Bởi Vì Yêu

CHƯƠNG 30 – MỞ MẮT



Living is easy with eyes closed…
Sợ hãi sẽ mãi luôn tồn tại. Con người có thể loại bỏ bất kỳ thứ gì trong chính mình: tình yêu, niềm tin, hận thù và thậm chí cả ngờ vực. Nhưng càng thiết tha với cuộc sống bao nhiêu thì người ta càng không thể loại bỏ được sợ hãi.
NGÀY HÔM NAY
TRÊN MÁY BAY
MƯỜI TÁM GIỜ BA MƯƠI
Máy bay dần hạ thấp xuống dưới tầng mây, phản chiếu cái bóng khổng lồ của mình lên lớp mây trắng như bông của tầng khí quyển.
Mark trở lại chỗ ngồi gần Layla và Evie cô dường như đang thiu thiu ngủ trong góc của mình.
– Con đã cài dây an toàn chưa?
Cô bé gật đầu.
– Chúng ta sắp đến nơi rồi, vừa thông báo anh vừa vỗ vỗ má con gái. Con vui khi được về nhà chứ?
Layla âu yếm nhìn bố, nhưng không trả lời câu hỏi của anh.
Mark không nài ép nữa và quay về phía cửa sổ máy bay. Một tầng mây dày đặc giờ đang bao phủ toàn bộ máy bay như một tấm vải liệm ẩm ướt và tối om.
Như con côn trùng mắc bẫy, chiếc Airbus dường như đang phải vật lộn giữa tấm mạng nhện giăng giữa trời.
Cuối cùng, Layla cũng phá tan bầu không khí im lặng bằng một câu nói khó hiểu:
– Bố biết không, con đã nhìn thấy bố khi bố ở trong bóng tối…
– Trong bóng tối?
– Trong các đường hầm, cô bé vừa nói rõ vừa nhìn bố vẻ buồn bã. Đường hầm tàu điện ngầm…
Đường hầm, bóng tối, tàu điện ngầm…
Phải mất một lúc lâu Mark mới hiểu là Layla đang nhắc đến thời kỳ anh vừa trải qua trong hệ thống cống ngầm và đường hầm của Manhattan. Hai năm kinh khủng trong thế giới khắc nghiệt của những kẻ vô gia cư. Hai năm sống trong lòng thành phố, thường xuyên qua lại trong hệ thống đường hầm tàu điện ngầm và mạng lưới đường sắt. Hai năm anh như bị chôn sống, giao du với những kẻ sống ngoài lề xã hội và những kẻ nghiện ngập. Hai năm anh dìm nỗi tuyệt vọng của bản thân trong rượu chè…
Nỗi sợ hãi đột nhiên xâm chiếm anh: làm sao Layla có thể biết quãng đời này của anh cơ chứ? Ai đã nói cho con bé về sự trượt dốc của anh xuống địa ngục? Nicole ư? Hay kẻ bắt cóc con bé?
– Con thấy buồn khi bố đến sống ở đường hầm, Layla tiếp tục. Đừng bao giờ xuống lại đó nữa bố nhé!
– Nhưng… Mark ấp úng, sao con biết là…
– Bởi vì con đã nhìn thấy bố, Layla nhắc lại.
– Con đã nhìn thấy bố, nhưng con ở đâu cơ chứ?
– Trên kia… vừa nói cô bé vừa chỉ lên trần máy bay.
Bối rối, Mark ngẩng đầu lên để tìm cái gọi là “trên kia” mà anh không thể nhìn thấy.
– Bố không nên uống rượu nữa, Layla khẩn khoản. Bố không nên bỏ đi nữa. Bố quay về sống với mẹ đi.
Xáo động, Mark cố giải thích hành vi của mình:
– Bố bỏ đi bởi vì bố không thể đối mặt được. Bố đã từng… bố đã từng vô cùng sợ mất con. Không có con, bố không biết cuộc sống này có ý nghĩa gì nữa…
Trong vài giây, Mark lại một lần nữa mất đi tất cả sự chắc chắn của mình và lúng túng không biết nên hiểu thế nào. Anh nhìn Layla. Thu mình trong ghế phô tơi, con bé dường như trông quá bé bỏng. Mark ý thức rất rõ rằng mình đã bỏ qua một dữ kiện chính: một yếu tố hiển nhiên rõ ràng mà anh nhận thấy ngay từ đầu chuyến hành trình này.
– Con phải giải thích cho bố một điều, vừa nói anh vừa nghiêng người về phía Layla.
– Vâng ạ?
– Tại sao con lại không muốn nói chuyện với mẹ?
Layla dường như mất một khoảng thời gian suy nghĩ. Sau đó, như có thể cảm thấy đã đến lúc, cô bé nhẹ nhàng thổ lộ:
– Bởi vì mẹ biết điều đó rồi.
– Mẹ biết cái gì rồi?
– Rằng con đã chết, Layla trả lời.
 
