Floyd Delaney lái chiếc Bentley kềnh càng đi dọc theo mỏm đá chồm ra biển. Sophia ngồi bên cạnh.
Họ vừa đi dự buổi ăn tối thật sang ở lâu đài Madrid và vợ chồng Van Asters thật lịch sự.
Dù trong bụng cứ muốn đinh ninh là thỏa mãn và thoải mái, Delaney vẫn cảm thấy bứt rứt và hoang mang vô cớ. Lại thêm chiếc Citroen khốn nạn cứ dềnh dàng mãi trước mặt!
Lão nhấn mạnh ga và khi chiếc Bentley áp sát gần đụng cản sau của chiếc xe nhỏ, lão ấn nhẹ mu bàn tay lên còi xin đường rồi đè hết sức làm bật ra một hồi còi chói tai. Lão vượt qua chiếc Citroen như một cái hỏa tiễn rồi phóng thẳng trên đường đi Nice.
Lão liếc nhìn Sophia. Nàng đang ngồi lặng té trên ghế, dáng thật lạ lùng. Ngày thường nàng vốn vui tính, đùa bỡn, chuyện trò vui vẻ mà bây giờ lại ngồi im lặng câm nín suốt cả buổi tối.
Lão thấy bực mình vì vốn đã có thói quen để vợ coi mình là trung tâm của vũ trụ. Không ghìm được, Delaney lên tiếng:
– Trông em có dáng bận tâm vì việc gì phải không? Có gì thế? Từ hồi tối, em cứ như là người ở trên cung trăng mới xuống.
Sophia giận mình đã để lộ ý nghĩ nên tìm cách đánh lạc hướng.
– Xin lỗi anh yêu. Em đang nghĩ đến cái áo măng tô lông chồn màu xanh. Em phải lo đổi cái cổ áo, – giọng nàng khàn đi. – Em thấy choáng người khi cô Maggie mặc áo hôm qua. Nó giống với áo em quá, không được, xấu lắm.
Delaney thở ra, chán nản.
– Khó tin quá. Cả buổi tối hôm nay em chỉ bận tâm về chuyện vặt vãnh ấy mà thôi ư? Anh không tin thật đấy.
– Em thấy Maggie mặc áo của cô ta thật xấu mà em mặc áo của em cũng xấu theo. Khổ tâm thật đấy anh ạ!
Delaney lắc đầu ngán ngẩm, vỗ nhẹ vào đầu gối Sophia.
– Đừng nghĩ tới nữa, con thỏ của anh. Em mua cái áo khác là xong chứ gì. Anh trả tiền! Anh không muốn em bận tâm vì một chút xíu đó. Ngày mai em đi một vòng qua các cửa hàng. Nếu thấy có thứ gì ưng ý… em cứ mua đi.
Sophia dựa vào người chồng và cọ má vào vai ông. Giọng nàng nũng nịu:
– Anh thật tuyệt. Em có người chồng đúng là vô giá!
Delaney khoái trá ưỡn người ra.
– Ta có phương tiện tội gì không dùng. Càng sống anh càng thấy là tiền bạc đủ giải quyết tất cả!
Tuy nhiên Sophia thầm nghĩ rằng cả tài sản của Floyd cũng không thể nào đủ để xóa được hậu quả tội ác của Jay. Giết người không dễ gì giải quyết được!
Dù Floyd vận dụng tất cả những liên hệ quen biết, dù bỏ tiền ra thuê mướn những luật sư trứ danh nhất, dù vận động sát đến từng ông bà bồi thẩm nhưng một khi tòa án thấy rõ sự việc thì tất phải kết tội Jay ngay. Lúc bấy giờ có đem hết vàng bạc trên thế gian cũng không bịt miệng được báo chí, không ngăn được họ la toáng lên với những, tiếng vọng liên hồi là đứa con trai của Floyd Delaney là tên điên khùng đi giết người.
Nàng liếc nhìn khung đồng hồ gắn trên giàn xe trước chỗ ngồi. Ba giờ kém năm! Về khách sạn rồi nàng phải đến gặp Jay ngay xem hắn giải quyết cái xác chết thế nào. Ý nghĩ đó làm nàng lạnh mình và muốn nôn mửa. Bằng cách nào Jay có thể đem xác cô gái ra khỏi khách sạn mà không ai thấy? Hiện giờ hắn ta đang làm gì?
