Người tù bé nhỏ
Chương 3
Người mà tôi yêu quý nhất trong gia đình luôn luôn là ông ngoại tôi. Ông không phải là một người đã già lụ khụ và tất cả mọi người dường như đều yêu quí ông . Ông có mái tóc đen và làn da sẫm màu giống như người Italia. Tôi tin rằng mình được thừa hưởng nước da của ông. Khi ông còn trẻ, ông thường ăn mặc kiểu thanh niên những năm năm mươi, với áo vét dài, rộng, quần bó ống và giày mềm, mái tóc cắt kiểu DA. Ông là lái xe cho những người rất cao cấp và ông có hai cái xe hơi hiệu Mỹ rất lớn, một chiếc màu da cam và một chiếc màu trắng, cùng với hai chú chó săn giống Yorkshire lớn. Tôi thường coi chúng như một cặp vợ chồng nhỏ, đặc biệt là khi chú chó chồng còn có chút lông ở mõm trông giống như một bộ ria nhỏ. Tôi rất thích buộc những sợi dây ruy băng lên đầu chúng và đeo cho chúng kính râm hay bất cứ thứ gì mà tôi có thể thuyết phục. Những chú chó này không bao giờ tỏ ra khó chịu, chúng rất hạnh phúc khi được quan tâm như vậy.
Biết rằng tôi rất yêu chó, ông ngoại tôi đã đem về cho tôi một con chó giống Labrador màu đen. Ông chủ của ông ngoại tôi có quan hệ với những gia đình quý tộc và con chó này chính là một thành viên trong gia đình chó săn của nữ hoàng. Đó là một con vật rất đáng yêu, nhưng một hôm “Git ngu ngốc” nhìn thấy một sợi lông màu đen trong đĩa ăn của mình và thế là chú chó của tôi phải ra đi. Ông ta đem con chó ra vùng ngoại ô và buộc nó vào một thân cây. Ai đó tốt bụng đã tìm đường mang trả lại nó và thế là ông ta lại phải cất công mang chú chó vứt đi một lần nữa .
Đó không phải là chú chó đầu tiên mà chúng tôi có và cũng không phải là chú chó đầu tiên biến mất khỏi gia đình tôi. Khi tôi còn nhỏ, trong nhà cũng có nuôi một chú chó lai. Nó rất hay cào cào vào cánh cửa mỗi khi nó muốn vào trong nhà và thường hay theo chân tôi xuống cửa hàng mỗi khi tôi nhận được một nhiệm vụ nào đó. Nhưng một hôm, khi tôi đi học về, người ta nói với tôi là nó đã chạy ra ngoài và bị xe cán chết. Cũng có thể điều đó là sự thật nhưng tôi không bao giờ biết được có đúng như vậy hay không.
Ông ngoại thường hay đưa tôi đi mua sắm ở Tesco cùng với ông trong những chiếc xe sặc sở của mình. Mọi người thường dừng lại và nhìn theo khi chúng tôi đi qua, ông đeo chiếc kính râm còn tôi có cảm giác như mình là một công chúa nhỏ đang nép sát vào ông. Trong cửa hàng, ông sẽ làm rất nhiều việc khiến tôi bật cười khanh khách, chẳng hạn như ông sẽ rút cái răng giả của mình ra và nhét vào thắt lưng khi chúng tôi đến quầy thu ngân hay trèo lên cái thang mà người ta vẫn dùng để đưa hàng lên giá cao và hát một bài nào đó khiến cho những người đi mua hàng phía dưới tụ tập lại. Tôi vừa cảm thấy ngượng ngùng, vừa cảm thấy thích thú. Nếu tôi xin đi mua sắm với ông ngoại, Richard và mẹ tôi luôn luôn bắt tôi phải bảo ông rằng tôi cần một chiếc áo khoác mới hay một đôi giày đế mềm. Tôi ghét việc phải xin xỏ thứ gì nhưng tôi nghĩ rằng ông ngoại biết tôi bị buộc phải làm như vậy. Hầu như lần nào ông cũng đáp ứng tất cả những gì tôi yêu cầu nếu như ông có thể.
Có một giai đoạn ông sống ở ngay sát nhà tôi với cậu con trai út, cậu John của tôi. Cậu chỉ hơn tôi có bốn tuổi và giống như là một người anh trai. Ông ngoại thường thu nhặt đủ mọi thứ, từ những con chim như chim cút, hay chim bồ câu mà ông thường hay nhốt trong một chiếc chuồng đặt ở cuối vườn, tới các loại cá, mà ông vẫn nuôi trong cái ao rộng có chiếc cầu bắc ngang qua. Nếu chúng tôi được ra chơi đùa ngoài vườn nhà mình, chúng tôi có thể gọi với sang qua bờ rào.
Ông ngoại ơi, ông ngoại ơi, cho chúng cháu ít sô cô la được không ông?
Và ông sẽ nhổm dậy trong chiếc võng mà ông đang nằm và chuyển những thanh sô cô la hiệu Mars qua lỗ hổng ở hàng rào.
