Mỗi đứa trẻ một cách học

CHƯƠNG I. PHONG CÁCH HỌC TẬP LÀ GÌ?



“Đứa bé đầu tiên ra rồi!”

Không khí trong phòng sinh tràn ngập sự háo hức và mong đợi. Tôi sinh mổ nên hoàn toàn tỉnh táo chứng kiến sự ra đời của hai đứa con trai trong buổi chiều tháng tư đó.

Bác sĩ bế đứa trẻ bé bỏng còn đỏ hỏn lên và thì thầm: “Thằng bé thật dễ thương!” Chỉ hai phút sau, ông bế lên đứa thứ hai.

“Cu cậu trông giống hệt đứa trước!” Một cô y tá thốt lên.

Nhưng tôi phân biệt được hai đứa ngay tức khắc. Đứa trẻ nào khi mới lọt lòng đều biểu hiện ngay những cử chỉ giống hệt như những gì đã thể hiện mấy tháng cuối trong bụng mẹ. Tôi và hai đứa trẻ đã bắt đầu làm quen với nhau ngay từ lúc chúng còn trong trứng nước, nhưng giờ nhìn chúng, tôi mới kinh ngạc khi thấy hai đứa trẻ giống nhau như đúc này lại khác nhau đến thế. Dù phải mất đến hàng năm trời mới quen được với tính cách phức tạp của mỗi đứa trẻ, nhưng rõ ràng sự khác biệt giữa chúng đã sớm bộc lộ ngay từ khi chào đời.

Bạn bè và người quen khi nhìn vào hai cái đầu tóc đỏ thường kinh ngạc hỏi tôi làm sao phân biệt nổi hai đứa với nhau. Tôi thường trả lời: “Cứ ngắm chúng vài phút, cậu sẽ biết.” Nếu lắng nghe cách chúng nói với nhau và nói với bạn, nếu quan sát cách chúng xử sự với mọi người và ứng xử với các tình huống, bạn sẽ chẳng mảy may nghi ngờ rằng hai cậu bé sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm này lại có hai cá tính hoàn toàn khác biệt.

Khi còn nhỏ xíu, đồ chơi yêu thích của cặp song sinh nhà tôi là một cái bàn dài của thợ máy với búa và những cái chốt. Robert, cậu con trai thích-là-làm, tỏ ra rất khoái chí với việc đập rầm rầm lên những cái chốt. Còn Michael, với bản năng “đào sâu phân tích” hơn, lại lấy làm thích thú với phát hiện rằng, ở chính giữa cái bàn có một cái hộc nhỏ vừa khít để cất một chiếc búa.

Nếu bạn sống trong một gia đình đông anh chị em, ắt hẳn bạn đã nhận thấy rằng những đứa trẻ lớn lên trong cùng điều kiện và môi trường vẫn có những cách tiếp cận cuộc sống khác hẳn nhau. Bạn bắt đầu nhận thấy rằng con người khác nhau một cách cơ bản. Đó là do cá tính, điều khiến mỗi người là một, là riêng, là duy nhất nhưng lại là những thách thức lớn cho các bậc phụ huynh. Không thể cứ quyết định cách nuôi nấng một đứa trẻ rồi áp dụng nguyên xi cho tất cả những đứa sau này. Phụ huynh cần phải hiểu con mình, từng đứa một và phải hiểu không có cặp song sinh nào giống hệt nhau!

Thường thì, với tất cả sự tận tâm và những ý định tốt đẹp nhất, chúng ta sắp xếp các khoá học và lên kế hoạch các sự kiện trong cuộc đời con mình theo cách chúng ta cảm thấy hiệu quả nhất – cách chúng ta đã làm. Xét cho cùng, chúng ta đã kiểm nghiệm và chứng minh cách đó có hiệu quả mà! Nhưng điều hiếm khi chúng ta để ý là những người khác, thậm chí ngay cả những người trong gia đình, có thể nhìn thế giới hoàn toàn khác chúng ta. Đó là lí do vì sao khi chúng ta cố dạy dỗ hay giao tiếp với con mình (hoặc với người khác), không phải đứa nào cũng tiếp thu được như nhau theo cùng một cách.