Nếu Sophia biết trong giờ phút nàng cùng chồng đi về Cannes, Jay đang làm gì thì nàng lại càng run hơn.
Jay phải chờ đến một tiếng rưỡi đồng hồ mới thấy Ginette quay về. Khi nghe có tiếng máy nổ ù ù hắn nhảy dựng người, bừng lên một cảm xúc không thể tả.
Ginette ngạc nhiên thấy hắn còn ở đó.
– Được nhiều cá không? – Hắn cất tiếng hỏi trong khi cô gái cột xuồng.
– Không đến nỗi. Hơn đêm hôm qua.
Cô đặt xuống đất cái giỏ lấy trong khoang ra và nhìn Jay.
– Anh vẫn ngồi đây suốt từ nãy đến giờ à?
– Không đâu. Nhưng mà tôi thích chỗ này. Vả lại cũng muốn gặp lại cô.
Cô gái mỉm cười nhìn thẳng vào hắn không e lệ gì.
– Thật không? Trong lúc câu, tôi cũng thắc mắc nhiều về anh đấy.
– Đáng lẽ tôi nên xin theo cô cho vui. Ngày mai tôi có thể đi với cô được không?
Cô gái gật đầu.
– Tất nhiên là được rồi, nếu anh thấy thích. Khoảng nửa đêm thì tôi có mặt tại đây.
– Thế thì tôi cũng vậy.
– Đồng ý.
Cô xách giỏ và cần câu bước đến bên chiếc xe đạp.
– Cô nói là quán cà phê của cô ở đâu?
– Đường Foch. Ngay ở góc đằng kia. Tên là quán Quả cầu Vàng. Đúng là có quả cầu nhưng nói riêng với ông, nó làm bằng carton đây, – cô vừa nói vừa cười. – Bây giờ thì anh làm gì? – Cô lại tiếp sau một chút im lặng.
– Tôi đi về ngủ.
– Anh ở đâu?
Hắn mơ hồ cảm thấy là không nên nói ở khách sạn Plazza. Không nên để cho cô biết hắn là con một triệu phú. Nói như thế là gãy đổ hết mọi chuyện. Hắn nhớ đến tên một khách sạn bình dân ở đường Alsace.
– Khách sạn Commerce. Hắn ngập ngừng một chút trước khi nói tiếp: Tôi thấy cô đẹp lắm, cô biết không? Tôi nói thực đấy.
Dưới ánh trăng nhòa nhạt, hắn thấy má cô gái bừng đỏ nhưng cô tỏ vẻ vui thích bằng nụ cười nhận lời khen tặng.
– Có thật không? Anh tử tế quá.
Cô choàng dây giỏ qua vai rồi khi sắp sửa lên yên, cô nói với lại:
– Thế thì ta sẽ gặp vào tối mai nhé?
“Ờ, ta sẽ gặp nhau vào tối mai, hắn nghĩ. Trừ phi chút nữa người ta bắt gặp tôi đang chuyển xác chết từ phòng ra ngoài thang máy!”
– Tôi sẽ đến đây lúc nửa đêm, – hắn hứa. Cô gái giơ tay.
– Thế thì xin chào!
Tim hắn đập mạnh khi chạm phải bàn tay rắn rỏi và tươi mát. Hắn vụt nghĩ rằng nếu gặp cô sớm hơn, không biết chừng chuyện kia đã không xảy ra.
– Chào!
Hắn còn đứng nhìn cô gái đạp xe đi một lúc mới bước về Plazza.
^c***$b
Joe Kerr đang gục đầu ngủ, miệng há ra. Gã đang mơ thấy vợ. Lúc nào gã cũng gặp cơn ác mộng đó: gã thấy lại mình đang ngồi trên chiếc Cadillac và lỗ tai vang lên tiếng rú của vợ. Gã bước ra khỏi xe và đến nơi vợ hắn bị mắc trong cản xe và bức tường phía sau gara. Ánh đèn đỏ soi rõ cái xác bị nghiền nát đẫm máu.
Gã giật mình tỉnh dậy khi Floyd Delaney và vợ bước ra khỏi thang máy, đi dọc hành lang đến trước cửa căn hộ của họ. Delaney đang lục túi tìm chìa khóa. Joe nghe tiếng lão vọng đến tai:
– Úi dà, anh phải lên giường ngay mới được. Em thấy thế nào hở em?
