Tokyo hoàng đạo án

Giải lao: Tiếng nói của Azoth



Gửi quý ông tôi gặp ở Arashiyama.

Tôi đã đợi anh suốt một thời gian dài. Nói nghe có vẻ kỳ cục, nhưng đúng là như vậy. Tôi đã chịu đựng tâm trạng vô cùng lo lắng, có lẽ là điều rất tự nhiên, căn cứ vào những gì tôi đã làm. Kể từ khi tôi đến Kyoto, nơi mẹ tôi ưa thích, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng giống nhau, đó là câu chuyện tiếp diễn không ngừng: một người đàn ông kinh khủng áp sát tôi, chửi bới tôi bằng một giọng trầm đục, tay tóm lấy tôi và kéo tôi vào tù. Giấc mơ thật sự khiến tôi sợ hãi và rùng mình. Nhưng, có vẻ rất lạ lùng, tôi luôn mong đợi gặp người đàn ông đó.

Cuối cùng, người đàn ông đó ấy cũng xuất hiện trong đời thực và đứng trước mặt tôi. Đó chính là anh. Anh rất trẻ và lịch lãm, anh không hề yêu cầu tôi kể những tình tiết khủng khiếp về tội ác trong quá khứ của tôi. Tôi biết ơn sự chu đáo của anh. Tôi muốn cảm ơn anh nên tôi viết cho anh bức thư này.

Tôi chưa hề làm được việc gì tốt trong đời mình cả. Nhờ sự thận trọng của anh, sự thật tội ác của tôi có thể được giữ kín mãi mãi. Nhưng lúc này tôi rất muốn được giải thích các chi tiết về những gì tôi đã làm và thú nhận tội lỗi của mình.

Những ngày sống với gia đình Umezawa trước kia thực sự vô cùng nghiệt ngã. Bà Masako, mẹ kế của tôi, cùng các con gái bà ấy vô cùng cay nghiệt với tôi. Do vậy, tôi không hề cảm thấy hối tiếc vì đã sát hại bọn con gái và giăng bẫy bà ta. Lúc tôi sống với họ, dường như chẳng có gì trên thế giới này tồi tệ hơn thế. Đó có lẽ là lý do khiến tôi có thể sống cho tới ngày hôm nay.

Cha tôi, ông Heikichi Umezawa, phụ bạc mẹ tôi, bà Tae, khi tôi mới chỉ một tuổi. Mẹ tôi muốn chăm sóc tôi, và đã van nài cha tôi để cho tôi được sống với mẹ. Nhưng ông ấy không đồng ý, khăng khăng rằng mẹ tôi quá nghèo. Nếu đúng như vậy, sao ông ấy nỡ để người phụ nữ nghèo khó đó sống một mình?

Chỉ ít lâu sau khi mẹ tôi rời khỏi nhà Umezawa, cha tôi cưới bà Masako. Dì ghẻ tôi là con ác quỷ. Thật không hay khi nói xấu người đã chết, nhưng sự thật mẹ kế đối xử với tôi vô cùng hiểm độc. Bà ấy không bao giờ mua cho tôi thứ gì và chẳng bao giờ cho tôi tiền tiêu vặt. Tất cả quần áo, đồ chơi và sách vở của tôi đều là đồ thừa của Tomoko hoặc Akiko. Yukiko và tôi cùng học chung một trường tiểu học. Tôi học hơn nó một lớp, nhưng việc học cùng trường với nó khiến tôi cảm thấy mình chỉ là người vô tích sự. Tôi phải mặc những chiếc áo len gián nhấm, những chiếc áo và váy ố màu trong khi nó luôn được ăn mặc gọn gàng với quần áo mới tinh. Để quên đi nỗi cay đắng của mình, tôi học như điên. Tôi bắt đầu đạt điểm số cao hơn Yukiko, cho nên bà Masako và Yukiko nghĩ ra mọi thủ đoạn để phá rối tôi khi tôi học.

Nếu bà Masako không ưa tôi, tại sao bà ta lại giữ tôi trong nhà chứ? Có lẽ bà ta sợ mang tiếng với hàng xóm láng giềng, hoặc có lẽ bà ta thích biến tôi thành con ở. Mọi việc nhà đều đổ lên đầu tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Tôi đã xin được về sống với mẹ ruột nhưng mẹ ghẻ không đồng ý. Cả hàng xóm và bạn bè cùng lớp tôi đều không biết những gì diễn ra bên trong gia đình Umezawa. Họ che giấu sự thật rất khéo.