Nếu thuộc số đông các bậc phụ huynh bận rộn, bạn có thể cảm thấy bất lực khi rát hơi bỏng cổ kèm con làm bài tập về nhà hay giúp con ôn tập trước bài kiểm tra mà chẳng ích gì. Bạn dễ quy chụp rằng tất cả chỉ đơn giản là do con bạn chưa cố gắng hết sức. Nhưng thật ra, trẻ nhận thức cuộc sống khác với chúng ta. Mỗi đứa là một cá nhân độc đáo với sở trường và sở thích riêng. Xu hướng của cá nhân hay cá tính của trẻ sẽ định hình cái gọi là phong cách học của trẻ.

Cho dù chúng ta chấp nhận, hoặc thậm chí còn cảm thấy vui vẻ với sự độc đáo của từng đứa trẻ, nhưng trị được ngần ấy cá tính không phải là việc đơn giản, nhất là khi lên thời khóa biểu chung cho cả gia đình và dung hòa được yêu cầu từ trường lớp của con và công việc của mình.

Khi biết mình sẽ làm mẹ của một cặp sinh đôi, tôi đã đọc rất nhiều. Tôi đã tìm thấy một bài báo có gợi ý tuyệt vời cho mọi ông bố bà mẹ: cha mẹ nên dành ít nhất 15 phút mỗi ngày ở một mình với từng đứa trẻ. Chọn một nơi an toàn, vui vẻ và để con cho bạn thấy bé muốn chơi và giao tiếp với bạn theo cách nào. Bạn tuyệt đối đừng uốn nắn, gợi ý hay mắng con. Chỉ đơn giản là tận hưởng thời gian với con mình. Khen con càng nhiều càng tốt, và chú ý ghi nhớ cách con thích làm mọi việc. Nếu chịu khó dành thời gian cho con, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng việc xác định phong cách học của con không đến nỗi quá phức tạp!

Hiểu và chấp nhận mỗi đứa trẻ là một cá thể với những cá tính riêng biệt là cả một quá trình mệt mỏi nhưng bõ công. Cuộc sống của chúng ta càng trở nên bận rộn và phức tạp bao nhiêu thì chúng ta càng khó nhớ được rằng mỗi người trong gia đình đều có cách đóng góp theo cách nhìn của riêng họ.

Mục đích của tôi là giúp các bạn khám phá ra những cách nhìn khác nhau đó và hỗ trợ bạn phát triển những phương pháp cấp tốc và thiết thực giúp con bạn phát huy được các thế mạnh của trẻ, đáp ứng được những đòi hỏi đa dạng của việc học ở trường bây giờ và suốt cuộc đời còn lại.

Các bậc bố mẹ hiếm khi cố ý làm con mình thất vọng, nhưng vô tình hay hữu ý, điều đó vẫn xảy ra. Cuốn sách này sẽ đưa ra cách nhận biết đâu là những trường hợp mà thất vọng và mâu thuẫn xuất phát trực tiếp từ sự khác biệt phong cách học giữa trẻ và cha mẹ. Chứ không nhằm phủ nhận uy quyền của cha mẹ. Thử thách cho các phụ huynh là phải tìm ra những cách tích cực để giúp trẻ phát triển thế mạnh thiên bẩm mà không phải hi sinh những ước vọng chúng ta đặt vào con. Dù bạn tin hay không, điều đó là có thể!

Một nhiệm vụ quan trọng nữa của cha mẹ là giúp con học tập hiệu quả với nhiều giáo viên khác nhau, với nhiều phong cách dạy khác nhau. Sau khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ thu thập được những thông tin rất tích cực để chia sẻ với các giáo viên của con mình. Là người trong nghề, tôi có thể khẳng định rằng nếu bạn tiếp cận với cả ban giám hiệu và các giáo viên với cái nhìn tích cực, bạn sẽ thấy rằng họ rất sẵn lòng chấp nhận cách học tập riêng của con bạn.

