Túp Lều Bác Tom
CHƯƠNG 4 – GIA ĐÌNH SAINT CLARE
Dòng Mississipi! Những lớp sóng réo ầm ầm, cuồn cuộn chảy, sủi bọt, đục ngầu, làm lở hai bên bờ…
Trời! Tại sao dòng sông lại phải mang theo sức nặng khủng khiếp này, nước mắt của những kẻ bị áp bức, tiếng thở dài của những người bất hạnh và nỗi thống khổ đắng cay của những trái tim khốn cùng…
Những tia nắng cuối cùng chập chờn trên mặt sông rộng mênh mông như biển cả.
Những cây sậy rung rinh, những cây trắc bá cao và đen ngòm lõng thõng rêu tối như vòng hoa tang, sáng chói lên trong ánh nắng vàng rực.
Một chiếc tàu thủy chạy bằng bánh xe, chở hàng nặng trĩu, đang tiếp tục hành trình. Những kiện bông chồng chất thành đống trên mạn tàu, trên cầu tàu, khắp nơi! Lá cờ Hoa Kỳ bay phần phật kiêu hãnh trên tàu.
Bác Tom ở đó, nép mình giữa những kiện bông.
Sau khi rời bang Kentucky, Haley đi xe đến Wash-ingtơn, nơi hắn mua thêm những người nô lệ khác.
Trong đám người ấy có một chú bé mà Haley đã không ngần ngại tách ra khỏi người mẹ đã gần như mù lòa của chú. Hắn xiềng tất cả họ lại. Yên tâm về những của mua được, sau cùng hắn cho mọi người xuống chiếc tàu này và đi về phương Nam.
Những người da đen chen chúc ở khoang giữa tàu không làm nảy sinh mấy lòng trắc ẩn của những hành khách trên tàu. Tuy vậy, một người đàn bà tuyên bố rất to rằng một cảnh tưởng như thế thật là nỗi nhục nhã cho đất nước này, nhưng rồi người ta trả lời chị những người da đen sinh ra là để đem mua và bán.
Bác Tom đã chiếm được lòng tin cậy của Haley.
Thoạt đầu gã còn giám sát bác rất ngặt, nhưng rồi dần dần gã nới lỏng sự quản lý và giờ đây, gã cho phép bác tùy ý đi lại trên tàu.
Lúc nào cũng tốt bụng và ân cần, sẵn lòng giúp đỡ người khác, bác Tom đã nhanh chóng chinh phục được sự quý mến của mọi người. Khi thấy mình không có việc gì nữa để làm, bác ngồi vào chỗ những kiện bông và đọc kinh Thánh.
Từ trên boong tàu cao, bác nhìn thấy phong cảnh trôi qua trước mắt. Bác nhận ra những người.nô lệ đang làm việc xa xa và làng mạc gồm những túp lều của họ ở cách xa những ngôi nhà tráng lệ của những người chủ nô. Bức tranh sống động này cứ trải ra, thì trái tim bác lại trở về với trang trại cũ nấp dưới tán lá của những cây dẻ gai già, ở bang Kentucky. Bác nhớ đến ngôi nhà của ông bà Shelby, đến căn lều nhỏ của bác, đầy hoa thu hải đường.
Bác như trông thấy bác gái đang sửa soạn bữa tối, nghe thấy tiếng cười của những đứa con, tiếng líu lô của đứa bé út ngồi trên đầu gối bác…
Rồi tất cả tan biến.
Bác chỉ còn nhìn thấy những cây mía và những cây trắc bá của các đồn điền sáng rực. Bác chỉ còn nghe thấy tiếng máy tàu chạy ầm ầm rào rạo, nhắc bác rằng toàn bộ phần đời tươi sáng kia của bác đã vĩnh viễn mất đi rồi.
Giữa đám hành khách trên tàu có một người đàn ông trẻ tuổi, quý phái và giàu có, ở bang Nou-velle Orléans.
Tên anh là Saint-Clare.
