Chuyến Xe Năng Lượng
9. CHIA SẺ MỤC TIÊU
Thật ra, George có rất nhiều mục tiêu và anh đã viết chúng ra tờ giấy mà Joy đã đưa hôm qua.
– Tôi đã mất quá nhiều thời gian để sống theo yêu cầu của những người xung quanh. Vì thế, tôi thấy thật lạ lẫm khi suy nghĩ về những ước mơ của mình. – George thổ lộ. – Nhưng một khi đã bắt đầu, tôi lại cảm thấy hết sức dễ chịu.
Joy gật đầu và làm anh yên lòng bằng nụ cười của mình.
– Tiếp tục đi George.
Anh kể cho cô nghe về cuộc sống trước đây của mình, về đã từng là ngôi sao của môn lacrosse[2] ở trường, việc anh muốn lấy lại hình bóng cũ và rũ bỏ tất cả những khúc mắc đeo bám dai dẳng bấy lâu. George nói về cảm giác của mình khi nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc trong quá khứ, cũng như việc nhìn thấy được mục tiêu trong hiện tại. Anh cũng thổ lộ cho Joy biết ước mơ trở thành người chồng, người cha tốt của mình ra sao.
– Tôi muốn mang lại hạnh phúc cho các con mình và ảnh hưởng tích cực đến quá trình trưởng thành của chúng. – Anh chia sẻ. -Nhưng nếu cứ duy trì tình trạng này thì tôi sẽ không thể làm được điều đó. Vì thế, tôi biết mình cần phải thay đổi.
– Thế còn với vợ của anh thì sao? – Joy thắc mắc.
– Tôi muốn chúng tôi vẫn tiếp tục chung sống với nhau. – Anh đáp. – Tôi muốn chúng tôi vẫn cười đùa bên nhau như ngày xưa. Ôi, tôi nhớ những giây phút ấy quá.
– Ồ, anh thật lãng mạn. – Joy trêu.
– Ngay hôm đầu tiên gặp George, Joy đã có ấn tượng tốt với anh. Cô biết, dưới dáng vẻ mỏi mệt kia là một con người tài năng và một trái tim dạt dào tình thương yêu. Cô cũng biết rằng, chỉ cần vén đám mây mờ kia thì anh sẽ tỏa sáng như một vầng hào quang. Và cô hết sức xúc động thấy rằng hào quang đó đã bắt đầu chiếu sáng khi George chia sẻ mong ước của mình với cô.
Nhưng lúc này, George đang cảm thấy xấu hổ. Anh như chết điếng khi nghĩ đến cuộc hôn nhân sắp tan vỡ của mình. Anh kể cho Joy nghe với hy vọng cô có thể giúp anh xoay chuyển được tình thế.
– Mọi thứ sẽ tiến triển tốt. – Joy cam đoan với George nhưng chưa thể khiến anh yên lòng. – Nhưng điều quan trọng là lúc này anh phải biết tin tưởng. – Cô nói một cách điềm tĩnh.
Tiếp theo, Joy đề cập đến công việc và mong ước của anh về sự thành công ở Công ty NRG. George kể về phòng tiếp thị sản phẩm của mình và buổi giới thiệu dòng bóng đèn mới NRG-2000 sắp tới.
– Nếu lần ra mắt này không thành công thì sự nghiệp của tôi coi như đi tong. Vì thế, mong muốn của tôi lúc này là làm thế nào để các nhân viên trong phòng đồng lòng vphối hợp với nhau, để buổi giới thiệu sản phẩm được thành công.
– Tính theo thang điểm từ 1 đến 10 thì số điểm mà các anh đầu tư cho buổi ra mắt sản phẩm này là bao nhiêu? – Joy hỏi.
– Khoảng 2 điểm. – George đáp. – Chúng tôi không đoàn kết, thụ động. Nói thẳng ra là vô tổ chức.
– Vậy là không tốt! – Marty nói lớn từ phía cuối xe.
– Đúng vậy. Không tốt tí nào! – George đáp dù cảm thấy rất khó chịu trước sự chen ngang của anh chàng này.
Joy xen vào:
– Đúng là không tốt, George ạ. Nhưng như thế không có nghĩa là nó sẽ không thể tốt. Tuy vậy, chuyện này có vẻ không giống những khó khăn mà chúng ta từng đối mặt trước đây.
Cô nhìn xuống Marty.
– Marty, anh có nhớ lúc mình vừa hồi phục không? Hay khi Danny mắc bệnh tim cũng vậy. Sở dĩ, chúng ta thay đổi được mọi chuyện là nhờ ta có ước mơ, niềm tin và đã tập trung thực hiện nó. Chúng ta thường có một điểm chung là đều phải trải qua một giai đoạn khủng hoảng trước khi nhận ra mình phải thay đổi nó. Đáng ra ta không nên để mọi thứ suy sụp rồi mới bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời và ước mơ của mình. Nhưng điều đó vẫn cứ xảy ra. Vì thế, hãy thường xuyên suy nghĩ xem mình muốn và không muốn điều gì.
Trong lúc Joy nói, George chợt nghĩ về người mẹ đang chống chọi với căn bệnh ung thư của mình và những ước mơ bà muốn thực hiện lúc này. Bỗng dưng, anh hiểu tất cả những gì Joy đang nói.
Joy tiếp tục:
– George! Đây là giai đoạn khủng hoảng của anh nhưng cũng chính là cơ hội mà cuộc sống đã tạo ra cho anh. Mỗi cuộc khủng hoảng đều tiềm ẩn một cơ hội để chúng ta thấu hiểu và thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn. Vì vậy trong lúc này, anh phải xác định điều gì là cần thiết nhất. Bây giờ, anh đã biết là mình muốn đi đâu rồi, phải không? Chúng ta sẽ đến với quy tắc số hai ngay bây giờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.