Túp Lều Bác Tom
CHƯƠNG 7 – CÁI CHẾT
Hai ngày sau, Afred và Henrique rời nhà Augustin. Vì cậu em, Eva đã có những hoạt động quá sức, và sức khỏe của cô bé bắt đầu giảm sút.
Saint-Clare quyết định cho mời thầy thuốc.
Marie Saint-Clare chẳng để ý gì đến con vì còn mải bận tâm đến việc cỏn con của bản thân cô ta.
Cô Ophélia đã nhiều lần cố thử lôi kéo sự chú ý của cô ta.
– Cái chứng ho vặt ấy, và con bé thở rất ngắn hơi nữa…
– Đó chẳng qua là do kích động! – Nhưng nó hay ra mồ hôi trộm ban đêm.
– Tôi đã từng bị ra mồ hôi như thế trong mười năm ròng! Nhưng bệnh tình của Eva trở nên ngày càng rõ ràng. Thế là Marie bắt đầu ta thán, nhắc lại với bác Mammy rằng số phận đã ra sức làm khổ cô ta, và cô ta là người mẹ bất hạnh nhất..- Marie, đừng nói thế, không phải tất cả hy vọng đã mất hết! – Augustin nói với vợ. – Điều làm con mệt mỏi là cái nóng của mùa hè. Thầy thuốc nói là còn có hy vọng.
– Giá mà em có được tinh thần bình thản như anh. – Marie trả lời chồng.
Sau mười lăm ngày được chăm sóc, sức khỏe của Eva có tiến triển tốt rõ ràng. Cô bé vẫn đi dạo được trong vườn, chạy quanh các hành lang, chơi đùa, cười, và bố cô phát điên lên vì sung sướng tuyên bố với mọi người là cô bé đã bình phục hoàn toàn. Chỉ có thầy thuốc và cô Ophélia là không chia sẻ niềm phấn khởi này. Có một trái tim khác cũng không lầm lẫn về điều đó, ấy là trái tim tội nghiệp của bé Eva.
Cô bé nghĩ rất nhiều đến bố, người mà cô sắp phải từ biệt. Cô bé cũng tiếc nuối những người nô lệ rất tốt và rất trung thành của mình. Những nỗi đau do chế độ gây ra đã in dấu ấn lên cô từng nỗi đau một. Cô bé muốn làm điều gì đó cho tất cả những ai đang đau khổ như họ.
Một hôm cô nói với bác Tom: – Cháu rất muốn cái chết của cháu có thể giúp được việc gì đó để chấm dứt cảnh khổ đau mà những người nô lệ đang phải sống. – Cô vừa nói vừa đặt bàn tay nhỏ thanh mảnh lên tay bác Tom.
Bác Tom nhìn cô bé với vẻ ngưỡng mộ. Saint-Clare gọi con gái, và bác Tom vừa nhìn theo cô bé vừa lau mắt.
Một giây sau bác gặp bác Mammy.
– Tôi có cảm tưởng là kết cục sắp đến rồi. -Bác bảo bác Mammy.
– Vâng, – bác Mammy vừa trả lời vừa giơ hai tay lên trời, – tất cả chúng ta đều thấy điều đó…
Evangéline chạy đến gặp bố trong phòng tranh.
Cô bé mặc váy trắng, mái tóc vàng óng phơ phất, đôi má hồng hào và cơn sốt làm cặp mắt ngời lên một ánh sáng siêu phàm.
Dáng vẻ của cô bé làm bố cô sững sờ vì một niềm xúc động mạnh và đau buồn. Người bố ôm cô bé vào lòng và quên mất điều anh định nói với con gái.
– Eva, con thấy khá hơn phải không? – Bố ơi, – Eva nói với bố vẻ quả quyết. – Đã từ lâu con muốn nói với bố một điều. Và con muốn làm trước khi con trở nên quá yếu.
Saint-Clare cảm thấy run lên.
Eva ngồi vào lòng bố và nói: – Không cần phải chăm sóc con như thế nữa, bố ạ, con biết là con sắp ra đi, chẳng bao lâu nữa.
