói dối. Những vết cào xước trên cánh tay, cách thức hắn cầm sợi dây cột màn cửa, viên ngọc xanh nàng tìm thấy, cả một khung cảnh nặng nề phảng phất quanh người hắn, mọi thứ đều khiến nàng rùng mình khi nghĩ tới.
Nàng cho rằng tốt hơn hết là nói với Floyd nhưng chỉ e rằng ông ta lại quá bận tâm theo như thường thấy. Nàng hiểu rằng ông ít chú ý đến người con trai và đôi khi lại tỏ hơi bất công với nó. Nàng không muốn vì mình mà hố ngăn cách giữa hai cha con lại khoét sâu thêm nhưng lần này nàng quá lo sợ nên quyết định phải cho chồng biết.
Có tiếng chuông điện thoại gióng lên ngắn ngủi. Nàng biết là Floyd vừa ngưng câu chuyện và thế nào ông cũng vào thăm nàng.
– Sao, nàng tiên của anh, tắm vui chứ?
– Thật tuyệt. Anh ngồi xuống đây một chút, em có chuyện muốn nói với anh.
Ông ngồi xuống bên cạnh, luồn tay vào áo choàng mỉm cười vuốt ve đầu gối nàng.
– Có gì thế? Trông em có vẻ băn khoăn. Anh không muốn thấy cô bé của anh lo lắng… có chuyện gì không ổn thế?
Nàng ngập ngừng một lúc. Floyd thường vẫn có những phản ứng bất thường. Nàng nói với ông về người con riêng đó có hợp không? Ông có nổi giận không? Tuy nhiên nàng chợt nhớ đến thái độ của Jay khi cầm sợi dây thòng lọng mân mê tiến về phía nàng, và nỗi kinh hoàng khi nàng có cảm giác là hắn có thể làm hại nàng. Chính điều gợi nhớ ấy đã khiến nàng quyết định.
– Không phải chuyện của em, Floyd ạ. Em muốn nói về Jay…
Nụ cười của Delaney biến mất và một nếp nhăn bất mãn hiện trên trán.
– Jay à? Anh không hiểu sao em lại có điều rắc rối với nó.
– Này Floyd, xin anh hứa rằng chuyện này chỉ có chúng ta biết mà thôi. Em xin anh…
– Tất nhiên rồi. Nhưng là chuyện gì thế?
– Nó mang một cô gái về phòng! Delaney nhìn nàng, nét mặt đanh lại.
– Một cô gái, ở đây à?
– Thì em đã nói rồi! Khi rời anh, em trở về đây lấy áo may ô đi tắm. Cửa khóa và khi Jay ra mở thì trong phòng có mùi nước hoa. Em hỏi hắn có dẫn phụ nữ về phòng không thì hắn chịu thú nhận.
– Chà, thật là quá lắm rồi! (Delaney đứng dậy đi qua đi lại trong phòng). Cô gái đó là ai vậy?
– Em không biết. Nó giấu cô ta trong buồng. Nó nói là nó đang chán thì gặp cô ta dưới tiền sảnh. Thấy cô ta xinh đẹp nó mời lên đây nhưng nghĩ lại nó đang tìm cách tống cô ta đi thì em về.
– Chà, chỉ còn thiếu chút đó nữa mà thôi! – Delaney nổi giận. – Nó sẽ biết tay anh. Bây giờ nó ở đâu?
– Floyd, em xin anh… Em có hứa với nó là không mách lại với anh. Anh không nên hỏi lại nó chuyện này nhưng em nghĩ là anh cũng nên biết đến thì hơn.
Delaney cầm ly rượu nốc một hơi, rồi nói giọng mệt mỏi:
– Anh biết mà không được quyền có ý kiến gì thì thật là đẹp mặt. Nó muốn vui chơi thì tùy thích. Dù sao nó cũng đã đến tuổi rồi. Nhưng mà anh không chịu được chuyện nó dắt mấy con nhỏ đó về đây!
– Chuyện đó không tái diễn đâu, Floyd. Nó hứa với em rồi. – Sophia dịu dàng nói.
Delaney lùa tay vào mái tóc.
– Chà… thế thì…
Ông liếc mắt nhìn lên đồng hồ, tâm trí bận rộn vì nhiều vấn đề khác rồi. Câu chuyện về cậu con trai chỉ chiếm của ông vài phút thôi. Biết bao nhiêu việc đang chờ tối hôm nay. Ông đang nôn nóng chờ một cú điện thoại đến từ Hollywood. Ông đã đề nghị mua bản quyền quyển sách vừa ra đời của Câu lạc bộ Sách nổi tiếng trong tháng ở vùng Đại Tây Dương nhưng lại cũng biết rằng hãng M.G.M cũng lưu ý tới nó. Nếu Brennon, người phụ tá kinh doanh của ông mà không nhanh chân thì quyển sách có thể gây tổn phí cho ông rất nhiều.