Mỗi lần tôi sắp tới thăm mẹ mình, bà Masako và lũ con gái bà ta giở đủ trò để cản trở tôi. Nhưng điều đó chẳng bao giờ ngăn được tôi đi thăm mẹ mình. Lý do thật sự không hẳn là tôi muốn đi thăm mẹ, mà là tôi tìm được một công việc bí mật. Tôi phải giúp đỡ mẹ tôi và chính tôi. Bà phải kiếm sống bằng việc bán thuốc lá.

Mẹ tôi, người hiểu rất rõ hoàn cảnh của tôi, giúp tôi giữ bí mật công việc của mình. Thỉnh thoảng nhà Umezawa hỏi bà có đúng tôi tới Hoya thăm bà không. Bà luôn lảng tránh câu hỏi của họ. Thời đó, phụ nữ không thể kiếm được việc làm, thậm chí tại các hộp đêm, nếu không có người giới thiệu. Tôi đã may mắn gặp được một quý ông tốt bụng. Với sự giúp đỡ của quý ông đó, tôi bắt đầu làm việc mỗi tuần một lần tại bệnh viện trường đại học. Tôi không thể nói ra tên của quý ông tốt bụng đó hay tên của bệnh viện, bởi vì tôi không muốn làm tổn thương tới ân nhân và gia đình của ông.

Tôi học hỏi được nhiều điều từ công việc, nhưng đồng thời tôi cũng trở thành kẻ nổi loạn. Chính tại bệnh viện nay tôi có cơ hội được nhìn thấy giải phẫu tử thi. Quan điểm của tôi về cuộc sống thay đổi mạnh mẽ. Cái chết trở nên rất gần gũi với tôi. Tôi có ấn tượng rằng những người làm nghề y có quyền năng kiểm soát sinh mệnh con người. Cuối cùng, tôi bị hấp dẫn bởi ý tưởng về tự sát. Tôi không biết các cô gái trẻ thời này có cùng cảm nhận không nhưng thời đó rất nhiều thiếu nữ thích thú với ý tưởng tự sát trước khi họ trở thành đàn bà.

Một hôm, tôi có cơ hội tới thăm khoa Dược. Một đồng nghiệp cho tôi xem một chai thạch tín, ý định tự sát lập tức nảy ra trong đầu tôi. Về sau, tôi lẻn vào kho thuốc, đánh cắp một thìa thạch tín và cho vào một lọ mỹ phẩm đã hết. Tôi tới thăm mẹ để vĩnh biệt bà. Khi tôi nhìn thấy cửa hàng của bà từ trên phố, bà đang ngồi bên cạnh một lò than như thường lệ. Bà mỉm cười và giơ lên một cái túi giấy. Bà đang đợi tôi và đã mua một ít bánh quế. Chúng tôi ngồi ăn bánh với nhau, tôi nhìn vào mắt bà, hỏi về ý nghĩa cuộc sống. Tôi chẳng thấy cuộc sống của mình có gì tốt đẹp, nhưng tôi nhận ra hoàn cảnh của mẹ mình còn tệ hơn. Tôi biết rằng tôi sẽ phải làm gì đó tốt đẹp cho bà trước khi tôi chết.

Mẹ tôi lúc nào trông cũng buồn và cô đơn. Bà giống như một cái vỏ hộp rỗng bị ai đó bóp bẹp và quẳng ra bãi đất trống. Mỗi lần tôi thấy bà, bà đều ngồi đúng ở một vị trí tại đúng một nơi. Nhận thức được rằng cuộc sống của bà sẽ chẳng bao giờ thay đổi khiến tôi rất đau xót. Đám phụ nữ nhà Umezawa thì hưởng một cuộc sống phè phỡn. Mỗi lần tôi nghe thấy bọn họ trò chuyện, cười đùa, hoặc chơi nhạc, nỗi oán giận và căm ghét của tôi dành cho họ càng tăng thêm. Tôi có thể cảm nhận được máu trong người mình sôi lên, tim tôi ngập tràn sự cuồng nộ.

