Tôi cũng giống như mọi học sinh lớp chín bình thường khác. Tôi mê thể thao, có khá nhiều bạn bè và kết quả học tập cũng tốt. Cho đến ngày tôi được giới thiệu với anh ấy. Có điều gì đó trong ánh mắt anh đã cuốn hút tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ rằng anh rất cần tôi, cũng như tôi rất cần được anh yêu thương. Quả vậy, chỉ sau một tháng hẹn hò, chúng tôi đã trở thành một cặp. Kể từ đó, hai đứa chúng tôi luôn quấn quýt bên nhau. Dần dần, gia đình và bạn bè bắt đầu nhận thấy tôi thay đổi. Tôi đang yêu.
Thế nhưng chỉ sau hai tháng, anh ấy bắt đầu cố điều khiển suy nghĩ cũng như hành động của tôi, thậm chí còn thường xuyên lớn tiếng với tôi nữa. Tôi tự trấn an rằng tất cả những điều đó là bình thường vì có lẽ do anh quá yêu tôi. Lần đầu tiên anh ta đánh tôi là khi chúng tôi đi trượt tuyết cùng với bạn bè. Tôi và anh ta lạc nhau. Khi tìm thấy tôi thì anh ta đã đổ lỗi cho tôi. Anh ta còn tiến đến xô tôi ngã và gọi tôi bằng những cái tên rất tục tĩu trước cái nhìn chòng chọc của mấy đứa bạn. Tôi chỉ còn biết chạy ngay vào phòng tắm, gục mặt khóc nức nở với đứa bạn thân. Sau đó anh ta lại vào phòng tắm ôm chặt lấy tôi, hôn tôi thắm thiết và nói rằng anh ta cảm thấy rất hối lỗi. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến tôi tha thứ ngay cho anh ta và quên hết mọi chuyện.
Tuy vậy, mọi thứ không thể trở lại bình thường như trước được nữa. Anh ta bắt đầu muốn chiếm hữu tôi và ngày càng ghen tuông vô cớ. Anh ta cấm tôi không được xõa tóc, không được mặc quần soóc trong những ngày hè oi bức và không được để bất kỳ người con trai nào khác bước vào phòng tôi. Thậm chí nếu có một anh chàng nào đó trong trường liếc mắt nhìn tôi thì anh ta cũng sẽ mắng ngay vào mặt tôi. Kết quả học tập của tôi sa sút hẳn, tôi cũng không còn đam mê thể thao nữa, tôi mất dần bạn bè và tôi tự xem gia đình là kẻ thù tồi tệ nhất của mình. Tôi chẳng muốn nghe những suy nghĩ của họ về mối quan hệ của tôi và anh ta, cũng chẳng muốn biết họ nghĩ thế nào khi thấy tôi thay đổi quá nhiều. Đêm xuống, tôi lại khóc. Anh ta la mắng và đổ lỗi cho tôi về tất cả mọi thứ. Đã hai lần tôi định tự tử vì nghĩ rằng mình không xứng với anh ta, và như thế thì không còn lý do gì để sống trên đời này nữa. Tôi còn cố gắng biện hộ cho những hành động thô lỗ đó bằng cách tin rằng chẳng qua đó là do anh ta quan tâm đến tôi mà thôi. Chỉ mới là một học sinh lớp chín, nên việc có được một tình yêu và một người bạn trai khiến tôi cảm thấy mình là người đặc biệt.
Cha mẹ đã thử đưa tôi tới bác sĩ tâm lý, đồng thời nói chuyện với các thầy cô về mối quan hệ của tôi. Tôi bắt đầu trốn học. Những hành động bạo lực của anh ta ngày càng quá đáng. Nhiều lần anh ta đã bóp cổ tôi và có lần còn suýt bẻ gãy tay tôi khi em trai anh ta nhìn thấy tôi trong bộ đồ tắm. Tôi chìm trong tuyệt vọng và chán nản. Thế nhưng anh ta chi phối suy nghĩ của tôi nhiều đến nỗi tôi không thể chấp nhận bất cứ nhận xét nào của người khác về anh ta. Tôi vẫn tự nhủ rằng có lẽ mọi người không hiểu được anh ta yêu tôi nhiều như thế nào, rằng mọi việc anh ta làm đều do anh ta quan tâm đến tôi mà thôi.
