Truyện ngắn của William Shakespeare
14. Othello – Phần 2
Hắn nhủ riêng với mình:
– Ai dám bảo ta nham hiểm nào, khi ta mách cho gã cách độc nhất để làm xiêu lòng tên Maure? Có khó gì cái việc cầu cạnh Desdémone, trong những thỉnh nguyện chính đáng, thuyết phục chồng là việc dễ đối với nàng. Nhưng trong lúc nàng biện hộ cho tên ngốc vô tội kia, ta sẽ rỉ vào tai Othello rằng nàng xin cho hắn phục chức là do một tình yêu tội lỗi. Như thế, càng cố gắng giúp đỡ cho Cassio, nàng càng làm cho vị tướng ghét bỏ Cassio, thế là từ lòng nhân hậu của nàng, ta bủa được một mẻ lưới, tóm cả bọn vào tròng.
Cassio hy vọng trở lại. Hầu làm vừa lòng Desdémone, chàng cử nhiều nhạc công đến trỗi điệu nhạc ban mai dưới cửa sổ phòng nàng. Thật tế nhị biết bao. Rồi gã nhờ Emilia nài xin phu nhân can thiệp hộ chàng. Chàng chờ nàng ra và chận lại giữa lối đi. Trong lúc Desdémone phiền trách chàng rườm rà bày vẽ, Othello và Iago bước vào.
– A! – Hắn lẩm bẩm, – tôi chẳng thích thế tí nào!
Othello thoáng nghe mấy tiếng đó, như Iago mong muốn.
– Có phải Cassio vừa bỏ đi không? – Chàng hỏi.
– Chắc không phải đâu, – Iago nói với vẻ áy náy, – tôi… tôi không thể tin rằng Cassio lại lủi đi như kẻ có tội, khi thấy ngài tới.
Trong lúc ấy, nàng Desdémone hồn nhiên, bắt đầu xin tha tội cho viên phó tướng thất sủng.
– Có phải anh ta vừa đi không? – Othello hỏi, – hơi đột ngột.
– Vâng đúng thế. – Desdémone đáp, không cân nhắc lời nói, – anh ta nhục nhã đến em cũng phải bùi ngùi, thật ái ngại cho anh ta quá! Này anh, em van anh đó, phục chức ngay cho anh ta đi!
– Không phải ngay bây giờ, để dịp khác.
Othello có vẻ khó chịu, chẳng hiểu vì sao.
Với sự vụng về của những kẻ không hề nghĩ đến tội ác, Desdémone cố nài:
– Thế thì sơm sớm cho!
– Sớm khi có thể được, để làm vui lòng, em ạ!
– Tối nay trong bữa cơm chứ?
– Không, không phải tối nay.
– Vậy thì mai, trong bữa cơm trưa.
– Ngày mai anh không dùng cơm trưa ở nhà.
– Thế thì tối mai nhé. Hay sáng thứ ba, hoặc buổi chiều, hay thứ tư. Anh cho biết ngay đi, miễn là đừng quá ba ngày, vì anh ta hối hận lắm rồi, cứ tin em đi. Khi nào anh ta được phục chức, Othello? Sao thế? Cassio vốn là người bạn tâm lĩnh trong chuyện tình yêu của chúng ta, anh ấy vẫn luôn bênh vực anh, mỗi lần en nói điều gì bất lợi cho anh, vậy mà sao em phải khó khăn đến thế để xin phục chức cho anh ấy?
– Thôi được, anh chẳng từ chối em gì cả. Để anh một mình trong giây lát. Nào, anh sẽ gặp lại em ngay.
Desdémone tinh nghịch và vui vẻ bước đi. Iago chộp lấy thời cơ, hỏi vài câu quỷ quyệt, rồi lắc đầu ra vẻ thâm trầm, do dự hồi lâu, không trả lời Othello, đang nóng nảy muốn biết về lòng nhân hậu của Cassio, rồi cuối cùng hắn bắt đầu, thật vô cớ, giở giọng khuyên lơn:
– À này, thưa ngài, hãy coi chừng sự ghen tuông đấy, nó là con quái vật mắt xanh, vẫn hay chế nhạo thức ăn nuôi sống nó. Ôi người đang yêu mà lại phải hoài nghi, đang hoài nghi mà vẫn yêu thắm thiết phải trải qua những phút giây khổ sở như thế nào! Thượng đế bao dung! – Tên đạo đức giả nói tiếp, – xin người đừng để những người thân yêu của tôi mắc phải bệnh ghen tuông.
