Vụ Án Xác Ướp Thì Thầm

CHƯƠNG 4: LỜI NGUYỀN RỦA CỦA XÁC ƯỚP



Làm sao cậu biết được ông Hitchcock đã viết thư cho bọn mình bảo rằng giáo sư Yarborough có một cái xác ướp biết nói? – Peter hỏi lần thứ hai mươi.
Hannibal Jones thở dài:
– Nếu cậu không tin mình khi mình nói là mình biết cảm từ xa, thì cậu suy nghĩ một chút đi, cậu suy luận giỏi lắm mà. Cậu cứ làm như vụ bể bánh xe của mình ấy.
Câu trả lời này khiến Peter phải im lặng, nhưng không thỏa mãn được sự tò mò của cậu. Bob Andy ngồi trong góc cười mỉm. Một lần nữa, Babal đã chứng tỏ về tính vượt trội của mình cho hai bạn: sẽ có ngày cậu giải thích cậu đã làm như thế nào. Nhưng tạm thời, thì nên nghĩ đến vụ bí ẩn xác ướp thì thầm hơn.
Đúng vậy, ba cậu đang ngồi trên yên sau của chiếc xe Rolls sang trọng do Warrington lái, đưa ba cậu đến Hunter Canon, nhà giáo sư Yarborough.
– Babal ơi – Bob vừa nói vừa ngồi thoải mái trên nệm xe, – khi kết thúc ba mươi ngày thuê xe mà cậu trúng thưởng, thì bọn mình sẽ làm gì. Bọn mình đã sử dụng hết mười bốn ngày rồi.
– Mười lăm, thưa cậu Bob, tính luôn ngày hôm nay – Warrington đính chính. – Và tôi sẽ là người đầu tiên hối tiếc những cuộc phiêu lưu chung của chúng ta, khi tôi không còn được vinh dự và vui thích lái cho các cậu.
Warrington là người Anh Quốc, cao, gầy, ăn mặc và cư xử hoàn hảo. Tình bạn nối liền ông với ba cậu, từ lúc tất cả đã cùng nhau chia sẻ nguy hiểm và chiến thắng.
– Vậy thì chỉ còn có mười lăm ngày, – Peter thở dài.
– Hai cộng hai không phải lúc nào cũng bằng bốn – Hannibal trả lời bằng một giọng khó hiểu. – Còn mười lăm cộng mười lăm không phải lúc nào cũng bằng ba mươi. Chú Warrington ơi, chú dừng xe ở đây được không?
Sau khi kiểm tra tên trên bảng, Hannibal yêu cầu chú Warrington chạy vào lối đi.
– Mình có gọi điện trước, giáo sư đang chờ mình, thám tử trưởng nói rõ. Mình thú nhận là mình rất nóng lòng được làm quen với cái xác ướp biết nói kia.
– Mình thì không! – Peter lầm bầm.
– Có thể xác ướp sẽ chịu nói chuyện với tất cả chúng ta?
Hannabal nói thêm.
– Hy vọng là không – thám tử phó đáp. – Mình, thì mình không tán thành những xác ướp biết nói!
Giáo sư Yarborough đang ngồi ngoài hiên ăn trưa, rõ ràng ông đang rất lo sợ. Wiggins vừa mới dọn cho ông một tô súp nóng.
– Vậy là thí nghiệm không có kết quả… – giáo sư khẽ nói.
– Phải, tôi đã qua một phần đêm cùng với Ra-Orkon, nhưng… con người đó không hé một lời. Có một lúc, tôi tưởng như nghe thấy được một cái gì đó…
– Rồi sao?
– Nhưng tôi đành thừa nhận là tôi đã lầm.
Wiggins lấy lại cái tô trống không. Giáo sư lấy khăn chùi miệng.
– Không biết tôi bị làm sao Wiggins à – giáo sư nói. – Tôi hay bị thức giấc giữa đêm, tim đập như muốn vỡ ra. Bí ẩn, căng thẳng, không thể chịu đựng được nữa.
– Thưa ông, chính tôi cũng rất lo sợ. Hay là ông…?
– Hay tôi làm gì? Anh cứ nói đi.
– Ông có nghĩ đến việc trả xác ướp lại cho chính phủ Ai Cập không ạ? Khi đó ông không còn lo sợ và…
– Không được. Vụ này càng bí ẩn, thì tôi càng kiên quyết muốn làm rõ. Mà tôi đang chờ tiếp viện.
– Ông đã gọi cảnh sát đến phải không ạ? – Wiggins hỏi. – Tôi tưởng ông không muốn để cảnh sát biết chuyện.
– Không phải cảnh sát, mà là những thám tử gì đó, do anh bạn Alfred Hitchcock giới thiệu.
Đúng lúc đó, tiếng chuông nhạc ở cửa vang lên.
– Chắc là họ đến đấy, – giáo sư nói. – Anh làm ơn đi mở cửa, Wiggins nhé. Anh hãy đưa họ đến đây cho tôi.
– Vâng, thưa ông.
Một hồi sau, Wiggins trở về cùng ba cậu con trai. Cậu thứ nhất mập, tóc đen; cậu thứ nhì, cao lớn, đầy cơ bắp; cậu thứ ba thấp nhỏ hơn hai cậu kia, đeo mắt kính và máy chỉnh hình ở chân.
