Không Phải Tình Hờ
Chương 09 – Part 2
– Mẹ cô mất lúc cô lên mười, cũng giống cháu bây giờ. Cũng may, cô có chị gái chỉ bảo những chuyện khó nói, không tâm sự được với cha.
Tiffany kể:
– Cháu có nói với ba nhưng ba bảo sẽ đưa cháu đi khám bác sĩ. Cháu không muốn đi, cũng không muốn hỏi bà nội hay bà ngoại. Biết đâu cháu không bị bệnh gì. Trên tivi có nói con gái có quá nhiều hoosooc môn nam sẽ không có kinh và mọc ria. Cháu sợ có ria mép lắm.
Adele chưa nghe ai nói thế bao giờ, nhưng cô đoán rất có thể có chuyện ấy:
– Nếu cô nhớ không lầm thì mười ba tuổi cô bắt đầu có hành kinh. Nhưng Gail bạn cô mười bốn tuổi mới có. Cô ấy nhỏ hơn cô và dậy thì muôn.
– Thấy chưa? Tớ đã bảo đừng lo mà.
Kendra lơ đãng cạy mảnh sơn trên móng tay.
– Vậy chắc mẹ cháu cũng dậy thì muộn.
– Ừ. Cô đoán thế.
Tiffany háo hức ngồi thẳng lưng:
– Cô biết mẹ cháu ạ?
Adele đưa xe vào bãi đậu của khu mua sắm:
– Cô và mẹ cháu cùng tốt nghiệp trường trung học Cedar Creek cùng một năm. Tuy chơi với hai nhóm bạn khác nhau, nhưng cô biết mẹ cháu.
Khóa xe cẩn thận xong, Adele đưa hai cô bé vào cửa hàng Dillard’s. Tiffany khoanh tay hỏi:
– Hình như nhiều người theo đuổi mẹ cháu lắm thì phải.
‘Bên cạnh Devon luôn có một cầu thủ bóng bầu dục’.
– Chắc vậy.
– Họ đẹp trai không cô?
Adele khoác túi xách lên vai:
– Đẹp. Cô nghĩ ba cháu hiểu mẹ cháu hơn ai hết.- Họ dừng trước quầy nước hoa.- Cháu cứ hỏi ba là biết liền hà.
Tiffany nhún vai. Cô bé đang thử nước hoa hiệu Juicy:
– Cháu có hỏi nhưng ba chỉ biết mẹ hồi học đại học. Với lại, ba toàn nói chung chung. Chẳng hạn, ‘hiếm người giống mẹ con’, hoặc ‘ba mẹ yêu nhau chân thành’.
Zach nói đúng. May mà trên đời hiếm người giống Devon:
– Cháu nên hỏi cô Genevive Brooks.
Chọn chai Burberry, Adele vén tay áo xịt vào cổ tay:
– Cô ấy thân với mẹ cháu hơn cô.
Tiffany lắc đầu. Mấy lọn tóc vàng nhạt cọ nhẹ vào áo len màu đỏ thắm:
– Cô ấy chỉ nói chuyện với cháu để kiếm cớ gần ba cháu. Mấy cô khác cũng vậy.
Kendra đưa cổ tay sát mũi Tiffany:
– Thử ngửi xem. Giống mùi bưởi chùm không?
Cả ba người chọn nước hoa cho mình xong, Tiffany đề nghị sang quầy Estee Lauder:
– Hồi đi học, mẹ cháu thế nào ạ?
‘Cực kỳ quá quắt’.
– À, Devon hoạt bát và dễ thương.
Adele cố moi óc tìm cách nói tốt cho cô ta:
– Mẹ cháu có trong đội cổ vũ và được nhiều người yêu mến.- Cô nói một điều hoàn toàn ngược với sự thật- Nói chung, mẹ cháu rất tuyệt vời.- Adele nuốt khan.- Hoàn hảo.
Tiffany cười toe toét, khoe niềng răng to tướng. Mặt cô bé sáng rỡ:
– Chắc ai cũng mến mẹ cháu.