Tôi không còn nhớ gì nhiều về bà ngoại, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ cái hộp gỗ mà bà để lại với tất cả những món đồ nữ trang trong đó. Chắc lúc ấy ông ngoại tôi cũng có một số tiền kha khá bởi vì trong số những đồ nữ trang đó có một chiếc đồng hồ hiệu Rolex và một chiếc vòng tay 18 cara bằng vàng rất đẹp. Mỗi món đồ trang sức đều đánh dấu một sự kiện quan trọng trong đời bà ngoại. Ví dụ, bà có một mô hình nhà thờ nhỏ xíu mà bạn có thể mở ra đóng vào. Ông đã tặng bà món đồ này ngày ông bà cưới nhau. Cũng có một kỷ vật cho lễ đính hôn của họ và hai chiếc nhẫn tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Chiếc vòng tay là một món đồ trang sức rất lớn, nó quá nặng để đeo tay. Ông ngoại đưa cho tôi cái hộp đó nhưng Richard và mẹ đã bán chiếc đồng hồ đi để trang trải cho thứ này thứ khác và cầm cố cả chiếc vòng tay. Họ hứa với tôi là họ sẽ chuộc lại nó cho tôi nhưng tất nhiên là chẳng bao giờ họ làm thế cả. Vậy là tất cả những kỷ vật của cuộc đời bà đã ra đi và tôi cảm thấy rất buồn.
Khi tôi lớn hơn một chút, ông ngoại thường trả cho tôi một chút tiền khi tôi giúp ông làm công việc nhà. Ông sẽ viết cho tôi một tấm séc ba bảng. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình thực sự giàu có. Một hôm, ông bảo tôi pha cho ông một tách trà mới.
– Ôi, ông à, cháu vừa mới pha cho ông một tách rồi mà. – Tôi than phiền.
– Thôi nào, – Ông ngọt ngào – Trước tiên hãy dọn tách trà này đi đã.
Khi tôi đem chiếc chén đến bồn rửa và đổ phần cặn bên trong đi, một chiếc vòng cổ bằng vàng rơi ra. Tôi biết cần phải giữ bí mật điều này.
Ông ngoại còn có một chiếc nhẫn vàng được gắn những viên đá quí nữa. Ông biết tôi rất thích nó. Nhưng ông bảo:
– Cháu không thể giữ nó được vì mẹ cháu sẽ lại bán nó đi mất. Nhưng cháu có thể đeo nó khi cháu đến đây giúp ông làm việc nhà nếu cháu muốn.
Ông ngoại có một người anh trai sống ở Úc và ông luôn muốn tới đó một lần, đi một vòng khám phá thế giới rồi mới trở về . Ông muốn đưa tôi cùng đi . Nhưng “Git ngu ngốc” không muốn và nói rằng điều đó là không công bằng đối với các em trai tôi.
– Ta không thể đưa tất cả bọn chúng đi cùng được – Ông ngoại phản đối. – Nhưng đây là cơ hội cả đời của con bé.
Nhưng chẳng điều gì có thể thay đổi quyết định của cha dượng tôi.
Mặc dù vậy, một năm sau, ông ngoại cũng được phép đưa tôi đi cùng. Chúng tôi tới
Hastings bằng một chiếc xe du lịch mà ông là người lái và hành khách cũng chỉ có ông, tôi và hai chú chó. Đối với tôi, chiếc xe đó giống như một thiên đường, tôi cảm thấy thật an toàn và lúc nào cũng hạnh phúc.
Ông ngoại còn có một chiếc xe tải luôn đậu trong bãi đỗ xe ở Southend. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng đến đó chơi vào những kỳ nghỉ hoặc vào dịp cuối tuần như một gia đình bình thường và nếu như ông ngoại có mặt ở quanh đó thì Richard khó mà bắt nạt tôi được. Nhưng tất nhiên là ông ta vẫn cố gắng xoay sở để có thể làm được điều gì đó. Vào buổi tối, ông ta sẽ bảo tất cả mọi người ra ngoài chơi bingo và muốn được ở lại cùng với tôi bởi vì tôi đã không ngoan trong ngày hôm đó và tôi cần phải bị phạt. Còn mẹ tôi thì sẽ nói:
– Ôi, Janey, con lại làm gì nữa thế? Còn tôi thì thầm nghĩ:
– Chúng ta đã ở trong xe cả ngày cùng với nhau. Mẹ biết tất cả những gì con đã làm mà.
Nhưng tôi không bao giờ nói thành lời điều gì để có thể bảo vệ cho mình cả bởi vì tôi biết rằng đều đó sẽ chỉ kích thích thêm cơn giận dữ của Richard mà thôi còn mẹ tôi thì đã sẵn sàng chấp nhận sự thật rằng tôi cần phải bị trừng phạt . Thế là tất cả bọn họ đều ra ngoài, để lại tôi một mình cùng với Richard nhiều giờ liền. Thường thì trong mỗi kỳ nghỉ như vậy tôi sẽ được ra ngoài một buổi tối. Nhưng để có được một sự biệt đãi như thế, ban ngày tôi đã phải đi dạo với ông ta và tìm một nơi nào đó vắng vẻ, nơi mà tôi có thể “làm một điều gì đó cho ông ta”.
