Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình
Câu đố Giết người biện minh được
Tôi năm mươi rồi, nhưng tôi không cảm thấy thực sự trưởng thành và lớn đầy đủ. Đó là vấn đề gì đối với tôi vậy?
Có thể bạn còn chưa giết ai cả. Đó là điều phải làm đấy – nếu bạn muốn trở nên trưởng thành, bạn phải trở thành kẻ giết người rất rất thiện nghệ. Chừng nào bạn còn chưa giết vài người thì bạn sẽ chẳng bao giờ trở nên trưởng thành. Bạn phải giết bố mẹ mình, bạn phải giết thầy giáo mình, bạn phải giết những người lãnh đạo của mình. Họ tất cả đều la hét bên trong bạn, và họ không cho phép bạn trở thành người đã lớn – họ cứ giữ bạn còn ngây thơ, họ làm cho bạn phụ thuộc, họ không cho phép bạn độc lập.
Chuyện xảy ra, một nhà sư sắp đi ra khỏi Phật – ông ấy sẽ đi xa để truyền bá thông điệp của Phật. Khi ông ấy tới chạm chân Phật, Phật ban phúc lành cho ông ấy và nói với các đệ tử khác, “Các ông có thấy nhà sư được ban phúc lành này không? Ông ấy đã giết mẹ mình, ông ấy đã giết bố mình, ông ấy đã giết họ hàng mình, ông ấy đã giết vua của mình.” Mọi người rất đỗi ngạc nhiên, họ không thể nào tin được vào tai mình – “Phật đang nói gì thế nhỉ?”
Một đệ tử thu lấy can đảm và hỏi, “Thưa thầy, thầy ngụ ý gì ạ? Thầy cho rằng kẻ giết người đó có đức hạnh nào đó sao? Thầy đang gọi anh ta là người được phúc lành sao?” Phật cười và ngài nói,
“Không chỉ thế đâu, người đó thậm chí đã giết mình rồi – người đó đã tự tử.” Thế rồi Phật hát một bài ca, gọi là gatha, trong đó ngài giải thích điều ngài ngụ ý bởi điều đó.
Mọi người đều được nuôi nấng lớn lên như đứa trẻ. Đó là con đường đầu tiên của bạn vào thế giới; đó là cách bạn đã được huấn luyện trong nhiều năm, để vẫn còn là đứa trẻ. Mọi thứ đều bị ra lệnh và bạn được trông đợi phải vâng lời. Bạn đã trở thành rất phụ thuộc – bạn bao giờ cũng cứ tìm hình ảnh người cha, bạn bao giờ cũng cứ tìm những người có uy quyền để bảo bạn điều gì phải làm, điều gì không nên làm.
Trưởng thành ngụ ý hiểu biết để quyết định cho bản thân mình, hiểu biết để có tính quyết định theo cách riêng của mình. Đứng trên đôi chân của mình – đó là điều trưởng thành là. Nhưng điều đó hiếm khi xảy ra bởi vì bố mẹ làm hỏng gần như mọi đứa trẻ, nhiều hay ít. Và thế rồi có trường phổ thông và cao đẳng và đại học – chúng tất cả đều sẵn sàng làm hỏng bạn. Rất hiếm khi ai đó trở nên trưởng thành.
Xã hội không sung sướng gì với người trưởng thành. Người trưởng thành là người nguy hiểm bởi vì người trưởng thành sống theo bản thể riêng của mình. Người đó cứ làm điều riêng của mình – người đó chẳng bận tâm điều mọi người nói, ý kiến mọi người là gì. Người đó không khao khát sự kính trọng, danh vọng; người đó không bận tâm về tôn vinh. Người đó sống cuộc sống riêng của mình – người đó sống nó với bất kì giá nào. Người đó sẵn sàng hi sinh mọi thứ, nhưng người đó chẳng bao giờ hi sinh tự do của mình. Xã hội sợ những người này; xã hội muốn mọi người vẫn còn ngây thơ. Mọi người phải được giữ vào độ tuổi đâu đó quãn bảy tới mười bốn – và đó là chỗ mọi người hiện hữu.
Trong thế chiến thứ nhất, lần đầu tiên các nhà tâm lí trở nên nhận biết về hiện tượng lạ lùng này. Lần đầu tiên trên một qui mô lớn, trong quân đội, tuổi tâm trí của mọi người mới được nghiên cứu. Và đó là phát hiện kì lạ: mọi người trong quân đội có tuổi tâm trí là mười hai. Thân thể bạn có thể năm mươi, tâm trí bạn vẫn còn ở đâu đó thấp hơn mười bốn.
