Chuyến Xe Năng Lượng

6. NHỮNG QUY TẮC



Ngày hôm sau, George đến trạm xe buýt sớm hơn mấy hôm trước. Khi ngồi trên ghế chờ, anh nghĩ về công việc của mình trong ngày hôm qua. Dường như cuộc sống và công việc của anh đang bị chi phối bởi một điều gì đó rất lạ mà anh không thể nhìn thấy. Nó khiến anh không thể làm chủ được tình hình như trước đây. Hôm qua, trong suốt cuộc họp, nhóm của anh chỉ tranh cãi với nhau mà chẳng đưa ra được bất kỳ giải pháp nào. George nghĩ về từng thành viên trong nhóm, về đóng góp của mỗi người cũng như vì sao những rắc rối của anh ngày càng trở nên trầm trọng như vậy.“Có lẽ mình nên cho tất cả bọn họ nghỉ việc cho rồi”, ý nghĩ này chợt khiến George mỉm cười, nhưng gần như ngay lập tức, anh quay về với thực tại khó khăn của mình. Anh biết mình không có lý do gì để làm như vậy, và nếu có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ phải là người đầu tiên rời khỏi công ty. Hơn nữa, anh biết họ cũng không phải là những người không có năng lực. Chnh anh cũng đã từng tuyển dụng một vài người trong số đó. “Họ chỉ bị lạc lối vì một lý do nào đó thôi”, anh nghĩ. George hình dung những gì xảy ra trong nhóm anh giống như một cuộc hôn nhân tệ hại, nơi mà người ta không bao giờ tìm ra nguyên nhân cho những bất hạnh mình đang gánh chịu. Họ chỉ biết là nó không đúng thôi. George mải suy nghĩ đến mức anh không nhận ra chiếc xe buýt số 11 đã tới. Khi nhìn lên, anh thấy Joy sau tay lái với nụ cười quen thuộc. Anh mỉm cười chào lại.



– Ồ! Xem ai đang chờ chúng ta thế này. Vậy mà tôi đã nghĩ là sẽ không được gặp lại anh đấy.



– Tôi cũng vậy. – George trả lời. – Hôm qua tôi cũng đi xe này, nhưng không thấy cô. Cô đi đâu hả?



– Thứ ba là ngày nghỉ của tôi. Tôi phải vào bệnh viện chăm sóc bố. Bố tôi chẳng còn nhớ gì được cả, ngay cả tên ông. Ông cũng không còn nhớ tôi là ai nữa! Thật chẳng dễ dàng gì để đón nhận sự thật đau lòng này.



– Tôi thật lấy làm tiếc. – George nói, và cảm thấy mình thật tệ khi nghĩ rằng Joy không có gì để lo lắng trong cuộc sống. Có vẻ mọi thứ luôn khác với vẻ ngoài của nó.



– Đừng phải lấy làm tiếc, George ạ. Đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Tất cả chúng ta đều phải trải qua những thử thách này. Mỗi người đều có rắc rối riêng. Một số gặp trục trặc trong hôn nhân, số khác thì phải đối mặt với những vướng mắc trong công việc hoặc vấn đề sức khỏe. Tôi cũng chỉ là một trong số họ mà thôi.



– Nhưng cô luôn tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc. – George nói. – Làm sao cô làm được như vậy?



– Đó là tất cả những gì tôi có, George ạ. Đó là vì tôi yêu đời, yêu người và yêu chính bản thân mình. Anh thấy đấy, tất cả chúng ta đều có mối liên hệ với nhau. Làm sao tôi có thể yêu chính bản thân mình nếu tôi không yêu mọi người? Vì thế, tôi yêu tất cả mọi thứ, kể cả những thứ rất khó yêu.



“Sao giống tôi vậy?”, George nghĩ thầm.



– Đúng, giống như anh vậy, George ạ. – Joy nói như thể cô đang đọc được suy nghĩ của anh vậy.



Rồi cô hỏi tiếp:



– À, mà sao anh lại lên xe tôi lần nữa? Tôi đã nghĩ rằng sẽ không còn gặp lại anh sau khi anh phóng xuống xe nhanh như Carl Lewis[1]
 ở Olympic 1984 vậy. Tôi rất vui vì sự có mặt của anh ở đây hôm nay. Nói cho tôi biết lý do đi, George.



George kể cho Joy nghe về chuyện lốp xe bị xẹp, về hai tin tốt xấu mà anh nhận được ở tiệm sửa xe, về chuyện cái thắng và việc anh có thể đâm sầm vào đâu đó nếu lái xe vào ngày hôm đó. Anh cũng kể cả việc anh phải đi làm bằng xe buýt trong hai tuần tới.



