Chuyến Xe Năng Lượng

20. GEORGE ĐÃ KIỂM SOÁT ĐƯỢC XE CỦA MÌNH



Việc đầu tiên mà George làm khi đến công ty là gọi Larry vào phòng nói chuyện. Theo gợi ý của Joy, anh sẽ gặp từng “con ma” và giải quyết dứt điểm vấn đề của từng người, để xe của anh có thể lăn bánh vào sáng nay. Anh biết mình cần hành động nhanh chóng. Nhóm của anh đang đợi và họ cần một hướng đi, một mục tiêu, một nguồn năng lượng tích cực cho ngày hôm nay.



Khi ngồi đợi Larry, George cảm thấy vừa hồi hộp vừa lo lắng, tương tự cảm giác của anh khi tham dự các đại hội thể thao ngày xưa. Anh biết rõ cảm giác này và biết rằng mình đã sẵn sàng. Những ký ức xưa cũ như tiếp thêm sức mạnh và giúp anh có thêm niềm tin cho hành trình sắp tới.



Larry bước vào. Không để anh ta kịp lên tiếng, George nói tất cả những suy nghĩ của mình. Anh nói rằng mình đã quá chán ngán những hành động và biểu hiện tiêu cực của Larry và nếu không thay đổi, anh ta sẽ phải xuống xe ngay lập tức. Trước sự thẳng thắn và thái độ cứng rắn của George, Larry bị sốc thật sự. Sau một lúc im lặng, anh ta hứa sẽ cố gắng đáp ứng những yêu cầu của George. George không bất ngờ trước thái độ này của Larry vì anh biết, anh ta còn phải chăm lo cho gia đình và không thể mất việc vào lúc này.



Trong khi đó, trường hợp của Tom thì hoàn toàn ngược lại. Tom không bao giờ tỏ ra kính phục ai, nhất là với George. Hai người chưa bao giờ hợp nhau và cả hai đều biết rõ điều đó. “Nhưng chuyện hợp nhau không phải là vấn đề lúc này ”, George nghĩ, “Vấn đề là mọi thứ phải được vận hành suôn sẻ để buổi giới thiệu sản phẩm NRG-2000 được thành công”. Vì thế, George đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Tom.



– Tôi muốn anh có mặt trong nhóm của tôi, Tom ạ. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục gây chia rẽ nội bộ như thế này thì tôi buộc lòng phải xử lý anh. – George nói. – Chắc chắn tôi sẽ không để anh gây thêm một vết nứt nào trong nhóm của tôi nữa đâu.



– Anh đang nói gì vậy? – Tom phản kháng mạnh mẽ. – Người gây ra những vết nứt chính là anh, George. Đó là do anh không có khả năng lãnh đạo. Hãy tự trách mình trước và đừng có đổ lỗi cho người khác như vậy. Tôi biết chúng ta chẳng ưa g nhau, và thực tế là tôi không hề tôn trọng anh như một người lãnh đạo thật sự. Vì thế, tôi sẽ không nói những điều khiến anh vui lòng để được tiếp tục tham gia vào cuộc hành trình ngớ ngẩn và ngắn ngủi sắp tới của anh đâu. Anh cần tôi, George ạ. Cả nhóm này cần tôi. Nếu bây giờ anh cho tôi ra rìa thì chắc chắn, chuyến xe của anh sẽ lao xuống vực. Nếu anh không còn điều gì quan trọng hơn để nói với tôi nữa thì tôi trở lại với công việc của mình đây.



George thấy lòng mình chùng xuống như một dây đàn bị đứt bất thình lình. Anh có cảm giác như toàn bộ năng lượng tích cực của mình đã bị hút hết vậy.



– Thế tại sao anh lại quyết định lên xe của tôi? – George hỏi.



– Tôi muốn nhìn thấy chiếc xe của anh bị nổ tung. – Tom nói với nụ cười nham hiểm. – Cả anh và tôi đều biết điều đó sẽ xảy ra. Và tôi sẽ là người vui mừng hơn cả nếu nó diễn ra đúng như vậy.



Một cách vô tình, George đưa tay vào túi và chạm phải viên đá. Anh lấy nó ra mân mê trong lúc nghĩ nên nói gì tiếp theo. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ bị qua mặt một cách dễ dàng như thế này.



– Cái gì thế? Bùa hộ mệnh của anh à? – Tom hỏi một cách chế nhạo.



