Vượt Qua Thử Thách Đầu Đời

BÀN DÀNH CHO BA NGƯỜI



Tôi giật mình thức giấc bởi tiếng cãi vã trong nhà xe. Trở người, tôi nheo mắt nhìn đồng hồ. Mới năm giờ sáng. Tôi nhận ra đấy là giọng của bố và mẹ. Tôi nghe bố lên giọng, còn giọng mẹ thì đầy kích động. Tôi đã quen với những cuộc đấu khẩu chán ngấy như vậy, chỉ có điều không phải vào lúc sáng sớm như thế này.
Tôi nhớ lại một lần mình nói chuyện với bố và nhận ra rằng những ẩn ý trong cuộc nói chuyện lần đó giờ đây đã thành sự thật. Tuần trước, trong lúc hai bố con đang ở tiệm McDonald’s, bố đã chia sẻ với tôi một bí mật sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Bố hỏi tôi có hài lòng với những gì đang diễn ra trong nhà không. Tôi biết bố muốn ám chỉ tình trạng căng thẳng luôn hiện hữu giữa bố và mẹ. Dĩ nhiên tôi chẳng hài lòng với chuyện này, nhưng tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới cảnh bố mẹ ly hôn.
Bạn bè tôi rất nhiều người có bố mẹ ly hôn. Và mặc dù tôi biết ba người chúng tôi không thể tránh khỏi việc sẽ sớm tham gia vào nhóm này, nhưng đó là một nhóm mà tôi không hề muốn trở thành thành viên chút nào.
Bố đã chia sẻ với tôi bí mật nặng nề đó của bố – một bí mật mà không bao giờ tôi muốn nghe. Bố nói rằng bố sẽ rời xa mẹ, đồng thời bố trấn an tôi rằng bố sẽ luôn ở bên tôi. Tôi gật đầu ra vẻ như mình đã hiểu chuyện, nhưng thực ra ngay từ đầu tôi chẳng hiểu gì hết. Bố nói bố và mẹ đã không hề hạnh phúc trong một thời gian rất dài. Tôi lại nghĩ, nếu bố mẹ không hạnh phúc, thì tại sao đó lại là một bí mật quan trọng như vậy? Tại sao mẹ không có mặt ở đây để cùng chia sẻ giây phút tồi tệ này?
Bố ôm chặt tôi vào lòng một cách ngượng nghịu, còn tôi thì tỏ vẻ khó chịu với bố. Vừa gãi gãi mũi, bố vừa nói rằng bố vẫn chưa sẵn sàng để nói với mẹ việc bố sẽ ra đi. Tôi hỏi khi nào bố mới nói, bố nhắm mắt lại thở dài: “Khi nào thích hợp”.
Và trong suốt hai tuần từ đó đến nay, tôi vẫn thường nhìn thẳng vào mắt mẹ mà không hề tiết lộ bí mật đó. Tôi đang phản bội mẹ, cũng giống như bố đã phản bội mẹ. Tôi cố tự thuyết phục mình rằng cuộc nói chuyện của bố và tôi ở cửa hàng McDonald’s là chưa bao giờ xảy ra.
Giờ đây, khi nằm trên giường và nghe tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ, tôi biết rằng giây phút ấy đã tới. Mặc dù có rất nhiều điều mẹ và tôi ít khi tâm sự cùng nhau, chẳng hạn như chuyện hẹn hò yêu đương, chuyện học hành, bạn bè, cuộc sống… nhưng ngay lúc này đây tôi thấy lòng quặn lại vì thương mẹ. Mỗi tiếng nấc của mẹ giống như một mũi tên xuyên qua ngực tôi. Nỗi đau đớn ấy khủng khiếp đến nỗi sau cùng tôi cũng hiểu được khi con tim tan vỡ thì người ta sẽ cảm thấy đau khổ như thế nào.
Tôi lê bước khỏi giường, nhẹ nhàng đi dọc theo hành lang hướng về phía nhà xe – tiếng cãi vã dường như đang phát ra từ đó. Tôi chỉ mở hé cửa đủ để nhìn vào bên trong mà vẫn không bị phát hiện.
Cảnh tượng đang diễn ra giữa bố mẹ khiến tôi chỉ muốn bật khóc. Mẹ đang nắm chặt lấy cái mép áo khoác da của bố. Mẹ đang cố sức giữ bố lại để bố không bỏ rơi mẹ. Đấy không còn là người phụ nữ đầy tự trọng đã từng từ chối sự giúp đỡ tài chính của bà ngoại lúc bố tôi lần đầu mất việc. Mặt mẹ đỏ bừng, chan hòa nước mắt, nước mũi cứ chảy ra mỗi khi mẹ gào lên đau đớn. Mẹ không còn chút kiêu hãnh nào, bố đã mang niềm kiêu hãnh ấy ra đi cùng bố.