– Ồ, thật là tuyệt, George ạ. Rồi anh sẽ thấy việc đi trên xe của tôi là một điều may mắn. Như tôi đã nói hôm trước, sở dĩ anh có mặt trên xe của tôi là vì một lý do nào đó. Lúc đó thì tôi không biết chính xác. Nhưng bây giờ thì tôi đã biết vì sao.



George chưa hiểu nên tò mò hỏi lại:



– Không lẽ theo cô, việc tôi đem xe đi sửa hết hai tuần là điều may mắn sao?



– Này, công nhận anh cứng đầu thật đấy.



Nhưng không sao, tôi vẫn sẽ tử tế với anh. Hãy nhìn lên kia đi, George, phía bên phải cái gương ấy. Hãy cho tôi biết anh thấy gì.



– Một cái bảng hiệu. – George trả lời.



– Đúng rồi, một cái bảng hiệu. Và nó viết gì vậy?



– Nó viết “10 quy tắc cho hành trình cuộc sống của bạn”.



Ngay bên dưới tiêu đề là một bản danh sách gồm 10 quy tắc nhưng George không tài nào đọc được. Anh không mang kính trong khi những dòng chữ này lại được viết tay và không rõ nét.



– Đúng rồi. Những hành khách thường xuyên đi trên xe tôi đều học 10 quy tắc này. Chúng tôi thường xuyên bàn luận về nó. Và bây giờ, tôi sẽ chia sẻ nó với anh. – Joy nói, giọng hoan hỉ. – Hãy nhìn này, George. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu. Chúng ta có khoảng 10 ngày cùng nhau đi trên chuyến xe này và tôi có đúng 10 quy tắc dành cho hành trình cuộc sống của anh.



George cảm thấy hơi bối rối.



– Tôi đã có đủ những quy tắc cho mình rồi.- Anh nói. – Những quy tắc cho cuộc sống gia đình, vợ con công việc… Lúc này, tôi chẳng muốn có thêm bất kỳ một quy tắc nào nữa đâu.



Trong vài giây, Joy nhìn thẳng vào George với cái nhìn nghiêm nghị.



– Anh cần những quy tắc này, George. – Cô tuyên bố một cách chắc chắn. – Đừng bao giờ quay lưng lại với những thứ có khả năng thay đổi cuộc sống của anh mãi mãi. Anh có 10 ngày đi trên xe của tôi và tôi có 10 quy tắc có thể giúp anh thay đổi cuộc sống. Điều kỳ diệu sẽ đến nếu anh thật sự cởi mở. Hãy cởi mở, George. Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu anh lúc này.



Lấy lại nụ cười rạng rỡ, Joy hỏi:



– Anh sẽ đồng hành cùng tôi chứ?47



Giọng của Joy điềm tĩnh nhưng chắc chắn và rõ ràng đến mức dường như cô không cần phải nghe câu trả lời của George.



– Vâng! – George miễn cưỡng đáp.



Ngay lúc đó, toàn bộ hành khách trên xe đều đồng thanh:



– Phải! Phải! Phải!



George nhìn quanh một lượt và nhận ra, mọi người đã quan sát cuộc trò chuyện của mình với Joy từ nãy đến giờ.



– Đừng sợ! – Joy trấn an. – Chúng tôi luôn đồng thanh hô như thế mỗi khi có một hành khách mới đồng ý học quy tắc này. Đó là cách chúng tôi tạo nên sự đoàn kết trên Chuyến xe Năng Lượng này. Tất cả những gì chúng tôi có ở đây là năng lượng tích cực và nó đã giúp chúng tôi có những hành trình tuyệt vời. Tôi nghĩ anh cũng nên trả lời “vâng”. Anh đã lạc quan hơn khi đồng ý gia nhập cùng chúng tôi.



Vậy bây giờ, anh sẵn sàng để học quy tắc số một rồi chứ? Chỉ còn năm phút nữa là anh xuống xe rồi. Chúng ta phải khẩn trương thôi.



George gật đầu, tuy vẫn còn cảm thấy bối rối. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức anh không tài nào nắm bắt và điều khiển được cảm xúc của mình. Một mặt, anh muốn thoát khỏi chiếc xe như hôm trước, nhưng mặt khác, anh lại tò mò muốn biết 10 quy tắc đó là gì. George tự hỏi mình sẽ mất gì cho nó?“Nhưng lúc này, mình chẳng có gì để mất cả”, anh nghĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.