Trước mười bốn tuổi bạn bị kìm nén – bởi vì sau mười bốn tuổi kìm nén trở thành khó khăn. Vào lúc đứa trẻ mười bốn tuổi, nếu nó mà không bị kìm nén thế thì không có khả năng nào kìm nén nó cả – bởi vì một khi nó trở thành người có dục thì nó trở thành mạnh mẽ. Trước mười bốn tuổi nó yếu đuối, ẻo lả, nữ tính. Trước mười bốn tuổi bạn có thể nhồi nhét bất kì cái gì vào tâm trí nó – nó dễ bị ảnh hưởng, bạn có thể thôi miên nó. Bạn có thể bảo nó mọi điều bạn muốn và nó sẽ nghe theo điều đó, nó sẽ tin vào điều đó.
Sau mười bốn tuổilogic phát sinh, hoài nghi phát sinh. Sau mười bốn tuổi hoạt động dục phát sinh; với hoạt động dục nó trở thành độc lập. Bây giờ bản thân nó có khả năng trở thành người bố, bây giờ bản thân nó có khả năng trở thành người mẹ. Cho nên tự nhiên, sinh học, làm cho một người thành độc lập với bố mẹ vào độ tuổi mười bốn. Điều này đã được biết từ lâu trước khi các nhà tâm lí đi vào thế giới này. Các tu sĩ đã tìm thấy nó từ lâu trước đây rồi – trong hàng nghìn năm họ đã quan sát và họ đã đi tới nhận biết: nếu bạn muốn kìm nén đứa trẻ, nếu bạn muốn làm cho đứa trẻ phụ thuộc, hãy làm điều đó sớm nhất có thể được – càng sớm càng tốt. Nếu điều đó có thể được làm trước bảy tuổi, thành công còn chắc chắn hơn nhiều. Nếu điều đó không thể được thực hiện trước mười bốn tuổi thế thì không có khả năng làm điều đó. Đó là lí do tại sao mọi loại người đều quan tâm tới trẻ con và việc giáo dục chúng. Tất cả các tôn giáo đều quan tâm, họ nói trẻ con nên được giáo dục về tôn giáo. Tại sao? Trước khi chúng trở thành độc lập, tâm trí chúng phải được huấn luyện.
Cho nên công trình lớn lao nhất đối với người thực sự muốn trở nên tự do, người thực sự muốn trở nên có ý thức, người thực sự muốn trở nên được giải thôi miên – người muốn không bị giới hạn về bất kì loại nào, người muốn tuôn chảy trong toàn bộ sự tồn tại – là ở chỗ người đó cần vứt bỏ nhiều điều từ bên trong. Và khi tôi nói, hay khi Phật nói bạn phải giết mẹ bạn và bố bạn, điều đó không có nghĩa là bạn phải đi và thực tế giết mẹ và bố bạn đâu – mà đó là bố và mẹ bạn đang mang bên trong mình, cái ý tưởng đó. Theo dõi, quan sát, và bạn sẽ thấy điều đó. Bạn định làm điều gì đó và bỗng nhiên bạn nghe thấy tiếng mẹ mình: “Đừng làm cái đó!” Bạn có thể quan sát và bạn sẽ nghe thấy tiếng nói đó, tiếng nói thực – quan sát. Bỗng nhiên một khoảnh khắc tới khi người mẹ nói từ bên trong: “Đừng ăn quá nhiều – đủ rồi. Dừng lại!” Vào lúc đó bạn bắt đầu cảm thấy mặc cảm.
Nếu bạn định làm tình với người đàn bà hay đàn ông, bỗng nhiên tất cả các thầy giáo lại đang đứng đó sắp hàng và nói, “Em sắp phạm tội đấy, em sắp phạm tội lỗi đấy. Hãy đề phòng! Đây là cái bẫy. Hãy thoát ra trước khi quá trễ.” Ngay cả khi bạn đang làm tình với vợ mình, mẹ bạn và bố bạn, các thầy giáo lại có đó ở giữa, phá hủy điều đó.
Rất hiếm khi tìm thấy một người đàn ông hay đàn bà thực sự đi toàn bộ vào tình yêu – bạn không thể đi vào được, bởi vì trong nhiều năm bạn đã được dạy yêu là cái gì đó sai. Làm sao bạn có thể vứt bỏ nó một cách bất thần được? Chừng nào bạn còn chưa có khả năng giết chết tất cả những tiếng nói này… lòng dũng cảm lớn là cần tới. Bạn phải sẵn sàng vứt bỏ mọi tiếng nói bố mẹ, sẵn sàng vứt bỏ mọi uy quyền, sẵn sàng đi vào cái không biết mà không có bản đồ nào, theo cách riêng của mình. Sẵn sàng mạo hiểm.