– Nhưng sao lại thế này? – Othello chợt tỉnh táo lại, hét lên, – ngươi tưởng ta muốn kéo dài một cuộc sống ghen tuông, hay nghi ngờ theo mỗi tuần trăng à? Thiên hạ không thể khiến ta ghen khi bảo rằng vợ ta đẹp, rằng nàng lịch thiệp, duyên dáng, rằng nàng thích họp mặt bạn bè, lại hát hay đàn ngọt và khiêu vũ tuyệt vời. Ta cũng chẳng hề sợ mình không xứng đáng, bởi dù sao nàng có đôi mắt kia mà, và nàng đã chọn ta. Không, Iago ạ, nếu có nghi ngờ tình yêu của nàng, ta cần phải thẩm tra lại mối nghi ngờ đó, và một khi đã có chứng cớ thì hoặc là chẳng còn tình yêu nào nữa, hoặc là cũng chẳng còn ghen tuông nào nữa.
– Tôi vui sướng được biết điều đó, – Iago nói, với vẻ cởi mở, – vì như thế, tôi có thể thẳng thắn bàn chuyện với ngài, và xin khuyên ngài một câu: hãy chú tâm quan sát Cassio, không ghen tuông, nhưng cũng đừng quá tin cậy. Tôi không muốn bản tính cao thượng và chân chất của ngài bị lợi dụng. Đừng bao giờ quên rằng đàn bà rất khéo che đậy, ngài hãy nhớ lão Branbatio, bị lừa tài tình đến nỗi cứ ngỡ mình mắc phải bùa mê.
– Ta mang ơn ngươi suốt đời, – Othello bàng hoàng khẽ nói.
– Hình như điều đó làm ngài xúc động.
– Không đời nào, – Othello chối phắt.
– Dù sao vẫn có những triệu chứng đáng lo ngại, – tên đốn mạt nói thêm, đầy ác ý, – không chấp nhận bất cứ lời cầu hôn nào của những người cùng xứ sở, cùng màu da, cùng địa vị xã hội, cùng lứa tuổi, – hắn cố tình nhấn mạnh những điểm khiến lòng Othello đau nhói. Quả vậy, chẳng phải là chàng quá già so với Desdémone sao, lại thuộc một giống dân khác, một người Phi, là quân nhân chuyên nghiệp, xuất thân từ hàng lính, vụng về biết bao so với những kẻ hào hoa vẫn dập dìu trong phòng khách thính các phu nhân. Có thể nào chăng chàng lại sợ Desdémone xa lánh mình, để đến với người khác?
Vị tướng băn khoăn và trầm mặc bước đi, tâm hồn giằng xé bởi bao ý nghĩ lo âu. Bỗng thấy Emilia đi tới, trên tay cầm chiếc khăn thêu mà ả vừa nhặt được.
– Đây là món quà đầu tiên Othello tặng cho Desdémone, – ả tiết lộ với Iago, – phu nhân mê lắm, cứ giữ rịt bên mình để ngắm ngía rồi hôn hít và gửi vào đấy bao nỗi niềm tâm sự.
Iago nhanh nhẩu chộp lấy và buộc vợ phải kín miệng. Sẽ dùng cái khăn làm gì? Hắn chưa biết, nhưng sau đó hắn nẩy ra ý nghĩ đánh rơi cái khăn tay trong phòng riêng của Cassio, rồi ngóng chờ diễn biến.
Những cái vụn vặt không đâu ấy – hắn xoa tay tự nhủ – đối với kẻ ưa ghen tuông là những bằng chứng hùng hồn. Tên Maure đã hoang mang dưới ngón đòn độc của ta, y đến kia. Dù nha phiến hay bất cứ loại thuốc ngủ nào, cũng không thể trả lại cho ngươi giấc ngủ êm đềm hôm qua!
Othello gương mặt khắc khổ, tay nắm chặt, bước đi lảo đảo, đầu óc rối bời. Trong cơn khủng hoảng, chàng còn van nài Iago hãy giúp chàng khám phá xem có phải thật sự Desdémone đã yêu người khác. Thế là Iago, lời thề thốt trung thành đầu môi, vội kể vanh vách thành tích chinh phục phụ nữ, cùng sự vênh vang của Cassio, phịa ra những điều tai hại, rồi bất thần hỏi:
– Ngài có thấy chiếc khăn có thêu hình quả dâu trên tay phu nhân không?
– Ta có tặng nàng một chiếc, – Othello thừa nhận.
– Tôi trông thấy một chiếc như thế trong tay Cassio.
