5 Sự Thật Không Thể Thay Đổi

LỜI BẠT



Những thứ định sẵn là hồng ân của chúng ta



Đôi khi chúng ta chấp nhận bản thân, bình an đến với chúng ta trọn vẹn, sự thù ghét bản thân biến mất và tự thân chúng ta tái hợp với chính nó.



Khi ấy chúng ta có thể nói rằng hồng ân đến với chúng ta.



– PAUL TILLICH



TRONG CUỐN SÁCH NÀY, tôi đã phân tích năm thứ định sẵn của đời sống và những mối quan hệ mà chúng ta thường chối bỏ, khiến chúng ta đau đớn và bất hạnh. Đây là những sự thật mà chúng ta thường ao ước là chúng không phải như vậy, nhưng tôi đã minh chứng rằng việc cưỡng lại chúng mới là nguyên nhân gây cho chúng ta những rắc rối. Khi chúng ta mở lòng ra với những thứ định sẵn, chúng ta mở ra với khả tính trở thành những con người can đảm, từ bi và trí tuệ mà chúng ta vốn phải là.



Nhưng điều quan trọng là nhớ rằng chúng ta cũng được trang bị những thứ định sẵn tốt đẹp. Chúng là những quà tặng, những hồng ân và là thành phần của di sản loài người dành cho chúng ta. Chúng đến từ những quyền năng vượt ngoài cái Tôi của chúng ta. Những hồng ân này khiến mỗi người chúng ta cảm thấy thực sự có ý nghĩa:



Sự vui đùa và cảm quan khôi hài không thế cưỡng lại của chúng ta.



Khả năng chúng ta tiếp tục thương yêu bát kế kẻ khác đối xử với chúng ta ra sao và bất kể điều gì đã xảy đến với chúng ta trong quá khứ.



Sự bất bình của chúng ta trước cái ác và hành động can đảm của chúng ta đối diện với cái ác.



Sự sẵn lòng lùi bước nhường chỗ cho kẻ khác, dù nguy hiểm đến tính mạng.



Khả năng tha thứ và bước đi của chúng ta.



Sự từ chối chấp nhận thất bại của chúng ta.



Khả năng chúng ta tìm ra trật tự trong hỗn mang và ý nghĩa trong tai hoạ.



Trực giác của chúng ta, phơi mở nhiều hơn chúng ta biết được qua luận lí.



Khuynh hướng lương thiện của chúng ta ngay cả khi không có ai quan sát.



Nỗ lực đạt tới cái gì nằm ngoài tầm tay của chúng ta. Quyền năng chúng ta nói hoặc làm một điều gì đó để chữa lành cho chúng ta và kẻ khác.



Những hồng ân này là lí do chúng ta không bao giờ bỏ rơi chính mình hoặc kẻ khác, sẽ vẫn luôn luôn có đủ thời gian cho bất cứ ai trong chúng ta xúc động và được chuyển hoá nhờ hồng ân để những thứ định sẵn này có thể nở rộ: chúng ta luôn luôn có thể thay đổi, tìm ra kế hoạch cho vận mệnh của mình, hành động một cách công bình và rộng lượng, sống qua đau đớn và bày tỏ tình thương yêu vô điều kiện. Chúng ta mở lòng với những hồng ân đó, chúng ta có một cảm thức về đồng hành của một sự hiện hữu bao bọc an trụ ngay cả khi chúng ta muốn buông bỏ bản thân. Một cảm thức như thế được ôm giữ trong ý thức loài người bấy lâu tương đương với một thực tại. Đâu là một số những dấu hiệu, dù chủ quan đến đâu, về sự định sẵn tâm linh của một sự hiện hữu có thể nương tựa – nguyên mẫu của sức mạnh hỗ trợ trong cuộc du hành hào hùng?



• Chúng ta giữ vững và hưởng thụ một cảm thức nhận biết về đồng hành, về sự không đơn độc khi chúng ta giáp mặt với những thử thách trong đời. Điều này khởi ra trong những khoảnh khắc đặc biệt của đồng thời tính và hồng ân, để chúng ta nhận thức rằng cái Tôi không phải là những gì chúng ta có đi cùng với chúng ta.



• Có nguồn năng ở trong và quanh chúng ta và chúng xuất hiện bất cứ lúc nào nhưng đặc thù trong những khoảnh khắc của sự chấp nhận vô điều kiện, tin cậy, thiền định, cầu nguyện, tưởng tượng, thị kiến, hoặc trực giác của chúng ta.



• Chúng ta trải nghiệm những khoảnh khắc, trong đó chúng ta cảm thấy mình tiếp xúc với nguồn mạch của tình thương, trí tuệ và chữa lành – thực thế, chúng ta là nguồn mạch đó.



• Chúng ta ghi nhận một cảm thức an trụ về một ai hoặc một cái gì đó tha thiết muốn chúng ta tiến hoá và hoàn tất tiềm năng của chúng ta. Sự hiện hữu an ủi này kề bên chúng ta, tập trung vào chúng ta, tiêu điểm trên chúng ta không điều kiện, không phán đoán, không gấp rút, không ngưng nghỉ.



• Chúng ta ghi nhận rằng chúng ta được ban cho những hồng ân giúp đỡ chúng ta trưởng thành và trở nên toàn vẹn. Những hồng ân này có thể mang nhiều dạng thức: bản thân những thứ định sẵn, những giấc mơ hay những sự kiện đồng thời vạch đường đi cho chúng ta và giúp chúng ta trên con đường đó. Những người trong đời đã giúp đỡ hay làm thương tổn chúng ta dường như là những sứ giả từ chính một nguồn mạch cao cả như thế.



