Tokyo hoàng đạo án

Hồi 5: Phép mầu trong màn sương mù thời gian – Cảnh 1: Sát thủ vô hình



Sáng sớm thứ Sáu ngày 13, tôi xuống tàu tại ga Tsunashima. Vạn vật yên ắng trong màn sương sớm, mặc dù cũng khu vực này vào ban đêm lại rất nhộn nhịp và sáng rực với những tấm biển đèn nê-ông của các khách sạn. Đêm qua tôi ngủ không được ngon. Càng nghĩ về Taeko thì tôi càng thấy rối. Kiyoshi tiết lộ rất ít và tôi vẫn thấy bí. Giờ tôi nhận ra rằng khả năng lập luận của mình không hơn mức bình thường là bao nhiêu. Tôi ăn sáng tại một quán cà phê và cố gắng dự đoán trước tình hình trong ngày. Nó sẽ là một ngày đáng nhớ.

Tuy nhiên, khi tôi đến văn phòng của Kiyoshi, cậu vẫn đang ngủ. Tôi đánh rửa mấy cốc cà phê bỏ lại trong bồn và chuẩn bị chỗ cho hai vị khách sắp đến. Sau đó bật nhạc vừa đủ nghe và nằm xuống trường kỷ, tôi mơ màng chợp mắt. Cuối cùng, Kiyoshi cũng chui ra từ phòng ngủ, ngáp và gãi đầu. Cậu đã thay quần áo và cạo râu sạch sẽ, trông Kiyoshi thực sự rất bảnh bao.

“Anh ngủ ngon không?” Tôi hỏi.

“Cũng tàm tạm,” cậu trả lời. “Anh đến sớm thế. Tôi cá là đêm qua anh cóc ngủ được, phải không?”

“Vì hôm nay là một ngày lịch sử.”

“Lịch sử à? Tại sao?”

“Chậc, hôm nay là ngày bí ẩn lớn lao cuối cùng cũng sáng tỏ. Anh là người sẽ công bố sự thật, cho nên anh phải phấn khích như tôi chứ.”

“Công bố sự thật cho cái con đười ươi Takegoshi Con ấy à? Tôi chẳng thích tí nào. Khoảnh khắc lịch sử đã đến và qua rồi, nhưng tôi sẵn sàng giải thích vụ việc cho anh nghe.”

“Thế nhưng cuộc gặp hôm nay mới là chính thức, đâu phải chỉ cho mình tôi.”

“Chính thức dọn sạch mớ hỗn độn chứ gì?” Kiyoshi đáp lại.

“Thế nào chẳng được. Hôm nay chỉ có vài thính giả thôi, nhưng chắc chắn câu chuyện sẽ được lan truyền rộng rãi.”

“Ờ, đúng, hồi hộp đấy,” Kiyoshi khụt khịt. “Tôi đi đánh răng đã.”

Kiyoshi không phấn khích hay sốt ruột tí nào. Nếu có, thì đó là sự miễn cưỡng.

“Kiyoshi, hôm nay anh là một người hùng!” Tôi nói để khích lệ cậu ấy quay lại.

“Tôi không quan tâm đến việc trở thành anh hùng hay được đối xử đại loại như vậy. Tôi giải quyết bí ẩn, thế thôi. Tôi không muốn được tán dương thêm! Chán chết! Những bức vẽ đẹp không cần đóng khung, anh biết mà… Cứ nghĩ rằng tôi sẽ giúp lão cớm côn đồ ấy là tôi lại bực mình. Nếu không vì cha lão thì tôi chẳng thèm nói với lão chuyện gì hết, hừ!”

Quá trưa, bà Iida gọi điện thông báo rằng sẽ cùng anh trai tới trong vòng một tiếng nữa. Trong lúc chờ đợi, Kiyoshi vẽ vài biểu đồ lên cuốn sổ tay.

Cuối cùng cũng có tiếng gõ cửa.

“Xin chào, mời vào.” Kiyoshi nói. Trông cậu có vẻ bối rối khi bà Iida bước vào với một người đàn ông khác không phải anh trai bà ấy. “Ồ, ông Fumihiko đâu ạ? Ông ấy không đến sao?”

“Hôm nay anh ấy không đến được, cho nên chồng tôi đi cùng tôi. Đây là ông Iida.”

Ông Iida cúi chào chúng tôi hai lần. Ông có vẻ ngoài khiêm nhường, giống với ngưới quản lý một cửa hàng kimono hơn là một thám tử.