Một năm nọ, ông ta nói rằng ông ta cần phải trở về nhà trong ngày hôm đó để lấy phiếu chuyển khoản, vì nếu không thì chúng tôi sẽ chẳng còn tiền mà tiêu. Chẳng cần phải nói cũng biết tôi sẽ phải đi cùng với ông ta. Richard luôn luôn đưa ra một cái cớ duy nhất: “Tôi sẽ đưa Jane đi cùng với tôi phòng khi cái chân của tôi lại giở chứng. Nó có thể giúp tôi pha trà hoặc mua thuốc lá cho tôi” . Và đó luôn luôn là lý do mà tôi phải đi với ông ta tới bất cứ đâu. Nhưng lần này, tôi không thể tin được rằng không những tôi sắp phải ở cùng với ông ta cả một đêm dài vô tận mà tôi còn có nguy cơ mất đứt luôn cả kỳ nghỉ của mình.
Khi chúng tôi trở về nhà, chúng tôi đi thẳng tới giường của ông ta và mẹ tôi, nơi Richard giành hàng giờ liền để lạm dụng tôi . Thật kinh khủng khi biết rằng không hề có ai ở quanh đó và tôi chẳng thể làm gì để ngăn ông ta lại. Có lần, mọi chuyện kết thúc bằng cách ông ta nằm ngủ, ôm ấp tôi như thể tôi là vợ của ông ta và đến sáng hôm sau, tôi lại phải bắt đầu mọi chuyện như đêm hôm trước một lần nữa.
Nếu như có khi nào đó mẹ tôi đi vắng qua đêm, đều này lại xảy ra rất thường xuyên vì thận bà kém và bà luôn ốm yếu hoặc khi bà đi sinh con ở bệnh viện, tôi sẽ phải ngủ trên giường cùng với Richard như thể chúng tôi là một cặp vợ chồng. Có một buổi sáng, một trong số các em trai tôi đã nhìn thấy tôi bước ra từ căn phòng đó mặc dù tôi đã luôn luôn cố gắng để trở về giường của mình trước khi chúng thức dậy.
– Chị làm gì ở trong đó thế?
Nó tò mò hỏi tôi. Tôi đã phải bịa ra một cái cớ là tôi phải vào để lấy một vài thứ và nó có vẻ chấp nhận lời giải thích của tôi mà không hỏi han thêm gì. Một đứa trẻ thì làm sao có thể tưởng tượng được điều gì khủng khiếp xảy ra giữa cha và chị gái nó cơ chứ?
Một trong những người cậu của tôi cũng có một chiếc xe moóc di động ngay đối diện nhà của ông ngoại và thỉnh thoảng chúng tôi cũng tới đó. Nhưng khi chỉ có tôi và ông ngoại thì đây là những khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với tôi. Chúng tôi có thể ở trong xe, ra ngoài đi mua sắm hay ở chơi trong nhà. Nơi nào cũng tuyệt cả.
Nhưng điều đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Richard đã chống lại ông ngoại và chú John giá như ông ta chống lại tất cả mọi người. Ông ta làm mọi việc có thể để ngăn không cho tôi ghé qua nhà họ bởi vì Richard biết rằng tôi thích được sang đó tới nhường nào và ông ta cũng biết rằng ông ngoại luôn luôn đối xử quá tốt với tôi. Tôi đoán rằng Richard sợ tôi sẽ buột mồm nói ra điều gì đó nếu như tôi sang bên nhà ông ngoại quá nhiều.
Nhiều lần Richard có thể tấn công bất ai chỉ vì lòng hận thù phi lý hay vì những điều cỏn con. Có lần, ông ta tấn công cậu tôi ở trên phố, lần khác, ông ta lén lút trèo vào đằng sau nhà, cắt đường ăng ten ti vi và đường cáp điện thoại nhà ông tôi.
Vì tôi biết tất cả đường ngang ngõ tắt trong nhà ông ngoại nên Richard thường nâng tôi trèo qua rào khi ông ngoại đi vắng và bắt tôi đột nhập vào trong rồi lấy những thứ đồ mà mẹ tôi và ông ta muốn như thức ăn, thuốc lá hay bất cứ cái gì có trong tủ lạnh. Thậm chí đôi khi, thứ mà họ muốn là tiền hay thẻ tín dụng bởi vì họ muốn ra ngoài mua sắm. Tôi ghét phải làm điều đó nó khiến tôi có cảm giác như mình đang phản bội lại ông ngoại vậy.
Khi cậu John kết hôn, Richard đã tấn công người vợ tội nghiệp của cậu và nếu ông ta nhìn thấy vợ cậu trên phố, ông ta sẽ ráng sức đuổi theo và đánh đập.