Con không khỏe lên. Nhưng con không căng thẳng, con không để mình bị suy sụp. Nếu con không phải.rời bỏ những người mà con yêu quí, thì con sẽ hoàn toàn sung sướng.
– Thế tại sao con lại lo âu, Eva? Cái gì làm cho con khổ sở? – Có những việc diễn ra ở đây hàng ngày làm lòng con tan nát.
– Việc gì nào? – Những người nô lệ của chúng ta! Con muốn họ được tự do.
– Nhưng ở với chúng ta họ rất sung sướng mà! – Vâng, thưa bố, nhưng nếu có điều gì xảy ra với bố thì họ sẽ ra sao? Có rất ít người được như bố, bố ạ. Có thể trả lại tự do cho tất cả bọn họ được không? – Điều đó rất khó con ạ. Chính bố cũng lên án chế độ nô lệ. Bố luôn mong không còn một người nô lệ nào trên trái đất nữa, nhưng bố không biết phải làm thế nào để đạt được điều đó.
– Bố hãy nói chuyện với mọi người, và khi con chết đi, bố hãy làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ những người nô lệ.
– Thiên thần yêu quí của bố, đừng nói đến cái chết nữa, bố hứa với con sẽ làm tất cả những gì bố có thể.
– Thế thì, bố ơi, xin bố hứa với con sẽ giải phóng cho bác Tom.
– Bố hứa, con yêu quí.
Đêm đã tới… Augustin bế con gái vào phòng của cô bé và ôm con vào lòng, anh ru con cho đến khi cô bé ngủ say.
Vào một buổi trưa chủ nhật, Saint-Clare nằm duỗi mình trên một chiếc ghế dài và hút thuốc dưới hiên nhà. Anh bỗng nghe thấy tiếng kêu của cô Ophélia. Một lát sau, cô xuất hiện kéo Topsy theo sau.
– Lại đây! – Cô nói – Ta sẽ mách ông chủ.
– Lại chuyện gì nữa thế? – Augustin hỏi.
– Tôi không thể chịu đựng nổi cái con ranh này nữa. Tôi vừa cho nó một bài thánh ca để nó học, mà nó thì chả làm gì hay hơn là lấy những đồ trang trí trên mũ để trong tủ của tôi và cắt ra may quần áo cho con búp bê của nó. Trời ạ! Nếu tôi có thể thì tôi sẽ quật cho nó một trận! – Các bà chả làm tôi ngạc nhiên đâu, – Saint-Clare chế giễu, – các bà lúc nào cũng sẵn sàng đập cho chết một con ngựa hay một đứa nô lệ! – Cậu thì lúc nào cũng giễu cợt, Augustin! nhưng quả thật tôi đã kiệt sức rồi.
– Thế để cháu thử xem sao? – Eva đề nghị.
Và em dẫn Topsy vào phòng đọc sách..- Tôi phải đi xem chúng nó đang làm gì. -Saint- Clare nói.
Và anh nhón chân đi theo hai đứa. Nhấc tấm rèm che cửa kính lên, anh ra hiệu cho cô Ophélia khẽ khàng lại gần.
Hai đứa trẻ đang ngồi bệt xuống đất. Đôi mắt to của Eva đầy lệ.
– Tại sao em không thử ngoan xem, Topsy? Em không yêu ai cả ư? – Tôi yêu kẹo lắm.
– Nhưng em cũng yêu bố mẹ nữa chứ? – Tôi có biết họ đâu.
– Thế em không có ai khác nữa à? – Không, chẳng anh chị, chẳng cô dì, chẳng ai hết.
– Chúa ơi, làm gì bây giờ? – Eva hỏi.
– Giá mà tôi là người da trắng…
– Nhưng không phải vì em là người da đen mà người ta không thể yêu em! Nếu em ngoan ngoãn, cô Ophélia sẽ yêu em! – Không, bà ấy không chịu được tôi vì tôi là người da đen. Bà ấy thà đụng vào một con cóc, còn hơn là chạm vào tôi. Chả ai yêu người da đen cả.
Và Topsy bèn huýt sáo.