Đi cùng anh là một cô con gái chừng năm, sáu tuổi, được một người phụ nữ đã có tuổi trông nom.
Bác Tom thường hay để ý đến cô bé. Ai đã nhìn thấy cô bé, người đó sẽ không thể quên em được vì em thật xinh đẹp và duyên dáng. Dáng đầu của em, vẻ thanh tú tao nhã của cái cổ, của thân hình, có một vẻ quý phái lạ thường. Mái tóc dài vàng óng xõa quanh em như một áng mây. Đôi mắt xanh sẫm thăm thẳm và thông minh.
Một vẻ ngây thơ tràn đầy hạnh phúc dường như thoảng trên gương mặt cô bé như bóng lá râm mát của mùa hè. Em luôn luôn hoạt động, hát, chạy, nhảy nhót… Cha em và người đàn bà trông nom em lúc nào cũng phải đi tìm em. Và bởi vì họ chả la mắng em bao giờ, nên em vẫn cứ chạy khắp tàu.
Luôn bị thu hút bởi vẻ linh hoạt của bé, bác Tom dõi theo sinh linh bé bỏng ấy với sự quan tâm ngày càng tăng lên. Mỗi khi nhìn thấy cô bé, bác ngỡ thấy một thiên thần của Thánh kinh.
Cô bé thường buồn rầu đi qua đám người bị xiềng xích. Đôi lúc, em thử nâng những cái xiềng của họ bằng đôi tay bé bỏng của mình. Rồi em thở dài và bỏ đi. Và lát sau em trở lại, mang theo bánh kẹo, những quả hồ đào và cam, vui vẻ chia cho mọi người. Rồi em lại nhanh nhẹn biến đi.
Bác Tom biết cách làm thân với trẻ em. Bác rụt rè đưa cho cô bé những món đồ chơi bé xíu mà bác làm ra, và em dè dặt nhận lấy.
– Cô bé, tên cô là gì? – Bác hỏi em vào lúc bác cho là thuận tiện.
– Evangéline Saint-Clare. – Cô bé nói. – Nhưng mọi người gọi cháu là Eva. Còn ông, ông tên là gì?.- Tôi tên là Tom, nhưng trẻ em ở Kentucky đều gọi tôi là bác Tom.
– Thế thì, cháu cũng gọi bác là bác Tom. Bác đi đâu, hở bác Tom? – Tôi chẳng biết, cô Eva ạ.
– Sao cơ? Bác không biết ư? – Không, người ta sẽ bán tôi cho người nào đó, nhưng tôi không biết bán cho ai.
– Bố cháu có thể mua bác đấy. – Eva hăng hái nói. – Ngay hôm nay cháu sẽ xin bố cháu làm việc này.
– Cảm ơn cô. – Bác Tom nói.
Nghe tiếng bố gọi, Eva chạy về phía ông. Hai cha con đứng gần lan can, vì con tàu đã dừng lại để lấy thêm củi và họ đứng xem. Một rung chuyển bất ngờ khiến tàu chòng chành, cô bé mất thăng bằng và rơi xuống nước. Bác Tom trông thấy em ngã và bác xông tới, lao mình xuống sông và tóm được em khi em nhô lên mặt nước.
Bác ôm lấy cô bé bơi về phía thân tàu, nâng em lên đưa cho hàng loạt bàn tay đang vươn về phía em. Một lúc sau, bố em bế em về khoang của các quý bà.
Ngày hôm sau, vào buổi chiều tà một ngày oi nồng, con tàu cặp bến Nouvelle Orléans. Trên boong, ai nấy chuẩn bị lên bờ.
Bác Tom của chúng ta vẫn ngồi ở phía mũi tàu, khoanh tay trước ngực, thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn về phía nhóm người có bé Eva. Cô bé chẳng còn chút dấu vết của tai nạn xảy ra hôm trước. Một người đàn ông trẻ tuổi, lịch lãm, đứng bên cạnh cô bé. Rõ ràng đó là bố cô. Anh vui vẻ nghe song vẫn giữ thái độ khá khinh miệt, gã Haley đang khoe khoang về phẩm chất món hàng của hắn.