– Mệt đừ, – tiếng Sophia trả lời. – Em có cảm giác là phải ngủ đến ba tuần mới lại sức.
Joe nhìn họ đi vào. Gã lắc lắc cái đầu để bớt nhức và tỉnh táo đôi chút rồi nhìn đồng hồ. Ba giờ kém mười.
Gã đã ngủ được bao lâu rồi?
Gã nhớ là mình nhìn đồng hồ lúc mười hai giờ hai mươi lăm. Chắc sau đó gã đã thiếp đi. Thế thì trong khoảng thời gian đó con nhỏ Balu có rời phòng không? Khó tin quá. Delaney và vợ đi về thì hắn thức dậy ngay, như vậy nếu cô gái kia ra về hắn cũng có thể bị đánh thức vì tiếng động của cô.
Gã mò mẫm tìm chai uýtki nhưng lại giật mình vì tiếng thang máy ì ì đi lên. Vài giây sau, cánh cửa sắt mở và Jay Delaney xông vào hành lang. Hắn bước đến căn hộ số 27 và nhè nhẹ mở cửa.
Sophia cũng vừa chúc chồng ngủ ngon giấc rồi đi về phòng mình. Nàng dán tai vào cánh cửa lắng nghe từng tiếng động nhỏ. Vài phút sau có tiếng gương sen xối nước nên đoán rằng Floyd sắp sửa đi ngủ. Nàng nhẹ nhàng mở cửa đi ra phòng khách vừa lúc Jay bước vào. Jay liếc mắt nhìn quanh, hỏi nhỏ:
– Ba đâu?
– Ông ấy sắp sửa đi ngủ. Tôi có chuyện cần nói với anh.
– Vào phòng tôi.
Hắn chỉ về phòng và nàng gật đầu. Jay đến ngồi bên mép giường trong khi Sophia dựa vào khung cửa.
Gương mặt nàng xanh mét và căng thẳng. Trái lại Jay hình như đã lấy lại bình tĩnh hoàn toàn. Hắn vẫn mang cặp kính râm nên khó đoán được tâm ý hắn thế nào. Sophia lên tiếng hỏi:
– Anh đã nghĩ ra phải làm thế nào chưa?
Từ lúc rời Ginette, Jay chợt nhận thấy viễn tưởng phải đem giấu xác Lucille gây cho hắn một cảm giác chán nản, khó chịu. Lúc giết cô gái hắn nghĩ rằng hành động đó là một thách đố cho óc thông minh và sự nhanh trí của hắn nhưng bây giờ thì tâm trí bị ám ảnh bởi gương mặt nhỏ bé xinh xắn của Ginette, hắn lại muốn phải dành hết mọi suy nghĩ, tình cảm cho cô gái này, không còn phải vướng bận gì đến cái xác kia nữa.
– Tôi sẽ đem cô ta bỏ vào thang máy đưa lên trên tầng thượng rồi bỏ đó. Mọi người không thể nào biết cô ta chết đúng ở nơi nào. Đó là cách an toàn nhất.
Sophia cúi đầu suy nghĩ. Với thói quen tính toán rất nhanh, nàng thấy rằng đó là giải pháp tốt nhất vì giản dị nhất. Tuy nhiên nàng cũng nói:
– Người ta có thể bắt gặp.
Jay nhún vai.
– Nếu dì nghĩ như thế thì không có thứ gì là chắc chắn cả. Dù sao thì tôi cũng phải liều. Trừ phi…
Hắn dừng lại nhìn Sophia đầy ý nghĩa đe dọa.
– Trừ phi… làm sao? – Sophia hỏi cộc lốc.
– Trừ phi dì không chịu giúp tôi.
Sophia giật nảy mình.
– Giúp anh à? Như vậy là nếu anh bị bắt thì tôi sẽ trở thành đồng phạm của anh?
– Ờ, có thể, nhưng mà…
Hắn xoa cằm nhíu mày rồi tiếp:
– Tôi chỉ mới nghĩ thôi. Nếu có ai đứng canh chừng giùm hành lang trong lúc tôi đưa cô ta vào thang máy, xong rồi thì không còn gì nguy hiểm nữa cả. Rủi ro đáng ngại nhất là khi đi qua hành lang. Biết đâu nhỡ có ai đi lên…
– Anh muốn làm ngay bây giờ à? Jay nhìn đồng hồ. Ba giờ rưỡi.
