Không Phải Tình Hờ
Chương 05 – Part 1
Cách Cedar Creek ba trăm cây số về phía tây, Zach cũng tự hỏi phải chăng anh bị yểm bùa. Hậu vệ đội anh do dự, sợ hàng công của đội bạn nên không chuyển bóng lên cho tiền vệ.
Trong phòng thay đồ dành cho đội khách của sân vận động Grande Communivations ở Midland, anh và vài trợ lý tắm mình trong mùi cỏ và mùi mồ hôi. Họ như ngồi trên chảo lửa khi xem đoạn băng ghi hình hiệp đấu vừa rồi. Kết thúc hiệp một, đội Báo Sư Tử thua đội chủ nhà mười bốn điểm.
Mặc áo khoác xanh lá cây đồng phục đội Báo Sư Tử, Zach đứng khoanh tay nhìn Joe Brunner, huấn luyện viên hậu vệ vẽ sơ đồ tổng lực tấn công lên bảng. Vừa điền vài chữ X và O vào sơ đồ, Joe vừa nói:
– Suốt tuần ta đã xem băng của đội Bulldog. Trước trận này, ta biết nếu chơi trên sân nhà, họ sẽ là đấu thủ mạnh nhất của ta từ đầu mùa giải. Tay tiền vệ nổi trội của đội họ chỉ việc ung dung ghi bàn, còn các cậu không dám cản hắn.
Zach rất mến Joe. Anh đánh giá cao kiến thức, sự tận tụy và sự bén nhạy của huấn luyện viên này. Hồi thập niên chín mươi, Joe từng là hậu vệ góc cho đội tuyển Cedar Creek. Sau đó anh về đội Virginia Tech. Trên đời không ai mê bóng bầu dục bằng Joe Brunner. Tuy nhiên cậu ta có điểm yếu nên không bao giờ được làm huấn luyện viên trưởng: Joe không chịu được áp lực cao. Mỗi khi căng thẳng, Joe như bị ma ám. Cậu ta nhổ bậy, vò đầu bứt tai và lồng lộng như mãnh hổ bị thương.Tất nhiên, huấn luyện viên có trách nhiệm nhắc cầu thủ phải tập trung, tìm cách làm chủ trận đấu. Nhưng nếu mười mấy con người chỉ biết bụm miệng cố nhịn cười đứng ngó mình lom lom, khó huấn luyện viên nào làm tròn trách nhiệm ấy.
Zach cùng huấn luyện viên hàng công đứng ngay bên cạnh, đề phòng Joe nổi đóa. Thỉnh thoảng họ đỡ lời anh nếu thấy cần, trong bụng mừng thầm vì trán Joe mới nổi có hai sợi gân. Từ trước đến giờ, hầu như Zach toàn giữ chân tiền vệ và mới chuyển sang đào tạo. Tuy nhiên, lúc còn là cầu thủ, anh từng gặp đủ lọai huấn luyện viên, giỏi có, dở có. Anh từng dẫn dắt nhiều đội đến chức vô địch và biết khi nào cần cứng rắng, khi nào cần nói khích cầu thủ. Anh biết cầu thủ sẳn sàng đổ máu trên sân vì người thấy đáng tôn trọng và biết tôn trọng họ. Một huấn luyện viên giỏi phải biết gầy dựng sự tôn trọng ấy.
Chờ Joe nói xong, Zach tiến lên trước bảng:
– Đội ta ai cũng biết việc mình làm. Đó là các trò ra sân và làm sao để đội Midland phải hối hận vì dám bén mảng đến sân đấu hôm nay. – Anh chỉ cuối hàng phòng ngự. – Nếu thấy bế tắc, các trò phải báo tôi ngay. Tôi không muốn mấy gã lẻo khoẻo của đối phương dùng mưu mẹo cản đường các trò. Vòng qua mấy tay đó, chạy thẳng lên phần sân trên nhanh như thể có ai vừa châm lửa đốt sau quần các trò vậy. Nhớ theo sát tiền vệ có bóng, buộc hắn phải ném ngay khi chưa kịp nóng tay. – Đẩy lưỡi trai lên cao, anh vẫy tay ra hiệu gọi cả đội đến gần. – Hiệp đầu qua rồi, ta không tính đến nữa. Chuyện đã qua, cho qua luôn. Tập trung vào hiệp tới. – Tuần trước, khi Don nhập viện, tôi nghe nhiều người nản, bảo rằng đội ta không còn hy vọng gì nữa. Tôi không nghĩ vậy. Một cầu thủ không làm nên đội mạnh hay yếu. Chính tâm huyết và lòng can đảm của cả đội mới làm nên chiến thắng. Việc của các trò bây giờ là ra sân, cho họ thấy mình có tâm huyết, có gan xoay chuyển tình thế. Tôi tin các trò làm được. Trận tối nay chưa kết thúc cơ mà. Không thể nói đội ta thua được. Ta chỉ thiếu mười bốn điểm thế nên hãy cho mọi người biết ai là kẻ chiến thắng.
