Chúng ta như những quả hồ đào
Cần phải bị đập nát mới lộ mình
Khalil GIBRAN
NGÀY HÔM NAY
TRÊN MÁY BAY
MƯỜI LĂM GIỜ
Xa.
Rất xa phía dưới thân máy bay, tầng mây dày che kín toàn bộ phong cảnh, ngăn cách chiếc Super Jumbo[1] với phần đất của con người thêm chút nữa.
Mark hết sức ngạc nhiên khi thấy mình trải lòng đến thế. Chuyến du hành ngược về thời thơ ấu đã cho phép anh trong chốc lát quên đi sự phản bội của Nicole và khiến anh cảm thấy dễ chịu thoải mái. Ở đâu đó, thổ lộ tâm tình đã giải thoát anh.
Cùng với việc kể về quá khứ, anh có thể nhìn lại con đường đã qua rõ hơn. Trong khoảng thời gian mười lăm năm, hai quả bom đã phát nổ, trước tiên là trong cuộc đời của người bạn anh rồi sau đó là trong chính cuộc đời anh. Một quả đã suýt phá hủy Connor vĩnh viễn và đưa anh đến vòng lao lý. Quả kia – việc Layla bị bắt cóc – nhấn chìm Mark trong một tiến trình tự hủy đã đưa anh đến ngưỡng cửa của cái chết. Trong cả hai trường hợp, sự sống sót của họ không phải là kết quả của điều gì lớn lao cả: sự đấu tranh và một phần may mắn.
Evie mê say lắng nghe câu chuyện của Mark. Cô gái trẻ tìm thấy trong tuổi thơ của Connor một tiếng vọng dội lại chính câu chuyện của mình. Ngay từ khi còn rất trẻ, Connor đã phải đối mặt với cùng những câu hỏi mà cô đặt ra ngày hôm nay: làm sao sống sót được qua nỗi đau? Liệu trả thù có phải là cách đáp trả tốt nhất một hành vi tội lỗi?
Cô nghiêng người về phía ô cửa sổ và cảm thấy một tình cảm vô hạn trào dâng khi ngắm nhìn biển mây.
Vì lẽ đó cô nhắm nghiền mắt và đến lượt mình chìm đắm vào những kỷ niệm…
Chú thích
[1] Tên gọi khác nữa của Airbus A380.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.