– Ừ, đúng vậy.
Adele mỉm cười, vui vì đã nói dối.
– Bà ngoại cháu bảo mọi người yêu mẹ vì mẹ ‘tốt bụng kinh khủng’.
Adele định đồng tình nhưng cổ họng cô nghẹn cứng. Rõ ràng, cô chỉ có thể nói dối về Devon một lần trong ngày. Adele ừ hữ, cố tiết kiệm lời khen ít ỏi để nói cho đến hết buổi. Cô bán hàng đứng sau quầy có mái tóc vàng được chải gọn ghẽ và trang điểm rất cẩn thận. Cô ta mời ba người họ ngồi xuống ghế, cho hhoj thoải mái thử sản phẩm và đưa ra lời chỉ dẫn.
Adele thấy thương Tiffany. Mấy năm qua không có mẹ, con bé chắc buồn lắm. Dù Zach thương con đến mấy cũng không thể thay thế được người mẹ. Con gái anh sẽ không bao giờ đem những thắc mắc về thay đổi sinh lý nói với cha. Chắc cô phải nói với Zach nỗi băn khoăn Tiffany vừa tâm sự với cô.
Hai cô bé lúi húi chọn phấn hồng. Adele chọn nước kẻ mắt màu mận chín và vẽ một đường mảnh dưới chân mi. Sau đó, cô vuốt lông mi bằng mascara, đoạn quay sang cháu gái:
– Trông được không, Kendra?
– Con thích màu kẻ mắt, nhưng…
– Nhưng sao?
– Con xin nói thật, dây buộc tóc bọc vải phải ‘lên đường’ thôi.
– Đi đâu?
– Vào thùng rác.
Adele vuốt vuốt đuôi tóc:
– Nó làm sao?
Tiffany ghé sát cô bảo:
– Mốt của thế kỷ trước. Giờ hết người xài loại dây ấy rồi.
Kendra vừa soi gương vừa bảo:
– Còn, mẹ Jordon Kent đấy thôi. Tớ thấy cô ấy lúc đến đón Jordon đi học về.
– Ừ. Cô ấy còn mặc quần cạp thun nữa.
Thốt nhiên, Adele thấy mình già xọm đi.
– Thật không? Dây cột tóc này lỗi mốt rồi à?
Sao cô không để ý nhỉ? Sao tự nhiên cô thấy mình quê mùa, thô thiển thế này?
Tiffany cười an ủi:
– Lỗi mốt lâu rồi, nhưng mắt cô đẹp lắm ạ.
‘Mắt đẹp!’Chẳng phải người ta hay khen phụ nữ xấu có mắt đẹp vì không tìm được thứ gì để khen đó sao?
Con gái Zach ráng khen thêm câu nữa:
– Tóc cô cũng đẹp nếu không có dây ấy.
– Cảm ơn cháu.
Cô quay sang nhân viên bàn hàng:
– Tôi lấy mascara hiệu Illusionist, nước kẻ mắt màu mận và son mùa rượu anh đào.
Cô liếc nhìn đồng hồ và quay sang hỏi Kendra:
– Con mua gì nào?
– Con ư? Con không cầm thẻ tín dụng của mẹ.
– Đừng lo. Cứ dùng thẻ của dì.
Kendra hớn hở:
– Thật không? Dì định mua mỹ phẩm cho con à?
– Ừ. Chắc mẹ con cũng cho phép thôi. Từ hồi về quê, dì chưa dùng thẻ tín dụng nhiều nên giờ phải mua sắm cho ra trò.
Kendra chỉ nốt mụn trên cằm:
– Cho con mua phấn che khiếm khuyết nhé? Đi đâu cũng mang cái mụn này trên mặt, con xấu hổ lắm.
Cô bán hàng bày phấn che khiếm khuyết các loại lên mặt quầy. Adele chỉ ống phấn có thanh chấm nhỏ:
– Con thích cái này không? Trông giống màu da của con lắm.
Kendra gật đầu. Lập tức, nhân viên quầy mở ngăn kéo lấy sản phẩm cho họ.