– Topsy, nhưng ta, ta yêu em! Và ta muốn em trở lên ngoan. Topsy à, ta sắp chết đây, ta không còn ở với em bao lâu nữa. Thế nên, vì tình yêu đối với ta, ta muốn em cố gắng ngoan lên nhé.
Những giọt nước mắt chứa chan đôi mắt của con bé nô lệ da đen. Từng giọt từng giọt rơi lên bàn tay nhỏ trắng ngần của Eva.
Saint-Clare buông tấm rèm xuống.
– Nó làm tôi nhớ đến mẹ tôi. – Anh nói với cô Ophélia.
– Tôi không thể chịu được việc chạm vào tay nó, nhưng tôi nghĩ rằng nó không nhận thấy điều đó.
– Người ta chẳng giấu được trẻ con điều gì.
– Eva vừa cho tôi một bài học thật hay! – Chắc đây không phải lần đầu tiên một đứa trẻ dạy cho một lão học trò! – Saint-Clare trả lời.
Phòng ngủ của Eva rất rộng. Saint-Clare đã chi tiêu rất nhiều để cho căn phòng làm vừa lòng con gái. Các cửa sổ căng rèm bằng sa màu trắng và hồng.
Tấm thảm viền hình cành lá và những nụ hoa hồng.
Giường và ghế được trau chuốt tinh xảo. Phía đầu giường chạm hình một thiên thần dang rộng đôi cánh và chìa một vòng hoa. Từ vòng hoa này những tấm rèm the mỏng màu hồng kẻ kim tuyến rủ quanh.giường che cho cô bé khỏi bị muỗi đốt. Những chiếc ghế sô pha bằng tre có gối dựa bằng gấm hồng. Chính giữa phòng có một chiếc bình tinh xảo luôn cắm đầy hoa. Bên trên lò sưởi có hai bình khác, việc cắm hoa vào những cái bình này mỗi buổi sáng là một niềm vui sướng đối với bác Tom.
Đâu đâu, cũng chỉ thấy sự bình yên và vẻ đẹp.
Sức lực mà Eva dường như tìm lại được đã tan biến. Hiếm khi người ta nghe thấy tiếng bước chân cô bé ngoài hành lang, và càng ngày người ta càng hay thấy em nằm trên ghế dài gần cửa sổ mở.
Một buổi trưa, Eva nghe thấy tiếng mẹ cao giọng giận dữ: – Mày lại làm gì nữa thế? Tiếp theo là tiếng một cái tát.
– Nhưng, thưa bà chủ, đây là để tặng cô Eva đấy ạ, – Giọng Topsy trả lời.
– Cô Eva không cần cái thứ này.
Eva rời ghế sôpha và đi ra hành lang.
– ôi, mẹ ơi, đưa cho con những bông hoa ấy, con muốn có chúng biết bao! – Nhưng phòng con đã đầy ắp những hoa rồi còn gì! – Chả bao giờ là quá nhiều hoa đâu, Topsy, đưa những bông hoa ấy cho ta. Bó hoa đẹp quá! Em biết cách bó hoa đấy, Topsy ạ, Em có thể cắm hoa vào trong cái bình này và hái hoa cho ta hàng ngày nếu em muốn.
Topsy có vẻ hân hoan.
– Mẹ thấy không, con biết là Topsy muốn làm một điều gì tốt cho con mà.
– Không đâu, lúc nào nó cũng chỉ muốn làm điều xấu thôi, nó biết là không nên hái hoa.
– Mẹ ơi, con tin rằng giờ đây Topsy đang cố ngoan lên đấy.
– Sẽ mất nhiều thời gian! – Mẹ ơi, con muốn cắt tóc đi, cắt thật ngắn.
– Sao lại thế? – Để con tặng những búp tóc cho các bạn con.
Mẹ có muốn gọi cô Ophélia đến để cắt tóc cho con không? Marie gọi cô Ophélia.
ý muốn của cô bé bệnh nhân làm cô ngạc nhiên.