– Này Floyd… Anh có thấy Jay hơi kỳ kỳ làm sao không? – Sophia lại lên tiếng. – Từ khi biết nó em cứ lặp đi lặp lại rằng trông nó thật kỳ kỳ và em cũng không tìm được chữ nào khác hơn.
Delaney ngạc nhiên nhìn nàng.
– Kỳ kỳ là sao? Anh không thấy gì lạ cả. Có lẽ so với tuổi thì nó hơi quá lặng lẽ, hơi trì trậm nhưng mà kỳ lạ thì không. Em nói rõ hơn được không?
– Đây chỉ là cảm giác của em… (nàng ngập ngừng rồi tiếp). Em thấy có lúc nó gây ra cho người ta lo ngại, ví dụ như lúc nào nó cũng mang đôi kính râm. Người ta có cảm tưởng là nó muốn giấu ý nghĩ. Có một cái gì đó nơi con người nó…
Delaney thấy mệt quá rồi. Công việc cụ thể bề bề ra đấy, phải giải quyết không xong thì hơi đâu bận tâm đến những thứ chỉ là linh tinh mơ hồ?
– Em muốn moi móc cái gì ra thế? Jay mà gây lo ngại à? Em có nằm mơ không đấy? Thằng bé đó không có điều gì khiến ai phải lo ngại cả!
Sophia ngập ngừng một giây nhưng đúng là nàng lo ngại thật sự.
– Floyd, mẹ nó không được bình thường chứ gì? – nàng dịu dàng hỏi. Mặt Delaney cau lại.
“Không được bình thường là một cách nói trại đi!”
Nhất định là Harriett phải bị nhốt vào nhà thương điên nếu nàng không lao mình qua cửa sổ lầu mười của một khách sạn ở Los Angeles. Dù tấn bi kịch ấy đã xảy ra từ mười hai năm rồi nhưng Delaney vẫn thấy rùng mình mỗi khi chợt nhớ lại.
Ông ta cứ muốn xóa đi mãi mãi trong ký ức về những năm sống chung với Harriett. Năm đầu thật là thần tiên: Harriett thật đẹp, đầy sức sống, mạnh khỏe và cuốn hút. Thỉnh thoảng nàng cũng có một chút biểu hiện lạ nhưng theo kiểu vui vui, còn Delaney thì lại hời hợt. Những cơn khóc lóc của Harriett, các lần nổi giận hay vui đùa thái quá, sự ưa thích lái xe thật nhanh, những lần hờn dỗi kéo dài và sự bất an thường trực của nàng không làm cho ông quan tâm mấy.
Jay sinh ra sau cuộc hôn nhân một năm và Harriett hoàn toàn không để ý đến con, chỉ giao cho người vú chăm sóc. Năm tháng qua đi, nàng lại càng hung dữ với con khiến Delaney phải cho nó ở nội trú có khi cả kỳ nghỉ trong năm học cũng không đưa nó về nhà.
Tình trạng tâm thần của Harriett càng ngày càng xấu đi. Mặc dù các bạn bè thấy rằng bệnh nàng càng tăng, nhưng Delaney bù đầu vào công việc không thấy được sự thật hiển nhiên. Qua mười năm hôn phối, Delaney không còn biết đến hạnh phúc gia đình nữa. Mỗi lần hiếm hoi mà họ đối điện một mình thì đều trải qua những cuộc gấu ó nhưng Delaney vẫn coi đó như là chuyện phiền bực không thể tránh được trong gia đình.
Chỉ đến khi vào một tối nọ sự thật nổ bùng ra thật kinh khiếp.
Ký ức về buổi tối mười hai năm trước đó bây giờ mỗi khi nhớ lại Delaney còn thấy trống ngực đập thình thịch.
Hôm đó ông từ trường quay về khá muộn. Trong căn nhà lộng lẫy ở Beverley Hill, ông chúi đầu vào đọc một kịch bản dự tính đưa lên sàn diễn. Harriett ngồi riêng một chỗ, câm nín và u sầu. Ông có gợi chuyện nhưng nàng không trả lời. Ông hơi nhún vai không để ý đến nàng nữa, lo tập trung chú ý vào bản thảo.