Zach quan sát từng khuôn mặt học trò:
– Nào hãy đồng thanh: tâm huyết, can đảm, chiến thắng!
Cả đội vừa gào vừa gõ mũ bảo hiểm:
– Tâm huyết, can đảm, chiến thắng
– Giờ hãy ra sân, hạ đo ván đối phương đi.
Zach cùng đồng nghiệp theo đội ra sân. Tiếng cọc đầu dây va vào tường hầm lách cách. Đội Báo Sư Tử ùa ra sân trong lúc ban nhạc trường Cedar Creek tấu lên bài ca chiến thắng. Trong hiệp hai, họ phá vỡ hàng phòng thủ của đội Midland và dâng lên ghi bàn. Sau khi san bằng điểm số, đội của họ giành phần thắng ở những giây cuối cùng: họ hơn đội bạn ba điểm quyết định.
Lúc cùng học trò rời sân, Zach ôn lại những sai lầm trong hiệp một. Tối thứ Sáu tới, họ sẽ đấu với đội Amarillo của Lubbock. Đối thủ này có hàng hậu vệ mạnh hơn bất kỳ đội nào từng tỉ thí với Báo Sư Tử. Nếu học trò của anh chơi như hôm nay, đảm bảo họ thua trắng. Nếu vậy cuộc chạy đua giành chứa vô địch toàn bang coi như chấm dứt.
Ngoài sân vận động, hơn chục chiếc xe buýt sẵn sàng phục vụ cầu thủ, đội cổ vũ, ban nhạc, nhà tài trợ và học sinh trường Cedar Creek. Zach đi xe riêng đến Midland. Anh thích thử sức chiếc Cadillac bằng cách chạy thi với xe buýt.
Tiffany thường đi xem đội của ba thi đấu. Nhưng nếu đi xa, cô bé xin kiếu ở nhà.
Sau hai tiếng rưỡi chạy xe đường trường, Zach về nhà và đi ngủ lúc một giờ đêm. Zach không bao giờ bắt học trò tập ngày Chủ nhật nên anh định tranh thủ ngủ bù. Tuy nhiên, Tiffany có kế họach riêng. Cô bé lay vai anh:
– Ba ơi, dậy đi.
Zach cố mở mắt:
– Mấy giờ rồi con?
– Chín giờ.
– Ba chỉ giải quyết nếu là trường hợp khẩn cấp.
– Hơn cả khẩn cấp ấy chứ. Ba con mình phải chuẩn bị mở tiệc.
– Tiệc nào?
– Hôm nay con mời các bạn trong đội khiêu vũ đến chơi. Ba quên rồi à?
Mấy tiếng vừa qua, anh may mắn vì quên rằng hôm nay nhà anh sẽ như chợ vỡ vì có hơn chục cô bé mười ba tuổi sắp thỏa sức la hét, nói cười. Zach rên rỉ:
– Trời ơi!
– Coi ba kìa
Con gái anh xịu mặt giống hệt mẹ nó ngày xưa.
– Xin lỗi đấy.
– Ba dậy đi. Mình còn phải đi mua thịt thà và đủ thứ trên đời vì con định làm tiệc nướng ngòai trời mà. Ba cho phép rồi, đúng chưa?
– Sao các con không ngồi một chỗ xem tivi cho khỏe?
Tiffany bật cười:
– Ba vui tính thật đấy. Con đã bật lò sưởi dưới hồ bơi, nhắc các bạn nếu muốn thì mang theo đồ tắm riêng. Con thấy mình nên đem mấy cái lò sưởi lớn trong nhà khách ra mép hồ. Còn nữa, mình mang hết thiết bị trong phòng giải trí ra hồ bơi, kê thêm mấy cái bàn để bơi xong tụi con lên ăn luôn. Ba thấy thế có được không?