• Chúng ta đôi khi tiếp xúc với những chiều sâu trong bản thân và nhận thức rằng những chiều sâu ấy cũng giống như những chiều sâu trong những kẻ khác và trong toàn vũ trụ. Chừng nào tự nhiên còn bao quanh chúng ta, chúng ta còn được cuộn trong đời sống thánh linh – đời sống vượt ngoài các điều kiện.



• Chúng ta trải nghiệm trong tự nhiên và trong đời sống tâm thức của chính chúng ta một cảm quan kì diệu, phong phú; chúng ta đạt tới những đỉnh cao cả về cảm xúc; hội ngộ với những quyền năng vượt ngoài sự tạo tác cu ùa con người. Chúng dường như vươn tới chúng ta và chẳng bao giờ buông bỏ chúng ta.



• Chúng ta cảm thấy một cám thức tương thuộc, như thể thế giới tự nhiên đang ôm chúng ta trong một sự vuốt ve suốt đời, giống như chúng ta đã cảm thấy trong vòng tay người mẹ.



• Chúng ta cảm thấy như chạm tới được một mục đích thương yêu thiết kế vào ngay trong cấu trúc và định hướng của vũ trụ. Tại sao vạn vật xảy ra đều là điều huyền nhiệm. Chúng ta không thề nói một cách chính xác rằng mọi vật xảy ra vì một mục đích. Tuy nhiên, khi tìm cách để những gì tốt nhất đến với mình là chúng ta đang hướng tới một mục đích.



• Chúng ta có thể cảm thấy được yêu thương khi chúng ta ngắm nhìn những hình tượng tôn giáo hoặc khi chúng ta thường thức cõi tự nhiên. Chúng ta cảm thấy có một quyền năng trong vũ trụ và đồng thời vượt khỏi nó, quyền năng này thương yêu chúng ta trong cung cách độc đáo của chúng ta, tiếp nhận chúng ta, chăm sóc chúng ta, lắng nghe chúng ta, trân trọng chúng ta, và cũng đồng thời cho phép chúng ta khước từ nó nhưng tuy thế, nó không bao giờ bỏ rơi chúng ta.



• Chúng ta có tâm từ ái trong tự thân để tiếp tục thương yêu trong những hoàn cảnh thử thách và với những con người thử thách. Điều này làm cho chúng ta cảm thấy vững tin rằng tình thương yêu là nguồn gốc, mục đích và là đích đi đến của chúng ta.



• Chúng ta cảm nhận rằng thế giới và chúng ta là một năng lượng huyền nhiệm đơn nhất, vừa phù du vừa vĩnh hằng, vừa được ban cho vừa là dâng hiến. “Gọi tự nhiên là sao thì tôi là vậy” là một câu trả lời cho điều kiện của sinh tồn. Đó là câu trả lời của sự tương thuộc.



• Sự hiện diện thương yêu này không nhất thiết phải trải nghiệm như mang tính nhân cách, như là trong tín ngưỡng tôn giáo truyền thống. Khả năng của chúng ta giữ một cảm thức về một sự hiện diện có thể là cái tương đương với điều được hiểu là sự hiện diện của Thượng đế.



• Cuộc sống nội tâm sâu xa nhất của chúng ta đã nhìn nhận tự thân như là Thượng đế hoặc chư thánh hoặc Phật, không có gì trong những điều này là những nhân cách tách biệt mà chỉ là những sự nhân cách hoá bằng nguyên mẫu của một ánh sáng vô ngôn [không thể dùng lời lẽ để diễn tả], vô ngộ [không thể lầm lạc], và bất diệt trong chúng ta và trong tất cả vạn hữu [tất cả mọi thứ có trong vũ trụ]. Thượng đế hoặc Phật tính là một sự nhân cách hoá cái hữu thể thiết yếu vẫn hằng tìm thấy tự thân qua cuộc tiến hoá ý thức của mỗi người trong chúng ta.



• Một niềm tin sống mãi trong chúng ta rằng có một cái gì đó luôn vận hành một cách thương yêu, chúng ta không biết làm sao để thế giới tốt đẹp hơn nó là và để chúng ta tốt đẹp hơn chúng ta bây giờ. Cái gì chính là năng lượng sống động của chúng ta và đồng thời là sinh lực của vũ trụ.



Chúng ta được làm bằng chất liệu của các tinh tú, chúng ta được thôi thúc hướng về những chuyển hoá của tiến hoá được gọi bằng những tên khác nhau như vẹn toàn, thánh thiện, giác ngộ. Chúng ta không cô đơn ở đây; toàn thế cuộc sáng tạo kết hợp với chúng ta. Chúng ta có thể nghe thấy nỗi mong mỏi của toàn thể vũ trụ. Bây giờ nó nghe ra được trong tiếng nức nở về sự hoàn thiện khởi lên từ mỗi người trong chúng ta. Sự hoàn thiện đó phát sinh mỗi khi tình thương của chúng ta được khơi dậy hoặc trao tặng. Vậy nên, bây giờ chúng ta thấy, lòng từ ái là sự hoàn thiện con người.



Khi tôi chấp nhận những thứ định sẵn của đời sống, nguyện sao tôi sống trong sự thường xuyên tinh thức là được ôm giữ với tình thương bởi một sự hiện diện chăm sóc không bao giờ bỏ rơi tôi, và nguyện sao tôi có thể ôm giữ kẻ khác đế họ bắt đầu tin cậy vào sự hiện diện ấy.



HẾT


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.