Một hôm, Kazue tới thăm gia đình Umezawa. Chị ta là chúa than vãn: thường vớ lấy bất cứ điều gì không hài lòng mà càu nhàu suốt ngày về nó. Hôm ấy, chị ta than vãn rằng cái ghế đang ngồi bị cập kênh. Bà Masako bèn bảo, “Đây, lấy mảnh giẻ này đệm xuống ghế cho nó bằng.” Bà ta ném cho Kazue một cái túi của mẹ tôi. Nó nằm trong bộ sưu tập của mẹ. Tôi không hiểu làm thế nào bà Masako có được nó – có lẽ nó rơi khỏi va li của mẹ tôi khi bà dọn đồ ra khỏi nhà. Nhưng hành động đó khiến tôi nổi giận – sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt. Khi đó và tại đó, tôi quyết định rằng tôi sẽ trả thù họ thay mẹ mình, cho dù phải giết sạch bọn họ. Tôi bắt đầu dành hết tâm trí của mình lên kế hoạch trả thù – đúng, tôi bắt đầu vạch ra kế hoạch về án mạng Azoth.

Tôi thường xuyên vào được khoa Dược ở bệnh viện, lấy trộm dần dần thạch tín. Sau đó, đến cuối năm 1935, tôi nghỉ việc mà không thông báo gì. Họ không có cách nào liên lạc được với tôi bởi vì tôi khai tên giả và địa chỉ giả trong hồ sơ xin việc.

Tôi luôn nghĩ rằng mình có gương mặt xinh xắn, nhưng tôi chưa bao giờ hài lòng với bộ ngực, hông và đôi chân của mình. Đó là lý do vì sao ý tưởng về Azoth lại đến với tôi. Anh có thể cười tôi, nhưng đó là bản năng của phụ nữ.

Tôi biết rằng phải tìm ai đó giúp xử lý những cái xác một khi tôi giết họ. Tôi suy nghĩ, tìm kiếm một người thích hợp làm việc này. Và rồi, tôi chú ý đến ông Takegoshi, thám tử cảnh sát, người thường xuyên đi qua nhà Kazue. Tôi thực sự rất xin lỗi về những gì tôi đã làm với ông ấy. Tôi mong mình có thể giải thích được toàn bộ tình hình và xin lỗi ông ấy. Nhưng tôi đã không thể làm việc đó bởi vì tôi thà tự sát còn hơn để bị bắt.

Cha tôi không phải là mục tiêu thật sự, ông ấy chỉ là người ích kỷ và trẻ con. Tôi giết ông bằng một cái hộp gỗ rất cứng mà tôi mua ở chỗ làm. Tôi nhét đầy hộp hỗn hợp xi măng và rơm, phương pháp những thợ mộc vẫn làm cho tường nhà vững chãi. Tôi đóng lên hộp một cái quai, nhưng nó khá nặng. Khi tôi dùng nó nện vào đầu cha tôi, nó vỡ tan. Đó là thời khắc tồi tệ nhất tôi từng trải qua. Mặc dù là người ích kỷ, nhưng cha tôi chưa bao giờ tàn ác với tôi. Một tuần trước khi ông ấy bị giết, tôi bảo với ông rằng tôi sẵn sàng làm mẫu khỏa thân cho ông và tôi sẽ không nói cho ai biết cả. Ông ấy rất hạnh phúc và phấn khích chia sẻ bí mật với tôi. Về mặt tình cảm, ông ấy không khác gì một đứa trẻ.

Hôm ông ấy bị giết, tôi làm mẫu cho ông như thường lệ, đợi cơ hội ra tay. Rồi trời đột ngột có tuyết rơi, tuyết tích tụ lại chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi nhận ra rằng kế hoạch của mình có thể không còn hiệu quả nữa. Tôi nghĩ có lẽ ông trời đang bảo tôi dừng tay lại. Tôi không nghĩ ra được phải làm gì. “Tối nay không hợp, tốt hơn nên thực hiện vào ngày mai,” tôi nhủ mình như vậy lúc cha tôi uống thuốc ngủ. Tuy nhiên, tình hình không cho phép tôi trì hoãn kế hoạch giết người. Bức vẽ của ông sắp hoàn tất, và ông sẽ vẽ thêm gương mặt tôi lên tranh vào ngày hôm sau. Khi đó thì bất kỳ ai xem tranh cũng sẽ nhận ra người mẫu của ông ấy.