– Tóm lại, ông đòi bao nhiêu? – Không kể việc hắn cân đối lực lưỡng, mà nếu ông tính cả những phẩm chất trí tuệ của hắn, thì phải đến cái giá…
– Bố ơi, bố mua bác ấy đi, giá bao nhiêu cũng được. – Evangéline vừa nói vừa quàng tay quanh cổ bố. – Con biết là bố có khá nhiều tiền mà.
– Để làm gì, con yêu quý? Để chơi à? – Con muốn bác ấy được sung sướng.
– Một lý do hay đấy! Cuộc tranh cãi diễn ra gay gắt giữa gã Haley ti tiện và ông Saint-Clare. Nhưng rốt cuộc, giấy tờ đã được ký, tiền đã trao.
Thế là, dắt tay con gái, ông Saint-Clare đi đến bên thân tàu, vui vẻ nói bác Tom: – Anh xem, ông chủ mới của anh có hợp ý anh không! Bác Tom ngước mắt lên..Mắt bác ứa lệ, và bác kêu lên: – Thưa ông chủ, cầu Chúa phù hộ cho ông! – Tên bác là gì? Tom à? Bác có biết đánh xe ngựa không, Tom? – Cháu vẫn quen trông nom ngựa, ở nhà ông Shelby có rất nhiều ngựa! – Ta sẽ cho bác đánh xe ngựa, với điều kiện mỗi tuần bác không được say rượu quá một lần.
– Thưa ông chủ, cháu không uống rượu bao giờ.
– Càng tốt.
– Và bác sẽ được sung sướng, bố cháu rất tốt với tất cả mọi người.
– Cảm ơn con gái. – Bố cô bé vừa trả lời vừa quay gót.
Augustin Saint-Clare là con trai một chủ đồn điền giàu có bang Louisiane. Mẹ anh là một người Pháp theo đạo tin lành. Augustin thừa hưởng ở mẹ một thể chất cực kỳ mảnh khảnh và đã phần lớn thời gian của tuổi thơ ấu anh sống ở bang Vermont, tại nhà bác anh, vì người ta cho rằng khí hậu lạnh sẽ làm cho anh khỏe mạnh lên.
Từ thuở niên thiếu, anh đã khiến mọi người chú ý vì anh cực kỳ nhạy cảm. Rồi thời gian che phủ sự hiền hậu đó bằng một vẻ ngoài thô nhám.
Anh trưởng thành, và rất ít người biết là anh nhạy cảm đến mức nào.
Điều làm anh thích thú là mỹ học và lý tưởng.
Anh không ưa việc buôn bán, cũng như những nỗi phiền toái liên quan đến giới làm ăn.
Anh đã đem lòng yêu một thiếu nữ vừa xinh đẹp vừa tao nhã. Nhưng cô đã kết hôn với một người khác, và Augustin ngỡ mình phát điên! Để quên lãng, anh lao vào một cuộc sống hội hè và chơi bời. Anh trở thành bạn trai chính thức của cô gái đẹp nhất vùng. Mọi sự được thu xếp rất nhanh: anh cưới một khuôn mặt xinh tươi có đôi mắt đen láy và một trăm ngàn đô la. Mọi người đều cho là anh hạnh phúc.
Khi những bữa tiệc tùng và những cuộc thăm viếng của kỳ trăng mật qua đi, anh hiểu ra rằng cô gái trẻ đẹp ấy, người cả đời được tán tụng và nuông chiều, có thể là một người bạn đời rất chuyên chế.
Cô thiếu nhạy cảm, và ích kỷ kinh khủng. Từ khi còn nhỏ, cô đã được kẻ hầu người hạ bao quanh, những người ấy chỉ luôn nghĩ đến việc thỏa mãn dù là sự đỏng đảnh nhỏ nhất của cô. Cô không bao giờ nghĩ rằng họ cũng có thể mong muốn hoặc ao ước điều gì đó.
