Chuyến Xe Năng Lượng

7. BẠN CHÍNH LÀ TÀI XẾ



– Quy tắc số một rất dễ. – Joy tuyên bố khi nhìn về phía người đang ngồi đối diện với George. Anh ta ăn mặc lịch sự như một nhân viên kế toán nhưng lại có dáng vẻ của một nhà khoa học.



– Danny, hãy chỉ dùm George quy tắc số một. – Joy yêu cầu.



Danny rút ra một mảnh giấy từ trong tập hồ sơ lớn đặt bên cạnh. Trên mảnh giấy ghi:



Quy tắc 1: Bạn là người lái chiếc xe của mình



Joy cảm ơn Danny và giải thích cho George biết tại sao Danny lại là người nắm giữ những quy tắc trên Chuyến xe Năng lượng của mình.



– Một năm trước, Danny sống lay lắt như một bóng ma: không mục đích, không niềm tin. Tôi ghĩ lúc đó, nếu có ai làm gì anh ta thì anh ta cũng chẳng hay biết đâu. – Joy kể với nụ cười hài hước. – Vậy mà giờ đây, Danny đã nắm vững những quy tắc và cùng chúng tôi đưa chiếc xe tiến về phía trước.



Joy không giấu niềm tự hào. Với tay lấy chai nước, cô nhìn George, bảo:



– Hãy luôn ghi nhớ rằng anh chính là người lái chiếc xe của mình. Đây là quy tắc quan trọng nhất bởi nếu anh không chịu trách nhiệm và kiểm soát chuyến xe đời mình thì anh sẽ không bao giờ điều khiển được nó. Và nếu không lái được chiếc xe của mình thì anh sẽ mãi đi theo hành trình của người khác đấy.



– Thế còn sự ủng hộ của những người khác thì sao? – George hỏi.



– Đương nhiên là anh có thể tiếp tục tìm kiếm hướng đi cùng những lời khuyên bổ ích cho mình trong suốt cuộc hành trình. Nhiều người nghĩ rằng họ đang lái chiếc xe của tập thể nhưng kỳ thực là mỗi người đều có một chiếc xe cho riêng mình. – Joy tiếp tục. – Vấn đề mà ngày nay nhiều người trong chúng ta đang phải đối mặt là họ không biết xe của mình đang đi đâu và làm thế nào để điếu khiển được nó. Hãy đọc cho mọi người câu nói khi nào có nhiều người “chết” nhất đi,



Joy nói khi thông qua kính ch iếu hậu, cô nhìn vào một thanh niên khoảng 20 tuổi ngồi ở hàng ghế cuối.



Marty mặc một chiếc áo thun polo và quần kaki, gương mặt khá trẻ với mái tóc sáng. Trong lúc Marty mở máy tính xách tay ra, bắt đầu tìm kiếm thì Joy quay sang kể cho George nghe chuyện làm thế nào Marty trở thành chuyên viên nghiên cứu của nhóm cũng như cách để cả nhóm luôn có được những cuộc đàm thoại thú vị về cuộc sống, công việc, sự thành công và nhiều vấn đề khác. Mỗi ngày, Marty đều mang đến những thông tin quan trọng về vấn đề họ đang thảo luận. Marty được mọi người gọi là“Google Man”, tức “Người tìm kiếm” bởi anh có thể tìm được mọi thông tin ở mọi lĩnh vực.



– Đây rồi! – Marty reo lên và đưa chiếc máy tính về phía trước để mọi người đều nhìn thấy.



Trên đó ghi: 8 giờ sáng thứ 2: Thời điểm có nhiều người “chết” nhất



– Không thú vị sao? – Joy hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt George. Dường như anh không hiểu lắm về ý nghĩa của nghiên cứu này nên chỉ yên lặng trong khi mọi người trên xe đã bắt đầu bàn án.