Bố giật mạnh cái áo khoác và dùng một tay đẩy mẹ ra. Bố nói với mẹ rằng tất cả đã kết thúc… “Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu lắm rồi, cả hai chúng ta đều biết thế mà”.
Mẹ lại gào lên, và trong tiếng khóc than của mẹ, tôi nghe thấy mẹ than van rền rĩ: “Đừng, đừng, đừng mà”. Nhưng bất chợt giọng mẹ chuyển sang giận dữ khi mẹ hét lên: “Ông định lén ra đi trong đêm tối thế này đúng không? Đúng là đồ trẻ con. Ông không có nghị lực, ông đúng là kẻ hèn nhát… Tôi căm thù ông, đồ bẩn thỉu!”. Mẹ vẫn nhất quyết không buông áo khoác của bố ra.
Bố vẫn cứ đi, và mẹ chỉ còn nắm mỗi cái áo khoác của bố trong tay. Bố quẳng vali vào chiếc xe tải đã mở sẵn cửa. Rồi bố ngồi vào sau tay lái, không nói thêm lời nào, bố de xe về phía con đường và lái đi, đi khỏi cuộc đời hai mẹ con tôi mãi mãi.
Giờ chỉ còn tiếng khóc than đau khổ của mẹ. Tôi chẳng lo hàng xóm sẽ nghe thấy những gì đã diễn ra. Họ đã quen với những tiếng động từ những cuộc chiến của bố mẹ tôi. Chúng tôi không còn biết cảm giác xấu hổ là gì nữa rồi.
Nhìn mẹ tựa người vào tường khóc than từng cơn trong nỗi thống khổ, những gì tôi có thể nghĩ đến là mình đã làm gì để gây ra chuyện này. Phải chăng do lần đó tôi đã cãi lại mẹ trong lúc cả gia đình ra ngoài dùng bữa tối rất vui vẻ? Lúc đó mẹ đã nổi nóng với tôi, và tôi nhớ bố đã bảo mẹ hãy bình tĩnh vì theo bố thì tôi làm đúng. Ánh mắt lạnh lùng của mẹ cho thấy mẹ không hề hài lòng về mối liên kết mật thiết giữa bố và tôi. Thế là bố mẹ tôi la hét, to tiếng với nhau; và mặc cho mọi người nhìn chúng tôi chằm chằm, dường như bố mẹ tôi vẫn không hề quan tâm. Sau đó bố lao ra khỏi nhà hàng và trốn vào trong xe.
Lúc nào cũng một kịch bản như vậy: sau mỗi trận cãi nhau, bố đều rút lui vào một góc khuất nào đó. Buổi tối hôm ấy, khi chỉ còn lại hai mẹ con bên chiếc bàn dành cho ba người, mẹ quay sang tôi: “Xin con đừng phá vỡ cuộc hôn nhân này. Mẹ nghĩ là mẹ không thể sống thiếu bố”.
Giờ tôi cảm thấy thương mẹ quá, và tôi tự hỏi chẳng biết mình có phải là nhân tố gây chia rẽ bố mẹ hay không. Tôi luôn là đứa con gái bé bỏng của bố, và để làm bố hài lòng, tôi cứ luôn đối đầu với mẹ. Mẹ nói mối quan hệ giữa tôi và mẹ giống như màu trắng với màu đen. Nếu mẹ nói có, tôi sẽ nói không, nếu mẹ nói mập, tôi lại nói ốm.
Tôi khép cánh cửa nhà xe lại và trở về phòng. Khi đã vào phòng, tôi dí sát trán vào ô cửa kính, hy vọng chiếc xe của bố sẽ quay trở về. Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ và rồi tôi sẽ sớm tỉnh giấc.
Rồi tôi cảm nhận được bàn tay mẹ đặt lên vai tôi. Người tôi luôn đối đầu, người thường xuyên tranh luận với tôi – đã xoay đầu tôi về phía mình. Mẹ không còn khóc nữa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ẩm của những giọt nước mắt của mẹ. Sáng hôm đó, hai mẹ con đã không nói với nhau lời nào. Vì lần này cả hai mẹ con đều có cảm giác giống nhau. Mẹ và tôi đã có được sự thông cảm do cùng hứng chịu một nỗi đau. Và đến bây giờ, cũng chỉ có hai mẹ con tôi bên chiếc bàn dành cho ba người nhưng có một chiếc ghế trống.
– Isabel Philley

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.