Ông ngoại cũng có một người bạn gái mà ông định sẽ kết hôn nhưng mẹ và Richard đã tấn công bà chỉ vì một là do vớ vẩn là bà “không phải là một người trong gia đình”. Nếu như chúng tôi tình cờ ra khỏi nhà cùng lúc ông ngoại cũng đi ra phố, tôi được lệnh là phải làm ngơ với ông và tôi không bao giờ dám không nghe theo những mệnh lệnh như vậy. Sau này tôi mới được biết rằng điều đó làm trái tim ông đau đớn. Cuối cùng họ cũng đã xua đuổi được ông cùng cậu tôi đi khỏi khu chúng tôi sống. Tôi nghĩ là đã xảy ra một cuộc cãi vã liên quan tới món tiền mà họ đã vay ông hay về một điều gì đó, nhưng dù sao lý do cũng chẳng mấy có ý nghĩa gì cả. Chỉ đơn giản là vì họ đã quyết tâm phải đuổi bằng được ông ra khỏi thị trấn. Lúc đó ông ngoại tôi đang bị đột quỵ và mẹ tôi với Richard lo sợ rằng khi ông mất sẽ không để cho họ thừa kế ngôi nhà ông đang ở mà rất có thể sẽ để lại ngôi nhà đó cho bà vợ goá của ông.
Đôi khi, mọi người cũng có báo với cảnh sát sau khi họ bị cha dượng tôi tấn công hoặc đe doạ nhưng họ luôn luôn rút lại lời cáo buộc sau khi nhận được chuyến viếng thăm cảnh cáo của mẹ tôi và Richard. Họ đều cho rằng thà rời nơi ở đi chỗ khác còn dễ dàng hơn là đối mặt với sự hăm doạ cùng bạo lực, những điều sẽ xảy ra khi họ cố gắng đòi lại công lý. Vậy là chẳng ai có thể ngăn ông ta làm những gì ông ta muốn. Đối với một đứa trẻ bé nhỏ như tôi, ông ta dường như là một người bất khả chiến bại. Bởi vậy, chẳng ích gì khi cố gắng chống lại ông ta hay cố gắng thoát khỏi sự hành hạ của ông ta vì cuối cùng ông ta luôn là người chiến thắng và sự trừng phạt khi đó còn tồi tệ hơn rất nhiều so với trước đó. Vì thế, bất cứ khi nào được yêu cầu làm điều vì, dù cho đều đó có tầm thường, nhỏ nhặt, ghê tởm hay xấu xa đến thế nào đi chăng nữa, tôi biết rằng tôi sẽ vẫn phải chấp nhận với một nụ cười vui vẻ nếu như tôi không muốn bị đánh đập hay thậm chí tồi tệ hơn cả bị đánh đập.
Khi tôi lớn hơn chút nữa, ông ta bắt tôi phải trả ơn ông ta theo cách khác. Đôi khi ông ta bỏ qua thú vui thường lệ và thử một kiểu thú vui mới, thỉnh thoảng, Richard cũng qua lại với những thú vui cũ đã làm từ rất lâu. Tôi không bao giờ biết khi nào thì những yêu cầu mới sẽ được đưa ra.
Một ngày mùa hè, tất cả chúng tôi đều ra ngoài vườn để lau chùi chiếc xe hơi và làm vườn thì bỗng nhiên Richard bỏ vào trong nhà không một lời giải thích. Tôi không nghĩ ngợi điều gì cho tới khi ông ta vươn người qua cửa sổ phòng ngủ và gọi tôi lên giúp ông ta một vài việc. Tim tôi như rụng xuống nhưng tôi tự nhủ rằng chắc không thể là một điều gì đó quá kinh khủng đâu vì mẹ tôi và các em trai tôi vẫn còn ở dưới. Thậm chí tôi còn không thèm đóng cửa trước khi tôi bước vào nhà vì tôi nghĩ rằng chỉ vài phút nữa thôi là tôi lại quay ra ngay.
Khi tôi bước vào phòng ngủ, ông ta đang đứng đó chờ tôi.
– Đóng cửa lại! – Ông ta ra lệnh. Tôi vâng lời.
– Mày đã rất hư. – Ông ta tiếp tục nói.
Tim tôi như thắt lại . Tôi biết rằng mình chuẩn bị gặp rắc rối lớn.
– Mày đã xem cuốn sách đen của tao.
Trước đây tôi chưa bao giờ nghe nói về cuốn sách đen nào cả .
– Mày biết cuốn sách đó dùng để làm gì phải không?
– Vâng .
Tôi nói dối vì tôi biết rằng nếu như tôi phản đối, sự ngây thơ hoặc không hiểu biết của tôi sẽ khiến ông ta nổi giận và lại đánh tôi.
– Mày sẽ bị phạt vì đã xem cuốn sách đen.
Tôi gật đầu mà không biết rằng ông ta đang dự định điều gì nhưng chắc chắn chỉ biết rằng điều đó sẽ chẳng lấy gì làm thú vị cả.
