Chuyến Xe Năng Lượng

22. TỐT HƠN HÔM QUA



Liệu mình còn có thể làm gì để mọichuyện tốt hơn đây? Làm sao mình có thể cho mọi người biết là xe đã khởi động?”, George nghĩ ngợi trong lúc ngồi đợi ở trạm xe buýt vào sáng thứ tư. Anh suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Jamie, José và tất cả các nhân viên của mình trong buổi họp ngày hôm qua. Nó tương tự như cách mà các huấn luyện viên nhớ lại từng pha bóng trong một trận đấu hay những vũ công nghĩ về từng bước nhảy, xoay và đảo người trong màn trình diễn của họ hôm trước. Còn với sai lầm đã mắc phải, họ tìm cách học hỏi và rút kinh nghiệm bằng những cụm từ như “nên như thế này”hay “có thể như thế kia”. Trước đó, George cũng biết đến phương pháp này nhưng rồi mải chạy đua với cuộc sống, anh đã không thực hiện được.



Lúc này, mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn trong suy nghĩ của George. Anh nhớ lại lời huấn luyện viên môn lacrosse của mình thời trung học: “Mục tiêu lớn nhất của con người không phải là để tốt hơn người khác mà chính là tốt hơn chính mình ngày hôm qua”. George muốn hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày để trở thành một công dân, một lãnh đạo, một người chồng và một người cha tốt. Anh muốn thay đổi những suy nghĩ của mọi người về mình, nhất là của José và Jamie. Anh muốn thực hiện thành công buổi ra mắt sản phẩm để ban lãnh đạo công ty phải thay đổi cách đánh giá về nhóm của anh. Anh biết để thực hiện được tất cả những mục tiêu này, anh phải tốn rất nhiều thời gian và tâm sức. Nhưng lúc này, hy vọng và quyết tâm thay đổi chính là tất cả những gì mà George đang có. Hôm qua, nhóm của anh đã có nhiều tiến bộ, nhưng để biến điều không thể thành có thể và đạt được thành công vào thứ sáu này, họ buộc phải nỗ lực hơn nữa.



George lấy viên đá của Joy ra khỏi túi. Anh biết không phải ngẫu nhiên mà Joy đưa nó cho mình.“Hãy tìm những giá trị vĩnh cửu bên trong viên đá này. Khi làm được điều đó, anh sẽ tìm thấy kho báu vô giá trong chính bản thân mình và trong những người mà anh sẽ gặp”. Câu nói của Joy như văng vẳng bên tai George. “Có lẽ bên trong viên đá này là một viên ngọc quý hay một cái gì đó đại loại thế. Phải chi Joy cho mình viên đá có chứa kim cương bên trong thì hay biết mấy”, anh tự nhủ và bật cười với ý nghĩ này của mình. “Nhưng viên đá này có giá trị gì đặc biệt nhỉ? Có lẽ nó đã có từ thời tiền sử và là vật biểu trưng sức mạnh một bộ tộc nào đó, thế nên mới có thể giúp mình trong lúc nói chuyện với Tom hôm qua. Hoặc cũng có thể nó trở nên đặc biệt với Joy vì nó chính là quà tặng từ một người thầy của cô ấy. Có thể Joy sẽ có câu trả lời thỏa đáng về nguồn gốc của viên đá này cũng như nói cho mình biết về con đường phía trước”, George vẫn tiếp tục nghĩ miên man cho đến khi chiếc xe số 11 trờ tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.