Khi mới bắt đầu đi dạy, tôi ngỡ ngàng nhận thấy rằng rất nhiều học sinh của tôi không học theo cách tôi đã từng học. Nhưng tôi đã thực sự nghĩ rằng đó chỉ là vì các em không biết cách. Và nếu tôi dạy các em học được cách của tôi, chắc chắn các em sẽ học theo cách này.

Với bầu nhiệt huyết sẵn có của một giáo viên mới vào nghề, tôi quyết tâm sẽ khiến lũ trẻ háo hức đến trường. Vì cho rằng các em đều giống mình, tôi khẳng định rằng nỗi buồn chán là kẻ thù số một trong sự nghiệp cắp sách đến trường của đời học sinh. Tôi bắt đầu lên một chiến dịch phòng chống cảm giác buồn chán trong lớp.

Ngày đầu tiên đi dạy, đợi lũ trẻ ra về, tôi bắt tay sắp xếp lại bàn ghế theo một thứ tự mới và sáng tạo. Tôi không thông báo sơ đồ chỗ ngồi cụ thể, nên không lường trước được những phản ứng mà mình nhận được vào ngày hôm sau.

“Em ngồi ở đâu ạ?” Một số học sinh hỏi.

“Ngồi đâu cũng được!” Tôi hào hứng trả lời. “Bàn ghế hôm nay được xếp theo hình con bướm. Các em có thấy hai cái cánh không?”

“Vậy, cô muốn bọn em ngồi ở đâu ạ?” Các em nghi ngại hỏi.

Giờ thì tôi đã hơi bực mình. “Cô không quan tâm,” tôi gắt gỏng, “các em hãy chọn một phần của con bướm và ngồi chỗ ngồi mới của mình đi!”

Học sinh của tôi đi một vòng quanh lớp và ngó xuống ngăn bàn.

“Bàn mình đâu rồi không biết?” Một học sinh càu nhàu.

Hôm đó, rất nhiều em đã đánh dấu bàn của chúng để hôm sau có thể tìm thấy. Tôi sớm nhận ra rằng sự nhàm chán đối với người này lại chính là sự an toàn đối với người khác. Dù trong những năm đầu dạy học, tôi được nhiều học sinh yêu quý và tôn trọng vì quan tâm và sáng tạo, nhưng thi thoảng vẫn có học sinh gặp rắc rối với phương pháp của tôi. Sau này, khi tôi khám phá ra các phong cách học, tôi bắt đầu áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để tương tác với lũ trẻ. Thật nhẹ nhõm khi khám phá ra rằng chúng không cố tình làm tôi khó chịu, mà chỉ là vì phong cách học của chúng khác của tôi!

Cuốn sách này mới chỉ là “phần nổi của tảng băng trôi” về các phong cách học. Trong đó, tôi sẽ nhấn mạnh những khía cạnh thiết thực nhất của năm mô hình nghiên cứu hàng đầu về vấn đề này. Một danh mục tra cứu được đính kèm để bạn có thể tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Tôi nghĩ bạn sẽ thực sự say mê. Từ trước đến nay, đã có nhiều bài viết và nghiên cứu cố gắng đưa tất cả mọi người vào những khuôn mẫu đúc sẵn. Nhưng vì mỗi người là một thực thể duy nhất và là tổng hợp phức tạp của nhiều đặc tính, nên không một mẫu phong cách học nào có thể bao hàm trọn vẹn một con người. Dù những chương đoạn của cuốn sách này có làm cho mọi việc trở nên sáng tỏ hơn, thì bạn vẫn nên khắc cốt khi tâm rằng: Mỗi chương chỉ là một miếng ghép trong một trò chơi xếp hình mà thôi. Chúng có thể giúp ta nhận ra và phân biệt các kiểu cư xử và giao tiếp, những thứ sẽ là chìa khóa cho việc thấu hiểu và đánh giá các phong cách học tập khác nhau. Nhưng điều mà chúng tôi không dám làm là khuôn mỗi người hoàn toàn vào một loại chuyên biệt theo kiểu đẽo chân cho vừa giày.

