Đó là một chuyến đi dài. Xe tải nẩy rung lên trên nền đường lót gạch rất đều. Mặc dù nằm sát vào nhau, nhưng Peter và Hamid vẫn bị lắc dữ dội.
Bắt đầu thiếu không khí. Cũng may là khe hở mà Peter đã chừa giữa nắp và quách nắm phía đầu hai cậu, nếu không, hai cậu có thể dễ bị ngạt thở.
Hamid tỏ ra rất dũng cảm, nên Peter buộc phải làm theo.
– Anh nghĩ bọn chúng chở ta đi đâu? – Hamid hỏi nhỏ.
Thật ra không cần thận trọng nói nhỏ, vì do tiếng ồn xe chạy, dù hai cậu có la hét hết sức mình, cũng không ai nghe nổi.
– Theo như lời chúng nói – Peter trả lời, – chúng sẽ giấu quách ở nhà chúng cho đến khi đi giao hàng, đó sẽ là lúc chạy trốn.
Peter nói một cách tự tin, nhưng trong thâm tâm cậu không hề cảm thấy tự tin chút nào.
Rất có thể hai gã đàn ông sẽ không thèm tháo dây cột quách…
– Chúng nói đi hai chuyến – Hamid nói tiếp. – Chúng giận một người nào đó. Nghĩa là sao?
– Có ai đó đã thuê chúng ăn cắp xác Ra-Orkon. Chúng mang xác ướp đi, nhưng chúng thấy quách kềnh quá, nên bỏ lại. Khách hàng giải thích là muốn có cả cái quách nữa. Chúng đi lấy quách, nhưng chúng quyết định dấu quách trước, để đòi thêm tiền.
– Phải – Hamid nói. – Em nghĩ anh nói đúng. Nhưng em không hiểu. Ra-Orkon là ông cố của em, chứ không phải ông cố của ai khác. Tại sao ai lại muốn lấy xác ướp ông cố của em?
– Đó mới là bí ẩn. Bí ẩn xác ướp thì thầm, chắc chắn Bob Andy sẽ đặt tựa cho cuộc phiêu lưu của bọn anh như thế.
– Bob Andy? Bob Andy là ai? – Hamid hỏi.
– Một trong Ba Thám Tử Trẻ.
– Anh giải thích cho em.
Thế là Peter kể cho Hamid câu chuyện về nhóm điều tra do Hannibal Jones thành lập. Cậu bé người Lybie kinh ngạc.
– Khoan đã! – Peter la lên. – Anh ngu quá. Có máy thu-phát có thể kêu cứu được!
Sau khi vặn vẹo uốn éo người theo chiều này rồi chiều kia, Peter lấy được máy. Sau đó, cậu rút ăngten dấu ở áo ra rồi nhét ra ngoài, từng centimét một, qua khe quách. Cuối cùng Peter nhấn vào nút phát.
– Thám tử phó đây – Peter thông báo. – Thám tử trưởng có nghe không? Trả lời đi.
Peter thả nút ra để nghe. Lúc đầu chỉ có im lặng. Sau đó có giọng đàn ông nói, có lẽ là giọng của một tài xế xe tải:
– Tom, mày có nghe không? Có ai phát trên đường sóng của chúng ta.
– Có – một giọng khác trả lời. – Chắc là thằng nhóc. Này thằng nhóc, mày im đi nhé. Bọn tao đang nói chuyện nghiêm túc đây. Jack, tao nói với mày là tao bị xẹp bánh xe. Tao đang trên đường xa lộ. Thành ra nếu mày…
– Cứu với! – Peter ngắt lời. – Các chú nghe đây. Cháu tên là Peter Crentch. Nhờ các chú gọi điện thoại cho Hannibal Jones ở Rocky giúp cháu. Đây là trường hợp khẩn cấp.
– Điện thoại gì? Cho ai? – Giọng của Tom trả lời. – Mày kể gì vậy, hả thằng nhóc?
– Nhờ chú điện thoại cho Hannibal Jones ở Rocky, – Peter lập lại. – Chú hãy nói rằng Peter đang bị kẹt.