“Ông ấy cũng làm ở sở cảnh sát nên không có vấn đề gì đáng ngại,” bà Iida tiếp tục. “Tôi cũng muốn xin lỗi về thái độ khiếm nhã của anh trai tôi khi anh ấy tới gặp ông, ông Mitarai. Tôi rất tiếc về chuyện đó.”

“Chà, tôi cũng rất tiếc ông ấy không thể đến đây,” Kiyoshi trả lời, cố gắng kiềm chế giọng điệu châm biếm của mình. “Tôi tự hỏi liệu ông ấy có vắng mặt không nếu như tôi không giải quyết được vụ việc này. Chậc, chúng ta phải hiểu rằng một người đàn ông ở vị thế cao luôn bận rộn. Ishioka, anh không pha cà phê cho chúng ta à?”

Tôi vội vã chạy vào bếp.

Khi mọi người đã ổn định vị trí và cà phê đã sẵn sàng, Kiyoshi tiến lên, đứng trước một tấm bảng đen nhỏ.

“Tôi mời các vị tới đây hôm nay,” cậu bắt đầu, “bởi vì tôi muốn giải thích về vụ án hoàng đạo Tokyo, các vị có mang theo cuốn sổ ghi chép của cha mình không đấy?… Tốt quá. Làm ơn cho tôi mượn được không?”

Di vật của ông Bunjiro Takegoshi rất quan trọng với Kiyoshi. Viên cảnh sát đã phải chịu đựng suốt cả một đời mình và Kiyoshi làm việc miệt mài để giành lại danh dự cho ông ấy. Khi cậu nhận cuốn sổ từ bà Iida, tôi nhận thấy các mạch máu trên mu bàn tay cậu nổi hẳn lên.

“Không khó để nói với các vị tên của hung thủ. Giờ bà ấy mang tên Taeko Sudo, điều hành một cửa hàng nhỏ chuyên kinh doanh túi gần Đền Seiryoji ở Sagano tại Kyoto. Tên cửa hàng đó là Megumi. Ở Sagano không còn cửa hàng nào khác mang tên Megumi cả, cho nên các vị sẽ dễ dàng tìm thấy nó. Tôi kết thúc cuộc gặp mặt này ở đây được chứ? Các vị sẽ biết toàn bộ câu chuyện khi các vị hỏi bà ấy mọi tình tiết – trừ phi các vị muốn tôi tiếp tục? Tôi tiếp tục ư? Được thôi, vậy thì để tôi nói tiếp. Sẽ là một câu chuyện rất dài…”

Phần giải thích của Kiyoshi rất rõ ràng, chặt chẽ và trôi chảy như thể đang trình bày cho cả ngàn thính giả trong cái văn phòng nhỏ bé đó.

“Thật sự thì vụ án rất đơn giản. Một mình Taeko Sudo đã sát hại toàn bộ gia đình Umezawa. Vậy thì có lẽ chúng ta sẽ đặt câu hỏi tại sao một tội ác đơn giản như vậy lại không có lời giải trong suốt bốn mươi năm trời? Đó là vì Taeko Sudo, kẻ giết người hàng loạt, đã làm cho mình trở nên vô hình. Như anh Ishioka đây từng phỏng đoán, đó chính là sản phẩm của trò ảo thuật. Nhưng không phải là trò ảo thuật do ông Heikichi Umezawa thực hiện hay như anh ấy tưởng tượng, thầy phù thủy ở đây chính là Taeko. Kế hoạch của bà ấy thành công là nhờ nền tảng chiêm tinh của ông Umezawa. Cho nên có lẽ gọi nó là màn ảo thuật chiêm tinh học thì đúng hơn. Nhưng tôi sẽ nói đến đoạn đó sau.”

“Trước hết, chúng ta hãy cùng xem xét bí ẩn cái chết của Heikichi Umezawa trong xưởng vẽ khóa trái. Chắc các vị còn nhớ, tất cả các cửa sổ đều có chấn song sắt, không hề có lối thoát bí mật, cửa chính được đảm bảo bằng một then cửa và ổ khóa. Hơn nữa, do hôm đó tuyết rơi dày nên khách khứa tới xưởng vẽ không thể đến hoặc đi mà không để lại vết chân.”