Cha cô, người mà cô là đứa con duy nhất, chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Vào lúc gia nhập giới giao tế, cô, người thừa kế xinh đẹp và giàu có, thấy tất cả đàn ông trong thành phố đều thở ngắn than dài dưới chân mình.
Không một phút giây nào cô hồ nghi về việc Augustin sẽ hạnh phúc bên cô.
Khi Augustin bắt đầu chểnh mảng sự chú ý chăm chút mà một người đang tán tỉnh thường tỏ bày, đã có những cơn khóc lóc, giận dỗi, những cuộc cãi vã nho nhỏ, rồi là cãi lộn thực sự. Nhưng Augustin là người tốt bụng và khoan thứ, anh đã cố xoa dịu vợ bằng những món quà và những lời khen ngợi.
Rồi Marie sinh một đứa con gái, và Augustin cảm thấy tất cả tình thương mến trỗi dậy trong lòng. Anh đặt cho con tên của mẹ anh, một người đàn bà tuyệt vời, hy vọng đứa trẻ sẽ được giống bà.
Vợ anh ghen lồng lộn vì chuyện ấy. Tình yêu sâu sắc của Augustin đối với con gái cũng làm cho cô ta hết sức ghen tức. Cô sợ mình bị tước đoạt những gì anh cho con gái. Kể từ khi sinh con, sức khỏe cô giảm sút nhanh chóng. Một cuộc sống thường xuyên không hoạt động, sức nặng của sự buồn chán triền miên đã biến cô, người vợ trẻ đẹp của Augustin, thành một người đàn bà xanh xao, tiều tụy, ốm yếu, tự cho mình là người đàn bà bất hạnh nhất.
Chỉ toàn những lời than vãn ta thán không dứt.
Cứ hai ngày thì cô ở trong phòng một ngày vì nhức đầu. Tất cả công việc trong nhà phó thác hết cho những người giúp việc. Saint-Clare sợ rằng con gái mình phải chịu đựng cảnh sống thiếu tiện nghi và nhất là thiếu tình âu yếm của người mẹ. Anh liền đưa con về vùng Vermont. ở đó, anh đề nghị người chị họ của anh, cô Ophélia Saint-Clare, đi cùng với cha con anh về nhà họ ở phương Nam để săn sóc bé Eva và quán xuyến việc nhà.
Họ đang ở trên con tàu đưa họ về nhà khi chúng ta làm quen với họ.
Cô Ophélia người gốc Nouvelle Angleterre, nơi cô đã trải qua bốn mươi lăm năm hạnh phúc.
Tất cả những cử chỉ của cô Ophélia đều khô khan, quả quyết, đầy nghị lực. Cô không nói nhiều, nhưng tất cả những gì cô nói đều đúng. Đó là hiện thân của trật tự, của sự chính xác và phương pháp.
Cô quy củ như một cái đồng hồ và không ưa tất cả những gì không giống cô. Cô đã đọc lịch sử và sách cổ điển, và cô có một ý kiến nghiêm khắc đầy tính nguyên tắc về mọi việc, những nguyên tắc mà cô sẽ không ngừng tuân thủ bất chấp mọi điều.
Trên hết, cô thấm nhuần ý thức về bổn phận. Nhân danh bổn phận, cô có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí cô sẽ tiến bước trước nòng đại bác..Làm sao cô lại có thể có thiện cảm với Saint-Clare? Anh, vui vẻ, nhẹ dạ, phóng túng đến thế, uể oải giẫm lên trên mọi nguyên tắc và mọi quan điểm mà cô trân trọng! Mà quả thực, cô yêu quí anh! Và cô cũng yêu quí cả bé Eva nữa. Ai mà có thể không yêu quí cô bé được cơ chứ, cô bé tội nghiệp? … Đối với Augustin, cô còn hơn cả khoan dung nữa, cô bỏ qua tất cho anh! Trong khi chúng ta mải bận tâm về cô Ophélia, con tàu đã đổ hành khách xuống bến cảng. Những người bạn của chúng ta lên chiếc xe đang đợi đón họ và đi qua các phố của Nouvelle Orléans.