– Này, George. Tôi đang đánh thức anh bằng một tách cà-phê đấy. – Joy cười. – 8 giờ sáng thứ hai là lúc chúng ta bắt đầu một tuần làm việc mới. Đây là thời điểm mà nhiều người muốn “chết” hơn là làm việc. Hãy suy nghĩ về điều đó, George.



Cô nói trong lúc mọi người vẫn không ngớt bàn luận.



– Nghe có vẻ buồn cười nhưng đó là một thực tế đáng buồn. Nhiều người cảm thấy họ không òn sự lựa chọn nào khác nên chấp nhận từ bỏ tất cả. Nhiệm vụ của tôi lúc này là nói cho anh biết rằng anh hoàn toàn có quyền chọn lựa. Đúng không, các bạn? – Những hành khách khác trên xe tỏ ra hưởng ứng. Joy tiếp tục. – Anh không nên ngồi đó thụ động như những người để cuộc sống kiến tạo nên họ. Hãy cầm lấy vô -lăng và tìm kiếm con đường riêng của mình. Đây là chuyến xe đời anh và anh phải là người lái nó. Hãy xác định xem anh muốn đến đâu và làm thế nào để đến được đó. Anh không đồng ý hả?



– Tôi không biết. – George trả lời. – Tôi có cảm giác dường như lúc nào những người xung quanh cũng đưa ra nhiệm vụ cho tôi hơn là tôi tự tìm thấy nó. Thật sự là bây giờ, tôi không hể tự câncuộc sống của mình nữa rồi. Tôi nộp những loại thuế mà chính phủ bắt buộc, làm theo những gì sếp yêu cầu, rồi trách nhiệm với gia đình, vợ con… Tôi cảm thấy tù túng trước những trách nhiệm mà mình phải gánh vác. Vì thế câu trả lời của tôi ư? Không, tôi thật sự không cảm thấy là mình có bất kỳ sự lựa chọn nào. Một thực tế đáng buồn là tôi cảm thấy mình đang chết dần. Có thể tôi cũng sẽ tham gia vào hội những người “chết” vào 8 giờ sáng ngày thứ hai đó.



– Không phải là có thể. – Joy phản bác. – Nếu anh vẫn tiếp tục buông xuôi như hiện nay thì chắc chắn anh đang tiến rất nhanh đến cái chết bất hạnh vào 8 giờ sáng ngày thứ hai. Vì thế bây giờ, anh phải hành động thôi, George. Hãy cầm lấy vô-lăng và đổi hướng đi thôi. Có thể trước đây, anh có cảm giác là mình không có bất kỳ sự lựa chọn nào nhưng từ nay, anh sẽ thay đổi suy nghĩ này. Một khi nhận thức được sức mạnh của mình, mọi việc sẽ bắt đầu thay đổi. Chính anh chứ không phải ai khác được lựa chọn quan điểm cho mình. Không ai có thể quyết định được cuộc sống và năng lượng của anh cả. Bây giờ thì hãy mỉm cười với tôi xem nào!



George nhìn Joy nhưng không có vẻ gì là anh sẽ cười.



– Tôi không yêu cầu anh phải làm gì cả, George. Chỉ mỉm cười thôi.



Và thế là George cười. Anh biết mình không muốn làm Joy giận.



– Anh thấy rồi đó, George. Khi chọn cách mỉm cười và làm được điều đó, nghĩa là anh đã thay đổi năng lượng của mình. Một nụ cười có thể giúp anh thay đổi cách suy nghĩ, cảm nhận cũng như tác động đến những người xung quanh. Năng lượng cho hành trình cuộc sống của anh như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Nếu có một điều ước, anh có biết mình ước được đến đâu không, George?



George ngồi thẳng người, nhìn qua cửa sổ và thấy tòa nhà văn phòng công ty anh còn cách khoảng một ki-lô-mét. Anh không biết mình muốn đi đâu, nhưng chắc chắn là anh không còn muốn đến những nơi mà mình đã ở đó nữa.