Tôi dùng cái hộp nện vào đầu cha. Cảnh sát xác định rằng ông chết ngay lập tức, nhưng không hẳn như vậy. Tôi không thể giết chết ông ấy bằng một cú đánh duy nhất. Ông ấy ngã xuống và đau đớn vật vã. Cuối cùng tôi phải làm cho ông ấy ngạt thở. Tôi bịt mũi và miệng ông bằng mấy miếng giấy thủ công ướt. Sau này, tôi cũng không hiểu tại sao cảnh sát lại không phát hiện ra nguyên nhân thật sự khiến cha tôi chết.

Khi ông ấy đã tắt thở, tôi lấy kéo cắt râu ông và định bụng sẽ dùng dao cạo để làm cho gương mặt ông nhẵn nhụi, với mục đích khiến các điều tra viên rối trí. Nhưng máu bắt đầu chảy từ mũi và miệng ông. Tôi rất sợ hãi và phải dừng lại. Tôi cố gắng cẩn thận không để rơi những sợi râu của ông ra sàn, nhưng không được.

Sau đó tôi đi ra ngoài, đặt túi xách của mình ở mái hiên, nơi không có tuyết, tôi đứng từ cửa sổ quăng sợi dây đã chuẩn bị sẵn để móc then cửa và kéo nó để chốt cửa. Rồi tôi đi ra phố, mang theo giày của cha. Dấu chân của tôi nhìn rõ mồn một trên tuyết, tôi định tạo ra dấu chân thứ hai bên trên bằng đôi giày của ông ấy. Bằng cách cẩn thận bước nhón gót lên trên đúng những dấu chân vừa tạo ra, tôi quay trở lại xưởng vẽ. Nhưng khi nhìn kỹ, tôi có thể nhận ra những chỗ lõm ở giữa dấu chân ban đầu của mình. Tôi phải che dấu chúng bằng cách nào đó. Tôi xỏ giày của giày của cha và cố gắng giẫm lên những dấu chân đầu tiên của mình một cách bình thường. Khi tôi quay lại phố, tôi đổi giày lần nữa và cho giày của cha tôi vào một cái túi. Nếu trời không đổ tuyết nhiều và không phải vào buổi sáng thì toàn bộ trò bịp này có thể sẽ không có tác dụng.

Tôi ẩn mình trong rừng ở Komazawa đêm hôm đó. Có một nơi gần khe núi tôi biết rất rõ, một chỗ thấp có những dây gai phủ kín. Gai móc vào tôi rất đau, nhưng đó quả là một nơi lý tưởng để ẩn nấp. Nếu kế hoạch của tôi thất bại, tôi quyết định sẽ tự sát ở đây. Tôi đã đào sẵn một cái hố và dùng cành cây với cỏ phủ lên. Đó là nơi tôi chôn cái hộp, cái kéo, và những sợi râu của ông Heikichi. Tôi đợi trời sáng, ngồi giữa những bụi cây. Nếu tôi đi lòng vòng, ai đó sẽ nhìn thấy tôi và đó có thể là điều tồi tệ nhất. Vài chiếc xe phóng qua trong đêm hôm đó, nhưng tôi đã may mắn không bị ai nhìn thấy.

Trời lạnh đến mức tôi nghĩ mình sẽ chết cứng. Trong thời gian ngồi, tôi cảm thấy hối hận và dao động. Tôi có nên về nhà lúc trời đang có tuyết hay không? Tôi quyết định không nên làm như vậy – tôi phải tránh bị nhìn thấy. Tôi đã bảo bà Masako rằng tôi sẽ qua đêm ở Hoya. Nếu tôi về nhà bây giờ, rất dễ bị nghi ngờ. Nếu tôi không về nhà và nếu bà Masako hỏi bà Tae rằng tôi có ở với bà ấy không, tôi biết mẹ tôi sẽ nói dối cho tôi. Cho nên tôi cứ ở yên đó, run bần bật.

Cuốn sổ mà mọi người lầm tưởng của ông Heikichi chính là sáng tác của tôi. Tôi để lại nó trong xưởng vẽ sau khi đã giết ông, nhưng tôi không dám chắc nó có tác dụng hay không. Tôi rất sốt ruột, và bắt đầu nghĩ mình không nên thực hiện việc này. Tôi đã có thể thực hiện toàn bộ mọi việc một cách đơn giản và chỉ việc dùng chất độc giết tất cả mọi người. Tôi không bận tâm chuyện tôi bị bắt, nhưng tôi không muốn mẹ tôi phải chịu đựng vì tôi – bà ấy sẽ mang tiếng là mẹ của một kẻ sát nhân. Tôi cần bí mật thực hiện tội ác để bà ấy được bảo vệ. Và tôi muốn để cho bà Masako phải chịu khổ sở suốt phần đời còn lại.