– Khốn kiếp! – Othello hét lên, – nếu nàng đã trao cho kẻ khác kỷ vật đầu tiên của ta. Thượng đế ơi! Sao ta không thể sống đến mười đời chín kiếp. Một kiếp này thôi, sao đủ cho ta báo được thù. Thôi hết rồi, sự thanh thản của tâm hồn! Vĩnh biệt! Những đội quân hùng tráng, những trận đánh biến tham vọng thành chính nghĩa, tiếng hí vang trời của ngựa chiến, tiếng kèn rộn rã và hồi trống thúc quân, tiếng tiêu réo rắt với cờ xí ngợp trời! Thôi, vĩnh biệt! Sự nghiệp Othello chấm dứt từ đây!
– Có thể như thế sao, thưa ngài?
– Ta muốn báo thù. Thế mà mới hôm qua đây, ta còn tin rằng nàng yêu ta, lòng ta ngập tràn vui sướng, hồn ta lâng lâng mãn nguyện. Nhưng ta sẽ trả thù. Còn ngươi, từ giờ phút này, ngươi là phó tướng của ta.
– Xin được hầu ngài suốt đời, – hắn nói và cười thầm.
Desdémone bực dọc đi tìm khắp nơi mà chẳng thấy chiếc khăn đâu.
– Cũng may, – nàng nói với Emilia, đến giờ này vẫn kín tiếng, – là chồng ta chẳng hay nghi ngờ bóng gió hay ghen tuông gì, nếu không, thế nào cũng sinh sự này nọ. Ông ấy đến kia, chàng có được khỏe không?
– Một chứng cảm kỳ lạ khiến anh khó chịu hết sức, cho anh mượn chiếc khăn đi.
– Đây này, – Desdémone nói, đầy vẻ bối rối.
– Chiếc khăn anh tặng em kia.
– Em… em… em không mang theo mình, nàng ấp úng một cách khổ sở.
– Không à? Thế là có lỗi đấy! Một phụ nữ Ai Cập đã tặng mẹ anh chiếc khăn đó và mẹ anh, một thuật sĩ, đã phán rằng: ngày nào mẹ còn giữ nó, nó sẽ khiến mẹ trở nên dễ mến và gìn giữ được tình yêu của cha anh, khi qua đời, mẹ trao nó lại cho anh và dặn dò phải tặng nó cho vợ. Hãy giữ gìn nó cẩn thận, yêu quý nó như con ngươi của mặt mình, để lạc mất hay đem nó cho ai, sẽ là một mất mác không gì bù đắp được, Desdémone ạ! Chiếc khăn ấy có ma thuật đấy.
– Thực thế sao? Nếu vậy thì lạy trời cho em chưa bao giờ thấy nó, – trong cơn bối rối Desdémone dại dột kêu lên.
– Vì sao? Chiếc khăn lạc mất rồi à? Vậy là em không còn giữ nó bên mình nữa?
– Không, nó không mất. Nhưng nếu nó lỡ mất rồi thì sao?
– Đi tìm nó ngay cho tôi. Tôi muốn nhìn thấy nó!
– Tất nhiên là em sẽ tìm thôi, nhưng không thể ngay bây giờ được. Em muốn bàn với anh về chuyện Cassio và mong anh xét phục chức cho anh ấy, – nàng Desdémone, lại hồn nhiên một cách thật vụng về.
Nghe thế, Othello thét lên:
– Đi tìm khăn cho tôi ngay. Tôi điên mất.
Desdémone cứ mù quáng một mực tán dương công lao của Cassio. Othello giận sôi gan, chỉ còn biết gào lên: “Cái khăn, cái khăn” rồi đẩy vợ ra một cách phũ phàng, chàng hầm hầm bỏ đi trong khi Emilia mỉm cười ranh mãnh.
– Người đàn ông này không ghen đấy chứ?
– Chắc có điều gì nghiêm trọng trong vụ cái khăn. Tôi rất khổ sở đã để lạc mất nó.
Những trò hiểm độc của Iago tăng lên: hắn ngầm khuyến khích Cassio cứ tiếp tục nài nỉ Desdémone, đồng thời đầu độc trí óc Othello bởi những chuyện nhảm nhí không đâu, khiến chàng điên cuồng đến quằn quại. Đến lúc vừa nguôi ngoai, chàng lại từ xa chứng kiên cảnh Iago nhỏ to với Cassio mà cơn ghen mù quáng chỉ khiến chàng thêm hoang mang. Hơn nữa, Othello lại ngẫu nhiên trông thấy cô bạn của Cassio trả lại chiếc khăn thêu mà anh đã thấy trong phòng anh và cho cô ta mượn để sao lại mẫu hình quả dâu. Lần này thì Othello không còn nghi ngờ gì nữa: Desdémone đã nói dối. Nàng đã tặng Cassio cái kỷ vật tình yêu đó. Đúng là nàng không còn yêu Othello nữa. Tất cả mọi người đều lừa dối chàng, vợ chàng, phó tướng của chàng, Emilia mà chàng không buồn tra hỏi – tất cả, ngoại trừ Iago trung thành, tận tụy với chàng.