Ông ta bắt tôi quỳ xuống trước mặt và cởi khoá quần ông ta. Mặc dù tôi chưa từng làm điều đó bao giờ, tôi bỗng nhiên biết chắc chắn là điều gì sắp xảy ra .
– Cho nó vào mồm và mút nhẹ nhàng. – Ông ta nói.
Cửa sổ vẫn mở, tấm rèm mỏng bay nhẹ trong gió và tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng mẹ tôi đang nói ở ngoài, bảo những đứa trẻ tiếp tục rửa xe và không được vào trong nhà. Có lẽ là bởi vì người chúng đang ướt nhẹp và mẹ không muốn chúng làm bẩn những tấm thảm, cũng có thể là vì mẹ không muốn chúng bắt gặp những gì chúng không nên thấy. Tôi cảm thấy thật kinh khủng nếu chúng bước vào nhà và nhìn thấy chúng tôi. Khi đó, Richard sẽ nổi cơn thịnh nộ rồi sẽ đánh đập mẹ, và tất cả những điều đó đều là lỗi của tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy sợ hãi và tôi bắt đầu khóc. Điều đó cũng khiến ông ta nổi giận.
– Làm đi – Ông ta ra lệnh và ấn đầu tôi vào khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn nhưng không còn cách nào khác.
Khi ông ta thấy tôi đã làm đủ nhiệm vụ của mình, ông ta lôi nó ra khỏi miệng tôi và tự mình thủ dâm trước mặt tôi. Sau đó chúng tôi xuống nhà, cùng những người khác tiếp tục lau chùi chiếc xe như thể chúng tôi là một đại gia đình hạnh phúc.
Sự lạm dụng tình dục dường như không bao giờ đủ đối với Richard. Ông ta luôn luôn tạo cho nó cái vỏ bọc bề ngoài là một trò tra tấn tâm lý mà ông ta giả vờ như đó là một trò chơi mà cả hai chúng tôi đều ưa thích.
Một hôm, khi tất cả những người khác đều ra ngoài, ông ta gọi tôi lên tầng trên cùng.
– Mày nợ tao một ân huệ, – Ông ta nói với tôi – vì thế mày có thể lựa chọn cách trả ơn tao.
Có vẻ như các lựa chọn của tôi, một là ông ta sẽ làm tình với tôi, hoặc là tôi phải làm tình với ông ta, hai là tôi phải hôn môi ông ta. Trước đây tôi chưa bao giờ phải hôn Richard và tôi nghĩ rằng lựa chọn đó có lẽ sẽ ít ghê tởm nhất, ít nhất thì ông ta sẽ không chạm vào chỗ nào nào riêng tư trên cơ thể tôi.
Một khi tôi đã chọn hôn, ông ta sẽ bảo tôi phải đưa lưỡi vào miệng ông ta. Tôi nghĩ tôi sẽ chết mất. Tôi cố gắng làm điều đó để Richard không tức giận nhưng tôi cảm thấy buồn nôn bởi vì đều đó thật ghê tởm. Vì vậy, tôi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp và ông ta trở nên giận dữ, đồng thời bắt tôi phải thực hiện cả ba việc, coi đó như là hình phạt vì tôi đã không làm tốt nhiệm vụ của mình.
Sau này, khi nghĩ lại những điều đó, tôi nhận ra rằng tất cả chỉ là trò đê tiện của ông ta mà thôi và ông ta đã luôn luôn có ý định bắt tôi phải thực hiện tất cả mọi việc mà ông ta muốn. Bất cứ “trò chơi” nào có “sự lựa chọn” đều giống như thế cả. Tôi luôn luôn là người thua cuộc và vì thế, sau này, tôi thường chọn việc tồi tệ nhất với ý nghĩ là làm xong càng nhanh càng tốt.
Khi bạn còn là một đứa trẻ, bạn sẽ dễ cho rằng cuộc sống mà bạn đang trải qua là bình thường, giống như tất cả những trẻ khác. Lần đầu tiên tôi nhận ra sự suy nghĩ đó là sai lầm khi tôi ra ngoài chơi với một người bạn và cô ấy nói rằng cô ấy đang định về nhà.
– Nhưng mẹ của cậu đang đi vắng mà.
Tôi nói và ngạc nhiên hết sức về quyết định của cô bé.
– Không sao, có cha mình ở nhà rồi.
Cô ấy trả lời như thể đó là một điều bình thường nhất trên thế giới và tôi nhận ra rằng thực ra cô ấy không hề cảm thấy sợ hãi khi ở nhà một mình với cha cô ấy. Liệu có phải là cha cô ấy chưa từng làm đau cô ấy không. Liệu có phải tôi là người duy nhất bị buộc phải làm những điều đã xảy ra với tôi không? Tôi không tìm ra được câu trả lời vì biết chắc mẹ tôi và tôi sẽ chết nếu như tôi dám bàn luận những vấn đề riêng tư như thế với bất cứ ai.