– Đừng làm hỏng mái tóc của cháu quá nhiều, chị hãy cắt ở bên trong thôi, như thế mọi người sẽ không nhận thấy gì hết. Cháu nó có những búp tóc xinh tuyệt! – Saint-Clare dặn dò cô Ophélia.
– ôi, bố! – Eva buồn rầu nói..- Bố muốn con giữ những búp tóc xinh đẹp này cho đến hôm chúng ta đi thăm cậu em họ Hen-rique của con.
– Con sẽ không bao giờ đi được nữa đâu, bố ơi, con đang yếu đi từng ngày.
– Sao con lại muốn bố phải tin một điều tàn nhẫn đến thế? – Người bố trả lời cô bé.
– Bởi vì đó là sự thật, bố ạ, và chúng ta chuẩn bị cho điều đó thì tốt hơn.
Saint-Clare buồn bã nhìn những búp tóc của con gái giờ đây đang nằm trên đầu gối cô bé.
Marie ngả người trên ghế sôpha và lấy chiếc khăn tay vải mịn che mặt.
Đôi mắt xanh biếc và trong veo của Eva buồn rầu nhìn hết người này sang người khác. Cô bé cảm thấy toàn bộ sự khác biệt giữa hai người. Cô ra hiệu cho bố, anh liền đến ngồi cạnh cô.
– Bố ơi, con biết là chẳng bao lâu nữa con sẽ chết, và có những việc con nhất định muốn làm.
Con muốn tập hợp tất cả những gia nhân của chúng ta. Con có vài điều muốn nói với họ.
– Được. – Saint-Clare nói giọng trầm đục.
Tất cả những người nô lệ đến ngay.
Eva nằm dài trên đệm. Tóc em lòa xòa quanh khuôn mặt, đôi má bừng đỏ tương phản với nước da trắng. Đôi mắt to nhìn đăm đăm từng người một.
Những người nô lệ rất xúc động. Khuôn mặt đẹp đẽ này, những lọn tóc bị cắt này, người mẹ đang thổn thức khóc, người cha đang che mắt… Một sự im lặng sâu thẳm.
Bác Tom hết sức đau buồn.
– Tôi cho mời các bạn đến đây, các bạn của tôi, bởi vì tôi yêu các bạn, vâng, tất cả các bạn, và tôi muốn nói với các bạn vài điều sau này các bạn cần nhớ. Vài ngày nữa, tôi sẽ từ biệt các bạn. Các bạn đã luôn luôn tử tế đối với tôi. Vì vậy tôi muốn tặng các bạn một thứ, nó sẽ làm các bạn nghĩ đến tôi khi bạn nhìn thấy nó. Tôi sẽ tặng tất cả các bạn một búp tóc của tôi. Đừng bao giờ quên là tôi yêu các bạn. Tôi hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở trên thiên đường.
Tiếp theo là một cảnh buồn kinh khủng. Tất cả xúm xít bên Eva mắt ướt lệ nhận lấy món quà của cô bé. Những người nhiều tuổi nhất nói với cô vài lời âu yếm, cầu nguyện ban phước lành cho cô.
Cô Ophélia nhẹ nhàng đưa họ ra ngoài khi họ đã nhận món quà của mình.
Chẳng mấy chốc chỉ còn lại bác Tom và bác Mammy..- Cầm lấy này bác Tom, đây là một món tóc đẹp dành cho bác. ôi! Cháu rất sung sướng biết rằng cháu sẽ gặp lại bác trên thiên đàng! Và bác nữa, bác Mammy hiền hậu yêu quí! – Cô bé nói và giơ tay ôm lấy cổ bác.
– ôi, cô Eva, không có cô tôi làm sao mà sống được? Cô Ophélia dịu dàng đẩy họ ra ngoài và Eva tưởng rằng tất cả đều đã đi ra hết. Cô bé quay lại và trông thấy Topsy.
– Tôi biết tôi là một con bé hư, nhưng liệu tôi cũng có thể được một món tóc của cô không? – Có chứ, Topsy, như thế thì cả em nữa, em cũng sẽ nhớ đến ta.
– Cảm ơn cô Eva! – Cô bé da đen vừa nói vừa siết chặt búp tóc vào ngực.