– Kẹt hả? Kẹt ở đâu? – Giọng của Jack hỏi.
– Trong một cái quách. Còn cái quách đang ở trên một chiếc xe tải. Cháu không biết xe tải đang chạy đi đâu. Những người lái xe đã ăn cắp xác ướp Ra-Orkon. Hannibal sẽ hiểu. Nhờ chú báo lại giúp.
– Mày nghe không? – Jack cười khẩy. – Một cái quách trên xe tải! Đúng là phải còn trẻ và không có chuyện gì làm nên mới nghĩ ra những chuyện như thế!
– Cháu xin chú! Đó là sự thật! Chú hãy gọi cho Babal! Peter thét lên.
Sau đó là im lặng. Peter cố tìm, nhưng không tìm ra cách nào để liên lạc lại được.
– Thất bại Hamid ơi – Peter thú nhận. – Đáng lẽ anh phải kể mất tiền hay vụ bắt cóc, thì có lẽ họ tin. Còn chuyện một cậu bé bị nhốt trong cái quách, thì khó tin quá.
– Anh đã làm hết khả năng, anh thám tử Peter Crentch à. Ở Mỹ, quách hiếm có. Bị nhốt bên trong cũng hiếm có.
– Em nói đúng. Đó là chuyện 3000 năm mới xảy ra một lần, mà xui cái là xảy ra đúng chỗ anh…
Xe tải vẫn đang chạy. Nếu Hannibal đang ở đây, Peter nghĩ, cậu ấy sẽ không để phí thời gian cậu ấy sẽ suy nghĩ. Ta cũng thử ngồi suy nghĩ xem nào.
– Này Hamid ơi. Em là người Lybie sao mà em nói tiếng Anh giỏi quá. Em làm cách nào vậy?
– Em mừng là em nói tiếng Anh giỏi – Hamid thích thú trả lời. – Em có gia sư người Mỹ. Ba em, thủ lĩnh bộ lạc Hamid, muốn em đi khắp thế giới để bán thảm. Nên em học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha… Anh hiểu không, anh thám tử Peter à. Ở Lybie, bộ lạc Hamid được kính trọng từ nhiều thế hệ lắm. Nhà em mua và bán thảm tốt nhất Phương Đông. Nhưng ba em hay bị bệnh. Cho nên em được đào tạo để thay ba.
– Còn Ra-Orkon, ông ấy có liên quan gì? Em nói là tổ tiên em, nhưng bác giáo sư nói không ai biết gì về Ra-Oron.
– Giáo sư chỉ biết sách, sách và sách, chứ không biết gì nữa hết. Nhiều kiến thức không có trong sách. Cách đây sáu tháng, phù thủy Sardon đến nhà Hamid. Ba em cho Sardon ăn. Sardon lên đồng và nói nhiều ngôn ngữ khó hiểu. Sau đó, thần linh Ra-Orkon nói chuyện qua miệng Sardon.
Ra-Orkon nói ông sắp bị gởi đi đến xứ của những kẻ man rợ da trắng. Sẽ không thể an nghỉ xa quê nhà. Ông là tổ tiên bộ lạc Hamid. Thủ lĩnh bộ lạc Hamid phải cứu ông. Nếu thủ lĩnh bộ lạc sang xứ man rợ, Ra-Orkon sẽ hiện thân dưới dạng một con mèo có hai mắt màu khác nhau và chân trước màu đen. Khi ấy ba em sẽ hiểu rằng thần linh Ra-Orkon đang phù hộ cho mình.
Sau khi Ra-Orkon nói chuyện xong, Sardon thức tỉnh và không còn biết gì về Ra-Orkon. Phù thuỷ Sardon là một người đàn ông rất già, đi cà nhắc, chột một mắt, tóc dài bạc trắng. Đi chống gậy. Trước khi ra đi, phù thuỷ nhìn vào quả cầu thủy tinh bằng một mắt và nói cho ba em nghe rất nhiều chuyện lạ về quá khứ và tương lai.