– Con muốn vào thăm mẹ trước hay sau khi ăn tối?
– Sau đi ạ. Giờ Tiffany sẽ đến nhà chơi với con. Sáu giờ bố bạn ấy đến đón về.
– Ra vậy.
Trong tâm trí Adele, hình ảnh bàn tay ‘khéo léo’ của Zach vuốt ve ngực cô hiện ra không đúng lúc chút nào.
– Mong cô không phiền. Tối nay ba cháu tập cho đội muộn.
Adele chưa sẵn sàng gặp ‘ba cháu’ sớm như thế. Cô đang hy vọng tránh được anh, chờ ký ức trong nhà vệ sinh phai đi một chút.
– Có gì đâu. Mình đến thăm mẹ muộn một chút, mẹ cũng không phiền đâu mà.
Chờ người bán hàng gói hàng cho Adele và Kendra xong, Tiffany chỉ những món cô bé muốn mua:
– Cậu sướng thật đấy. Giá tớ cũng có em trai thì hay biết mấy.
– Tớ với mẹ chọc cho em đạp suốt.
– Cậu phải cho tớ chơi với em cơ.
– Được thôi. Tớ sẽ cho cậu thay bỉm bẩn.
Tiffany nhăn mũi:
– Eo ôi!
Cô bán hàng gói mascara uốn mi cong, hai thỏi son bóng màu hồng và đỏ, và hộp phấn mắt màu xanh. Adele ái ngại hỏi:
– Bố cháu có đồng ý cho cháu đánh mắt màu này không?
Tiffany gật đầu, chìa thẻ bạch kim American Express mang tên Zach ra:
– Ba đồng ý tất.
Lúc sáu giờ mười lăm, Zach xuất hiện trước cửa căn hộ của Sherilyn. Anh mặc áo thể thao có mũ to tướng. Nhìn anh đứng dưới ánh sáng nhạt của chiều tháng mười, Adele lại thấy xốn xang.
– Chào em.
Adele ngoái đầu gọi với vào nhà:
– Tiffany, ba cháu đến rồi nè.- Adele bước ra thềm, khép cửa kín sau lưng.- Em có chuyện muốn nói với anh.
Zach cố thản nhiên:
– Nếu em định nói chuyện hôm nọ thì theo anh nên lý giải thế này: cả hai chúng mình đều mê say quá nên quên…
– Không phải chuyện ấy.
Adele nắm tay anh kéo xuống bậc tam cấp. Hồi trước, anh bảo cô người an là lò sưởi di động. Điều ấy quả không sai. Hơi ấm từ người anh lan từ bàn tay lên đầu cánh tay cô:
– Ngoài chuyện hôm nọ, ta còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần bàn.
Từ lúc ở khu mua sắm về, càng lo Tiffany nghĩ quanh quẩn về thay đổi sinh lý, cô càng thấy cần bàn với Zach:
– Tiffany tâm sự với em rằng nó sợ sẽ không bao giờ thấy tháng và bị mọc ria mép.
Họ đã xuống đến bậc cuối cùng. Zach ngạc nhiên nhìn cô:
– Con bé nói với em hết à?
Adele buông tay anh, gật đầu:
– Em nghĩ anh nên biết.
Zach nhìn sâu vào đáy mắt cô:
– Hôm trước, Tiffany có đề cập đến chuyện ấy. Nhưng không thấy con bé nhắc gì đến ria mép cả.
Adele nhún vai:
– Tiffany thấy tivi nói như vậy rồi đâm hoảng. Em đoán con bé phát triển trễ hơn bạn đồng lứa. Hồi học phổ thông cơ sở, Devon cũng nhỏ nhắn.
– Ừ. Mẹ nó gầy nên có thể Tiffany giống mẹ.
‘Gầy, yểu điệu và đẹp nữa’. Adele ngoảnh mặt đi, khoanh tay cho đỡ lạnh. Áo dài tay không đủ chống chọi với cái lạnh ngoài này:
– Con bé hỏi em về Devon.