o O o
 
Cùng lúc đó, ở tầng trên, Alyson Harrison nhìn qua cửa sổ máy bay: từng chút từng chút một, mây dần tan và một phần đại dương hiện ra.
Mặt nhăn lại, cô nắm chặt trong tay chiếc ví Mark đã để quên trên bàn ở quầy bar Floridita. Tại sao cô lại cảm thấy một mong muốn không thể cưỡng lại là khám phá bên trong chiếc ví đựng gì? Đó là một điều gì đấy khác với sự tò mò: một nhu cầu sống còn, một điều vô cùng cần thiết, như thể có một giọng nói thì thầm bên tai cô rằng cuộc sống của cô phụ thuộc vào điều đó.
Không có gì nhiều nhặn trong chiếc ví bằng da bóng láng: hai thẻ tín dụng, vài tờ bạc, giấy phép lái xe, một thẻ hành nghề cùng với một bức ảnh chụp Mark và vợ. Alyson say sưa ngắm nhìn Nicole và thấy rằng cô rất đẹp và tao nhã: vẻ duyên dáng cô hằng mơ ước nhưng chẳng bao giờ có được. Khi sửa soạn đóng ví lại thì cô lại thấy một bức ảnh khác dán sau tấm ảnh hai vợ chồng Mark. Đó là tấm chân dung một cô bé khoảng chừng năm tuổi, mũi hếch và nụ cười tinh nghịch. Bộ đồ thể thao, mái tóc cắt ngắn và chiếc mũ bóng chày tạo cảm giác đó là một bé trai do bà mụ nặn ra. Cô bé đưa tay chống cằm và, ở phía cổ tay trái, có thể thấy rõ một sợi dây đồng hồ dẹt bằng bạc trên đó có khắc chữ Jeremy.
Một tia sáng đau đớn chợt vụt qua trí óc Alyson. Giờ thì cô đã hiểu mọi chuyện: đứa trẻ mà xe cô đã đâm phải chính là… con gái của Mark! Do hoảng sợ và cơn mưa xối xả cùng bộ quần áo bóng chày của con bé, cô đã tưởng nhầm đó là cậu bé trai và ấn tượng ban đầu đó càng được khẳng định thêm bởi cái tên khắc trên sợi dây đeo tay. Sau này cô mới biết sợi dây đồng hồ dẹt đó là của anh họ Layla, thằng bé đã tặng lại cho Layla khi tay của nó trở nên quá to không thể đeo vừa.
Khiếp sợ, Alyson đứng bật dậy và, bất chấp lời trách mắng của chiêu đãi viên, cô bước vội về phía cầu thang dẫn đến tầng chính.
 
o O o
 
– Tại sao… tại sao con lại nói rằng con đã chết? Mark tiếp tục, choáng váng vì câu trả lời của con gái.
– Bởi vì đó là sự thật, Layla trả lời, gần như sầu não.
– Nhưng không thể, bởi vì con đang ở đây cơ mà.
Cô bé nhún vai vẻ dễ thương, như thể để anh hiểu rằng mọi chuyện không đơn giản đến vậy.
– Con chết từ khi nào? người bố gắng đặt câu hỏi.
– Ngay từ đầu, Layla bình tĩnh thú nhận. Từ khi chiếc ô tô đâm phải con.
– Chiếc ô tô?
– Chiếc xe Jeep, cô bé nói chính xác.
– Con… con chưa bao giờ bị bắt cóc phải không?
– Không ạ, đó là một vụ tai nạn. Con rời cửa hàng để chơi đùa rồi con bị lạc vì cơn giông to quá.
Không làm chủ được tình hình, Mark đã có phản ứng bất ngờ:
– Nhưng sao con lại đi ra ngoài? anh quở mắng con gái. Bố mẹ đã nhắc đi nhắc lại hàng nghìn lần là không bao giờ được rời cửa hàng. Trời mưa rất to, rất nguy hiểm…
– Khi còn là trẻ con, đi bộ dưới trời mưa thật thú vị, Layla trả lời bằng giọng khiến người ta phải tha thứ.
Mark cảm thấy ánh mắt con bé nhìn anh như thiêu như đốt. Dù cuộc nói chuyện này có phi thực tế đến đâu chăng nữa, tự đáy lòng mình anh vẫn biết là Layla nói sự thật, ngay cả khi anh còn chưa sẵn sàng chấp nhận sự thật ấy.
– Con đã chết nhưng bố không nên buồn bã nữa, cô bé vừa nói vừa cầm tay bố.
– Vì lẽ gì mà con muốn bố không buồn nữa? Mark hỏi, giọng khẩn khoản.
– Đôi khi mọi điều xảy đến bởi vì nó phải xảy đến, Layla giải thích với vẻ cam chịu.
Giờ thì Mark đã hiểu thời gian không còn nhiều và rằng, dù anh có làm gì chăng nữa, rốt cuộc anh cũng không thể hiểu được tình hình. Vậy nên anh ôm siết Layla trong vòng tay, như thể cái ôm ghì siết này có thể giật lại con bé từ móng vuốt của thần Chết.
– Đôi khi, mọi điều xảy đến đơn giản vì đã đến lúc phải xảy đến, Layla nói thêm bằng một giọng nhỏ nhẹ, một phần vì bị tiếng động cơ át đi.
– Không! Mark kêu lên trong một nỗ lực cuối cùng.
Tiếng kêu của Mark hòa lẫn với giọng nói váng tai vang lên từ phía cuối máy bay. Bác sĩ quay đầu lại và nhìn thấy Alyson đang chạy về phía mình. Khi còn cách anh một mét, cô gái trẻ đột ngột dừng lại.
– Đứa trẻ mà tôi đâm phải… cô bắt đầu bằng giọng không chút ngữ điệu.
Cô thả tấm ảnh đang cầm trên tay. Tấm ảnh quay vòng vòng trong không trung rồi rơi xuống dưới chân bác sĩ.
– … tôi cứ nghĩ đó là một cậu bé, Alyson nói thêm. Nhưng đó là… con gái anh.
Bằng cùng một phản ứng, Mark và Alyson quay về phía ghế Layla ngồi.
Cô bé không còn ở đó nữa.
Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Các chiêu đãi viên, tiếp viên, cùng sáu trăm hành khách: tất cả mọi người dường như bốc hơi hết! Chiếc A380 trở nên trống rỗng. Ở giữa bầu trời, trong chiếc máy bay nặng hơn năm trăm tấn, chỉ còn lại ba người:
Mark,
Alyson,
Evie.
Chú thích
[1] Sống với đôi mắt nhắm thật dễ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.