Ý Cao Tình Đẹp

HÔM NAY CÓ CÁI GÌ LÀM CHO TA SUNG SƯỚNG KHÔNG ?



Tôi cúi xuống để hôn đứa cháu trai sáu tuổi trước khi nó ngủ.
Nó vội vàng bảo tôi:

– Bà quên một việc rồi. Bà quên không hỏi con hôm nay có cái gì làm cho con sung sướng không.

– Ừ nhỉ, bà có lỗi rồi.
Tôi ngồi xuống mép giường. Một lát sau cháu thủ thỉ với tôi :
– Con đã bắt được một con lươn. Con cá đầu tiên của con.
Rồi cháu rút đầu vào gối.
– Con chúc bà ngon giấc…
Cái lệ đó bắt đầu từ hồi nào và do đâu mà có, tôi không nhớ rõ nữa; nhưng đã từ lâu lắm, nó như một lời cầu nguyện và là một nguồn ân huệ thâm trầm cho chúng tôi. Ngày nào chúng ta cũng có được một lúc hoàn toàn tịch liêu: khi đã chúc người thân an giấc rồi, ta đặt đầu lên gối thì ta hoàn toàn lòng lại dối lòng; lúc đó tôi tự nhủ: “Hôm nay có cái gì làm cho mình sung sướng không ?”

Dù những giờ trong ngày có cực nhọc, đè nặng ta nữa, dù màu sắc có ảm đạm thì vẫn có một điểm nào đó lấp lánh.

Ít khi là một biến cố lớn, chỉ là một cái đẹp thoảng qua thôi: tiếng kêu của một con ngỗng trời khi ta tỉnh dậy một buổi sáng lạnh lẽo đầu thu, bức thư bất ngờ của một bạn thân, tắm mát trong một dòng sông khi trời nóng như thiêu, ngắm một cảnh huyền ảo dưới ánh trăng, tìm thấy những đọt sơn trà dưới lớp tuyết.

Luôn luôn tôi thấy có một điểm nào đó rực rỡ. Cho nên không bao giờ tôi phải uống thuốc ngủ và tôi chắc rằng cháu không khi nào phải dùng tới thuốc ngủ nếu cũng nhớ rằng hạnh phúc không phải là một đích xa xăm tùy thuộc một biến cố vị lai, mà trái lại, ngày nào cũng có ở sẳn trong lòng ta nếu ta chịu khó nhận ra khi nó thoáng hiện.

J. Harvey Howells


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.