Khi chàng gặp lại Desdémone, nàng bàng hoàng và sửng sốt vì thấy vẻ mặt khắc khổ và ưu tư của chàng, vội đến gần để an ủi vỗ về, thì chàng điên tiết lên, mắng chửi thậm tệ, quát bảo nàng về phòng, đợi chàng ở đó và phải đuổi Emilia, mà chàng cũng trách mắng đi.
Iago rình rập quanh đó, nghe ngóng tin tức. Đối với hắn, mọi sự diễn tiến tốt đẹp. Hắn khêu thêm ngọn lửa hờn ghen của Othello, kích thích thêm một chút sự căm ghét của chàng với Cassio, chế diễu Roderigo, rồi đắc ý lẩn mất.
Trong lúc đó, nàng Desdémone sửa soạn đi ngủ. Nàng thong thả thay áo quần, lòng nặng trĩu u buồn, chuyện trò dăm câu ngắn ngủi với Emilia. Nàng mơ hồ nhớ lại điệu tình ca cổ xưa, mà Barbara, người hầu phòng của mẹ nàng bị người yêu bỏ rơi, vẫn luôn luôn hát lên với giọng buồn ảo não.
Dưới gốc cây sung nàng ngồi nức nở.
Ngợi ca cây liễu, liễu xanh tươi.
Tay đè lên ngực và đầu nghiêng xuống.
Ngợi ca cây liễu, liễu xanh tươi.
Dòng suối lượn quanh, róc rách thầm thì.
Ngợi ca cây liễu, liễu xanh ơi.
Và những dòng nước mắt đắng cay.
Khiến tảng đá bùi ngùi.
– Bài ca cứ ray rứt ta hoài, – Desdémone thì thào. – Suỵt! Có ai gõ cửa. À không, tiếng gió…
Xin lấy lá xanh của liễu bện cho tôi cái vương miện.
Ngợi ca cây liễu, liễu xanh ơi.
– Không, không, đoạn tiếp không phải như thế.
– Bây giờ chị đi đi. Emilia, mắt ta xốn xang quá, hay là ta sắp khóc. Hoặc có điều tang tóc sắp xảy ra!
– Chẳng có gì cả đâu, – Emilia cãi lại.
– À, ta cũng tin thế. Thôi chúc chị ngủ ngon.
Trong cái đêm bất hạnh đó, biết bao sự kiện bi thảm dồn dập xảy ra. Roderigo bị Iago lừa phỉnh, đã đón Cassio ở một góc phố để thanh toán. Sau trận so kiếm ngắn ngủi, cả hai đối thủ đều bị trọng thương ngã quị. Iago lẻn đến dò dẫm tình hình, rồi trong bóng tối mịt mờ, bằng một nhát dao găm, hắn kết liễu luôn Roderigo, để thủ tiêu một nhân chứng, có thể vướng víu cho hắn. Sau đó hắn đến vực Cassio dậy, ân cần chăm sóc, ra điều chí thân chí cốt, đồng thời hối thúc Emilia đến báo cho Othello hay tấn bi kịch vừa xảy ra.
Othello bước vào phòng, trên tay lập lòe cây đuốc. Desdémone rũ rượi vì sầu muộn, nằm lả trên giường. Nghe tiếng động, nàng sực tỉnh, Othello hung hãn hỏi nàng:
– Đêm nay cô đã cầu nguyện rồi chứ, Desdémone?
– Rồi ạ, thưa chàng!
– Nếu cô còn nhớ ra một lỗi lầm nào chưa kịp ăn năn, hãy cầu nguyện nhanh đi, vắn tắt thôi đấy, bởi ta không muốn giết cô, lúc linh hồn còn tội lỗi.
Desdémone kinh hãi, không còn tin vào đôi tai mình nữa. Othello vừa nói đến giết chóc, mắt chàng trợn trừng, giọng khô khốc, môi cắn chặt. Ôi, chàng vừa nói gì thế?
– Cái khăn tôi yêu quý, mà tôi đã tặng cô, cô đã trao nó cho Cassio.
– Em lấy mạng sống và linh hồn em ra mà thề. Không!
– Thề thốt phải thận trọng, – Othello rít lên, – Cô đang ngồi trên giường chết đấy!