Cuối cùng, tôi đã lấy hết can đảm để tâm sự những gì xảy ra với tôi cho bạn tôi, Hayley, sau khi cô ấy thề rằng sẽ giữ bí mật và sau khi tôi đã có được một bí mật của cô ấy để đảm bảo rằng cô ấy sẽ không tiết lộ bí mật của tôi cho bất cứ ai.
Đầu tiên, cô ấy không thể hiểu được những gì tôi đang cố gắng kể lại. Khi thấy cô ấy có vẻ bối rối, tôi giải thích thêm:
– Bạn biết đấy, ông ta bắt mình làm những điều mà chỉ những cặp vợ chồng đã cưới nhau mới làm. Cô ấy hiểu ra, cảm thấy kinh hoàng và ngay lập tức cô ấy muốn kể cho mẹ cô ấy tất cả những điều này vì có lẽ bà sẽ giúp ngăn chặn ông ta và bắt ông ta dừng việc đó lại . Tôi nhắc cho cô ấy nhớ lại lời thề của mình và về bí mật của cô ấy mà tôi còn đang giữ. Tôi cảnh báo cô ấy rằng tôi sẽ tự tử nếu như cô ấy dám hé ra một lời và cô ấy nhận thấy rằng tôi đang rất nghiêm túc. Cô ngẫm nghĩ một lát. Cuối cùng, cô gợi ý:
– Vì ông ta không phải là cha ruột của cậu, có lẽ cậu cứ giả vờ coi như đó là một công vụ mà cậu phải làm.
– Nhưng mình không muốn có bất cứ một công vụ nào với ông ta. – Tôi la lên và qua cái nhìn của cô ấy, tôi nghĩ rằng cô ấy có thể hiểu được nỗi đau đớn mà tôi đang phải chịu đựng dù rằng cô ấy không thể nào hiểu hết những gì đang xảy ra đối với tôi và tôi cũng biết rằng cô ấy sẽ không bao giờ tiết lộ dù chỉ một lời cho tới khi nào tôi cảm thấy đã sẵn sàng. Cô ấy là người bạn tốt nhất mà tôi dám mơ tới. Nhưng dù rằng tôi biết tôi có thể tin cậy ở cô ấy, tôi vẫn cảm thấy hoảng sợ khi tôi nghĩ tới những điều có thể xảy ra nếu như một lúc nào đó cô ấy buột miệng nói ra bí mật của tôi.
Có một lần khi “Git ngu ngốc” bắt tôi thực hiện một việc ghê tởm cho ông ta, tôi thu hết can đảm và nói với ông ta rằng Haley không phải làm những việc giống như thế cho bố cô ấy.
– Làm sao mày biết điều đó? – Ông ta hỏi lại và bỗng nhiên nghi ngờ.
– Con không biết! – Tôi nhanh chóng rút lui vì biết hình phạt kinh khủng nào sẽ xảy đến nếu như ông ta nghĩ rằng tôi đã nói với ai đó về những điều đã diễn ra giữa tôi và ông ta. – Con chỉ biết rằng bạn ấy không phải làm những chuyện đó.
– Nếu mày dám nói với nó bất kỳ điều gì, tao sẽ giết mày. – Ông ta nghiến răng và tôi tin chẳng có lý do gì khiến ông ấy không thể thực hiện được điều đó. Tôi và Hayley gắn bó với nhau như hình với bóng dù tôi rất ít khi được ra khỏi nhà. Bất cứ khi nào tôi được ra ngoài, chúng tôi thường chơi bóng runđơ hay chơi trượt patanh ở khu đỗ xe, chỗ góc phố hoặc ngồi chơi bài trong chiếc xe du lịch của ông ngoại. Dù vậy sự tự do của tôi cũng rất hạn chế. Khi những đứa trẻ khác đã chán việc chơi trong bãi đỗ xe và muốn dạo quanh những toà nhà cao tầng, Hayley luôn ở lại cùng với tôi vì biết rằng tôi không được phép đi chơi quá xa nhà. Thỉnh thoảng, khi Richard ra ngoài làm ca vài giờ, mẹ Hayley cùng với mẹ tôi ở nhà uống trà, mẹ Hayley sẽ xin cho tôi:
– Ôi, thôi nào, chị hãy để cho nó ra ngoài chơi với bọn trẻ một lát.
Mẹ tôi sẽ không thể nghĩ ra lý do gì để từ chối và vì vậy tôi được phép đi chơi. Nhưng điều đó không thường xuyên xảy ra .