– Tại sao lại không? Người gác thang máy ra về vào giờ này. Khách lên xuống phải tự mình lo liệu. Đây là lúc tốt nhất để hành động êm thấm đấy.
– Anh ra đó liền bây giờ?
– Vâng. Ngay sau khi dì đứng gác.
Sophia suy nghĩ một lúc rồi sau một thoáng ngần ngừ nàng quyết định tức khắc. Tất cả những gì nàng phải vật lộn với đời mới có được, tất cả những gì chồng nàng chen vai thích cánh để đạt thành giờ đây đang bị thách thức. Tất cả bây giờ tùy thuộc vào một khách trọ nào đó bất chợt về muộn bước lên cầu thang trong khi Jay đang chuyển cái xác vào thang máy.
Hành động một mình trong hoàn cảnh này thì tai họa đổ ập trên đầu thấy rõ. Dù sao cũng phải giúp hắn mới xong… Nàng dịu dàng nói:
– Tôi sẽ đến đứng phía trên cầu thang. Nếu có ai lên tôi cất tiếng chào thật to. Anh phải nhanh tay mới được.
Hắn sững sờ nhìn nàng.
– Dì định giúp tôi thật à? Tôi không hiểu. Sao dì lại làm thế? Dì có thể bị tù…
– Anh khỏi lo chuyện đó, – nàng gắt giọng gạt ngang. – Tôi chịu làm thế là được rồi, anh khỏi phải hỏi lôi thôi (mặt nàng tái xanh rực lửa). Nhưng cậu chớ tưởng là sẽ thoát một cách dễ dàng đâu nhé. Cậu phải trả giá rất đắt, cứ tin tôi đi!
Mặt hắn tối sầm lại, hai tay nắm chặt.
– Tất nhiên rồi. Tôi đâu có ngu mà nghĩ rằng dì giúp tôi chỉ vì tôi? Dì làm việc này chỉ vì cha tôi và dì thôi phải không?
– Anh ngạc nhiên lắm hả? – Sophia lạnh lùng hỏi. – Không có lý do gì mà chúng tôi phải chịu trách nhiệm về hậu quả hành động của anh. Nếu cha anh biết chuyện này thì ông ấy giao anh cho cảnh sát ngay. Ít ra ông ấy cũng đủ can đảm để đương đầu với tai tiếng và sự thương hại của bạn bè nhưng tôi thì không. Trong chừng mực khả năng của tôi, tôi không cho phép tương lai của chồng tôi bị gãy đổ vì hành động của một thằng điên khùng.
Tôi sẵn sàng chịu đựng tù tội còn hơn là thấy tan tành những cố gắng tích lũy trong bao nhiêu năm, còn hơn là mất vị thế xã hội của tôi đang có. Tôi sẽ giúp anh nhưng chớ tưởng là anh không phải trả nợ về tội ác điên khùng của anh.
Jay lấy hộp thuốc rút một điếu đưa cho Sophia. Nàng ngập ngừng cầm lấy rồi vẫn đứng yên chờ hắn bật lửa cho nàng và tự mình đốt điếu khác. Hắn ngồi lại xuống giường và nói:
– Thế ra dì tưởng tôi điên thật à? Cũng vui đấy nhưng dì lầm rồi. Tôi không điên đâu. Tôi làm thế vì tôi chán quá. Dì không hiểu được thế nào là chán nản đâu. Suốt đời, tôi chờ đợi qua nhiều năm tháng rồi nay mới xảy ra một điều bất thường và kích động như thế này. Dì thử nghĩ xem, còn có gì kích động hơn là liều tấm thân của mình? Chính vì thế mà tôi giết người đấy.
Hắn ngừng lời và nhìn nàng, lòng bàn tay chà xát trên hai đùi. Thế rồi hắn tiếp:
– Tôi xin nói thực với dì, Sophia. Tôi nhận thấy cuộc phiêu lưu liều lĩnh của tôi đã thất bại thảm hại rồi. Bây giờ tôi mới rõ là tôi không tìm được sự say sưa mà tôi cứ tưởng là có thực. Giây phút mà tôi không hối tiếc tí nào là lúc dì bất ngờ trở về đây! Tôi đã được sống trong một khoảnh khắc sôi động nhưng rồi từ đây tất cả chỉ là phẳng lặng, đều đều đến là chán.
Sophia quắc mắt căm giận nhìn hắn.