Nhìn chằm chằm vào viên đá, George chợt nhớ đến những lời Joy đã nói. Anh hiểu rằng sở dĩ Tom không tin anh vì chính anh cũng không tin vào mình. Anh đã để những lời nói đầy kiêu căng và ngạo mạn của Tom chi phối. “Con ma” hút năng lượng này chắc chắn không có ý định hỗ trợ nhóm của anh thực hiện thành công buổi giới thiệu sản phẩm cũng như giúp anh thay đổi tình thế hiện nay. Thế nhưng, điều tệ nhất là anh đang phải chấp nhận nó, như đã chấp nhận trong nhiều năm qua. Càng ngày, cuộc sống của George càng trở nên tiêu cực. Anh đã thề sẽ tỏ ra mạnh mẽ trong ngày hôm nay và sẽ không để bất kỳ sự hèn yếu nào hạ gục mình.



“Đủ rồi!”, George tự nhủ khi nắm chặt viên đá trong tay, “Đủ rồi đấy!”. Anh nghe như có tiếng vọng về từ trong tâm khảm của mình. Tom lùi lại một bước khi nhận thấy có một sự đổi khác diễn ra trên gương mặt George.



“Mình sẽ không để cho bất kỳ ai xem thường mình nữa”, George nghĩ khi tiến về phía Tom.



– Anh nghĩ là tôi rỗi rãi đến mức ngồi đây nói đùa với anh à? – George nói, và không để Tom kịp trả lời, anh tiếp. – Hãy nghĩ lại xem mình là ai, Tom. Có thể anh có tài, nhưng tôi thà dùng người khác chứ không để anh phá hỏng buổi giới thiệu sản phẩm của chúng tôi đâu. Vì thế, nếu chiếc xe của tôi có bị lao xuống vực chăng nữa thì cũng không cần anh phải quan tâm, bởi vì anh sẽ không có mặt trên chuyến xe đó. Tôi không muốn xử sự như thế này nhưng trước thái độ của anh, tôi không còn lựa chọn nào khác. Anh đã bị sa thải.



Tom há hốc mồm nhìn George, đứng trơ ra như trời trồng. Không nói được lời nào, anh ta quay lưng, bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.



“Vậy là một ‘con ma’ hút năng lượng đã xuống xe”, George nghĩ trong lúc vẫn còn cảm thấy choáng váng vì cuộc đối đầu vừa rồi. Dù có đôi chút bối rối nhưng George biết mình đã có một quyết định đúng. Dẫu Tom có là người tài giỏi nhất trong nhóm chăng nữa thì anh cũng phải làm như vậy. George cảm thấy nhẹ nhõm như thể vừa dỡ bỏ gánh nặng ngàn cân ra khỏi vai mình. Anh nhìn viên đá một lần nữa rồi cho nó vào túi, và mỉm cười khi nghĩ đến Joy. Rất lâu rồi anh mới cảm thấy tự hào về mình như vậy.



Theo gợi ý của Joy, với ba người còn lại, George cũng sẽ cách ly họ ra khỏi nhóm dù họ không muốn lên xe.



Michael bước vào phòng của George với vẻ đầy tức giận. Anh ta nói với George rằng anh thật điên rồ khi sa thải Tom, vì điều đó đồng nghĩa với việc anh đã tự đẩy xe của mình xuống vực. George biết không dễ dàng gì để Michael hiểu được vấn đề. Michael vốn là người tự phụ nên khi trò chuyện với George, anh ta bảo mình sẽ lên một chuyến xe khác và đi theo hành trình khác. “Cũng tốt. Vậy là đã tống khứ được hai kẻ”, George nghĩ.



Sau những cuộc trò chuyện gay gắt, George tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh vốn không thích tỏ ra độc đoán, cũng không vui gì khi sa thải nhân viên của mình. Nhưng trong trường hợp này, chỉ có cách đó mới giúp anh thực hiện được đúng kế hoạch đề ra. Anh đã sẵn sàng “chiến đấu” với Jamie và José, nhưng vẫn mong là không phải tranh cãi dữ dội với họ.



Tiếp chuyện với Jamie, George bảo rằng cô toàn quyền quyết định việc có lên xe cùng anh hay không. Jamie đồng ý lên xe nhưng đã khiến George giật mình khi nói lên một sự thật mà bấy lâu anh không để ý.



– Chúng ta đã hợp tác với nhau nhiều năm rồi, George ạ. – Jamie nói. – Ban đầu, anh khiến chúng tôi rất nể phục, nhưng chẳng hiểu sao càngau, anh càng thay đổi theo chiều hướng xấu. Rất nhiều lần anh làm cho mọi thứ rối tung lên vì những quyết định bất thường của mình. Sở dĩ nhóm của chúng ta trở nên như thế này là do anh đấy, George ạ. Khi anh mời chúng tôi lên xe, tôi tự hỏi chiếc xe của anh sẽ đi về đâu, khi mà suốt nhiều năm qua, nó đã lê bước một cách chậm chạp và không có mục đích như vậy. Đó là lý do vì sao tôi không phải là người đầu tiên bước lên xe của anh. Nhưng vì không muốn bị đuổi việc nên tôi sẽ lên xe của anh.