Giáo sư nhíu mày lại khi nhìn thấy ba cậu.
Hannibal Jones không lấy làm ngạc nhiên: ông Yarborough trông chờ ba thám tử người lớn. Thám tử trưởng thẳng người lại ngay và phù nọng dưới cằm ra để tạo cho mình vẻ già dặn hơn. Sau đó, cậu rút ra từ túi áo một tấm danh thiếp chìa cho giáo sư.
Cũng như mọi người, giáo sư hỏi ngay:
– Những dấu chấm hỏi này nghĩa là gì? Có phải để nghi ngờ về khả năng của các cháu không?
– Dấu chấm hỏi – Hannibal tuyên bố bằng vẻ “người lớn” nhất của cậu, là ký hiệu phổ cập của câu hỏi, của câu đố bí ẩn, của vấn đề. Do vậy tụi cháu dùng dấu chấm hỏi làm biểu tượng. Các vấn đề, các câu hỏi bí ẩn, các câu hỏi cần giải quyết, đó là chuyên môn của tụi cháu. Tụi cháu không hứa với bác rằng tụi cháu sẽ thành công, nhưng tụi cháu hứa là sẽ cố gắng.
– Hừm! – giáo sư nói, và xem xét tấm danh thiếp với nét mặt đăm chiêu. – Nếu cháu không thêm câu nói cuối cùng này và lời tuyên bố nguyên tắc của cháu, thì bác đã yêu cầu Wiggins dẫn cháu ra khỏi nhà rồi. Chỉ có những tên bịp bợm mới hứa hão thành công. Ngược lại, có ý thức cố gắng, ắt sẽ thành công.
Sau một hồi im lặng quan sát ba cậu, ông Yarborough gật đầu ra hiệu đồng ý.
– Chính anh Alfred Hitchcock giới thiệu các cháu đến – Ông nói, – và bác tin vào sự đánh giá của anh Hitchcock. Rõ ràng là bác không thể nhờ đến cảnh sát hoặc thám tử tư: họ sẽ tưởng bác bị điên. Đồng nghiệp chỉ sẽ cảm thấy thương hại bác mà thôi; có thể người ta sẽ đồn tin bác đã lẩm cẩm rồi. Trong khi ba cậu con trai trẻ giàu trí tưởng tượng và không có thành kiến… Phải, nếu có ai đó giúp được bác, thì đó phải là các cháu.
Ông đứng dậy:
– Mời các cháu đi – Ông nói. – Bác sẽ giới thiệu các cháu với Ra-Orkon, rồi chúng ta sẽ có thể bắt tay vào việc.
Hannibal bước theo giáo sư đang đi về phía bên trái ngôi nhà. Bob và Peter định bắt chước, nhưng Wiggins, bằng một động tác, giữ hai cậu ở lại.
– Các cậu thanh niên à, trước khi xen vào vụ này, các cậu phải biết một điều, – Wiggins nói.
– Điều gì? – Peter lo lắng hỏi.
– Cái xác ướp này bị nguyền rủa, anh ta nói nhỏ. Tất cả những ai đụng đến nó là bị bất hạnh. Hầu như mọi thành viên trong đoàn thám hiểm phát hiện ra nó đã bị chết đột ngột… Giáo sư chưa chịu thừa nhận điều này. Ông không thừa nhận điều gì phi khoa học. Nhưng bây giờ, khi mà xác ướp đã ở trong nhà, thì tôi sợ cho cả ông lẫn tôi. Và cho các cậu nữa… Nếu các cậu xen vào vụ này, sẽ có nguy hiểm.
Hai cậu mở căng mắt ra nhìn anh ta. Nét mặt Wiggins thể hiện một nỗi khiếp sợ đến nỗi không thể nghi ngờ sự thành thật của anh được.
Đúng lúc đó, Hannibal quay lại.
– Đi chứ, các cậu ơi! – Hannibal kêu lên.
Hai thám tử đến với sếp.
Qua một cánh cửa, tất cả bước vào phòng bảo tàng. Giáo sư bước thẳng đến quách, mở nắp ra.
– Ra-Orkon đây, – ông nói. – Bác vô cùng hy vọng các cháu sẽ giúp cho bác hiểu được bức thông điệp mà Ra-Orkon muốn truyền đạt cho bác.
Xác ướp bình yên nằm dài, tối tăm và cứng đơ. Hai mắt nhắm kín như thường lệ. Tuy nhiên mọi người tự hỏi không biết mắt xác ướp có thình lình mở ra không.
Hannibal bình tĩnh xem xét Ra-Orkon. Còn phần mình, Bob và Peter cảm thấy hơi khó chịu. Không phải chính xác ướp tự nó làm cho hai cậu bối rối: mà là ý nghĩ rằng vật đã chết này có thể nói chuyện. Sự nguyền rủa mà Wiggins đã kể càng làm cho hai cậu lo sợ hơn.
Mắt Bob gặp phải ánh mắt nhìn của Peter. Trông Peter vô cùng lo lắng.
– Úi chà! – Peter thì thầm. – Không biết Babal sẽ lôi bọn mình vào chuyện gì nữa đây…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.