– Úi chà! – Peter kêu lên – rồi ba em làm gì?
– Gởi quản gia Ahmed sang Caire. Ahmed biết được rằng Sardon đã nói sự thật: xác ướp Ra-Orkon đang ở trong một viện bảo tàng, nhưng sắp đi Hoa Kỳ. Nên ba em phái em, con trai trưởng, và Ahmes sang Californie, đến nhà giáo sư Yarborough để mang ông cố về Lybie. Ahmed cố thuyết phục giáo sư, nhưng không thành công.
– Mà theo anh hiểu, thậm chí giáo sư đã đuổi Ahmed đi thẳng thừng, – Peter nói.
– Nên Ahmed giả làm người làm vườn để ở gần xác ướp và lấy đi khi có dịp. Em ở loanh quanh nhà để giúp. Vì vậy sáng nay anh đã bắt em. Bọn em là người nước ngoài, lạ nước, lạ cái, nên phải chuẩn bị kế hoạch thật kỹ.
– Úi chà! – Peter kiếp sợ khi nghe Hamid kể. – Nhưng sao bọn em không thử mua xác ướp? Có lẽ giáo sư chịu bán nếu bọn em đề nghị thật nhiều tiền.
– Mua tổ tiên bộ lạc Hamid à? Không thể. Không được bán tổ tiên bộ lạc Hamid! Cậu bé người Lybie nghiêm trang trả lời. Chỉ có một hy vọng: ăn cắp xác ướp.
Peter cũng khó hiểu, nhưng cậu nảy ra một ý:
– Hay Ahmed thuê Joe và Harry đi lấy xác ướp? – Peter gợi ý. – Có thể Hamid làm mà không báo cho em biết.
– Không thể được! – Hamid trả lời. – Em là thủ lĩnh tương lai của bộ lạc Hamid. Ahmed nói cho em biết tất cả.
– Thì cứ cho là như vậy – Peter trả lời nhưng không tin lắm: Ahmed khôn lắm, có thể ông có những chiến thuật bí mật.
– Thôi – Peter nói tiếp, – bây giờ em hãy giải thích tại sao xác ướp lại nói chuyện được?
– Em không biết. Có thể Ra-Orkon giận. Giận em, giận Ahmed, giận giáo sư…
Nghe theo sắc giọng, Hamid có vẻ lo lắng về sự nổi giận có thể xảy ra của xác ướp. Không thể thấy nét mặt cậu bé, vì trong quách tối thui.
– Úi chà! – Peter kêu lên. – Hình như xe dừng.
Đúng vậy, xe tải đã dừng lại. Một cánh cửa sắt được kéo lên gây tiếng động mạnh. Xe tải lại chạy tiếp, rồi dừng lại hẳn. Có lẽ hai cậu đang ở trong một gara hay một nhà kho nào đó.
Có người mở cửa sau xe. Quách bị kéo, đẩy, nâng, lắc, khiêng, rồi cuối cùng bỏ xuống đất không nhẹ nhàng chút nào.
– Bây giờ yên rồi Joe ơi! – giọng Harry nói.
– Không gì phải lo nữa – Joe đồng tình. – Sáng mai, ta gọi điện báo cho khách hàng đòi tăng giá gấp đôi. Còn tối nay cứ để đấy đã.
– Ngày mai mình bận rồi. Mình đi làm một vụ Ở Hollywood, mày quên rồi sao?
– Đúng. Vậy thì cứ để họ lo tiếp ngày mai nữa. Đến tối, họ sẽ trong tình trạng mà mình muốn. Khi ấy mình sẽ gọi điện thoại để trình bày quan điểm của mình: trả giá gấp đôi hoặc không giao hàng.
– Hay mình tăng gấp ba luôn – Harry đề nghị. – Các quách này có vẻ quan trọng lắm mà. Thôi đi.
Lại có tiếng cửa sắt. Xe tải chạy lui, rồi hai cậu còn lại một mình.
Tim đập thình thịch, hai cậu cố nâng nắp quách lên.
Vô ích. Bọn cướp vẫn để dây cột.