Họ đừng lại trước một tòa nhà cổ xây pha trộn kiểu Tây Bân Nha và kiểu Pháp. Sau khi vượt qua cổng, bước vào một cái sân, bao quanh là những tòa nhà vuông vắn. Giữa sân, một đài phun đang tuôn tràn sóng nước trắng ánh bạc, đổ xuống thành những cụm bọt nhỏ vào một bồn cẩm thạch được viền quanh bằng những luống hoa đổng thảo lớn.
Hai cây cam rợp bóng mát đang tỏa hương thơm ngát. Những chậu hoa bằng cẩm thạch chạm trổ trồng đầy những loài hoa nhiệt đới quý giá nhất sắp xếp thành hình tròn quanh rìa bãi cỏ. Những cây lựu lớn, tán lá lấp lánh, đầy những bông hoa đỏ như lửa, những cây nhài Arập lá sẫm, hoa trắng như những ngôi sao nhũ bạc, những cây mỏ hạc, những cây hồng lộng lẫy trĩu xuống dưới những bông hoa đang mùa nở rộ. … Hành lang bao quanh sân đều treo những tấm rèm bằng vải đem về từ Châu Phi, để tránh những tia nắng mặt trời.
Tóm lại, thật là cảnh sang trọng lãng mạn lý tưởng. Chiếc xe tiến vào. Eva như một con chim sẵn sàng bay ra khỏi lồng.
– Nhà cháu, ngôi nhà thân yêu, đẹp và đáng yêu đấy chứ ạ? – Eva nói với cô Ophélia.
– ừ, nơi này đẹp lắm. – Cô Ophélia vừa nói vừa bước xuống xe. – Nhưng có vẻ hơi cổ kính và hơi tà đạo.
Saint-Clare mỉm cười khi nghe lời nhận xét của cô Ophélia và nhận thấy vẻ thán phục rạng rỡ trên khuôn mặt bác Tom.
– Nhà này có phù hợp với bác không, bác Tom? – Vâng, thưa ông, rất tuyệt ạ. – Bác Tom trả lời.
Một đám đông gia nhân từ khắp nơi chạy ào đến.
Một người trong số họ, Adolphe, đọc thuộc lòng một bài diễn văn ứng tác từ mười lăm ngày nay!.- Hay lắm, được rồi. – Saint-Clare nói với vẻ vô tâm và châm biếm. – Các cậu có đi mang hành lý cho tôi không nào? Tôi sẽ quay lại ngay.
Anh dẫn cô Ophélia vào một phòng khách lớn trông ra đại sảnh.
Eva chạy về phía một phòng khách nhỏ.
Một thiếu phụ cao lớn, xanh xao, mắt đen, hơi nhỏm người dậy khỏi chiếc giường nghỉ.
– Mẹ! – Eva vừa reo vừa bá lấy cổ mẹ và hôn mẹ tới tấp.
– Thôi đủ rồi, con gái, cẩn thận đấy. – Người mẹ trả lời, – Con sắp làm mẹ đau đầu đây này.
Và chị hôn phớt qua con gái.
Saint-Clare bước vào, hôn vợ, rồi anh giới thiệu chị họ của anh với vợ. Marie ngước mắt nhìn cô Ophélia và chào hỏi vẻ lịch sự.
Lúc này toàn thể gia nhân đã đứng chật ở cửa ra vào. Một người đàn bà lai đứng đầu cả nhóm, có vẻ bồn chồn.
– Bác Mammy đây rồi! – Eva vừa nói vừa băng ngang qua phòng mẹ, lao vào lòng bà, hôn bà đầy âu yếm.
Bác Mammy không bảo rằng em làm cho bác đau đầu, ngược lại bác siết chặt em vào ngực, vừa cười vừa khóc.