Zach trở mình nằm sấp, vơ gối che đầu:
– Sao con không dí súng vào đầu ba luôn thể?
Ba giờ chiều. Lúc Adele đậu xe sát vỉa hè, ánh nắng buổi xế chiều chiếu vuông góc kính chắn gió. Cô úp mặt vào lòng bàn tay. Suốt thời gian trong bệnh viện, Adele phải cố điềm tĩnh. Chưa bao giờ sợ đến thế nhưng cô vẫn tự nhủ phải cứng rắn vì Sherilyn. Hai tiếng vừa qua, cô đứng trong phòng bệnh, cầm tay Sherilyn và nhìn chỉ số huyết áp ngày một tăng. Tiếng bíp trên màn hình phản ánh nhịp tim thai còn vang mải trong đầu cô.
Các bác sĩ khẩn trương đưa Sherilyn vào phòng mổ đón em bé ra trước khi huyết áp của chị tụt xuống mức nguy hiểm. Mới hai mươi bốn tuần tuổi, đứa bé có thể sống bên ngòai tử cung người mẹ nhưng rất có khả năng sẽ bị biến chứng sau này.
– Không sao đâu, không có gì đâu.
Adele nhắc đi nhắc lại như vậy trong một tình huống rõ ràng là ‘có sao’. Chỉ tội cô không biết nói gì hơn. Ngoài việc đứng chống mắt nhìn chị trong cơn nguy kịch và cố kiềm chế nỗi sợ hãi, Adele chẳng biết làm gì khác.
Nước mắt tràn mi, Adele nghẹn ngào. Nỗi sợ hãi, tủi buồn và uất hận bị kiềm chế lúc ở bên chị gái giờ dâng lên vò xé long ngực. Adele ôm mặt khóc. Hai tiếng vừa qua là thời khắc đáng sợ nhất trong đời Adele. Lúc cố động viên Sherilyn, Adele căm ghét William Morgan hơn bao giờ. Đáng lẽ hắn phải có mặt ở đó an ủi vợ và cố cứu lấy con. Nhưng ngược lại, hắn hành xử như thằng đểu và ‘vui vẻ’ với cô bồ nhí.
Adele cố hít thật sâu và thở ra thật chậm, tiếng nấc thưa dần, cô lau hai gò má ướt đẫm nước mắt. Lục ngăn nhỏ giữa hai ghế trước tìm khăn giấy xong, Adele lấy điện thọai di động trong túi. Sherilyn luôn cẩn thận cất sẵn hộp khăn giấy trong xe. Adele mở điện thoại.
Đã ba giờ rưỡi chiều. Cô đến đón Kendra muộn. Hôm nay cô bé họp mặt cùng các bạn gái trong đội khiêu vũ. Lau mặt mũi xong, thay vì gọi cho Kendra, cọ gọi số điện thoại nhà cũ của Sherilyn ở Fort Worth. William vẫn sống ở đó. Sau hồi chuông thứ năm, máy tự động trả lời:
– Bạn đang gọi điện đến nhà bác sĩ William Morgan. – Tiếng William xen lẫn tiếng cười khúc khích của cô trợ lý trẻ – và Stormy Winter. Hiện tại tôi không được khỏe. Xin nhắn lại và cho biết số điện thọai để tiện liên lạc.
Rất đúng với tính cách William tự cao tự đại: thu cả tiếng cười khúc khích của cô ả đáng ghét để khoe bồ trẻ.
Bíp!
– Anh William, Adele gọi đây. Tôi gọi đến về việc…
Cô im bặt. Sherilyn không hề muốn con người cạn tàu ráo máng này gọi điện đến làm chị bực mình. Vả lại, hắn không xứng đáng được biết chuyện gia đình chị.
– Tôi gọi đến muốn bảo anh cút xuống địa ngục cho rảnh.
Cô dập máy luôn. Tất nhiên, cư xử như thế không chững chạc lắm nhưng Sherilyn nói phải. Giờ Adele rất hả dạ.