“Ông Heikichi đã uống một ít thuốc ngủ trước khi bị sát hại. Râu ông ấy bị cắt ngắn, nhưng không có kéo hay dao cạo ở hiện trường vụ án. Có hai vệt dấu giày để lại trên tuyết. Một là giày nam còn vệt kia là giày phụ nữ. Có vẻ như người mang giày nam rời khỏi xưởng vẽ sau người mang giày nữ. Trời ngừng tuyết lúc 11 giờ rưỡi đêm, và vì thế thời điểm cái chết của ông Heikichi được cho là giữa 11 giờ đêm và 1 giờ sáng. Người ta cho rằng tối hôm đó có một người mẫu ngồi cho ông Heikichi vẽ nhưng không bao giờ tìm ra được người đó cả.”

“Như vậy chúng ta có thể nghĩ ra được bao nhiêu kịch bản khả dĩ? Chà, tôi đã nghĩ ra được sáu kịch bản: 1. Vụ án mạng xảy ra sau 11 giờ đêm và hung thủ bỏ đi ngay lập tức. Tuyết phủ kín dấu giày của hắn. Hai vệt giày là của hai người khác; 2. Ông Heikichi bị giết bởi chính người mẫu của mình; 3. Người đi giày nam đã giết ông Heikichi; 4. Hai người đó đã phối hợp cùng nhau; 5. Người mẫu cố ý tạo ra hai loại dấu giày; 6. Người đi giày nam cố gắng đánh lừa chúng ta bằng một đôi giày nữ.”

“Một số người phán đoán rằng giường của ông Heikichi được kéo lên tận trần nhà rồi thả xuống. Tuy nhiên giả thuyết này không khả thi với tôi, cho nên chúng ta bỏ qua luôn.”

“Vấn đề dấu giày rất thú vị. Nhưng dù tiếp cận nó một cách hợp lý đến thế nào đi nữa thì các manh mối cũng chẳng đưa chúng ta tới đâu cả. Đây là một phần lý do giải thích tại sao vụ việc lại không có lời giải lâu đến vậy. Tuy nhiên, việc không tìm được câu trả lời thực tế lại chính là một chìa khóa tuyệt vời cho bí ẩn này. Các vị biết đấy, chính các khoảng lặng giữa những nốt nhạc mới tạo nên âm nhạc!”

Sau câu nói đầy kịch tính, Kiyoshi ngừng lại nhấp một ngụm cà phê.

“Nào, chúng ta hãy cùng nhìn lại sáu kịch bản này. Kịch bản thứ nhất cũng hơi hợp lý, tôi thừa nhận như vậy. Nhưng nếu có hai người chứng kiến hiện trường vụ án sau khi hung thủ bỏ đi, họ sẽ không bao giờ để lộ mình. Tại sao ư? Nếu họ muốn che giấu lý do tới thăm xưởng vẽ của Heikichi, họ có thể gửi một bức thư nặc danh cho cảnh sát. Và nếu họ là những kẻ tình nghi giết người, họ sẽ muốn khẳng định sự vô tội của mình. Nhưng không có ai xuất hiện cả.”

“Kịch bản thứ hai không thực tế. Căn cứ vào thời gian tuyết rơi, người đi giày nam và người đi giày nữ chắc chắn phải gặp nhau bên trong xưởng vẽ. Nếu người mẫu giết hại Heikichi thì người đi giày nam chắc chắn phải chứng kiến sự việc. Nhưng không hề có dấu hiệu cho thấy tình huống đó xảy ra.”

“Tương tự, kịch bản thứ ba cũng không thực tế. Nếu người đi giày nam giết nạn nhân thì người đi giày nữ chắc chắn chứng kiến sự việc. Một lần nữa, cũng không hề có dấu hiện cho thấy chuyện đó xảy ra.”

“Kịch bản thứ tư khả dĩ hơn, nhưng có chắc ông Heikichi uống thuốc ngủ khi có sự hiện diện của hai vị khách không? Dĩ nhiên, có thể ông ấy bị đe dọa và ép phải uống. Và có phải chính là hai hung thủ này dính đến cái chết của Kazue và các vụ án mạng Azoth không? Không một chi tiết nào chứng tỏ hai hung thủ liên can đến những vụ việc kia. Hai người cùng giữ kín một bí mật chết người là rất khó. Và nếu có hai sát thủ thì chắc chắn họ sẽ không cần ông Takegoshi làm công việc chôn giấu xác chết. Tất cả những điều này gợi ý rằng các vụ án mạng chỉ do một người duy nhất tổ chức – một người với bộ óc và trái tim lạnh lùng.”