Biết rằng không thể đến gõ cửa nhà tôi và rằng hầu hết thời gian, tôi bị cấm không được đến nhà cô ấy, Hayley thường ngồi sau một bức tường khuất tầm nhìn từ cửa sổ nhà tôi và đợi tôi đi qua khi tôi được giao nhiệm vụ tới cửa hàng mua thứ gì đó. Cô ấy thường không bao giờ phải đợi lâu và chúng tôi sẽ vừa đi vừa nói chuyện suốt dọc đường . Khi quay trở về, cô ấy sẽ biến mất ở góc rẽ cuối cùng của con phố nên mẹ tôi và Richard sẽ không bao giờ nhìn thấy và không thể nghĩ rằng tôi đã không nghe lời. Chúng tôi đã kết nghĩa chị em bằng cách lấy những con ghẻ ở đầu gối chúng tôi, dí chúng vào nhau để máu của chúng tôi hoà làm một. Cuối cùng, cô ấy cũng chứng minh sự trung thành và xứng đáng giống như bất cứ người chị ruột thịt nào. Cô ấy đã đặt bản thân và gia đình vào một mối hiểm nguy đáng kể khi lên tiếng bênh vực cho tôi.
Mẹ của Hayley rất thân thiện với tôi và một buổi tối, khi cha dượng tôi ra ngoài làm ca, bà thường đến chơi nhà tôi và nói chuyện với mẹ tôi. Trong khi đó, họ gửi tôi tới nhà Hayley để chúng tôi cùng trông coi hai đứa em một trai một gái của cô ấy. Khi cả hai đứa bé đã ngủ, chúng tôi quyết đinh đột kích tủ rượu và tìm được một chai Malibu cùng với vài loại rượu khác nữa của mẹ Hayley. Chúng tôi giả vờ như mình đã say khướt và nếm mỗi chai vài ngụm.
Khi mẹ của Hayley trở về và nói rằng tôi phải về ngay vì cha tôi đi làm về sớm hơn bình thường. Tôi rất sợ hãi khi nghĩ rằng ông ta sẽ phát hiện ra những gì tôi vừa làm ở nhà Hayley. Trên đường băng qua con phố trở về nhà, tôi thực sự không nghĩ rằng mình đã say nhưng tôi liên tục va vào bất cứ chiếc xe hơi nào đang đậu trên phố.
Tuy vậy, một phần đầu óc tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng nếu như Richard nhận ra tôi đã uống rượu đến say thì rắc rối lớn sẽ đến. Tôi thu hết sức lực còn lại trong mình để giữ cho bước chân và giọng nói của mình có vẻ bình thường. Trước khi bước vào nhà, tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng để lấy lại bình tĩnh nhưng tất cả mọi việc diễn ra lúc đó quả là kinh hoàng. Một cái gì đó bên trong thôi thúc, lấn át cả lý trí khiến tôi cười rúc rích. Tôi biết rằng tiếng cười đó sẽ khiến cho tôi bị một trận đòn thừa sống thiếu chết vì Richard không thể hiểu nổi tôi cười vì cái gì. Tôi nấn ná vài giây nữa ở ngoài rồi mới bước vào nhà . Tôi cởi giày và tất để không gây ra vết bẩn hay làm vương những sợi cốt tông bẩn từ đôi tất lên tấm thảm đồng thời đập đầu mình vào cánh cửa trước để thử xem tôi còn có cảm giác gì không.
Richard và mẹ tôi, cả hai đều đang ở trong phòng khách và Richard đang ngồi trên chiếc ghế tựa của mình, ăn chiếc bánh sandwich bốn trứng mà mẹ tôi vẫn thường gói sẵn trong cái hộp đồ ăn trưa để chờ mỗi khi ông ta đi làm buổi đêm trở về . Tôi nhìn thấy chiếc hộp đó một cách rõ ràng khi tôi bước vào trong phòng . Quanh nó còn nhiều khoảng trống nhưng không biết vì lí do gì đôi chân trần của tôi không tuân theo sự điều khiển của bộ não như thể chúng bị hút bởi một cục nam châm cực mạnh, và vô thức, chân tôi dẫm thẳng vào những miếng bánh sandwich mềm nhoẹt. Tôi đứng đó, chết điếng người chờ đợi một cơn giận điên cuồng khi dưới chân tôi, bánh sandwich nát bét.
– Con vừa uống rượu hả? – Cả mẹ tôi và Richard cùng đồng thanh hỏi và cười lớn.
Vì nguyên nhân gì tôi cũng không rõ, nhưng tôi đã không hề gặp phải bất cứ rắc rối nào cả. Tôi chỉ phải lau hết bánh sandwich khỏi chân mình và về phòng đi ngủ. Buổi sáng hôm sau, họ bắt tôi tới xin lỗi mẹ của Hayley vì đã uống trộm rượu của bà. Và mẹ Hayley cũng nghĩ rằng chuyện đó thật buồn cười . Thật lạ lủng vì đôi khi, tôi tưởng rằng chắc mình sẽ gặp phải rắc rối to thì lại chẳng thấy chuyện gì xảy ra, như thể mọi nguyên tắc dạy dỗ con cái của các bậc cha mẹ bình thường đã đảo lộn hết trong đầu óc cha mẹ tôi. Thường thì, tôi không thể nào nói trước được khi nào thì mẹ tôi và Richard thấy điều gì đó là buồn cười và cũng cho phép tôi được cười nói. Tôi có cảm giác như tôi phải được sự đồng ý của họ thì mới được vui vẻ hay được lên tiếng, còn ngược lại, tôi sẽ là đứa hỗn xược và chắc chán sẽ bị trừng phạt.