Chuyện xảy ra là một người, Alexander Eliot, đã học với một Thiền sư. Trong nhiều tháng anh ta thực hiện các cách thiền, ngồi thiền, và anh ta đã đi vào trong lãnh hải sâu hơn của bản thể riêng của mình. Một đêm anh ta có một giấc mơ, một giấc mơ rất lạ kì. Thiền nhân biết về giấc mơ này – nhưng với Eliot điều đó là kì lạ; anh ta là người phương Tây, anh ta bị sốc. Anh ta kể lại giấc mơ của mình…
“Mới đây tôi có một giấc mơ có Bồ đề lạt ma xuất hiện. Ngài là một cái bóng người mơ hồ bồng bềnh – tròn, như ma, với đôi mắt lồi và lông mày củ hành.”
Cũng giống như tôi, Bồ đề lạt ma là con người rất nguy hiểm. Và các Thiền nhân đã vẽ khuôn mặt ngài, rất đáng yêu, theo cách rất nguy hiểm. Ngài thì không giống điều đó đâu – thực tế thì không, về mặt vật lí thì không. Về mặt vật lí ngài là một trong những người đẹp nhất đã từng có – nhưng nếu bạn bắt gặp một bức tranh về Bồ đề lạt ma bạn sẽ bắt đầu kinh hãi! Nếu bạn nhìn vào đôi mắt của Bồ đề đạt ma ngài trông giống như kẻ giết người, ngài sắp sửa giết bạn. Nhưng đó là một điều một bậc thầy làm. Ngay cả trong giấc mơ, Alexander Eliot đã trở nên rất kinh sợ và bắt đầu run rẩy.
“Ngài cười nhe răng hay đang nhăn nhó? Bộ ria cứng thô của ngài làm cho điều này không thể nói ra được. ‘Ngươi dường như là một người trưởng thành,’ ngài thì thầm qua bộ râu, ‘vậy mà ngươi chưa hề giết người nào. Làm sao ngươi tới được?”
Trong giấc mơ Bồ đề đạt ma hỏi, “Người còn chưa giết người nào, và người dường như là người trưởng thành. Làm sao ngươi tới được?” Eliot bị choáng tới mức anh ta tỉnh dậy, và thấy mình vã mồ hôi và run rẩy. “Người lạ này ngụ ý gì – làm sao ngươi tới mà lại chưa giết ai cả?”
Đó là điều tôi ngụ ý khi tôi nói nếu bạn đang cảm thấy bạn còn chưa là người trưởng thành, điều đó đơn giản chỉ ra bạn còn chưa giết bất kì ai. Năm mươi năm đã là quá muộn rồi – bây giờ đừng phí thời gian thêm nữa. Hãy giết ngay lập tức mọi ấn tượng bên trong bạn. Hãy xóa sạch bên trong bạn mọi băng từ cũ, cuộn lại tâm trí bạn.
Hãy bắt đầu sống cuộc sống của bạn, từ khoảnh khắc này, dường như bạn không biết, dường như không ai đã từng dạy bạn điều gì – tươi tắn, sạch sẽ, từ ABC – và bạn sẽ thấy sự trưởng thành tới rất sớm. và không có sự trưởng thành cuộc sống chẳng đáng giá gì cả, bởi vì tất cả những cái đẹp chỉ xảy ra trong tâm trí trưởng thành, tất cả những điều vĩ đại chỉ xảy ra trong tâm trí trưởng thành. Là người trưởng thành là một phúc lành. Nhưng mọi người đơn giản cứ già đi, họ chẳng bao giờ trở nên trưởng thành. Theo tuổi tác họ cứ lớn lên nhưng trong tâm thức họ cứ co lại. Tâm thức của họ vẫn còn trong bào thai; nó vẫn chưa ra khỏi bụng mẹ, nó vẫn chưa được sinh ra. Chỉ thân thể bạn được sinh ra – bạn còn chưa được sinh ra.
Hãy nắm lấy cuộc sống của mình trong bàn tay riêng của mình – nó là cuộc sống của bạn. Bạn không ở đây để hoàn thành sự trông đợi của bất kì ai khác. Đừng sống cuộc sống của mẹ bạn và đừng sống cuộc sống của bố bạn, hãy sống cuộc sống của bạn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.