Tôi cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ tiêu cực của mình. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng không có ai nghĩ cuốn sổ viết tay của ông Heikichi là đồ giả, bởi vì ông ấy chưa hề viết bất kỳ lá thư hay bưu thiếp nào cho bất kỳ ai kể từ hồi 20 tuổi. Tôi đã từng nhìn thấy chữ viết tay của ông Heikichi trong cuốn sổ ký họa từ thời ông ấy còn ở châu Âu. Trông rất giống chữ của tôi. Tôi nghĩ thật buồn cười là chữ viết tay của cha và con gái lại giống nhau đến vậy. Để ngụy trang thêm chữ mình, tôi dùng một chiếc bút chì vẽ khiến cho chữ mờ thêm.

Trong lúc viết, tôi nghĩ về cha mình. Thật lạ là tôi chỉ nhớ được những điều tốt đẹp về ông. Cha rất tử tế với tôi… Tôi nghĩ mình sẽ hóa điên vì cảm giác tội lỗi. Cha tôi tự nói với mình rất nhiều về tôi, bởi vì ông tin tưởng tôi. Cha tôi ít bạn bè – có lẽ cô Tomita và tôi là những người bạn duy nhất của ông. Chính vì thế mà tôi có thể đưa những cảm xúc như vậy vào trong phần ghi chép. Và sau đó, trong số tất cả những việc tôi có thể làm… tôi đã giết ông ấy!

Đêm mùa đông thật dài. Trong lúc ẩn nấp, tôi cảm thấy buổi sáng sẽ chẳng bao giờ đến. Khi bầu trời phía đông bắt đầu hé sáng, tôi lo sợ rằng một người của nhà Umezawa sẽ tìm thấy xác ông Heikichi trước khi tôi quay về. Tôi cần trả lại đôi giày, bà Masako và lũ con gái có thể biết rõ ràng ông ấy có hai đôi giày trong xưởng vẽ. Tôi muốn quay về ngay lập tức. Nhưng nếu tôi về quá sớm, bà Masako sẽ nghi ngờ vì họ cho rằng tôi vẫn đang ở Hoya. Và nếu tôi đến thẳng xưởng vẽ để trả lại đôi giày thì dấu chân tôi sẽ lộ ra trên tuyết.

Mang theo đôi giày của cha tôi không phải là một phần kế hoạch ban đầu của tôi. Nó là một chi tiết ngoài dự tính khiến tôi rất lo lắng. Hay tốt hơn cả là tôi chôn giấu chúng hoặc vứt chúng đi? Chúng bị ướt vì tuyết. Nếu cảnh sát so sánh đôi giày với dấu giày, họ sẽ phát hiện ra trò bịp. Tôi rối trí mất một lúc, nhưng cuối cùng tôi quyết định trả đôi giày về xưởng vẽ. Tôi lại may mắn lần nữa, cảnh sát không hề xem xét khả năng dấu giày nam được tạo ra bằng chính đôi giày của chính nạn nhân. Chắc chắn là thậm chí họ không hề thử so sánh giày của cha tôi với các dấu giày. Và buổi sáng trời lại có tuyết, làm cho việc nhìn các dấu giày thêm khó khăn.

Tuy nhiên, quá trình thẩm tra của cảnh sát thì rất quyết liệt. Dĩ nhiên tôi đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng đám phụ nữ thì rất hoảng loạn, điều đó khiến tôi cảm thấy vui. Tôi rùng mình vì cảm lạnh do phải nấp trong rừng ban đêm. Nhưng các điều tra viên lại nghĩ rằng đó là phản ứng tự nhiên của một thiếu nữ vừa mới phát hiện thấy xác cha của mình.

Người ta hỏi mẹ tôi về bằng chứng ngoại phạm của tôi. Mẹ tôi tin rằng tôi vẫn còn làm việc ở bệnh viện, cho nên bà cam đoan rằng tôi đã ở nhà với bà suốt đêm. Ý định của mẹ là bảo vệ tôi trước đám phụ nữ nhà Umezawa. Mẹ tôi quả là có trái tim bằng vàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.