Cô Ophélia kinh ngạc: – Lũ trẻ phương Nam này… ạm hôn những…
– Những người da đen chứ gì?… – Saint-Clare bổ sung. – Kìa! Chị không quen cảnh đó phải không? Và anh vừa cười vừa bước sang gian đại sảnh.
Anh bắt tay từng gia nhân, pha trò làm tất cả bọn họ cười rộ.
Eva đến với họ, xách theo một túi to hạt dẻ, táo, đường, những dải nơ và ren, đồ chơi đủ các loại.
Saint-Clare quay về phía bác Tom và mời bác sang phòng khách để anh giới thiệu bác với nữ chủ nhân.
Bác Tom yên lặng ngắm nhìn những tấm thảm nhung, những tấm gương, những bức họa, những bức tượng và tất cả cảnh tráng lệ này mà bác chưa bao giờ dám hình dung tới.
– Xem này, Marie, anh mang về cho em một người đánh xe ngựa đây. Bác ta rất điều độ và bác ấy sẽ đưa em đi mọi nơi mà em muốn đi. Còn em vẫn sẽ bảo rằng anh không nghĩ gì đến em trong khi anh đi du ngoạn chứ gì? Marie nhìn bác Tom chằm chằm.
– Em tin chắc bác ta sẽ uống rượu cho mà xem.
– Chị nói. – Hơn nữa, bác ta trông y như một con hà mã ấy!.Có tiếng cười vui vẻ vang lên từ trong sân vọng qua những tấm rèm lụa. Saint-Clare đi ra ban công kéo rèm và cả anh cũng bật cười. Bác Tom đang ngồi trong sân và Evangéline quàng lên cổ bác những chiếc vòng tết bằng hoa. Quàng xong, cô bé sà vào lòng bác.
– ồ! Bác Tom! Thế này trông bác ngộ quá! Bác Tom, luôn nở nụ cười khoan dung, có vẻ hân hoan. Quả thực về mặt vật chất, bác chẳng có lý do gì để phàn nàn. Eva đã xin bố để bác Tom phục vụ riêng em. Bác Tom được lệnh bỏ mọi việc khác vì Eva, mỗi lần cô bé đòi bác.
Bác được mặc một bộ chế phục rất đẹp và bác cũng có gia nhân dưới quyền bác, nhưng bác chỉ bằng lòng với một sự kiểm soát đơn giản.
Bác sống ở một nơi thật dễ chịu và bác không hề thờ ơ trước điều đó.
– Này, Marie, – Saint-Clare nói với vợ và ngồi xuống ghế sôpha, – hãy nói điều gì dễ thương với người chồng tội nghiệp của em đi chứ.
– Anh đã về chậm mười lăm ngày so với dự kiến! – Quả có thế, nhưng anh đã viết thư cho em rồi mà! – Một bức thư rõ ngắn và thật là lạnh nhạt! – Anh bị gấp quá, xe thư đi ngay. Thôi nào, đây là một món quà từ New York. Một tấm ảnh chụp anh và Eva ngoài phố.
– Trời ơi, đứng nom mới lố lăng làm sao! – Em không thấy giống à? – Đừng nói nữa, Saint-Clare, em đã bị nhức đầu suốt cả ngày đấy. Em đau như chịu đọa đầy.
– Bác Mammy ơi! – Saint-Clare gọi. – Tôi giao phó bà chủ cho bác đây, bà khó ở và cần đi nghỉ.
Bác đưa bà về phòng nhé.
Marie Saint-Clare không có một chút dù tối thiểu sự tôn trọng đối với những người nô lệ. Chị không ngừng chê trách họ.
Và chắc chắn là những ý kiến của chồng làm chị phẫn nộ. Còn về cô Ophélia, cô chia sẻ những suy nghĩ của Augustin, và lắng nghe Marie, môi mím lại, vẻ không tán thành.
– Mợ không nghĩ rằng Chúa đã tạo ra người da đen cũng cùng một dòng máu như chúng ta ư? – Cô Ophélia hỏi cô ta.