– Tôi không cần những lời bình phẩm của anh! Bây giờ một khi anh đã gây ra tội ác ghê tởm ấy rồi thì chỉ mong anh tránh cho chúng tôi khỏi lãnh hậu quả, thế là đủ.
– Tất nhiên rồi.
Nụ cười thản nhiên của hắn khiến Sophia chịu hết nổi. Nàng đẩy rộng cánh cửa.
– Anh đã sẵn sàng chưa?
– Rồi.
– Tôi gọi thang máy lên. Anh nhanh đi.
Nàng cố gắng hết sức đi ra mở cánh cửa phòng khách. Khi bước qua cửa mở ngoài hành lang, nàng nghe tiếng Jay mở cánh cửa tủ.
Nàng liếc mắt nhìn suốt hành lang vắng lặng và bước đến bấm nút gọi thang máy.
Tiếng rì rì cho biết cabin đã chuyển động, nàng liền bước đến đầu cầu thang chồm mình qua lan can nhìn xuống dưới.
Không một dáng hình động đậy. Tim nàng đập mạnh đến mức nàng thấy nghẹt thở. Cả thân mình cứng đờ vì lo sợ, nàng nhìn vào dãy bậc thang, lắng tai nghe thật kỹ.
Jay chắc là đã hành động thật nhanh và không tiếng động vì nàng không nghe thấy gì hết. Khi lo lắng quay lại nhìn thấp thỏm không biết hắn làm gì thì nàng nghe tiếng lắc cắc của cửa thang máy khép lại rồi một giây sau là tiếng rầm rì của máy cuốn đi.
Liếc nhìn vòng quanh, nàng thấy điểm đỏ nhấp nháy chứng tỏ là thang máy đang chuyển động.
Nàng đứng chôn chặt chân một lúc trước khi chập choạng bước chân về phòng. Nàng khép cửa đi về phòng Jay.
Cửa tủ vẫn còn mở. Sophia liếc vào đó và cảm thấy đau thắt nơi bụng. Không còn gì để chứng tỏ là trong ấy từng chứa xác một cô gái suốt hơn mười hai tiếng đồng hồ.
Nàng trở lại ngồi bên phòng khách cảm thấy lạnh, đau nhức nơi tim và mệt mỏi vô cùng. Nàng nhắm mắt, thả đầu dựa vào thành ghế.
Năm phút sau cánh cửa mở ra. Sophia ngửng đầu dậy.
Jay bước vào, khóa cửa. Nét mặt hắn xanh xao và những giọt mồ hôi lấp lánh ở môi trên. Họ nhìn nhau.
– Xong rồi, – Jay nói.
– Có chắc không?
Hắn gật đầu, lấy khăn tay lau bàn tay và cổ tay.
– Đúng đấy. Không ai trông thấy tôi cả. Tôi cho thang máy chạy lên tới tầng thượng và để nó ở đó. Lúc đi xuống cũng không gặp ai cả.
– Thế nào rồi cảnh sát cũng điều tra. Anh có nghĩ rằng các dấu tay của anh sẽ lưu lại trên thang máy không?
Hắn nóng nảy nhún vai.
– Có đến cả hàng trăm người sử dụng thang máy chứ đâu phải chỉ mình tôi.
– Anh tính sao với các viên ngọc?
– Tôi ném tất cả xuống biển rồi.
– Anh có chắc là nơi đây không còn thứ gì của cô ta rơi rớt lại không
– Rất chắc.
– Cô ta không có xắc tay à?
– Không.
– Chắc không? Phụ nữ nào cũng có xắc tay cả, Jay ạ.
– Nhưng cô ta không có. Tôi chắc về điều đó đâu.
– Thế thì ta hy vọng, may ra… Bây giờ tôi đi ngủ đây.
– Cảm ơn dì đã giúp tôi, – Jay nói. – Dì đừng lo lắng lắm. Không ai thấy
Về điểm này thì hắn đã lầm: Joe Kerr đã trông thấy Sophia bước ra ngoài bấm gọi thang máy. Gã đã thấy nàng lén lút đến cầu thang và nhìn qua lan can.
Gã kinh ngạc vươn cổ ra xem không biết bà triệu phú này làm cái gì thì lại thấy Jay loạng quạng ra khỏi phòng, trên vai mang Lucille Balu hình như là đang ngất đi.
Joe đã nhận ra chiếc áo dài hai màu xanh trắng của cô gái và mái tóc của cô.