“Kịch bản thứ năm cũng không chắc chắn. Người mẫu vào xưởng vẽ sau 2 giờ chiều ngày 25. Lúc đó, tuyết chưa rơi nên cô ấy sẽ không nghĩ đến chuyện mang theo giày nam tạo bằng chứng giả về sau. Chắc chắn cô ấy phải dùng giày của Heikichi. Trong xưởng vẽ của ông ấy có hai đôi giày trước và sau vụ án mạng. Tuy nhiên, dấu giày cho thấy cô người mẫu không hề trả lại giày sau khi đã bỏ đi. Vậy khả năng là cô người mẫu bước ra khỏi xưởng vẽ bằng giày của mình, và sau đó quay trở lại bằng đầu ngón chân với kiểu sải bước rộng như nam giới; sau đó cô ta đi đôi giày của Heikichi và giẫm lên những vết mũi bàn chân của mình. Nhưng nếu như vậy, cô ta sẽ không thể trả lại giày vào trong xưởng vẽ. Và tại sao cô ta để lại dấu giày lần đầu đi ra, mặc dù cô ta có thể che giấu được tất cả những dấu giày của mình? Có lẽ mục đích của cô ta là làm cho các điều tra viên bị rối, khiến cho họ nghĩ rằng có nhiều hung thủ đã kéo chiếc giường lên trần nhà – hoặc là tội ác do một người đàn ông gây ra.”

“Kịch bản thứ sáu mới nhìn qua có vẻ khả dĩ nhất. Một người đàn ông đến xưởng vẽ một mình sau khi trời có tuyết. Hắn ta mang theo đôi giày của nữ giới, và tạo ra dấu giày nữ trong khi bỏ đi bằng chính giày của mình. Nhưng nếu như vậy, cảnh sát sẽ nghĩ rằng các dấu giày nữ là của cô người mẫu và kết luận rằng hung thủ là một nam giới. Hơn nữa, Heikichi không có nhiều bạn bè nam thân thiết, và rất ít khả năng là ông ấy uống thuốc rồi đi ngủ khi có sự hiện diện của một người đàn ông. Do đó, kịch bản này cũng rơi vào bế tắc.”

“Nhưng không có cách nào cả thì buộc chúng ta phải xem xét lại cả sáu kịch bản. Như tôi đã nói, chúng ta hoàn toàn có thể gạch bỏ kịch bản thứ nhất và thứ tư. Cả hai kịch bản đều không thể. Kịch bản thứ hai và thứ ba cũng không vững vàng. Cho nên chúng ta còn lại kịch bản thứ năm và thứ sáu. Một người đàn ông để lại dấu giày phụ nữ thực sự cũng rất khó tin. Cho nên tôi thấy rằng chúng ta chỉ còn lại kịch bản thứ năm.”

“Hãy cùng xem xét cẩn thẩn lần nữa: cô người mẫu cố ý tạo ra hai kiểu dấu giày. Thực tế rằng hung thủ không thể trả lại giày về xưởng vẽ và rằng dấu giày phụ nữ bị để lại trở nên rất quan trọng với bí ẩn này. Nhưng một câu hỏi vẫn còn đó. Người đi giày nữ có đúng là người mẫu của Heikichi không? Giả sử rằng câu trả lời là đúng và rằng cô ta chính là người sát hại Heikichi thì liệu cô ấy có xuất hiện để làm chứng điều gì không? Dĩ nhiên là không!”

“Vậy cô người mẫu này là ai? Cô ta phải đủ thân cận với Heikichi để có thể trả giày của ông ấy về xưởng vẽ. Chúng ta hãy tập trung vào một người duy nhất, Taeko Sudo.”