Đọc khoảng một tiếng đồng hồ, ông chợt nhận thấy không khí căng thẳng lạ lùng trong gian phòng. Ông liếc mắt nhìn vào chỗ nàng ngồi nhưng Harriett đã đổi chỗ và đến sau ông. Trước mặt có cái gương lớn treo trên tường. Hình ảnh thấy trong gương đã khiến ông biết được cơn sợ hãi nhất trong đời.
Harriett đang tiến lại gần ông nhẹ nhàng với con dao nhà bếp trên tay và một dáng mặt còn khiến ông kinh hoàng trong những cơn mơ.
Trong vài giây ngắn ngủi bắt gặp cái nhìn của vợ thấy trong gương, ông hiểu rằng người vợ đã nổi cơn điên và cú sốc làm ông tê liệt cả mình mẩy.
Chỉ đến khi nàng còn cách ông vài bước, giơ cao con dao, ông mới vứt tập kịch bản và đứng phắt dậy.
Nàng xô tới hung dữ như con mèo rừng, sức mạnh tung ra khiến ông điếng hồn. Ông tước được con dao nhưng đã bị nàng cào nát cánh tay và bấu sâu vào mặt.
Nàng vùng thoát tay ông và tung mình chạy đi lúc ông chưa kịp có hành động nào ngăn cản.
Ông không bao giờ gặp lại nàng còn sống nữa.
Nàng lấy xe lái một lèo đến Los Angeles và dừng lại khi gặp cái khách sạn đầu tiên. Nàng theo thang máy lên đến lầu mười và xô cửa vào một căn phòng không có người rồi phóng mình qua cửa sổ vào khoảng không.
Delaney lúc này oán giận Sophia gợi lại một kỷ niệm ghê gớm như thế.
Lão nhíu mày nói:
– Ờ đúng vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là… Tiếng chuông điện thoại cắt đứt lời lão. – Của anh đấy. Thôi em đừng nghĩ đến những chuyện ấy nữa. Chẳng có gì mà phải hoảng hốt lên, Jay rất là bình thường! úi chà! Anh đã từng sống với nó hai mươi mốt năm rồi, anh phải biết nó hơn em.
Cô Kobbe ló đầu qua cánh cửa mở hé.
– Thưa ông, ông Brennon đang chờ ông nơi máy.
– Tôi đến ngay đây.
Delaney vỗ nhẹ vào má Sophia và bước sang phòng bên sau khi giơ tay khép cửa lại.
Sophia ngước nhìn lên trần, dáng lo lắng.
Nàng nhớ lại cảnh Jay tiến về phía nàng, sợi dây đỏ nắm trong tay, đôi mắt giấu kín sau cặp kính đen, và nàng chợt rùng mình.
Bây giờ nó đang ở đâu? Đang làm gì? Cô gái ấy là ai?
Chợt nổi lên một ý nghĩ, nàng vụt nhỏm dậy đi qua phòng khách. Delaney đang nói chuyện điện thoại.
Nàng bước qua, đi vào phòng của Jay. Nàng dựa vào cánh cửa và đưa mắt nhìn quanh phòng.
Bà hầu phòng đã đến dọn giường chiếu rồi. Bà ta đã xếp lại bộ pijama của Jay và buông xuống nửa chừng các tấm rèm cửa.
Mùi nước hoa của cô gái lạ vẫn còn phảng phất đâu đây.
Tia nhìn của Sophia hướng về cái tủ áo lớn đang dựa vào tường nhưng chìa không dắt vào ổ khóa. Nàng muốn mở nó ra nhưng cánh cửa bị khóa hai vòng.
Bỗng nhiên chẳng hiểu tại sao nàng thấy phải rời khỏi nơi đây tức khắc. Cũng vẫn cái cảm giác kinh khiếp đó tràn ngập khi nàng thấy Jay tiến về phía nàng với sợi dây tơ đỏ trong tay.
Sophia rời khỏi cái tủ áo, tim đập thình thịch và cố sức đè nén nỗi kinh hoàng không duyên cớ đó. Rồi nàng vội vã lùi lại, bước qua phòng khách.
Nàng đứng sững như trời trồng khi thấy Jay đang nhìn nàng bên cạnh cánh cửa sổ to lớn. Nàng thấy hình bóng bé tí xíu của nàng phản chiếu trên cặp kính râm của gã thanh niên.
Delaney vẫn tiếp tục nói trong máy:
– Tốt lắm rồi. Anh ký hợp đồng ngay đi. Phải làm sao cho xong ngay chiều nay.
Hình như lão không thấy được bầu không khí ngột ngạt dâng lên trong căn phòng.