Hoảng hồn gã không kịp nghĩ đến chuyện cầm chiếc máy ảnh thì cánh cửa cabin đã khép lại và thang máy chạy đi rồi.
Thế rồi gã thấy Sophia trở về phòng, lúc đi qua ngọn đèn thắp trên trần, gã thấy dáng nàng hoảng loạn tưởng chừng như sắp ngất đến nơi.
Gã chờ đợi một lúc và thấy Jay bước xuống thang gác đi qua hành lang, biến vào phòng. Gã nghe cả tiếng chìa khóa vặn trong ổ.
Gã vẫn ngồi đấy, không nhúc nhích, đôi mắt trương ra như của con cóc dán vào cánh cửa căn hộ 27.
Lucille vào đây lúc bốn giờ chiều. Mười hai tiếng đồng hồ sau cậu ấm Delaney đem nàng có vẻ đã ngất đi ra đặt vào thang máy…
Tại sao cô ta lại ngất đi? Trong mười hai tiếng đồng hồ ấy đã có điều gì xảy ra cho cô?
Bà vợ xinh đẹp của Delaney hẳn là có biết điều bí mật này. Nàng đã làm nhiệm vụ tiền sát viên xem đường có thông không để cho cậu ấm con chồng chuyển cô đào phụ bất động ra khỏi căn hộ.
Họ phục rượu cô ta chăng? Hay là cô đã bị cho mê thuốc khi bị cậu ấm làm ẩu? Nhưng mà một người như Sophia Delaney không thể đồng lõa trong một vụ âm mưu thế được. Nhưng dù sao thì sự thể cũng rõ ràng là cô gái đã ở trong căn hộ mười hai tiếng đồng hồ và sau đó thì bị bất tỉnh khiến người ta phải khiêng ra ngoài.
Nếu gã tìm ra cách chứng minh được rằng cậu Delaney đánh thuốc mê cô gái để cưỡng hiếp và được Sophia Delaney tiếp tay thì bài báo của gã sẽ nổi đình đám biết chừng nào!
Gã khó nhọc đứng lên, chân cẳng tê cứng. Gã tự hỏi không biết cậu Delaney mang cô gái đi đâu. Gã biết chắc rằng cô ta không trọ trong khách sạn. Vậy thì người ta đã nhét cô vào đâu để chờ cô dã rượu hoặc dã thuốc mà người ta đã tiêm vào?
Joe rời chỗ nấp nhẹ nhàng tiến về phía thang máy. Thế rồi chợt nghĩ rằng nếu bấm gọi ở đây có thể gây nguy hiểm, gã liền quyết định đi bộ lên tầng trên.
Khi đến lầu ba, gã bấm nút và trong lúc chờ cabin đi xuống, gã dựa lưng vào tường, dự định sẽ bắt đầu lục lọi trên tầng thượng, đi xem khắp các phòng trống cho đến khi tìm ra cô gái ở trong ấy.
Một lúc sau, gã lạnh mình điếng hồn, mồ hôi chảy ròng ròng khi đứng đối điện với cái xác của Lucille Balu.
Cô gái nằm ngửa người, chân co lại, váy tuột khỏi đầu gối. Khuôn mặt tím ngắt thắt lại trong dáng vẻ kinh hoàng của cô khiến Joe cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy suốt sống lưng. Dấu vết của một sợi dây siết chặt nơi cổ in hằn rõ rệt trên làn da mịn rám nắng. Những ngón tay dài, thon quắp lại vào lúc hấp hối. Đôi mắt lồi ra trừng trừng của người chết nhìn vào người sống.
Joe cố gắng lắm mới quay mình lại được và loạng quạng đi xuống thang gác.
Trong tiền sảnh, người gác đêm ngồi sau quầy đang giở từng trang báo Paris Match. Anh ta ngạc nhiên thấy Joe từ trong thang gác bước ra chập choạng rồi đi qua tiền sảnh và biến sau cánh cửa xoay.
Nhận đúng là Joe, người gác nhăn mặt khó chịu. Y đoán chừng rằng gã nhà báo say nằm ngủ quên đâu đó, và khi thấy gã đi ra không làm ồn ào gì cả mới thở một hơi dài nhẹ mình.
Joe bước thẳng không nhìn ngang nhìn ngửa vì đầu óc đang tê cứng như đóng băng.