Liếc kính chiếu hậu, Adele rên lên. Mắt cô đỏ hoe, mi dưới sưng mọng. Cô không muốn mang bộ dạng thảm hại đến gõ cửa nhà Zach. Chất nỗi đây không phải lần đầu. CÔ vội bấm số di động của Kendra. Giá con bé ra ngoài đợi cô thì hay quá… Ra tận cổng luôn thì càng tốt… nhưng Kendra không trả lời.
Adele móc sẵn túi ni lông đựng rác trên cần số. Ném mẩu khăn giấy vào đó, Adele nhấc chân khỏi thắng xe. Vừa từ từ lái xe ra giữa đường, Adele vừa tìm kính mát trong túi xách. Trước khi xe cô trườn qua cổng chung của khu phố nhà Zach, cô đã gọi cho Kendra ba lần nhưng vô vọng.
– Bực thật.
Adele thở dài đeo kính che mắt. Để điện thọai sang ghế bên, Adele cho xe bọc qua trụ sở câu lạc bộ xây theo kiến trúc lạ đời trước khi rẽ vào lối đi trải sỏi trước nhà Zach. Lúc ở bệnh viện, cô đã định gọi cho Kendra báo sẽ đến trễ. Tuy nhiên, Adele không muốn cháu mình phải lo trong tình huống vượt ngòai khả năng giải quyết của nó. Đến lúc này cô mới nghĩ đến khả năng bố mẹ bạn Kendra cho con bé quá giang về nhà.
Hai chiếc Mercedes và một xe Ford đậu dưới mái hiên. Adele dừng xe của Sherilyn sát chiếc Ford. Sau khi bấm số Kendra lần nữa, cô mặc vội áo khóac có mũ màu xanh dương tiệp màu với quần thể thao. Không ai nghe máy. Adele miễn cưỡng ra khỏi xe, đến cửa trước. Adele kéo dây khóa chiếc áo khoác có in hình ngôi sao đỏ và hai cánh chim màu đen trước ngực. Quần áo của Adele tuy đẹp nhưng không phải hàng cực xịn. Chẳng có gì khiến người tình phụ bạc phải tiếc nuối. Vả lại, với cặp mắt sưng vù thế này, quần áo đẹp cũng chẳng vớt vát được gì.
Bước lên bậc tam cấp, cô chỉnh kính cho ngay trước khi gõ cửa. Adele bụng bảo dạ: “Mình xấu hay đẹp cũng chẳng ai quan tâm. Việc gì phải lo cho mệt.: Zach Zemaitis hay người đời nghĩ gì về cô, Adele cũng mặc kệ. Zach là kẻ phụ tình quá quắt. Người đời cũng chẳng hơn gì. Cô ngạc nhiên trước thái độ chua chát ấy. Mấy tuần vừa qua, Adele đánh mất tinh thần lạc quan lúc nào không hay.
Cửa bật mở. Zach xuất hiện trước mặc cô. Adele đâm ghét dáng người cao ráo và khuôn mặt đẹp trai kia. Tuy nhiên, phụ nữ thích anh không phải bởi khuôn mặt đẹp mà bởi thái độ tự tin. Ở Zach, tài năng vượt trội hấp dẫn phụ nữ nhiều hơn cả, hoặc chí ít điều ấy đúng với trường hợp của Adele.
Cô nhìn anh qua cặp kính đen ngòm:
– Xin lỗi em đến muộn. Có chuyện phải lo lúc em trong bệnh viện nên… – Anh ta có quan tâm đâu mà nói? – Đáng lẽ em nên gọi điện báo sẽ đến trễ. Xin lỗi nhé.
Zach đi dép lê, mặc quần Levi’s và áo thu dài tay có hình chai bia Moose Drool trước ngực và một bên cánh tay. Nếu là người ‘yếu bóng vía’, Adele đã đưa tay lên kiểm tra hơi thở.
– Kendra đang bơi cơ mà.
Zach kéo dài giọng:
– Nhưng trời lạnh thế này cơ mà?
Ở một số bang, thời tiết tháng Mười được coi là dễ chịu.
– Không sao đâu. Mùa đông bể bơi có mái che.
Adele quên khuấy mất chi tiết ấy.
– Cảm phiền anh nhắn Kendra rằng em vừa đến.
Ánh mắt Zach từ ngôi sao đỏ trên ngực áo cô từ từ đi lên:
– Em vào đi.
