Chuyến Xe Năng Lượng

28. NỖI SỢ HÃI VÀ NIỀM TIN



George bước về hướng thang máy trong tâm trạng thoải mái và tự tin. Anh đã sẵn sang truyền cảm hứng đến tất cả các thành viên trong nhóm của mình. Thế nhưng, khi nghĩ đến những thách thức đang chờ phía trước, cảm giác chán nản lại xuất hiện trong suy nghĩ của George. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ không đồng cảm với mình?”, anh tự hỏi, “Hoặc nếu mình không truyền được cảm hứng cho họ thì sao? Liệu bắt đầu bây giờ có trễ quá không?”. Cảm giác hồi hộp bao trùm lấy anh. George nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh biết những gì Joy và Jack nói là sự thật, nhưng để áp dụng chúng trong cuộc sống lại là điều chẳng dễ dàng gì. George gần như thấy bế tắc giữa lý thuyết và thực hành.



Thang máy mở ra rồi đóng lại nhưng George vẫn không hề nhúc nhích. Ở trên xe buýt, anh cảm thấy an toàn bao nhiêu thì bây giờ, anh lại hồi hộp bấy nhiêu. George cảm thấy mình như một đấu sĩ đã bị xiềng, đang cố sức vật lộn với một bầy sư tử chẳng hề biết nhân nhượng. Đầu óc anh hoàn toàn bị những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm, đến mức anh cảm thấy run sợ thật sự khi Michael bước đến.



Michael lên tiếng trước:



– Tôi rất lấy làm tiếc về những lời mình đã nói với anh hôm trước, George ạ. Vì thế, hôm nay tôi đến đây mong anh cho tôi góp mặt trên xe của anh, dù tôi biết nó đã lăn bánh. Tôi nghĩ mình có thể làm điều gì đó hữu ích và đưa nhóm của chúng ta tiến lên. Jamie nói với tôi rằng anh đã thay đổi rất nhiều, cũng như không khí trong nhóm đã bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Mong anh cho tôi thêm một cơ hội nữa.



George cố gắng hít thở thật sâu và đứng thẳng người. “Liệu có nên cho Michael một cơ hội nữa không? Có thể anh ta vẫn là một “con ma” hút Năng lượng và sẽ khiến cho hành trình của mình trở nên khốn đốn. Nhưng biết đâu mọi chuyện sẽ thay đổi”, George nghĩ. Anh nhớ đến một bài báo viết về Richard Branson mà mình đã được đọc cách đây không lâu. Bài báo viết rằng, Richard Branson đã cho thuộc cấp của ông thêm một cơ hội, và sau đó, người này đã trở thành một trong những cộng sự đáng tin cậy nhất của ông. Sự phân vân của George bỗng chốc tiêu tan. Anh gật đầu rồi trả lời:



– Được rồi! Tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa. Nhưng điều tôi yêu cầu ở anh bây giờ là anh hãy trở thành một sếp Năng lượng.



– Sếp gì? – Michael



– Lên phòng rồi tôi sẽ giải thích cho anh rõ. Hãy chuẩn bị tinh thần cho sự thay đổi trong ngày hôm nay, Michael.



Thang máy lại mở ra và Michael bước vào.



Anh ta quay lại hỏi George:



– Anh không lên hả George?



– Anh lên trước đi. Vài phút nữa tôi sẽ lên.



– Cảm ơn anh về mọi chuyện. – Michael nói với giọng thành thật. – Tôi sẽ không để anh thất vọng đâu.



Lúc thang máy chuẩn bị đóng lại, George nói:



– Rất vui vì anh đã trở lại.



George nhìn ra trạm xe buýt qua lớp kính và nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Joy bảo anh hãy tìm kiếm những dấu hiệu và dùng chúng làm biển báo cho hành trình của mình. George tự hỏi liệu Michael có phải là một dấu hiệu hay không.



Có thể việc Michael đến xin thêm một cơ hội nữa đồng nghĩa với việc cả nhóm đã sẵn sang theo chân George, cũng như anh đã sẵn sang dẫn dắt và yêu mến tất cả họ. Trước đây, Michael là một chướng ngại vật nhưng có lẽ bây giờ thì không. George có cảm giác mình đã đi đúng đường và những chướng ngại vật đang dần được loại bỏ cho xe của anh qua. Và trên hết, George có cảm giác như mình vừa bừng tỉnh sau một giấc mơ đầy sợ hãi. Michael đã đến kịp lúc để đánh thức anh dậy. “Con ma” này đã trở lại đội hình đúng lúc nhóm của George cần nhất.



Suy nghĩ này khiến George nhớ đến giấc mơ của mình hôm trước, và bỗng hiểu được nó một cách rõ ràng. Giấc mơ đó cũng là một dấu hiệu. Nó báo trước cho George biết những chuyện sẽ xảy ra. Anh chính là tài xế của chiếc xe, có quyền đưa ra quyết định riêng. Quyết định tin tưởng và giữ lại Michael lần này có thể đưa chiếc xe tiến về phía trước nhưng cũng có thể khiến anh phải trả giá đắt. Nhưng dù thế nào, George vẫn thấy hài lòng. Ít ra anh hiểu mình đã có một quyết định sáng suốt khi biết đặt niềm tin vào tương lai thay vì từ bỏ tất cả. Jack đã nói rằng Sếp Năng lượng là người biết vượt qua tất cả những thử thách của cuộc sống bằng cách tiến về phía trước với niềm tin và sự lạc quan. Và đây là những gì George đã thực hiện. Anh biết rằng niềm tin và nghị lực này sẽ tiếp tục dẫn dắt mình vượt qua những thách thức đang chờ phía trước. Các dấu hiệu sẽ giúp anh đi đúng hướng và cho anh biết khi nào thì nên hành trình của mình. “Mình sẽ không để nỗi sợ hãi tiếp tục xâm chiếm suy nghĩ của mình nữa đâu”, anh thầm nghĩ, “Hơn nữa, người ta chỉ nói ‘bước nhảy của niềm tin’ chứ không bao giờ nói ‘bước nhảy của nỗi sợ hãi’. Nếu mình có niềm tin vào bản thân, cũng như những người khác, thì niềm tin đó sẽ lan truyền và mọi người có thể tin tưởng lẫn nhau”. Lúc này, nỗi sợ hãi của anh đã biến thành niềm tin và quyết tâm. George bước vào thang máy. Anh đã thật sự sẵn sàng để tạo ra một bước ngoặc trong đời mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.