– Em có nói là không đâu. – Marie đáp và ngáp ngủ. – Nhưng không thể so sánh linh hồn họ với linh hồn chúng ta được. Saint-Clare khẳng định rằng chia ly bác Mammy với chồng của bác ta, cũng như chia ly em với anh ấy… Em đã nói với anh ấy là có sự khác biệt, nhưng anh ấy không thấy ra điều.đó. Cũng như thể em nói rằng Mammy yêu những đứa con bẩn thỉu của bác ấy ngang bằng em yêu Eva vậy.
Cô Ophélia có vẻ sợ rằng mình sẽ nói ra điều gì đó.
Một ngày chủ nhật, Marie Saint-Clare ăn mặc rất lịch sự, đứng trên thềm nhà. Vì tuần nào chị cũng đi lễ nhà thờ, và nhân dịp ấy đã phục sức lộng lẫy, còn đeo thêm một chiếc vòng kim cương – chị rất sùng đạo vào mọi ngày chủ nhật! – Eva đâu nhỉ? – Chị hỏi cô Ophélia.
– Nó dừng ở cầu thang để nói với bác Mammy vài lời. Em nói với bác điều gì nhỉ.
– Bác Mammy yêu quí, con biết là bác bị đau đầu từ nhiều ngày nay. Đi ra ngoài như thế này sẽ làm cho vú khỏe lên. Bác hãy cầm lấy lọ nước hoa của con.
– Lọ nước hoa mạ vàng và gắn kim cương của con ấy ư? Bác không thể nhận nó được, cô chủ ạ.
– Sao lại không? Bác cần nó chứ không phải là con. Mẹ con luôn luôn dùng thứ nước hoa này mỗi khi mẹ bị đau đầu. Này, bác hãy cầm lấy đi, cho con vui lòng.
– Con thật là một của báu! – Bác Mammy nói với cô bé.
– Con đã làm gì đấy? – Marie hỏi bé Eva.
– Con tặng bác Mammy lọ nước hoa của con để bác đem nó đi lễ nhà thờ.
– Cái gì kia, Eva? Lọ nước hoa bằng vàng của con ấy à? Hãy chạy đi lấy nó về nhanh lên! Eva tỏ vẻ rất khổ sở và chậm rãi đi về phía cầu thang.
– Marie à, hãy để cho con bé làm như nó muốn.
– Saint-Clare nói.
– Eva con cần phải tốt bụng với những người ấy, nhưng không được đối xử với họ như là những người thuộc giai cấp chúng ta! – Con thích gì hơn? – Saint-Clare hỏi con gái – Sống với bác ở Vermont hay sống ở đây với những người nô lệ? – ở đây tốt hơn. – Eva trả lời.
– Vì sao vậy? – Saint-Clare hỏi.
– Bởi vì xung quanh chúng ta có nhiều người hơn để chúng ta yêu quí. – Bé Eva trả lời.
– Đấy chính là một trong những câu trả lời ngu ngốc của con bé này! – Marie nói.
– Con yêu qúi của bố ở đâu trong bữa ăn trưa thế? – Saint-Clare hỏi.
– Con ở trong phòng bác Tom. Con nghe bác ấy hát. Bác ấy hát những điều rất hay về Nouvelle Jerusalem, về những thiên thần tỏa sáng… Và con,.con cũng giảng cho bác ấy nghe quyển kinh Thánh của con.
– Đây là chuyện bông phèng nhất của mùa này! – Marie thốt lên.
– Anh đảm bảo rằng bác ấy làm chuyện đó rất tốt. Bác ấy có tinh anh của tôn giáo. – Saint-Clare nói thêm. – Sáng nay anh nghe thấy bác ấy cầu nguyện… Anh chưa bao giờ nghe thấy điều gì cảm động như thế… Bác ấy đã gửi gắm anh cho Chúa.
– Bác ấy đoán rằng anh nghe bác ấy. – Marie nói khẽ một cách nham hiểm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.