Chỉ đến khi đến đường Foch, trước khách sạn Beau Rivage khiêm nhường mà hắn ở trọ và khi vào phòng rồi gã mới hơi tỉnh hồn và suy nghĩ về những điều mắt thấy tai nghe.
Phản ứng đầu tiên là gã định báo cho Manley. Trong một việc quan trọng như thế này gã cần phải có người nhờ cậy cho nên mặc dù trong túi chỉ còn ít tiền gã cũng muốn nhấc ống điện thoại lên để gọi về Hollywood. Nhưng gã chợt dừng lại ngay. Một ý nghĩ vừa thoáng hiện trong đầu, gã liền nằm dài ra để xem xét, cân nhắc thật kỹ.
Nhờ chiếc máy ảnh Rolleillex, Joe đã nắm được bằng cớ không thể bài bác được là Lucille Balu đi vào căn hộ nhà Delaney lúc bốn giờ. Viên pháp y có thể xác nhận giờ chết của cô gái chỉ sai chạy trong nửa tiếng đồng hồ, nhưng Joe thì gần như chắc chắn là cô ta chết trong khoảng từ bốn giờ đến năm giờ kém mười lăm, nghĩa là khoảng thời gian mà Delaney còn ở trong nhà.
Thế nghĩa là cậu Delaney con hay Sophia đã giết cô gái, tuy nhiên Joe thấy ít khả năng Sophia làm việc đó. Có lẽ cô ta là đồng phạm thì có phần đúng hơn.
Nhất định là có một cách chắc chắn để giải quyết tình thế. Thế thì cần gì đến Manley? Cần gì cho gã phải mất công đi viết một bài báo? Joe chỉ cần đi tìm ông triệu phú Delaney và bắt ông ta mua sự im lặng của gã đủ để gã sống sung sướng, an lành đến hết cuộc đời.
Delaney có thể khạc ra đến nửa triệu đô la, Joe sẽ về nghỉ hưu đâu đó trong vùng Riviera nắng ấm, mua một cái vila nhỏ, kiếm một con bé xinh đẹp cho vui cửa vui nhà. Gã có thể thôi không cần cạnh tranh với bọn con nít cứ muốn đạp trên xác gã mà đi. Sung sướng làm sao là gã có thể vứt đi không còn cần đến Manley nữa!
Gã bỗng nhíu mày, lấy tay xoa mãi trên cái mũi đỏ và sần sùi. Một ý nghĩ không thuận lợi vừa thoáng qua trong trí lúc gã hồ hởi xây dựng tương lai xán lạn.
Nếu gã đi gặp Delaney đòi hỏi nửa triệu đô la để chịu im lặng tức là gã đã phạm tội tống tiền rồi. Nếu Delaney không chịu mặc cả, Joe thấy mình có triển vọng đi thăm bót cảnh sát như chơi. Mặt khác, nếu Delaney chịu trả có nghĩa là Joe phải im lặng thì gã thành tòng phạm của một vụ giết người, chẳng may nếu bị tóm thì gã phải ngồi gỡ lịch mệt nghỉ!
Nghĩ đến đây, Joe lại có ý muốn gọi điện thoại cho Manley để kể cho lão ta đầu đuôi câu chuyện và mặc cho lão ta tính toán. Nhưng vừa với tay lên máy, gã đã ngừng lại. Gã nói to để đánh bạt sự ngần ngại của mình:
– Khoan đã. Hãy chờ một ít lâu xem tình hình biến chuyển ra sao rồi hãy liệu. Mình đã có các bức ảnh rồi thì không việc gì phải hấp tấp. Nếu cảnh sát nghi ngờ thằng bé thì Delaney không biết chừng sẽ vui mừng chịu mua các bức ảnh đó để cứu thoát con trai. Cho nên tốt hơn hết là hãy thu mình lại chờ xem. Chà, có thể là gay đấy nhưng thế nào mình cũng thành công. Dịp may hiếm có trong đời, chớ bỏ qua!
Gã đưa tay vặn tắt đèn. Đã bốn giờ hai mươi sáng. Gã buồn ngủ muốn chết được cho nên khi đèn vừa tắt là gã nhắm mắt và không còn biết trời đất gì nữa. Gã nằm mơ thấy mình đang mang cái xác đẫm máu của vợ đi trong hành lang khách sạn Plazza.
Còn Lucille Balu thì nhảy tưng tưng bên cạnh, miệng cười toe toét.