Chuyến Xe Năng Lượng
17. TIÊU CỰC LÀ KẺ THÙ
Sáng thứ ba, George bước lên xe buýt với vẻ chán nản. Anh có cảm giác như chân mình đang đeo chì nên rất ngại gặp những người đã cố gắng giúp anh trong suốt thời gian qua.
Bước lên xe, George hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Joy ngồi trước vô-lăng. Hôm nay là ngày nghỉ của Joy và lẽ ra, cô đang ở bệnh viện chăm sóc bố mới đúng. Thế nhưng, Joy đoán biết hôm nay George sẽ cần đến sự giúp đỡ của mình nên đã quyết định đi làm. Nhìn vẻ mặt của George, Joy biết mình đã quyết định đúng. Thất bại tạm thời của George là điều Joy có thể dự đoán được. Hầu hết những người cô từng giúp đỡ đều gặp phải những thử thách nhất định khi họ tập lái chiếc xe của mình. Đó chính là bài học của cuộc sống. “Giống như việc chúng ta tập đi xe đạp vậy”, Joy thầm nghĩ, “Lúc đầu, ai cũng bị ngã nhào nhưng sau đó phải đứng dậyvới lòng tự tin mình sẽ làm được”. Nhưng bây giờ, cô biết mình phải nhanh chóng giúp George cầm lấy vô-lăng vì không còn nhiều thời gian cho anh nữa.
Cô hỏi:
– Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh chàng George lạc quan, vui vẻ của ngày hôm qua đâu rồi?
– Anh ta đã bị hạ bởi hai cú đá bên trái và một cú đấm bên phải rồi. – George đáp.
– Nhưng đã đến lúc phải tỉnh lại rồi đó, George. Anh chưa xem phim Rocky bao giờ à? – Cô hỏi.
Câu hỏi của Joy khiến George lấy lại cảm giác hưng phấn. Rocky là một trong những bộ phim anh yêu thích nhất và đã từng viết một bài luận về nó ngày còn học trung học. Bộ phim kể về một người đã vượt qua những nết xấu của mình cũng như những thử thách của cuộc sống để trở thành người hữu ích.
– Tất nhiên là tôi xem rồi. Nhưng đó chỉ là trong phim thôi, Joy ạ. – Anh đáp với vẻ mệt mỏi.
– Vì thế tôi mới bảo là đã đến lúc phải quay trở lại. – Cô nói một cách cứng rắn.
– Nhưng tôi đã thất bại rồi. – Anh
– Anh chỉ thất bại khi ngừng cố gắng thôi, George. Tạm thời bây giờ, anh đừng nghĩ đến nó nữa. Hãy ngồi thẳng lên và nghĩ xem nên làm thế nào để xe của mình lăn bánh trong cảm xúc tích cực.
Joy yêu cầu George thuật lại những chuyện đã xảy ra trong nhóm của anh ngày hôm qua. George kể về hai trở ngại lớn nhất của mình, tức Larry và Tom, và chuyện Michael, Jamie, José không chịu lên xe cũng như thái độ tiêu cực của họ.
– Họ không phải là vấn đề. – Lời nhận định của Joy khiến George há hốc mồm.
– Vậy vấn đề nằm ở đâu? – George bắt đầu cảm thấy bực mình.
– Chính là cảm xúc tiêu cực của anh. – Cô đáp. – Do anh nhìn đời bằng con mắt tiêu cực nên chỉ nhìn thấy được những điều tiêu cực. Nhưng anh nên nhớ, đây mới chỉ là một trong rất nhiều thử thách mà anh cần phải vượt qua trong suốt hành trình của mình.
Từ cuối xe, Marty đứng dậy thông báo với tất cả mọi người thông tin về một nghiên cứu mà anh vừa tìm thấy:
– Theo nghiên cứu của viện Gallup, mỗi năm nền kinh tế Mỹ thiệt hại khoảng 300 tỉ USD vì có đến 22 triệu nhân viên có thái độ làm việc tiêu cực hoặc “tích cực bất hợp tác”.
Joy thêm vào:
– Sự tiêu cực này không chỉ làm giảm năng suất lao động của mỗi cá nhân nói riêng và cả công ty nói chung mà còn làm giảm tuổi thọ của con người nữa. Thiếu tự tin, sợ hãi, thất vọng sẽ làm cạn kiệt nguồn năng lượng và phá hủy mọi cảm xúc tích cực trong anh, George ạ. Tại sao anh không chăm sóc cho “con sói tích cực”?
– Nhưng xung quanh tôi có rất nhiều người tiêu cực, họ đã ở trên xe hoặc không muốn đồng hành cùng tôi. Vậy tại sao cô lại cho rằng vấn đề không nằm ở họ mà là ở tôi? – George thắc mắc. – Tôi cảm thấy rắc rối quá.
– Nghe này, George! Do anh đứng quá gần trở ngại và lại nhìn nhận chúng bằng quan điểm cá nhân nên không thể suy xét thấu đáo được. Hãy lùi lại một chút và thay đổi quan điểm của mình đi. Đừng nghĩ đến những ảnh hưởng tiêu cực của nó trong lúc này. Hãy nghĩ đến việc làm thế nào để loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của mình.Vì thế, trước hết hãy giải quyết chuyện những người tiêu cực không lên xe của anh trước. Hãy cho George xem quy tắc số năm đi, Danny.
Danny giơ lên quy tắc số 5:
Quy tắc 5: Đừng phí sức vào những người không bước lên xe của bạn
– Vấn đề rất đơn giản, anh bạn của tôi ạ. Có những người sẽ lên xe của anh thì sẽ có những người không đồng hành cùng anh. Vì thế, anh đừng quá lo lắng về những người không lên xe cũng như đừng phí sức với họ. Anh không thể lái chiếc xe của người khác được đâu. Anh chỉ có thể lái chiếc xe của chính mình mà thôi.
– Tôi hiểu cô muốn nói gì, Joy ạ. – George thổ lộ.
Các hành khách trên xe mỉm cười khi nghe Joy chia sẻ những chân lý về năng lượng của cô với George.
– Mỗi người đều có quyền đưa ra lựa chọn riêng của họ. Có thể những người này muốn bước lên một chuyến xe khác. Vì thế, không việc gì anh phải phí sức hoặc cảm thấy khó chịu như vậy. Biết đâu đây lại là điều hay bởi có thể họ sẽ phá hỏng hành trình của anh nếu bước lên xe.
George gật đầu. Anh cũng đã nghĩ tới điều này và anh biết Joy nói đúng.
– Hơn nữa, việc phung phí này sẽ khiến cho năng lượng của anh bị tiêu hao rất nhiều, và anh sẽ không còn đủ năng lượng để tiếp tục mời những người mới lên xe. Các nhân viên bán hàng biết rất rõ điều này. Nếu cứ mải theo đuổi khách hàng đã cự tuyệt mình thì họ sẽ không còn thời gian và tâm sức để làm việc với những khách hàng mới tiềm năng hơn. Vậy nên, hãy để những người không muốn lên xe của anh ngồi ở trạm chờ đi.
Bây giờ thì George đã nhận ra được sai lầm của mình. Anh đã tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ về ba người không lên xe mà quên mất những người còn lại. Điều đó đã khiến anh mệt mỏi và kiệt sức đến mức không còn chút năng lượng nào để đưa chiếc xe tiến về phía trước.
– Vậy còn những người bước lên xe nhưng rất tiêu cực thì sao? – George ám chỉ Tom và Larry, những người mà chỉ cần nghĩ đến họ thôi cũng đủ khiến anh mệt mỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.