“Taeko đã lên kế hoạch cho các vụ giết người này suốt một thời gian dài. Cô ta quyết tâm giăng bẫy Masako và các con gái bà ấy. Cô ta quyết định đêm 25 sẽ giết Heikichi. Cô ta đã đập vỡ kính cửa trời của xưởng vẽ rồi thay lại. Nhưng mọi việc không hoàn toàn đúng như kế hoạch, bởi vì trời có tuyết lúc cô ta ngồi làm mẫu cho Heikichi. Khi tuyết tích tụ, chắc chắn cô ta càng lúc càng thấy hoang mang. Nhưng cô ta đủ khôn ngoan để nghĩ ra một mẹo mới. Tạo dấu giày của một người đàn ông sẽ làm cho cảnh sát nghĩ hung thủ là nam giới. Chắc chắn cô ta cũng đã có kế hoạch chính xác đến từng chi tiết để giết Kazue, cho nên sẽ rất khớp nếu như vụ án của Heikichi cũng do một người đàn ông ra tay. Cô ta chắc chắn đã có một vũ khí giết người trong đầu – chẳng hạn một cái chảo rán – cho nên ngay cả khi tuyết trở thành một trở ngại bất ngờ thì cô ta cũng không cần phải thay đổi kế hoạch của mình.”

“Sau khi đập Heikichi tới chết, Taeko rắc một ít bụi lên tóc ông ấy để hàm ý rằng Heikichi bị ngã khỏi giường và đập đầu xuống sàn. Sau đó cô ta dùng kéo cắt râu của ông. Tại sao hung thủ làm như vậy? Có lẽ để đánh lạc hướng cảnh sát, vì Heikichi và em trai trông rất giống nhau. Tuy nhiên, Taeko làm rắc rối mọi chuyện một cách không cần thiết. Đây là lần đầu giết người nên chắc chắn cô ta rất hoảng hốt – phương pháp của cô ta còn nghiệp dư. Cô ta không cần phải tạo ra hai dấu giày. Chỉ cần một dấu giày nam giới thôi cũng đủ để các điều tra viên mất thời gian đi tìm một hung thủ nam – và không dành thời gian cố gắng tìm người mẫu. Tương tự, nếu cảnh sát nghĩ rằng vị khách của Heikichi là nam giới thì biết đâu họ có thể suy đoán rằng nhóm phụ nữ nhà Umezawa trèo lên nóc nhà một khi vị khách nam giới kia đã ra về. Tuy nhiên, vì Taeko để lại dấu giày của phụ nữ nên tôi có thể loại trừ nghi vấn về sự can dự của đám phụ nữ nhà Umezawa.”

“Nhưng làm thế nào Taeko trả lại giày của Heikichi khi mà xưởng vẽ đã bị khóa từ bên trong? Thực tế, để khóa xưởng từ bên ngoài không phải là khó. Các vị nhớ rằng dấu giày bị chồng chéo gần cửa sổ phía trên bồn rửa. Cô ta đứng ở đó, ném một sợi dây vào trong, móc trúng cái then cửa và đưa khóa vào vị trí.”

“Đó chính là phương pháp thực hiện vụ sát hại Heikichi Umezawa.”

Kiyoshi ngừng nói để nhấp thêm một ngụm cà phê, và tất cả chúng tôi cũng làm như vậy.

“Giờ chúng ta chuyển sang vụ án mạng của Kazue. Tôi rất xin lỗi, nhưng kể rành rẽ mọi chi tiết khá mệt, nên cho phép tôi nói cho quý vị kết luận trước. Ông Bunjiro Takegoshi vào nhà Kazue khoảng 7 giờ 30 phút tối và ra về lúc gần 8 giờ 50 phút tối. Thời gian giả định lúc Kazue chết là từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Khả năng này như thế nào? Câu trả lời rất đơn giản: Kazue đã chết khi ông Takegoshi vào nhà cô ấy. Nếu mở cửa sang phòng kế bên, ông sẽ nhìn thấy xác cô ấy trần truồng nằm trên sàn. Người phụ nữ dụ dỗ ông ấy không phải là Kazue mà chính là Taeko. Kế hoạch của cô ta là giăng bẫy ông rồi đe dọa để buộc ông phải xử lý xác của các cô gái. Sau khi làm tình với Takegoshi, cô ta lấy một ít tinh dịch của ông trong người mình đưa vào âm đạo Kazue. Điều đó giải thích sự khác biệt giữa lời thú nhận của ông ấy với kết luận điều tra cho thấy quá trình giao hợp thực hiện sau khi nạn nhân chết.”

“Nhưng,” tôi ngắt lời Kiyoshi, “nếu Taeko muốn tất cả các vụ giết người đều giống như do một hung thủ nam thực hiện thì tại sao cô ta lại mất thời gian lục tung căn nhà của Kazue?”