Nhưng anh ta đối xử với tôi ngày càng thô bạo. Anh ta ép tôi phải quan hệ với anh ta. Anh ta còn đánh, bóp cổ và xô ngã tôi. Có lần anh ta còn cố trấn nước tôi. Cũng may là tôi cố vùng thoát trước khi anh ta dìm được tôi xuống nước. Anh ta còn cắt cổ tay của tôi mỗi khi cuộc sống của anh ta trở nên buồn chán. Những chuyện như vậy kéo dài suốt chín tháng trời.
Cho đến một hôm, khi cha mẹ đưa tôi đi nghỉ hè một tuần lễ thì ở nhà anh ta đã phản bội tôi. Lần ấy tôi đã có đủ can đảm để chấm dứt với anh ta. Một đêm nọ, tôi nằm trên giường và ngẫm nghĩ về tất cả những gì anh ta đã làm với tôi. Và tôi biết rõ mình phải làm gì.
Tôi đã dành hai tuần còn lại của kỳ nghỉ hè để gặp gỡ những người bạn cũ trước khi đi học trở lại. Khi trở lại trường, tôi gặp anh ta trong lớp thể dục. Tôi vẫn tỏ ra nhẹ nhàng vì thú thật tôi vẫn còn sợ anh ta. Khi tôi thu hết can đảm để nói rằng tốt hơn là chúng tôi nên kết thúc mọi chuyện thì anh ta nổi điên lên, xô tôi ngã sóng soài và còn đá tôi túi bụi. Thế mà chẳng ai giúp tôi cả. Ngày hôm sau, tôi mới phát hiện trên chân của tôi có một vết bầm dài hơn 20 cm.
Phải ba ngày sau tôi mới dám cho cha mẹ tôi thấy vết bầm. Tôi thật sự ngạc nhiên khi sau tất cả những gì tôi đã gây ra, cha mẹ vẫn giúp đỡ tôi. Cha mẹ đưa tôi tới cảnh sát để trình báo sự việc. Thực sự tôi chỉ muốn bỏ qua mọi chuyện, nhưng tôi nhận thấy rằng không nên và không thể để chuyện này xảy ra với bất kỳ ai mà anh ta sẽ “yêu” trong tương lai. Tôi liên tiếp nhận được những cú điện thoại đe dọa rằng anh ta sẽ giết tôi. Anh ta còn nói với cha mẹ tôi là anh ta sẽ làm thế ngay khi có thể.
Vụ kiện kéo dài hơn một năm và đó là khoảng thời gian tôi vô cùng đau khổ. Tôi phát hiện anh ta có một quá khứ đầy những vụ bạo lực và đây không phải là lần đầu tiên anh ta bị kiện vì những hành động xâm phạm thân thể người khác. Tôi đã không được thông báo về ngày tuyên án, nên hôm đó tôi không đi dự. Nhưng theo tôi biết thì anh ta đã không bị trừng phạt thích đáng. Phán quyết đó đã khiến tôi rất thất vọng, nhưng tôi quyết định sẽ tiếp tục cuộc sống của mình.
Tôi cảm thấy thật may mắn khi được sống ở nơi mới. Năm nay tôi 19 tuổi. Tôi đã trưởng thành và nỗi đau năm xưa cũng đã được xoa dịu rất nhiều. Phải mất hơn ba năm tôi mới có thể kể hết cho cha mẹ những gì anh ta đã gây ra cho tôi. Nhờ đó mà tôi và cha mẹ trở nên gần gũi hơn. Vết thương rồi sẽ lành theo thời gian, nhưng tôi vẫn quyết định chia sẻ câu chuyện của mình với những bạn trẻ khác, với mong muốn những chuyện như vậy sẽ không xảy ra với bất kỳ ai nữa. Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, tôi không còn cảm thấy căm ghét anh ta nữa. Tôi cảm thấy thương hại cho anh ta. Và cho dù anh ta đang ở đâu thì tôi biết anh ta cần được giúp đỡ. Tôi đã học được cách sống sao cho thật ý nghĩa và hết lòng yêu thương những người thân yêu của mình.
– Jenny Deyo
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.