Cô chỉ chiếc Toyota đậu bên ngoài:
– Em đợi ngoài xe được rồi. Chỉ cần anh nhắn hộ Kendra…
Anh ngắt lời cô:
– Trong nhà anh có gì làm em sợ đến nỗi không dám vào?
Adele quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh:
– Chẳng có gì.
Zach đi giật lùi một bước vào nhà. Vì đeo kính đen. Adele gần như không nhìn thấy anh. Giọng anh vang từ hành lang tối:
– Vậy thì vào đi chứ, Adele.
– Lúc nào anh cũng trịch thượng như thế ư?
Zach nhún vai:
– Lúc nào em cũng khó tính vậy à?
– Rồi, em vào đây.
Khoanh tay trước ngực, cô bước vào nhà Zach. Sau khi anh đóng cửa cẩn thận, cô theo anh vào phòng khách. Zach ngoái đầu hỏi:
– Gã tóc đỏ đã rủ em đi chơi chưa?
– Ý anh hỏi Clestus ư? Rồi.
Khác lần cuối cùng Adele đến đây, đồ đạc và thảm sắp xếp ngay ngắn. Vì không thể rời mắt khỏi cặp vai rộng và đuôi tóc vàng óng của Zach, Adele chưa quay sang nhìn thẳng bức chân dung Devon treo trên tường. Chắc chắn giờ này, cô ta đang trằn trọc dưới mộ sâu. Dù Devon cố hết sức chia rẽ Zach và Adele, hôm nay cô vẫn sát cánh bên Zach, chồng Devon ngay giữa nhà cô ta. Nếu còn cay cú như hồi trẻ, có lẽ Adele đã khoái trá tận hưởng thứ ông trời oái oăm ban cho mình.
– Chà, tay này nhanh nhẹn gớm nhỉ?
– Tụi em đi chơi vui lắm.
Tất nhiên là trước khi thái độ Cletus quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
– Anh e là chuyện em với hắn sẽ không đi đến đâu.
Phải, Adele biết rồi. Cô bị yểm bùa mà. Cô theo anh vào bếp:
– Sao anh nói thế?
Anh mở tủ lạnh lấy đĩa cà chua xắt lát, xà lách và dưa muối. Có tiếng con gái cười đùa la hét từ ngoài vọng vào. Zach nhăn mặt:
– Tại anh nhớ hồi đó em hay vội vàng.
– Em khác ngày xưa nhiều lắm.
Zach mỉm cười, đưa đĩa rau trộn cho cô:
– Anh còn nhớ nhiều thứ về em nữa cơ.
Hai tay đỡ đĩa rau, Adele không thể ngăn anh đẩy kính mát lên đỉnh đầu cô:
– Anh nhớ mắt em màu xanh lục bảo, nhớ cả lúc màu mắt em sẫm hơn bình thường.
Zach là người đầu tiên bảo mắt Adele sẫm lại mỗi lúc cô khao khát. Lần đầu tiên anh nói thế là lúc họ đang trong xe của Zach. Anh hôn cô nồng nàn, hai tay lần trong áo Adele khiến cô ngây ngất.
Tiếng Zach chỉ lớn hơn lời thì thầm một chút:
– Nói anh nghe xem. Sao đôi mắt đẹp như nước hồ trong của em lại buồn đến thế?
Đĩa rau là thứ duy nhất ngăn cách họ. Adele quên phắt ý định hỏi anh đưa nó cho cô làm gì. Trong vài giây ngắn ngủi, cô quên con người vô tâm của Zach trước kia. Trước mắt, cô là người đàn bà chưa từng có một cuộc hẹn cho ra hồn từ lâu lắm và Zach là anh chàng hấp dẫn đến khó có thể cưỡng nổi. Chàng trai nóng bỏng, cực kỳ quyến rũ có giọng người miền Nam dịu dàng làm lay động trái tim cô. Adele cần được an ủi.
Adele thở dài. Nếu được trút bầu tâm sự với con người mạnh mẽ này, Adele sẽ nhẹ nhõm biết bao.
– Sống trên đời không dễ dàng, phải không em?
Adele thầm nghĩ: “Zach đã hiểu đời hơn trước rất nhiều”.
– Em rối trí quá.
– Có chuyện gì nào?
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.