“Cô ta muốn làm cho vụ việc trông không liên quan gì đến vụ án mạng của Heikichi,” Kiyoshi đáp. “Cô ta cần mọi thứ trông như thể đã xảy ra một vụ trộm cắp và một vụ hãm hiếp. Nếu không, cảnh sát sẽ lục soát khắp căn nhà và tìm thấy thi thể các cô gái trong nhà kho. Tuy nhiên, cô ta lại phạm phải một sai lầm rất nghiệp dư: cô ta để Kazue ăn mặc quá gọn gàng trong bộ kimono mặc dù nạn nhân được cho là bị cưỡng bức. Điều đó từng khiến tôi tò mò. Thêm nữa, kế hoạch cơ bản của Taeko là kéo Masako vào các vụ án mạng Azoth, một người đàn ông sát hại Kazue sẽ là tình huống mở đường cho việc Masako bị kết án giết hại sáu cô gái nhà Umezawa.”

“Nhưng giữ xác các cô gái trong nhà Kazue là một hành động đầy rủi ro. Do đó, Taeko phải ép ông Takegoshi xử lý những cái xác ngay lập tức. Cô ta đã rất may mắn, bởi vì các cuộc điều tra của cảnh sát vùng quê thời đó thường chậm và không tinh vi. Âm mưu của cô ta ở thời nay sẽ không có tác dụng, vì điều tra hình sự đã tiên tiến và chính xác hơn nhiều. Báo chí cũng trong tình trạng như vậy. Hình in ấn ảnh Kazue xấu đến mức ông Takegoshi không dám khẳng định liệu đó có phải là người phụ nữ đã ngủ với mình hay không.”

“Nào, máu của Kazue được lau sạch khỏi cái bình hung khí. Sau đó Taeko đặt cái bình vào một chỗ để ông Takegoshi chắc chắn sẽ nhìn thấy và ghi nhớ trong đầu, để ông nghĩ rằng vụ án mạng xảy ra sau khi ông ghé tới. Việc biết rằng chiếc bình chính là hung khí giết người cũng sẽ làm tăng mức độ sợ hãi của ông ấy.”

“Kazue bị giết trong khi đang ngồi soi gương. Cô ấy không hề tìm cách bỏ chạy và cũng không cố gắng vật lộn, điều đó cho thấy nạn nhân quen hung thủ. Sau khi đánh Kazue tới chết, Taeko cũng cẩn thận lau sạch vết máu trên gương và đưa xác Kazue sang phòng bên cạnh. Tại sao Taeko giết Kazue tại nhà cô ấy thì chưa rõ, nhưng phụ nữ khi đang soi gương thường mất cảnh giác. Hoặc Taeko đã lên kế hoạch như thế hoặc có chuyện gì đó đã xảy ra giữa cô ta và Kazue để tạo ra xung đột. Tôi là đàn ông, cho nên tôi chỉ có thể hình dung được những gì nảy ra trong đầu Taeko vào thời khắc ấy. Một trong những động cơ của cô ta có thể là sự đố kỵ đã ăn sâu bén rễ đối với Kazue, nhưng chúng ta sẽ xem xét động cơ sau. “

“Nói về vụ sát hại các thiếu nữ nhà Umezawa, tôi nghĩ Taeko giết họ khi tất cả đều đang có mặt ở nhà Kazue. Nơi đó hẻo lánh và thuận tiện, cô ta có thể đầu độc họ cùng một lúc, giấu các xác chết và chặt họ ra. Xét trong bức tranh rộng hơn thì vụ sát hại Kazue chỉ là bước đệm cho Azoth mà thôi.”

Kiyoshi ngừng lại, nhấp thêm một ít cà phê.

“Nào, giờ đến vụ án mạng Azoth. Vụ giết người hàng loạt đã làm cả nước kinh hoàng và sững sờ như thể một màn trình diễn ảo thuật ngoạn mục. Lần đầu tiên nghe nói đến vụ án, tôi có cảm nhận rằng mấy chốt là phép thuật, nhưng tôi không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của vụ việc và vì thế tôi thường bỏ qua mất cái cốt lõi của bí mật. Nhưng ngày hôm qua, tình cờ nhớ lại một trò ảo thuật, tôi nhanh chóng giải quyết được vụ án và chỉ hai giờ sau, tôi đã có thể gặp được thủ phạm.”