Họ thong thả đi về phía chiếc xe Escalade màu bạc của Zach:
– Hỏi những chuyện gì?
– Tiffany muốn biết hồi học phổ thông, mẹ nó thế nào. Đại khái thế.
– Em nói gì với nó?
Adele nhìn anh:
– Em nói dối.
– Về chuyện gì?
– Em bảo Devon tốt bụng tuyệt vời, ai cũng quý mẹ nó.
Zach thoáng nhếch mép:
– Chẳng phải ai cũng nghĩ vợ anh thế.
Adele đứng bên lề đường:
– Đúng vậy.
Đút tay túi áo, Zach nhìn qua đầu Adele như thể có thứ bên kia đường làm anh phân tâm:
– Cám ơn em. Anh biết em không phải người mến mộ Devon.
Adele nhìn quanh quất. Xung quanh không có ai ngoài cô và Zach:
– Tất nhiên. Vợ anh quá đáng với em lắm.
– Em không phải người duy nhất bị thế.
Adele tư hỏi không biết Zach sống với cô ta thế nào.
– Em nghĩ gì về Devon hay anh không quan trọng. Tiffany có vẻ tốt tính. Thời gian này, Kendra gặp nhiều chuyện buồn. Con gái anh giúp cháu em rất nhiều
Nheo mắt, Zach vẫn nhìn đâu đó sau đầu cô:
– Tiffany tốt tính thật. Anh không biết nó sợ mọc râu/ Anh cứ tưởng chuyện gì nó cũng muốn nói với anh. Hóa ra, có nhiều thứ Tiffany thấy không tiện nói với bố.- Cuối cùng, ánh mắt anh cũng quay lại với cô.- Nếu Tiffany còn tâm sự điều gì khác, mong em nói anh hay.
Adele gật đầu:
– Em mồ côi mẹ lúc mới lên mười nên cũng hiểu đôi chút.
– Anh biết. Hồi đại học, em kể anh nghe rồi.
Mắt anh lướt từ trên mặt xuống ngực áo Adele. Zach hạ thấp giọng, nói rành rọt.
– Anh có thứ này cho em.
Adele không muốn nghe. Rất có thể thứ anh muốn cho là thứ cô không có từ rất lâu, là thứ cô khao khát nhưng không nên có. Adele cau mày, che giấu sự bối rối:
– Thôi đi, Zach.
Anh nhìn cô vài giây, đoạn bảo:
– Sao em hay nghĩ xa xôi thế nhỉ?
Adele đặt một tay lên ngực mình hỏi Zach:
– Em ư?
Trước khi Adele kịp nói thêm, cửa nhà bật mở. Tiffany chạy xuống thềm, Zach ngọt ngào hỏi con gái:
– Mình đi chưa con?
– Rồi ạ.
Khoác ba lô lên vai, Tiffany mở cửa sau của xe Cadillac:
– Cảm ơn cô đưa cháu đến Dillard’s.
Adele đặt tay lên vai Tiffany:
– Đừng khách sáo. Với lại cũng nên nhớ rằng dậy thì muộn chỉ khó chịu lúc này. Khi ba mươi tuổi, cháu sẽ trẻ như hai mươi lăm. Lúc ấy bạn bè sẽ muốn như cháu mà không được.
Sau nhiều năm dài, Zach mới mơ thấy Devon. Trong mơ, anh vẫn là sinh viên đại học Texas thơ thẩn đi một mình trong đường hầm sân vận động Texas Memorial. Đế giày đinh nện cồm cộp trên nền xi măng và chiếc nón bảo hiểm trong bàn tay buông thõng va vào đùi theo từng nhịp bước. Anh đi chậm dần rồi dừng hẳn khi thấy Devon đứng ngay lối vào. Cô mặc bộ vét hiệu Chanel Zach mặc cho vợ lúc khâm liệm.
– Chào anh.
Zach ngạt thở, lồng ngực nghe nằng nặng:
– Anh không chào em à?
– Sao em lại ở đây?