Và nó rời căn phòng. Trong khi diễn ra cảnh này cô Ophélia đã lau đi nhiều giọt nước mắt. Cô lo sợ tất cả những điều này tác động lên cô bé.
Saint-Clare ngồi im phăng phắc, lấy tay che mắt.
– Bố ơi, bố yêu quí! – Eva nói với bố.
– Con chưa cho bố búp tóc nào ư. – Saint-Clare nói với một nụ cười buồn bã.
– Tất cả những búp tóc còn lại là dành cho bố và mẹ, bố sẽ tặng cô Ophélia bao nhiêu búp tùy cô muốn.
Eva yếu đi rất nhanh. Căn phòng đẹp đẽ của cô bé chỉ còn là một phòng bệnh nhân. Suốt ngày đêm, cô Ophélia trông nom cô bé. Trong tình huống hiện thời, cô quả là người không ai thay thế được.
Bác Tom đến thăm người bệnh bé nhỏ thường xuyên. Buổi sáng, Eva khá hơn một chút, bác đi dạo với cô bé trong vườn dưới bóng những cây cam, hoặc họ ngồi và Tom hát cho em nghe một trong những bài thánh ca mà em ưa thích.
Tất cả những người nô lệ đều cố gắng làm điều gì đó cho cô chủ bé nhỏ của họ.
Eva không đau đớn. Em chỉ cảm thấy một kiểu suy nhược bình lặng, mỗi ngày một tăng lên. Em rất dịu dàng, rất cam chịu và rất xinh đẹp, thành thử em đã tạo nên một bầu không khí an bình và thơ ngây.
Bác Tom không muốn ngủ trong phòng của bác; bác ngủ qua đêm ở trước cửa phòng Eva để có thể có mặt ngay khi cần đến.
Cả buổi chiều, Eva có vẻ linh hoạt hơn thường lệ. Em ngồi rất lâu trên giường ngắm nhìn các đồ trang sức và những món đồ quí giá xinh xinh, dặn dò mọi người tặng món nào cho ai. Cô bé nói với giọng tự nhiên hơn và tỏ ra hào hứng hơn. Sau khi ôm hôn con gái, bố cô nói với cô Ophélia: – Có lẽ chúng ta sắp cứu được nó rồi! Nó khá lên! Và anh đi ra lòng nhẹ nhõm hơn.
Khoảng nửa đêm, cô Ophélia mở cửa phòng Eva và gọi bác Tom: – Gọi thầy thuốc mau, bác Tom, đừng để chậm một phút nào! Cô gõ cửa phòng người em họ: – Lại đây, chị xin em! Họ lặng lẽ đứng bên giường cô bé.
Bác Tom trở lại ngay cùng thầy thuốc.
Marie, tỉnh dậy khi thầy thuốc tới, hốt hoảng bước vào.
– Anh Augustin, chị Ophélia, chuyện gì thế? – Khẽ thôi. – Người chồng trả lời.
Bác Mammy nghe thấy tiếng Augustin và chạy đi đánh thức những người nô lệ. Rất nhanh, tất cả mọi người trong nhà đều sẵn sàng túc trực. Saint-Clare không nghe thấy gì cũng chẳng nhìn thấy gì.
Anh chẳng còn thấy gì nữa ngoài khuôn mặt của con gái.
Anh cúi xuống bên cô bé.
– Eva ơi, Eva! Cô bé mở mắt, mỉm cười, gắng nói và gắng giơ hai tay lên ôm cổ bố. Rồi hai cánh tay lại rơi xuống.
Em gắng sức thở và giơ hai cánh tay bé nhỏ về phía trước.
Bác Tom nắm tay ông chủ giữa hai bàn tay của bác. Những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt đen bóng của bác.
– Tất cả đã hết, thưa ông chủ thân yêu, ông hãy nhìn cô nhà.
Đứa trẻ nằm ngả đầu trên gối. Trên gương mặt em người ta thấy một vẻ rạng rỡ hân hoan đến mức dẹp yên những tiếng nức nở.
– Eva! – Saint-Clare gọi.
Cô bé không nghe thấy nữa..
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.