“Bản thân bí quyết đơn giản đến mức không ai nghĩ rằng nó lại đước sử dụng trong vụ án. Tôi tin chắc rằng cành sát sẽ không xa lạ gì với điều này. Đó là một tiểu xảo để gian lận những tờ tiền 10.000 yên được sử dụng chủ yếu tại vùng Kansai vài năm trước. Có lần đang dùng bữa tại một nhà hàng, tình cờ tôi có thấy chương trình thời sự trên truyền hình nhắc đến đại loại như thế này: ‘Hôm nay, người ta phát hiện được một tờ tiền 10.000 yên có một phần bị mất nhưng được che đi bằng băng dính mờ. Tờ tiền được cắt và dán lại với nhau, không dài như một tờ 10.000 yên bình thường, số xê-ri trên mặt phải và mặt trái cũng không khớp nhau. Các điều tra viên nghi ngờ có sự gian lận. Đây là vụ gian lận đầu tiên sử dụng tiểu xảo này bị phơi bày ở Tokyo.’ Có lẽ để ngăn chặn tình trạng gian lận ăn theo, bản tin không giải thích thêm nữa. Thực tế, mấy thanh niên ngồi ở bàn bên cạnh tôi trong nhà hàng lập tức bàn bạc ngay về cách tạo ra tiền bằng việc cắt các tờ tiền thật! Vì các vị có thể không biết chắc cách thực hiện mẹo này nên cho phép tôi chứng minh.”

Kiyoshi quay sang bảng đen và vẽ một loạt hình chữ nhật.

“Đây là hai mươi tờ tiền. Mười tờ cũng đã làm được, nhưng nguy cơ bị phát hiện quá cao do kích thước của phần bị mất. Cách an toàn nhất là dùng ba mươi tờ tiền, nhưng như thế có ảnh hưởng đến lợi nhuận! Hai mươi tờ là ổn. Nào, trên mỗi tờ tiền chúng ta vẽ một đường kẻ, như thế này này. Bắt đầu với tờ tiền đầu tiên, khoảng cách của đường kẻ tính từ mép trái tăng dần lên. Khi chúng ta đến tờ tiền cuối cùng, đường kẻ gần như trùng với mép phải. Sau đó, với một cây kéo, chúng ta cắt từng tờ tiền theo đúng đường kẻ. Giờ chúng ta có hai mươi tờ tiền bị cắt thành bốn mươi mảnh.

“Như vậy cách làm đã rõ ràng, tôi sẽ ghi tên từng mảnh theo cách này, với chữ cái T nghĩa là bên trái của tời tiền còn P là bên phải: như thế này, 1T, 1P, 2T, 2P và vân vân… Đây chính là lúc bắt đầu trò ảo thuật – hoặc gian lận, tùy quan điểm của quý vị.”

“Tất cả hai mươi tờ tiền được cắt như thế này – và như tôi đã nói, thì phần bên trái tờ tiền sẽ rộng dần cho tới khi gần như trùng khớp với mép bên phải. Từ tờ tiền 1, chúng ta để riêng mảnh 1P, phần bên phải đã bị cắt ngắn một ít của tờ tiền. Sau đó chúng ta lấy miếng bên trái, 1T, ghép với 2P, mảnh bên phải của tờ tiền 2, bằng băng dính mờ… Chúng ta lại lấy mảnh bên trái của tờ tiền 2, ký hiệu là 2T, và gắn với mảnh 3P của tờ tiền 3… và cứ thế. Cuối cùng, chúng ta ghép mảnh 19T với mảnh 20P, và giữ lại mảnh 20T là tờ tiền hơi nhỏ một chút, giống như mảnh 1P. Như các vị thấy, chúng ta có được khoảng 21 tờ tiền 10.000 yên! Tờ đầu tiên và tờ cuối cùng trông rất bình thường, nhưng nếu nhân viên thu ngân không kiểm tra kỹ thì chúng ta thành công rồi. Chúng ta tạo ra một tờ tiền mới bằng băng kéo và băng dính, phải là băng dính mờ để che những gì đã làm.”

“Tiểu xảo gian lận này cho tôi chìa khóa giải đáp bí ẩn. Tôi nhận ra rằng hung thủ đã áp dụng đúng tiểu xảo đó với các xác chết. Chúng ta tin rằng có sáu nạn nhân trong Azoth và chúng ta chưa bao giờ nghi ngờ con số. Nhìn bề ngoài, trông có vẻ như là sáu mạng người, nhưng trên thực tế chỉ có năm mà thôi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.