Hất tóc ra sau vai, Devon rọi đôi mắt xanh lam vào anh:
– Em có thai.- Cô mỉm cười, đặt tay lên cái bụng phẳng lỳ.- Anh sắp làm cha rồi Zach.
Ngực anh thắt lại, cổ họng nghẹn đắng, Zach choàng tỉnh, thở hào hển. Tim anh đập như trống làng. Tấm chăn dày như đúc bằng chì đè anh xuống giường. Zach hất tung chăn. Ngồi bên mép giường, Zach chưa bao giờ mừng đến thế khi giật mình tỉnh giấc.
– Ác mộng kinh hoàng thật.
Zach đứng lên. Không mở đèn, anh đi thẳng vào nhà vệ sinh. Lướt trên mặt thẳm có lò sưởi bên dưới, Zach đi qua bồn tắm sục cỡ lớn. Ánh trăng vằng vặc chiếu qua khung cửa sổ. Lần trước, anh mơ thấy Devon sống dậy từ cõi chết quát mắng anh định ly dị cô. Với Zach, lần mơ trước đỡ hơn cơn ác mộng lần này.
Dùng toilet xong, Zach vừa giật nước vừa tự hỏi không hiểu sao Devon lại hiện về trong giấc mơ của anh, thông báo cô có bầu. Tỉnh giấc Zach mừng hết lớn vì đó không phải thực.
Ánh trăng chạy dọc sống lưng Zach lúc anh trở lại phòng ngủ. Mười bốn năm trước, Devon đến tìm anh tại căn nhà anh sống chung với mấy người bạn cùng đội banh. Cô bảo anh sắp có con. Đưa bé được thụ thai lần họ gặp nhau sau cùng, chỉ vài ngày trước khi Zach tuyên bố chia tay với cô.
Devon khoanh tay trước ngực, nói rành rọt:
– Em không phải loại mèo mả gà đồng. Em sẽ không nuôi con hoang một mình.
Nhìn người yêu một thời nhưng nay tình đã cạn. Zach cảm thấy đời anh biến thành cát mịn trôi qua kẽ ngón tay. Anh không còn con đường nào khác ngoài việc làm theo đạo lý.
Zach sởn gai ốc. Anh vào bếp, mở tủ lạnh, tìm sữa. Dưới ánh trăng vằng vặc, Zach tu sữa thẳng từ bình nhựa.
Cha mẹ luôn dạy anh sống có đạo đức. Anh làm theo dù chuyện ấy không dễ dàng gì. Cưới Devon vì trót ‘ăn cơm trước kẻng’ kéo theo bao rắc rối.
Điều Zach thắc mắc nhất chính là họ chẳng may có con hay do Devon chủ động ngưng uống viên tránh thai. Sau này, chỉ hai năm trước ngày tử nạn, Devon thú nhận ngày xưa cô đã không dùng thuốc. Lúc ấy, hai vợ chồng cự nự vì chuyện phòng the thưa thớt và Devon muốn chọc tức anh:
– Phải, em ngưng dùng thuốc. Em thừa nhận điều đó. Thuốc ấy làm em bị mập. Giờ anh hết băn khoăn chưa? Em vừa nói hết rồi đấy.
– Đáng lẽ em phải nói với anh chứ.
– Nói hay không, giờ đâu còn quan trọng nữa.
Cô nói đúng. Mười bốn năm trước, mười năm sau hay ngay cả bây giờ, nó không quan trộng. Devon cố ý hay vô tình có thai, anh cũng lấy cô rồi. Devon sinh cho anh một cô con gái xinh đẹp. Zach không bao giờ hối tiếc khi có Tiffany.
Cất bình sữa xong, anh đóng mạnh cửa tủ. Dù yêu con vô vàn, Zach tự hứa với lòng không bao giờ ‘lỡ’ có con lần nữa.
Zach không hề muốn đi bước nữa để rồi phải sống với người anh không yêu và không thể tin tưởng. Như chim sợ cành cong, Zach không bao giờ quên chuyện cũ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.