Cho dù bạn có thể tìm thấy những danh sách và những đánh giá hữu ích từ cuốn sách này, bạn cũng đồng thời khám phá ra rằng việc phân biệt và thấu hiểu các phong cách học là một hành trình vô tận của những quan sát và những ấn tượng. Trong khi bạn đọc qua và bắt đầu dùng những định nghĩa này, hãy ghi nhớ những nguyên tắc cơ bản sau:

Tất cả những điều bạn khám phá ra từ cuốn sách này chỉ là một phần của bức tranh tổng thể. Có rất nhiều điều nữa cần phải học, và đó là lý do tại sao tôi đính kèm thêm một danh mục tra cứu mang tính bao quát. Khi bạn đọc cuốn sách này, hãy tìm những mảnh ghép còn thiếu của bức tranh về phong cách học của con bạn. Hãy cưỡng lại sự cám dỗ của việc “dán mác” lên con bạn hay lên bất cứ ai. Đừng cố đóng khung họ vào một phong cách học nào.

Một khi khám phá ra những điểm mạnh bẩm sinh của riêng mình cũng như của con bạn, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì biết rằng những rắc rối và cách cư xử của chúng có liên quan nhiều đến yếu tố bẩm sinh hơn là thất bại của bạn trong vai trò làm cha mẹ.

Sau khi trải qua khóa đào tạo về các phong cách học tập, một bà mẹ dạy con học tại gia phần nào đã cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng con bà “hoàn toàn bình thường”. Bà thừa nhận rằng dạy cậu bé học rất khó, nhất là khi dạy cậu âm nhạc. “Giờ tôi đã hiểu tại sao,” bà nói, “khi tôi bảo nó là nét gạch trên nốt nhạc phải thẳng, nó lại vẽ chéo, và khi tôi bảo nó đọc tên các nốt nhạc, nó lại đặt cho chúng những cái tên như Larry.” Cậu bé này không cố tình gây rắc rối. Cậu cũng không bị khiếm khuyết trong việc học. Đơn giản chỉ là cậu áp dụng cách nhìn độc đáo của mình khi làm các bài tập mà thôi.

KẾT LUẬN

Học cách nhận ra và tôn trọng các phong cách học tập khác nhau có thể giúp bạn xác định được thế mạnh bẩm sinh và thiên hướng của mỗi người. Khi bạn đọc các chương tiếp theo, bạn sẽ khám phá ra những điều tích cực về bản thân lẫn con bạn. Cuốn sách này chỉ là bước đầu tiên trong chuyến phiêu lưu của bạn. Chúng ta thường tốn từ ba đến năm năm để tìm hiểu, quan sát và sử dụng thông tin về phong cách học trước khi nó ăn sâu thành bản chất. Hãy kiên nhẫn với bản thân, và đừng bận tâm đến việc phân loại tất cả mọi người theo một phong cách học cụ thể nào đó.

Tiến sỹ Holland London, một mục sư có kinh nghiệm trong giao tiếp, đã phát biểu trong một buổi họp mặt mà tôi tham gia gần đây. Bằng một lối dẫn dắt độc đáo, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, ông đã trình bày được rất nhiều vấn đề một cách hóm hỉnh và thông thái. Có một lần, ông dừng lại và nói sát vào micro: “Mọi người thường hỏi tại sao tôi hay nói vòng vo. Tôi trả lời họ rằng những mục đích tôi muốn vươn tới không nằm trên đường cao tốc.”

Là một phụ huynh và một nhà giáo, tôi ngồi đó, suy nghĩ về cách chúng ta cố gắng đẩy lũ trẻ đi trên đường cao tốc để tránh phải giải quyết phiền phức của những con đường vòng.

Có thể thay vì dành quá nhiều thời gian và công sức cố gắng đẩy lũ trẻ đi vào con đường thẳng mà chúng ta chọn, sao lại không ủng hộ chúng đi tới đích qua những đoạn đường vòng? Ai biết trước được? Có thể chúng còn tìm thấy được những nơi mà chính chúng ta từng muốn đến!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.