Sophia vội vã đi về phòng mình. Lúc đưa tay đẩy cánh cửa, nàng cảm thấy tia nhìn của Jay đè lên lưng nàng. Nàng quay trở lại và Jay mỉm cười với nàng, nụ cười âm hiểm, đầy đe dọa làm lạnh người.
o O o
Jay đứng chống khuỷu tay trên cái quầy gỗ bóng loáng, tay cầm ly nước cà chua. Hắn đang quan sát nhóm nhỏ người đang đứng cách hắn vài bước. Cha hắn, Harry Stone và Jack Cooper tất cả mặc đồ lớn đang vây quanh Jean Thiry mặc sơ mi, quần vải và đi dép. Anh chàng này rõ ràng có vẻ nóng ruột, hốt hoảng và thất vọng. Chiếc áo mặc ngoài bãi màu sặc sỡ điểm những mảng sậm màu như dán vào lưng còn mặt hắn thì ướt đẫm mồ hôi. Hắn nói:
– Xin lỗi ông Delaney. Tôi không biết cô ta tính đến chuyện gì đây. Tôi đi tìm khắp nơi mà không gặp cô ta. Cô để lại cho tôi tờ giấy báo rằng cô ta đi Monte Carlo, tôi đến đó vừa về ngay đây. Không thấy bóng dáng cô ta đâu cả.
Jay nhấm nháp ly nước cà chua căng mắt căng tai nghe chuyện. Floyd nóng nảy bật đầu ngón tay.
– Cha ơi, ông không đủ sức trông coi con bé kỹ hơn chút sao? Nhưng thôi, điều đáng kể là cô ta không có nơi đây thì chúng ta cũng không biết làm thế nào được. (Lão quay sang Stone) Harry, anh lo chuyện này. Tôi không muốn trễ buổi chiếu phim.
– Được rồi, thưa ông Delaney, – Stone nói.
– Để tôi thu xếp cho cô ta sẵn sàng vào sáng mai, thưa ông Delaney, – Thiry ngượng ngùng nói. – Thật là ngu ngốc. Chắc có ai mời cô ta…
Nhưng Delaney đã không còn nghe nữa. Để mặc anh chàng bầu, lão tiến về phía Jay.
– Đi với cha. Cha muốn cho con đi xem phim này.
Lâm vào cảnh bất ngờ, Jay luống cuống tìm cớ thoái thác. Đôi mắt dữ dằn của người cha làm hắn ngạc nhiên. Sophia đã tố cáo hắn rồi chăng? Bà dì ghẻ đã hứa với hắn nhưng không biết chừng đã thay đổi ý kiến. Nàng vào trong phòng hắn làm gì? Câu hỏi ấy đã quay hắn suốt cả buổi chiều. Hắn thật khôn ngoan khi đã khóa tủ và mang chìa khóa theo mình. Cha hắn vẫn nói tiếp:
– Và làm ơn quăng cặp kính râm kia cho tôi nhờ. Anh đâu có cần phải đeo suốt ngày suốt đêm trên mắt.
Jay theo lời gỡ ra và nhét nó vào túi áo. Hắn lên tiếng:
– Con không thích đến đó. Con chưa mặc quần áo đàng hoàng, con định đi tắm ở Eden Rock.
Delaney cau mặt gằn giọng:
– Cha muốn con đi coi phim này. Cha muốn biết con có ý kiến ra làm sao. Nếu con không chịu lưu ý đến nghề nghiệp thì bằng cách nào con có thể nên được một cái gì?
– Tùy ý cha, – Jay nhẫn nhịn đáp. – Nếu cha cần đến mức đó thì để con đi thay áo quần.
– Tốt lắm.
Nét mặt Delaney dịu hẳn lại, lão mỉm cười với con trai thân mật vỗ vai hắn:
– Cha sẽ bảo người ta dành một ghế cho con bên cạnh cha. Nhanh lên đi con. Mở màn mười phút nữa đây.
Lão không nhìn Thiry chút nào, chỉ gật đầu chào những kẻ quen biết đứng chung quanh rồi rời quầy rượu. Jay cũng bỏ đi vào thang máy. Hắn làm vẻ thản nhiên hỏi người gác:
– Anh nghỉ việc lúc mấy giờ?
– Thưa ông, lúc ba giờ sáng. Jay gật đầu.