Thực ra, Joy hiểu những suy nghĩ và cảm nhận của George trước khi anh cất tiếng. Những người sống có mục tiêu và ước mơ luôn tự tin tiến bước. Họ biết mình đang đi đâu và tại sao mình quyết định đến đó. Nhưng George không làm được điều này.



– Tôi biết chúng ta sắp đến gần văn phòng của anh rồi. – Joy nói. – Nhưng trước khi anh xuống xe, tôi muốnọc thứ này. Đó là thứ đã gợi cảm hứng để tôi gọi đây là Chuyến xe Năng lượng.



Cô với cái túi và lấy ra một cuốn sách thiếu nhi. Ở trang bìa có hình một chiếc xe buýt với từ Energy Bus.



– Đây là sách cho trẻ con mà. – George nói với giọng chán nản vì không hiểu tại sao Joy lại muốn mình đọc một cuốn sách như vậy vào lúc này.



– Tôi biết. Nhưng đó chính là điều tôi muốn nói với anh. Anh thấy đấy, cuộc sống ban đầu vốn rất đơn giản nhưng chúng ta lại khiến nó trở nên phức tạp bằng chính những rắc rối của mình. Những bài học đơn giản nhất bỗng trở nên khó hiểu. Vì thế, anh đừng vội xem thường một cuốn sách thiếu nhi hoặc những quy tắc đơn giản mà tôi đã chia sẻ. Một trong những điều quan trọng nhất có thể anh sẽ nhận ra là, càng tiến gần về đích, những bài học càng trở nên đơn giản nhưng cũng mạnh mẽ hơn. Các quy tắc đơn giản luôn ẩn chứa những bài học sâu sắc. Hãy đọc đi, George.



Dù cảm thấy hơi ngần ngại nhưng George vẫn cúi xuống và mở trang sách đầu tiên. Bỗng dưng, anh có cảm giác như mình đang ở nhà và đọc sách cho các con nghe vậy.



“Đây là chiếc xe của bạn.



Bạn chính là tài xế.



Bạn có biết rằng bạn có thể lái chiếc xe này



Đi bất cứ nơi đâu bạn muốn?



Hãy nói “biết” với tôi ba lần.



Biết, biết, biết.



Bạn có thể lái nó đến rạp chiếu phim



Ra bãi biển hay lên Bắc Cực.



Chỉ cần bạn muốn đi



Và tin rằng mình sẽ đến được đó.



Mỗi chuyến đi, mỗi cuộc hành trình



Đều bắt đầu với mong muốn khởi hành của bạn.



Nếu bạn có ước mơ



Nhất định bạn sẽ đủ sức mạnh để thực hiện nó.”



Chiếc xe ngừng lại và Joy quay sang George.



– Vậy thì bây giờ, anh muốn đi đâu hả George? Mục tiêu của anh là gì? – Cô hỏi trong lúc trao cho anh một mảnh giấy. – Một khi anh đã xác định được điều đó thì tất cả những quy tắc kia sẽ trở nên dễ hiểu.



George bước vào phòng làm việc. Anh ngồi vào bàn và xem lại tờ giấy mà Joy vừa đưa.



Phía trên cùng là những lời hướng dẫn:



Trước hết, hãy xác định bạn muốn gì, sau đó bắt tay vào thực hiện nó. Đừng để cuộc sống tạo dựng ra bạn. Chính bạn phải tạo dựng nên cuộc sống cho mình. Hãy trả lời những câu hỏi dưới đây và chúng ta sẽ tiếp tục bàn về chúng vào ngày mai.



George nhìn xuống phía dưới và thấy ba câu hỏi. Dưới mỗi câu hỏi đều có một khoảng trống để anh điền câu trả lời:



1. Mục tiêu cho cuộc sống (bao gồm cả sức khỏe) của tôi là:



2. Mục tiêu cho công việc và nhóm làm việc của tôi là:



3. Mục tiêu cho các mối quan hệ và gia đình của tôi là:


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.