– Mong chàng rũ lòng thương xót cho em, – Desdémone ngậm ngùi nói, – chàng cứ hỏi thẳng anh ta.
– Không. Miệng hắn đã câm rồi! Dù hắn có bao nhiêu mạng sống, nhiều như tóc ở trên đầu, ta cũng giết cho bằng hết để trả thù.
– Than ôi, anh ta đã bị bội phản rồi mà ta thì nguy mất! – Desdémone nghẹn ngào thổn thức.
– Sao? Con khốn nạn! Mi dám khóc lóc trước mặt ta à? Này! Hãy chết đi!
Và mặc những lời van nài khẩn thiết của người đàn bà vô tội – chỉ xin được sống thêm một đêm nữa thôi, hay nửa giờ cũng được, khoảnh khắc đủ cho một lời cầu nguyện, kẻ ghen tuông mù quáng nhảy xổ đến, bóp lấy họng nàng. Những ngón tay gân guốc ăn chặt vào chiếc cổ mong manh, sau vài tiếng rên tắt nghẹn, Desdémone ngã vật ra giường còn Othello thì đứng đó, sững sờ, điên loạn.
Đúng vào cái lúc não lòng ấy, Emilia gõ cửa, hớt hãi chạy vào, báo một tin khẩn cấp. Với sự trầm tĩnh của một người mà không có gì có thể làm xúc động được nữa, Othello mở cửa phòng và được báo rằng Roderigo bị giết chết, chứ chẳng phải Cassio, như lời Iago khiến chàng lầm tưởng. Trong phút hồi sinh, Desdémone buông ra tiếng rên dài não ruột. Emilia nhảy bổ tới, kêu cứu ầm lên, cuống cuồng hỏi ai là thủ phạm vừa gây ra án mạng, thì cô nạn nhân hiền dịu, chỉ nghĩ đến mỗi một điều đó là gỡ tội cho chồng, cất giọng thều thào:
– Chẳng phải ai cả! Chính ta! Hãy nhắc chàng nhớ đến ta nhé!
Rồi nàng nhắm mắt lìa đời.
Thoạt tiên, Othello ngây dại cho rằng cử chỉ hy sinh sau cùng đó chẳng qua là bằng chứng của sự tráo trở và gian dối. Chàng uất hận trút cơn phẫn nộ, nỗi hờn ghen, mối nghi ngờ cho hả, lại còn gọi Iago thật thà đến làm chứng.
Emilia hết chịu đựng nổi, chị ta đã thấy rõ lớp lang của âm mưu lừa đảo, bèn vạch trần thủ đoạn gian manh của chồng mình với Othello: còn ai biết rõ hơn chị ta mối tình thương yêu nồng nàn và chung thủy của Desdémone đối với chồng, lòng nhân hậu trong sáng và vô tư đối với Cassio, ý đồ xảo quyệt của Iago khi sử dụng chiếc khăn thêu oan nghiệt. Bất bình tột độ, chị ta khai toạc ra hết, mặc cho ông chồng lồng lộn. Không thể ngăn được vợ tiết lộ những âm mưu của hắn, Iago đã đâm chị ta một nhát rồi tẩu thoát. Othello bàng hoàng tỉnh mộng. Giờ đây chàng chỉ còn có chết, sau khi nói lời vĩnh biệt với cái xác cứng đờ của Desdémone. Trước mặt quan tổng trấn trên đảo và các sĩ quan phụ tá, sắp sửa bắt giữ chàng. Othello lên tiếng biện hộ, không phải cho hành động điên rồ của mình mà cho vai trò mình trong tấn thảm kịch vừa qua.
– Khi các người kể lại chuyện này, xin hãy kể cho trung thực, ta thế nào, cứ nói đúng thế ấy, đừng thêm bớt gì cả. Các người hãy mô tả chân dung một kẻ yêu đương tha thiết mà không sáng suốt, một kẻ không hề biết ghen tuông nhưng khi bị chút nghi ngờ đầu độc lại oằn oại trong tận cùng thù hận; về một con người không quen khóc, nhưng giờ đây đang đầm đìa nước mắt.
Rồi thừa lúc bất ý, chàng đâm lút con dao vào giữa ngực, gục chết dưới chân Desdémone. Với chàng, danh sách nạn nhân của Iago đã kết thúc. Cassio sống sót trở thành tổng trấn đảo Chypre và tấn bi kịch sẽ không thể khép màn nếu chẳng hé lộ cho ta thấy rằng nhất định tên gian trá ghê tởm kia, sẽ bị trừng phạt bởi nhục hình và cái chết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.