Đứng sau tấm cửa sổ kính rộng rãi của một căn phòng tại cao ốc của mình ở Tokyo, Numataka rít một hơi xì gà và mỉm cười. Ông ta không thể tin nổi mình lại may mắn đến thế. Ông ta đã nói chuyện với tên người Mỹ, nếu mọi chuyện theo đúng kế hoạch Ensei Tankado đã bị trừ khử, và ông ta sẽ có bản sao mật khẩu.
Thật nực cười, Numataka tự nghĩ, là mình lại có được mật khẩu của Ensei Tankado. Tokugen Numataka gặp Tankado nhiều năm về trước. Một lập trình viên trẻ tuổi mới ra trường đã đến tìm việc tại công ty Numatech Corp. Numataka đã từ chối người đó. Không có gì nghi ngờ là Tankado rất thông minh, nhưng vào thời gian đó, có nhiều sự lựa chọn khác nữa. Mặc dù nước Nhật đang phát triển, nhưng Numataka lại được đào tạo trong một ngôi trường kiểu cũ, ông ta sống theo luật menboko – trọng danh dự và thể diện. Ông ta không thể chấp nhận bất cứ điều gì không hoàn hảo. Nếu ông ta thuê một kẻ tàn tật, điều này là không thể chấp nhận được ở công ty của ông ta. Cho nên ông ta vứt ngay sơ yếu lý lịch của Tankado mà không thèm xem qua.
Numataka kiểm tra đồng hồ một lần nữa. Đáng ra tên người Mỹ, North Dakota, đã phải gọi cho ông ta rồi. Numataka cảm thấy hơi bồn chồn. Hy vọng không có điều gì xấu xảy ra.
Nếu mật khẩu hoạt động như lời đảm bảo thì họ có thể bẻ khoá một chương trình đang được săn lùng nhất hiện nay trong kỷ nguyên máy tính, một chương trình mã hoá không thể giải mã được. Numataka có thể giữ chương trình mã hoá này trong con chíp đóng dấu VSLI chống giả mạo và rao bán rộng rãi cho cho các nhà sản xuất máy tính, chính phủ các nước, các ngành công nghiệp, và có lẽ cả thị trường đen… thị trường của bọn khủng bố.
Numataka mỉm cười. Như thường lệ, ông ta lại được hưởng sự may mắn do thần Shichigosan ban tặng. Công ty Numatech Corp sẽ kiểm soát bản sao duy nhất của Pháo Đài Số. Hai mươi triệu đô la là một khoản tiền lớn, nhưng nếu đem so với chương trình mã hoá này thì đó quả là vụ trộm béo bở nhất trong thế kỷ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.