George choáng váng trước những điều vừa nghe thấy. Thật không dễ để chấp nhận sự thật mà Jamie vừa nói. Anh im lặng suy nghĩ, không biết phải biện luận ra sao. Anh muốn kể cho Jamie nghe về những dự định sắp tới của mình nhưng lại thấy không cần thiết. Hơn nữa lúc này, anh cũng chẳng có thời gian để bàn sâu về vấn đề này. Anh cảm ơn Jamie về sự thẳng thắn của cô cũng như việc cô đã đồng ý lên xe. George đợi José và tự hỏi José sẽ nói gì về quyết định của anh ta.



George chào đón sự xuất hiện của José bằng câu hỏi đã ám ảnh anh từ hôm qua đến giờ:



– Tại sao cậu lại không muốn lên xe của tôi, sau tất cả những gì chúng ta đã làm cùng nhau?



José đáp bằng giọng điềm tĩnh nhưng không kém gay gắt:



– Đúng vậy, George. Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều sóng gió và tôi nghĩ hẳn anh cũng nhận ra sự tận tâm của tôi đối với anh. Tôi đi sớm về muộn, làm việc vào cả những ngày cuối tuần và chịu trách nhiệm cho cả những sai lầm của người khác. Nhưng anh nhớ lại đi, đã lần nào anh ghi nhận sự đóng góp của tôi chưa? Ngay cả một lời cảm ơn cũng không có thì nói gì những quyền lợi khác. Tôi không phải là người tính toán, nhưng tôi cần có sự công bằng, George ạ. Anh chỉ lo lắng cho công việc của mình mà chưa bao giờ biết quan tâm đến những người xung quanh nghĩ hay mong muốn điều gì. Bây giờ đột nhiên, anh yêu cầu chúng tôi lên xe vì muốn cứu vãn công việc của anh. Đừng nghĩ chúng tôi không biết những suy nghĩ của anh lúc này. Nếu buổi giới thiệu sản phẩm thất bại thì anh sẽ bị ra thải.Tôi không muốn làm việc dưới quyền một người lãnh đạo chỉ biết nghĩ đến quyền lợi của riêng mình. Anh không khiến tôi cảm phục nữa, George!



Câu trả lời của José nằm ngoài dự đoán của George. Đây là cú đấm khiến anh cảm thấy choáng váng nhất vì nó đến từ người mà anh yêu mến và tin tưởng trong công ty. Nhưng anh biết rằng José hoàn toàn đúng và anh không thể nói được điều gì để Jose cảm thấy khá hơn vào lúc này. José đang rất giận dữ



– Anh nói đúng. – George đáp. – Anh đã đúng và đó là tất cả những gì tôi có thể nói với anh.



José đã nhìn thấy thái độ của Michael và Tom khi bước ra khỏi văn phòng này lúc nãy và nghĩ chắc chắn mình cũng sẽ chung số phận với họ. Vậy nên, trước thái độ bình tĩnh của George, anh vừa bối rối vừa ngạc nhiiên. Trong thoáng chốc, cả George và José đều cảm thấy khó xử.



Cuối cùng, José lên tiếng trước:



– Vậy bây giờ thì sao? – Anh hỏi.



George yên lặng suy nghĩ về câu hỏi của José: “Mình không thể thay đổi được quá khứ. Vì thế, hãy để nó đi qua và hướng đến tương lai”.



– Bây giờ, chúng ta hãy hướng đến tương lai. – George trả lời một cách tự tin khi nhìn thẳng vào gương mặt của José. Anh biết đã đến lúc mình phải đổi hướng và làm lại từ đầu; đây không phải là lúc từ bỏ hoặc buông xuôi. – Dù chưa biết bằng cách nào nhưng chắc chắn, tôi sẽ nghĩ ra một điều gì đó. Anh hãy cho tôi cơ hội để thay đổi ấn tượng xấu mà tôi đã để lại trong anh, cũng như chứng minh cho anh thấy niềm tin anh đặt vào tôi trước đây không phải là sai lầm. Hãy đi cùng chúng tôi để tôi có cơ hội chứng minh tất cả những điều này, José.



José nhận lời và họ cùng bước ra khỏi phòng để tập hợp lại nhóm của mình, bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả và tích cực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.