Một trong những nơi mà Richard thích đưa tôi đến chính là căn gác xép. Việc lên được đó cũng không mấy dễ dàng, vì chẳng có thang trèo và như vậy không ai có thể bất ngờ làm phiền chúng tôi được. Trên đó không có đèn đóm gì cả, sàn gác cũng không được lát ván, chỉ có một vài mẩu gỗ nhỏ ở cuối phòng.
Richard thường nói với mẹ tôi rằng chúng tôi phải lên đó tìm thứ này hay thứ khác. Ông ta trèo lên qua đường lan can, sau đó ông ta kéo tôi lên, thắp một ngọn nến hay đánh một que diêm rồi tạo ra vài tiếng loạt xoạt để mẹ tôi nghĩ rằng ông ta đang tìm thứ gì đó. Khi chúng tôi đã đi tới cuối căn gác xép, ông ta sẽ lôi ra một vài tờ tạp chí khiêu dâm và nhìn đăm đăm vào đó trong khi tay ông ta vày vò ngực tôi và những chỗ kín khác trên cơ thể tôi rồi bắt tôi thủ dâm cho ông ta. Nếu như mẹ tôi làm phiền bằng cách gọi với lên từ dưới nhà hỏi xem tại sao chúng tôi lại lên đó lâu thế hoặc nếu như tôi không thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tốt đẹp hoặc nếu như tôi thể hiện vẻ ảo não trên mặt mình, ông ta sẽ thổi tắt nến và để tôi ở trên đó một mình. Ông ta nói với mẹ tôi rằng tôi đã có thái độ không tốt, hay hờn dỗi và cần phải dạy cho tôi một bài học.
Tôi ghét phải ở trên căn gác xép đó trong bóng tối giữa đám nhện, và có Chúa mới biết còn những gì khác nữa. Tôi thường ngồi ở ngay miệng cửa căn gác xép, nơi thông xuống dưới nhà, nhìn xuống dưới và thầm nghĩ, khoảng cách đó quá xa để có thể nhảy xuống.
– Nếu mày muốn xuống thì phải nhảy thôi, còn nếu không thì cứ ở nguyên trên đó cả ngày hôm nay nghe chưa! – Richard thường mắng nhiếc tôi như vậy.
Cuối cùng, ông ta cũng sẽ đưa tôi xuống khi mẹ bắt đầu càu nhàu với ông ta.
Thỉnh thoảng, khi mẹ ra ngoài đi chơi bingo với bạn bè và ông ta biết rằng mẹ tôi sẽ đi vắng khá lâu, Richard sẽ mang những thứ sách báo đó xuống nhà và bắt tôi diễn lại những tư thế mà những người phụ nữ trong những bức tranh đang làm và đọc to những lời trong tranh của cô gái đó. Ông ta sẽ nổi giận nếu như tôi làm không đúng. Nếu như các em trai tôi có ở nhà, chúng sẽ biết rằng tốt hơn hết là đừng có ra khỏi phòng khi chúng được lệnh đi ngủ.
Một hôm, mẹ tôi tự lên gác xép một mình khi Richard đi làm vì bà cần tìm một số quần áo. Tôi đã xin bà đừng lên đó nhưng tôi lại không thể đưa ra lý do tại sao. Tôi đứng đó bất lực nhìn bà tìm một chiếc ghế và leo lên căn gác. Qua cửa sập, tôi có thể nhìn thấy bà đang bước quanh chỗ mà Richard giữ những tờ báo khiêu dâm. Khi mẹ tôi xuống khỏi căn gác xép, những tờ báo đó đã nằm gọn trong tay bà. Bà hỏi tôi tại sao chúng lại có ở trên đó và tôi cảm thấy người mình như đỏ dần lên vì xấu hổ.
– Con không biết! – Tôi lắp bắp đầy vẻ tội lỗi.
Điều gì khiến mẹ tôi nghĩ rằng tôi có biết điều gì đó về những tờ báo? Tại sao bà lại nghĩ rằng một cô bé con như tôi có thể tàng trữ những loại sách báo khiêu dâm đó trên gác xép? Hay bà đã nghi ngờ điều gì đó?
Khi Richard về nhà, bà đưa cho ông ta xem những tờ báo đó.
Nhìn xem cái gã bẩn thỉu đó để lại những gì trên gác xép sau khi gã chuyển đi này. Em luôn cảm thấy có điều gì đó rất xấu xa ở gã này mà.
Tôi biết rằng mẹ đang ám chỉ người chủ cũ của ngôi nhà này.
– Thật đáng ghê tởm! – Richard đồng tình. – Anh chẳng biết phải làm gì với những thứ rác rưỡi như thế.
Tôi không biết mẹ có tin vào những gì ông ta nói hay không nhưng rõ ràng dù cho mẹ có không tin đi chăng nữa thì tốt hơn là bà cũng không nên thể hiện những nghi ngờ đó cho ông ta thấy.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra .
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.