Đúng như hắn nghĩ rồi. Hắn cần thang máy để trút bỏ cái xác. Tim hắn đập mạnh khi nghĩ rằng trong khoảng sáu tiếng đồng hồ nữa hắn sẽ phải kéo xác ra khỏi tủ đi qua phòng khách, dọc theo hành lang và đặt vào thang máy. Sophia và cha hắn có thể nghe tiếng động trong phòng khách. Có ai đó có thể bắt gặp hắn ngoài hành lang… Nhưng hắn đã chấp nhận điều rủi ro rồi: hắn vẫn khao khát những cảm giác mạnh từ lâu.
Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy cửa căn hộ hơi hé. Hắn đẩy nhẹ và liếc nhìn quanh phòng khách. Đèn trên trần bật cháy và có tiếng động trong phòng Sophia.
Hắn nhẹ bước về phòng mình và cẩn thận khép cửa lại trước khi bật đèn lên. Hắn rút chiếc chìa khóa tủ trong túi đem tra vào ổ.
Nạn nhân của hắn vẫn ở tư thế như khi hắn đặt vào. Hắn nhìn cái xác một lúc rồi cúi xuống sờ vào cánh tay trần. Da thịt đã lạnh ngắt và cứng lại rồi.
Hơi nhăn mặt, hắn lấy ra bộ smoking ném lên giường. Thế rồi không cưỡng lại sự tò mò bệnh hoạn, hắn đưa ra nắm tay cô gái cố dựng người cô dậy.
Hắn sững sờ thấy sao nó quá nặng và quá cứng, không biết hắn có thể mang từ đây đến thang máy được không.
Hắn chộp cánh tay xác chết và cố sức dựng dậy. Hắn đang ì à ì ạch đẩy xác dựa vào thành trong cái tủ thì có tiếng gõ cửa.
Tim hắn nhói lên đập mạnh đến nỗi tưởng chừng ngạt thở. Hắn nghe tiếng nắm cửa xoay. Thế là hắn buông cái xác khép vội cái tủ đúng vào lúc cánh cửa phòng đẩy vào.
Hắn quay phắt lại, mồ hôi lạnh tuôn đầy mình.
Sophia đang đứng nơi khung cửa. Họ nhìn vào nhau lặng lẽ.
Sophia không ngờ bắt gặp Jay ở đây. Một mình trong căn hộ với nỗi thắc mắc khó chịu càng lúc càng tăng, nàng định liếc nhìn vào căn phòng của Jay hy vọng có thể tìm ra chút chi tiết gì có thể xác nhận hoặc xua tan mối lo sợ của nàng.
Khi thấy Jay đứng sững bất động và hoảng hốt thật sự, nàng hiểu rằng nàng đã bắt gặp hắn làm chuyện gì phi pháp chưa biết được.
Nàng thấy hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Giọng hắn hơi run:
– Chào dì. Tôi sắp thay quần áo. Cha muốn tôi xem phim với ông ấy tối nay.
– Thật à?
– Tôi phải nhanh lên mới được, – hắn lại tiếp – sau một khoảng im lặng. – Dì có đi không?
– Có, tôi cũng đi.
Hắn bắt đầu trút túi ra, đặt lên tủ nhỏ hộp thuốc, cái bật lửa, khăn tay và tiền bạc.
Sophia đã điều hòa được hơi thở.
– Này Jay… Có chuyện gì không ổn phải không?
Hắn giật nảy mình từ từ quay đầu nhìn nàng: Lớp kính râm trông càng ghê rợn.
– Không ổn à? Không có đâu. Nhưng sao dì lại lại hỏi như thế?
– Tôi có cảm giác như thế, – Sophia nói mà không nhúc nhích. – Cô gái kia…
– Dì khỏi lo cho cô ấy. Đi rồi.
– Cô ta không sinh sự chứ?
– Sinh sự chuyện gì?
– Dọa tai tiếng, biết đâu?
Jay mỉm cười, thực ra đôi môi hắn chỉ nhếch lên trên khuôn mặt phẳng lì…
– Không lo. Tại sao vậy?
– Với hạng gái đó thì…
Nàng bỏ lửng câu nói vì bỗng nhìn thấy đôi mắt Jay dán vào cái tủ và nàng cũng nhìn về hướng đó.
Rất từ từ cánh cửa tủ mở ra. Sophia chợt thấy rợn người.
Nàng thấy Jay muốn bước tới nhưng rồi lại sững người tại chỗ. Mặt gã thanh niên vàng ệch.
Hai cánh cửa bung ra.
Cái xác cứng ngắc của Lucille Balu lắc lư một chút rồi trong khi Sophia đưa tay lên miệng để chận tiếng kêu rú thì nó đổ lăn ra trên sàn nhà, ngay dưới chân nàng.